Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 46

Một tiếng đồng hồ sau

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc đang ở ngoài chờ đợi. Vì bên trong không có ghế nên cả hai đều đứng đến toàn thân mỏi nhừ. Chỉ duy Chung Thịnh Hàm không giống như họ, đứng đó đi qua đi lại rất lâu mà không thấy mỏi chân chút nào. Chợt, Lãnh Tiểu Binh đã hiểu cho lão Cố. Nghỉ hưu là đúng rồi, anh ta cũng đã già, xương cốt cũng yếu nên đứng lâu cũng dễ bị thoái hóa cột sống. Vì vậy giờ anh đã hiểu sao anh ta muốn đi du lịch để tiện xin nghỉ hưu.

Nghĩ cũng kỳ, nghỉ hưu mà không báo trước. Mới tháng trước nói tháng này sẽ về tiếp tục làm việc. Quanh đi quẩn lại thì giới thiệu người khác thay mình. Hết cách nói nổi anh ta.

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh ngồi bên cạnh mình thì đánh mạnh vào vai anh ta.

"Này, anh đang nghĩ gì vậy? "

Lãnh Tiểu Binh quay sang nhìn, thì bị Hạ Mộc chọc ghẹo.

"Đang nghĩ tới người ấy của anh chứ gì? "

Nghe nhắc tới người ấy, Lãnh Tiểu Binh liền muốn tung vào mặt Hạ Mộc một cái. Nhưng có tiếng bước chân đi ra, làm cả hai nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

"Lãnh đội, sếp Đồng. Đây là kết quả khám nghiệm tử thi. Bác sĩ Chung bảo tôi có thể mang ra cho hai người! "

Lãnh Tiểu Binh đứng lên nhận lấy. Hạ Mộc ngồi bên cạnh nhìn vào trong, rồi hỏi Tiểu Bình.

"Bác sĩ Chung đâu rồi. Cô ấy không đi ra cùng cô à? "

"Cô ấy đang cởi đồ bảo hộ và phụ kiện trên người. Một lát xong sẽ ra gặp hai anh! "

Hạ Mộc có chút mong chờ nhìn thấy mặt bác sĩ Chung. Lãnh Tiểu Binh thì nhìn kết quả khám nghiệm, xem sơ qua rồi đưa cho Hạ Mộc xem.

"Có kết quả rồi, chúng ta đi thôi!"

Hạ Mộc còn muốn ở lại để chờ người thì Lãnh Tiểu Binh kéo anh rời đi....

Họ đi được một lúc, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên. Đôi chân dài trắng tuyết thon gầy, đôi tay bên phải có một chiếc lắc màu bạc, bên trái là cái đồng hồ Longines màu xanh dương sang trọng. Váy công sở màu đen và áo sơ mi trắng bao trọn thân hình đồng hồ cát bên trong cái áo blouse trắng, có mấy cây viết được vắt lên túi áo ngay ngực. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nhạt, kèm theo giọng nói lạnh lùng.

"Bọn họ, đi rồi sao? "

Tiểu Bình quay lại, nhìn người phụ nữ bước ra, không khỏi nín thở trước sự xinh đẹp yêu mị này. Vốn biết cô ấy đã đẹp, giờ được gặp lại càng không hề tin hình ảnh của cô ấy. Cô ấy không ăn ảnh, vì ngoài đời đẹp quá sức tưởng tượng, cả khuôn mặt sắc sảo lẫn hình thể cực chuẩn!

"Bác sĩ Chung, tôi muốn hỏi cái này hơi tế nhị... "

Chung Thịnh Hàm nghe xong, nhướn mi.

"Cô hỏi đi. "

Tiểu Bình dè dặt nói.

"Sao mà cô xinh đẹp quá. Cô có bí quyết gì không vậy? "

Thịnh Hàm nghe xong, lắc lắc đầu mỉm cười.

"Mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Điều này, thật xin lỗi tôi không chia sẻ được. "

Cô nói xong, rồi bước tới ngồi xuống bàn làm việc của mình. Cô cầm cây bút xoay xoay, nở nụ cười ẩn ý.

-------------

Hạ Mộc trên đường về vẫn còn suy nghĩ về người phụ nữ kia. Chung Thịnh Hàm, sao lại mang đến cho anh cảm giác rất quen thuộc. Cô ta, nếu anh cảm thấy không sai thì rất giống Thẩm Vũ bí ẩn đáng sợ ngày xưa. Đúng, chính là cảm giác như vậy!

Nhưng chỉ là cảm giác, cô ta cả quá trình đều hết sức bình tĩnh, không hề có biểu hiện gì bất thường.

"Tiểu Hạ, cậu đang nghĩ về bác sĩ Chung phải không? "

Lãnh Tiểu Binh đang lái xe, chợt quay sang nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc đúng là không thể giấu anh ta, gật nhẹ đầu.

"Tôi cũng thấy người phụ nữ này rất kỳ quái. Còn cậu thì nghĩ sao? "

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, rồi nói.

"Cảm giác cô ta giống như Thẩm Vũ năm xưa. Cả quá trình đều bình tĩnh đến rợn người. Lãnh đội, hay là do chúng ta nhạy cảm quá? "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong gật nhẹ đầu.

"Chắc là do vụ việc của Thẩm Vũ vẫn còn dư âm. Tiếc là, người chết không thể sống lại. Chúng ta cũng nên chấp nhận và tiếp tục con đường mà chúng ta đi!"

Hạ Mộc nghe xong, tựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ. Đã 1 năm trôi qua, Thẩm Vũ không hề có chút tin tức gì cả. Liệu, cô có phải như Lãnh Tiểu Binh nói, đã chết rồi không?

Lãnh Tiểu Binh thấy anh như thế thì thở dài, rồi gọi điện.

"Alo, Tiểu Trần. Cô điều tra giúp tôi một người tên Chung Thịnh Hàm đi. Tất tần tật đừng bỏ sót bất kỳ thông tin nào của cô ta! "

Hạ Mộc nghe xong, thật sự cảm giác như thời gian tuần hoàn, giống như vụ án của Tiêu Hoa Quân đang lặp lại vậy. Chung Thịnh Hàm, có khuôn mặt ra sao. Cô ta, là người như thế nào?

Anh thật sự rất tò mò về người phụ nữ này.

"Lãnh đội, lúc nãy chúng ta nán lại chút thì có thể biết mặt cô ta rồi. Thật đáng tiếc! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong bật cười.

"Thời gian gặp cô ta còn rất nhiều, thiếu gì cơ hội chứ. Cũng như trước kia chúng ta gặp lão Cố suốt đấy thôi! "

Hạ Mộc lúc này an tâm hơn chút. Anh tựa vào ghế chợp mắt một lát. Lãnh Tiểu Binh muốn nói chuyện phiếm với anh thì nhìn thấy anh đã quay mặt ngủ say. Có lẽ, Hạ Mộc hôm nay cũng mệt mỏi rồi....

--------

Vì Hạ Mộc ngủ say, Lãnh Tiểu Binh đành đưa anh về nhà mình nghỉ ngơi.

Cửa mở ra, Lãnh Tiểu Binh đỡ Hạ Mộc vào, rồi để anh nằm xuống sofa ngủ. Lúc này, trong phòng có tiếng em bé khóc òa lên. Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc đang ngủ rồi đi vào trong phòng em bé.

Anh ta thấy đứa nhỏ khóc thì vội bồng lên rồi dỗ dành.

"Ngoan nào, ngoan nào! "

Đứa bé trong lòng anh ta khóc càng to hơn. Anh ta dáo dác nhìn quanh, rồi hát ru cho đứa nhỏ. Thì ở ngoài có tiếng động. Bồng đứa nhỏ từ phòng ra, thấy người ấy thì nở nụ cười bất lực.

"Cứu tinh về rồi! "

Người ấy nhìn anh ta bồng đứa nhỏ, thì treo áo khoác lên đi đến đón nhận đứa bé.

"Y như rằng không có em là anh sẽ không biết làm sao! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn người ấy bồng đứa nhỏ, thì nở nụ cười yêu chiều, rồi ôm người ấy hôn một phát.

"Xin lỗi bà xã yêu, để em phải tự đi taxi về!"

Người kia nghe xong, bĩu môi.

"Ai bảo em lấy phải tên ngốc cuồng công việc như anh chứ!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong cau mày. Thì có tiếng than vãn đâu đây.

"Thôi được rồi, nghĩ cho người đang cô đơn như tôi đi chứ. Tôi đang ngủ cũng không yên nữa! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn sang, thấy Hạ Mộc gác tay lên trán muốn ngủ thì càu nhàu.

"Lúc nào cậu mệt cũng đều tới chỗ tôi nghỉ. Ráng mà chịu dài dài đi! "

Hạ Mộc nhìn một nhà ba người hạnh phúc kia, anh không khỏi tủi hổ quay lưng đi.

"Này tên kia, cậu định ngủ lại đây luôn sao. Cậu nên nhớ nhà cậu có người chờ! "

Hạ Mộc nghe xong, tay cầm gối nhỏ che đi tai mình tiếp tục ngủ. Lãnh Tiểu Binh muốn nói gì thì bị vợ anh ta can ngăn.

"Được rồi, cứ để cậu ấy ngủ đi. Dù sao cậu ấy cũng đã cố gắng suốt một năm qua "

Lãnh Tiểu Binh nhìn vợ đang bồng con gái mình dỗ dành, anh tháo gọng kính đen của vợ xuống rồi nói.

"Bà xã, hay là đi phẫu thuật đi. Mắt em ngày càng tăng độ rồi. "

Kim Chi nghe xong, lắc lắc đầu.

"Em quen đeo nó rồi, bỏ ra là không chịu nổi! "

Bùi Kim Chi bướng bỉnh giật lấy kính đeo vào rồi ôm con gái vài tháng tuổi về phòng. Bé lúc này đã nín khóc. Còn Lãnh Tiểu Binh thì đứng đó khó hiểu...

Lúc sáng đi chùa cầu phúc mong sinh con trai, mà về nhà lại không nhắc gì về việc đó. Hay là giận anh rồi?

Phụ nữ đúng là khó hiểu, sáng nắng chiều mưa...

Lãnh Tiểu Binh nghĩ xong, thở dài quay lại nhìn Hạ Mộc đang ôm gối ngủ say trên sofa nhà mình. Anh vẫn chưa xin lỗi cậu ta vì đã đến hiện trường vụ án quá trễ nữa...

Một phần do kẹt xe, một phần do u mê vợ của mình quá nên phải hôn cái mới chịu rời khỏi.

-----------

"Tao nói biết bao nhiêu lần rồi. Cấm đi vào đây biết chưa. Mày chán sống à? "

Tiếng hét to trong một căn phòng, kèm theo tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Sau đó là tiếng "Chát, chát, chát ".

Một tiếng sau, tiếng chửi mới ngừng lại và tiếng khóc cũng không còn.

Cánh cửa đóng sầm lại, một đứa bé ôm lấy chính mình ngồi bo gối trên giường, nước mắt giàn giụa.

"Mẹ, mẹ..."

"Mẹ ở đâu? "

"Con rất nhớ mẹ "

"Mẹ ơi... "

Đứa bé khóc nức nở trong căn phòng tối. Sau đó đứng dậy sợ hãi chạy về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

----------

Một người phụ nữ đứng ở một rạp chiếu phim đợi người, nhìn đồng hồ trên tay trái.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi! "

Một người đàn ông đến ôm lấy cô rồi nói với giọng áy náy.

"Em cũng vừa mới tới thôi! "

Hai người nhìn nhau, rồi cùng đi vào trong rạp trên tay là bắp rang và nước ngọt.

-------

Trong rạp chiếu phim

Phim đang chiếu, hai người lúc nãy chăm chú xem phim. Thì đột nhiên người đàn ông cất tiếng.

"Tiểu Trần này! "

"Vụ cướp của kia, em và Tiêu Lạc đã làm xong báo cáo chưa. Vừa tan làm đã đi xem phim cùng anh rồi..."

Trần Hàm nghe xong, mắt đang tập trung xem, tay thì cho vài cái bỏng ngô vào miệng, gật nhẹ đầu.

"Xong rồi, sau đó Lãnh đội gọi cho em, bảo điều tra thông tin về một người tên Chung Thịnh Hàm. Chẳng biết liên quan gì đến vụ án ở chung cư 23 nữa! "

Vụ án chung cư 23 là vụ án mới nhất. Cách thức của hung thủ y chang vụ án Bạch Xuyên và vụ án Hải Châu. Đều là do thuốc giãn cơ, cắt cổ tay mà thành.

"Chung Thịnh Hàm sao, anh chưa từng nghe nói đến cái tên này "

Trần Hàm gật nhẹ đầu.

"Em cũng chưa từng nghe qua"

"À mà Tiểu Lưu, anh nghĩ hung thủ của vụ án này có phải giống như một Hồ Sơn Tuyền thứ hai không?"

Tiểu Lưu nghe xong, đánh vào đầu Trần Hàm rồi giật túi bỏng ngô trong tay cô ta.

"Vớ vẩn, 2 vụ án kia là vụ án liên hoàn. Còn vụ này mới có một người bị. Đâu ra mà Hồ Sơn Tuyền thứ hai!"

Trần Hàm bị anh ta đánh, liền đánh lại anh ta. Sau đó giật lấy ly nước ngọt bên ghế của Tiểu Lưu, tự nhiên uống.

"Ơ kìa, em có nước rồi mà. Sao lại lấy nước của anh? "

"Em thích được chưa? "

Tiểu Lưu thấy sắc mặt đắc ý của bạn gái thì đưa tay bó lại, muốn vẫy cờ.

"Ừ rồi, anh chịu thua! "

Nói xong cũng uống ly của Trần Hàm đang uống dở bên kia. Họ uống nước của nhau mà không hề cãi nhau như trước.

"Anh này, nếu hung thủ giống Hồ Sơn Tuyền thì không đáng sợ "

Tiểu Lưu nghe xong chớp chớp mắt nhìn Trần Hàm.

"Hồ Sơn Tuyền chẳng qua là mắc chứng tâm thần nên hoang tưởng người phụ nữ nào cũng thích hắn. Sau đó lại hoang tưởng họ phản bội hắn nên mới giết người. Tất nhiên là không đáng sợ rồi "

Tiểu Lưu và Trần Hàm đã lựa suất ít người đến để vừa xem phim vừa bàn về vụ án. Cách thức hẹn hò này cũng rất khác người. Bộ phim này họ đã đi xem 3 lần rồi, lần này là lần thứ 3 cho nên có xem hay không cũng được. Chủ yếu muốn dành thời gian phân tích vụ án.

"Đúng vậy, Hồ Sơn Tuyền không hề đáng sợ, hắn bị điên mà. Nhưng em biết có một người rất đáng sợ, cô ta điên mà không giống như điên. Anh có nghĩ như em không? "

Người mà Trần Hàm nói, Tiểu Lưu vừa nghe đã hiểu.

"Người phụ nữ đó, đúng là rất đáng sợ. Nếu hung thủ giống như cô ta, vậy tức là có thêm một Thẩm Vũ thứ hai rồi. Tiểu Trần, tự dưng nghĩ tới anh thấy lạnh gáy quá! "

Trần Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu nhưng lại lắc lắc đầu.

"Nhưng Thẩm Vũ đã chết rồi. Nghĩ tới cũng thấy cô ta rất đáng thương. Ra tù rồi không có một ngày yên ổn, sau đó lại đột tử! "

Tiểu Lưu nghe xong, cười khẩy.

"Do cô ta tạo nghiệp quá nhiều. Cái kết đó tự cô ta chuốc lấy. Em thương hại cô ta làm gì! "

Lời nói vô tâm của Tiểu Lưu làm Trần Hàm có chút không thích.

"Cùng là phụ nữ với nhau, em thấy cô ta rất đáng thương. Bị hung thủ lợi dụng suốt bao nhiêu năm, ba chết mà không hề hay biết. Sau đó còn vô tình tiếp tay cho hung thủ. Tiểu Lưu, suy cho cùng nếu như em là cô ta, em cũng sẽ làm như vậy "

Tín ngưỡng trong lòng Thẩm Vũ là ba. Cô ta làm tất cả, cũng vì muốn tìm lại ba mình. Chỉ tiếc, ba của cô ấy đã ra đi lúc cô ấy cần ông nhất.

"Hồ Sơn Tuyền giả mạo ba cô ta lâu như thế, cũng trót lọt thật. Người Thẩm Vũ hận nhất, chắc chắn là ông ta! "

Trần Hàm rất tán đồng với suy nghĩ của Tiểu Lưu. Cả hai ngôi đó mặc kệ bộ phim mà tiếp tục bàn về vụ án trên dãy ghế trống, càng nói càng hăng say. Ngay cả khi tan làm, họ vẫn nhiệt huyết vì công việc.

-----------

Tiểu Lưu cầm tay Trần Hàm đi ra, sau đó vuốt tóc cho Trần Hàm. Bạn gái anh mới đi salon làm tóc, tóc uốn xoăn rất đẹp.

"Tiểu Trần, sao mà em dễ thương thế! "

Nhìn Trần Hàm gần đây lên cân không ít nên mặt cũng phúng phính ra. Lúc trước Trần Hàm bị stress nên không ăn không uống gì, mặt gầy rất đáng thương. Sau khi được Tiểu Lưu đưa đi ăn và làm cho cô vui nên cô cũng mập hơn.

"Thôi đi, ở đây đông người mà! "

Trần Hàm xấu hổ đẩy anh ra rồi ngại ngùng quay đi. Đang quay thì ánh mắt lơ đãng về phía xa xa. Chợt, cô trợn to mắt rồi lập tức chạy đến đó. Tiểu Lưu nhìn bạn gái mình chạy đi thì vội đuổi theo.

Trần Hàm nhìn dáo dác xung quanh, thì không còn thấy bóng dáng lúc nãy.

"Em gặp người quen à? "

Nghe Tiểu Lưu hỏi, Trần Hàm hoang mang gật đầu, nắm tay anh ta.

"Lúc nãy em nhìn thấy người phụ nữ đó ở chỗ này! "

Tiểu Lưu nhíu mày.

"Thẩm Vũ sao. Cô ta đã chết rồi mà! "

Có phải bạn gái anh tưởng tượng quá nhiều rồi không. Giữa thanh thiên bạch nhật làm sao có ma chứ?

Tiểu Lưu cũng dáo dác nhìn xung quanh, sau đó mới ôm vai bạn gái mình trấn an.

"Thôi, em tưởng tượng quá nhiều rồi. Về nhà, anh nấu chút canh cho em ngủ ngon giấc! "

Trần Hàm vẫn còn suy nghĩ, nhưng cũng gật nhẹ đầu tựa vào lòng Tiểu Lưu rời khỏi đó.

Họ vừa rời khỏi một lúc, thì một thân ảnh từ trong một cửa hiệu thời trang cao cấp đi ra. Trên tay người đó là túi đồ vừa mới mua được từ cửa hiệu Dior.

Giày cao gót màu đỏ cộp cộp đi trên hành lang gạch trơn, bước đi uyển chuyển như thể đang trượt băng trên đó. Đeo kính mát màu đen lên mắt, vén tóc ngắn rồi tiếp tục bước đi.

Cô không biết, khi cô đang đi đã thu hút rất nhiều ánh mắt đi đường. Nhưng cô không quan tâm, cứ thế ra xe Porche màu bạc của mình lái đi. Một yêu nữ thích hàng hiệu đã xuất hiện trên thành phố Hải Châu, Trung Quốc.

-----------

Hạ Mộc về tới nhà, thì thấy bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ. Trên bàn có một lớn một bé đang ăn. Tiêu Lạc đang gắp thức ăn vào bát Hữu Tuệ, ánh mắt dịu dàng.

"Tiểu Hữu Tuệ, con ăn ngoan nha. Mẹ gắp toàn món con thích đấy. Nhất định phải ăn cho hết "

Hữu Tuệ nghe xong, hơi khựng lại thì Tiêu Lạc nhìn người giúp việc đang bồng một đứa bé mấy tháng trên tay.

"Vậy để mẹ bảo dì đút cho con ăn nhé"

Hữu Tuệ run rẩy rồi lắc lắc đầu.

"Cháu tự ăn được! "

Sau đó bé ngoan ngoãn ăn. Hạ Mộc nhìn thấy cảnh này cứ nghĩ là con mình bị biếng ăn. Anh treo áo khoác lên rồi đi tôi ngồi xuống bên cạnh con gái.

Tiểu Hữu Tuệ nhìn thấy anh, bé liền ngoan ngoãn ăn. Anh thấy thế, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên tóc con bé.

"Bảo bối của ba ngoan quá! "

Bé con được anh khen nhưng không vui chút nào, bé tiếp tục ăn. Hạ Mộc nhìn người giúp việc bồng em bé thì nói với Tiêu Lạc.

"Ngày mai anh đưa con đi qua Đồng gia chơi. Em có nói mai em với cô ta đi chùa phải không? "

Tiêu Lạc nghe xong gật nhẹ đầu.

"Vâng, vậy mai anh đưa em đến chùa trước rồi hãy đưa Hữu Tuệ sang nhà họ Đồng nha"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi ăn bữa tối. Tiểu Hữu Tuệ ngồi bên cạnh run rẩy nhìn Tiêu Lạc, hoảng sợ nhìn người giúp việc kia. Tiêu Lạc mỉm cười dịu dàng nhìn Hạ Mộc, gắp rất nhiều thức ăn cho anh.

"Anh làm việc vất vả rồi. Ăn nhiều vào đi. Người mà em thuê làm ăn rất chất lượng. Anh không thấy Hữu Tuệ ăn ngon lắm à? "

Hạ Mộc nhìn thấy bé con ngoan ngoãn thì gật nhẹ đầu nhìn người giúp việc.

"Cô làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm! "

"Cảm ơn anh, ông chủ! "

Cô giúp việc vừa ôm đứa bé ru ngủ vừa cúi đầu cảm ơn Hạ Mộc. Tiêu Lạc nhìn thấy sắc mặt Hữu Tuệ trắng xanh, thì ra hiệu cô ta đi vào trong. Khi cô ta đi vào, Hữu Tuệ mới có thể nuốt cơm xuống....

--------

Đêm đó, Hạ Mộc nửa đêm tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Vụ án mới nhất anh đã đến từ khi điện thoại có báo án. Khung cảnh quen thuộc kia làm đầu anh ám ảnh. Vụ án của mẹ anh, phải. Chính là vụ án của mẹ anh. Thảo nào anh lại thấy bủn rủn cả người.

Hạ Mộc ngồi dậy, trán đẫm mồ hôi nhìn người nằm bên cạnh. Anh xuống giường, đi ra ngoài muốn uống nước cho tỉnh táo. Rót ly nước xong, anh cầm lên uống một ngụm, rồi định trở về phòng thì nghe một tiếng khóc thút thít.

Nhíu mày, anh chớp chớp mắt đi lại phòng đang truyền tiếng khóc, là phòng của Tiểu Hữu Tuệ.

Anh nhìn căn phòng tối om, con bé không hề bật đèn ngủ. Anh đi vào trong, không thấy con bé ngủ trên giường. Anh đi quanh giường, thì thấy Hữu Tuệ đang ngồi bo gối trong một góc giường, bé đang vụng trộm khóc.

Hạ Mộc vội đặt ly nước xuống rồi gọi.

"Tuệ, sao con không ngủ mà ngồi đây khóc. Đã có chuyện gì xảy ra sao? "

Tiểu Hữu Tuệ đang khóc thì nghe tiếng của ba mình. Cô bé ngước mắt lên, mắt đẫm lệ làm tim Hạ Mộc như thắt lại. Dưới ánh trăng, là khuôn mặt bé nhỏ ướt đẫm nước mắt.

Bé thấy ba mình, bé vội vịn giường đứng lên nhào vào lòng anh.

"Ba, ba. Ba đưa con đi đi. Con không muốn sống ở đây! "

Hạ Mộc nhìn con bé ôm chặt lấy mình. Anh vội ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho con gái yêu rồi hôn lên mặt bé.

"Có phải ai làm gì con không. Nói cho ba nghe. Ba sẽ cho kẻ đó biết tay! "

Ai dám làm con gái bảo bối của anh khóc, anh sẽ cho nó biết tay!

Lúc này, đèn được bật lên.

"Ông xã, anh sang phòng Hữu Tuệ làm gì vậy? "

Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc muốn hỏi cô ta thì cô ta sửng sốt thấy Tiểu Hữu Tuệ đang khóc trong lòng anh. Sau đó bước tới kéo Hữu Tuệ vào lòng mình. Cô bé muốn vùng vẫy nhưng Tiêu Lạc ôm càng chặt hơn, còn xoa đầu cô bé.

"Được rồi, mẹ ở đây rồi. Khi nào đến trường mẹ sẽ mắng đứa bắt nạt con một trận, ngoan nha"

Hạ Mộc chớp chớp mắt nhìn cảnh ôm nhau này.

"Con bé bị ai bắt nạt. Sao trường học mới lại phức tạp như vậy. Tiêu Lạc, em chọn trường cho con cái kiểu gì vậy? "

Tiêu Lạc nghe anh trách móc, tay đang ôm Hữu Tuệ siết mạnh vào hơn. Cô bé đau nhưng không dám nói, mà đứng im để cô ta ôm.

"Anh, em có biết gì đâu. Em chọn là trường tốt nhất rồi. Anh nghĩ đi, Hữu Tuệ bình thường không có lấy một người bạn, cho nó học trường quốc tế thì nó biết sinh hoạt làm sao. Vốn dĩ nó tính cách hướng nội mà! "

Hạ Mộc nghe xong, con gái anh từ lúc nào lại trở nên ngoan ngoãn đến như vậy. Ngoan ngoãn này quá khác thường rồi!

Tiêu Lạc thấy ánh mắt Hạ Mộc nghi ngờ mình thì buông Tiểu Hữu Tuệ ra, cô ta vuốt mặt bé rồi nói.

"Con thấy mẹ nói có đúng không. Hay con muốn học trường khác? "

Tiểu Hữu Tuệ sắc mặt như sắp khóc đến nơi, vì tay bé đang bị siết mạnh.

"Dạ, dì nói đúng. Hữu Tuệ sẽ không chuyển trường đâu ạ "

Hạ Mộc thấy con gái mình nghe lời Tiêu Lạc như thế, anh cũng không thể nói được gì. Bình thường anh và cô ta đều ở Sở cảnh sát, cho Tiểu Hữu Tuệ đi học. Bé học rất giỏi, nhưng lại ít nói vô cùng. Hạ Mộc có đưa con gái đi khám, nhưng bác sĩ không tìm ra dấu vết con bị bạo hành thân thể hay xâm hại. Vậy thì, là vì sao?

"Vậy Hữu Tuệ ngủ ngoan. Ba mẹ về phòng nghỉ đây. Con đừng khóc nữa nhé "

Cô ta nói rồi vuốt vai Tiểu Hữu Tuệ, sau đó đỡ Hạ Mộc rời khỏi phòng. Tiểu Hữu Tuệ vội đóng sầm cửa lại rồi ngã xuống đất khóc nức nở.

"Mẹ ơi, Tuệ Tuệ nhớ mẹ "

"Mẹ trở về đón con đi "

"Ở đây thật đáng sợ... "

"Mẹ ơi... "

"Tuệ Tuệ sợ lắm "

----------

Hôm sau, Hạ Mộc đưa con gái mình đi đến Đồng gia. Sáng sớm sau khi đưa Tiêu Lạc đến chùa, anh đưa bé đi ra ngoài ăn sáng. Người giúp việc đi cùng Tiêu Lạc để trông nom em bé, còn anh và con gái ở riêng với nhau.

Hai cha con đi vào một quán ăn. Anh dắt con vào cái bàn bên cửa sổ. Nhưng con bé không chịu, chỉ cái bàn ở góc tối trong kia. Anh muốn khuyên con bé ngồi ở chỗ sáng sẽ thoải mái hơn. Nhưng con bé nhất quyết kéo tay anh về cái chỗ ít người ngồi nhất. Hạ Mộc đành hết cách cùng bé đến đó ngồi.

"Tuệ à, sao con lại muốn ngồi ở đây. Bàn chỗ sáng không phải thoải mái hơn sao? "

Nghe ba hỏi, bé con lắc lắc đầu.

"Con thích ngồi ở đây. Bình thường con cũng ngồi như vậy!"

Hạ Mộc nghe bé nói xong, anh thở dài rồi gọi món.

"Ông chủ, cho tôi tô hủ tiếu cho trẻ em và tô mì thập cẩm cho người lớn đi! "

Hữu Tuệ nghe xong, bé giật tay anh nói.

"Con muốn ăn hủ tiếu thập cẩm ạ!"

Hạ Mộc nghe xong sửng sốt. Đó là dành cho người lớn mà. Sao con gái anh lại muốn ăn. Bé chỉ mới 7-8 tuổi, phải ăn cho con nít chứ.

"Không được, dù là con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thì cũng không thể nạp quá nhiều calo khi con còn nhỏ. Ăn đúng khẩu phần của con đi! "

Hữu Tuệ nghe xong, bé cắn môi rồi rụt tay lại không nói gì nữa. Một lúc sau, món ăn được dọn lên. Hạ Mộc lau sạch thìa đũa rồi đưa cho con gái mình. Bé nhận lấy bắt đầu ăn, nhưng ăn vào lại muốn nôn ra. Hạ Mộc nhìn thấy con mình như thế thì hoảng.

"Con làm sao vậy? "

Bé lắc đầu, rồi tiếp tục ăn sau đó lần nào cũng muốn nôn ra. Anh vội gọi ly nước lọc cho bé.

Bé khó khăn vừa ăn vừa uống, làm Hạ Mộc không khỏi nghi ngờ.

"Con làm sao, nói cho ba nghe đi! "

Anh cảm giác con gái đang có chuyện gì giấu anh. Vì vậy anh cho bé tô mì của anh. Không hiểu sao, bé lại ăn rất ngon miệng.

Hạ Mộc thấy con bé trở nên kỳ lạ thì thở dài. Hỏi gì cũng không chịu nói ra. Như vậy làm sao anh biết được...

Đang không biết làm sao với con mình thì có tiếng gọi.

"Ông chủ, cho tôi 2 tô sủi cảo đi! "

Là Lãnh Tiểu Binh và Kim Chi. Vừa vào, đang gọi thì thấy Hạ Mộc và Tiểu Hữu Tuệ đang ngồi trong góc.

"Tiểu Hạ và Tiểu Hữu Tuệ cũng tới đây ăn à? "

Lãnh Tiểu Binh kéo vợ mình đến đó, ngồi cái bàn đối diện Hạ Mộc. Lãnh Tiểu Binh dáo dác nhìn xung quanh, chớp chớp mắt khó hiểu.

"Sao nhiều bàn chỗ tốt, chỗ đẹp cậu không ngồi mà ngồi ở chỗ gì tù túng vậy? "

Chỗ này cũng gọi là bàn sao. Nhỏ và hẹp như vậy cũng ngồi...

Hạ Mộc nghe xong không biết đáp lại làm sao, thật là khó hiểu con gái anh quá. Ngồi chỗ rộng rãi không chịu, cứ phải kéo anh vào ngồi ở chỗ tối hẹp như này mới vui.

Kim Chi nhìn Hữu Tuệ ăn ngoan ngoãn thì nhìn sang Hạ Mộc.

"Anh không ăn à? "

Lúc này Hạ Mộc đành gọi tô khác cho mình. Tô kia anh ăn được 2 muỗng canh và một chút mì thì nhường lại cho con gái rồi...

Kim Chi để ý trên bàn còn một tô hủ tiếu nhỏ, nhưng hình như không ai ăn. Sau đó tô mì của Hạ Mộc được dọn lên, anh mới bắt đầu ăn.

"Tiểu Hạ này, cho chúng tôi bí quyết sinh con trai đi. Nhìn Tiểu Hữu Duy của cậu, tôi lại ước! "

Hạ Mộc nghe xong, đang ăn khựng lại. Tiểu Hữu Tuệ cũng khựng lại rồi ăn tiếp.

"Lãnh đội, anh để cho tôi ăn ngon đi. Con cái là do trời cho, làm gì có bí quyết! "

Lãnh Tiểu Binh không khỏi cảm thán Hạ Mộc tuổi trẻ tài cao, 20 tuổi đã làm cha của một đứa con trai rồi. Còn anh lúc đó còn nghỉ hè đang chăn gà dưới quê...

"À, lát nữa lại đi thăm con trai à? "

Hạ Mộc vừa ăn vừa gật gù. Thì cửa lại mở ra, là đôi giày thể thao, theo sau là giày cao gót lộp cộp.

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh ngoái đầu lại nhìn, thì nhìn thấy Tiểu Bình và một người không rõ mặt. Người đó đang đi thì khựng lại, cầm gì đó quay đầu trở ra.

"Ông chủ, cho tôi hai tô mì thập cẩm đi! "

Tiểu Bình lúc này mới để ý đến Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc, vội vẫy vẫy tay.

"Ối sếp Đồng, Lãnh đội. Thật trùng hợp!"

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh cũng gật đầu chào cô ta.

"Bác sĩ Chung, cô xem, là Lãnh đội với sếp Đồng. "

Tiểu Bình nói xong, nhưng phía sau không có người đáp lại, liền quay đầu tìm. Ủa, người mới nãy ở đây đâu mất rồi?

Vừa bảo gọi cho cô ấy tô mì thì quay đầu liền đi đâu mất tiêu.

Tiểu Bình ngồi xuống bàn chờ, 2 tô mì nóng hổi được mang tới. Lãnh Tiểu Binh thấy vậy, chọc ghẹo cô ta.

"Nhìn cô nhỏ con mà sức ăn lại lớn như vậy. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô đấy! "

Tiểu Bình nghe xong vội xua tay lắc đầu.

"Làm gì có. Tôi đi cùng một người mà. Nhưng người đó đi đâu mất tiêu rồi "

Hạ Mộc đang ăn thì khựng lại, mắt chăm chú nhìn tô mì kế bên tô mì mà Tiểu Bình định ăn.

"Cô đi cùng người nào? "

"Là bác sĩ Chung. Nhưng cô ấy đi đâu mất rồi, để tôi ăn đến 2 tô thì tôi phải ăn kiêng mất thôi! "

Tiểu Bình than thở rồi bắt đầu ăn tô mì của mình, thì điện thoại cô ấy reo lên. Tiểu Bình mở ra, là hộp thư đến.

"Trời, cô ấy cho tôi leo cây rồi. Giờ tôi phải ăn tận 2 tô sao? "

Lãnh Tiểu Binh thấy thế, tốt bụng bước tới ăn giúp cô ta một tô. Tiểu Bình thầm cảm kích anh. Bảo sẽ đãi anh ăn một bữa.

"Làm gì có, tô này tôi mang cho Tiểu Hạ ăn đấy! "

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày.

"Cái gì, tôi ăn? "

Lãnh Tiểu Binh gật đầu rồi để tô mì của bác sĩ Chung xuống bàn Hạ Mộc.

"Cậu gầy đi nhiều rồi. Ăn đi, cho khỏe khoắn như tôi! "

Nói xong, Lãnh Tiểu Binh vỗ vai anh rồi về chỗ mình ngồi. Kim Chi cũng không nhịn được cười. Tiểu Bình thấy thế thì đưa mắt cảm kích Hạ Mộc.

"Sếp Đồng, tôi nhất định sẽ đãi anh một chầu để báo đáp!"

Hạ Mộc dở khóc dở cười trước tô mì anh ăn và tô mì đang còn nguyên chưa ai ăn. Này là ép anh ăn còn gì. Anh làm sao từ chối đây?

Thế là, một mình Hạ Mộc ăn hết 2 tô mì thập cẩm full calo này. Chắc chắn trưa nay anh sẽ không ăn gì tiếp nữa. Tiểu Hữu Tuệ lúc này đã ăn xong, húp canh của mình. Thấy Hạ Mộc một mình 2 bát thì nói.

"Có cần con giúp ba một ít không?"

Hạ Mộc nhìn Tiểu Hữu Tuệ, sau đó suy nghĩ chút rồi gật đầu.

"Một ít thôi, con phải tập thể dục bù lại. Trưa nay chỉ ăn trái cây thôi. "

Còn bé mà ăn nhiều quá rất dễ béo phì, huống chi thức ăn lại có quá nhiều bột ngọt. Anh không cho bé húp canh nữa, mà chia cho bé chút mì kia. Tô mì của bác sĩ Chung, hai cha con Hạ Mộc thầu hết....

Vừa ăn, Hạ Mộc không khỏi tò mò về bác sĩ Chung Thịnh Hàm.

----------

Tại một căn hộ

Một người phụ nữ chân dài đứng trước cửa nhà nhấn chuông, thì cửa mở ra.

"Sao rồi? "

Người giúp việc nói với giọng gấp gáp.

"Cô ấy cứ như phát điên vậy, cứ đập đầu vào tường. Bác sĩ Chung, cô vào xem thử đi! "

Giày cao gót màu đỏ lộp cộp xách túi đồ nghề vào bên trong phòng ngủ, thì thấy có một người phụ nữ đang đập đầu vào tường. Cô vội chạy đến, sau đó sắc mặt lạnh băng.

"Cô còn không mau giữ chị ta lại để tôi tiêm thuốc an thần? "

Người giúp việc nghe xong vội bước lại muốn giữ chặt tay người phụ nữ thì bị cô ta vung dao tới, xẹt trúng tay.

"Đi đi, đừng đến tìm tôi. Tôi không muốn chết, đừng, đừng mà! "

Người giúp việc bất lực nhìn cô.

"Bác sĩ Chung, cô thấy rồi đó. Làm sao mà đến gần được! "

Chung Thịnh Hàm nghe xong, nhíu mày rồi nói.

"Vậy cô đi xử lý vết thương đi. Mọi chuyện cứ để cho tôi giải quyết! "

Người giúp việc nghe xong gật đầu ôm tay bị thương rời khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng đóng lại, Chung Thịnh Hàm quay sang nhìn người phụ nữ, cô nhếch môi giơ chân mang giày cao gót đá vào tay cô ta, con dao vung ra đất. Người phụ nữ muốn bò tới nhặt thì cô nhanh như chớp nhặt nó lên rồi giơ trước mắt cô ta qua lại.

"Nào nào, cô muốn lấy lại nó phải không? "

Người phụ nữ gật đầu muốn lấy lại thì Chung Thịnh Hàm cười nhạt, đứng lên cầm con dao đó, rồi lấy trong túi đồ nghề ra một cục gạch bằng đá rồi bắt đầu mài. Tiếng mài làm người phụ nữ hoảng loạn bịt tai lại. Còn Chung Thịnh Hàm thì vừa mài vừa bật lên tiếng cười sảng khoái, sau đó cô ngừng lại, nhìn con dao sắc bén trên tay, cô chìa ra.

"Vậy, bây giờ cô còn muốn lấy lại nó nữa không? "

Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như satan của Thịnh Hàm cùng con dao trên tay như chực chờ lấy mạng cô ta. Cô ta lắc lắc đầu rồi ôm lấy gối mình.

"Không, không cần nữa. Mang đi đi, mang đi đi! "

Thịnh Hàm hài lòng cầm con dao lên, sau đó kéo mạnh người phụ nữ kia lại gần mình, kề dao sát cổ cô ta, chỉ cần đẩy nhẹ là cổ cô ta đứt lìa. Cô cười khát máu, giọng nói ma mị vang bên tai cô ta như rượu vang.

"Nếu cô còn không ngoan, thì sẽ bị trừng phạt. Cô đã hiểu chưa? "

Người phụ nữ sợ hãi đến ấp úng.

"Vâng... Vâng! "

Cô dịu dàng xoa đầu cô ta, rồi cầm con dao vứt ra cửa sổ. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, rồi dìu cô ta ngồi trên giường. Sắc mặt ma quỷ lúc nãy tan biến, thay bằng vẻ mặt hiền lành.

"Giờ thì ngoan ngoãn đưa tay, cho tôi tiêm thuốc an thần. Cô ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao"

Người phụ nữ sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô. Thịnh Hàm nhìn cô ta ngủ say, mới xách túi đồ nghề, quét mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không để lại chút dấu vết gì mới rời khỏi phòng.

"Bác sĩ Chung, cô chủ tôi ra sao rồi? "

Chung Thịnh Hàm vừa đóng cửa, vừa đi ra ghế sofa ngồi xuống.

"Đã ngủ rồi! "

Người giúp việc đặt ly nước xuống.

"Thật xin lỗi đã làm phiền cô. Cô đã ăn gì chưa. Vào trong ăn bữa sáng nhé! "

Thịnh Hàm nghĩ đến tô mì thập cẩm kia thì gật đầu.

"Được thôi. "

Sau đó cô đi cùng người giúp việc vào trong bàn ăn để ăn sáng...

P/s: Hehe, hehe tò mò quá phải không. Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad cho tui nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro