Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44

Trần Hàm đang đi trên đường, gió thổi tóc bay bay. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đi làm. Cho nên sáng sớm đã ra ngoài đi dạo. Cả người phong cách ăn mặc vẫn hầm hố không khác gì khi để tóc ngắn. Có điều, mái tóc dài xõa tung bay đã làm người khác có cái nhìn khác hơn. Cô ấy cười lên rất dịu dàng.

Hôm nay, Trần Hàm đi vào một tiệm hoa. Cô chọn bó hoa tươi nhất rồi đón xe taxi rời khỏi.

"Bác tài ơi, đến đây là được rồi "

Tài xế taxi nghe xong thì ngừng lại. Trần Hàm xuống xe, trả tiền rồi cầm bó hoa đi vào trong một bệnh viện.

Cô ôm bó hoa đi vào, bấm thang máy rồi đi đến số phòng của người kia, tay gõ gõ cửa rồi đi vào bên trong. Nhưng khi vào, không thấy một ai. Cô đặt bó hoa xuống rồi hốt hoảng chạy ra ngoài hành lang, sắc mặt trắng xanh gọi người giúp.

"Chào cô, bệnh nhân phòng 208 đi đâu mất rồi? "

Cô y tá đứng gần đó, suy nghĩ chút thì nhớ ra.

"À, có một người đã đến đẩy bệnh nhân xuống sân chơi rồi"

Trần Hàm nhíu mày, là ai mới được.

"Người đó ra sao. Cô miêu tả một chút được không? "

Cô y tá gật nhẹ đầu rồi miêu tả chút ít về người đó. Trần Hàm nghe xong cúi đầu rồi chạy vội vào thang máy.

Thang máy vừa đứng lại, cô chạy gấp ra sân. Nhìn xung quanh, thì thấy bóng lưng ngồi trên xe lăn, cô vội đi đến gần, rồi đặt tay lên vai người kia.

"Mẹ, mẹ làm con sợ hết hồn. Tưởng mẹ lại suy nghĩ dại dột!"

Người mẹ nhìn Trần Hàm bước tới trước mặt mình thì nở nụ cười.

"Mẹ đã vượt qua được chính mình rồi. Mẹ đã có thể chấp nhận ba con qua đời... "

Trần Hàm nghe xong, cô mỉm cười nhìn mẹ. Ai mà có ngờ năm nay nhà cô lại gặp phải nhiều chuyện buồn như vậy. Ba cô là bảo vệ của một tòa nhà, đột ngột gặp tai nạn mà té lầu. Mẹ cô hay tin thì đột quỵ phải nhập viện. Cảm giác như thế gian này đang trừng phạt cô vì cô chỉ mải lo về công việc và bạn bè, còn gia đình thì nghĩ chỉ cần gửi chút tiền là được.

"Mẹ, sau khi xuất viện, mẹ về ở cùng con nhé! "

Ba mẹ cô mới từ quê chuyển lên đây vài tháng thì ba đột tử. Quả là cú sốc không hề nhỏ với mẹ cô. Mẹ xuất viện, trở về căn chung cư kia, nhìn vật nhớ người rồi lại u uất thành bệnh. Khi đó Trần Hàm không thể chịu nổi. Cô muốn đưa mẹ về nhà mình để tiện chăm sóc.

"Trần Trần, mẹ nghĩ kỹ rồi. Mẹ muốn rời khỏi nơi đau thương này, mang theo tro cốt của ba con về quê. Ông ấy thích nhất, là được ngắm nhìn vùng quê rộng lớn, hơn là nơi phức tạp như Hải Châu. "

Bà nội với hốc mắt đỏ au, Trần Hàm bật khóc nắm lấy tay bà.

"Mẹ, là lỗi của con. Khi ba còn sống, con chỉ biết đến công việc. Giờ ba chết rồi, con mồi nhận ra gia đình mới là tất cả. Con sẽ đi cùng mẹ, có được không? "

Trần Hàm cảm thấy mình mang trong người đầy tội lỗi. Cô đã rất vô tâm với ba mẹ mình từ khi họ chuyển lên đây sinh sống. Cô hay cằn nhằn họ đủ điều, vì muốn họ cho mình chút không gian riêng tư. Trần Hàm trưởng thành rồi, không còn là trẻ con để ba mẹ chăm sóc từng chút nữa. Ai mà có ngờ, thời gian báo hiếu còn chưa có, ba cô đã qua đời rồi. Kẻ làm con như cô có xuống địa ngục cũng không trả hết tội!

"Trần Trần, lý tưởng của con là trở thành nữ cảnh sát giỏi giang. Đó là cuộc đời của con. Mẹ và ba con đã già rồi, không muốn vì mình mà ngăn cản tiền đồ của con. Con cố gắng đến hôm nay chẳng phải vì ba mẹ sao. Thật ra, người có lỗi với con chính là ba mẹ. Lúc nào cũng cho rằng con không đủ sức với ngành cảnh sát "

"Nhưng, khoảng thời gian vừa qua, nhìn thấy con giờ đã là một nữ cảnh sát tốt. Mẹ trong lòng rất lấy làm tự hào "

Bà nói tới đây, rồi ngập ngừng, sau đó nhìn lên trời cao.

"Ba con ở trên đó, cũng mỉm cười mà nhắm mắt xuôi tay rồi... "

Trần Hàm lắc lắc đầu ôm lấy mẹ mình. Hai mẹ con ôm nhau, Trần Hàm mới cảm giác được lòng mẹ ấm áp biết chừng nào.

"Mẹ, không phải. Là lỗi của Trần Trần, Trần Trần không phải là con gái tốt, con bất hiếu. Mẹ đừng tự trách, mẹ không có lỗi gì cả. Do con quá vô tâm, cứ nghĩ đến bản thân mình, mà quên đi cái gọi là gia đình. Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Trần Trần là biệt danh của Trần Hàm từ khi lọt lòng. Cô cho phép mọi người gọi mình là Tiểu Trần, A Trần nhưng nhất quyết không cho gọi là Trần Trần. Vì đó là ba mẹ gọi cô.

Người mẹ nghe xong, chỉ biết vỗ vỗ lưng cô an ủi.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Con đã trưởng thành, sao mà vẫn còn mít ướt như vậy? "

Nghe lời với ý trách móc nhưng như mắng yêu của mẹ. Trần Hàm từ từ buông ra, sau đó lau mặt mình.

"Vâng, con sẽ ngoan. Mẹ, hôm mẹ xuất viện thì ở tạm nhà con nha. Sau đó khi mẹ khỏe, con đưa mẹ về quê "

Bà nghe xong thì lắc đầu.

"Không cần, con cứ trực tiếp đưa mẹ đến lấy tro cốt của ba con xong rồi mẹ bắt xe đò về quê luôn. Ở lại đây, mẹ không chịu được "

Trần Hàm nghe xong, muốn khuyên bà thì có tiếng nói từ phía sau lưng truyền tới.

"Bác gái, con đã mua nước về rồi này "

Mẹ cô lúc này nhìn theo tiếng nói rồi nhận lấy chai nước lọc trong tay người kia. Trần Hàm khựng lại, chớp chớp mắt quay sang, giọng nói quen thuộc, khuôn mặt cũng quen.

"Tiểu Lưu, anh biết mẹ tôi sao? "

Trần Hàm chưa từng cho bất kỳ ai biết về sự hiện diện của gia đình mình. Vậy mà Tiểu Lưu lại biết, còn tìm đến đây.

Trần Hàm nhìn anh ta với ánh mắt thù địch. Thì mẹ cô đánh mạnh vào vai cô.

"Cái con bé này, sao lại nói chuyện với ân nhân của mẹ như vậy chứ! "

Ân nhân, cái gì mà ân nhân ở đây?

"Mẹ, mẹ quen biết anh ấy sao? "

Mẹ Trần Hàm gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong, Trần Hàm nhìn Tiểu Lưu đang ngồi trên ghế đá.

"Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi và thường đến chơi với bà nhé, Tiểu Lưu "

Nhà của Tiểu Lưu quá xa so với nhà ba mẹ cô. Nhưng lúc đó lại có mặt giúp đỡ mẹ cô, đúng là duyên phận. Trần Hàm không khỏi cảm thấy Tiểu Lưu khác xa vời tính cách bất cần, hậu đậu của mình. Khi anh ta làm việc nghiêm túc, cũng ra gì phết.

"Ơn nghĩa làm gì. Tôi đâu có biết bác là mẹ của cô. Chẳng qua thấy bác ấy ngất xỉu nên tôi giúp thôi. "

Trần Hàm nghe xong, đúng là nhìn anh ta giống như không biết cô là con gái của mẹ. Cho nên Trần Hàm gật nhẹ đầu.

"Vậy tôi mời anh một bữa để cảm ơn anh nhé. Dù sao, bình thường chúng ta gặp đều là cãi nhau thôi "

"Được thôi. Tôi không từ chối đâu. Người mời tôi là bông hoa của tổ trọng án mà!"

Lần nào gặp Tiểu Lưu, là Trần Hàm lại bị anh ta chọc tức đến phải cãi nhau một trận. Cho nên, đây là lần đầu cả hai nói chuyện nghiêm túc, không cãi nhau hay đùa giỡn.

"Thì ra cậu tên là Tiểu Lưu. Cái tên rất hay"

Trần Hàm nghe xong, mới nhận ra mẹ mình giờ mới biết tên anh ta. Một người hùng thầm lặng trong sách hay nói đấy sao?

Bình thường cô chứng kiến luôn là tác phong khoe khoang tự cao tự đại của anh ta. Lúc anh ta trở nên nghiêm túc cứ như là con người khác.

"Bông hoa cái đầu anh. Ngày thường anh chẳng phải gọi tôi là Tiểu Trư hay sao? "

Tiểu Trư là cái tên mà Tiểu Lưu thường xuyên lấy ra chọc Trần Hàm. Đó là nguyên nhân mà cả hai luôn cãi nhau như nước với lửa.

Người mẹ nhìn hai đứa trẻ lại cãi nhau, không khỏi bật cười.

"Hai cái đứa này có thôi đi không. Mau đỡ mẹ về phòng, muốn cãi gì thì lên đó cãi!"

Trần Hàm lườm Tiểu Lưu, còn Tiểu Lưu phá lên cười nhìn cô đẩy xe cho mẹ cô vào trong.

"Tôi đặt biệt danh hay như thế mà cô chê à. Cô không cảm thấy Tiểu Trư nghe rất hợp với Tiểu Lưu sao? "

"Hợp cái đầu anh đấy, Tiểu Mã! "

Tiểu Mã là biệt danh mà Trần Hàm gọi anh. Bởi vì mặt anh dài khá giống với con ngựa. Anh gọi cô là Heo Con, thì cô gọi anh là Ngựa Con. Chẳng ai chịu thua kém ai cả!

Tiểu Lưu nghe xong, gõ mạnh vào đầu Trần Hàm làm cô tức giận đá một phát vào chân người bên cạnh làm Tiểu Lưu phải ôm chân nằm ra đất. Cảnh này náo nhiệt làm Trần Hàm vừa thấy buồn cười vừa hả dạ đẩy xe.

Nghe tiếng kêu la oai oái như heo chọc tiết của Tiểu Lưu ngoài sau, Trần Hàm chợt nở nụ cười dịu dàng. Cái tên ngốc này, luôn thích làm trò hề cho người khác.

Nhưng mà, hắn cũng đáng yêu đấy chứ!

Lần đầu tiên, Trần Hàm có một cảm giác khác lạ khi ở bên Tiểu Lưu, không còn gay gắt như trước.

-----------

Hạ Mộc đứng trước một biệt thự nguy nga như một tòa lâu đài, anh đi qua đi lại không biết có nên bấm chuông cửa không...

Ông lão kia đã cho anh địa chỉ nơi này, là nơi ông ta đang sống cùng bà nội và Hữu Duy.

Anh xoay người suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là không có can đảm nhấn chuông. Anh đang định rời đi thì có tiếng gọi vọng ra chỗ anh đứng.

"Ớ, sếp Hạ, là chú sao?"

Hạ Mộc nghe tiếng nói này thì khựng lại, anh từ từ quay sang. Thì thấy Hữu Duy trên tay là khay chứa toàn màu vẽ. Con trai anh biết vẽ tranh sao?

Hữu Duy thấy anh đứng nhìn mình chằm chằm, bé mỉm cười mở cửa.

"Sao chú biết cháu sống ở đây hay vậy. Chú vào đi!"

Hạ Mộc thấy bé con nhiệt tình như thế, anh gật đầu rồi đi vào bên trong. Anh nhìn xung quanh, thấy cả một khu rừng rộng lớn bao trùm lấy căn biệt thự, à không là tòa lâu đài cho bậc vua chúa ngày xưa. Như một lâu đài Châu Âu trong mấy câu chuyện cổ tích, khiến Hạ Mộc nhìn mà có chút choáng ngợp.

Hữu Duy vừa đi vừa nói.

"Đây là lần đầu tiên có người được phép vào nhà cháu chơi đó. Cháu đã vào xin ông, ông nói nếu là chú thì mới cho vào!"

Bé không hiểu vì sao ông bé lại cho Hạ Mộc vào nhà. Vì bình thường ai muốn vào, ông đều suy xét rất cẩn thận, mới quyết định cho vào hay không. Ông bảo, tránh người lạ tiếp cận bé, thì phải bảo vệ Hữu Duy tối đa. Bởi vì nhà bé quá giàu, nên rất nhiều kẻ xấu rình rập...

Hạ Mộc nghe xong trong lòng cười khẩy. Nếu không phải vì anh là cùng chung huyết mạch, chắc 10 kiếp cũng không cho vào. Với loại người đó, anh đủ hiểu mình không cùng suy nghĩ, thế giới với họ.

Hữu Duy đưa Hạ Mộc vào vườn. Hạ Mộc nhìn xung quanh rồi nhìn đến chỗ mà Hữu Duy vẽ tranh. Anh nhíu mày, bước lại gần nhìn bức tranh đó.

"Hữu Duy, cháu đang vẽ ai vậy?"

Hữu Duy nhìn bức tranh, sau đó bước tới, ngồi xuống vẽ tiếp với ánh mắt tự hào.

"Cháu vẽ mẹ xinh đẹp của cháu ạ"

Mẹ của bé rất rất đẹp, cho nên phòng bé tất cả đều vẽ tranh về mẹ. Mỗi khi nhìn bức tranh, bé thấy như mẹ luôn ở bên cạnh bé vậy.

Hạ Mộc quan sát bức tranh, Hữu Duy còn nhỏ mà vẽ rất sống động. Bé vẽ cứ như là người thật xuất hiện trong tranh vậy. Đôi mắt biết nói, miệng cười rạng rỡ, má hồng và môi đỏ, mái tóc suôn mượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê, sóng mũi của cô gái trong tranh cũng rất thanh thoát. Cô gái này đẹp quá, nhưng sao mà cứ thấy quen thuộc vậy nhỉ?

"Mẹ cháu sao, đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy!"

Hữu Duy nghe chú cảnh sát khen mẹ mình đẹp thì nhoẻn miệng cười, nhưng sắc mặt lại buồn bã.

"Tiếc là, cháu vẽ mẹ trong trí tưởng tượng, cháu chưa từng gặp mặt mẹ bao giờ. Cháu có đọc  sách và xem rất nhiều phim, cháu cảm giác mẹ cháu giống như tiên nữ trong sách vậy. Chú, chú nghĩ mẹ cháu có giống trong tranh cháu vẽ không ạ?"

Hạ Mộc càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra. Hữu Duy nói chưa từng gặp mẹ, sao có thể phác họa ra cô gái này được chứ?

"Hữu Duy, cháu thật sự chưa từng nhìn thấy mẹ cháu sao?"

Anh đột nhiên hoài nghi về năng lực của con trai. 

Bé Hữu Duy gật đầu chắc nịch.

"Vâng ạ, đây là mẹ trong giấc mơ của cháu. Mỗi khi cháu ngủ, mẹ sẽ vào trong giấc mơ và kể chuyện cho cháu nghe. Ở đó, đẹp lắm ạ!"

Hạ Mộc nghe xong, xúc động xoa đầu thằng bé. Nếu nó biết mẹ nó chết rồi, mà vẫn cố chấp tin rằng mẹ nó còn sống, thì sẽ ra sao?

"Hữu Duy à, mẹ cháu sẽ luôn ở trong tim cháu mà. Cô ấy sẽ không rời xa cháu đâu!"

Hữu Duy nghe xong, đưa cái đầu nhỏ lên nhìn anh.

"Nhưng cháu muốn gặp mẹ. Có phải mẹ ghét bỏ cháu, nên không đến gặp cháu không ạ?"

Hạ Mộc cắn răng, ôm lấy thằng bé hốc mắt cũng đỏ ửng. Cảm giác xé rách tâm can và mằn mặn của nước mắt, làm Hạ Mộc nghẹn đắng không biết làm gì. Anh thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận Hữu Duy. Những biến cố xảy ra trong đời anh cứ dồn dập liên tiếp khiến anh chẳng có thời gian để thở...

Hữu Duy là con của cô gái đáng thương kia. Dù đêm đó anh không yêu, anh cũng đã ép cô gái ấy thành người phụ nữ của mình. Dù cô ấy là gái bán hoa, thì trinh trắng vẫn là bị anh hủy hoại. Có lẽ chính cô ấy cũng thấy ghê tởm, nên quyết định chọn việc đó làm nghề. Anh không thể cho con trai anh biết, mẹ nó từng là gái điếm và qua đời vì bị AIDS được!

Sự trong trắng thuần khiết mà con trai đã vẽ trong bức tranh này, anh không có quyền hủy hoại nó.

"Hữu Duy à, mẹ không ghét bỏ cháu. Mẹ cháu thật sự luôn ở trong tim cháu!"

"Cháu không cần mẹ ở trong tim, cháu cần mẹ xuất hiện!"

Hữu Duy đẩy anh ra rồi bướng bỉnh hét to, điều này kinh động tới bước chân người đang đi đến.

"Hữu Duy, ta đã nói với cháu nhiều lần rồi, mẹ cháu không còn sống nữa. Sao cháu cứ cố chấp vậy hả?"

Tiếng nói trầm lạnh làm toàn thân thằng bé đông cứng. Hạ Mộc nhìn thấy con trai mình sợ hãi, thì nhìn theo tiếng nói kia. Tiếng gậy ngày càng đến gần, là ông lão cao cao tại thượng kia và cách đó không xa là 2-3 người vệ sĩ mặc áo đen. Hạ Mộc cười khẩy, khoa trương như thế cho ai xem?

"Mẹ cháu còn sống. Cháu sẽ không tin lời các người. Các người đều là kẻ dối trá!"

Bé Hữu Duy lúc nãy còn sợ nay thì dám đáp trả với ông cố của mình. Đồng Huy nghe xong, phẫn nộ đập gậy xuống đất. Hữu Duy nhìn thấy cây gậy của ông, liền sợ hãi núp sau lưng Hạ Mộc. Giống hệt lần đầu hai cha con Hạ Mộc gặp nhai, bé cũng sợ núp sau lưng anh như thế này.

"Hữu Duy, cháu muốn nhận hình phạt phải không?"

Tiếng nói lạnh băng của Đồng Huy vang lên, bé Hữu Duy níu lấy vạt áo của Hạ Mộc. Hạ Mộc nắm tay bé rồi liếc mắt về phía ông lão.

"Ra oai đủ chưa. Để thằng bé yên đi!"

Ông lão nghe Hạ Mộc nói xong, bước đến nhìn bức tranh Hữu Duy vẽ, sau đó ra lệnh người hầu.

"Mang bức tranh này đi đốt ngay lập tức. Sau này cấm không cho cậu chủ nhỏ vẽ nữa!"

Lời nói uy quyền của ông, người hầu bước lên muốn mang bức tranh đi. Hữu Duy vội chạy lên ngăn cản.

"Không, không cho phép mang mẹ đi. Các người đều là kẻ xấu. Mẹ tôi sẽ không tha cho các người!"

Hữu Duy hét to, rồi đẩy bọn họ ngã lăn ra đất, bé nhìn Đồng Huy rồi hù dọa.

"Nếu ông dám mang mẹ cháu đi. Cháu sẽ đi theo mẹ cháu!"

Ông lão nghe xong, tức đến mức ôm tim mình.

"Cháu, cháu...cháu vì loại phụ nữ không ra gì mà dám trả treo với ta à?"

Hữu Duy chẳng quan tâm, bé giữ khư khư bức tranh không cho ai bén mảng tới gần. Cùng lắm thì bé sẽ liều cái mạng nhỏ này để giữ lại mẹ!

"Mang đi đốt!"

Ông lão được người hầu đỡ rồi ra lệnh đem bức tranh đi đốt. Thì Hạ Mộc lúc này lên tiếng.

"Dù cô ấy có không ra gì, ít ra cô ấy cũng đã mang nặng đẻ đau Hữu Duy. Ông, niệm tình nghĩa này một chút, cũng không được à?"

Đồng Huy nghe xong, quay sang nhìn Hạ Mộc, sau đó nhìn Hữu Duy rồi khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.

"Hữu Duy, cháu biết vì sao ông cho nó vào nhà không?"

Hạ Mộc nghe đến đây, sửng sốt ngăn cản.

"Ông đã hứa với tôi sẽ không ép buộc tôi mà. Không được nói cho thằng bé biết!"

Nhưng ông ta lắc đầu, nhìn sắc mặt Tiểu Hữu Duy như đang chờ ông nói ra điều mà bé đang thắc mắc.

"Tôi bảo rồi, ông không được nói. Ông chẳng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị tinh thần sao hả?"

"Ông, chết tiệt, ông dám nuốt lời?"

Hạ Mộc không thể để Hữu Duy tiếp tục nghe nữa, anh muốn đuổi khéo thằng bé.

"Hữu Duy ngoan, cháu về phòng đi. Chú có chuyện muốn nói riêng với ông của cháu!"

Anh nói xong, bắn mắt về phía ông ta cảnh cáo. Hữu Duy không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn bức tranh. Hạ Mộc liền hiểu ý thằng bé, anh xoa đầu nó rồi nói.

"Yên tâm, mẹ cháu sẽ không sao. Chú không cho phép ai đem mẹ cháu đi!"

Một bức tranh đẹp, không hài lòng có thể vứt đi. Nhưng một bức tranh được vẽ bằng hy vọng và trái tim, đốt đi cũng như hủy diệt mạng sống của một người!

Hữu Duy nghe xong, gật nhẹ đầu muốn rời đi thì ông lão lên tiếng cắt đứt ý muốn của Hạ Mộc.

"Hữu Duy, ông cho nó vào nhà, bởi vì nó chính là cha ruột của cháu. Nó sẽ về đây, ở với ông cháu ta!"

Hạ Mộc chết trân khi nghe Đồng Huy nói với Hữu Duy. Còn Hữu Duy cũng khựng người lại, mắt bé mở to quay lại nhìn Hạ Mộc. Rõ ràng là đang bàng hoàng, cho nên giọng nói cũng lắp bắp và không rõ ràng.

"Chú, chú...."

"Chú thật sự, là.... ba của cháu sao?"

Hạ Mộc không biết nên làm gì tiếp theo. Đầu anh, nó rối rung cả rồi....

Ông trời ơi, người rõ ràng đang trừng phạt Hạ Mộc phải không?


P/S: Tèn ten, ông lão này cũng ác quá, sao lại muốn đem tranh mẹ bé đi đốt chứ. Coi mà tức cái lồng ngực. Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro