Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 49

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đi vào Sở cảnh sát thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Hôm nay Tiêu Lạc cũng đi làm lại và đang được Trần Hàm hướng dẫn những gì cô ta không biết. Tiêu Lạc nhìn thấy Hạ Mộc, muốn đi đến nói gì đó thì Trần Hàm đập hồ sơ vào vai cô ta.

"Tiểu Tiêu, em đi đánh máy đi, vụ án nhảy lầu này cần phải viết báo cáo!"

Tiêu Lạc gật đầu rồi cầm hồ sơ về bàn mình ngồi đánh. Trần Hàm thấy Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh thì bước nhanh chân tới.

"Sao rồi, các anh đã đi lấy kết quả ở chỗ bác sĩ Chung chưa?"

Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, Hạ Mộc đưa hồ sơ cho Trần Hàm xem rồi bước nhanh lại chỗ Tiểu Long và Tiểu Lưu.

"Đã điều tra ra thân phận của nạn nhân chưa?"

Tiểu Lưu trong vòng nửa ngày đã cùng Tiểu Long đi dò hỏi các hàng xóm xung quanh chỗ nạn nhân ở. Tiểu Long đang ăn sáng món bún đậu, gật đầu rồi đến bàn làm việc của mình lấy hồ sơ, vừa nhai vừa nói.

"Chúng tôi đã điều tra, xác thực nạn nhân tên Châu Tam, 38 tuổi. Từng bị phán tội cưỡng hiếp và hành hạ một cô gái trẻ, nhưng vì nhà có điều kiện nên bị kết án có nửa năm tù. Hắn vừa ra tù một thời gian thì..."

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Binh. Tiểu Lưu thở dài.

"Cô gái trẻ đó muốn kháng án, nhưng trong một đêm lại không muốn truy cứu nữa. Sau đó cô ta biến mất khỏi thành phố tận mấy ngày. Đến khi người nhà tìm được, cô ta đã uống thuốc ngủ quyên sinh!"

Hạ Mộc nghe xong, lắc lắc đầu xem hồ sơ rồi ngã ngồi xuống ghế.

"Thật là, sau toàn là mấy vụ đau thương thế này. Tên Châu Tam này có tính cách như thế nào?"

"Tính cách hắn sao, thường xuyên bị bắt vì tội sàm sỡ mấy cô gái trẻ, nhưng khi bị thưa thì người nhà hắn đã bịt mồm gia đình mấy cô gái bằng tiền. Chỉ duy cô gái kia xấu số, bị cưỡng hiếp hành hạ cả mấy ngày mấy đêm!"

Tiểu Long vừa nói vừa tặc lưỡi, xinh đẹp cũng là cái tội là có thật.

"Cô gái đó chắc là người hắn ghét. Tại sao bao nhiêu người không bị sao, mà tới lượt cô ấy bị cưỡng hiếp hành hạ?"

Lãnh Tiểu Binh nhìn hồ sơ trên tay Hạ Mộc, sau đó nhớ tới kết quả khám nghiệm tử thi.

"Có thể hung thủ căm hận những tên tội phạm cưỡng hiếp nên thay trời hành đạo. Hai vụ rồi đều giống hệt nhau. Có thể bản thân hung thủ từng có bạn gái, con gái hoặc người thân bị cưỡng hiếp thì sao?"

Hạ Mộc tán đồng ý này của Lãnh Tiểu Binh, một hung thủ có tâm lý biến thái như thế, chắc chắn là cũng bị ảnh hưởng về mặt tâm lý phần nhiều.

"Lãnh đội nói cũng không phải là không có lý. Nhưng, chúng ta chỉ đang suy đoán. Hung thủ có thể là người quen của nạn nhân, hoặc là kẻ thù của nạn nhân. Chúng ta cần điều tra những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Từ đó, mới tiến hành kết luận được động cơ của hung thủ!"

Trần Hàm cầm cây bút đi lại cái bảng trong suốt ghi một chữ "Nợ máu trả máu".

"Hung thủ chắc chắn có mối thù sâu nặng với nạn nhân, cho nên hắn đã để lại dòng chữ này bằng sơn đỏ!"

"Trong lúc tôi và Hạ Mộc đi lên cầu thang, tôi đã suýt nữa té ngã vì sơn đỏ!"

Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu, xoa cằm mình rồi bỗng dưng sực nhớ.

"Đúng rồi, vậy chúng ta cần điều tra gần hiện trường vụ án, có chỗ nào kinh doanh sơn đỏ không. Tôi nhớ không nhầm, những khu vực gần đường số 3, rất ít chỗ bán sơn đỏ. Vì trong phạm vi đó đều là siêu thị điện máy..."

Lãnh Tiểu Binh vỗ vai anh, rồi không khỏi cảm thán Hạ Mộc thật sự là nhân tài trẻ tuổi nhất trong ngành cảnh sát.

"Tiểu Hạ thông minh lắm. Chỉ cần điều tra được ai là người mua sơn đỏ thì khả năng cao sẽ tìm ra hung thủ của vụ án!"

Tiểu Lưu gật nhẹ đầu, rồi nhìn Tiểu Long.

"Vậy giờ chúng tôi sẽ đi điều tra về những nơi kinh doanh sơn đỏ. Sau đó sẽ báo cáo với các anh!"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nhìn Tiểu Long và Tiểu Lưu trở về bàn làm việc của mình tìm kiếm. Anh thì cầm hồ sơ đi về phòng làm việc của mình. Tiêu Lạc đã đánh máy xong phần văn kiện, liền dáo dác nhìn quanh rồi đi đến phòng làm việc của anh.

-------------

Hạ Mộc đang xem xét hồ sơ vụ án thì Tiêu Lạc đi vào. Anh ngước mắt lên nhìn, thì thấy cô ta đóng cửa lại, còn che màn. 

"Tìm tôi có việc gì?"

Đang trong giờ làm việc nên Hạ Mộc không thể tỏ ra thân thiết với vợ mình. Tiêu Lạc nghe xong xụ mặt, bước nhanh đến giật hồ sơ trên tay anh. Anh nhíu mày nhìn cô ta xem hồ sơ, rồi khoanh tay lại trước ngực.

"Khi nãy chắc em cũng nghe thấy rồi. Vụ án này rất là nghiêm trọng, em nghĩ ra được gì chưa?"

Tiêu Lạc xem xong rồi đặt xuống, sau đó đi đến ghế của Hạ Mộc, hai tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng mát xa.

"Vụ án để sau đi. Em thấy đêm qua anh cứ lật người suốt, anh chợp mắt chút đi. Không ai nhìn thấy đâu!"

Hạ Mộc nghe xong nhìn cô ta rồi lắc đầu. Ngày nào anh không tìm ra hung thủ, anh không thể ngủ được. Hung thủ lần này chắc chắn là tên khốn luôn theo dõi anh, hắn lại muốn nhắc nhở anh, đe dọa anh. Anh không thể để hắn tự do ngoài vòng pháp luật được.

"Tiêu Lạc, em đi ra ngoài đi. Để anh có thể tập trung vào vụ án!"

Tiêu Lạc nghe xong ôm lấy cổ anh, còn hôn lên mặt anh rồi nói.

"Ông xã, đã lâu rồi từ ngày em sinh Tiểu Á, chúng mình không gần gũi. Hay là, đêm nay em chờ anh nhé?"

Hạ Mộc nghe xong, cười gượng gỡ tay Tiêu Lạc ra khỏi người mình rồi nói.

"Anh không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Em đi ra ngoài đi!"

Nghe chồng mình từ chối thẳng thừng, Tiêu Lạc tức giận giậm chân bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Hạ Mộc nhìn theo, tay xoa xoa thái dương. Tuy nói là vợ chồng, ngủ cùng giường cùng chăn với nhau, nhưng Hạ Mộc vẫn cảm thấy có khoảng cách rất lớn. Tiêu Lạc mà muốn gần gũi, thì anh lại từ chối khéo. Một phần vì anh không có tâm trí, một phần vì họ đã có một đứa con gái tên Tiểu Á rồi mà.

Anh nghĩ xong, lại tiếp tục lật hồ sơ trên bàn ra xem, đang xem thì bỗng dưng lại nghĩ đến Chung Thịnh Hàm. Cứ như là ma đuổi, anh lấy trong túi quần ra điện thoại của mình, danh bạ đã có một số mới, Chung Thịnh Hàm. Giờ mới để ý anh quen biết cũng rất ít người phụ nữ, từ khi mẹ anh mất.

Anh nhìn tên danh bạ đó, suy nghĩ chút nhấp vào, dãy số hiển thị rõ ràng, số rất đẹp và số cuối là 2 số 91. Anh mỉm cười trong vô thức, sau đó đặt điện thoại xuống tiếp tục xem hồ sơ vụ án...

------------

Lãnh Tiểu Binh ngồi trên ghế xoay, nhớ lại hiện trường vụ án hôm qua, anh lại ôm đầu mình. Rốt cuộc kẻ đó là ai, sao lại có cái đồng hồ giống hệt Hồ Sơn Tuyền, còn dám uy hiếp anh nữa. Cái tên khốn!

Nghĩ tới, Lãnh Tiểu Binh toàn thân đều run rẩy, tay anh cứ như ông cụ già, ngồi cũng vô lực. Cảm giác 1 năm vừa qua quá là yên ả, cho nên tên khốn đó mới xuất hiện quấy rối cuộc sống của anh. Đầu tiên là vụ án Bạch Xuyên, bây giờ là vụ án chung cư 23 và đường số 3!

Lãnh Tiểu Binh nhớ lại, hôm đến trễ, anh lại lần nữa chứng kiến hiện trường cứ như vụ án của Hạ Kim Lan, con cá chết, dấu chân máu, hình ảnh sư huynh qua đời, hình ảnh Hạ Kim Lan từ từ lìa đời. Những hình ảnh đó, đều cho anh nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Kim Chi cả ngày hôm qua có hỏi han anh, nhưng một câu anh cũng không nói được. Hình như đó là vết thương lòng, vì anh không nổ phát súng với Hồ Sơn Tuyền, mà cả đời anh phải sống trong sợ hãi, ân hận.

Dù qua bao nhiêu năm, ám ảnh đó vẫn còn trong đầu. Tuy tìm được Hồ Sơn Tuyền để chuộc tội với sư huynh mình, nhưng bây giờ lại có kẻ moi móc quá khứ đáng sợ của anh ra, không để yên cho anh. Nếu sự thật anh nhát gan bị lộ, có thể anh sẽ không cầm súng được nữa. Cầm súng là lý tưởng cả đời anh, để noi gương sư phụ Trần Đại Minh làm một cảnh sát chính trực gan dạ. Nếu hình tượng sụp đổ, anh sẽ bị người đời trách móc, không thể sống yên với dư luận. Anh hối hận nhất là mình đã không nổ phát súng đó. Vì vậy mà mẹ của Hạ Mộc qua đời, sư huynh anh tử nạn và cả ba của Thẩm Vũ - Thẩm Hải Dương cũng ra đi mãi mãi...

"Sư phụ, xin lỗi. Con vô dụng quá, không thể bảo vệ được sư huynh!"

"Sư huynh, xin lỗi anh. Thật xin lỗi!"

Vì không bảo vệ được mà bây giờ anh đang bị uy hiếp. Kẻ đó, muốn hủy hoại anh từng chút một... Lãnh Tiểu Binh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng càng trở nên phiền muộn.

---------

Hạ Mộc dừng lại ở một quán ăn ven đường, gọi mấy chai bia. Hôm nay tan làm, anh muốn đi trút bầu tâm sự. Quán quen thuộc của anh và Lãnh Tiểu Binh, nhưng anh không muốn hẹn anh ta. Anh sợ khi say sẽ nói những chuyện không nên nói.

Hạ Mộc nhìn 3 chai bia trước mặt, anh bắt đầu khui ra uống, nhìn đĩa đồ nhậu, anh từ từ gắp ăn. Anh vừa ăn vừa uống, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là ở một mình, vẫn là thoải mái nhất. Hạ Mộc uống rồi lại nghĩ đến Thẩm Vũ. Anh nhớ hôm đó anh tìm cô ấy, để mong cô ấy có thể phối hợp cùng mình tìm ra hung thủ của vụ án Hải Châu. Anh đã vạch ra vết thương lòng của cô ấy. Lúc đó, anh vừa đồng cảm vừa thương xót. Có lẽ, ngày đó anh đã yêu cô ấy. Hoặc là, trước đó tiếp xúc nhiều thì đã yêu. Nói chung, từ không thích thành thích cũng phải qua một quá trình. Anh nhớ khi đó, nhìn cô ấy khóc, anh đã muốn ôm chầm cô vào lòng. Nhưng anh không có can đảm đó, vì lúc đó chính anh cũng chưa nhận ra cảm xúc trong anh đối với Thẩm Vũ là gì nữa. Khi anh nói ra hết suy nghĩ của mình với Thẩm Vũ, anh nhận ra cô ấy không mạnh mẽ như những gì bình thường anh chứng kiến. Cô ấy, chung quy cũng là phụ nữ, cũng có mặt yếu đuối được che giấu. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã cho anh nhìn thấy vẻ yếu đuối đó...

Thẩm Vũ, chính là một cô gái ngoan cường cố chấp như vậy. Cô ấy thà tự mình chịu đựng, cũng không bao giờ cầu sự thương hại của ai. Khi cô ấy bỏ đi, người đau lòng nhất chính là những người bên cạnh cô ấy. Xuất hiện và ra đi như chưa từng tồn tại, một cô gái khiến người khác vừa căm hận lại vừa thương xót.

Hận vì cô ấy độc ác, đáng sợ.

Thương xót vì số phận của cô ấy quá khổ sở, quá bi thương.

Hạ Mộc vừa nghĩ vừa nốc chai bia trên tay, thì đột nhiên có tiếng nói.

"Sếp Đồng, một mình sao?"

Hạ Mộc nghe xong, quay mặt qua thì thấy thân ảnh quen thuộc.

"Bác sĩ Chung?"

Chung Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn anh rồi nói.

"Tôi thấy hình như sếp đang có tâm sự"

Hạ Mộc thấy cô nhìn chằm chằm mình thì bỏ chai bia xuống, xoay người đi.

"Làm gì có, tôi đang muốn xả stress thôi"

Thịnh Hàm nghe xong, cô nhìn mấy chai bia trên bàn, chai mà Hạ Mộc uống còn dang dở. Cô cầm lên ngửi thử, không đợi Hạ Mộc nói gì thì uống một ngụm.

"Bia này lạt quá. Anh uống không thấy lạt sao?"

Hạ Mộc chưng hửng nhìn cô gái này uống chai bia của mình. Là chai bia mà anh đang uống dở đó. Chung Thịnh Hàm, cô có được bình thường không?

"Không, tôi đã quen với loại này rồi"

Hạ Mộc cầm chai bia mà Thịnh Hàm uống, anh nhìn cô nhíu mày.

"Cô không thấy bất tiện khi uống chai bia của người khác giới sao?"

Thịnh Hàm nghe xong không nhịn được cười.

"Tôi phóng khoáng lắm, cái gì tôi thích đều không đặt ra quy luật đâu!"

Phải, cô nhắm trúng rồi thì cô mặc kệ tiêu chuẩn đó khó khăn đến đâu...

Hạ Mộc lần đầu tiên thấy một phụ nữ tính cách bá đạo và táo bạo như vậy. Anh đang nghi ngờ mình đang gặp quỷ. Nếu tính trong Tây Du Ký, anh chắc chắn là vai Đường Tăng, còn cô bác sĩ này, chắc chắn là Bạch Cốt Tinh hoặc yêu quái trong 81 kiếp nạn.

"Tôi là người đàn ông đã có vợ rồi!"

Một câu chốt, xong anh lại gắp mồi ăn. Thịnh Hàm nghe xong, bật cười thành tiếng.

"Anh có vợ thì làm sao. Tôi có ăn thịt anh đâu mà lo!"

Sau đó cô gọi chủ quán làm cho mình đĩa mì thịt bò và một chai bia con hổ.

"Anh không có khiếu hài hước gì cả!"

Cô bĩu môi nhàm chán, rồi nhìn 2 chai bia còn lại sắp bị anh khui. Cô nhìn đồng hồ của mình, thì anh hỏi.

"Nhà cô đâu gần đây lắm đâu. Sao cô lại đến đây?"

Thịnh Hàm nghe xong, cũng không biết trả lời sao. Tự dưng cô lại đến nơi này, tự dưng lại tình cờ gặp anh ở đây. Như thể nơi này cô cũng đã từng đến vậy...

"Thế nhà anh gần đây à?"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu "Nhà tôi ở chung cư này mà. Đó giờ không thay đổi!"

Nơi anh và Tiêu Lạc sống là nơi trước kia anh và mẹ mình sống. Từ khi kết hôn đến khi sống chung, anh và Tiêu Lạc vẫn ở đây. Còn căn hộ anh thuê bên ngoài, anh chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Thi thoảng, anh mới đến đó nghỉ ngơi. Dạo này, anh ít khi đến đó...

"Hôm nào tôi sang nhà anh chơi được không. Tôi tò mò muốn biết cuộc sống của anh ra sao?"

Hạ Mộc vội xua tay, nghĩ tới người vợ ở nhà thì anh liền chẳng muốn rước thêm rắc rối. Cô ta nhìn thấy Thịnh Hàm giống Thẩm Vũ thì lại ghen bóng ghen gió. Lúc đó anh vừa mất mặt lại vừa không yên nữa...

"Thôi, tôi có thể đến nhà cô, nhưng cô không thể đến nhà tôi đâu"

Thịnh Hàm nghe xong nhíu mày, sao lại kỳ lạ vậy kìa.

"Anh sợ tôi ăn thịt anh à. Chỉ tới nhà anh chơi thôi, có cần phản ứng thái quá lên không?"

Cô muốn tới nhà một người đàn ông thì người đàn ông đó vui còn không hết. Ai lại như anh, từ chối thẳng thừng...

Hạ Mộc nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, không hiểu sao anh lại thấy buồn theo. Thế là anh quyết định...

Thịnh Hàm đang ngồi thì điện thoại rung lên. Cô chớp chớp mắt lấy trong túi váy ra, nhìn dãy địa chỉ trên tin nhắn mới, đến từ "Sếp Đồng"

"Nhà anh không phải là ở chung cư này sao?"

Sao lại thành chung cư của đường số 4 rồi...

"Tôi còn có một nơi khác để ở mà"

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu.

"Vậy tôi cũng cho anh địa chỉ nhà của tôi vậy. Cũng không xa nơi anh ở mấy!"

Hạ Mộc nhìn tin nhắn mới, không khỏi kinh ngạc.

"Cô ở cách tôi có một con đường thôi. Như thế cũng đáng sợ quá rồi!"

Hai người ở cách nhau 1 con đường, cô ở cuối đường số 4, anh ở đầu đường số 4. Này được tính là duyên phận hay nghiệt duyên?

"Tôi cũng không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Hôm nào tôi đến nhà anh chơi, sẽ nhắn tin cho anh trước vậy!"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nói "Ừ, tôi cũng vậy. Hôm nào tới nhà cô, tôi sẽ mang chút quà!"

Hai người nãy giờ còn không ưa nhau, vậy mà giờ cho nhau địa chỉ nhà. Đúng là thời thế thay đổi, vạn vật đổi thay mà.

Cả hai nói chuyện qua lại, càng nói càng cảm thấy hợp nhau. Thịnh Hàm vừa ăn mì vừa nhìn Hạ Mộc bày trò chọc cười cô, cô cảm thấy nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao lại bất giác nở nụ cười. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất mà quên luôn xung quanh, cứ như thế giới là của riêng họ. Có lẽ vì có sở thích giống, vì tính cách hợp nhau nên đặc biệt siêu nhiều chủ đề để nói.

"Sếp Đồng, tôi không ngờ anh lại nói nhiều như vậy. Tôi cứ tưởng anh rất trầm lặng và lạnh lùng chứ!"

Hạ Mộc nghe xong lắc đầu.

"Có lẽ vì khuôn mặt tôi tạo cảm giác khó gần. À mà này, đừng gọi tôi là sếp Đồng nữa!"

Thịnh Hàm đang rót bia uống thì nhướn mày.

"Không gọi anh là sếp Đồng, thì gọi là gì?"

"Gọi Hạ Mộc đi. Tôi sẽ gọi cô là Thịnh Hàm!"

Thịnh Hàm nghe xong, suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu.

"Được thôi. Thưa anh, Hạ....Mộc!"

Hạ Mộc nghe xong, hài lòng gật đầu cười, rồi vừa say vừa gọi tên của Chung Thịnh Hàm.

"Thịnh Hàm, Thịnh Hàm, Thịnh Hàm..."

Thịnh Hàm nhìn cái người say kia gọi tên mình thì không khỏi phá lên cười rồi che tay trước miệng gọi như bắc loa.

"Hạ Mộc, Hạ Mộc, Hạ Mộc...."

Cả hai trêu chọc nhau rồi lại cụng ly tiếp tục chơi trò oẳn tù xì, ai thua bị phạt uống. Kết quả Hạ Mộc thua nên toàn phải uống, Thịnh Hàm cũng thua vài vòng. Sau đó phải đứng lên múa trước mặt Hạ Mộc vì đã thua anh.

Hạ Mộc và Thịnh Hàm chơi vui không biết trời đất gì, dường như đây là giây phút họ thoải mái nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi thì phải...

-----------

Một đêm nhậu say bét nhè, Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc ngủ gục trên bàn nhậu thì lay lay anh.

"Này, anh có đi về được không đấy?"

Thịnh Hàm dù say vẫn không hoàn toàn say, một chút tỉnh táo còn sót lại. Hạ Mộc thì sắc mặt đỏ ửng nằm đó. Thịnh Hàm bó tay đành đỡ anh ta dậy, thì anh ta ngã nằm dài ra đất.

"Ông chủ, tính tiền cho chúng tôi đi!"

Thịnh Hàm nhìn anh ta ngủ say sưa ôm cái ghế lúc nãy mình ngồi thì lắc đầu thở dài. Tính tiền xong, cô đành kéo anh ta trên đất. Sức người đàn ông khi say quả thật là làm Thịnh Hàm khó thở. Chợt nhớ nhà Hạ Mộc ở chung cư này, cô định đưa anh đi tìm từng nhà. Nhưng nghĩ như vậy thì quá ngớ ngẩn, Hạ Mộc chẳng chịu cho cô biết địa chỉ nhà anh ta thường sống. Cô muốn lấy điện thoại ra xem địa chỉ anh ta đưa mình, rồi đón taxi đưa anh ta về nhà. Nhưng điện thoại tắt nguồn vì hết pin...Điện thoại Hạ Mộc cũng chịu chung số phận.

Hết cách, giữa đêm khuya cô đón taxi đưa Hạ Mộc về nhà mình.

Bấm thang máy lên tầng, vì quá mệt mỏi nên cô đã để anh tựa người vào tường thang máy, nhưng anh cứ ôm chặt lấy cô. Thịnh Hàm liếm môi chờ thang máy lên tầng nhà của mình. Cũng may là cô mang dép lê, đi cao gót thì giờ chân cô coi như xong...

Thang máy mở ra, cô cầm thẻ quẹt vào nhà mình. Nhà cô đang ở là chung cư cao cấp, nằm ở cuối đường số 4. Sau khi mở xong, cô dìu Hạ Mộc vào nhà mình rồi đóng cửa lại, tiếp tục dìu Hạ Mộc nằm xuống sofa. Cô định đứng lên thì vấp chân ngã lên người Hạ Mộc. Thịnh Hàm cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, cô xấu hổ đỏ mặt cảm nhận sức nóng rực bên dưới, sau đó bám vào thành sofa muốn ngồi dậy. Cô xỏ dép đi được vài bước thì tay bị kéo mạnh lại, đầu cô đập mạnh vào thành sofa khiến cô đau đến nhíu mày. Sau đó một thân thể nóng rực đang đè lên người cô. Thịnh Hàm còn chưa kịp mở đèn, nên thấy tối đen như mực. Cô đưa tay muốn đẩy người nằm trên ra thì hai vai bị giữ chặt, sau đó thì "Đùng". Một đôi môi lành lạnh in lên môi cô, càn quét khoang miệng và quấn lấy lưỡi cô. Cô muốn đẩy ra, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại ôm lấy cổ người kia, từ từ đáp lại. Người kia thấy cô đáp lại, thì tiếp tục tấn công dưới xương quai xanh và cổ cô, một đường đi xuống rồi lại đi lên. Sau đó, quần áo vương vãi ra đất, người đó rõ ràng say không biết gì, nhưng lại có sức bế cô lên...

Phòng khách tối đen với khung cảnh nóng 90 độ này thật khiến người ta xấu hổ tim đập mà.

-----------

Sáng hôm sau, Hạ Mộc đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, mắt nhìn trần nhà xa lạ. Anh hốt hoảng ngồi dậy, nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường ngủ của ai đó, rồi dưới đất là thắt lưng quần lót của anh và quần lót của người phụ nữ. Anh trợn to mắt kéo tấm chăn ra, thấy thân thể mình trần trụi như trẻ sơ sinh. Anh liền biết đã xảy ra chuyện gì...

Hạ Mộc ôm lấy đầu mình, nhìn một nửa bên cạnh, anh sờ lên vẫn còn hơi ấm. Nghĩa là đêm qua là một đêm say đến không biết gì. Anh muốn tìm cái áo sơ mi của mình, thì phát hiện nó không cánh mà bay, anh đành xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình như cả đêm qua anh và Chung Thịnh Hàm đã nhậu rất say, sau đó thì...

Trợn to mắt nhớ lại những ký ức tối đen kia, anh nhớ có một cỗ thân thể mềm mại trên người mình, sau đó anh đã ôm chầm lấy người đó, và rồi...

Chết rồi, lẽ nào...

Hạ Mộc vội đứng bật dậy, thay quần vào rồi thân trên để trần bước ra ngoài. Anh đi ra phòng khách, đập vào mắt anh đều là khung cảnh khiến anh xấu hổ không thôi. Quần áo phụ nữ vương vãi ra đất, anh đi đến tìm áo sơ mi của mình, nhưng vẫn không thấy. Anh đang tìm thì có tiếng nói ngoài sau.

"Dậy rồi à. Qua đây ăn sáng đi!"

Giọng nói này, anh nhận ra là của Chung Thịnh Hàm. Anh dừng lại động tác tìm đồ của mình, rồi nhìn Chung Thịnh Hàm. Thấy cô đang cầm trên tay là 2 đĩa xúc xích ốp la rồi bước vào phòng ăn. Anh nhìn bóng lưng cô, phát hiện áo sơ mi của mình là cô đang mặc nó. Nó vừa vặn che đi cặp mông đầy đặn của cô. Như thế, quá rõ rồi còn gì. Họ đã, phát sinh quan hệ không trong sáng...

---------

Anh nhìn cô một cách áy náy, sau đó gãi đầu mình.

"Thịnh Hàm, đêm qua là tôi quá say, cho nên đã..."

Thịnh Hàm nghe xong, tay đang rót ly nước cam cho cả hai thì khựng lại. Anh tưởng cô sẽ mắng anh, nhưng cô chỉ cười nhạt rồi nói.

"Là chuyện đó sao. Tôi cũng say mà, đâu phải riêng anh. Thôi anh đừng nói gì hết, ăn sáng đi!"

"Thật xin lỗi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau!"

Thịnh Hàm nghe xong che miệng cười.

"Anh nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao. Nào nào, chúng ta đều là người trưởng thành. Tôi không để tâm, anh để tâm làm gì?"

Hạ Mộc thấy thái độ cô như thế thì không hiểu sao anh lại có chút khó chịu. Cô là người phụ nữ tùy tiện vậy sao? Quan hệ với một người đàn ông, đối với cô là chuyện bình thường lắm à?

"Thịnh Hàm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện đêm qua, cô muốn gì tôi đều chiều theo ý cô hết!"

Thịnh Hàm nghe xong, đưa tay xoa cằm mình, thấy sắc mặt anh ta nghiêm túc thì nói.

"Được rồi. Anh đi làm vệ sinh cá nhân trước, rồi ra đây ăn. Ăn xong, tôi sẽ nói điều mà tôi muốn. Vậy được chưa?"

Hạ Mộc gật đầu rồi lập tức nhanh chân đi đến nhà vệ sinh mà Thịnh Hàm chỉ anh. Cô nhìn theo, nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục rót nước cam vào ly còn lại. Rót xong, cầm hai ly cảm thấy cân bằng thì yên tâm. Làm không quá ngọt, chua chua ngọt ngọt mới không nhiều calo in...

Thịnh Hàm có đời sống như một người mẫu, làm gì cũng đều tính calo hết. Cho nên thân hình của cô luôn giữ ở mức lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất!

Cô nhìn bữa sáng, rồi đi trải thảm tập vài bài yoga. Tập xong 30 phút, thì Hạ Mộc đi ra. Cô nhìn Hạ Mộc, rồi tự nhiên cởi áo sơ mi trên người mình ra vứt cho anh, rồi nhanh như chớp quấn khăn tắm đi vào phòng tắm. Cả quá trình không để cho Hạ Mộc kịp phản ứng. Nhưng Hạ Mộc cũng đã nhìn thấy trọn thân thể tuyệt mỹ của cô. 

Thịnh Hàm thay đồ xong, bước ra thì thấy Hạ Mộc đang ngồi chờ mình ăn sáng cùng. Cô nhìn cái áo sơ mi của Hạ Mộc, rồi cầm nó lên.

"Tôi sẽ giặt và ủi nó ngay cho anh mặc. Anh đợi một lát nhé!"

Hạ Mộc gật đầu rồi nhìn Thịnh Hàm cầm áo sơ mi của mình đi vào phòng giặt ủi. Sau đó cô phủi tay đi lại bàn bắt đầu ngồi xuống ăn sáng. Hạ Mộc nhìn cô ăn, thấy phong cách ăn mặc của cô đơn giản, áo sơ mi và quần jean. Áo sơ mi mỏng tang này bất chợt làm anh nhớ đến Thẩm Vũ. Có vài lần nhìn thấy cô ấy ăn mặc như vậy. Nhưng chỉ mặc như vậy khi đi cắm trại cùng mọi người. Sau đó trở về thì không còn thấy phong cách đó nữa.

Anh vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cô gái ngồi đối diện mình, qua đây có thể thấy những vết như dâu tây mờ mờ trên một bên cổ của cô gái. Anh xấu hổ quay mặt đi, còn cô gái thấy anh mất tự nhiên thì vội vuốt tóc ngắn cúi thấp xuống che đi ánh nhìn không đứng đắn kia của người đàn ông nọ.

Không khí đêm qua vui vẻ nhưng sáng nay là có chút gượng ép. Cả hai đều tập trung ăn mà không nói gì. Nhưng im lặng không quá lâu.

"Bữa sáng rất ngon!"

Nhìn bữa ăn sáng có xúc xích ốp la, salad trộn, nước cam vắt thì buổi trưa không ăn cũng đủ no rồi. Hạ Mộc nhìn chế độ ăn dinh dưỡng tiêu chuẩn của Thịnh Hàm, liền hiểu cô là người rất chăm chút sức khỏe và ngoại hình của mình. Một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, giống hệt như Thẩm Vũ...

Không hiểu sao, ở gần cô gái này càng lâu, càng cảm thấy cô ấy rất thân thuộc...

"Vậy sao, tôi cứ tưởng anh sẽ cho rằng như thế là quá dinh dưỡng rồi!"

Hạ Mộc nhíu mày thì Thịnh Hàm vừa ăn vừa nói tiếp.

"Có một khoảng thời gian tôi stress và ăn vô tội vạ, ăn đến mức mà ngoại hình của tôi trở nên quá khổ. Vì vậy tôi rất sợ lịch sử lặp lại, nên mỗi bữa ăn đều phải là chất lượng, hoàn hảo nhất thì tôi mới an tâm!"

Hạ Mộc nghe xong, chợt anh cảm thấy cô gái này thẳng thắn, nghĩ gì là nói đó, không hề giấu diếm. Còn Thẩm Vũ, những loại chuyện này cô ấy sẽ giấu đi, không kể với người khác đâu. Trừ phi là tự anh nhìn ra mới được.

"Ra là vậy, thảo nào thân hình cô chuẩn như thế!"

Hạ Mộc không khỏi cảm thán thân hình của Thịnh Hàm. Thẩm Vũ cũng có thân hình cực đẹp, nhưng anh chưa từng khen cô ấy. Chợt, anh thấy mình có chút thiên vị với Thịnh Hàm. Không hiểu sao anh lại muốn gần gũi với cô gái trước mắt này hơn.

Thịnh Hàm nghe xong lời khen này, chợt sắc mặt trở nên lạnh lùng, đang ăn chợt khựng lại.

"Hình như anh chưa từng khen thân thể tôi như vậy bao giờ..."

Cô nói rất nhỏ, làm Hạ Mộc chẳng nghe thấy gì, nhưng sắc mặt cô lại trở nên lạnh lẽo làm anh hơi sợ. 

"Sao, cô muốn nói gì?"

Thịnh Hàm nghe xong, khôi phục lại sắc mặt bình thường, cười nhạt.

"À không, tôi thường nghe nhiều người khen thân hình tôi đẹp, không chỉ riêng anh..."

Cô nói xong, nhìn anh ăn còn mình thì cầm con dao đâm vào miếng xúc xích thật dứt khoát rồi cắt xén nó ra, sau đó đưa lên miệng. Phong cách ăn của một người phụ nữ đang tức giận...


P/s: Bác sĩ Chung kỳ lạ quá hen cả nhà. Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro