Phần 47
Chung Thịnh Hàm ngồi xuống bàn, nhìn tô hủ tiếu trước mặt, xem đồng hồ đã 8h sáng thì cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cô ăn xong, thì uống từng ngụm nước lọc mà người giúp việc mới rót.
"Bác sĩ Chung, tình trạng của cô chủ thế nào rồi? "
Người giúp việc hoang mang ngồi xuống đối diện cô rồi hỏi.
"Sau khi thuyết phục, tôi đã tiêm thuốc an thần cho chị ta. Tôi hỏi cô, dạo gần đây, biểu hiện của chị ta như thế nào? "
Người giúp việc nghe xong, nhìn căn phòng đã đóng chặt, cô ta thở dài.
"Dạo này cô chủ cứ nhốt mình trong nhà, không chịu rời khỏi phòng. Lúc nãy cô ấy cứ la hét, bảo có thần chết đến đưa đi. Tôi thật sự hoảng sợ, cho nên gọi cô tới đây. Cô từng là bác sĩ riêng của cô ấy, cô lại từng theo ngành tâm lý học, tôi tin rằng cô giúp được cho cô ấy! "
Thịnh Hàm nghe xong, tay cầm ly nước đặt lại xuống bàn, khoanh tay lại trước ngực mình.
"Trường hợp của cô ấy, bị mắc chứng hoang tưởng nặng. Có thể cô ấy đã chịu cú sốc tinh thần rất lớn, dẫn đến thần kinh rối loạn, đây là một chứng tâm thần phân liệt, phải được điều trị bằng cách chữa lành. Thuốc một phần, sự quan tâm động viên của người thân một phần. "
Nghe xong, người giúp việc hoảng sợ.
"Vậy phải làm sao bây giờ. Cô chủ là một youtuber có tiếng tăm. Nếu để fan hâm mộ biết cô ấy bị điên, thì đúng là sự nghiệp tiêu tùng!"
Thịnh Hàm nghe xong thở dài.
"Bây giờ muốn dẹp yên mọi chuyện thì cô phải phối hợp với tôi, dành nhiều thời gian chăm sóc cho Lily. Nếu không, cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung, con dao kia chỉ là khởi đầu! "
"Người mắc chứng hoang tưởng nặng như vậy, làm hại chính mình thì không nói, còn có thể làm hại người khác nữa. Rất là nguy hiểm, phải thật cẩn thận. "
"Tôi biết rồi bác sĩ Chung. Vậy bây giờ, tôi phải làm gì? "
Thịnh Hàm nghe xong, đứng lên đi ra phòng khách khoác áo vào, xách túi đồ nghề.
"Tôi có việc phải đi trước. Về chuyện hôm nay, tôi mong rằng cô giữ bí mật tuyệt đối. Bởi vì tôi không phải bác sĩ tâm thần, tôi là bác sĩ pháp y! "
"Tôi biết rồi thưa bác sĩ Chung! "
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi mở cửa.
"Cô đừng làm cho cô ta kích động. Tạm thời thu hết những vật sắc nhọn trong phòng, để Lily không nghĩ lung tung! "
"Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi làm ngay!"
Thịnh Hàm gật đầu rồi rời khỏi đó... Cửa vừa đóng lại, trên môi cô nở nụ cuời quỷ dị...
---------
"Cậu chủ, trà của cậu đây! "
Hạ Mộc nghe người hầu gọi mình như thế liền khó chịu. Nhưng anh cũng lười chỉnh lại câu từ của họ. Một năm qua, họ gọi vậy cũng quen rồi.
Hạ Mộc ngồi đó nhìn Hữu Duy đang để cờ một vài bước nữa sẽ chiếu tướng mình thì anh muốn xoay chuyển tình thế. Từ bại, chuyển thành ngang tài ngang sức.
Nhưng anh không làm vậy.
"Hữu Duy, ba thua rồi. Mình chơi trò khác đi! "
Dù sao anh cũng không muốn thắng con trai. Cho nên anh để thằng bé thắng mình.
"Vậy con đi chơi với Hữu Tuệ vậy! "
Hữu Duy nói xong, nhìn Hữu Tuệ ngồi ở bên hồ ngắm cá thì đứng lên đi tới đó. Hạ Mộc nhìn bóng lưng con trai, không khỏi cảm thán nó đã ngày càng trưởng thành. Còn anh, anh đã đầu 3 rồi...
Nghĩ đến lúc thương lượng với Đồng Huy vào 1 năm trước.
Anh nhớ khi đó anh hùng hổ đi tìm ông ta đòi dắt Hữu Duy đi. Thì ông ta bảo muốn nói chuyện riêng với anh. Anh đã ngồi xuống nhìn người hầu đưa thằng bé ra ngoài.
"Thương thế còn chưa lành đã vội đi tìm ta. Cháu có chuyện gì muốn nói với ta sao? "
Hạ Mộc nhớ đến những lời nói của Hữu Duy, anh lấy can đảm nói.
"Tôi muốn đưa thằng bé rời khỏi đây. Cách giáo dục của các người rất khắc khe, không hợp với Hữu Duy! "
Ông lão nghe xong không hề tức giận, chỉ nói rất thản nhiên.
"Ta cho cháu nhận lại nó không phải để cháu đưa nó đi. Ta muốn cháu thỏa hiệp điều kiện của ta! "
Hạ Mộc lúc đó cảm thấy cuộc đời mình, con đường mình đi luôn phải làm theo yêu cầu, điều kiện của người khác. Anh lắc đầu, tức giận đập bàn.
"Tôi sẽ không rời ngành Cảnh sát!"
Ông lão nghe xong, gật đầu.
"Được, cháu có thể tiếp tục là cảnh sát. Nhưng cháu phải tiếp quản cả sự nghiệp của Đồng gia! "
Hạ Mộc nhíu mày.
"Tôi sẽ không về đây! "
"Cháu muốn làm ba của Hữu Duy thì phải nghe theo lời ta. Cháu có thể không về đây ở, nhưng phải thường xuyên đến đây. Sự nghiệp của Đồng gia, là trách nhiệm của cháu! "
Anh đứng lên siết chặt tay.
"Ông nhớ cho rõ, tôi họ Hạ, không phải họ Đồng! "
"Ta biết, cháu chỉ cần thay tên đổi họ là được. "
Ông lão này bị điên. Hạ Mộc chắc chắn điều đó, anh chưa từng gặp ai vừa điên vừa cố chấp như vậy.
"Ông muốn tôi đổi họ tên tôi. Ông bị điên à? "
Ông lão nghe xong, tay cầm gậy gác vào ghế rồi ngả đầu vào ghế.
"Cháu cùng ta đi làm thủ tục, lấy họ Đồng, tên đổi là Thiên Mộc đi! "
Hạ Mộc nghe xong, cương quyết phản đối.
"Tôi tên Hạ Mộc, suốt đời này vẫn là Hạ Mộc!"
Có chết anh vẫn tên là Hạ Mộc, đó là tên khai sinh của anh!
Ông lão không thích chữ Hạ, nhưng thấy Hạ Mộc cố chấp như vậy. Ông đành thỏa hiệp thở dài.
"Được, chỉ cần cháu đổi thành họ Đồng, tên Thiên Mộc hay Hạ Mộc tùy ý cháu! "
Thế là từ Hạ Mộc đổi thành Đồng Hạ Mộc. Anh đã phải đổi họ cho Tiểu Hữu Tuệ thành Đồng Hữu Tuệ. Đã một năm rồi từ khi thay tên đổi họ, Hạ Mộc vẫn cảm thấy chưa quen với cái họ tên mới của mình. Nhưng ít ra, đây là vì để cho con trai một người cha trên giấy tờ và để làm tròn trách nhiệm. Anh không thể không nhún nhường.
---------
Tiểu Hữu Tuệ đang ngồi ngắm cá, thì có tiếng nói ngoài sau.
"Tiểu Tuệ, em đang chơi gì vậy? "
Hữu Tuệ nghe xong, quay mặt qua thì bắt gặp anh trai mình, mặt bé đang buồn, thấy anh trai thì nở nụ cười.
"Em xem cá vàng bơi. Anh cùng xem với em đi! "
Hữu Duy nghe xong, ngồi xổm xuống bên cạnh em gái mình ngắm cùng. Nhưng ngắm chút bé liền lắc đầu chán nản, kéo tay Hữu Tuệ.
"Thôi, lên phòng anh chơi đi. Anh cho em xem thứ này hay lắm! "
Tiểu Hữu Tuệ nhớ lời mẹ dặn, nên cô bé chưa bao giờ vào nhà của Hữu Duy suốt 1 năm trời qua. Hữu Duy không hiểu sao lại rất thích cô em gái cùng cha khác mẹ này của mình, cho nên vừa gặp đã siêu thích, còn rủ vào nhà. Nhưng lần nào Hữu Tuệ cũng từ chối rồi lủi thủi ra đây ngắm cá vàng. Thật ra suốt 1 năm qua, hồ nước này thả xuống rất nhiều loài cá, đợt này mới thả xuống là cá vàng....
"Thôi, em không đi đâu! "
Hữu Tuệ rút tay lại, ngồi đó ngắm những con cá bơi trong nước, tự do bơi, có con thì bơi thành đàn theo mẹ nó. Bé bỗng cảm thấy tủi thân, mất mẹ, không có một ngày vui vẻ tự do như đàn cá này. Mỗi khi ba bé đi làm, bé lại bị bắt học thuộc nguyên tắc tự lập, tự chăm sóc mình mà dì giúp việc đã soạn ra thành một cuốn sách. Mỗi ngày đều bắt bé học đến thuộc lòng, không thì sẽ không cho bé ăn cơm. Mới gần đây vì bé lén vào phòng em bé nhìn trộm em gái mình, thì bị dì giúp việc la mắng một trận.
Bé sợ vô cùng, nên tập tành thành thói quen luôn....
"Tuệ, con đi cùng anh hai con đi! "
Hạ Mộc từ đâu bước ra, xoa đầu con gái mình. Hữu Tuệ thấy thế gật nhẹ đầu rồi đi cùng Hữu Duy vào trong. Có lẽ Hữu Tuệ cũng muốn tham quan nơi rộng lớn thế này.
Anh không thể đưa con trai rời khỏi đây, một phần vì kinh tế một phần vì anh có gia đình riêng. Đồng Huy đã chấp nhận sẽ cho Hữu Duy có thời gian tự do làm điều bé thích. Cho nên anh cũng không còn khắt khe với chế độ độc tài trong nuôi dưỡng cháu chắt của ông ta.
Đồng Huy chống gậy bước ra, thấy Hạ Mộc đang nhìn hai đứa nhỏ đi lên lầu thì gọi.
"A Mộc, vào đây ngồi với ông "
Hạ Mộc trong lòng vẫn có cái gai với ông ta, anh quay lưng ngồi lại bàn cờ. Ông lão thấy thế, chống gậy bước lại ngồi xuống đối diện anh.
"Ông cháu mình chơi cờ đi! "
Hạ Mộc nghe xong, nhìn bàn cờ trước mặt đã tàn, cũng như cuộc đời của mẹ anh vậy. Anh ngồi lặng ra đó, cười khẩy.
"Tôi đổi họ không có nghĩa là tôi tha thứ cho ông!"
Ông lão nghe xong, che miệng lại ho khan. Tuổi già sức yếu như ông, cầm được cây gậy đã hay lắm rồi...
"A Mộc, nếu con là ta, sinh ra đã phải gánh vác cả gia tộc, con sẽ hiểu, có những chuyện, ta là thân bất do kỷ! "
Làm một người thành công nhất, khó trách trái tim lại lạnh lẽo và thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Cứ như bậc đế vương, cái ngai vàng vốn đã lạnh, người ngồi còn phải lạnh hơn nó mới ngồi vững được. Đồng Huy vì gia tộc mình mà hy sinh nhiều như thế. Đó là số mệnh.
Ngay cả người ông ta yêu, cả đời cũng không chịu tha thứ cho ông ta. Trách ông ta luôn máu lạnh, hại chết cả con trai của mình. Ngày qua ngày đều oán hận ông ta. Giờ đây, bà suy kiệt nằm một chỗ, không nói không cười...
"Vậy sao, hại đời ba mẹ tôi là ông, hại bà nội nằm bất động một chỗ cũng là ông. Ông bảo tôi tha thứ cho ông, không bằng ông giết tôi luôn đi! "
Nếu không phải một ngày anh tình cờ đi vào trong một phòng ngủ, sẽ không biết sự thật bà anh không đến thăm anh vì bà ấy không thể nào đến được. Có lẽ vì biết được tội ác của ông ta, cho nên mới bị ông ta hành hạ nằm một chỗ. Anh nhìn mà đầu anh đau nhức, toàn thân rét lạnh. Hóa ra, con người có thể tàn nhẫn như vậy...
Cả hai nhìn nhau đầy phức tạp. Có những tội lỗi mà cả đời này cũng không thể nào tha thứ được.
-----------
Hữu Tuệ đi cùng anh hai về phòng ngủ. Khi nãy nhìn thấy ông Đồng, bé đã sợ hãi núp sau lưng anh trai mình. Một năm qua đến đây bé chưa từng nhìn thấy ông ta. Nhưng có vài lần, bé thấy mẹ mình quỳ gối trước ông ta. Không biết họ nói những gì, chỉ biết mỗi khi ông ta rời đi, mẹ bé sẽ níu lấy cây gậy của ông ta van xin điều gì đó. Đáp lại chính là cây gậy đó đánh mạnh vào người mẹ bé. Đó là lý do bé hay thấy thân thể mẹ có vài vết bầm, chắc chắn là do cây gậy trên tay ông ta!
Bé không hề thích ông ta.
"Tiểu Tuệ, em làm sao vậy?"
Hữu Duy nhìn em gái mình đang nghĩ gì mà không để ý đã đi vào phòng cậu. Hữu Tuệ nghe xong, xụ mặt sao đó hỏi anh trai.
"Ông lão lúc này, ông ấy sống ở đây sao, anh hai?"
Hữu Duy nghe em gái nhắc đến ông mình, cậu bỗng nghĩ lại lúc nãy Hữu Tuệ khi thấy ông thì sợ hãi núp sau lưng cậu. Cậu đang định hỏi, thì có vẻ em gái mình muốn chủ động nói cho cậu biết.
"Ừ đúng rồi, ông lão lúc nãy là ông của anh đấy. Em quen biết ông ấy sao?"
Không quen sao Hữu Tuệ lại sợ ông như vậy. Dù thường ngày ông rất uy nghiêm, nhưng ông là người tốt với Hữu Duy nhất. Đúng, cậu không phủ nhận ông rất nghiêm khắc, nhưng ông luôn vì mang lại những điều tốt nhất cho cậu.
"Ông của anh, vậy ông ấy là người thân của ba sao?"
Hữu Tuệ đột nhiên nhắc đến Hạ Mộc. Tuy trong thâm tâm Hữu Duy đã chấp nhận mình có một người cha, nhưng dù sao 9 năm qua không cha, thiếu vắng tình cha là thật. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tha thứ cho cha mình.
"Ừ, ông cố là ông nội của ba. Chúng ta đều là người một nhà cả!"
Nghe "người một nhà", Hữu Tuệ lắc lắc đầu ngay lập tức.
"Nếu là người một nhà, sao lại đánh mẹ của em?"
Bé không thích ông cố, vì ông cố mà mẹ bé khóc, mẹ bé đau...
Hữu Duy nghe xong chưng hửng, mẹ của Hữu Tuệ sao?
"Mẹ của em biết ông của anh sao?"
Tiểu Hữu Tuệ gật nhẹ đầu rồi kể lại mọi chuyện cho anh trai bé nghe. Hữu Duy nghe xong, thở dài rồi xoa đầu bé.
"Chắc vì ông không thích mẹ của em rồi. Nhưng mà, ông nhất định sẽ thích em. Vì em cũng là do ba sinh ra, em là người thân của anh mà!"
Hữu Tuệ nghe anh trai an ủi thì tâm trạng tốt hơn nhiều, bé gật gật đầu. Sau đó Hữu Duy đứng dậy, dắt Hữu Tuệ đi.
"Đi, anh muốn em xem thứ này!"
Hữu Tuệ khó hiểu đi theo anh trai vào một căn phòng. Bé choáng ngợp với một phòng khổng lồ toàn là đồ chơi. Hữu Tuệ cảm giác như bé đang lạc vào một cửa hàng bán đồ chơi vậy. Hữu Duy thấy em gái mình tròn mắt thì kéo em vào một gian phòng khác. Ở đâu có rất nhiều phòng, nhưng Hữu Duy muốn em mình vào căn phòng kia cơ.
"Tiểu Tuệ, em thích không?"
Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Hữu Tuệ là căn phòng toàn búp bê Happy. Đúng, chính là búp bê Happy mà mẹ mua cho bé, có cả BST đầy đủ. À không, thiếu rất nhiều. Nhưng từ lâu, búp bê Happy đã ngừng sản xuất. Không ngờ anh trai bé có cả phòng.
"Là búp bê Happy!"
Bé nhìn thấy cả căn phòng chứa toàn búp bê, hạnh phúc vô cùng thốt lên. Hữu Duy nghe xong chớp chớp mắt khó hiểu.
"Đây không phải là búp bê Happy, là loại búp bê Nga siêu nổi tiếng đó!"
Hữu Tuệ nghe xong lắc đầu.
"Mẹ em từng kể mẹ có một con búp bê tên Happy. Nó chính là bạn thân nhất của mẹ!"
Hữu Duy nghe xong nhíu mày.
"Ba của anh cũng có một con búp bê tên Happy đấy!"
Có một lần, ba cậu đã nói cho cậu biết về con búp bê Happy này mà... Cho nên cậu đã xin ông ngoại mua cho cậu BST búp bê này về, kết quả đầy đủ trọn bộ luôn đấy!
"Mẹ của em với ba của anh là một cặp mà. Ba của anh cũng là ba của em!"
Hữu Duy gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên cậu nhớ ra điều gì.
"Em thích không, cứ lấy về một con búp bê mà em thích đi!"
Hữu Tuệ ngắm nghía xong rồi chỉ về con búp bê Happy tóc đỏ cam mặc váy nàng tiên cá.
"Em thích con đấy. Nhà em chỉ còn thiếu con đấy thôi!"
Hữu Duy gật đầu rồi đi lấy con búp bê trong tủ kính cho em gái. Hữu Tuệ ôm con búp bê vào lòng nâng niu, như bé thấy mẹ của mình.
"Chào Happy, rất vui được biết bạn!"
Hữu Duy nhìn em gái mình, bỗng cậu lại nghĩ đến người mẹ trong giấc mơ của mình. Cậu nắm tay Hữu Tuệ rồi nói.
"Em có muốn được ngắm mẹ của anh không?"
Hữu Tuệ nghe xong, chớp chớp mắt rồi gật nhẹ đầu.
"Mẹ anh sao, có xinh đẹp bằng mẹ em không?"
Hữu Duy phá lên cười, rồi xoa đầu em gái cưng của mình, vỗ ngực tự hào.
"Mẹ anh chắc chắn không hề thua kém mẹ em đâu!"
Hữu Tuệ tò mò, sau đó đi cùng anh trai rời khỏi phòng đồ chơi với trên tay là con búp bê Happy.
----------
Hữu Duy đưa bé đi vào một gian phòng dãy cuối trong phòng riêng, rồi chầm chậm mở ra.
"Vào đi, đây là phòng của mẹ anh đấy!"
Hữu Tuệ bước vào, đập vào mắt là một phòng vẽ tranh, có điều toàn vẽ một tiên nữ rất đẹp. Bé nhìn xa nên không rõ, liền bước lại gần mà nhìn. Không hiểu sao lại thấy quen thuộc, nhíu mày hỏi Hữu Duy.
"Anh, đây là mẹ của anh sao?"
Hữu Duy tự hào khoe bức tranh đang vẽ dang dở.
"Ừ, mẹ anh đó. Người mẹ tiên nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mẹ đẹp lắm phải không!"
Hữu Tuệ nhìn thật kỹ, sau đó đi từng bức tranh mà nhìn, chớp chớp mắt nhìn từng bức, cả bức mà Hữu Duy đang ngắm nữa. Bé liếm cánh môi mình, rồi sắc mặt như biết được điều gì. Bé lại gần anh trai, rồi đánh vào vai anh.
"Anh hai, sao anh biết mẹ của em vậy. Tiên nữ anh vẽ, rất giống mẹ của em!"
Dù là góc nghiêng hay chính diện, cũng mang đến cho Hữu Tuệ cảm giác quen thuộc. Bé làm sao có thể quên khuôn mặt mẹ mình chứ. Bé nói xong, nhìn ánh mắt anh trai bàng hoàng thì lấy điện thoại ra, nhấp vào hình bé và mẹ chụp cho anh trai xem.
"Mẹ và em này. Mẹ thường xuất hiện trong giấc mơ của anh lắm sao?"
Hữu Duy chớp chớp mắt nhìn hình mẹ của Hữu Tuệ rồi nhìn lại những bức tranh mình vẽ mẹ. Sau đó cậu cầm lấy điện thoại của Hữu Tuệ, xem từng tấm ảnh như tìm ra được điều gì.
"Đây, đây là mẹ của anh mà. Mẹ hay xuất hiện trong mơ chơi với anh, kể chuyện cho anh nghe!"
Mẹ trong mơ của cậu thì ra là mẹ của Tiểu Hữu Tuệ em gái cậu sao?
Hữu Duy kinh ngạc nhìn Tiểu Hữu Tuệ và những bức tranh cậu vẽ mẹ mình. Đúng là Hữu Tuệ có nét giống mẹ, cho nên đây lý giải cho lý do cậu thích bé sao?
"Anh hai, vậy là chúng ta, rất có thể có cùng ba mẹ với nhau rồi!"
Hữu Tuệ lúc này ngồi suy đoán, sau đó nói với anh trai mình. Hữu Duy cũng gật đầu, nhưng cậu không biết mẹ đang ở đâu, vội lay lay Hữu Tuệ.
"Vậy mẹ đang ở đâu. Em đưa anh đi gặp mẹ đi!"
Cậu bé muốn gặp mẹ, để xác nhận mẹ có phải là mẹ mình không. Sự giống nhau này không thể là trùng hợp được!
Hữu Tuệ nghe xong bối rối, như chạm đáy nỗi đau, bé lắc đầu bật khóc nhào vào lòng anh trai.
"Mẹ....mẹ qua đời rồi anh ạ..."
Hữu Duy như chết trân sau khi nghe em gái nói mẹ mình qua đời.
---------
Hạ Mộc định đưa Tiểu Hữu Tuệ về, nên đã gọi con gái mình. Nhưng Tiểu Hữu Tuệ không chịu về, nhất quyết ở lại với Hữu Duy. Hữu Duy đành đi xin ông cho Hữu Tuệ ở lại. Ông không nói hai lời liền đồng ý, vì dù sao Hữu Tuệ cũng là chắt của ông. Hạ Mộc đành khó hiểu rời khỏi đó.
Hạ Mộc lái xe trên đường, anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình, định bụng mua chút đồ gì cho Tiêu Lạc. Cho nên anh ngừng xe trước một siêu thị, rồi khóa xe đi vào trong. Anh vừa vào đã cầm giỏ đồ đi loanh quanh lấy những món mà Tiêu Lạc thích. Ở chung cũng lâu, sao anh có thể vô tâm được. Dù không yêu thì vẫn có tình nghĩa vợ chồng, huống chi anh đi lâu vậy, Tiêu Lạc và đứa nhỏ chắc đang chờ anh trở về. Nghĩ tới là anh thấy vô cùng áy náy...
Hạ Mộc cầm giỏ đồ đi vào trong quầy bánh kẹo, anh định mua chút bánh bơ và bánh que. Tiêu Lạc thích hai món này nhất. Lấy xong, anh đi khỏi đó, thấy quầy hàng bên cạnh đều là socola, đột nhiên anh nghĩ đến một người. Nghĩ xong, lắc đầu quay lại thì va phải một người. Anh vội đỡ cô gái đó và xin lỗi.
"Thật xin lỗi, cô không sao chứ!"
Là do anh bất cẩn quá nên đụng phải người ta rồi...
Hạ Mộc nắm lấy bàn tay cô gái muốn đỡ lên, cô ấy té ngã trên mặt đất. Tóc ngắn che đi nửa mặt, còn đeo cặp kính đen to đùng. Đập vào mắt anh là đôi môi đỏ rực của cô ấy cùng phong thái ăn mặc gợi cảm nửa kín nửa hở. Ở góc độ của anh có thể thấy khuôn ngực đầy đặn lấp ló dưới lớp áo len chữ V sau cái áo khoác.
Cô gái khó chịu hất tay anh ra, rồi cúi đầu nhặt đồ mình bỏ vào giỏ. Anh thấy thế liền cúi xuống nhặt giúp cô ta. Nhặt đến cái cuối cùng, thì hai tay đụng vào nhau. Cô gái rụt tay lại rồi từ từ đứng lên.
"Xin lỗi, cô có sao không?"
Nghe câu hỏi của anh, cô gái lắc đầu. Anh lúc này để ý trong giỏ đồ của cô ấy có rất nhiều socola. Cô gái thích socola sao?
Ở góc độ của anh nhìn xuống không thấy rõ mặt cô gái lắm vì anh cao gần m8, cô gái chỉ cao độ khoảng m65 thôi. Chính xác là m65, không mang giày cao gót, cô ấy mang dép lê. Nghĩa là đang sống gần đây.
Hạ Mộc vừa nghĩ vừa cảm thấy kỳ lạ, sao mình lại quan tâm suy nghĩ về một cô gái xa lạ như thế chứ!
Cô gái định ngước lên nói gì đó thì điện thoại reo, cô ấy nghe xong không nói không rằng xách giỏ đi thanh toán. Hạ Mộc nhìn cô gái đi mất, trong lòng cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. Hương nước hoa Dior quyến rũ vẫn còn dư âm. Hạ Mộc nhất thời quên béng phải mua thêm những gì. Anh chớp chớp mắt rồi đi đến quầy quần áo. À, mua chút đồ cho con gái mình...
------------
Hạ Mộc xách túi từ siêu thị đi ra, đang đi lại gần xe thì cộp, một đôi giày cao gót rơi cách chỗ anh đi không xa. Anh sửng sốt nhìn lên, thì thấy một đôi cao gót nữa đáp xuống. Anh nhìn đám đông đang nườm nượp đến xem. Suy nghĩ chút, mở cửa xe vứt túi đồ vào ghế phụ rồi khóa xe lại. Anh chạy đến đó hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
"Trên sân thượng có người muốn nhảy lầu!"
Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày nhìn lên tòa chung cư phía trên. Nhảy từ trên đó xuống, tan xương nát thịt. Anh không kịp nghĩ ngợi, muốn xông lên thì có người chặn ngang.
"Chúng tôi gọi cảnh sát rồi. Cậu là ai, không khuyên được đâu!"
Hạ Mộc thấy thế, anh lấy trong túi quần ra thẻ thanh tra.
"Tôi là cảnh sát, tôi có thể lên đó được chưa?"
Họ nghe xong liền tránh ra để Hạ Mộc chạy lên đó. Anh định mở thang máy, thì phát hiện thang máy hỏng rồi. Hạ Mộc đành dùng hết sức lực chạy lên tầng 23 cũng tức là sân thượng của tòa nhà.
Khi anh tới nơi, thì mệt lả người tựa vào tường thở hồng hộc. Anh bám vào tường đi vào sân thượng, thì thấy có một người đang đứng muốn nhảy xuống, anh vội chạy vào.
"Không được nhảy. Có gì từ từ nói, cô nghĩ đi. Mạng sống chẳng phải rất quý sao?"
Hạ Mộc ăn nói gấp gáp, chủ yếu làm người phụ nữ kia phân tâm để không phải nhảy xuống. Nhưng người đó nghe xong hét lên.
"Anh không hiểu. Tôi còn sống ngày nào, cũng sẽ bị xã hội trù dập. Tôi thất nghiệp, còn là mẹ đơn thân. Làm sao tôi có thể nuôi nổi đứa con đây. Chẳng lẽ, anh muốn tôi đi bán thân. Tôi có chết cũng không làm việc hèn hạ đó!"
Hạ Mộc nghe xong, cô gái này là mẹ đơn thân sao? Giống như mẹ anh và Thẩm Vũ, đều là mẹ đơn thân. Cuộc sống mẹ đơn thân, đúng là không dễ tý nào. Đặc biệt là Thẩm Vũ, cô ấy còn từng có tiền án nữa.
"Có rất nhiều công việc để làm, không nhất thiết phải bán thân. Cô còn trẻ, cuộc đời còn dài. Con của cô đang chờ cô. Cô đừng suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ cô muốn con cô mồ côi mẹ?"
Lúc này cô gái bị phân tâm, nhưng vẫn lắc đầu muốn nhảy xuống. Thì phía sau lưng Hạ Mộc truyền lên tiếng nói của một người phụ nữ.
"Cô muốn nhảy thì cứ nhảy xuống đi!"
Hạ Mộc tức giận, đang khuyên người ta không nhảy, tự dưng lại xuất hiện một người muốn cô ta nhảy. Anh quay phắt lại, thì thấy một cô gái đeo kính mát màu đen che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ rực đang cười lạnh. Phải, nụ cười có chút đáng sợ, giọng nói thì bình tĩnh vô cùng. Sao mà thấy quen vậy?
Lúc này Hạ Mộc mới nhớ ra, chính là cô gái socola mà anh đụng chạm ở siêu thị đây mà!
Người phụ nữ nghe xong, bị tiếng nói lạnh băng đó làm do dự quay lại.
"Cô nói gì vậy, đây là mạng người đó!"
Hạ Mộc tức giận, mặc kệ cô ta là cô gái ban nãy anh đụng chạm thì giờ cô ta đang phá hỏng mục đích của anh. Là khuyên cô ta bỏ ý định, không phải là bắt cô ta thực hiện nó!
Cô gái nghe xong, nhìn lướt qua anh rồi đi lại gần người phụ nữ kia. Cô ta đang đến gần, còn người phụ nữ kia giật lùi hét toáng lên.
"Không được đến gần, đến gần tôi sẽ nhảy xuống!"
Lời đe dọa này không làm cho cô gái kia từ bỏ, cô ấy thản nhiên đi đến, rồi nói.
"Vậy cô nhảy đi. Nhảy xuống, con của cô sẽ biết ơn cô vì đã giải thoát cho nó. Nó biết nó có người mẹ phế nhân như cô thì còn đau khổ hơn cái chết. Cứ việc nhảy!"
Tiếng nói băng lãnh vang lên, Hạ Mộc nghe xong muốn khuyên cô ta đừng kích động người khác tự sát thì cô ta cười khẩy.
"Với những loại người này, còn sống chỉ thêm chật đất. Để cô ta chết, xuống địa ngục rồi thì sẽ nhận hình phạt thích đáng. Nếu không làm mẹ được thì đừng sinh ra, không nuôi nổi thì quan hệ nên có chừng mực. Cái loại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như cô ta, ai lấy phải cô ta thì khổ, làm con cô ta càng khổ hơn!"
Người phụ nữ kia bị cô gái sỉ nhục nghiêm trọng, không nhịn được bước tới níu lấy cổ áo khoác của cô gái.
"Mày nói cái gì vậy hả con khốn!"
Cô gái nghe xong nhếch môi cười, rồi phun ra câu lạnh lùng.
"Ngu ngốc!"
Người phụ nữ kia bị mắng như thế thì nhịn không được muốn đánh cô ta. Tay vừa tung lên muốn đánh cô thì cô gái đã nhanh tay né tránh, rồi đánh mạnh vào một bên gáy người phụ nữ làm cô ta bất tỉnh. Hành động nhanh như chớp của cô khiến Hạ Mộc sửng sốt không tin được. Lúc nãy anh còn định cứu cô ta...
Cô gái bình tĩnh đặt người phụ nữ ngất xỉu kia nằm xuống đất. Không nói không rằng lấy trong túi xách Dior ra một cây kim tiêm và lọ dung dịch thuốc an thần, sau đó chuyên nghiệp kết nối với ống tiêm rồi tiêm ngay vào tay của người phụ nữ đó dưới sự chứng kiến của Hạ Mộc.
"Đúng là loại phụ nữ nhát gan. Rõ ràng không dám chết nhưng cứ thích ra oai!"
Lời nói của cô gái làm Hạ Mộc khó hiểu, sau đó cảnh sát chạy lên, nhìn thấy cô gái đã cất ống tiêm thì hỏi.
"Cô ta làm sao rồi?"
"Chưa chết được, bị tôi làm tức chết thôi. À không, nói đùa thôi tôi đã tiêm cho cô ta một mũi thuốc an thần để cô ta bình tĩnh lại rồi."
Lãnh Tiểu Binh nghe xong nhíu mày nhìn Hạ Mộc đang sững người ở một bên.
"Ủa Tiểu Hạ, sao cậu cũng ở đây?"
"Lãnh đội, à không, tôi tình cờ thấy có người muốn nhảy lầu nên lên khuyên thôi"
Hạ Mộc lúc này bước đến bên cạnh Lãnh Tiểu Binh, nhìn cô gái phủi tay rồi xách túi hàng hiệu đứng lên. Lãnh Tiểu Binh nhìn người phụ nữ được đặt nằm trên cán đưa đi thì nhìn cô gái đang quét mắt nhìn dưới đất. Cô gái cảm thấy mình không để lại bất kỳ dấu vết gì thì quay người lại, tháo cặp kính ra...
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn cô gái ngước lên, mắt trừng lớn kinh ngạc.
"Thẩm Vũ!"
"Thẩm Vũ!"
Nghe tiếng đồng thanh của họ, cô gái nhíu mày, hỏi lại.
"Thẩm Vũ là ai vậy, tôi có quen cô ta sao?"
Khuôn mặt này, không sai. Là của Thẩm Vũ.
Nhưng biểu cảm như không hề hay biết gì thế này, thì không phải là Thẩm Vũ.
Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc, Hạ Mộc kích động bước lên nắm lấy hai tay của cô gái, không kiềm chế được ôm chầm cô vào lòng.
"Thẩm Vũ, đúng là cô đã trở về rồi. Thật tốt quá!"
Cô gái đột nhiên bị ôm chặt lấy, khó thở đánh mạnh vào lưng anh, cái gì mà Thẩm Vũ. Cô làm sao biết người đó là ai. Có phải họ nhận nhầm rồi không?
Cô nhắm chặt mắt đẹp, cảm thấy tay của người kia xoa xoa lưng mình cứ như sàm sỡ thì nổi hết da gà, đẩy mạnh anh ta ra.
"Nhận nhầm người rồi, tôi họ Chung, tên Thịnh Hàm. Tôi chẳng biết Thẩm Vũ nào của các anh cả!"
Lúc này Hạ Mộc lắc đầu, nắm lấy tay cô rồi nói.
"Không, cô là Thẩm Vũ, là Thẩm Vũ mà!"
"Thẩm Vũ" nghe xong, lắc đầu bất lực rồi lấy trong túi xách ra chứng minh thư của mình, giơ ra cho hai người họ.
"Tôi - Chung Thịnh Hàm, năm nay 20 tuổi!"
Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc nhìn chứng minh thư của cô, rồi Lãnh Tiểu Binh giật lấy kiểm tra chứng minh thư phải là thật không. Hạ Mộc cũng nhìn cô đầy khó hiểu, còn cô thì bình thản cho họ xem chứng minh thư của mình. Sau đó, Lãnh Tiểu Binh chắc chắn là thật nên đã trả lại cho cô.
"A, tôi nhớ ra rồi. Hai người là cảnh sát hôm đó. Lãnh đội và sếp Đồng, phải vậy không?"
Chung Thịnh Hàm lúc này mới nhận ra hai người đang nhìn cô chằm chằm soi xét đủ điều kia. Nhưng cô vẫn không hề e sợ, vẫn bình tĩnh đối đáp với họ. Hạ Mộc nhìn thấy cô không nhận ra anh và cả Lãnh Tiểu Binh thì im lặng.
Rõ ràng khuôn mặt này là Thẩm Vũ, sao mà thân phận lại là người khác?
"Đúng vậy, thì ra cô là bác sĩ Chung!"
Lãnh Tiểu Binh nói xong rồi gãi đầu, sau đó thúc vai Hạ Mộc bên cạnh. Hạ Mộc vẫn nhìn chằm chằm Chung Thịnh Hàm, anh muốn soi xem cô ấy có phải là Thẩm Vũ không.
Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc cứ nhìn chằm chằm mình thì bước tới chìa tay ra.
"Sếp Đồng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nhất thời không nhớ ra anh."
Hạ Mộc nhìn tay cô, anh đưa tay ra bắt. Cảm giác tay cô lạnh lẽo, làm anh có cảm giác kỳ lạ. Bắt tay xong, cô nhìn Lãnh Tiểu Binh.
"Lãnh đội, anh điều tra tới đâu rồi?"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong nhíu mày, vụ án còn chưa đâu vào đâu cả, nên chưa thể nói cho cô ta biết.
"Chúng tôi cần xác định thân phận của nạn nhân, sau đó mới tiến hành điều tra"
Vụ án này khá rắc rối, vì nạn nhân mất hết giấy tờ tùy thân, bóp tiền các thứ. Giống như một vụ cướp của thông thường.
"Được thôi. Vậy tôi đi theo các anh cho lời khai nhé. Người phụ nữ ban nãy, quả thật bị tôi chọc tức chết rồi!"
Lãnh Tiểu Binh gật đầu, rồi quay đầu bước đi trước. Chung Thịnh Hàm đi sau, đang đi thì thấy Hạ Mộc vẫn đứng đó như một khúc gỗ. Cô quay lại, bước đến trước mặt anh, rồi nhìn tay anh, cô tự nhiên đưa tay trái mình đan vào tay phải của anh.
Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào tay anh, giống như đang câu dẫn anh, hương nước hoa Dior quanh quẩn trong đầu anh. Cô nhìn anh, sau đó đưa mặt mình lại gần mặt anh, nở nụ cười ma mị.
"Anh, chắc là anh thất vọng lắm, vì tôi không phải là Thẩm Vũ phải không?"
Tay đan vào tay anh còn siết chặt như khóa lại, ngón tay ma sát mu bàn tay của anh. Cô giống như loài hoa anh túc, bí ẩn và có độc, hoặc một đóa hồng có gai, đẹp nhưng sắc nhọn. Đôi môi son đỏ hiệu Nars hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Hạ Mộc bị lời nói ma mị lẫn khí chất của người phụ nữ xinh đẹp yêu mị này làm cho không nói thành lời.
"Chậc, sếp Đồng à, tôi thấy trò tán tỉnh này xưa như Trái Đất rồi..."
Cô nói xong, rút tay mình lại rồi lạnh lùng rời đi không thèm nhìn anh. Hạ Mộc quay sang, nhìn bóng lưng Chung Thịnh Hàm rời khỏi. Người phụ nữ nguy hiểm như thế, tại sao lại có khuôn mặt giống hệt Thẩm Vũ?
Hạ Mộc đứng đó một lúc mới rời đi....
P/S: Tada, Chung Thịnh Hàm liệu có phải là Thẩm Vũ không nhỉ. Nói chung là từ từ tui sẽ giải đáp thắc mắc cho cả nhà hehe
Hãy cmt nhiều nha, sao nhiều nha và follow wattpad tui nha. Chị đẹp gặp anh đẹp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro