Phần 48
Chung Thịnh Hàm đứng nhìn chiếc xe của Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc. Sau khi thấy Hạ Mộc lên xe mình, cô đi sang xe của Lãnh Tiểu Binh ngồi. Hạ Mộc có chút hụt hẫng không nói nên lời, thì Lãnh Tiểu Binh gọi anh.
"Xe cậu cứ tạm để đấy, lên xe tôi đi! "
Hạ Mộc suy nghĩ chút rồi gọi điện cho người kéo xe mình về nhà. Say đó nhanh chân lại xe của Lãnh Tiểu Binh.
Lãnh Tiểu Binh nhìn Chung Thịnh Hàm ngồi hàng ghế sau, rồi mở cửa xe cho Hạ Mộc. Hạ Mộc ngồi lên ghế phụ, rồi đóng cửa xe lại.
Lãnh Tiểu Binh khởi động xe rời đi...
----------
Xe đang chạy trên đường, Hạ Mộc ngước lên nhìn kính chiếu về hàng ghế sau, là Chung Thịnh Hàm đang nhìn ngắm ngoài cửa sổ.
Không khí có chút gượng gạo làm sao. Lúc nãy Chung Thịnh Hàm đan tay vào tay anh, anh cảm giác trái tim mình đập mãnh liệt, vô cùng hồi hộp, lại có nhiều phần mong chờ.
"Bác sĩ Chung, bây giờ chúng ta về Sở, cô có thể trình bày lại hoàn cảnh lúc đó và viết một bản tường trình được không? "
Thịnh Hàm nghe xong, suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu.
"Được thôi. Là một công dân lương thiện, tôi rất vui vì có thể giúp đỡ cảnh sát các anh! "
Cô nói xong, mắt lơ đãng nhìn ghế phụ nơi Hạ Mộc ngồi, ý cười nhàn nhạt rồi khoanh tay lại trước ngực.
Hạ Mộc nghe cách nói chuyện của cô, bỗng nghĩ ngay đến Thẩm Vũ. Cô ấy cũng có nói những câu như vậy với anh. Chợt anh lại đưa mắt nhìn kính chiếu hàng ghế sau, thấy biểu cảm khuôn mặt của Thịnh Hàm bình tĩnh. Anh lại nhớ đến Thẩm Vũ, cô ấy từng ngồi ở hàng ghế này, nói về vụ án của Tào Ánh Hiệp.
"Bác sĩ Chung, lúc nãy tôi thấy cô xuất hiện ở đó. Nhà cô ở rất gần đây à? "
Thịnh Hàm nghe xong, đưa mắt nhìn chủ nhân tiếng nói đó, suy nghĩ chút rồi gật đầu.
"Phải, tôi sống ở một chung cư gần đây. Trên đường về, thấy có người muốn nhảy lầu nên giúp! "
Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày. Sân thượng là tầng 23 đó, cô ta là siêu nhân sao? Anh chạy còn thở hồng hộc, cô ta trông có vẻ như đã quen đi bộ và chạy lên các tầng cao rồi.
"Tuy là bác sĩ pháp y, nhưng cô cũng có hiểu biết của một bác sĩ tâm thần! "
Lãnh Tiểu Binh không khỏi cảm thán tài năng của Thịnh Hàm. Cô nghe xong, lắc đầu.
"Không hẳn, tôi là bác sĩ, mà bác sĩ thì phải cứu người. Bất kỳ người nào, tôi cũng muốn cứu cả."
"Còn về tâm lý học, tôi trả kiến thức về cho thầy cô hết rồi! "
Hạ Mộc nghe xong sửng sốt nhìn Lãnh Tiểu Binh. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn lên kính chiếu, thấy sắc mặt Thịnh Hàm giống hệt như Thẩm Vũ khi nói câu đó năm xưa. Cả hai đều không khỏi nghi ngờ, cô gái này chính là Thẩm Vũ.
"Bác sĩ Chung, khi nãy thật xin lỗi vì đã va trúng cô nhé! "
Thịnh Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu.
"Có gì đâu, cũng do tôi vô ý trước. Tôi cũng phải xin lỗi anh vì sự vô ý của tôi."
"Không sao đâu! "
Lãnh Tiểu Binh đang lái xe nhìn hai người Hạ Mộc và Thịnh Hàm thì bất chợt nói.
"Tiểu Hạ, bây giờ chúng ta đến Sở cảnh sát, cậu cũng cho lời khai. Sự việc đó cậu cũng chứng kiến mà! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu. Thì Lãnh Tiểu Binh nói tiếp.
"Tiêu Tiêu nó đang trông cậu. Tôi sẽ thay cậu nói với nó khỏi cần chờ cơm! "
Hạ Mộc nghe xong, liền hiểu Lãnh Tiểu Binh có ý gì. Rõ ràng đang can ngăn anh tiếp cận Chung Thịnh Hàm vì anh đã có vợ con ở nhà. Hạ Mộc làm sao không biết chứ. Anh không nói gì nữa mà quay sang nhìn ra cửa sổ.
Thịnh Hàm nhìn thấy hai người kia im lặng, cô đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Lúc nãy hai anh gọi tôi là Thẩm Vũ. Tôi, tôi với cô gái đó giống nhau lắm sao? "
Cô vừa nói xong, Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc cùng nhìn ra phía sau quan sát cô rồi gật đầu chắc nịch.
"Đúng là như hai giọt nước!"
Lãnh Tiểu Binh không khỏi cảm thán rồi tiếp tục lái xe. Còn Hạ Mộc thì lắc đầu.
"Nhưng phong cách của cô, tính cách của cô cùng cô ấy, hoàn toàn trái ngược! "
Thịnh Hàm nghe xong, cô chớp chớp mắt đẹp định hỏi gì đó thì xe đã dừng lại trước Sở cảnh sát.
"Tới rồi, mời cô, bác sĩ Chung! "
Hạ Mộc xuống xe, rồi mở cửa xe cho Thịnh Hàm. Cô gật nhẹ đầu, rồi xách túi đi ra. Đập vào mắt cô là cơ sở rộng lớn. Cô từng bước đi lại gần, cảm giác nơi này rất quen. Cứ như cô từng ra ra vào vào rất nhiều lần vậy. Nhưng cô vẫn bình tĩnh và nhìn ngắm xung quanh và tự nhiên đi vào trong.
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đi trước, theo sau là Chung Thịnh Hàm. Quả thật cả ba thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là Thịnh Hàm. Cô như đóa hồng rực rỡ xuất hiện ở một nơi trang nghiêm. Đôi dép lê màu kem trông rất thanh lịch. Kiểu tóc ngắn và phong cách ăn mặc thì quyến rũ và gợi cảm.
Cô cười nhạt đi vào trong gian phòng thẩm vấn.
----------
Một giờ sau
Thịnh Hàm đi ra ngoài, đi vài bước thì nhìn thấy Hạ Mộc đang đứng chờ mình.
"Anh cũng đã cho lời khai xong rồi sao? "
Hạ Mộc nhìn cô rồi gật nhẹ đầu.
"Phải, tôi là nhân chứng mà. Theo lệ, tôi phải trình bày đầy đủ! "
Thịnh Hàm nghe xong gật nhẹ đầu, cô đi lướt qua Hạ Mộc định rời khỏi. Đang đi thì cảm giác mọi ánh mắt đang dồn dập về phía mình. Hình như đang bàn tán rất xôn xao. Cô khó hiểu rồi đeo túi xách đi ra ngoài.
Hạ Mộc đi theo, thì Tiểu Long kéo anh lại.
"Đó không phải là nữ thần Tiểu Thẩm Vũ sao? "
"Nhưng cô ấy không giống như quen biết chúng ta! "
Tiểu Long khi nãy đang ngồi chơi game buồn chán thì ngửi được hương nước hoa phụ nữ, bèn ngước mắt lên nhìn. Là Thẩm Vũ!
Nhưng hình như cô ấy không nhận ra anh.
"Không phải Thẩm Vũ. Có ngoại hình giống thôi. Cô ta là bác sĩ pháp y mới của chúng ta, tên Chung Thịnh Hàm! "
Tiểu Long nghe xong thì thất vọng quay đầu đi. Trần Hàm và Tiểu Lưu nhìn nhau rồi hỏi Hạ Mộc.
"Người giống người sao. Cô ta thật sự giống hệt Thẩm Vũ! "
Trần Hàm nói rồi quay sang nhìn Tiểu Lưu.
"Ừ, quả thật là như sinh đôi vậy. Tiểu Hạ, cậu chắc chắn cô ta không phải Thẩm Vũ chứ? "
Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng kia, thở dài.
"Lãnh đội đã xác nhận chứng minh thư của cô ta là thật. Người giống người thôi! "
Khi Lãnh Tiểu Binh nói, anh vẫn canh cánh trong lòng. Cô gái này, giống hệt như Thẩm Vũ, mà lại không phải Thẩm Vũ. Đùa nhau chắc!
"À đúng rồi Tiểu Trần, Lãnh đội bảo cô điều tra về cô ta. Điều tra tới đâu rồi? "
Trần Hàm nghe xong liền sực nhớ ra rồi đi lấy hồ sơ đến, đưa cho Hạ Mộc.
"Chung Thịnh Hàm, 20 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Cambrigde loại Xuất sắc từ năm ngoái. Từng thực tập ở những bệnh viện lớn. Vừa nhập cảnh Trung Quốc được 1 tuần! "
Hạ Mộc xem xong, liền nhớ hôm đó Chung Thịnh Hàm có nói cho anh và Lãnh Tiểu Binh nghe những thông tin này.
"Vậy còn gia cảnh, xuất thân của cô ta thì sao. Cô không điều tra à? "
Trần Hàm nghe xong lắc lắc đầu.
"Tôi không điều tra được. Những thông tin đó hoàn toàn được bảo mật. Như là có thế lực nào đó, ngăn cản chúng ta điều tra về thân thế của cô ta. Chỉ biết cô ta là một thiên tài trẻ tuổi nhất trong ngành y học của thế giới! "
Những dữ kiện này cho thấy thân phận của Chung Thịnh Hàm là một cuốn sách bí ẩn. Một cuốn sách mà làm người ta muốn khám phá cho bằng được. Anh bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Vũ, cô ấy cũng từng cho anh cái cảm giác đó.
Anh xem hồ sơ của Chung Thịnh Hàm rồi lấy điện thoại ra chụp lại nó.
"Được rồi, cô làm tốt lắm! "
Tiểu Lưu nhìn anh rồi dáo dác tìm kiếm bóng hình Lãnh Tiểu Binh.
"Cậu ở đây còn Lãnh đội không đi cùng cậu sao? "
Hạ Mộc nhíu mày thì nhìn thấy Lãnh Tiểu Binh đi tới.
"Lãnh đội! "
"Vụ án nhảy lầu này vậy là xong. Trở lại với vụ án chung cư 23 đi! "
Tiểu Lưu nghe xong, liền đến bàn mình cầm một sấp hồ sơ đưa cho Lãnh Tiểu Binh.
"Theo kết quả điều tra, nạn nhân tên Bạch Xuyên, 40 tuổi. Chính là nghi phạm của một vụ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vào 2 năm trước. Nhưng vì không có bằng chứng, nên toà phán hắn vô tội. Vì lẽ đó, nữ sinh kia uất hận, cắt cổ tay tự sát! "
Hạ Mộc vừa nghe vừa rợn người, anh ngồi xuống nhìn mọi người đang nín thở lắng nghe.
"Thật bất công cho nữ sinh đó! "
Trần Hàm phẫn nộ đập bàn.
"Tiểu Lưu, vậy tại sao ban đầu lấy lời khai của hàng xóm. Họ đều không biết hắn là ai? "
Nghe câu hỏi của Hạ Mộc, Tiểu Lưu ngồi xuống xoay xoay cái điện thoại trên tay mình.
"Hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ thành một người khác. Cho nên hàng xóm lâu năm đều tưởng hắn mới chuyển đến, không quen biết hắn! "
Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống, chớp chớp mắt.
"Quả báo thường đến muộn, muộn những 2 năm! "
Tiểu Long gật đầu rồi xem hồ sơ vụ án.
"Vậy chúng ta không cần điều tra nữa sao. Ác giả thì ác báo. Hắn chết để trả nghiệp! "
Hạ Mộc nghe xong, đánh vào đầu anh ta rồi nói.
"Dù là vậy thì hắn cũng là nạn nhân. Đây là một vụ mưu sát, cần bắt hung thủ về quy án, không được chủ quan. Dù là người xấu hay người tốt, vụ án cần phải được làm rõ! "
Làm cảnh sát không được xen tình cảm cá nhân vào, phải công tư phân minh mới là quy luật. Nếu cảnh sát mà có nội tình riêng, gây ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, bắt nhầm người thì nạn nhân chết cũng không nhắm mắt.
Pháp luật rất công bằng, không đủ chứng cứ thì không thể khép tội được!
"Tiểu Hạ nói đúng đấy. Vì vậy chúng ta cần điều tra các mối quan hệ xung quanh Bạch Xuyên, từ đó tìm ra hung thủ sát hại hắn!"
Lãnh Tiểu Binh nói bằng giọng đanh thép để vực dậy tinh thần của mọi người. Hạ Mộc nhớ đến kết quả khám nghiệm tử thi, liền nói.
"Chắc chắn hung thủ là người rất căm hận Bạch Xuyên. Cách thức gây án dù rất giống với Hồ Sơn Tuyền nhưng vẫn có chút khác biệt! "
Những người còn lại nghe xong nhíu mày. Hạ Mộc đến bảng trong suốt vẽ một hình tròn, là hình dáng một đầu lưỡi.
"Hung thủ đã cắt lưỡi nạn nhân. Làm nạn nhân trở nên câm không kêu cứu được, rồi chết dần chết mòn trong đau đớn, nhìn cái chết đang gần kề chính mình qua cái đồng hồ! "
Tiểu Long nghe xong lạnh cả người. Quá tàn độc rồi, cách thức này rõ ràng là tàn độc hơn cả Hồ Sơn Tuyền, bị câm thì sao mà kêu cứu được!
Lãnh Tiểu Binh nghe Hạ Mộc phân tích, gật nhẹ đầu rồi nói.
"Tiêu Tiêu hôm nay xin nghỉ phép đi chùa. Cho nên Tiểu Trần với Tiểu Hạ, hai người đi điều tra gia đình nữ sinh kia. Còn tôi, Tiểu Long và Tiểu Lưu sẽ đi điều tra về gia đình nạn nhân! "
Bởi vì Tiểu Lưu đang hẹn hò với Trần Hàm, nên trong giờ làm việc hạn chế gần gũi với nhau. Cho nên Lãnh Tiểu Binh chia như vậy rất hợp lý!
"Được rồi, chia đội ra bắt đầu đi điều tra đi! "
Mọi người chuẩn bị xuất phát, thì điện thoại trong Sở reo lên. Trần Hàm nhanh nhẹn chạy tới nghe máy.
Nghe xong, giọng nói ngắt quãng, sắc mặt cũng trở nên trắng xanh.
"Tiểu Trần, đã có chuyện gì sao? "
Trần Hàm bình tĩnh đặt điện thoại bàn xuống, rồi nói.
"Lại xảy ra án mạng, lần này ở chung cư đường số 3!"
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn nhau với nội tâm phức tạp.
------------
Chung cư đường số 3
Hạ Mộc và Trần Hàm xuống xe, nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi đi lên từng bậc thang đến căn hộ nơi xảy ra án mạng. Chung cư khá cũ, lớp sơn bong tróc thấy rõ ràng. Trần Hàm đang đi thì trượt chân muốn vấp ngã, Hạ Mộc vội đỡ lấy người cô ta.
"Không sao chứ? "
Trần Hàm lắc đầu, nhìn xuống dưới đất toàn là sơn đỏ.
"Không sao, mà sơn ở đâu ra vậy nhỉ? "
Hạ Mộc khó hiểu, tay vẫn đỡ lấy người Trần Hàm. Tiểu Lưu thấy thế nóng mặt, vội bước xuống kéo Trần Hàm vào lòng mình.
"Em không sao chứ? "
Trần Hàm bị ôm chặt, xấu hổ nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc không nói không rằng, chỉ bước qua người Tiểu Lưu. Người có tính chiếm hữu cao như anh ta, anh mới không thèm dây vào.
"Anh, anh quên đang giờ làm việc à? "
Mặc kệ bị bạn gái trách móc, Tiểu Lưu vẫn giữ chặt lấy eo của Trần Hàm rồi đỡ cô đi lên...
Tiểu Long ở tầng trên thấy cảnh này thì lắc đầu nhìn Hạ Mộc bên cạnh.
"Tôi thấy là anh ta, không thể chịu được người yêu của mình, ở bên người đàn ông khác rồi! "
"Vớ vẩn! "
Hạ Mộc phun một câu rồi đi thẳng lên trên.
----------
Hiện trường vụ án được phong tỏa, vẫn như cũ là rất nhiều vết đỏ trước hành lang.
Hạ Mộc cúi xuống, chấm tay vào đó rồi ngửi. Là sơn đỏ!
Chính là sơn mà Trần Hàm suýt nữa trượt chân té ngã đây mà...
"Tiểu Hạ, vào trong đây xem! "
Lãnh Tiểu Binh gọi anh, anh và Tiểu Long đi vào. Lãnh Tiểu Binh chỉ cái tường toàn là chữ màu đỏ.
"Nợ máu trả máu "
Hạ Mộc sửng sốt, sau đó lại gần ngửi thử, chính là sơn đỏ.
"Xem ra hung thủ quả thật rất hận nạn nhân! "
Lãnh Tiểu Binh gật đầu, rồi đi vào trong phòng ngủ, nhưng không thấy thi thể. Anh ta nhíu mày, nhìn thấy phòng tắm rồi từ từ đi vào bên trong.
Đập vào mắt là thi thể của một người đàn ông, trong tư thế quỳ dưới sàn, trước mặt là cái đồng hồ trên bệ tắm, trên môi nở nụ cười, trên tay có vết cắt rất sâu. Không khác gì vụ án trước đó.
Hạ Mộc nhìn tư thế quỳ của người đó, toàn thân anh bủn rủn. Anh vội thu tay đang run rẩy của mình vào túi quần. Sắc mặt cố giữ bình tĩnh nhưng không thể bình tĩnh được nữa.
Tên khốn đó, hắn lại xuất hiện cảnh cáo anh!
Lãnh Tiểu Binh nhìn cảnh này, anh ta cũng bủn rủn không kém, cái đồng hồ kia, là cái đồng hồ mà Hồ Sơn Tuyền từng gây án. Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến cảnh họng súng giữa trán.
"Không được làm càn, nếu không tôi sẽ bắn! "
Nhưng kết quả súng vẫn không bắn ra được... Điều làm Lãnh Tiểu Binh ám ảnh đến tận bây giờ. Cái chết của sư huynh Lý Lam, vẫn còn khắc sâu vào lòng.
Lãnh Tiểu Binh như đứng không nổi, vội vịn tay vào tường cố giữ vẻ mặt bình thường. Hạ Mộc cũng không đứng vững, anh quay mặt đi ra ngoài. Một khung cảnh, muôn vàn câu chuyện...
Trần Hàm đi vào, nhìn thấy Hạ Mộc đang ngồi trên giường, thì bước tới hỏi.
"Sao rồi? "
Hạ Mộc không nói gì, thì Trần Hàm đi vào trong phòng tắm. Lúc này Lãnh Tiểu Binh đi ra, thấy Trần Hàm như thấy cứu tinh.
"Tiểu Trần, cô vào đó ghi chép lại hiện trường vụ án. Ngày mai báo cáo với tôi. Tôi gọi điện cho Cao đội xin nghỉ phép nửa ngày rồi "
Trần Hàm nghe xong gật nhẹ đầu rồi đi vào bên trong. Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy Hạ Mộc, liền bước tới vỗ vai.
"Tiểu Hạ, còn lại giao cho cậu. Tôi xin nghỉ phép nửa ngày có việc rồi! "
Hạ Mộc nghe xong sửng sốt, sau đó muốn nói gì đó thì Lãnh Tiểu Binh đã rời đi. Anh cũng định xin nghỉ phép nửa ngày, sao mà Lãnh đội cũng xin nghỉ rồi?
Cả hai đều có chung một tâm trạng, đều khó nói...
Lãnh Tiểu Binh làm vẻ mặt bình thường rời khỏi đó. Anh nhìn thấy Tiểu Lưu và Tiểu Long thì gật đầu rồi nhanh chân đi nhanh vào thang máy rời khỏi hiện trường. Khi nãy lên bằng thang bộ, xuống dưới thì đi bằng thang máy.
Hạ Mộc về tới nhà, anh liền nhốt mình trong phòng. Tiêu Lạc gọi anh ra ăn cơm nhưng anh không ra, cô ta có hỏi anh về Tiểu Hữu Tuệ nhưng anh trả lời tạm cho con bé ở bên đó với Hữu Duy.
Tiêu Lạc ngồi ăn cơm một mình rồi suy nghĩ. Sau đó đưa mắt nhìn người giúp việc đang dỗ con của mình trong phòng. Đột nhiên điện thoại run lên phá tan dòng suy nghĩ của cô ta.
--------
Đêm đó cả Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc đều không ngủ được...
Hôm sau, cả hai trở lại Sở Cảnh sát, điều đầu tiên là đi đến cơ sở pháp y của Chung Thịnh Hàm lấy kết quả khám nghiệm tử thi.
Cả hai bước vào, nhìn đồng hồ đã 8h30. Tiếng nói sau lưng vang vọng.
"Lãnh đội, sếp Đồng. Mới sáng sớm đã đến tìm tôi, phải chăng là vì nhớ tôi? "
Lời nói đùa của Thịnh Hàm làm cả hai người đàn ông im lặng. Cô lắc lắc đầu, trên tay cầm cốc cafe sữa bằng giấy rồi đi đến ngồi xuống bàn làm việc. Cô nhìn hai người họ, rồi rất tự nhiên xé miếng sandwich trên bàn ra đưa lên cánh môi đỏ rực, rồi đánh máy ra kết quả. Máy in kêu rẹt rẹt, cô đứng lên cầm miếng sandwich cắn một miếng lớn rồi lấy tờ kết quả đưa cho hai người họ. Miếng sandwich được cô cho vào miệng chỉ trong một nốt nhạc. Ăn chậm, nhai kỹ mới nuốt xuống. Sau đó phủi hai tay mình, đi lại bàn lấy cốc cafe uống một hớp.
"Đây là kết quả khám nghiệm tử thi mà các anh muốn. Chất lỏng được tiêm vào được xác thực là thuốc giãn cơ. Nạn nhân bị cắt lưỡi và cổ tay mất máu quá nhiều dẫn đến chết! "
Thịnh Hàm đặt cốc cafe xuống bàn rồi khoanh tay lại trước ngực. Cô lấy gương ra, dùng giấy lau khóe miệng dính sốt của sandwich rồi vứt vào thùng rác tự động bên cạnh. Mỉm cười, rồi lấy son hiệu Nars mà cô rất thích thoa lên, dặm dặm hài lòng mới quan sát hai người ngồi đối diện mình.
Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc chia sẻ tờ kết quả cho nhau xem, rồi thở dài.
"Vụ này chắc chắn là vụ án liên hoàn rồi. Hung thủ toàn nhắm vào những người đàn ông mà hành động! "
Thịnh Hàm nghe xong, kéo ghế xoay sát lại bên bàn. Sau đó cô vén tóc mình ra sau tai, nhấp chuột vào một thư mục, rồi cầm cây bút chỉ vào hình ảnh chụp X quang.
"Tôi cũng phát hiện được trong dạ dày nạn nhân có chứa hóa chất, được xác định là sơn đỏ."
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy lớp mờ mờ bao quanh dạ dày nạn nhân. Hạ Mộc đưa tay xoa cằm rồi nói.
"Nghĩa là hung thủ ép nạn nhân uống sơn à? "
Thịnh Hàm nghe xong, gật đầu.
"Cũng có thể như sếp Đồng nói, nhưng hàm lượng rất ít, không đến mức gây tử vong. "
"Bác sĩ Chung, ở hiện trường chúng tôi có tìm thấy một số thuốc không rõ nguồn gốc. Cô đã giám định chưa? "
Nghe câu hỏi của Lãnh Tiểu Binh, Thịnh Hàm suy nghĩ chút rồi gật đầu, cô lấy trong tủ ra một hồ sơ rồi đưa cho anh ta.
"Sau khi giám định, đã xác định có 3 loại thuốc khác nhau. Đó là thuốc an thần, thuốc kích thích và thuốc ho!"
Hạ Mộc nghe xong nhíu mày, vụ án này có vẻ còn rắc rối hơn vụ chung cư 23 rồi. Thế thì làm sao xác định nạn nhân với hung thủ đã tranh chấp ra sao dẫn đến mất mạng được!
"Thuốc an thần đến vương vãi ra đất. Nghĩa là nạn nhân thường xuyên dùng loại thuốc này rồi. "
Thịnh Hàm nghe xong gật nhẹ đầu.
"Có thể nạn nhân bị sang chấn tâm lý nên thường dùng thứ thuốc này để ổn định lại tinh thần. "
"Vậy thuốc ho, cũng đến 30 viên vương vãi ra đất."
"Có khi nào nạn nhân nhầm lẫn với thuốc ho và thuốc an thần không? "
Lãnh Tiểu Binh nhìn Thịnh Hàm, nói ra suy nghĩ của mình. Thịnh Hàm lắc lắc đầu.
"Tôi đã mổ xác nạn nhân để kiểm tra, không hề có thuốc trong đó. Có thể nạn nhân chưa kịp uống thì hung thủ đã xuất hiện và sát hại nạn nhân rồi! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, sau đó chợt nhớ đến một chuyện, đặt hồ sơ xuống bàn rồi hỏi.
"Đúng rồi, còn dấu giày chúng tôi tìm được ở hiện trường. Cô đã xác định chưa? "
Thịnh Hàm nghe xong gật nhẹ đầu. Sau đó nhấp chuột vào thư mục bên cạnh thư mục X quang lúc nãy.
"Dấu giày khá mơ hồ, hơi khó khăn một chút. Nhưng tôi đã thành công cho ra kết quả, là cỡ lớn nhất của giày da dành cho nam. Có thể đây là một người đàn ông có cỡ chân to! "
Hạ Mộc nghe xong gật đầu rồi cầm hồ sơ đứng lên.
"Lãnh đội, vậy bây giờ chúng ta làm gì? "
Thịnh Hàm nghe hai người bọn họ bàn bạc với nhau, cô xoa cằm đầy hứng thú.
"Lãnh đội, sếp Đồng. Nếu các anh cần tôi thị phạm, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ các anh, tìm ra hung thủ phía sau bức màn đấy! "
Hạ Mộc nãy giờ lo nghĩ đến công việc, nghe Thịnh Hàm nói xong thì anh lại đắm chìm vào vẻ đẹp mị hoặc như nữ thần của cô ta. Hôm nay mỗi để ý, Thịnh Hàm ăn mặc rất thanh lịch, không như hôm trước.
"Cảm ơn cô nhiều lắm, bác sĩ Chung. Nhưng chúng tôi phải đi rồi. "
Lãnh Tiểu Binh cúi đầu chào cô rồi kéo Hạ Mộc rời đi. Đột nhiên Thịnh Hàm cất tiếng gọi.
"Này, cho tôi số liên lạc của hai anh đi. Người đồng môn cả mà, cũng tính là quen biết nhau rồi, phải vậy không? "
Hạ Mộc nghe xong, nhìn Thịnh Hàm bước tới, chìa tay ra trước mặt mình. Anh nhướn mày khó hiểu.
"Làm sao? "
"Đưa điện thoại của sếp cho tôi mượn chút"
Hạ Mộc lấy trong túi quần điện thoại ra thì bị giật lấy. Thịnh Hàm cầm máy nhấp một dãy số, thì điện thoại trên bàn cô rung lên.
"Bingo, tôi đã có số của sếp! "
Thịnh Hàm đi lại điện thoại mình lưu số là "Sếp Đồng ". Hạ Mộc nhìn điện thoại trên tay mình đã ngắt máy và là một dãy số lạ. Anh đưa cho Lãnh Tiểu Binh xem. Lãnh Tiểu Binh cũng gọi vào điện thoại của cô. Vậy là cả ba đều đã có số của nhau...
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh rời đi, để lại Thịnh Hàm cầm điện thoại xoay đi xoay lại thành hình tròn trên bàn mình rồi nở nụ cười nhạt.
---------
"Tiểu Hạ, người phụ nữ này càng tiếp xúc càng thấy khác xa Thẩm Vũ! "
Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc đang bước từng bậc đi xuống, thì anh ta đột nhiên cất lời. Hạ Mộc thì nhìn điện thoại trên tay mình, anh vẫn suy nghĩ rất nhiều về Chung Thịnh Hàm.
"Đúng là cô ta khác xa Thẩm Vũ! "
Đúng vậy, Thẩm Vũ mà anh biết không có thái độ bất cần lẳng lơ như vậy. Cô gái này, cảm giác như đang muốn hút hồn hết tất cả đàn ông yêu cô ta. Cô ta chẳng hề nghiêm túc với bất kỳ người nào, chỉ thích đùa giỡn. Nói không ngoa, là một playgirl chính hiệu. Ở cô ta, có một ma lực gì đó rất nguy hiểm mà anh không thể lý giải được.
Một người phụ nữ không thể nào đem lòng yêu được...
"Tôi thấy cậu nên ít tiếp xúc với cô ta đi. Tôi nghi là cậu lọt vào mắt xanh của cô ta rồi! "
Lãnh Tiểu Binh đâu có mù mà không cảm thấy ánh mắt của Chung Thịnh Hàm đối với Hạ Mộc là gì. Rõ ràng là hứng thú muốn chinh phục, không phải tình yêu. Người phụ nữ có ý chinh phục, đa phần là vì ham muốn dục vọng sở hữu. Hạ Mộc, cho cô ta cảm giác đó.
Nhưng tuyệt đối không thể được, Hạ Mộc đã có vợ rồi. Người đó còn là cháu gái anh. Làm sao anh có thể để cô gia kia câu dẫn Hạ Mộc được!
Lãnh Tiểu Binh chỉ là muốn tốt cho Hạ Mộc mà thôi.
"Ăn nói vớ vẩn. Anh tưởng tượng quá nhiều rồi. Cô ta nhìn ai cũng như thế, đâu riêng gì tôi! "
Hạ Mộc nói xong đi thẳng về phía trước, anh lưu số danh bạ của cô là "Chung Thịnh Hàm " rồi cất lại vào túi quần mặc kệ Lãnh Tiểu Binh gào rú phía sau.
"Cậu đó, cậu nên nhớ cậu đã có vợ rồi. Tôi là đang muốn tốt cho cậu thôi! "
Hạ Mộc nghe không lọt tai, chỉ mặc kệ mà đi về phía đồn cảnh sát.
Cửa sổ mở ra, một bóng lưng mặc áo blouse trắng đang tia bóng lưng Hạ Mộc, rồi nhìn điện thoại trên tay mình.
"Hạ Mộc...Hạ Mộc... Hạ Mộc à"
"Đúng là một cái tên rất hay."
Từ từ vẽ lên môi một nụ cười, rồi kéo màn che lại.
P/s: Bác sĩ Chung ngày càng có nhiều đất diễn rồi.
Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro