Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 52

Hạ Mộc nhìn thấy Tiểu Bình đi ra thì đi lại hỏi.

"Tình hình sao rồi? "

"Chúng tôi đã tìm được vết máu trong phòng ngủ. Sau đó mang một số thuốc về giám định. Có kết quả, sẽ gửi cho các người! "

Giọng nói của Thịnh Hàm cất lên cắt ngang những gì mà Tiểu Bình muốn nói. Hạ Mộc thấy sắc mặt Thịnh Hàm lạnh lẽo thì cũng không nói gì nữa.

"Vậy tôi và Tiểu Bình đi đây. Các người ở lại vui vẻ! "

Thịnh Hàm nói xong rồi bước đi một nước. Tiểu Bình cũng đi theo sau cô rời khỏi...

Hạ Mộc nhìn thấy biểu hiện của cô khác thường thì cứ đắm chìm trong suy nghĩ. Sao Thịnh Hàm lại kỳ lạ khó hiểu vậy? Lúc nãy rõ ràng còn bình thường. Tại sao từ phòng ngủ nạn nhân đi ra, lại trở nên bất thường?

Anh đi vào trong phòng ngủ quan sát, sau đó đi tới nhà vệ sinh. Anh quan sát một hồi, thì thấy gần bồn tắm có một chai sữa tắm rất quen thuộc. Hình như anh đã thấy ở đâu rồi... Nhưng mà anh lại không nhớ ra. Anh nhíu mày, rồi quay lại nhìn ra ngoài. Như đã nghĩ được điều gì đó...

--------

Thịnh Hàm bước lên xe, thì Tiểu Bình muốn xin cô cho đi nhờ. Cô cười nhạt định từ chối, nhưng thấy Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc đi sau, đang đi gần Tiểu Bình thì gật đầu.

"Được, lên xe đi. Tôi sẽ cho cô đi nhờ một đoạn!"

Tiểu Bình vội mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, còn chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt và thắt dây an toàn thì Thịnh Hàm đã khởi động xe phóng đi như bay. Hạ Mộc để ý thấy Thịnh Hàm như đang tránh mặt anh. Thì trong lòng anh có chút khó chịu.

----------

"Bác sĩ Chung, lúc nãy cô làm sao vậy? "

Lúc nãy quả thật biểu cảm của cô ta làm Tiểu Bình sợ hết hồn, không dám tiếp cận luôn. Vốn dĩ bình thường bác sĩ Chung đúng là rất lạnh lùng, nhưng đâu u ám đáng sợ như thế này.

Thịnh Hàm đang lái xe nghe xong thì hơi khựng lại, sau đó mỉm cười.

"À không, lúc đó tôi nhớ lại chút chuyện không vui, cho nên tinh thần có chút suy sụp. Xin lỗi vì để cô nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi nhé! "

Tiểu Bình nghe xong yên tâm gật đầu.

"Làm tôi tưởng cô gặp ma. Nhưng mà này, chuyện gì không vui vậy. Cô có thể chia sẻ cho tôi biết được không? "

Tiểu Bình rất muốn thân thiết hơn với Thịnh Hàm...

"Xin lỗi, tôi không muốn nhắc đến"

"À phải rồi, lúc nãy vì sao cô và Tiểu Long lại cãi nhau vậy? "

Thịnh Hàm chuyển sang chủ đề của Tiểu Long và Tiểu Bình. Tiểu Bình nghe xong bực bội kể lại.

"Cái tên mặt than đó sàm sỡ tôi đấy. Đi xe buýt cũng gặp ôn thần. Bác sĩ Chung, cô nhìn đi, vì hắn mà bây giờ tôi không dám mặc váy nữa! "

Thịnh Hàm đang lái xe quay sang nhìn Tiểu Bình từ trên xuống mặc quần dài thì cau mày.

"Có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không? "

Cô vừa nói xong thì Tiểu Bình sững sờ. Cái gì, cô mà hiểu lầm hắn sao?

"Chắc hắn không phải. Người đứng sau lưng tôi là hắn mà. Bác sĩ Chung, cô nhất định phải tin tôi. Tôi là bị hắn sàm sỡ đấy!"

Thịnh Hàm nghe xong chỉ biết lắc lắc đầu rồi tiếp tục lái xe.

-----------

Ở phía bên kia là Hạ Mộc đang ngồi trên xe Tiểu Lưu có cả Tiểu Long.

"Tiểu Long, lúc nãy anh với Tiểu Bình vì sao mà cãi nhau vậy? "

Nghe câu hỏi của Hạ Mộc, Tiểu Long thở dài.

"Tôi ngồi xe buýt đi về, thì thấy có một cô gái bị sàm sỡ, vì cô ta đang đứng. Tên đó tốc váy của cô ta lên, sau đó sờ đùi. Tôi là cảnh sát mà, cho nên tôi đã đến kéo tên biến thái đó ra. Ai ngờ cô gái đó lại bắt trúng tay tôi rồi cho rằng tôi là người sàm sỡ. Lúc đó đông người nữa... "

"Vậy đây là một vụ hiểu lầm rồi! "

Hạ Mộc nói xong nhìn Tiểu Lưu, Tiểu Lưu cũng gật gù tán đồng.

"Thì đó, mà khổ nổi lúc đó đang đèn đỏ nên tên sàm sỡ bỏ trốn rồi. Cho nên cô ta nhất quyết đòi bắt tôi. Tôi bảo tôi là cảnh sát, mà cô ta cũng chẳng tin."

Tiểu Long bình thường chủ quan không mang theo thẻ cảnh sát, toàn là để lại chỗ làm. Sáng mai lại đi nhờ Tiểu Lưu vào đó. Kết quả đi đêm lắm có ngày gặp ma. Từ sau hôm đó, thẻ cảnh sát luôn mang bên người như vật bất ly thân. Đúng là kẻ cắp gặp bà già à không bà chằn!

"Vậy không một ai nói giúp cho anh à? "

"Có chứ, nhưng cô ta bảo nhìn mặt tôi đã thấy không đàng hoàng đấy! "

Tiểu Lưu đang lái xe thì phá lên cười.

"Xem ra sẽ có người thuần phục được Tiểu Long của chúng ta! "

Tiểu Long nghe xong la ầm lên.

"Tôi có chết cũng không để ý đến cô ta đâu! "

Hạ Mộc nghĩ lại ngày xưa lúc Lãnh Tiểu Binh hỏi anh có phải anh đã yêu Thẩm Vũ. Lúc đó anh liền im bặt rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Còn giờ, Tiểu Long và Tiểu Bình liệu có như anh và Thẩm Vũ không? Anh thật sự mong chờ được xem kết cục câu chuyện của họ.

-----------

"Từ đêm qua đến rạng sáng, cô có nghe thấy tiếng động gì trong nhà của nạn nhân không? "

Lãnh Tiểu Binh đặt ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc. Hạ Mộc đang ghi chép lại lời khai.

"Không, tôi không nghe thấy tiếng động gì cả. Đó giờ tôi còn không biết nhà đó có người ở. Vì bình thường toàn đóng chặt cửa. Nay có vụ án, tôi mới biết có người sống ở đó đấy! "

Hạ Mộc nghe xong đang ghi chép thì khựng lại.

"Ý của cô là nạn nhân rất ít khi về nhà sao? "

"Tôi chẳng biết anh ta là ai, cũng chưa từng sang chào hỏi tôi. Cả chung cư này đều không biết anh ta! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong nhìn Hạ Mộc.

"Nạn nhân có vẻ là tuýt người hướng nội rồi. Sống ở đó lâu vậy mà không một ai biết anh ta! "

Hạ Mộc nghe xong lắc lắc đầu rồi hỏi tiếp.

"Đêm qua cô về nhà lúc mấy giờ? Nhìn cô, chắc hẳn là nhân viên công xưởng? "

Bởi vì đồng phục của người phụ nữ đối diện trông giống như làm trong xưởng.

"Tôi là công nhân của xưởng gỗ gần đó mà. Bình thường 5h chiều tối được nghỉ rồi. Hôm qua tận 1h sáng tôi mới về nhà mà! "

Hạ Mộc nghe xong liền nhớ đến lời của Thịnh Hàm. Khoảng thời gian tử vong của nạn nhân là từ 12 giờ đến rạng sáng hôm nay. Cho nên hàng xóm căn bản không có nhà để nghe thấy tiếng động.

"Một giờ sáng, chúng tôi có thể biết lý do được không? "

"Tất nhiên là được, xưởng tôi tuần này nhận được đơn hàng số lượng lớn nên nhân viên đều phải tăng ca! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong gật đầu.

"Được rồi, cô có thể về nhà. Cảm ơn cô đã hợp tác! "

Cô nhân viên xưởng gỗ đứng lên cúi đầu chào rồi rời đi. Để lại Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh cau mày suy nghĩ.

"Hung thủ ra tay như thể đã có kế hoạch trước vậy. Lãnh đội, vụ án này còn phức tạp hơn 2 vụ trước nữa! "

Lãnh Tiểu Binh cầm bình nước trà quen thuộc lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Hạ Mộc cũng cầm hồ sơ đi theo.

"Tiểu Hạ, đây chắc chắn là vụ án mạng liên hoàn. Nếu nạn nhân cũng có đồng cảnh ngộ như 2 người trước, thì chúng ta có thể gộp chung 3 vụ lại thành 1!"

"Lãnh đội, tuy nói nạn nhân lần này cũng bị cắt cổ tay và tiêm thuốc giãn cơ. Nhưng cách thức gây án khác xa 2 vụ án trước. Vụ án này có gì đó rất kỳ lạ! "

Hạ Mộc luôn cảm thấy vụ án lần này rất kỳ lạ. Nạn nhân cũng hoàn toàn khác hẳn 2 nạn nhân trước. Từ cách ăn mặc đến cả phong thái, đây là một người xuất thân có học thức. Khác xa với nạn nhân đầu tiên mamaboy và công tử bột như vụ án số 2!

"Dường như hung thủ nhắm đến các đối tượng khác nhau để ra tay thì phải! "

Lãnh Tiểu Binh xoa xoa thái dương mình.

"Bây giờ chúng ta chờ kết quả điều tra của Tiểu Lưu và Tiểu Long thôi! "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nghĩ đến một người.

"Chung Thịnh Hàm, anh nghĩ chúng ta có nên đi tìm cô ta không? "

"Giờ này chắc chưa có kết quả khám nghiệm tử thi đâu. Nghĩ cũng lạ, cô ta dạo này tác nghiệp hơi nhiều "

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày.

"Có người chết mà, không tác nghiệp sao được. Bản thân chúng ta cũng đang tác nghiệp mà "

Đúng vậy, nhờ có vụ án này mà Tổ trọng án mới có việc làm đến không bở hơi tay.

"Vậy chúng ta nên cảm ơn hung thủ. Vì nhờ hắn mà chúng ta không lo thất nghiệp rồi! "

Một câu nói đùa của Lãnh Tiểu Binh làm Hạ Mộc đang nghiêm túc cũng phải bật cười.

"Được rồi, chúng ta còn phải chờ Tiểu Trần và Tiêu Lạc lấy lời khai của hãng xóm tầng trên và tầng dưới nữa! "

---------

Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, rồi cùng Hạ Mộc bước ra. Lúc này cả hai chạm mặt Chung Thịnh Hàm và Tiểu Bình.

"Bác sĩ Chung, Tiểu Bình? "

"Lãnh đội, sếp Đồng. Chúng tôi đến để đưa kết quả khám nghiệm cho hai người! "

Tiểu Bình nói xong rồi bước lên đưa cho Hạ Mộc. Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm rồi mở cái phong bì đó ra, cùng Lãnh Tiểu Binh xem.

"Nạn nhân không bị cắt lưỡi, mà bị trúng độc câm sao? "

"Cậu nghĩ là thời thượng cổ sao mà có độc câm. Có thể đã có gì đó tác động làm nạn nhân bị câm! "

Thịnh Hàm nghe xong, cô đưa tay lên cằm mình rồi nói.

"Có thể nạn nhân bị câm điếc bẩm sinh. Cho nên hung thủ không cần cắt lưỡi hắn để làm gì! "

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc hoàn toàn tán đồng với suy đoán này của Thịnh Hàm. Thịnh Hàm nói xong, rồi đưa mắt nhìn vào trong.

"Tôi đến để cho lời khai. Dù sao tôi cũng là nhân chứng của vụ án mạng lần này! "

"Tôi cũng vậy! "

Hạ Mộc và Thịnh Hàm nhìn nhau, rồi quay sang Lãnh Tiểu Binh.

"Hai cô cậu cùng phát hiện ra thi thể à? "

Cả hai gật đầu rồi đi vào phòng thẩm vấn trình bày và viết bản tường trình lại vụ việc...

------------

"Tiểu Hạ, cậu đi cùng bác sĩ Chung sao. Vì sao hai người lại có mặt ở hiện trường vụ án vậy? "

Nghe câu hỏi của Lãnh Tiểu Binh, Hạ Mộc chợt khựng lại. Nếu nói ra chuyện cả hai say rượu rồi nảy sinh quan hệ thì Lãnh Tiểu Binh nhất định sẽ đánh anh một trận. Cho nên anh cười xoà rồi nói.

"Tôi tình cờ gặp bác sĩ Chung lúc đi siêu thị. Thấy cô ấy mua nhiều đồ mà không ai xách nên tôi giúp một tay! "

Bịa như thế chắc thuyết phục rồi. Anh nghĩ rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh gật đầu sau đó cũng không quên cảnh cáo anh.

"Cô ta là Chung Thịnh Hàm, không phải Thẩm Vũ đâu. Cậu nhớ cho rõ lời tôi nói đấy! "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn anh ta đi thẳng về phía trước, sắc mặt anh chùng xuống. Phải, Thẩm Vũ đã chết rồi. Thịnh Hàm dù có ngoại hình giống cũng không phải là Thẩm Vũ của anh.

Hạ Mộc nghĩ xong, cười chua chát rồi cất bước rời đi. Khi anh rời, thì có người đứng khuất sau bước ra, nhìn bóng lưng anh rồi nở nụ cười.

"Thẩm Vũ thật sự đã chết rồi sao? "

---------

Hạ Mộc lái xe trên đường, anh lơ đãng nhìn ra là bệnh viện An Định. Chợt anh nhớ đến những lần anh và Thẩm Vũ ở đấy trải qua hỷ nộ ái ố, tất cả những cung bậc cảm xúc, đều ập đến với anh. Anh nhớ ở đây, anh đã cùng cô có những kỷ niệm rất đẹp nhưng cũng rất buồn.

Sau đó, anh lại dừng trước bệnh viện Hải Châu, anh nghĩ đến lần đầu gặp Thẩm Vũ, lúc đó anh có chứng ám ảnh nên thấy máu là tay anh run rẩy, cô ấy muốn bắt tay với anh, nhưng anh lại không bắt lại... Rồi anh đến tìm cô ấy, nóng lòng muốn biết ba cô ấy ở đâu. Lúc bấy giờ anh nghi ngờ Thẩm Hải Dương là hung thủ của hàng loạt vụ án, trong đó có cả mẹ anh. Kết quả, cô ấy đưa cho anh thùng đồ của anh ở quê, khiến anh muốn mắng thì lại thôi.

Thẩm Vũ lúc này, cũng là người khiến anh phải nghĩ suy...

Anh liếm môi, sau đó lái xe đi, lái sao mà lái vào con đường quen thuộc - nhà cũ của Thẩm Vũ. Đây là nhà mà Thẩm Vũ sống với ba mình từ bé đến lớn. Có một lần anh đến nhà cô ngồi chơi, thì anh mới biết hóa ra Thẩm Vũ nhất quyết không chuyển đi là vì ba mình. Cô ấy, luôn chờ ba mình trở về.

Anh ngừng xe lại, ngắm tầng lầu nơi Thẩm Vũ ở. Nơi này giờ đã đổi chủ, cách trang trí cũng không u ám như trước kia. Anh nhìn tiệm tạp hóa bên cạnh, đột nhiên lại muốn hút thuốc lá. Đã lâu rồi từ ngày Thẩm Vũ ra tù, anh không động tới dù chỉ là một điếu. Giờ cô đã không còn, anh cố gắng để làm gì nữa...

"Bà chủ, cho tôi một gói thuốc lá!"

Bà chủ nghe xong đi lấy cho anh, nhưng anh nghĩ đến câu nói kia của Thẩm Vũ. Hộp thuốc vừa mở ra định hút thì anh lắc đầu rồi vứt sang ghế phụ, sau đó lái xe đi. Vẫn là, không thể hút điếu thuốc!

Anh đang lái xe, ngừng lại trước đèn đỏ thì lơ đãng mở cửa kính xe nhìn xung quanh. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở quán mì vỉa hè. Anh chớp chớp mắt rồi lái xe.

"Một mình?"

Người đó đang ngồi lau đũa và muỗng, nghe tiếng nói thì ngước lên xem. Người đó khựng lại rồi cười nhạt.

"Là anh sao, sếp Đồng?"

Hạ Mộc nghe người đó gọi mình xa lạ thì ngồi xuống bên cạnh, cũng gọi cho mình một tô mì thập cẩm. Sau đó cũng lau đũa và muỗng rồi gật nhẹ đầu.

"Nhìn cô như vậy, không ngờ cũng có ngày ngồi vỉa hè ăn mì đấy!"

Bình thường cô một cây hàng hiệu, đâu ai nghĩ sẽ có lúc cô ngồi ở đây ăn uống như những người có gia cảnh bình thường đâu...

Chung Thịnh Hàm nghe xong, ngước mắt lên nhìn anh rồi nói.

"Tôi đột nhiên muốn trở thành một người bình phàm."

Cô nói xong, nhìn bà chủ bưng 2 tô mì để xuống bàn. Cô đến trước, nhưng bà chủ lại đưa tô mì cho ai đó còn tô còn lại mới cho cô. Bà chủ cũng thật thiên vị quá đi.

"Cậu đẹp trai, mì của cậu!"

Thịnh Hàm quan sát vẻ mặt mê trai của bà chủ thì chỉ biết lắc đầu. Còn Hạ Mộc thì cũng cúi đầu cảm ơn bà chủ. Anh mới vừa gọi thôi mà đã hiệu suất cao như thế. Bà chủ này làm việc với tốc độ ánh sáng à.

Bà chủ cứ mải mê nhìn Hạ Mộc mà quên luôn khách đang hối thúc mình đi nấu. Hạ Mộc xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất. Còn Thịnh Hàm thì lườm Hạ Mộc, rồi bắt đầu ăn. 

"Vì anh mà bây giờ tôi chẳng thể nuốt trôi tô mì này rồi!"

Hôm nay các bà chị công nhân và nhân viên văn phòng đều ghé ủng hộ bà chủ. Chung Thịnh Hàm thấy thế nên nghĩ mình sẽ không là tâm điểm của mọi sự chú ý như ngày thường, mới vào ăn. Kết quả giờ cái bàn của cô thành tâm điểm vì một người đàn ông... Có thể nhận thấy những người phụ nữ và bà chủ đều đang chăm chăm nhìn Hạ Mộc.

"Vậy đây là lỗi của tôi sao?"

Hạ Mộc nói với giọng bất lực. Anh cũng đâu biết mình trở thành người nổi tiếng như vậy trong mắt mấy người họ đâu.

Thịnh Hàm nghe xong, nhếch môi sang hai bên khóe miệng.

"Nếu như anh che mặt mình lại, thì tôi sẽ biết ơn anh đấy"

Hạ Mộc dở khóc dở cười, rồi bắt đầu cúi đầu ăn mì. Mì ở đây ngon thật, Chung Thịnh Hàm đúng là có mắt nhìn, có miệng ăn.

"Mì ở đây ngon đấy. Cô hay lại đây ăn lắm à?"

Nghe câu hỏi của anh, Thịnh Hàm chớp chớp mắt rồi lắc đầu.

"Không, đây là lần đầu tiên tôi lại đây ăn"

Cô vừa trả lời xong, thì một ly đá to đặt lên bàn kèm chai bia. Nhíu mày nhìn bà chủ, thì thấy bà chủ chỉ chăm chú nhìn Hạ Mộc.

"Bia của cậu này"

"Tôi có gọi sao?"

Hạ Mộc khó hiểu nói. Anh làm gì đã gọi nước uống đâu mà bà ta đã mang ra rồi...

"Nhờ cậu mà quán tôi đông khách. Nếu cậu đến ủng hộ, tôi đều sẽ tặng một chai bia khổng lồ cho cậu!"

Bà chủ có khách đẹp trai đến ủng hộ nên thu hút được rất nhiều khách hàng là nữ. Bà ta lại mê cái đẹp, nhất là mê trai. Tranh thủ lấy lòng Hạ Mộc để nếu anh có đến thì tặng một chai bia với cái tẩy...

Vừa ăn lại vừa được tặng bia, Hạ Mộc nghe xong cũng không khó chịu mà cười tít mắt.

"Vậy thì tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ bà!"

Bà chủ nghe xong mắt sáng rồi nhìn Thịnh Hàm.

"Cô đúng là có mắt nhìn chồng. Chồng của cô đúng là quý nhân của tôi mà!"

Thịnh Hàm nghe xong chưng hửng, gì mà chồng của cô. Cô còn độc thân mà... Cô định nói gì để đính chính thì bà chủ đi mất.

Hạ Mộc nhìn phản ứng của cô, không khỏi thấy buồn cười.

"Bà ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi"

Thịnh Hàm nghe xong, nhìn anh rồi phun châu nhả ngọc.

"Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta, loại sự tình kia, đều đã xảy ra rồi mà"

Cô nói xong rồi thản nhiên gắp mì chầm chậm ăn. Còn Hạ Mộc ngượng chín cả mặt, không biết nói gì nữa. Những gì cô nói, đều không sai. Loại sự tình kia chỉ có vợ chồng hoặc những đôi yêu nhau mới làm. Có điều, họ là do quá say mà không tự chủ được.

Nhưng những gì đã xảy ra, vẫn luôn làm anh canh cánh trong lòng mình. Anh cảm giác, rất kỳ lạ...

"Thịnh Hàm, đêm hôm đó, thật sự chúng ta đã...."

"Là thật sao?"

Đến giờ anh vẫn chưa tin đêm đó anh và cô đã xảy ra quan hệ. Dù cô cảm thấy rất bình thường, nhưng anh luôn cảm thấy mọi chuyện có gì đó kỳ quặc...

"Anh nghĩ xem, chúng ta có hay không?"

Đang ăn mì, nhưng lại cứ nhắc về câu chuyện khi say xảy ra quan hệ. Có chút buồn cười...

Thịnh Hàm buông đũa xuống, rồi nói.

"Anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói. Anh cứ nhìn tôi rồi lại ấp a ấp úng, để làm gì?"

Hạ Mộc nghe xong, lời muốn nói liền nhanh chóng nói. Những suy nghĩ trong đầu anh, anh không biết có nên nói ra không. Vụ án mới nhất quá kỳ lạ, khiến anh không thể không nghĩ tới. Nhà cô, lại gần hiện trường vụ án nữa...

"Cô với nạn nhân, là quan hệ gì?"

Một câu hỏi của anh, làm không gian trở nên đông cứng. Cô nghe xong, nhếch môi cười nhạt rồi cầm đũa ăn tiếp, cứ như không nghe anh đang nói gì. Anh thấy thế, cầm chặt lấy cổ tay cô, như bóp mạnh, làm cô đau đớn. Cô nhíu mày nhìn anh cầm chặt cổ tay có đeo đồng hồ của mình, nói với giọng lạnh lẽo.

"Anh, là đang có ý gì?"

Không ăn được nữa, cô hất tay anh ra rồi đặt đũa lên miệng tô, khoanh tay lại trước ngực.

"Mùi sữa tắm đó là của nữ. Ở hiện trường vụ án, chai sữa tắm đó là của phụ nữ. Tôi quan sát hiện trường, đều không có sự hiện diện của phụ nữ. Nhưng phòng tắm thì lại có một chai sữa tắm dành cho phụ nữ. Vì tôi đã thử nó trên bàn tay mình, kết quả mùi này giống hệt như mùi trên người cô. Còn nữa, tôi đã từng thấy chai sữa tắm này trong phòng tắm nhà cô!"

Hạ Mộc nói xong, nhìn Thịnh Hàm chẳng giống như bị bắt thóp thì lắc lắc đầu.

"Tôi hoài nghi chính mình chẳng qua là con cờ để cô lợi dụng. Thật trùng hợp đêm đó tôi say không biết gì, thật trùng hợp thời điểm vừa rời khỏi siêu thị thì cái chậu cây nhà nạn nhân rơi xuống!"

Anh không muốn tin nhưng cả tuần nay anh đã suy nghĩ, xâu chuỗi lại toàn bộ vụ án. Hai vụ đầu tiên thì không nghĩ ra được có liên quan gì đến cô. Nhưng đến vụ hiện tại thì thật sự cô quá có vấn đề rồi...

"Anh muốn nói COCO MADEMOISELLE sao? Người phụ nữ dùng sữa tắm Chanel chắc chỉ có mình tôi thôi nhỉ. Suy đoán của anh cũng buồn cười thật. Sếp Đồng, có chai sữa tắm đó ở hiện trường, thì đã sao?"

"Trùng hợp như thế chính tôi cũng thấy lạ. Nhưng anh đã chứng minh được tôi và nạn nhân có liên quan gì không?"

Hạ Mộc nghe xong, ánh mắt trừng lớn rồi lắc lắc đầu.

"Không chỉ như vậy đâu. Tiểu Bình - trợ lý của cô đã nói cho tôi biết, cô từ khi ra khỏi phòng tắm đều có biểu hiện khác thường, không cho nhân viên vào phòng tắm kiểm tra. Chung Thịnh Hàm, cô sợ điều tra ra cô phải không?"

Thịnh Hàm nghe xong, cô liếm môi, rồi lấy trong túi váy ra hộp chocolate, xé giấy bạc ra rồi bẻ một mảnh để vào miệng nhai. Hành động này của cô, giống hệt như Thẩm Vũ. Hạ Mộc không khỏi sửng sốt, còn Thịnh Hàm thì bình tĩnh đối đáp.

"Lời của anh nói rất hay, nếu anh là thám tử thì vụ án có lẽ sẽ được phá sớm. Chỉ là, anh sai rồi. Trong khi anh đang dồn hết mọi nghi ngờ về tôi, thì hung thủ có lẽ đang cười khẩy phía sau các người. Nói không chừng, lúc anh và tôi đang nghi kỵ lẫn nhau, thì sẽ còn hàng loạt vụ án đang diễn ra ngoài kia. Lúc nào xảy ra chuyện, tôi đều có bằng chứng ngoại phạm cả. Anh nói tôi xem anh là con cờ, giúp tôi tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Ý anh là hoài nghi tôi và anh đêm đó không xảy ra quan hệ phải không?"

Hạ Mộc gật mạnh đầu, sau đó nói.

"Sau khi tôi và cô ăn xong, cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi muốn xác nhận, đêm đó chúng ta có thật sự quan hệ hay không?"

Cô nghe xong, cười nhạt.

"Đã 3 tuần trôi qua, giờ anh bảo tôi đi xét nghiệm sao?"

3 tuần trôi qua, xét nghiệm kiểu gì đây?

"Anh bị điên à Đồng Hạ Mộc. Anh nghĩ cái đó của anh sẽ tồn tại lâu trong cơ thể tôi vậy sao?"

Bình thường nếu xuất tinh vào trong, tinh trùng chỉ ở trong cơ thể từ 3-5 ngày. Bây giờ đã 3 tuần trôi qua rồi, anh bảo đi xét nghiệm thì xét nghiệm ra cái gì?

"Nạn nhân là Từ Hải, 38 tuổi. Từng dính líu đến một vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên ở Anh vào 1 năm trước, sau đó tòa phán hắn cải tạo 6 tháng. Nữ sinh viên tên Phùng Mạn Nhu, cô chính là bạn thân của nữ sinh viên đó, không phải sao?"

Hạ Mộc cất công điều tra cũng ra kết quả. Phùng Mạn Nhu và Chung Thịnh Hàm là bạn rất thân, dù khác trường nhưng lại quen nhau và ở chung một phòng KTX, thế nhưng sau vụ án thì Chung Thịnh Hàm dọn đi, xem như chưa từng quen biết Phùng Mạn Nhu.

Thịnh Hàm sửng sốt, tay đang muốn bẻ chocolate để ăn thì khựng lại. Sao Hạ Mộc lại điều tra ra đến đó. Cô trong lòng gợn sóng nhưng ngoài mặt luôn giữ bình tĩnh, mỉm cười.

"Tôi không biết Từ Hải là ai. Mạn Nhu là bạn tôi nhưng chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Giờ cô ấy ra sao tôi còn không rõ. Dựa vào dây mơ rễ má này mà anh cho rằng tôi giết hắn, có quá thiển cận không vậy?"

Hạ Mộc nghe xong nhếch môi cười nhạt.

"Đừng nói với tôi, cô có thể tàn nhẫn với người chị em tốt của cô như vậy. Phùng Mạn Nhu tháng trước đã nhảy cầu rồi. Làm sao còn sống mà liên lạc với cô?"

Thịnh Hàm nghe xong, tô mì ăn chưa được một nửa thì đứng lên muốn rời đi.

"Chung Thịnh Hàm, tốt nhất là cô cùng tôi đi xét nghiệm. Tôi muốn biết cô đang che giấu bí mật gì!"

Tiếng nói của anh khá lớn, làm bà chủ và mọi người xung quanh ngoái lại nhìn đôi uyên ương đang cãi nhau to tiếng kia. 

"Vợ chồng có gì từ từ nói. Hai người muốn dọa khách tôi đi hết sao?"

Bà chủ đứng giữa khuyên can, Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc, rồi lấy trong túi ra tiền đưa cho bà chủ. Tiền mệnh giá khoảng 4 tô, bà chủ chưa kịp thối tiền thì cô đã bước đi. Hạ Mộc thấy thế vội bước nhanh tới nắm chặt tay cô.

"Đi theo tôi!"

Thịnh Hàm muốn vùng vẫy thì Hạ Mộc kéo cô lên xe. Cô nhìn anh ta kiên quyết đưa mình đi kiểm tra, khoanh tay lại trước ngực. Anh lên xe, nhìn cô không thắt dây an toàn, cũng chả buồn thắt cho cô. Hiện tại anh đang rất tức giận, là tức đến phát điên rồi.

Chiếc xe phóng đi làm đầu của Thịnh Hàm va vào cửa kính, tiếng Kong làm cô nhíu mày trong đau đớn... Nhưng Hạ Mộc không hề đoái hoài gì đến cô.

----------

Xe dừng lại trước bệnh viện An Định, Thịnh Hàm nhìn bệnh viện rồi nhíu mày sang nhìn anh.

"Nếu như tôi xét nghiệm xong, chứng minh đêm đó tôi và anh xảy ra quan hệ, anh sẽ làm gì?"

Có vẻ Thịnh Hàm cũng tức giận không kém vì thái độ ngạo mạn của anh. Hạ Mộc xuống xe, không thèm mở cửa xe cho cô, mà chỉ đứng đó chờ cô. Thịnh Hàm ôm đầu đau nhói của mình rồi từ từ mở cửa, cô nhìn thấy anh bày ra một bộ mặt lạnh lẽo với mình, thì không nói gì nữa mà đi vào trong.

"Nếu như kết quả cho thấy chúng ta xảy ra quan hệ, tôi sẽ làm mọi điều cô muốn!"

Thịnh Hàm đang đi, nghe câu này thì khựng lại, nhếch môi cười quỷ dị.

"Là anh nói đấy. Tôi muốn anh thực hiện 100 điều!"

"Được!"

Nghe anh nói "Được", Thịnh Hàm bước chân vào trong. Hạ Mộc đi theo để bảo đảm cả quá trình cô không giở trò. Ngay cả khâu xét nghiệm cũng phải có mặt anh, dù bác sĩ cố đuổi anh ra ngoài vì bệnh nhân phải cởi đồ để tiến hành kiểm tra. Nhưng anh vẫn khư khư đứng đó...

"Cứ để cho anh ta đứng đó đi."

Thịnh Hàm thấy nữ bác sĩ cằn nhằn thì bản thân cô cũng thấy mệt mỏi. Cô cởi đồ mình ra, một thân trần trụi làm xét nghiệm đủ thứ, duy đồng hồ thì cô không tháo ra. Nó như vật bất ly thân vậy...

Hạ Mộc nhìn toàn thân cô trần trụi, thì xấu hổ quay đi. Thịnh Hàm thấy thế thì nhếch môi, rồi nằm xuống giường để nữ bác sĩ kiểm tra.

"Cô Chung, trước kia cô bị thương ở bả vai à?"

Thịnh Hàm nghe xong, cô liếm môi không trả lời. Còn Hạ Mộc thì khựng lại, quay sang nhìn thân thể của cô. Vị trí đó, không phải do bị trúng đạn hay sao?

Bất chợt, anh nghĩ ngay đến Thẩm Vũ. Họ cùng bị thương ở bả vai à?

"Phải, tôi từng đỡ đạn cho một người bạn."

Thịnh Hàm nói với giọng bâng quơ, còn Hạ Mộc thì cảm thấy cả người như bị đóng băng, hít thờ không thông. Cái gì, cô cũng đỡ đạn cho một người bạn sao?

Nữ bác sĩ nghe xong, gật gật đầu rồi lơ đãng nhìn về phía Hạ Mộc.

"Anh là chồng của cô ấy đúng không?"

Vì có chồng ở đây nên bệnh nhân mới không cảm thấy bất tiện. Nữ bác sĩ nghĩ vậy cho nên mới hỏi Hạ Mộc như thế.

"Anh đi ra ngoài đi. Dù là chồng thì những khâu này anh cũng phải ở ngoài chờ chứ!"

Nơi đây toàn phụ nữ tự dưng lòi ra một người đàn ông, bất tiện muốn chết.

Hạ Mộc còn chưa hồi thần thì bị đuổi cổ ra ngoài chờ. Trong đầu anh là bả vai từng bị thương của Chung Thịnh Hàm. Tại sao, lại trùng hợp như vậy?

Thịnh Hàm nhìn anh bị đuổi ra, cô chỉ lạnh lùng nằm đó mà không có biểu hiện gì.

-------

Hạ Mộc ngồi đó, nhìn Thịnh Hàm đã hoàn thành hết các khâu xét nghiệm ngồi cách mình một ghế trống. Anh vẫn đang chờ đợi kết quả, còn Thịnh Hàm thì trên đầu đã dán băng gạc một bên, nhưng Hạ Mộc không hề để ý.

"Một lát có kết quả, tôi mong anh sẽ thực hiện điều mà tôi muốn..."

Hạ Mộc nghe giọng nói lạnh lùng này của cô, anh cũng không đoái hoài mà chờ bác sĩ đọc tên. Bởi vì không chỉ mình cô làm xét nghiệm này, mà nhiều phụ nữ có bạn trai, có chồng cũng đến làm để xác định có khả năng thụ thai không cũng đến. Nghe thứ tự đọc tên rất nhiều người, có người đi ra là thất vọng, có người vui sướng chờ tin vui. Một khung cảnh, biết bao tâm trạng. Thịnh Hàm nhìn những người phụ nữ đau buồn vì kết quả không mong muốn, lại nhìn những người đạt được mong muốn. Cô cảm thấy, mọi thứ thật tẻ nhạt...

"Chung Thịnh Hàm!"

Tên của cô được nêu lên, là một nữ y tá gọi. Thịnh Hàm đứng lên, cô nhìn Hạ Mộc đang nhìn mình, cô lắc lắc đầu đi vào trong lấy giấy kết quả.

Một lúc sau, cô đi ra trên tay là phong bì nhưng mặt cô không hề vui vẻ gì. Hạ Mộc nhìn phong bì trên tay cô, anh đứng phắt dậy bước đến.

"Sao rồi, kết quả thế nào?"

Thịnh Hàm cười nhạt, nhìn anh giật lấy mở nó ra.

"Xong rồi, giờ chỉ cần chờ 2 tuần nữa quay lại, sẽ biết thôi!"

Cô nói xong rồi bước đi, còn anh thì đang xem tờ kết quả thì khựng lại.


"KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM BETA HCG

Họ và tên: Chung Thịnh Hàm

Tuổi: 20

Kết quả: 78.99 mIU/mL" 


Hạ Mộc đọc xong không hiểu kết quả này là gì. Anh gọi cô lại, rồi hỏi cô.

"Con số này là sao?"

Thịnh Hàm nghe xong quay lại nhếch môi cười nhạt.

"Anh đưa tôi đi xét nghiệm, nhưng không có thời gian ra tìm hiểu xét nghiệm về cái gì sao?"

Thật buồn cười, chẳng lẽ đến lúc phải phổ cập kiến thức cơ bản cho anh ta sao?

"Giờ anh có kết quả rồi. Một lát tôi đi lấy kết quả khám sức khỏe của mình. Vì anh mà tôi phải làm hàng loạt cuộc xét nghiệm và siêu âm. Anh bồi thường tổn thất cho tôi đi!"

Hạ Mộc nhìn chỉ số đó, vẫn không hiểu chuyện gì. Thì nữ y tá tốt bụng đến giải thích cho anh.

"Thưa anh, đây là xét nghiệm máu Beta HCG để biết chị nhà có thai hay không. Nếu nồng độ dưới 5 mIU/mL, tức chị nhà không có thai. Còn nếu nồng độ trên 25 mIU/mL, nghĩa là chị nhà đã mang thai. Vì thai nhi vẫn chưa đủ tháng nên nếu anh chị đi siêu âm vẫn chưa thấy bé đâu. Ít nhất 2 tuần sau hãy quay lại nhé!"

Thịnh Hàm nghe xong, cô nhíu mày rồi bước đến gần Hạ Mộc đang sửng sốt đến cứng đờ người kia.

"Hai tuần sau quay lại, khi đó anh sẽ biết đứa bé có phải con của anh không. Vậy thì anh sẽ biết rõ tôi và anh có hay không xảy ra quan hệ!"

Hạ Mộc đông cứng cả người, bây giờ chờ đến khi cô mang thai thì mọi chuyện đúng là quá muộn rồi. Anh phải ăn nói sao với Tiêu Lạc, và cả Thẩm Vũ?

"Không được. Cô, cô không thể mang thai!"

Thịnh Hàm nhếch môi gật đầu.

"Tôi cũng đâu có nghĩ sẽ sinh đứa bé này ra. Nhưng anh vẫn khẳng định chúng ta không có quan hệ, thì tôi sẽ chờ đến đứa bé được 6-8 tuần tuổi, trở lại đây cùng anh xét nghiệm quan hệ huyết thống. Anh thấy sao?"

Hạ Mộc nghe mớ rắc rối này thì lắc đầu, rồi hỏi cô y tá.

"Bây giờ đã phẫu thuật được chưa. Đứa bé còn chưa hình thành, tôi không muốn nó xuất hiện trong thời điểm này!"

Anh chưa từng nghĩ sẽ làm cha của đứa bé nào ngoài Thẩm Vũ sinh ra cả. Cô gái này chỉ có vẻ ngoài giống hệt Thẩm Vũ. Không thể như vậy được!

Cô y tá lắc đầu, rồi nhìn Thịnh Hàm. Còn Thịnh Hàm cười lạnh, rồi bước tới kéo cô y tá ra.

"Anh sợ làm cha của con tôi đến thế à?"

Nếu không phải anh nhất quyết bắt cô đi xét nghiệm, thì cô sẽ không chơi lớn như vậy. Thịnh Hàm vừa nghĩ trong lòng vừa cười thầm. Cô lắc lắc đầu rồi xé tờ kết quả, sau đó nói.

"Bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Tôi sẽ bỏ qua cho anh!"

Tô mì chưa ăn xong đã bị lôi đến đây, có thù tất báo mới là Chung Thịnh Hàm.

"Chung Thịnh Hàm, rốt cuộc cô là ai?"

Một câu hỏi của Hạ Mộc làm Thịnh Hàm đang khoanh tay lại trước ngực, nhìn anh với ánh mắt hứng thú.

"Tôi sao, tôi không phải là Thẩm Vũ!"

"Đồ ngu ngốc!"

Cô nói xong, nhếch môi cười khẩy rồi giày cao gót rời khỏi đại sảnh làm Hạ Mộc không khỏi cứng đờ người....

Người phụ nữ này, cô ta là ai chứ!


P/s: Mèo vờn chuột, ta nói tui viết mà cười xỉu vs tập này. Anh thì nghi ngờ chị, chị thì bình tĩnh sỉ vả anh....

Hellu 2 ngày qua tui đi chơi tết nên không viết truyện được. Giờ trả hàng này hehe. Cmt đi, sao đi nhiều vào và follow wattpad tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro