Phần 45
Hạ Mộc đứng đó như tượng đá nhìn Hữu Duy. Hữu Duy không lên phòng nữa, mà đi đến bên cạnh anh.
"Ông nói, là thật sao. Người, là ba ruột của con? "
Hạ Mộc nhìn ánh mắt mong chờ của con trai. Anh siết chặt tay lại rồi nói.
"Phải, ta là cha ruột của con! "
Bé Hữu Duy đã có được đáp án. Bé nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Vậy là cậu ấy nói đúng. Chú chính là ba của con! "
Hạ Mộc nhíu mày.
"Là ai? "
Đứa nhỏ nói với giọng nghiêm túc.
"Tử Sâm, cậu ấy nghĩ chú là ba của con! "
Một đoạn ký ức xẹt qua đầu, Hạ Mộc liền bừng tỉnh. Tử Sâm, chính là bạn thân của Tiểu Hữu Tuệ. Tử Sâm 9 tuổi, nghĩa là bằng tuổi với Hữu Duy?
"Hai đứa là bạn học sao? "
Anh hỏi, sau đó nhìn Hữu Duy. Hữu Duy gật nhẹ đầu.
"Vâng, vừa là bạn học vừa là người thân. Cậu ấy là cháu đích tôn của Hào gia, một trong 6 gia tộc mạnh nhất Trung Quốc. Hào gia là họ hàng xa của Đồng gia đấy ạ. Nhưng bọn con bằng tuổi nhau nên xưng cậu - mình. Ông cố nội của Tử Sâm là anh họ của ông đấy ạ."
Ông mà Tiểu Hữu Duy nhắc đến chính là Đồng Huy.
Hạ Mộc nghe xong trợn mắt. Anh không ngờ, học trưởng Hào Kiện lại là họ hàng xa của anh. Thảo nào rất nhiều người cho rằng cả hai như người thân ruột thịt. Nhưng lúc đó học trưởng là thiếu gia nhà giàu, còn anh chỉ là một cậu mọt sách gia cảnh bình thường.
"Tại sao thằng bé lại nói cho con nghe? "
Hữu Duy nhớ lại một hôm vừa về nhà thì Tử Sâm đã gọi điện đến. Trong lúc chơi game Tử Sâm tiết lộ đã gặp chú cảnh sát Hạ Mộc mà Hữu Duy từng kể cho bé nghe. Chú Hạ Mộc đó lại là ba ruột của Hữu Tuệ. Hữu Tuệ là cô bé mà chú từng nhắc sẽ giới thiệu cho Hữu Duy. Lúc bấy giờ Hữu Duy mới tò mò về mẹ con Tiểu Hữu Tuệ. Nghe Tử Sâm kể là từng gặp mẹ Tiểu Hữu Tuệ vài ba lần, là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ngang ngửa mẹ Thư Nhiễm của Tử Sâm. Cho nên Tử Sâm đặc biệt ấn tượng!
Hữu Duy đó giờ không có hứng thú với cô bé mà Tử Sâm hay đề cập đến. Vì cậu chưa từng nghe tên của cô bé nên chẳng có chút tò mò nào. Nay tự dưng Tử Sâm lại nhắc đến cô bé còn kèm theo tên. Cậu liền nhớ ngay đến Hạ Mộc. Từ đó cậu bé đã hỏi Tử Sâm.
"Cậu nghĩ, ba của Tiểu Hữu Tuệ có khi nào chính là ba của mình không? "
Tử Sâm bên đầu dây bên kia chỉ trả lời.
"Mình nói mà. Chú ấy rất giống ba mình, có thể lắm nhé. Cậu nên tìm thời điểm để hỏi chú ấy đi! "
Hữu Duy kể lại xong, Hạ Mộc mới sững người. Hóa ra con trai anh cũng hoài nghi còn anh vẫn ngu ngốc không biết gì. Lẽ ra từ khi gặp nhau, anh phải nghi ngờ chứ!
Anh làm cha thật quá thất bại rồi...
"Nếu chú là ba, vì sao bây giờ mới xuất hiện? "
Một câu hỏi của Hữu Duy đã khiến toàn thân Hạ Mộc như bị tảng đá đè nặng. Anh nên trả lời thế nào, nói rằng 9 năm qua anh vô tâm, không biết mình có đứa con trai lớn chừng này à?
Anh không biết nói gì, chỉ đứng lặng người nhìn đứa nhỏ. Hữu Duy không nghe được câu trả lời của anh, thằng bé cười nhạt.
"Chú cũng như mẹ, ghét bỏ cháu đúng không? "
Là ba của bé, tại sao lại không đến gặp bé dù chỉ một lần. Ba không cần bé nữa sao?
Hạ Mộc vội vã lắc đầu, ôm lấy bả vai của con trai.
"Không không, ba...ba "
"Ba không hề ghét bỏ con! "
Hữu Duy cười như khóc, bé lạnh nhạt hất tay anh ra rồi hét lớn.
"Tại sao chú xuất hiện vậy. Chú đã bỏ rơi tôi từ khi tôi được sinh ra. Tôi không cần chú, tôi không cần có ba! "
Hữu Duy biết Hạ Mộc là ba mình. Bé mong chờ ba sẽ giải thích cho bé tại sao từ khi bị sinh ra đến giờ, ba chưa một lần về gặp bé. Nhưng đáp lại bé là vẻ mặt áy náy, có lỗi đó. Bé từ nhỏ đã phải sống nhìn sắc mặt của người khác rồi. Vì để ông bà không ghét bỏ, bé đã cố gắng thành một đứa trẻ ngoan. Bé biết nếu bé ngoan, bé có thể gặp lại mẹ, gặp lại ba của bé. Ông bắt bé phải trở nên xuất chúng, cái gì cũng phải xuất sắc. Nếu không, ông sẽ phạt!
Hình phạt đáng sợ đến mức bé muốn khóc cũng không dám khóc. Vì hôm nay, ông muốn đốt tranh bé vẽ mẹ. Bé mới bất chấp trả treo với ông. Hình ảnh xinh đẹp của mẹ trong lòng bé, ông không có quyền phá hủy nó. Bé biết, sau khi Hạ Mộc rời đi. Bé chắc chắn sẽ bị phạt như những ngày thường. Nhưng là do bé bị bức ép thôi.
"Hữu Duy, ba biết ba có lỗi với con nhiều lắm. Là ba đã quá vô tâm, không biết chút gì cả "
Ông Đồng thấy cảnh này thì bước lên.
"Hữu Duy, ba của cháu ăn nói hàm hồ thôi. Bây giờ nó đến rồi, cháu hãy tha thứ cho nó đi. Cả đời này của ông, chỉ mong ngày nó về Đồng gia. Ông có chết, cũng an lòng nhắm mắt! "
Đồng Huy cảm thấy sức khỏe của mình cũng tàn theo thời gian. Bây giờ ông muốn Hạ Mộc trở về làm người kế thừa tiếp theo. Hữu Duy còn quá nhỏ không thể tiếp quản được sự nghiệp đồ sộ của ông. Ông chỉ có đứa cháu trai duy nhất là Hạ Mộc. Cho nên dù dùng thủ đoạn độc ác, ông cũng phải đưa Hạ Mộc lên vị trí cao nhất. Không phải để Hạ Mộc nhìn sắc mặt của người khác mà sống nữa. Cái ngành cảnh sát kia không hề thích hợp với Hạ Mộc. Sinh ra là dòng dõi tài phiệt, thư hương thế gia, không thể sống như một người bình thường, phải trở thành hạc giữa bầy gà. Bây giờ Hạ Mộc còn chưa tới 30, vẫn còn thời gian để đào tạo!
"Tôi nói trở về đây hồi nào. Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? "
Hạ Mộc nói xong, nắm lấy tay Hữu Duy. Hữu Duy nhìn anh, rồi nhìn ông lão.
"Như chú ấy tìm được mẹ cháu trở về, cháu sẽ tha thứ cho chú ấy!"
Đứa nhỏ nói với giọng chắc nịch. Hạ Mộc nghe xong đau đầu gấp bội. Anh biết đào đâu ra mẹ Hữu Duy để trả lại cho nó đây?
Anh còn chẳng biết cô gái đó là ai, bia mộ cô ấy ở đâu nữa mà...
"Hữu Duy, mẹ cháu chết rồi. Sao cháu không nghe lời ông vậy hả? "
Ông lão tức giận, muốn vung gậy đánh tới thì Hạ Mộc đứng chắn cho Hữu Duy, kết quả lưng anh hứng trọn. Hạ Mộc nhíu mày, máu từ khóe miệng tuôn ra. Hữu Duy kinh ngạc khi thấy Hạ Mộc chắn cho mình.
"Chú, chú bị chảy máu rồi kìa! "
Hạ Mộc nghe xong, cơn đau làm anh ngã gục ra đất. Lúc này xung quanh biệt thự trở nên ồn ào.
----------
Mắt đẹp từ từ mở lên, đập vào mắt là trần nhà sang trọng. Anh nhíu mày, muốn ngồi dậy thì có tiếng nói non nớt vang lên.
"Chú, chú tỉnh rồi à? "
Anh quay sang, nhìn thấy Tiểu Hữu Duy dành cho mình ánh mắt ngập tràn lo lắng. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Đây, đây là đâu. Ba đang ở đâu? "
Hữu Duy cầm tô cháo bào ngư lên rồi đưa cho anh.
"Phòng của chú đấy. Ông luôn cho người dọn dẹp mỗi ngày để chờ chủ trở về. Cuối cùng chú cũng về rồi "
Hạ Mộc nhận lấy tô cháo bào ngư, nhìn chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng thấy là do Tiểu Hữu Duy đưa thì anh múc ăn. Nóng lắm nhưng vào bụng lại thấy ấm áp.
"Cháo rất ngon! "
Hữu Duy gật nhẹ đầu rồi liệt kê rất nhiều món sơn hào hải vị mà ngày nào trong thực đơn cũng có. Toàn những món giá trên trời thôi. Hạ Mộc vừa ăn vừa lắng nghe thằng bé than thở. Hóa ra sống trong giới quý tộc không hề dễ dàng gì. Thằng bé được nghỉ ngơi rất ít, hầu hết là bắt học võ, đấu kiếm, học đủ thứ ngoại ngữ, học từ đơn giản đến phức tạp.
Nghe con trai kể mà trong lòng Hạ Mộc cảm thấy như chính mình tránh được kiếp nạn vậy. Nhà càng giàu càng không hề vui sướng.
"Cháu muốn có nhiều thời gian đi khám phá thế giới ngoài kia. Cháu thèm ăn quà vặt đường phố lắm. Nhưng mà ông luôn cho rằng những món đó làm mất mặt gia tộc, không cho cháu ăn. Vì vậy, cháu toàn lén nhờ bạn mua giúp thôi "
Hạ Mộc nghe con trai kể thì cảm thấy người bình thường sống đã khổ rồi còn người giới trâm anh thế phiệt thì còn khổ gấp nghìn lần.
"Con có vẻ thích cuộc sống tự do tự tại. Con không thích sống ở đây sao? "
Hữu Duy gật đầu.
"Cháu luôn chờ mẹ đến đón cháu ạ. Cháu không muốn là tiểu thiếu gia gì cả. Cháu muốn được vui chơi với bạn bè ở mọi tầng lớp. Cháu không thích bị phân biệt đối xử chỉ vì cháu giàu đâu! "
Ai nói giàu không bị phân biệt đối xử. Giàu cũng khó tìm bạn để chơi. Toàn phải là nhà giàu chơi với nhà giàu. Hữu Duy thì mong mình là người bình thường, thích ai thì chơi mà không phải suy xét lợi ích như ông mình.
"Hữu Duy, sao con có thể, trưởng thành tốt như vậy trong môi trường khắc nghiệt thế này? "
Con trai anh ngoan ngoãn đến đáng thương. Hạ Mộc không kiềm lòng được muốn đưa con mình ra khỏi nơi lạnh lẽo, không có tình người này.
Hữu Duy không hiểu ý anh, thằng bé nhìn anh ăn rồi kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Cứ như, lâu lắm bé mới tìm được một người để tâm sự. Bình thường ở đây, bé sống rất nội tâm.
"Hữu Duy, con có muốn đến ở với ba và Tuệ Tuệ không? "
Bất chợt, Hạ Mộc hỏi thằng bé. Hữu Duy nghe xong, bé vội níu lấy vạt áo anh.
"Chú đưa cháu đi đi. Chỉ cần rời khỏi nơi này, cháu sẽ được tự do! "
Hữu Duy luôn mong chờ sẽ có người đến đưa bé đi. Bé sợ Đồng gia, sợ ở một mình, sợ nhất là cây gậy của ông.
Thấy con trai nhìn mình với ánh mắt van xin. Hạ Mộc gật nhẹ đầu, xoa vai thằng bé.
"Được, ba sẽ đi thương lượng với ông ấy, đưa con rời khỏi đây nhé "
------------
1 năm sau
Một người phụ nữ đứng ở dưới một cây quýt, sau đó nhìn điều ước trên đó. Cô chắp tay lại ước rồi mở mắt ra. Sau đó một tiếng nói sau lưng.
"Xong rồi sao? "
Người phụ nữ quay mặt lại, nhìn thấy người kia liền nhào vào lòng.
"Ông xã, anh tới rồi! "
Người đàn ông vuốt ve đầu tóc cô rồi nói.
"Lại cầu sớm có con trai sao. Anh đã nói không cần vậy đâu mà. Con cái do trời cho. Em cũng đừng để bản thân áp lực quá! "
Người phụ nữ nghe xong, lắc lắc đầu.
"Chúng ta có con gái rồi. Giờ chỉ cần một đứa con trai thôi mà anh"
"Em cũng không còn trẻ trung gì nữa. Thôi đi, một đứa con gái cũng tốt rồi"
Người phụ nữ nghe xong bĩu môi.
"Ơ, anh không biết có cái gọi là thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ sao? "
"Thôi được rồi, con gái chúng ta vừa mới vài tháng tuổi, em đã muốn có thêm đứa con! "
Cả hai đang cự cãi về chủ đề sinh con trai thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí náo nhiệt.
Người đàn ông nghe xong, sắc mặt trầm trọng muốn rời đi. Nhưng anh ta bị kéo tay lại.
"Ông xã, anh làm sao vậy? "
"Anh phải đi rồi. Em tự bắt taxi về nhà đi "
Người phụ nữ nghe xong, nhìn người đàn ông bước đi. Chợt người đàn ông nhớ ra điều gì, liền chạy tới hôn nhẹ lên mặt người phụ nữ rồi leo lên xe gấp gáp rời đi.
--------------
Xe dừng lại trước một căn hộ, người đàn ông bước xuống xe, mặc kệ đám đông vây quanh, mà giơ lên thẻ cảnh sát rồi bước từng bậc lên cầu thang.
Anh ta nhìn những vết máu loang lổ trên từng bậc, một đoạn ký ức xẹt ngang đầu, anh chạy gấp lên, kéo băng phong toả ra.
Đập vào mắt anh là một con cá đã chết vì ngợp nước ngay cánh cửa. Hiện trường này làm mắt anh trợn to. Anh nhíu mày, chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố bình tĩnh bước vào trong nhà.
"Anh tới rồi à? "
Tiếng nói quen thuộc từ từ đến gần.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? "
Anh hỏi, giọng như không còn kiên nhẫn. Người đó nghe anh quát xong, sắc mặt nghiêm túc nói.
"Anh đi vào trong liền biết! "
Người đàn ông nghe xong, chân chầm chậm bước vào. Đập vào mắt anh là thi thể của một người đàn ông đầu đang nghiêng về một bên giường.
"Thưa sếp, nạn nhân được phát hiện bởi một người đưa thư. Người đưa thư đó vừa đến, thì thấy cửa chính mở toang cho nên đã phát hiện thi thể! "
Người đàn ông nhắm chặt mắt.
"Nguyên nhân tử vong là gì? "
"Giống hệt vụ án Hải Châu, bị tiêm thuốc giãn cơ và cắt cổ tay dẫn đến mất máu quá nhiều và chết! "
Người đàn ông nghe xong, trợn mắt bước lại gần giường xem thi thể. Một khuôn mặt đang mỉm cười...
Lúc này toàn thân người đàn ông rét lạnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy có một cái đồng hồ đếm ngược trên bàn. Đúng 1p để nạn nhân nhìn mình từ từ bước tới bờ vực tử thần!
"Liên hệ với lão Cố chưa? "
"Tôi lập tức đi ngay! "
Người đó vừa rời khỏi thì người đàn ông cao lớn khác đi vào.
"Xin lỗi tôi tới trễ! "
Người đàn ông nhìn người mới bước vào, lắc lắc đầu.
"Một năm qua yên ổn quá, nay có người bày việc cho chúng ta làm rồi. "
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn thi thể kia với nội tâm phức tạp.
---------
Hai người đàn ông cao lớn sóng đôi đi vào Sở cảnh sát. Vừa vào, thì nhìn thấy mọi người đang tất bật với công việc, liền tập hợp mọi người lại.
"Hung thủ lần này sử dụng chiêu thức giống hệt Hồ Sơn Tuyền. Chúng ta cần lật lại vụ án đó, không chừng sẽ tìm được manh mối! "
Nhưng người bên cạnh không đồng ý, phản bác.
"Không được, vẫn chưa có kết quả khám nghiệm thi thể, không thể điều tra bừa! "
Mọi người tán thành ý kiến của người đó.
"Lãnh đội, sếp Đồng nói đúng đấy. Anh không nên chủ quan! "
Hạ Mộc nghe Tiểu Long gọi mình là sếp Đồng thì lườm cậu ta. Đã 1 năm anh thay tên đổi họ rồi...
"Thôi được rồi. Bây giờ chúng tôi đi gặp lão Cố. Chắc anh ấy cũng đã đi du lịch đảo Hải Nam về tới rồi! "
Lãnh Tiểu Binh nói xong, rồi cùng Hạ Mộc rời đi. Hạ Mộc nhìn Trần Hàm và Tiểu Lưu, anh bước tới vỗ vai hai người đó.
"Từ ngày yêu nhau, hai người khác xưa nhiều quá rồi đó! "
Ông mai mối Hạ Mộc nhân lúc giải lao giữa giờ đi chọc ghẹo đôi chim cu kia. Một năm trôi qua, Tiểu Lưu và Trần Hàm đã chính thức hẹn hò được 3 tháng rồi...
Lãnh Tiểu Binh thấy thế liền kéo Hạ Mộc rời đi. Tiêu Lạc từ sau khi sinh con xong, liền đi làm mà không hề ở cữ. Vừa vào đã ngồi xuống đánh máy kết lại vụ án cướp của xảy ra tháng trước. Thấy mọi người xì xào, thì tò mò hỏi.
"Hôm nay vụ án kia, mọi người không thấy gì khác thường sao? "
Trần Hàm nghe xong, nhìn Tiểu Lưu và Tiểu Long, tay cầm hồ sơ đánh vào hai người này.
"Hai anh đi lấy lời khai của hàng xóm nạn nhân đi. Tôi và Tiêu Lạc phải làm xong bản báo cáo vụ cướp của cái đã! "
------------
Cơ sở Pháp y đối diện Sở cảnh sát
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đi vào bên trong. Lãnh Tiểu Binh vừa vào đã réo gọi.
"Lão Cố, đã có kết quả khám nghiệm chưa đấy? "
Nhưng không một tiếng đáp lại. Hạ Mộc nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh cũng gọi vọng vào trong.
"Lão Cố, lão Cố, lão Cố! "
Nhưng vẫn không có ai đáp lại...
"Lạ chưa kìa, chẳng phải hôm nay anh ta từ đảo Hải Nam trở về sao?"
Hạ Mộc nói xong, Lãnh Tiểu Binh kéo anh đi vào trong. Thì thấy một bóng lưng đang khoác áo blouse trắng, sau đó tiếng giày cao gót cạch cạch. Người đó đang đeo khẩu trang, đeo kính bảo hộ tay cầm bao tay bước ra. Là một người phụ nữ.
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn người đó từ từ tiến lại gần mình, toàn thân đều là đồ bảo hộ, nhưng áo blouse trắng tức là bác sĩ.
"Xin chào các anh, tôi là bác sĩ pháp y mới của Sở cảnh sát Hải Châu - Chung Thịnh Hàm! "
Tiếng nói thanh thoát này làm Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh không khỏi tò mò muốn xem mặt nữ bác sĩ trước mắt. Nhưng cô ta có bàn tay rất đẹp, đang chìa tay ra.
"Xin chào, tôi họ Đồng, tên là Hạ Mộc! "
"Rất vui được biết anh, sếp Đồng! "
"Xin chào, tôi là Lãnh Tiểu Binh. Cô có thể gọi tôi là Lãnh đội! "
"Được, xin chào Lãnh đội! "
Chung Thịnh Hàm chìa tay ra bắt tay với Hạ Mộc, sau đó nhanh như chớp thu tay lại rồi đeo bao tay vào. Lãnh Tiểu Binh còn chưa kịp bắt tay với cô ta thì đành hụt hẫng để tay mình ra sau lưng.
"Không phải, hôm nay lão Cố từ đảo Hải Nam trở về sao? "
Bác sĩ Chung nghe xong, có thể thấy sau khẩu trang là một nụ cười nhạt.
"Các anh nói sư phụ của tôi sao. Ông ấy quyết định nghỉ hưu rồi. Tôi sẽ đảm đương vị trí này thay ông ấy. Ông ấy có nhắc về các anh nhiều lắm! "
Giọng nói thanh thoát phía sau lớp khẩu trang tận 5 lớp dày đặc, nhưng vẫn có thể thấy mặt nữ bác sĩ rất nhỏ. Hạ Mộc nhìn dáng người phía sau lớp áo blouse, là chuẩn đồng hồ cát.
Nữ bác sĩ cũng để ý Hạ Mộc đang quan sát mình. Cô đeo bao tay vào rồi nói.
"Hai anh cũng đã đến rồi. Thôi thì theo tôi vào bên trong cùng xem quá trình khám nghiệm nhé! "
Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, rồi gật đầu cùng đi theo sau Chung Thịnh Hàm vào bên trong.
----------
Phòng khám nghiệm
Chung Thịnh Hàm hai tay đeo bao tay 2 lớp rồi đi dọc vào con đường trắng xóa. Phòng khám nghiệm vừa vào đã khiến người khác lạnh sống lưng, nhưng Chung Thịnh Hàm thì đã quen rồi.
Lãnh Tiểu Binh ôm tay Hạ Mộc đi vào. Hạ Mộc không hoảng sợ, chỉ lườm anh ta rồi đi theo sau nữ bác sĩ.
"Lãnh đội, đây là lần đầu anh vào đây sao? "
Nghe tiếng hỏi thanh thoát của người phụ nữ đang đi trước mình, Lãnh Tiểu Binh liền buông tay Hạ Mộc ra.
"Làm gì có, lâu lắm rồi tôi mới vào đây mà! "
Thật ra đây là lần đầu Lãnh Tiểu Binh vào nơi như thế này. Hình như 1 năm trước chỗ này đâu có to và đáng sợ như bây giờ đâu. Lúc còn lão Cố ở đây, đi vào cái liền tới. Sao hôm nay đường đi gian nan vậy.
Hạ Mộc nhìn thấy bộ dạng nhát gan chẳng giống cấp trên của mình thì thở dài.
Cuối cùng cũng đến phòng khám nghiệm, đi vào cũng mất 10 phút. Hôm nay mới biết cơ sở mới này rộng không kém gì Sở cảnh sát. Tối khuya mà tan ca, chắc sợ khiếp hồn...
"Thi thể vừa mới được chuyển tới vào 20 phút trước. Cho nên các anh đến xin kết quả thì tôi chưa thể giao ra được. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, mong các anh bỏ qua! "
Nữ bác sĩ này xử lý tình huống rất chuyên nghiệp. Đúng là học trò giỏi của lão Cố.
"Lão Cố tin tưởng cô như vậy. Dĩ nhiên chúng tôi cũng tin tưởng vào tác phong của cô rồi! "
Hạ Mộc nãy giờ vẫn đang quan sát Chung Thịnh Hàm, đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Cô từ nơi khác đến sao? "
Cách nói chuyện nửa Tây nửa Trung của người phụ nữ này làm Hạ Mộc không có chút thiện cảm. Cho nên anh suy nghĩ một chút liền hỏi ngay.
"À vâng, tôi vừa tốt nghiệp đại học Cambridge, từng thực tập ở một số bệnh viện vài tháng rồi trở về nước từ tuần vừa qua. Hôm nay mới bắt đầu đi làm! "
Nghe xong, Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc liền biết nữ nhân này chắc chắn là một nữ bác sĩ giỏi.
"Quào, vậy bác sĩ Chung, cô tốt nghiệp bằng gì? "
Nghe Lãnh Tiểu Binh hỏi, Chung Thịnh Hàm đứng nhìn thi thể, rồi khoanh tay lại trước ngực.
"Tôi sao, cũng thường thôi. Tôi tốt nghiệp loại Xuất Sắc! "
Câu trả lời của cô ta khiến Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh phải câm nín...
"Nhìn cô như thế, tôi cứ tưởng cô là chuyên viên tâm lý hay bác sĩ khoa tâm thần ấy nhỉ? "
Lãnh Tiểu Binh đột nhiên lại nhắc đến ngành tâm lý học trước mặt Chung Thịnh Hàm. Hạ Mộc liền thúc tay vào người anh ta. Sao cứ cô gái nào giỏi, thì Lãnh Tiểu Binh luôn so sánh với Thẩm Vũ như thế chứ!
"Vậy sao. Tôi từng theo ngành đó một thời gian, nhưng tôi từ bỏ rồi. Tôi thích làm một bác sĩ pháp y hơn! "
Hạ Mộc nghe xong sửng sốt. Cô gái này trái ngược với Thẩm Vũ, cô ấy không thích ngành tâm lý nên chuyển sang pháp y. Còn Thẩm Vũ, từ pháp y chuyển sang tâm lý....
Sao lại có sự trái ngược như thế tồn tại vậy chứ!
"Thật xin lỗi, những gì anh ta nói, cô đừng để bụng nhé. Do anh ta thấy cô giống một người bạn cũ của chúng tôi thôi "
Chung Thịnh Hàm nghe xong, gật đầu.
"Không sao, vốn tôi là người không thích để bụng đâu. Người bạn đó của các anh, rất giống tôi sao? "
Lãnh Tiểu Binh định nói gì nữa thì Hạ Mộc kéo mạnh tay lại.
"Thôi được rồi, bắt đầu tiến hành khám nghiệm! "
Chung Thịnh Hàm lấy điện thoại mình ra, nhấn phím 1 thì chưa tới vài phút xuất hiện thêm một người.
"Giới thiệu với các anh, trợ lý của tôi - Tiểu Bình! "
Hạ Mộc quay lại muốn nói xin chào, thì trợn mắt nhìn Tiểu Bình đang cầm sổ tay đi vào. Tiểu Bình cũng nhìn anh, chớp chớp mắt rồi cầm cây bút chỉ vào mặt anh.
"Là anh, anh cảnh sát năm đó? "
"Là cô sao? "
Tiểu Bình và Hạ Mộc nhìn nhau. Lãnh Tiểu Binh thúc tay Hạ Mộc, rồi hỏi.
"Cô ta là ai, cậu quen biết à? "
Cái tên này có vợ là cháu anh rồi mà vẫn ong bướm linh tinh là sao?
Chung Thịnh Hàm thấy thế, bước tới chỗ bọn họ.
"Cô quen sếp Đồng sao? "
Tiểu Bình gật đầu rồi chìa tay ra bắt tay với Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Chung Thịnh Hàm nhìn ba người họ, rồi vỗ tay thành một tiếng lớn.
"Được rồi, bắt đầu thôi. Tiểu Bình, nhớ ghi chép đầy đủ chi tiết. Chỉ cần sai hay thiếu, cô sẽ phải viết bản tường trình nộp cho tôi đấy! "
Tiểu Bình nghe xong, nuốt nước bọt giơ tay xin thề. Lời thề còn chưa nói, đã bị Chung Thịnh Hàm ra hiệu im lặng.
"Lãnh đội, sếp Đồng. Các anh có thể đứng xem, nhưng tuyệt đối không được chạm vào thi thể, để tránh để lại dấu vết không mong muốn, ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Thì người chịu thiệt, chính là các anh! "
"Tôi nói trước, sẽ không có chuyện khám nghiệm lại nếu xảy ra tình trạng giống như thế! "
Chung Thịnh Hàm lời nói đanh thép sau đó bước nhanh đến thi thể, ngoắc tay ra hiệu Tiểu Bình lại gần chỗ mình.
"Đúng, cô chỉ cần đứng yên ở đó ghi chép lại! "
Nhìn Tiểu Bình đứng đó như một bức tượng, Chung Thịnh Hàm mới tiến hành kiểm tra bên ngoài.
"Thân thể không có dấu hiệu giằng co! "
Thịnh Hàm nói xong, cầm đèn chiếu tia hồng ngoại lên khắp người nạn nhân, thì phát hiện.
"Cổ có một đường rất nhỏ, có thể là bị một sợi cước làm ngợp thở"
Sau đó kiểm tra khoang miệng, ngửi mùi rồi tiến hành kiểm tra các cẳng tay cẳng chân.
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn tác phong chuyên nghiệp như thế thì không khỏi cảm thán làm bác sĩ pháp y cũng rất ngầu.
Hạ Mộc nhìn Chung Thịnh Hàm, anh không khỏi ngừng nghĩ về Thẩm Vũ. Nếu Thẩm Vũ làm bác sĩ pháp y, thì sẽ như thế nào?
Có giống Chung Thịnh Hàm không?
Chung Thịnh Hàm cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cô lơ đãng ngước lên, bắt gặp Hạ Mộc đang tránh ánh mắt của cô thì sắc mặt nghiêm túc tiếp tục khám nghiệm thi thể....
P/s: Hôm nay đến đây thôi. Hãy cmt nhiều đi, sao nhiều và follow wattpad cho tui nha. Tui thấy mn bơ tui làm chả có hứng viết nữa. Buồn khiếp sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro