Phần 50
Ăn xong, Hạ Mộc mới uống ly nước cam trên bàn. Còn Thịnh Hàm cũng buông dao xuống, rồi đứng lên uống ngụm nước cam. Sau đó ra sofa dọn dẹp đống đồ mà đêm qua cả hai say rượu vứt lung tung.
Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm mặc đồ bó sát cúi xuống nhặt quần áo thì lộ cả cái thắt eo nhỏ và cơ bụng lấp ló. Anh nhìn một cách say đắm, Thịnh Hàm đang nhặt lơ đãng nhìn anh rồi nở nụ cười. Anh cũng cười lại với cô. Khung cảnh này thật ấm áp, giống như một cặp vợ chồng son vậy.
Hạ Mộc cảm thấy kỳ lạ, sao anh lại có cảm giác như thế này với một cô gái anh mới quen biết. Cô ta còn không phải là Thẩm Vũ...
Anh hơi khựng lại, nhìn Thịnh Hàm mang áo trong ba lỗ của mình và quần đùi đi giặt. Xấu hổ thật mà, sao đêm qua anh lại làm càn như vậy?
Hay là anh không chịu được nỗi cô đơn khi không có người trong lòng. Cho nên anh đã không kiềm chế được ham muốn của mình với cô.
Nhớ lại khi nãy nằm trên giường ngủ, ga giường vẫn có chút ẩm ướt. Có thể vì anh đã quá thiếu thốn tình cảm.
Mặc dù kết hôn và sống chung với Tiêu Lạc, nhưng anh chưa từng đụng vào người cô ta. Bất chợt nghĩ lại, nếu anh nhận nhầm cô ta là Thẩm Vũ mà xảy ra chuyện đó thì rất có thể. Chỉ là sau đó anh đã phòng bị hơn, chưa cho cô ta đụng vào người mình. Cưới nhau hơn 1 năm, anh vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối, không hề quá trớn.
Thịnh Hàm nhìn anh ngồi suy nghĩ đến ngây ngốc thì lắc đầu, sau đó cô vào phòng ngủ dọn ga giường đem đi giặt và thay ga mới. Cô thích phong cách tối giản nên màu trọn bộ đều là màu trắng thuần túy. Tất nhiên, vì cô thích màu trắng mà...
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cô mới bắt đầu lấy mấy con robot lau nhà quét nhà tự động ra, đặt ở phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, tất cả các phòng. Hạ Mộc nhìn cô phủi tay đi vào bên trong, rồi đi ra trên tay là áo sơ mi đã ủi xong và áo lá của anh.
"Đã giặt và sấy xong rồi, giờ anh có thể mặc vào "
Anh gật nhẹ đầu, rồi cầm lấy đi vào phòng ngủ mặc. Thịnh Hàm nhìn theo không khỏi buồn cười. Có chỗ nào của anh mà cô chưa thấy đâu. Còn e thẹn hơn cả thiếu nữ mới lớn. Như thể, cô cướp đi cái quý giá nhất của anh không bằng.
Cô lắc lắc đầu rồi lên máy chạy bộ bấm đi bộ cho 20p...
Ăn xong thì phải nhanh chóng đi bộ để lượng thức ăn nhanh tiêu hóa.
Hạ Mộc bước ra ngoài, nhìn thấy cô đang đi bộ trên máy chạy bộ thì ngồi xuống sofa chờ đợi cô. Cô đi đúng 20p rồi bấm tắt, lau mồ hôi rồi đi xuống. Cô đi rót chút nước, rồi cầm ly nước đến ngồi đối diện anh.
"Thịnh Hàm, chuyện đêm qua tôi vẫn phải nói câu xin lỗi với cô. Là lỗi của tôi, tôi uống quá say cho nên mới... "
"Được rồi, tôi không sao đâu. Những loại chuyện này, khi say làm sao mà nhận thức được!"
Cô ngồi đó xua xua tay bảo anh đừng nói đi nói lại về chủ đề này. Nhưng anh lại cảm thấy có lỗi vô cùng, anh muốn làm chút gì đó để bù đắp.
"Như vậy sao được. Dù sao cô cũng là phụ nữ. Thân thể đối với phụ nữ chẳng phải quý giá nhất sao? "
Thịnh Hàm nghe xong, khoanh tay lại trước ngực.
"Thế bây giờ anh muốn tôi khóc òa lên vì bị anh say rượu cưỡng hiếp. Hay đi kiện anh vì xâm hại tình dục. Nào nào, nhìn tôi có giống người sẽ làm những chuyện thái quá đó không?"
Cô nói xong, nhìn sắc mặt anh mở to thì không thể không nhịn được cười.
"Nếu kiện anh có thể khiến tôi không mất mặt thì tôi kiện lâu rồi. Nhưng tiếc là giờ cả hai đã quá mất mặt. Anh thử nghĩ đi, đêm qua anh say, cả tôi cũng say. Cả hai đều say thì làm sao cho là anh có lỗi với tôi, anh cố ý được! "
Hạ Mộc nghe cô nói cũng có lý, cho nên gật nhẹ đầu nhưng lại lắc lắc đầu.
"Nhưng mà cũng không được. Tôi là đàn ông, tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Cô muốn gì, tôi có thể thì đều sẽ đáp ứng! "
Thịnh Hàm nhìn thấy anh nghiêm túc như thế, suy nghĩ cái liền nói.
"Anh chịu trách nhiệm như nào. Ly hôn với vợ anh để cưới tôi à? Hay đưa tiền bồi thường danh dự cho tôi? "
Hạ Mộc lúc này mới nhớ ra mình đã có vợ, cho nên việc ly hôn để chịu trách nhiệm thì hơi quá. Tiền thì nhìn gia cảnh của Thịnh Hàm, không giống kẻ đào mỏ. Bỏ qua, cách này phá sản!
"Chắc anh cũng biết tôi không cần tiền của anh rồi. Thôi được, nếu anh đã muốn chịu trách nhiệm đến cùng về đêm qua. Thì tôi sẽ cho anh cơ hội đó. "
Hạ Mộc nghe xong như có tảng đá đè nặng đã được lấy ra, liền hỏi cô.
"Vậy cô muốn tôi làm gì. Tôi đều sẽ đáp ứng! "
Thịnh Hàm nghe xong, nở nụ cười quyến rũ.
"Tôi nghĩ khi tôi cần, tôi sẽ nói cho anh biết. Còn giờ, tôi không có hứng thú! "
Hạ Mộc không hiểu cô đang cần gì. Cho nên đành gật nhẹ đầu đợi đến khi cô yêu cầu mình. Sau đó anh nhìn đồng hồ, nói chuyện qua lại mà đã gần 10h. Anh vội đứng lên, nhưng sực nhớ hôm nay cuối tuần, Sở cảnh sát không làm việc nên mới thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào sofa.
"Sao rồi, anh không định rời đi à? "
Hạ Mộc nghe xong, nghĩ cô đuổi người nên muốn rời. Ai ngờ cô lại hỏi anh.
"Tôi tò mò muốn biết vụ án đã điều tra đến đâu rồi. Anh có thể chia sẻ chút cho tôi được không? "
Nếu theo thường lệ, anh sẽ không tiết lộ với người ngoài. Nhưng bác sĩ pháp y thì khác. Là người đồng môn và cũng là người tham gia vào quá trình điều tra vụ án. Cho nên anh ngồi xuống từ từ kể lại cho cô nghe về tiến độ cũng như quá trình điều tra, không thiếu một từ.
"Vậy rất có thể hung thủ là một người rất căm hận những tên tội phạm cưỡng hiếp mấy cô gái trẻ rồi! "
Cô vừa xoa cằm vừa nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Mộc gật đầu rồi nói.
"Lãnh đội cũng nghĩ vậy. Hoặc có thể là do trùng hợp 2 nạn nhân đều có hoàn cảnh giống nhau thôi. Nhưng cách thức của hung thủ gây án có chút khác biệt."
"Khác biệt chỗ nào. Cả hai nạn nhân đều bị cắt lưỡi và cổ tay, đều dùng thuốc giãn cơ! "
Hạ Mộc lắc lắc đầu.
"Đúng là giống nhau, nhưng người đầu hắn không dùng sơn đỏ, và cũng chẳng để lại dấu vết gì cả. Còn người sau thì hắn để lại dấu giày và sơn. Cô nghĩ, liệu hắn có đang thách thức chúng ta bắt hắn không? "
Thịnh Hàm nghe xong, cũng rất tán đồng với phân tích này của Hạ Mộc. Cô chớp chớp mắt rồi đi lại bàn rút điện thoại đã sạc đầy ra, bước lại ngồi xuống bên cạnh anh. Nhấp vào thư mục vụ án, tìm một hồi ra một tấm hình.
Tấm hình hiện trường mà cô thu thập được, là chữ "Nợ máu trả máu"
"Anh nghĩ hắn để lại thông điệp này là vì cái gì. Căn cứ theo phân tích của anh, thì vụ án ở chung cư 23 với vụ án này, không phải cùng một hung thủ rồi! "
Cô phóng to màn hình lên, xem xét kỹ chữ viết. Đầu anh đưa lại sát mặt cô, cả hai tập trung nhìn.
"Nếu là hai hung thủ khác nhau, thì e là vụ án này khó phá được! "
Thịnh Hàm nghe xong, cô xoay mặt qua "Chụt ", bất ngờ anh cũng xoay qua, thế là môi cả hai in lên nhau. Hạ Mộc cứng đờ cả người, Thịnh Hàm cũng khựng lại chớp chớp mắt to nhìn anh. Môi cả hai vẫn in vào nhau, cảm giác như sét đánh vào thần kinh. Gì đây, sao mà trái tim đều đập mãnh liệt?
Hơi thở dồn dập, cả hai nhìn nhau, ánh mắt hoang mang nhưng không biết làm gì. Thịnh Hàm suy nghĩ chút, rồi rời khỏi người anh. Cô xấu hổ quay mặt đi, bộ dáng như đứa con nít vừa làm chuyện xấu.
"Xin lỗi, tôi...tôi không biết anh cũng quay sang"
Hạ Mộc lúc này chớp chớp mắt khôi phục bộ dáng bình thường, anh lắc đầu.
"Tôi cũng có lỗi mà... "
Cả hai ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Thịnh Hàm liền ho khan, rồi nói.
"Chúng ta quay lại vụ án đi. Nói đến đâu rồi nhỉ? "
Vì nụ hôn bất đắc dĩ này mà quên luôn chủ đề đang nói. Hạ Mộc nhìn ngôi nhà theo phong cách thanh lịch sang trọng của Thịnh Hàm. Tông màu nâu kem trông rất ấm áp và cách bày trí cũng rất hút mắt.
"Nhà cô đẹp quá. Tôi có thể đi tham quan một chút không? "
Những lúc căng thẳng thế này nên cho nhau chút không gian riêng để thở. Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi nói.
"Được chứ. Nhà này là do tôi thiết kế và trang trí mà. Lúc mua lại là 1 tháng trước khi về nước, tôi đã gửi fax cho thợ thi công lại. Ban đầu nơi này chỉ có một màu trắng xóa thôi!"
Hạ Mộc nghe xong sửng sốt.
"Tôi vốn thấy phong cách này rất khác biệt. Không ngờ cô lại đa tài như vậy! "
Thịnh Hàm cho anh có cặp mắt nhìn khác lạ. Cô ấy không những giỏi về y học, còn giỏi về mặt sáng tạo, thiết kế.
"Những gì tôi có hứng thú, tôi đều sẽ học hỏi và làm cho tốt nhất có thể. Tôi không những biết về thiết kế, tôi còn biết vẽ tranh. Anh chưa thấy tác phẩm của tôi đâu, một số được trưng bày ở các phòng triển lãm đấy! "
Hạ Mộc nghe xong, này theo người xưa nói là cầm kỳ thi họa đều thông thạo hết rồi. Nếu cô biết đánh đàn ngâm thơ nữa thì anh công nhận cô giỏi về mọi thứ.
Anh đi tham quan khắp phòng và có người hướng dẫn là cô. Phòng ngủ của cô, phòng cho khách, phòng tập thể thao, phòng làm việc, phòng đọc sách, nhà kho, phòng bếp, phòng ăn, phòng giặt ủi hấp, nhà vệ sinh sát vách phòng bếp nhưng lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ...
Hạ Mộc cảm thấy ngôi nhà nói lên tính cách của chủ nhân, tinh tế và cầu toàn. Anh ngắm xong, rồi đi lên cái cầu thang xếp trong phòng khách mà Thịnh Hàm kéo xuống rồi giới thiệu, ở trên chính là sân thượng. Sân thượng trồng rất nhiều loài hoa và cây cối, có cả hồ bơi nữa. Xa xa là bàn ghế để ngồi ngắm cảnh. Cách trang trí này nếu về đêm bật đèn sẽ rất lãng mạn.
"Tôi thích decor phòng ốc khung cảnh lắm. Nếu anh ở đây đến đêm, anh sẽ còn thấy đẹp hơn. Tôi đã lắp đèn twinkle twinkle ở trên tường và treo dây đèn đom đóm trên không xung quanh hai bên. Tôi mê phong cách này khi còn ở Anh lắm."
Nghe cô kể trong hứng thú như vậy, bản thân Hạ Mộc tưởng tượng cũng cảm thấy rất đẹp.
"Nghe cô nói cũng tưởng tượng được nơi này rất đẹp rồi "
Thịnh Hàm nghe xong chắp tay lại rồi nói.
"Ừ, vì vậy hôm nào anh đến đây, cùng tôi ngắm bầu trời trong đêm được không. Tôi sẽ khui chai rượu ngon nhất, chúng ta cùng thưởng thức cùng trò chuyện! "
Hạ Mộc muốn từ chối nhưng thấy sắc mặt mong chờ của Thịnh Hàm thì gật nhẹ đầu.
Thịnh Hàm hài lòng, rồi nhìn đồng hồ của mình.
"À tôi phải đi thay đồ. Anh chờ một chút nhé! "
Cô nói xong rồi mở cửa gỗ có cầu thang xếp ra đi xuống. Hạ Mộc nhìn bộ dáng lon ton như chim cánh cụt của cô thì không khỏi cười thầm. Anh quay lại nhìn khung cảnh này, không hiểu sao lại cầm điện thoại lên chụp bao quát lại, rồi mới đi xuống...
Anh kéo cửa gỗ và chốt lại, sau đó đẩy cầu thang xếp lên trên. Giờ đây bên dưới như chưa từng tồn tại cái cầu thang xếp. Phong cách nhà rộng rãi thật. Nếu như cho anh lựa chọn, anh cũng sẽ mua nhà như thế này.
Anh đi vào phòng ngủ, thì không thấy Thịnh Hàm đâu, anh liền đưa mắt đảo một vòng, thì có tiếng động ở dãy hành lang trong phòng ngủ. Phòng ngủ của Thịnh Hàm rất rộng, anh đi dọc thì thấy là phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng thay đồ. Cô đang ở trong phòng thay đồ. Anh vừa vào thì nhìn thấy cô trần trụi truớc gương chọn đắn đo ngắm hai bộ váy trên tay. Dường như cô rất khó chọn lựa vậy.
Có lẽ cô không để ý đã có anh xuất hiện nên vẫn bĩu môi nhìn qua ngắm lại. Anh vội quay mặt đi, thì cô mới chú ý anh đứng phía sau mình.
"Ơ sao anh lại vào đây? "
Anh xấu hổ che mặt mình lại.
"Yên tâm, tôi không nhìn thấy gì đâu! "
Ông trời tin anh mới lạ...
Thịnh Hàm nghe xong, cô nhắm mắt chọn một bộ rồi thay vào.
"Anh ra ngoài chờ tôi đi! "
Anh gật đầu rồi vội rời khỏi đó. Thịnh Hàm không khỏi giấu được nụ cười của mình. Đúng là cái tên ngốc!
Cô mặc xong, khoác áo vest hồng bên ngoài, đeo đồng hồ màu trắng, trang sức phụ kiện Dior, xịt nước hoa Dior và chọn đôi giày thể thao màu trắng của Balenciaga đi ra ngoài.
Cô đeo túi bên vai rồi bước ra ngoài. Hạ Mộc đang ngồi trên ga giường mới chờ cô, thấy mũi giày màu trắng thì từ từ ngước mắt lên nhìn. Thịnh Hàm mặc áo croptop màu trắng, quần công sở màu hồng. Bên ngoài là vest hồng. Phong cách thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Tóc ngắn của cô duỗi cúp, môi đỏ mọng. Tay cầm cái kính mát màu đen của LV. Cả người cô từ trên xuống toàn là hàng hiệu.
Style quần áo của chị đẹp như hình.
Cô vén tóc lộ khuyên tai Dior màu trắng. Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm cá tính như thế, chợt nghĩ đến Thẩm Vũ. Thẩm Vũ cũng có lúc ăn mặc rất táo bạo nhưng bình thường cô ấy vẫn ăn mặc rất khép kín. Còn cô gái này, cảm giác như cô ấy thích gì sẽ mặc đó, không hề quan tâm người ta nghĩ sao.
"Nhìn đủ chưa? "
Thịnh Hàm nói rồi lắc lắc đầu đi ra ngoài. Hạ Mộc sững sờ mấy giây rồi đi theo cô.
-----------
Thịnh Hàm bấm thang máy đi xuống. Đứng trong thang máy, cô không khỏi nhớ đến đêm qua ai đó say rượu. Còn gọi cô là Tiểu Vũ...
Cô chợt nhìn lén người ngây ngốc đang nhìn thang máy xuống từng tầng. Cô mỉm cười, rồi nói bằng giọng bâng quơ.
"Hôm qua anh rất say, ở trong thang máy anh còn ôm tôi. Ôm chặt đến mức tôi thở không nổi luôn ấy! "
Hạ Mộc nghe xong, anh chưng hửng nhìn sang cô rồi nhớ lại. Đúng là có chuyện đó, anh đỏ mặt quay đi.
"À xin lỗi, tôi có thói quen khi cảm thấy lạnh là ôm chầm vật gì bên cạnh. Cho nên là... "
Thịnh Hàm nghe xong trong lòng khó chịu. Cái gì, dám nói cô là vật gì đó?
"Vật gì đó, vật đó gọi là Tiểu Vũ chứ gì? "
Cô bĩu môi khoanh tay lại trước ngực. Hạ Mộc nghe xong trợn mắt quay qua.
"Tôi, lúc tôi say đã nói những gì? "
Thịnh Hàm đưa tay lên đếm rồi tựa vào thanh thang máy.
"Tiểu Vũ, tôi nhớ em lắm "
"Tiểu Vũ, sao em vẫn chưa về "
"Tiểu Vũ, tôi sắp chống đỡ không được rồi... "
"........."
Cô luyên thuyên lại tất cả những gì Hạ Mộc khi say đã nói cho mình nghe. Hạ Mộc cắn môi, quá xấu hổ rồi...
"Anh nói nhiều đến đầu tôi không quên được luôn. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ là vợ anh sao. Cô ấy bị mất tích à? "
Hạ Mộc nghe xong khựng lại rồi lắc đầu.
"Xin lỗi, khi không lại chạm vào vết thương lòng của anh. Anh không muốn nói cũng không sao"
Cô biết mình thất thố nên tìm cách sửa chữa. Hạ Mộc thấy cô có vẻ muốn tìm hiểu về mình thì cũng im lặng chút mới nói.
"À không, thật ra cô ấy là sự hối tiếc lớn nhất của tôi. Cô ấy, đã chết rồi!"
Thịnh Hàm nghe xong, hơi khựng lại thì thang máy đã xuống tầng trệt. Cô nhìn sắc mặt đau khổ kia, chợt cô muốn ôm chầm lấy anh. Nhưng tay vừa đưa ra, cô liền rút lại, từ ôm thành vỗ nhẹ vào vai anh.
"Không sao đâu. Người chết không thể sống lại, anh cũng đừng quá đau lòng. Cô ấy ở trên kia biết được vì mình mà anh không vui vẻ gì, cũng không an lòng đâu!"
Hạ Mộc nghe xong, nhìn Thịnh Hàm, sau đó đột nhiên anh đưa tay sờ lên mặt cô, vuốt ve rồi nói.
"Nhìn cô, tôi càng không quên được cô ấy..."
Thịnh Hàm nhìn anh sờ mặt mình, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô bối rối xoay mặt đi, Hạ Mộc mới buông lỏng tay ra.
"Xin lỗi, là vì cô quá giống cô ấy. Cho nên tôi mới..."
Thịnh Hàm nghe xong lắc lắc đầu.
"Được rồi, miễn anh không xem tôi là thế thân của cô nàng kia. Tôi không trách anh đâu mà"
Cô nói xong rồi mỉm cười bước ra khỏi thang máy. Hạ Mộc đi cùng cô ra ngoài, sau đó họ nhìn nhau bối rối không biết nói gì. Cho đến khi rời khỏi đó, Hạ Mộc mới nói.
"Thịnh Hàm, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi!"
Cô nghe xong, lấy trong túi xách ra chìa khóa xe của mình rồi vứt cho anh.
"Tôi muốn đi mua chút đồ cá nhân. Anh biết đấy, phụ nữ độc thân mà, rất hay ra ngoài mua chút gì đó!"
Hạ Mộc nhìn chìa khóa trên tay cô, rồi bấm nút mở khóa xe. Anh đứng ngắm chiếc xe sang trọng của Thịnh Hàm, không khỏi cảm thán.
"Peugeot 3008!"
"Anh cũng biết về nó à?"
"Biết đôi chút, chiếc xe này đúng là rất phù hợp với cô đấy!"
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi nói.
"Tôi mới mua nó mà. Trước tôi lái Porsche, nhưng về đây chạy thử mới thấy không hợp thị hiếu với người dân ở đây. Chọn chiếc này xem ra ổn hơn. Tôi nghĩ mãi mới chọn màu xám bạc đó!"
Cô để ý thấy mình lái xe quá sang trọng thì đúng là phải đối diện với hàng loạt ánh mắt khác thường, thôi thì cô lái xe như này được rồi.
"Đùa sao, là Porsche đó, cô có vẻ là một tiểu thư con nhà tài phiệt rồi!"
Hạ Mộc không khỏi sửng sốt khi nghe cô nhắc đến siêu xe hàng tỷ.
Chung Thịnh Hàm chắc chắn là một cô gái có gia thế khủng, cho nên mới nói chuyện chạy siêu xe kiểu bình thường cân đường hộp sữa. Thịnh Hàm nghe xong che miệng cười.
"Không đâu, tôi như vậy rất bình thường mà. Chắc ở đây đối với họ bất thường thôi"
Cả hai nói cười vui vẻ rồi lên xe ngồi lái đi.
------
Chiếc xe màu xám ngừng lại trước siêu thị mà hôm trước Thịnh Hàm và Hạ Mộc va chạm nhau.
Anh mở cửa xe cho cô, rồi quay lại nhìn siêu thị định mệnh này. Anh nhớ lúc đó còn chưa nhìn thấy mặt cô. Bây giờ lại cùng cô đến đây, đúng là có duyên thật.
"Này, anh nhìn gì đấy. Chúng ta vào trong thôi, quý ngài osin!"
Vì Thịnh Hàm phải mua kha khá đồ dùng, cho nên bắt Hạ Mộc đi theo làm người bảo vệ đồ đạc cho mình, khiêng đồ cho mình...
Cô nhìn Hạ Mộc, thấy anh có thân thể rắn chắc như thế thì gật gù, tính ra cô cũng đâu có lỗ gì, sau một đêm hốt được một osin miễn phí. Lời quá rồi còn gì, lại là trai đẹp nữa. Bản thân Thịnh Hàm là người hệ nhan khống, quá là thuận tiện cho cô.
"Đi thôi, anh định đứng đây ngắm đến tận trời tối à?"
Cô kéo mạnh anh đi vào bên trong. Lần này Hạ Mộc không đi một mình, mà đi hai mình. Cảm giác như đi cùng bạn gái vào mua đồ. Đặc biệt Thịnh Hàm còn khoác tay anh nữa, trông cứ như cả hai là một cặp. Thịnh Hàm chỉ khoác tay anh một lúc, rồi buông lỏng ra đi lại quầy bán những vật dụng cá nhân. Cô mua rất nhiều, rồi để vào trong xe bắt anh đẩy theo sau. Đồ phụ nữ, đồ ăn, đồ uống và máy mát xa.
"Cô không khỏe à, sao lại mua máy mát xa?"
"Dạo này thân thể tôi cứ hay đau nhức, mua máy mát xa chắc sẽ hiệu quả nhỉ?"
Anh gật đầu rồi nói.
"Ừ, cô là bác sĩ mà. Cô thấy cách nào chữa cho mình tốt thì mua thôi!"
Thịnh Hàm lúc này mới nhớ ra mình là bác sĩ. Ôi bác sĩ mà hỏi người không có chuyên môn, nghĩ cũng thấy xấu hổ...
Cô đặt 2 máy mát xa xuống xe rồi đi vào quầy bánh kẹo. Cô thèm nhất là bánh nhân dâu tây và bánh bao nhân đậu đỏ. Vừa thấy là cô ôm liền mỗi thứ 2 hộp to đùng.
"Cô cũng thích dâu tây và bánh bao nhân đậu đỏ sao?"
Thịnh Hàm nghe anh nói xong thì gật nhẹ đầu.
"Dĩ nhiên, hai món đó luôn là món khoái khẩu của tôi mà!"
Hạ Mộc sững người, Thẩm Vũ cũng từng nói rất thích dâu tây và bánh bao nhân đậu đỏ. Lúc đó, cô ấy còn mang đến 2 túi. Chung Thịnh Hàm cũng thích hai món này, liệu có phải là trùng hợp, hay là sao?
Hạ Mộc nhìn chằm chằm Chung Thịnh Hàm, đột nhiên nhớ đến chocolate, anh bỗng hỏi cô.
"Tôi nhớ cô từng mua rất nhiều chocolate. Cô thích chocolate lắm sao?"
Thịnh Hàm nghe xong lắc lắc đầu.
"Làm gì có, khi tôi stress, ăn nó vào thấy tâm trạng bình ổn hơn. Đã là thói quen rồi, làm sao mà sửa được!"
Hạ Mộc chết sững người nhìn cô gái trước mặt mình. Tại sao cô ấy lại có suy nghĩ giống Thẩm Vũ như thế. Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng lại có sở thích và suy nghĩ giống hệt nhau. Hôm đó anh thấy giỏ đồ toàn chocolate của cô ấy, anh đã có suy nghĩ tò mò về cô gái này rồi. Hóa ra, cô ấy cũng không thích chocolate.
"Cô, thật sự không thích chocolate sao. Cô mua nhiều như thế, dùng hết không?"
Thịnh Hàm nhíu mày nhìn anh, rồi cười nhạt.
"Tôi không thích chocolate là sự thật. Tôi mua nhiều để đề phòng khi tâm trạng không tốt thì có cái chữa lành thôi. Này, anh hỏi nhiều như thế, không khác gì muốn điều tra tôi vậy. Tôi nói trước nhé, tôi sẽ không tiết lộ gì nữa đâu!"
Cô bực bội bĩu môi đi thẳng về phía trước, làm anh phải đẩy xe theo sau dỗ dành, cứ như một cặp vợ chồng đang giận dỗi nhau, vô cùng đáng yêu.
---------
Thịnh Hàm bực bội mua hết những thứ lọt vào mắt cô, xe đẩy chứa quá nhiều, cô đành treo lên người Hạ Mộc, bắt anh làm cái giá treo đồ để cầm nắm xách nó. Cứ như đang trút giận lên người anh, làm anh không khỏi buồn cười với tính cách ngang bướng trẻ con này của cô. Sau cùng, dường như tâm trạng thoải mái hơn, cô kéo anh đi ra thanh toán.
Đang đi thì lơ đãng nhìn thấy quầy lưu niệm, cô chớp chớp mắt rồi đi đến đó ngắm nghía. Hạ Mộc đang để từng món lên quầy, cũng đi lại xem.
Thì thấy Thịnh Hàm đang chăm chú nhìn cái hộp nhạc bằng gỗ.
"Cô thích nó à?"
Thịnh Hàm nhìn nó, rồi lắc lắc đầu.
"Không, tôi không thích. Con tôi thích nó..."
Con???
Hạ Mộc sửng sốt quay sang nhìn Thịnh Hàm. Không phải chứ, cô có con rồi sao? Chẳng phải cô nói mình độc thân à?
"Con của cô sao. Bé bao nhiêu tuổi rồi?"
Thịnh Hàm nghe xong, mỉm cười nhìn hộp nhạc bằng gỗ đó.
"Chưa biết nói đâu, nhưng đặc biệt thích thứ này. Tôi còn nhớ mỗi khi cầm hộp nhạc bằng gỗ cho nó xem, nó lại bật cười. Đáng yêu lắm!"
Cô nói với giọng nói nhẹ nhàng và từ ái của một người mẹ, làm cho Hạ Mộc nhớ đến Thẩm Vũ, mỗi khi cô ấy nhắc về Tiểu Hữu Tuệ, cũng mỉm cười như vậy.
"Vậy mua nó về đi, thấy nó như thấy bé con nhà cô!"
Thịnh Hàm nghe xong lắc đầu.
"Thôi, đi thanh toán đống đồ ấy đi."
Cô không muốn nhìn nữa, mắc công nhìn vật lại nhớ người...
-------
Cả hai ôm đồ ra xe, vì đồ quá nhiều nên Thịnh Hàm quyết định để họ gửi đến tận nhà phân nửa.
Hạ Mộc vẫn còn nhìn vào trong siêu thị, sau đó mới lên xe. Thịnh Hàm nhìn anh, rồi bảo anh khởi động xe trở về nhà mình. Xe vừa quay đầu muốn chạy đi thì tiếng một vật gì đó rơi xuống vỡ tan tành. Kinh động Hạ Mộc và Thịnh Hàm đang ngồi trên xe.
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Hạ Mộc vội đưa mắt nhìn lên, thì thấy có cái gì đang chảy xuống. Đưa mắt nhìn Thịnh Hàm, anh quay xe lại đúng vị trí, rồi nói.
"Tôi lên đó xem thử. Cô chờ tôi dưới này đi!"
Thịnh Hàm nhìn anh mở cửa xe chạy xuống. Cô nhíu mày rồi nhìn lên trên...
"Mắt mù sao vứt chậu cây xuống, lỡ người ta trúng đầu rồi sao?"
"Sống kiểu gì lỗi vậy?"
"......."
Thịnh Hàm mở cửa xe, thì lắng nghe đám đông đang nhìn lên chửi rủa chủ nhà.
Cô xuống xe, thì người đang đứng chửi đó hét toáng lên.
"Trời ơi, là máu!"
Người đó đang mắng chửi thì nước gì đó rơi xuống đầu mình, bà ta đưa tay lên kiểm tra, ngửi thử thì hét toáng lên.
"Máu máu máu!"
Xong rồi ngất xỉu...
Hạ Mộc dừng lại trước căn hộ đánh rơi bình hoa của tòa chung cư, anh bấm chuông liên tục.
"Có ai không, mở cửa!"
"Mở cửa!"
"Có ai không?"
Anh đang đập cửa thì có tiếng nói ngoài sau. Là Thịnh Hàm, cô nói với giọng không còn kiên nhẫn, mang ý thúc giục anh.
"Đừng đập cửa nữa, không ai mở đâu. Lúc nãy có một bà thím ngất xỉu vì thấy máu rơi trên mặt mình. Có lẽ xảy ra án mạng rồi. Anh phá cửa đi!"
Nghe tiếng nói gấp gáp của Thịnh Hàm, Hạ Mộc gấp gáp phá cửa. Phá đến lần thứ 3 mới cửa mới mở toang ra. Anh và Thịnh Hàm chạy vào trong, quét mắt nhìn xung quanh thì thấy có một người đang nằm ngoài ban công. Anh chạy lại xem thì thấy đầu người đó bị mắc kẹt trong thành lan can, máu từ cổ chảy xuống đất...
Cảnh tượng, kinh hãi vô cùng...
"Thịnh Hàm, đã gọi xe cấp cứu và Lãnh đội chưa?"
Thịnh Hàm nhìn thấy cảnh này, cô lấy điện thoại ra tác nghiệp rồi gật đầu.
"Lúc nãy bà thím ấy ngất xỉu, tôi đã gọi xe cấp cứu và Lãnh đội rồi!"
Hạ Mộc nhìn cảnh tượng này, anh chú ý đến tay của người đàn ông, vẫn có một vết cắt khá sâu, theo hướng mắt vẫn là một chiếc đồng hồ. Người đàn ông đó, vẫn mỉm cười mở to mắt ra đi....
Hôm nay đã là lần thứ 3, dần xác định đây là một vụ án mạng liên hoàn...
P/S: Conan đi đâu có án mạng tới đó, truyền nhân của Conan là anh chị đẹp nhà mình. May tui không viết buổi đêm á, miêu tả chi tiết thì cả nhà có mà khóc thét. Sương sương thôi nhaaaa
Hãy cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro