Phần 51
Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm đang chụp lại hiện trường vụ án thì nghĩ ngay đến Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ mà trở thành bác sĩ pháp y, cô ấy có phải sẽ như Thịnh Hàm, chuyên tâm như vậy không?
Anh thật sự rất muốn nhìn thấy bác sĩ pháp y Thẩm Vũ...
Thịnh Hàm chụp xong rồi nhìn Hạ Mộc, thấy anh chăm chú nhìn mình và đắm chìm trong suy nghĩ thì lập tức gọi anh.
"Này, anh đang nghĩ gì vậy? "
Lúc này Hạ Mộc hồi tỉnh lại, anh chợt nhận ra mình bị phân tâm. Cho nên anh vội vã đi ra ngoài, nhìn đồng hồ trên tay mình.
"Tôi phải ra ngoài chờ Lãnh đội! "
Thịnh Hàm nhìn thấy bóng lưng anh đi thì khó hiểu. Sau đó cô quay lại nhìn thi thể đáng sợ kia, chớp chớp mắt đẹp rồi nhếch môi cười nhạt.
---------
Một lúc sau, xe cấp cứu và xe cảnh sát réo lên inh ỏi. Thịnh Hàm liền đi ra ngoài ban công xem. Là Lãnh Tiểu Binh và mọi người trong Sở cảnh sát.
"Hạ Mộc, họ đến rồi kìa! "
Hạ Mộc cũng nghe thấy rồi gật đầu. Thang máy ngừng lại, Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu bước ra đầu tiên. Sau đó đến Tiểu Long, Trần Hàm và Tiêu Lạc.
Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy Hạ Mộc đứng chờ, thì lập tức hỏi.
"Tôi nhận được cuộc gọi của bác sĩ Chung, nói rằng nơi này có thể xảy ra án mạng. Cậu đã xem xét chưa. Sao rồi? "
Hạ Mộc gật đầu với sắc mặt nghiêm trọng.
"Lãnh đội, anh và mọi người vào xem thì sẽ biết thôi "
Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiểu Lưu rồi mở cửa ra đi vào. Đập vào mắt họ là thi thể ở lan can. Tiểu Lưu nhìn thi thể bị kẹt cái đầu thì che mắt lại. Tiểu Long thì muốn nôn thức ăn bữa sáng ra. Cảnh tượng ghê rợn như vậy, có nghĩ cũng khó mà nghĩ ra!
"Làm sao mà kẹt cái đầu lại như vậy được? "
Tiểu Long không khỏi cảm thán về án mạng lần này. Trần Hàm và Tiêu Lạc cũng đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi quay lưng lại. Chỉ riêng hai người đàn ông là Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc vẫn bình tĩnh quan sát.
"Sao lại không, hai bên thành lan can khá rộng mà. Nhưng có lẽ do nạn nhân xoay sai tư thế nên bị kẹt cái đầu lại, không rút ra được nữa! "
Tiếng một người phụ nữ từ trong phòng tắm đi ra. Tiểu Long nhìn cô gái, không khỏi thốt lên.
"Tiểu Thẩm Vũ! "
Hạ Mộc nghe xong, đánh vào đầu anh ta.
"Tôi từng nói rồi. Cô ấy là Chung Thịnh Hàm! "
Tiểu Long không tin trên đời lại có người giống người, anh nhíu mày soi xét Thịnh Hàm.
"Thật sự chỉ là người giống người thôi sao. Nhìn cô ấy giống hệt Tiểu Thẩm Vũ! "
Thịnh Hàm nghe xong, nhếch môi cười nhạt, hai tay đeo bao tay y tế, bước lại gần thi thể.
"Tôi sẽ khám nghiệm sơ bộ thi thể sau đó mới đưa lên cán! "
Tiêu Lạc từ khi thấy Thịnh Hàm bước ra thì đã dán mắt lên người cô ta. Không phải Thẩm Vũ đã chết rồi sao. Cô ta thật sự giống hệt Thẩm Vũ. Khó khăn lắm mới loại bỏ được Thẩm Vũ. Sao có thể chưa được 2 năm một người khác giống hệt cô ta xuất hiện?
Tiêu Lạc run rẩy cả người. Cô cất công như vậy là vì cái gì. Loại được Thẩm Vũ, nhưng lại xuất hiện một người như song sinh của cô ta...
Tiêu Lạc ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng tia ghen ghét với cô gái vừa xuất hiện.
Thịnh Hàm quan sát, rồi đưa tay chạm vào cổ của thi thể. Cô liếm môi mình, rồi nhìn thi thể chỉ có phần đầu bị nghiêng nên kẹt, còn cả người nằm dài thẳng đứng.
"Theo suy đoán của tôi, thời gian tử vong từ 12h đêm đến rạng sáng hôm nay. Xương cổ bị gãy, dẫn đến mất mạng! "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, bước lại gần.
"Vậy cắt cổ tay không phải nguyên nhân chính à. Còn thuốc giãn cơ thì sao? "
"Cắt cổ tay chỉ là hình thức thôi. Có lẽ trong lúc hung thủ định sát hại, thì nạn nhân đã cố bò ra ban công để kêu cứu. Nhưng kết quả đầu bị kẹt lại...Có thể vì vậy mà hung thủ không cần tốn sức như hai vụ án trước! " Thịnh Hàm vừa quan sát vừa phân tích.
"Nếu kêu cứu thì sẽ có người nghe thấy. Nhưng không có... " Tiểu Lưu chống cằm rồi nói.
Hạ Mộc nghe xong câu của Tiểu Lưu thì tiếp lời.
"Nạn nhân bị câm rồi. Đã câm thì làm sao kêu cứu!"
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi đứng lên.
"Có thể như vậy, chỉ cần khám nghiệm tử thi chi tiết thì tôi sẽ cho mọi người biết kết quả rõ ràng!"
"Được rồi, bây giờ chỉ cần dùng cưa cắt phần lan can ra. Sau đó đưa nạn nhân lên cán. Nếu để lâu, cổ đứt lìa thì đầu nạn nhân sẽ rơi xuống, lăn lóc trên đường. Như thế, quá mất thẩm mỹ đi! "
Thịnh Hàm nói xong day day thái dương mình đi ra ghế sofa ngồi. Tiểu Long bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cô không sao chứ? "
"Không sao, cảm ơn quan tâm "
Hạ Mộc lơ đãng nhìn thấy khung cảnh này. Anh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cứ khó chịu sao sao. Anh giả vờ bước tới, kéo mạnh Tiểu Long đứng lên.
"Vụ án anh không lo, đi làm phiền bác sĩ Chung làm gì! "
Thịnh Hàm nhìn cả hai người không khỏi nhíu mày.
"Thôi đi, đây là hiện trường vụ án, không phải nơi để nói chuyện phiếm đâu! "
Tiêu Lạc nhìn thấy hết cảnh ba người họ cười nói đùa giỡn với nhau thì vội đi đến ôm lấy tay Hạ Mộc.
"Anh để họ ở riêng đi. Tiểu Long độc thân, quen bạn là chuyện thường. Anh ngăn cản làm gì chứ!"
Hạ Mộc lúc này mới nhớ mình đã có vợ, cho nên ỉu xìu sau đó đẩy Tiêu Lạc ra.
"Đang giờ làm việc. Em đừng có như vậy nữa đi! "
Anh nói xong rồi khó chịu bước ngang cô ta. Một lúc nữa thì thợ thi công đến giúp đỡ lấy đầu bị kẹt của thi thể ra....
---------
Sau khi thi thể được đưa đi, Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc và những người còn lại đi xung quanh quan sát hiện trường. Cô cũng gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, chung cư B đường số 3. Tới ngay đi, 20p không tới thì tiền lương giảm một nửa! "
Cô nói xong rồi chưa đợi người kia nói gì thì gác máy.
Tiểu Long nghe xong liền tò mò hỏi cô "Bác sĩ Chung, cô gọi cho ai vậy? "
Chung Thịnh Hàm nhìn hiện trường rồi nói.
"Trợ lý của tôi. "
Tiểu Long lúc này mới nhớ ra cô là bác sĩ pháp y, cho nên phải có trợ lý theo thu thập chứng cứ!
Một lúc sau thì có một người chạy vào thở hồng hộc, chống tay chống chân.
"Bác sĩ Chung, đúng 20p rồi. Cô hài lòng chưa? "
Thịnh Hàm nhìn mồ hôi trên người Tiểu Binh thì lắc đầu, lấy trên bàn hộp giấy vứt vào người cô ta.
"Lau đi rồi bắt đầu. Đã mang theo đủ đồ nghề chưa đấy? "
Tiểu Bình vừa lau mồ hôi vừa gật đầu.
"Đầy đủ rồi. Lúc đi trên đường tin tức có nói về vụ án mạng nên tôi đã tức tốc về cơ sở lấy đồ nghề. Còn gọi thêm nhân viên y tế tới! "
Thịnh Hàm gật đầu hài lòng.
"Vậy được rồi. Làm tốt lắm! "
Lúc này nhìn thấy Tiểu Long và mọi người đang đưa mắt nhìn Tiểu Bình. Cô mới nhớ ra quên giới thiệu.
"Đây là Tiểu Bình - trợ lý của tôi! "
Tiểu Bình lúc này bước lên giới thiệu và bắt tay từng người. Đến lượt Tiêu Lạc thì cô ta chẳng thèm bắt tay với cô. Sau đó quay sang Tiểu Long định bắt tay thì trợn tròn mắt.
"Là anh, cái tên mặt than sàm sỡ! "
Tiểu Long nghe xong phẫn nộ nhìn Tiểu Bình.
"Thì ra là cô sao, bà chằn chân ngắn! "
"Cô nói ai mặt than? "
"Anh nói ai chân ngắn? "
Cả hai gặp nhau như nước với lửa, vừa gặp đã bắn mắt muốn lao vào xé xác nhau.
Thịnh Hàm nhìn thấy cảnh này thì khó hiểu.
"Hai người, quen biết nhau sao? "
Tiểu Long nghe xong quay phắt đi. Tiểu Bình cũng vậy.
"Ai thèm quen với bà chằn! "
"Ai mà quen biết tên sàm sỡ! "
Cả hai nói xong lại quay lại nhìn nhau như kẻ thù.
"Anh, anh gọi ai là bà chằn? "
"Cô gọi ai là tên sàm sỡ? "
Cả hai muốn lao tới đánh nhau. Thì Hạ Mộc xuất hiện can ngăn. Tiểu Bình nhìn thấy Hạ Mộc, liền ôm lấy tay anh.
"Sếp Đồng, anh ở đây thì tốt. Bắt cái tên sàm sỡ đó đi! "
Tiểu Long tức không nói nên lời, kéo Thịnh Hàm lại.
"Bà chằn này vu khống tôi. Cô phải tin tôi, có chết tôi cũng không nhìn tới cô ta. Cô ta mãi mãi không là gu tôi! "
"Thế anh có chắc anh là gu tôi không. Đồ dê xồm! "
Thịnh Hàm và Hạ Mộc nhìn nhau, rồi cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Stop! "
"Stop! "
Tiểu Bình và Tiểu Long cũng im lặng.
"Giờ làm việc, muốn đánh nhau thì chờ tan làm đi! " Thịnh Hàm nhìn Tiểu Long và Tiểu Bình, nói với giọng tức giận.
"Muốn giải quyết thì chờ tan ca! "
Hạ Mộc cũng tức giận không kém.
Vụ án đã phức tạp, hai người này vừa gặp đã muốn đánh nhau. Thật khó hiểu!
Tiểu Bình nhìn Hạ Mộc với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Sếp Đồng nói gì cũng đúng ý tôi cả. Sếp vừa đẹp trai lại hiểu lý lẽ. Đâu như tên nào đó! "
Tiểu Long cũng không thua kém gì, bắt đầu kháy đểu.
"Bác sĩ Chung vừa đẹp vừa hiểu chuyện. Như vậy mới là gu của tôi, đâu như ai đó! "
"Anh....! "
"Cô.....! "
Cả hai lại nhìn nhau tóe lửa. Thịnh Hàm và Hạ Mộc đành chia nhau mỗi bên một người.
"Tiểu Bình, làm việc thôi! "
"Tiểu Long, anh đi xuống dưới canh chừng đi. Tôi lo người dân chạy lên đây mặc kệ phong tỏa đấy! "
Tiểu Long muốn cãi tiếp nhưng thấy ánh mắt của Hạ Mộc thì đành cắn răng đi xuống. Tiểu Bình nhìn anh ta rời thì tựa đầu vào lòng Hạ Mộc.
"Ôi Sếp Đồng, anh đúng là gu của em. Không biết tối nay anh rảnh không, mình đi ăn đi. Em đãi! "
Tiểu Bình đã kết Hạ Mộc từ khi anh ăn giúp cô tô mì mà Chung Thịnh Hàm bỏ lỡ. Hạ Mộc nhíu mày đẩy cô ấy ra. Thì Tiêu Lạc từ đâu xuất hiện kéo anh lại.
"Cô là Tiểu Bình phải không? "
Tiểu Bình gật nhẹ đầu thì Tiêu Lạc nói với giọng đắc ý.
"Tôi là vợ của anh ấy. Chúng tôi còn có với nhau một đứa con. Mong cô tự trọng! "
Tiêu Lạc đánh dấu chủ quyền trước mặt Tiểu Bình hay là nhân tiện dằn mặt người nào đó ở đây. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Thịnh Hàm cảm thấy Tiêu Lạc đang nhìn mình, cô ho khan rồi kéo Tiểu Bình sang một bên.
"Được rồi, làm việc đi! "
Tiểu Bình nhìn Tiêu Lạc giữ chặt lấy tay Hạ Mộc thì siết chặt tay lại. Tại sao nam thần của cô lại lấy phải người vợ chanh chua như vậy!
------------
Thịnh Hàm, Tiểu Bình và dàn nhân viên trong đội pháp chứng tiến hành thu thập chứng cứ. Đội pháp chứng dưới trướng Thịnh Hàm. Thịnh Hàm vừa là bác sĩ pháp y vừa là chuyên viên pháp chứng. Cho nên công việc của cô nhiều hơn người thường.
Tiểu Bình vào bếp tìm vật chứng, nhưng phòng bếp không có gì đáng nghi. Sau đó Tiểu Bình nhìn nhân viên pháp chứng đi theo sau mình quan sát thì cô đi vào phòng ngủ. Lúc này, Tiểu Bình nhìn thấy Thịnh Hàm đang cầm đèn pin rọi gì đó.
"Bác sĩ Chung, cô đang muốn tìm gì? "
Thịnh Hàm nghe xong, cô nhìn xung quanh rồi nói.
"Tôi đang kiểm tra đây có phải là hiện trường thứ nhất không? "
Thịnh Hàm rọi đèn chiếu tia hồng ngoại, kết quả nhiên thấy vết máu dưới đất.
Cô ngoắc nhân viên đang đứng ngoài vào, họ đưa cho cô dung dịch phục hồi nguyên trạng. Cô ngồi xổm xuống, mắt đẹp rọi đèn rồi nhỏ vài giọt. Vết máu hiện rõ ràng, sau đó lấy máy kỹ thuật số chụp lại. Tiểu Bình nhìn cô tác phong chuyên nghiệp, không khỏi ngưỡng mộ.
"Vậy đây chính là hiện trường thứ nhất rồi!"
Nghe Tiểu Bình nói, Thịnh Hàm gật nhẹ đầu.
"Ừ, vậy chắc chắn hung thủ hoặc nạn nhân đã ở nơi này giằng co với nhau. Sau đó ra ban công phòng khách. Bây giờ chúng ta cứ tìm trong phòng ngủ, những dấu vết giằng co của họ! "
Tiểu Bình gật nhẹ đầu rồi ghi chép lại. Thịnh Hàm đưa mắt nhìn lên bàn, cô vội đứng lên bước tới xem. Thuốc vương vãi trên bàn. Cô cầm lên ngửi thử.
"Mang thứ này về để tôi tiến hành giám định! "
Nhân viên nghe xong gật nhẹ đầu, rồi lấy túi nilon y tế bỏ tất cả hộp thuốc vào.
Thịnh Hàm quan sát xung quanh, rồi đi vào phòng tắm. Cô đứng đó, nhìn xung quanh. Đột nhiên, đập vào mắt cô là chai sữa tắm quen thuộc. Trong đầu cô hiện lên một mảnh ký ức mơ hồ. Cô ôm lấy đầu mình, khó khăn tựa vào tường, cảm giác khó thở này làm cô không chịu được. Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt đến dọa người...
Cô siết chặt tay mình lại, sau đó nhéo vào đùi mình, cố làm bản thân tỉnh táo, bình thường trở lại. Cô thấy hơi choáng, vội nhắm chặt mắt lại. Sau đó mở ra, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, như thể cùng người lúc nãy như hai người khác nhau. Cô nhìn phòng tắm, nở nụ cười quỷ dị rồi đi ra ngoài.
"Bác sĩ Chung, trong đó làm sao rồi? "
Chung Thịnh Hàm nhìn Tiểu Bình từ trên xuống, nhưng không hề nói gì mà đến chỗ nhân viên pháp chứng.
"Trong phòng tắm không có gì đáng nghi. Không cần đi vào đó! "
Nhân viên gật đầu rồi đi ra ngoài. Thịnh Hàm nhìn họ rời đi, cô lúc này mới để ý Tiểu Bình.
"Cô còn đứng đây làm gì. Sao còn không đi? "
Tiểu Bình nhìn cô rồi đi ra ngoài, sau đó lại nhìn cô một lúc mới rời đi trong khó hiểu.
Vì sao mà cô có cảm giác, bác sĩ Chung trở nên rất kỳ lạ. Người này, không hiểu sao lại mang đến cảm giác nguy hiểm, đáng sợ. Bác sĩ Chung bình thường cũng lạnh, nhưng không khó hiểu vậy đâu.
Thịnh Hàm nhìn bóng lưng Tiểu Bình, rồi nhìn lại căn phòng này. Cô liếm môi, rồi vuốt tóc mình, nhếch môi cười rồi đi ra khỏi phòng.
P/s: Về đêm, đọc xong chắc khỏi ngủ luôn nhỉ 😂😂😂
Hãy cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha.
Happy new year 2022 cả nhà ơi ✨✨✨💝💝🎊🎊🎉🎉🎇🎇🎇
Kem chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc dồi dào và gặp nhiều may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro