Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43

Hôm đó, Hạ Mộc và Đao Đao quyết định ở lại chịu tang Thẩm Vũ. Dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật vẫn là như vậy.

Tiểu Hữu Tuệ ngày nào cũng khóc lóc đòi mẹ. Hạ Mộc thì dỗ con bé đến mệt lả người. Tiểu Hữu Tuệ vẫn không chịu gọi anh là ba. Bé vẫn gọi là chú. Điều này làm Hạ Mộc chỉ biết tự trách chính mình đã không làm tròn trách nhiệm người cha. Giờ con bé mất mẹ rồi, anh mới xuất hiện nhận lại nó. Đây là một cú sốc đấm thẳng vào tâm lý của con bé. Nếu anh là con bé, anh cũng sẽ không chấp nhận.

Hạ Mộc chỉ đành từ từ tiếp nhận con bé và trở thành người cha tốt cho con.

Hôm nay anh dậy rất sớm, đi dọc theo bờ biển nơi mà Thẩm Vũ ra đi. Tâm trạng anh không tốt hơn Tiểu Hữu Tuệ là bao. Anh đi như người vô hồn, không phương hướng.

"Tiểu A, trở về đi! "

"Anh à, sao anh ra đi tức tưởi quá "

"Em ơi, sao em nỡ bỏ anh và con"

"Ba mẹ ơi, huhuhu"

Tiếng khóc oán than làm Hạ Mộc phải nhìn về phía đó. Thì anh nhìn thấy người trong thôn đang rải vàng mã xuống nước, để dưa hấu thả trôi theo dòng nước. Theo dân gian, thả dưa hấu xuống nước thì sẽ tìm được xác của người bị mất tích. Họ đều có lòng tin rằng người thân họ còn sống...

Hạ Mộc nhìn họ, anh trước đó luôn cảm thấy cách này không hề hiệu quả. Có lẽ vì anh vốn không có niềm tin. Nhưng bây giờ, anh vẫn còn chút hy vọng rằng Thẩm Vũ còn sống. Chưa tìm thấy xác nghĩa là vẫn còn cơ hội sống sót. Hạ Mộc tin rằng Thẩm Vũ vẫn đang ở đâu đó.

Mới đầu anh cũng như Hữu Tuệ, đau lòng biết chừng nào. Còn muốn tuyệt thực và suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiểu Hữu Tuệ, anh lại nhận ra mình không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mình vẫn còn trách nhiệm của một người cha. Nếu Hạ Mộc mà đi theo Thẩm Vũ, thì Tiểu Hữu Tuệ phải làm sao?

Anh không thể ích kỷ bỏ lại con bé một mình. Anh vẫn chưa làm người cha tốt ngày nào cả!

Còn Hữu Duy, anh vẫn nợ thằng bé một người cha. Thằng bé còn chưa biết anh là cha ruột của nó. Nếu anh đi người đau buồn nhất chính là người thân của anh.

Nghĩ tới Thẩm Vũ, tim của Hạ Mộc tan nát. Anh hy vọng có thể tìm được cô, anh sẽ hỏi cô vì sao bỏ đi mà không nói một lời. Anh sẽ cho cô biết anh có thể làm tròn trách nhiệm với Tiểu Hữu Tuệ. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng, đó là cô không còn ở đây nữa...

"Thẩm Vũ, nhất định cô không được xảy ra chuyện gì. Tôi chờ cô, chờ cô trở về giải thích mọi chuyện"

"Thẩm Vũ, cô thành công làm tôi phát điên rồi... "

"Thẩm Vũ, trở về đi "

"......."

Anh gào rú tên cô, nhưng không có ai đáp lại. Những người trong thôn thấy anh như thế thì cũng gào lên gọi tên người thân của mình, hy vọng họ sẽ quay về.

----------

Hạ Mộc trở về, nhìn thấy Đao Đao nằm dài trên bàn trà. Anh đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tuệ, con bé đâu rồi? "

"Nó ra ngoài sân ngồi rồi "

Đao Đao thở dài chống cằm rồi nói.

"Bây giờ cậu dự tính thế nào. Hữu Tuệ không còn mẹ nữa rồi "

Hạ Mộc nghe xong, anh đưa mắt ra ngoài sân. Thấy Tiểu Hữu Tuệ ngồi thừ trên bậc thềm thì sắc mặt đau buồn.

"Nó còn có tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt."

Đao Đao nghe xong, uống tách trà vừa rót của mình.

"Tôi nói trước, cậu nuôi nó cũng được. Nhưng mà cậu để cô vợ chằn tinh kia của cậu bạc đãi con bé, thì cậu chết với tôi đấy! "

Đao Đao biết rõ Hạ Mộc có một người vợ khiến anh ta ngả mũ bó tay. Một người giỏi giang hoàn hảo như Hạ Mộc, lại lấy phải người không biết đụng tay vào bất cứ cái gì. Nếu không phải vì anh ta chứng kiến, thì đúng là không biết Hạ Mộc đang sống trong nơi địa ngục trần gian.

Hạ Mộc nghe xong, cũng đã dự trong lòng trường hợp này. Anh cười nhạt rồi nói.

"Anh yên tâm. Nếu cô ta đối xử không tốt với con gái tôi, thì tôi sẽ cho cô ta biết tay! "

Bản thân Hạ Mộc cũng không muốn Tiêu Lạc dính dáng tới con gái anh. Cho nên anh sẽ ra điều kiện và bắt cô ta phải làm theo. Anh chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô ta không có nghĩa anh dễ dàng tin tưởng giao con mình cho cô ta chăm sóc. Cô ta, vốn không ưa Thẩm Vũ. Thì làm sao có thể, đối tốt với Hữu Tuệ?

"Được, tôi tạm thời tin cậu! "

Nghe Đao Đao nói xong, Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi đi ra sân tìm con.

--------

Tiểu Hữu Tuệ ngồi lủi thủi trong một góc, bé ôm lấy hai chân mình nhìn đàn gà con đi từng hàng trên mặt đất. Hạ Mộc lại gần, đến khi anh ngồi xuống bé cũng không chú ý đến anh.

"Con đang xem cái gì vậy? "

Bé Hữu Tuệ nghe câu hỏi, thì đáp lại nhỏ nhẹ.

"Gà con và gà mẹ. Chúng giống như một gia đình "

Hạ Mộc nhìn đàn gà đi thành đàn, gà mẹ đi trước gà con theo sau. Anh ôm lấy vai nhỏ xíu của Hữu Tuệ, hôn lên tóc con.

"Ba sẽ là gia đình của con"

Tiểu Hữu Tuệ nghe xong, giọng nói non nớt vang lên.

"Chú, chú tìm được mẹ đẹp chưa? "

Bé vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng mẹ đẹp của bé còn sống, nhất định sẽ trở về với bé.

Nhưng đáp lại con bé là cái nhìn trầm mặc của Hạ Mộc.

"Ba vẫn chưa tìm được mẹ con"

Bé nghe xong, cặp mắt đỏ hoe làm tim Hạ Mộc đau đớn. Anh không biết an ủi con bé thế nào nữa, bản thân anh cũng chẳng biết phải làm gì...

"Vậy chú đưa cháu đi tìm mẹ đi. Mẹ hư quá, lại chơi trò trốn tìm!"

Bé nói với giọng trách móc. Hạ Mộc đưa tay vuốt mặt của bé rồi nhẹ nhàng nói.

"Ngày mai ba đưa Tuệ về nhà. Nơi đó sẽ là nhà của con. Con không phải cô đơn một mình nữa! "

Bé Hữu Tuệ nghe xong chớp chớp mắt to trông đáng thương vô cùng.

"Vậy còn mẹ đẹp. Mẹ sẽ ở đó với chú và cháu đúng không ạ? "

Như có cái gì mắc trong cổ họng, anh không nói gì cả mà khựng người lại rồi ôm chầm lấy con. Anh không muốn cho con thấy vẻ mặt bất lực của anh...

"Ba luôn ở đây mà "

Hữu Tuệ không còn mẹ nhưng vẫn còn người ba. Anh sẽ cố gắng bù lại tất cả cho con bé!

Đêm đó, Hạ Mộc đã hỏi bà chủ rất nhiều chuyện khi Thẩm Vũ chuyển đến đây sinh sống. Sau đó cả đêm anh thức trắng suy nghĩ. Sáng hôm sau anh ra biển ngắm bình minh, rồi nhìn mặt nước lặng như tờ.

"Thẩm Vũ, tôi sẽ thay cô chăm sóc cho con. Cô nhất định phải trở về bình an đấy "

Anh nhất định sẽ tìm được cô và đưa cô về đoàn tụ với con gái. Anh nói xong, rồi trở về chuẩn bị hành lý rời đi.

------------

"Hạ Mộc, tại sao anh lại đưa con bé này về nhà? "

Tiêu Lạc vừa thấy anh mở cửa đi vào, vui mừng ra muốn ôm chầm lấy anh thì thấy Hữu Tuệ ở ngoài sau. Cô ta liền cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Thẩm Vũ mất tích rồi. Giờ đây con bé không còn người thân bên cạnh. Anh quyết định nuôi dưỡng nó "

Tiêu Lạc nghe xong, cô ta ôm lấy bụng mình. Xem ai nói kìa, người này là chồng cô ta. Gần đây anh cứ đi đâu đến tối muộn mới về. Xong lại bảo cô ta anh đi có việc giải quyết. Việc giải quyết của anh là mang một con bé mồ côi mẹ về nuôi?

"Anh nhân hậu thật. Đứa nhỏ này liên quan gì đến anh. Nó không có mẹ thì giao cho viện nhi đồng. Hạ Mộc, anh đưa một đứa nhỏ về vì thương hại mẹ của nó. Thế anh có nghĩ đến vợ con anh ra sao không?"

Tiêu Lạc vừa xoa bụng vừa uất ức chì chiết anh. Anh tốt bụng nuôi con giúp người ta. Người ta chắc sẽ biết ơn anh. Tiền đâu mà nuôi thêm một đứa con hoang?

Anh không nghĩ tới thời buổi này kinh tế khó khăn à?

Hạ Mộc biết Tiêu Lạc sẽ không chấp nhận Hữu Tuệ. Anh quay sang nhìn con gái, thấy bé sợ hãi núp sau lưng anh thì siết chặt tay lại, ngồi xổm xuống vuốt tóc con.

"Tuệ ngoan, con về phòng trước đi. Phòng con ở bên kia kìa! "

Hạ Mộc chỉ một căn phòng trống cho Hữu Tuệ. Hữu Tuệ giờ chỉ còn anh là người thân nên toàn bộ đều nghe theo anh. Con bé gật nhẹ đầu rồi đi về căn phòng đó.

Tiêu Lạc muốn đi theo thì bị anh kéo tay lại.

"Chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. Để cho con bé yên đi "

Tiêu Lạc nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Hạ Mộc đưa tay đặt hành lý xuống, rồi bước tới ngồi xuống sofa.

-------------

"Anh muốn nói với em điều gì? "

Nhìn sắc mặt Hạ Mộc có vẻ chuyện không hề đơn giản như những gì cô ta nhìn thấy. Bỗng trong lòng Tiêu Lạc trở nên bất an.

Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc với ánh mắt áy náy, anh hạ quyết tâm nói.

"Hữu Tuệ, con bé, là con gái ruột của anh và Thẩm Vũ!"

Nghe xong, Tiêu Lạc bật cười. Cô ta không tin, anh với Thẩm Vũ có giống như từng yêu nhau lắm à? Chính vì vậy cô ta mới nhanh tay cướp anh đi, vốn dĩ họ không có gì với nhau mà.

"Ông xã, anh nói đùa phải không. Con bé đó mà là con của anh và người phụ nữ kia. Chắc chắn là anh bị ma che mắt, mới tin lời ngớ ngẩn của ai đó rồi! "

Hạ Mộc cũng không muốn tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Anh biết Tiêu Lạc sẽ có phản ứng thế này, cho nên anh bước tới balo của mình, lấy ra một phong bì, rồi đặt lên bàn.

"Đúng, khi anh biết, vẫn chưa thể tin nổi điều đó. Cho nên sau khi tìm được con bé, đã cùng nhau đi xét nghiệm lại. Đây, em xem đi! "

Tiêu Lạc nghe xong, toàn thân run rẩy rồi nụ cười cũng bị dập tắt, liền vội vã cầm phong bì trên bàn mở ra xem. Phiếu xét nghiệm do đích thân Hạ Mộc đi đăng ký ở bệnh viện An Định kèm theo tờ kết quả, xác định Hạ Mộc và Hữu Tuệ là quan hệ huyết thống (cha - con).  Tiêu Lạc bàng hoàng buông lỏng tờ kết quả. Bệnh viện An Định là bệnh viện lớn nhất của thành phố Hải Châu, uy tín và chất lượng, nằm trong top bệnh viện hàng đầu Trung Quốc về xét nghiệm DNA.

"Sao...làm sao có thể. Hạ Mộc, hóa ra anh và Thẩm Vũ đã..."

Cô ta tưởng mình thắng cuộc, Thẩm Vũ chết thì mình có mọi thứ mình muốn rồi. Tự nhiên lại xuất hiện thông tin này, thật sự quá chấn động.

"Em không tin. Đây không phải là sự thật. Hữu Tuệ đó, không phải là con gái của anh. Kết quả nhầm rồi, không thể nào! "

Cô ta như phát điên muốn xé nát tờ kết quả và phong bì. Những thứ này quá chướng mắt cô ta. Chồng mình có con với người phụ nữ khác bên ngoài, còn là tình địch một thời của cô ta. Làm sao, cô ta có thể chấp nhận nổi!

"Tiêu Lạc, đủ rồi. Dù cho em xé nát nó đi, thì kết quả vẫn vậy. Anh vẫn là cha ruột thân sinh của Hữu Tuệ. Nếu em không chấp nhận con bé, thì anh đã nghĩ xong rồi... "

Hạ Mộc nói xong, lấy trong balo ra một phong bì khác. Tiêu Lạc khó hiểu, nhìn phong bì trên tay anh, giật lấy nó.

"Đây là gì, chẳng lẽ anh còn đứa con nào với cô ta nữa sao? "

Hạ Mộc không nói gì, anh ngồi xuống xoa xoa thái dương mình. Tiêu Lạc cũng ngồi xuống bình tĩnh lấy ra xem.

Đập vào mắt cô ta là "Đơn xin ly hôn" đã có chữ ký của Hạ Mộc. Tiêu Lạc vứt phong bì có đơn xin ly hôn xuống bàn.

"Anh, anh muốn ly hôn với em. Còn con chúng ta, anh không cần nó nữa sao? "

"Anh cũng không còn cách nào khác. Em ký tên đi! "

Tiêu Lạc nghe xong, phát điên vò nát tờ đơn chói mắt kia, rồi vứt vào người anh.

"Không, em tuyệt đối không ký. Em sẽ không bao giờ ký. Em không muốn ly hôn! "

Điên hay sao mà ly hôn. Khó khăn lắm mới có thể đường đường chính chính làm bà Hạ của anh. Cô ta không dại như thế!

"Vậy em có chấp nhận Hữu Tuệ không. Nếu không, tôi sẽ đệ đơn ra tòa, xin đơn phương ly hôn. Như thế không cần chữ ký của em, chúng ta vẫn có thể ly hôn! "

Hạ Mộc đã nghĩ xong hết rồi. Cách vẹn toàn nhất là như thế. Nếu Tiêu Lạc còn cố chấp, thì họ cãi nhau trên tòa vậy. Dù sao tài sản của anh hiện tại chỉ có Tiểu Hữu Tuệ, anh không cần giàu sang phú quý.

"Anh điên rồi sao. Nếu chúng ta ra tòa, sau này con mình ra đời. Em sẽ ăn nói làm sao với nó. Hạ Mộc, anh muốn vừa táng gia bại sản, vừa mất hết danh dự à? "

"Vậy bây giờ em muốn gì? "

Hạ Mộc mất hết kiên nhẫn nhịn cô ta. Cô ta uất hận xoa bụng mình rồi nói.

"Chúng ta tuyệt đối không thể ly hôn. Anh đã hứa với em, sẽ cho em và con một gia đình mà. Sao giờ anh lại thất hứa chứ! "

Hạ Mộc nghe xong, anh nói.

"Được, em không muốn ly hôn, thì chúng ta sẽ không ly hôn! "

Tiêu Lạc nghe xong vui mừng ôm lấy tay anh thì anh lạnh lùng hất ra.

"Chúng ta không ly hôn nhưng cũng không thể sống chung được nữa. Em đã không chấp nhận con gái của tôi thì tôi sẽ cùng con bé ra ở riêng. Em vẫn là vợ tôi, nhưng quan hệ chúng ta là tương kính như tân"

"Nếu em chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy, thì cứ quyết định vậy đi! "

Anh nói xong, muốn về phòng đưa Hữu Tuệ đi. Dù sao nơi này cũng làm cho anh cảm thấy không còn như xưa. Trước kia anh ở đây cùng mẹ, giờ nhìn chỉ thấy nặng nề. May là anh còn thuê một căn hộ khác, chỉ cần dọn đến đó cùng con gái anh.

Anh nghĩ xong rồi bước đi, thì tay bị kéo lại. Hạ Mộc nhíu mày thì hông bị ôm chặt từ phía sau.

"Đừng mà ông xã, em không muốn như vậy. Anh muốn em làm sao, em đều nghe theo anh hết. Em sẽ xem Hữu Tuệ như con gái ruột của mình. Được không anh? "

Hạ Mộc nghe xong, cũng không hất tay cô ta ra nữa. Anh từ từ xoay người lại, nhìn cô ta.

"Tiêu Lạc, anh biết em nhất thời khó chấp nhận được sự thật này. Nhưng nếu em yêu anh, thì em nên thông cảm và để anh làm tròn trách nhiệm cha ruột của con bé. Anh nợ con bé nhiều lắm. Em có hiểu không? "

Tiêu Lạc rưng rưng nước mắt nhìn anh, nghẹn ngào nói.

"Anh có thể cho em biết vì sao mà, anh biết con bé là con gái ruột của mình không? "

Hạ Mộc suy nghĩ một chút rồi gật đầu từ từ kể lại mọi chuyện cho Tiêu Lạc nghe. Tiêu Lạc nghe xong, nội tâm dâng lên tia phức tạp. Cô ta đưa mắt nhìn về phòng ngủ dành cho khách, bây giờ thành nơi ở của Thẩm Hữu Tuệ thì nở nụ cười lạnh. Sau đó thay đổi sắc mặt, tựa vào lòng Hạ Mộc rồi nói.

"Hóa ra thân thế Tiểu Hữu Tuệ đáng thương như vậy. Em nhất định sẽ cùng anh chăm sóc Hữu Tuệ thật tốt. Em sẽ là một người mẹ hiền của con bé "

Phải, Tiêu Lạc sẽ trở thành một người mẹ tốt của Tiểu Hữu Tuệ....

P/s: Ok đậu phộng mê trai nghe lời trai lắm. Làm mẹ tốt của Tuệ như nào nhỉ, chờ xem nha

Tập này tui để cả nhà bình luận, tặng sao và follow wattpad tui nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro