Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Lời Cao Bằng vừa dứt, Hạ Mộc đã ngồi bật dậy ngay lập tức. Điều này làm Tiêu Lạc không khỏi tò mò
Bộ dạng sốt sắng như thế hình như cô chưa bao giờ nhìn thấy. Thẩm Vũ, rốt cuộc là ai mà khiến cho Hạ Mộc lo lắng như vậy?

"Đội trưởng Cao, anh vừa nói cái gì? Thẩm Vũ, cô ấy làm sao? "

Lời nói gấp gáp pha lẫn sốt ruột của Hạ Mộc đã nói lên tất cả. Trời ơi, rốt cuộc đây có phải là sự thật? Thẩm Vũ vốn là một người phụ nữ kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, làm sao... Sao mà có thể suy nghĩ không thông như vậy. Hạ Mộc siết chặt tay đang run run vì kích động. Tin tức này làm anh hít thở không thông. Dường như anh không thể nào tin lời Cao Bằng nói. Có khi nào, Thẩm Vũ lại bày trò gì nữa, hòng trốn thoát khỏi nhà tù. Hay là, Thẩm Vũ lại không hề thay đổi, vẫn bày mưu tính kế để thực hiện âm mưu gì đó, như khi cô ta hãm hại Hà Vỹ Quang chăng?

Hạ Mộc thà tin rằng Thẩm Vũ là con người nguy hiểm, đáng sợ và thông minh, luôn nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình hơn là ngu xuẩn tự hủy hoại chính mình, tự dồn chính mình vào chỗ ch.ết như vậy. Hạ Mộc cắn răng, anh bước thẳng tới chỗ Cao Bằng đang đứng, nhíu mày rồi cao giọng nói.

"Đội trưởng Cao, cô ấy làm sao? Làm sao hả, anh nói đi. Nói đi!"

Giọng nói của anh quả thật làm mọi người hoảng sợ. Anh trở nên mất bình tĩnh, liền lay lay hai bên vai của Cao Bằng. Lãnh Tiểu Binh thấy thế vội bước tới kéo anh ra.

"Tiểu Hạ, cậu bình tĩnh chút đi. Chuyện này, còn chưa rõ đầu đuôi mà. Cậu nóng nảy quá làm gì! "

Lãnh Tiểu Binh cũng không tin Thẩm Vũ sẽ tự sát, cho nên lặp lại câu hỏi của Hạ Mộc. Hạ Mộc vùng vằng khỏi người Lãnh Tiểu Binh. Cao Bằng lắc đầu, chỉ thuật lại những lời trong điện thoại.

"Giám sát của nhà tù như mọi hôm sẽ mang cơm đến cho Thẩm Vũ. Ai ngờ vừa mang cơm vào thì thấy Thẩm Vũ nằm bất động dưới nền đất với cổ tay đầy m.áu và bên cạnh là một mảnh thủy tinh! "

Hạ Mộc nghe xong, sắc mặt bàng hoàng rồi níu lấy cổ áo Cao Bằng lay lay.

"Vậy giờ cô ấy sao rồi. Anh nói đi, nói đi! "

"Cũng may là khi kiểm tra vẫn còn hơi thở nên đã được đưa đi cấp cứu! "

Hạ Mộc nghe xong, không nghĩ nhiều khoác áo vội vàng rời khỏi. Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng nhìn những người còn lại, dặn dò họ rồi cũng đi theo.

Ba người ngồi xe Cao Bằng lên đường. Lúc nãy Hạ Mộc định lái xe thì Lãnh Tiểu Binh vội can ngăn. Tâm trạng của Hạ Mộc như thế, để cậu ta lái xe thì không vượt quá tốc độ thì cũng gây ra tai nạn giao thông. Tốt hơn hết là đi cùng Cao Bằng cho an toàn.

Trên xe, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Hạ Mộc trong lòng rối như tơ vò, cứ như sắp phát điên lên. Anh liên tục thúc giục Cao Bằng lái xe nhanh lên. Anh sợ chỉ cần chậm trễ, về sau sẽ càng hối hận. Cao Bằng biết dù có khuyên cậu ta như thế nào thì cậu ta vẫn cố chấp ở bên cạnh Thẩm Vũ. Lúc này nếu giấu cậu ta, thì đúng là vô lương tâm. Nhưng lúc nói ra rồi, anh ta lại hối hận.

"Hạ Mộc, lúc đến đó, cậu giữ bình tĩnh lại. Nếu để đồng nghiệp biết cậu có tâm tư với Thẩm Vũ, không tốt cho sự nghiệp của cậu đâu! "

Cao Bằng nói thẳng thừng như thế rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh ngồi bên cạnh. Lãnh Tiểu Binh cũng tán thành với quyết định này của anh ta, rồi quay lại nhìn Hạ Mộc ngồi ở hàng ghế sau.

"Đội trưởng Cao nói phải đấy. Thân phận Thẩm Vũ đặc biệt như vậy, khó trách sẽ có lời bàn ra tán vào. Cậu tốt nhất là giữ khoảng cách với cô ta đi. Hai người, không thể nào đâu. Cậu biết rõ điều đó mà! "

Hạ Mộc là cảnh sát ưu tú. Bây giờ anh có cả tương lai rạng rỡ, Lãnh Tiểu Binh đang nâng đỡ anh. Cao Bằng cũng coi trọng anh. Mọi người trong nghề đều biết tới anh. Mỗi việc anh làm đều đến tai họ. Việc anh đi thăm Thẩm Vũ quá thường xuyên đã khiến người trong giới sinh nghi rồi. Bây giờ anh lại lo lắng sốt ruột như thế đi gặp Thẩm Vũ. Lời đồn vô cùng đáng sợ, nếu để giới pháp luật biết anh là cảnh sát nhưng có lòng riêng với tội phạm. Có phải là một sự sỉ nhục lớn trong giới hay không? Lẽ nào là cảnh sát, nhưng biết luật phạm luật sao? Hai người giờ đây tách biệt như hai thế giới, cũng như đường thẳng song song. Hạ Mộc cho dù cố chấp, cũng không thể thay đổi được gì. Thẩm Vũ cho dù ra tù, nhìn vào hồ sơ cá nhân cũng sẽ chịu lời dèm pha của người đời. Nói bắt đầu một cuộc sống mới thì dễ, nhưng thực hành được hay không là một vấn đề. Càng miễn cưỡng, nhận lại là muôn trùng đau khổ...

Hạ Mộc sao có thể không hiểu lời của Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng nói chứ. Chẳng qua, anh luôn để ngoài tai, không muốn tiếp thu thôi. Có lẽ, vì từ khi quen biết Thẩm Vũ, đã khiến Hạ Mộc ngừng việc bài xích về cái xấu. Đáng sợ nhất không phải con người, mà đáng sợ nhất là lòng người. Người ta chỉ biết có hai màu trắng đen, nhưng thực tế còn có màu xám - sắc pha trộn giữa hai màu trắng đen được tạo thành. Một người nửa chính nửa tà, đứng giữa hai bên bờ, khó có thể lựa chọn được con đường mình phải đi. Thẩm Vũ chính là người như vậy. Cô ấy không sống vì chính mình đã 17 năm rồi. Lúc này, là lúc để suy ngẫm lại mọi chuyện, không phải sao?

Hạ Mộc im lặng không đáp, anh nhìn thấy xe ngừng trước bệnh viện. Nhưng anh không vội xuống xe, mà đợi hai người kia xuống trước. Anh siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh đi sau lưng họ bước vào trong.

Bệnh viện An Định

Lãnh Tiểu Binh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy Hạ Mộc đã bình tĩnh lại thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu ta đã hiểu, thì anh ta không cần tốn công để khuyên nữa.

Cao Bằng vừa tới đã đi hỏi các y tá.

"0366 vừa mới được đưa đi cấp cứu. Cô ta đang ở đâu? "

"0366 sao? Bệnh nhân vẫn đang trong phòng phẫu thuật ở tầng 2. Cũng đã đưa vào một lúc rồi! "

Hạ Mộc nghe xong, anh muốn hỏi tình trạng của Thẩm Vũ nên định bước lên một bước hỏi y tá thì Lãnh Tiểu Binh giữ chặt cổ tay anh. Hạ Mộc cũng không càn quấy nữa, mà đi cùng họ đến phòng phẫu thuật.

Vừa tới, Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng đi đến hỏi thăm về tình trạng của Thẩm Vũ. Anh đứng gần đó, tuy không nói gì nhưng hoàn toàn nghe thấy. Hóa ra, tình trạng sức khỏe của Thẩm Vũ không được lạc quan lắm. Đã mấy ngày rồi không chịu ăn uống gì. Khi giám sát mang cơm tới thì mới phát hiện những bữa cơm của mấy ngày trước vẫn để y nguyên như chưa từng được đụng vào. Nước thì chỉ uống có 1 ly. Như này, sức khỏe nào trụ nổi?

Thẩm Vũ muốn tuyệt thực, muốn tự sát thật sao?

Hạ Mộc đôi mắt nhíu chặt. Nếu chậm trễ hơn chút, cô đã đi đời nhà ma thật rồi...

Thẩm Vũ, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?

Hạ Mộc thật sự không hiểu nổi. Chẳng phải đã hứa với anh sẽ bắt đầu một cuộc đời mới sao? Như thế là cô đang dày vò người khác rồi. Cô muốn anh tha thứ cho cô, tại sao lại không tha thứ cho chính mình?

Hạ Mộc muốn chất vấn cái người phụ nữ vô tâm kia một trận. Không biết quý trọng bản thân mình, chỉ biết làm tổn thương bản thân mà thôi. Nếu cô ra đi, cô có biết sẽ có một người cả đời này sống trong tự trách, hối tiếc không?

Cô ra đi thì cô nghĩ mọi người sẽ vui vẻ. Thế cô có nghĩ đến, có một người vì cô mà sống trong tuyệt vọng, đau khổ không?

Khác gì, sống mà như đã ch.ết đâu.

Anh không cho phép, không cho phép Thẩm Vũ tự hành hạ mình như vậy. Hạ Mộc không cho phép!

Trong lòng như lửa đốt, Hạ Mộc cố gắng không thể hiện ra bên ngoài. Một giờ, hai giờ trôi qua...

Hạ Mộc đứng ngồi không yên, đi lại đi lại trong hành lang thì lúc này Trần Hàm và Tiểu Lưu từ đâu chạy tới, vừa tới đã hỏi Lãnh Tiểu Binh tình trạng của Thẩm Vũ. Thì lúc này, đèn xanh hiện lên, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Hạ Mộc quên mất bản thân mình đang giấu diếm tâm tư, không hề suy nghĩ mà bước nhanh đến chỗ bác sĩ hỏi han.

"Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?"

"Bệnh nhân mất m.áu quá nhiều. Cũng may là ngân hàng chúng tôi vẫn còn đầy đủ số m.áu để kịp truyền vào. Vật nhọn không cắt trúng động mạch chủ cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu phát hiện trễ, e rằng khó giữ được sự sống. Đây là một kỳ tích!"

Thẩm Vũ từng là bác sĩ thực tập ở đây. Cho nên các bác sĩ và y tá nhanh chóng chóng nhận ra cô học trò ưu tú ngày đó từng theo mình học hỏi. Chỉ tiếc, cô bé ngày đó giờ đây lạc lối, đã đi sai đường không thể quay đầu lại làm thiên thần áo trắng được nữa...

Lãnh Tiểu Binh thấy thế, vội bước tới kéo mạnh Hạ Mộc ra phía sau mình rồi hỏi tiếp.

"Vậy khi nào bệnh nhân tỉnh lại vậy bác sĩ?"

"Chúng tôi vừa tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần. Chắc sáng mai sẽ tỉnh lại. Bây giờ chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng bệnh để truyền dịch và nước biển rồi!"

Hạ Mộc nghe xong, vội bước lên hỏi.

"Bệnh nhận ở phòng số mấy vậy bác sĩ?"

Mặc kệ ánh mắt cảnh cái của Lãnh Tiểu Binh, anh chỉ muốn biết điều anh cần biết. Nữ bác sĩ trung niên nhìn anh, rồi nói với giọng nhẹ nhàng.

"Phòng 036, các anh muốn thăm bệnh thì cũng phải chờ cô ấy tỉnh lại. Cô ấy là tội phạm, tôi sợ sẽ làm hại các anh!"

Dù sao bây giờ Thẩm Vũ cũng là tội phạm, cho nên đề phòng là chuyện rất hợp lý. Chỉ có điều, Hạ Mộc nghe xong chỉ lạnh nhạt đi về hướng ngược lại. Vị bác sĩ cảm thấy Hạ Mộc có chút bất lịch sự thì Cao Bằng bước đến cúi đầu xin lỗi thay anh.

"Thật xin lỗi cô, cậu ta tính khí thất thường, mong cô đừng để bụng!"

Nữ bác sĩ nghe xong chỉ biết thở dài.

"Tiểu Vũ, con bé từng là học trò của tôi. Con bé vốn có tương lai rực rỡ. Khi con bé quyết định chuyển sang Tâm lý, tôi sợ sẽ có ngày này. Không ngờ, điều tôi lo lắng đã thành sự thật"

Một cô bé xinh đẹp giỏi giang với hoài bão lớn như thế, giờ đây hai tay nhúng chàm, làm sao có thể không đau lòng, không tiếc nuối chứ...

Lãnh Tiểu Binh lắc đầu bất lực nói.

"Thật đáng tiếc"

Cao Bằng nghe xong cũng chỉ biết trầm mặc.

"Đúng là bi kịch"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong thì chỉ biết thở dài đi theo bóng lưng Hạ Mộc. Còn Cao Bằng và nữ bác sĩ nhìn nhau hồi lâu rồi ai đi đường nấy.

- Phòng 036-

Hạ Mộc đứng trước cái cửa phòng bệnh, nhìn vào là Thẩm Vũ đang nằm trên giường, như công chúa đang say ngủ, mắt nhắm nghiền với thần sắc tái nhợt. Một bên cổ tay đang quấn băng gạc màu trắng, nhìn thật quá xót xa...

Anh nhìn hai người cảnh sát đang đứng bên cạnh mình canh chừng. Muốn vào cũng không thể vào, muốn chạm cũng không cách nào chạm.

"Tiểu Hạ, giờ cậu đã thấy rồi đó. Cô ta không sao rồi, trở về nhà đi!"

Lãnh Tiểu Binh vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi nhìn hai vị cảnh sát kia. Hai vị cảnh sát đó hiểu ý nên tránh đi chỗ khác.

"Lãnh Tiểu Binh, ngay lúc này, cô ấy cần có người bên cạnh ..."

"Nhưng mà..."

Lãnh Tiểu Binh muốn khuyên anh về nhà, nhưng anh khư khư lắc đầu.

"Yên tâm, tôi chỉ đứng ở đây nhìn cô ấy ngủ một lúc, sẽ theo anh trở về. Tôi sẽ không vào trong đâu"

Thẩm Vũ kiêu ngạo thế nào, Hạ Mộc là người rõ nhất. Cô ấy sẽ không chấp nhận, bị người khác nhìn thấy mình chật vật, xấu xí đâu. Cô ấy chẳng thà mọi người nhìn thấy tính cách cô ấy xấu xa, chứ không cho phép người khác nhìn thấy vẻ ngoài trở nên xấu xí.

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu đến hàng ghế ngồi chờ. Hạ Mộc đứng ở đó nhìn một Thẩm Vũ tiều tụy nửa sống nửa ch.ết kia, trong lòng đau như đứt từng đoạn ruột. Vì sao, vì sao cô lại ra nông nổi này chứ?

Tại sao lại lựa chọn cách cực đoan như vậy để kết thúc cuộc đời mình?

Thẩm Vũ, cô bị điên rồi. Thật sự điên rồi...

Khi Hạ Mộc về nhà là lúc Thẩm Vũ hồi tỉnh.

Mắt đẹp từ từ mở lên, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng. Cô cảm thấy mình như đã ch.ết, chẳng phải ba cô đến đón cô sao? Giây phút mơ hồ, cô thấy ông ở bên kia gọi cô mà.

"Tiểu Vũ, công chúa của ba"

"Ba đến đón con đây"

"Tiểu Vũ, đi theo ba. Ba sẽ đưa con đến một nơi thật đẹp"

"....."

Nhưng ở đây, không phải cái nơi đẹp như cổ tích kia...

"Tỉnh rồi à, Thẩm Vũ?"

Một tiếng nói nhanh chóng cắt đứt đi trí nhớ mơ hồ của cô. Thẩm Vũ ngước mắt lên, là Cao Bằng và Lãnh Tiểu Binh đang đứng đó.

"Cô thấy sao rồi?"

Lãnh Tiểu Binh đứng đó hỏi han, Thẩm Vũ chỉ nhìn ra cửa sổ. Lâu lắm rồi, cô không được nhìn ngắm bầu trời trong lành như hôm nay, ở trong hoàn cảnh này. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét cười nhạt, mắt đẹp từ từ nhắm nghiền, nói với giọng nhẹ như nước, ngữ điệu bâng quơ.

"Vì sao lại cứu tôi?"

Nếu có người hỏi cô, một người kiêu ngạo như cô, sao lại lựa chọn cái ch.ết?

Cô sẽ trả lời, chính vì quá kiêu ngạo, nên càng muốn ch.ết. Chỉ cần cô ch.ết đi, bức tường kiêu ngạo kia cũng chẳng thể tồn tại được nữa, không phải sao?

Lòng tự tôn trong Thẩm Vũ quá lớn, cho nên một khi bị tác động, sẽ bị sụp đổ đến tan xương nát thịt. Thà ch.ết đi còn hơn sống trong sự phỉ nhổ của dư luận. Thẩm Vũ quả thật tận lực rồi...

"Cô phải trả giá. Chúng tôi không thể để cô ch.ết!"

Cao Bằng thẳng thừng nói như thế với Thẩm Vũ. Lãnh Tiểu Binh cũng tán đồng rồi nói.

"Đúng vậy, cô phải sống và trả giá vì tội lỗi của mình. Thẩm Vũ, những gì mà cô đang phải chịu đựng, là những gì mà Hà Vỹ Quang từng chịu. Cô nghĩ rằng, cô ch.ết đi có thể bù đắp được tội lỗi của mình hay sao?"

"Cô như vậy là vô trách nhiệm!"

Thẩm Vũ nghe xong, đôi mắt đã mờ sương. Cô nhớ lại những lời Hạ Mộc từng nói với mình.

"Cô là một bác sĩ tâm thần. Cô từng dạy bệnh nhân cách đối diện với quá khứ của bản thân. Thế còn cô, cô đã tự đối mặt chưa?"

Hạ Mộc nói đúng, cô chỉ biết trách người khác không tốt với mình, nhưng chưa bao giờ nhìn lại chính mình đã tốt thật hay chưa? Đã dám đương đầu với khó khăn hay chưa? Hay chỉ biết làm tổn thương chính mình, rồi tự kết thúc cuộc đời mình cực đoan như thế. Cô là bác sĩ, chỉ chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng cô chưa từng chữa cho chính mình. Bây giờ cô dùng cách tàn nhẫn nhất để tự chữa cho chính mình. Cô đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người, cô phải trả giá, phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Ch.ết đi là trốn tránh trách nhiệm, là hèn nhát, là ngu xuẩn.

Thẩm Vũ không phải là người nhát gan như vậy!

Họ nói đúng, cô sai rồi.

Cô đã làm sai, cô phải sống để trả giá cho những sai lầm của mình.

Cả hai nói xong, rồi rời khỏi đó. Bỏ lại Thẩm Vũ một mình lạnh lẽo nằm trên giường khóc trong câm lặng...

P/s: Tập này nhiều người mắng chị bé quá nhưng nhờ đó chị bé mới tỉnh ra. Thấy thương nhất là anh nhà, anh mà ở đây chứng kiến chắc nhào vào bóp cổ chị bé luôn quá. Sao chị bé lại ngốc thế này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro