Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42

Hạ Mộc sau khi biết mình có một đứa con gái với Thẩm Vũ thì ngày nào anh cũng lái xe đi tìm người khắp Hải Châu. Bất kể mưa hay nắng, Hạ Mộc vẫn quyết tâm đi tìm. Điều này làm cho Hồ Đao Đao không biết khuyên răn anh làm sao, cho nên cũng giúp anh một tay.

Hôm nay, ngày thứ 50 Hạ Mộc đi tìm mẹ con Thẩm Vũ. Anh đi khắp các tiệm bách hóa hỏi thăm những người đi đường, cả những người bán hàng, xem có gặp cô không. Hạ Mộc dường như không thấy mệt, cứ cầm điện thoại mình giơ ra cho người đi đường.

"Xin hỏi, cô có thấy cô gái này, dắt theo một đứa bé đến đây không?"

"Cô gái này, có từng đến đây không?"

"Cô nhìn giúp tôi, đứa nhỏ đáng yêu lắm, là con gái tôi đấy"

Hạ Mộc cứ thấy ai đi ngang là lại hỏi han. Đao Đao đứng đối diện thấy cảnh này lại nghĩ tới Thẩm Vũ năm xưa, cũng cố chấp đi tìm ba của cô ấy. Tìm mãi, tìm mãi, nhưng ba cô ấy mãi mãi không trở về.

Đao Đao mệt mỏi, suy nghĩ chút rồi bước tới kéo Hạ Mộc rời đi. Hạ Mộc đang hỏi thì bị kéo đi, muốn hất mạnh tay ra, thì Đao Đao nắm càng chặt hơn, cố lôi anh ra ngoài cho bằng được.

"Hạ Mộc, vô ích thôi. đã là ngày thứ 50 chúng ta đi tìm Tiểu Vũ rồi. Nếu như Tiểu Vũ xuất hiện, thì sẽ có tin tức. Cô ấy không muốn xuất hiện để chúng ta nhìn thấy. Cậu vốn biết Tiểu Vũ cố chấp cỡ nào mà. Dù cậu có tìm đến tận nơi, cô ấy cũng sẽ đuổi cậu đi thôi!"

Thẩm Vũ rất cố chấp và ngang bướng. Một khi cô ấy đã quyết định cái gì thì sẽ làm cho bằng được. Cho nên sẽ không có chuyện Hạ Mộc có thể khuyên răn Thẩm Vũ quay về đâu. Hạ Mộc giờ đã khác rồi, đã là người có gia đình. Cho dù nhận lại Tiểu Hữu Tuệ, thì quan hệ của bọn họ chỉ càng gượng ép, dây mơ rễ má hơn thôi.

"Đao Đao, anh đừng cản tôi. Thẩm Vũ cô ấy không nói một lời nào đã rời đi. Bây giờ cô ấy ở đâu, có sống tốt không, con gái chúng tôi như thế nào. Tôi không được biết!"

"Nếu đột nhiên những người quan trọng với anh rời khỏi anh, anh chấp nhận được không?"

Đao Đao nghe xong, lại nhìn Hạ Mộc trở vào trong cầm điện thoại đi hỏi thăm người. Anh lắc đầu, rồi lấy điện thoại mình ra, nhìn hình ảnh của Thẩm Vũ trong đó. Cô đang tươi cười, xinh đẹp đến sáng bừng cả khung hình. Cặp mắt hạnh biết nói, cái váy màu xanh lam đang tung bay. Đẹp tựa như một nàng tiên vậy.

"Tiểu Vũ, người cô cũng như tên cô vậy, một mỹ nhân có cuộc đời phong ba bão táp...."

Thẩm Vũ, vũ trong "biệt phong hoài vũ" hay trong "cửu hạn phùng cam vũ" cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết, hiện tại số phận của Thẩm Vũ giống như bão táp mưa sa, không có ngày nào được yên bình.

Anh nghĩ xong, rồi đi vào trong giúp Hạ Mộc một tay. Dù sao, bản thân anh ta cũng không hề yên tâm về Thẩm Vũ. Nhất là, hiện tại còn mang theo con nhỏ đến nơi đất khách quê người...

----------

Lãnh Tiểu Binh đang đứng chọn đồ, thì tình cờ nhìn thấy Bùi Kim Chi đang đứng tranh cãi với ai đó kịch liệt. Anh nhíu mày rồi đẩy xe đến đó xem, thì thấy họ đang tranh nhau một cái bình cổ qua lại.

"Của tôi, tôi nhìn trước rồi!"

"Tôi mới là người thấy trước. Bỏ tay ra ngay!"

Kim Chi cùng một người phụ nữ giằng co cái bình cổ, thu hút mọi người xung quanh. Lúc này cả hai như sắp đánh nhau tới nơi. Lãnh Tiểu Binh vội bước lại can, vừa bước lại dang tay ra can thì "uỳnh", cái bình đập vào đầu anh ta khiến anh ta choáng váng.

"Trời, Lãnh đội. Ra là anh sao?"

Kim Chi lúc này mới để ý người mình va vào là Lãnh Tiểu Binh. Cô vội chạy tới đỡ lấy anh ta. Lãnh Tiểu Binh nén cơn đau rồi nhìn cái bình cổ kia, giả vờ như không có gì.

"Cô à, cái bình này giờ có thêm dấu vết của tôi. Cô có thể nhường nó lại được không?"

Không ngờ Lãnh Tiểu Binh bị thương nặng như vậy vẫn quyết giúp Kim Chi giành lại cái bình. Người phụ nữ kia nhìn thấy màu đỏ trên bình thì hoảng sợ vội đưa cái bình cho Lãnh Tiểu Binh, không khỏi nhăn mặt.

"Thật xui xẻo quá đi. Thôi, trả cho các người đấy!"

Lãnh Tiểu Binh cầm cái bình trên tay, mọi người có vẻ đều lo lắng cho cái đầu của anh ta. Nhưng anh ta không để ý mà đưa cái bình cho Kim Chi.

"Đây, giờ nó đã là của cô rồi"

Kim Chi gật đầu nhận lấy thì Lãnh Tiểu Binh đã ngã lăn ra đất ngất xỉu....

----------

Nhíu mày tỉnh dậy, một màu trắng toát đập vào mắt Lãnh Tiểu Binh. Ở đây, sao mà giống bệnh viện vậy?

"Lãnh đội, anh tỉnh rồi!"

Giọng nói này khiến anh lờ mờ nhìn sang, là Bùi Kim Chi.

"Sao tôi lại ở đây vậy?"

Anh nhớ không nhầm mình đang ở siêu thị mà, sao lại nằm đây rồi?

"Anh làm tôi sợ muốn chết. Anh bị cái bình đập trúng đầu, may là bị thương ngoài da thôi. Chứ nặng hơn là phải phẫu thuật đấy!"

Lúc nãy Kim Chi hoảng loạn, vội nhờ người gọi xe cấp cứu cho Lãnh Tiểu Binh. Không quên thanh toán mớ đồ mà cả hai đã mua...

"À phải rồi, cái bình kia..."

Lãnh Tiểu Binh lúc này mới nhớ tới sự việc về cái bình cổ.

"Cái bình đó không sao. Tôi mua về rồi!"

Kim Chi bỗng dưng cảm thấy cái tên này người thì to nhưng đầu óc cứ như lên mây. Không lo cho bản thân mình mà đi quan tâm một cái bình cổ. Thật là...

"Trên đó có vết máu của tôi. Như thế có gặp xui xẻo không?"

Thường thì chẳng ai mua đồ mà có vết máu trên đó cả. Đối với họ, màu đỏ vốn là xui xẻo, nhất là còn không phải mùa xuân đón Tết!

"Xui cái gì mà xui. Đem đi rửa thì sạch thôi. Anh đã giúp tôi như vậy, tôi cảm thấy may mắn thì đúng hơn!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Anh nở nụ cười, nụ cười có chút ngây ngô, ngốc nghếch, làm cho Kim Chi không khỏi bật cười.

"Đồ ngốc, ai lại vì cái bình mà bán mạng như vậy. Tôi chẳng qua yêu thích cái đẹp nên ngắm trúng nó thôi. Ai ngờ gặp phải một người phụ nữ chanh chua. Cho nên tôi mới càng quyết tâm lấy được cái bình. Tôi chướng mắt với người phụ nữ đó!"

Kim Chi thấy người phụ nữ đó tự dưng lại tranh giành cái bình trên tay cô trong khi cô đang cầm ngắm nó. Cho nên mới giật lại, giật nhau không hề buông ra mới thành trận ganh đua ác liệt. Cảnh tượng mất mặt này đều vào tầm mắt của Lãnh Tiểu Binh. Nếu là ở ngoài đường, đã bị cảnh sát bắt vì gây rối trật tự công cộng rồi...

"Chẳng phải cô thích cái bình đó sao. Tôi nghĩ cô sẽ thất vọng lắm nếu bị người phụ nữ kia cướp mất, cho nên tôi muốn giúp cô"

Thật ra ban đầu anh chỉ định ngăn cản cả hai, để họ đừng cãi nhau nữa. Nhưng tai họa ập vào đầu, anh thấy máu mình trên cái bình nên thừa dịp hù dọa người phụ nữ kia, mới thành công cướp lại cái bình cho Kim Chi.

Kim Chi nghe xong, sắc mặt chợt đỏ hồng. Cái gì chứ, chỉ vì cô thích mà giành lại cho cô bất chấp cả tính mạng của mình sao?

Cái tên ngốc này.

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé. Anh bị thương khá nặng, phải quấn quanh đầu. Bác sĩ nói tầm vài tuần là xuất viện được rồi"

Lúc nãy Kim Chi thật sự rất hoảng, vì máu không ngừng chảy. Cũng may là anh ta được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã tai qua nạn khỏi.

"Ơn nghĩa cái gì, không phải tôi và cô là bạn tốt sao?"

Bạn tốt, là mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ. Kim Chi nghe xong, không hiểu sao lại không thích cái định nghĩa về quan hệ này. 

"Tôi và anh sao, tôi và anh giống như Ngộ Không và Bát Giới, suốt ngày cãi nhau thôi!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong cau mày, sao lại ví anh như Ngộ Không chứ. Anh không có 72 phép thần thông đâu. Đầu anh suýt nữa vỡ ra rồi, cảm giác đau đến ngất xỉu cơ mà...

"Tôi không phải con khỉ kia, đừng so sánh lung tung"

Kim Chi nghe xong đánh vào tay anh cái mạnh.

"Ai nói anh là Ngộ Không, tôi mới là Ngộ Không thần thông quảng đại đó. Còn anh á, anh là Trư Bát Giới đấy nhé, ngốc nghếch lại toàn gây họa"

Định nghĩa quái quỷ gì thế này, anh không thèm làm Bát Giới đâu!

"Bùi Kim Chi, cô đối xử với ân nhân của cô như vậy đấy à?"

Lãnh Tiểu Binh bị đánh, uất ức lên tiếng. Còn Kim Chi thì che miệng lại cười, cái gọng kính muốn tuột xuống luôn. Sau đó, cô đứng lên mở túi đồ trên bàn mình.

"Cũng may cho anh là tôi có mua đồ ăn và chút trái cây đó. Cho nên anh không cần sợ đói đâu!"

Bởi vì hôm nay cô đi siêu thị mua cả mớ đồ như dự trữ trong nhà, để khi ở nhà không cần phải gọi đồ ăn ship tới nữa. Bản thân cô cũng nấu được kha khá món ăn đấy chứ. Cô đảm đang lại giỏi việc nhà. Nói không ngoa ai cưới cô chắc chắn sẽ mập thêm vài kí.

Lãnh Tiểu Binh sờ lên đầu mình là băng gạc thì thở dài.

"Nếu không phải vì cô, tôi đâu có thành ra thế này. Cô nợ tôi nửa cái mạng đấy nhé!"

Cô nghe xong, ngồi lại xuống ghế gọt cam, gọt xong, nhét liền một múi vào mồm Lãnh Tiểu Binh. Làm anh ta chưa kịp than thì một múi rồi lại một múi, vừa làm vừa nói.

"Cho anh nghẹn chết luôn đi. Cái đồ cơ hội!"

Cơ hội để hành cô chứ gì, còn lâu nhé. Muốn khỏe lại thì ngoan ngoãn, không thì chết với cô.

"Này thì được voi đòi tiên, tôi cho chua chết anh luôn!"

Cam chưa chín tới nên còn rất chua, Lãnh Tiểu Binh nuốt xuống một cách khó khăn.

"Cô là người phụ nữ ác độc!"

Gằn ra từng chữ, sau đó lại bị nhét vào 2-3 múi khác. Kim Chi nhìn mồm của anh ta toàn cam đến thành cái bánh bao thì phá lên cười.

"Không ngờ có lúc cũng nhìn thấy một Lãnh đội buồn cười như vậy!"

Lãnh Tiểu Binh nhìn Kim Chi cười, tự nhiên tim anh đập mãnh liệt, xấu hổ đến đỏ mặt. Kim Chi thì tưởng anh bị sốt, vội đưa tay kiểm tra cho anh. Nhưng anh vội quay mặt đi, từ từ nuốt cam xuống.

Không khí có chút ngượng ngùng rồi...

Kim Chi chớp chớp mắt rồi ngồi lại, nhìn khuôn mặt quay đi của Lãnh Tiểu Binh.

"Anh làm sao vậy?"

Tự nhiên đang vui vẻ lại im lặng thất thường, ý gì đây?

Lãnh Tiểu Binh lắc đầu rồi ngồi tựa vào gối.

"Không có, tự nhiên tôi hơi buồn ngủ"

"Vậy anh ngủ đi. Tôi đi lấy nước cho anh nhé"

Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu rồi nhìn Kim Chi cầm bình nước rỗng đi ra ngoài. Trong lòng anh dâng lên từng hồi thấp thỏm. Vì sao, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, anh lại có cảm giác như rất thân thuộc và trái tim anh cứ nhảy tưng bừng thế này?

Sao cái ôm kia, ánh mắt kia. Làm anh cứ phải suy nghĩ về hôm đó.

Thật không thể lý giải bản thân anh nữa...

----------

Hạ Mộc chở Đao Đao ngừng xe lại trước một vùng quê hẻo lánh. Anh dò đường theo đúng địa chỉ mà người đó cho, rồi đến một căn nhà nhỏ, gõ cửa.

"Có ai ở nhà không?"

Đao Đao đứng bên cạnh, nhìn ngó xung quanh thì không thấy một bóng người.

"Này, tôi cảm thấy nơi này giống như bị bỏ hoang vậy. Cậu có thấy như vậy không?"

Hạ Mộc cũng để ý điều đó, nhưng anh cần là gặp một người. Cho nên đứng đó đập cửa, nhìn cái băng rôn đỏ treo trên nóc, chắc chắn nhà có người ở nên anh càng phải đập cho đến khi có người ra gặp.

Một lúc thì có tiếng người truyền ra, cửa được mở. 

"Hai cậu là ai, tìm người nào?"

Người đó nói tiếng Thượng Hải, Đao Đao nghe không hiểu người đó nói gì. Chỉ duy Hạ Mộc là hiểu, cho nên anh nói rất trôi chảy.

"Chào bà, chúng cháu đến tìm một cô gái"

Sau đó anh đưa cho bà chủ xem một bức hình của cô. Bà chủ nhíu mày, nhìn cô gái tuyệt đẹp với mi nhan như họa kia rồi liếc mắt nhìn anh.

"Cậu tìm con bé làm gì?"

Hạ Mộc nghe xong ánh mắt không giấu nổi vui mừng, rồi cúi đầu chào.

"Cháu là Hạ Mộc. Cô ấy là Thẩm Vũ, vợ của cháu!"

Hạ Mộc phải nói như thế thì bà ấy mới cho anh gặp người. Nếu nói là bạn thì bà ấy chả tin. Người Thượng Hải, nhất là ở quê, khá đa nghi, khó tin người lạ. Cho nên anh mới phải bịa một câu chuyện hợp lý để bà ấy cho anh gặp Thẩm Vũ.

"Vợ của cậu, con bé là vợ của cậu sao?"

Bà lão có vẻ quen biết với Thẩm Vũ, khuôn mặt cũng không giống như ghét bỏ cô ấy. Cho nên trong lòng Hạ Mộc khá nhẹ nhõm và an ổn.

Đao Đao không hiểu hai người này nói gì, liền thúc tay Hạ Mộc.

"Cậu nói gì mà lâu vậy. Tìm được cô ấy chưa?"

"Từ từ, bà ấy chưa tin tôi. Tôi phải làm cho bà ấy tin chứ!"

Đao Đao cảm thấy như họ đang trong thế giới của họ, còn anh là người thừa. Họ nói gì, anh cứ như con gà chả hiểu nổi...

"Cậu nói với bà ấy những gì mà bà ấy còn chưa cho vào vậy?"

Đao Đao cảm thấy mỏi chân, bèn tự đánh liên tục vào cặp chân mỏi nhừ của mình. Hạ Mộc thì từ tốn giải thích với bà ấy. Anh bịa một câu chuyện vợ chồng cãi nhau, vợ mang con bỏ trốn cứ như thật. Bà lão thấy ánh mắt anh chân thành thì gật nhẹ đầu, rồi mời cả hai vào nhà.

------------

Hạ Mộc và Đao Đao đi theo bà chủ vào nhà. Bà chủ mời hai người ngồi, rồi đi rót trà.

Đao Đao nhìn xung quanh, rồi thấy bà chủ rót cho mình thì nói cảm ơn bằng tiếng phổ thông. Bà chủ nghe không hiểu, nhưng vẫn gật nhẹ đầu. 

"Bà ơi, bà biết cô ấy, bà có thể nói cho cháu biết cô ấy hiện đang ở đâu không?"

Hạ Mộc nhận lấy tách trà trên bàn rồi cầm lên uống một ngụm cho đỡ khát. Đường xa mệt nhọc, cũng khiến anh khát khô cả họng.

Bà chủ nghe xong, thở dài rồi nói.

"Nếu vài ngày trước các cậu tới, sẽ gặp được con bé rồi"

Hạ Mộc nhíu mày, rồi nhìn Đao Đao. Đao Đao không hiểu gì, cũng chỉ chớp chớp cặp mắt sau cặp kính cận của mình.

"Vậy, hiện tại cô ấy ở đâu vậy?"

Bà chủ nghe xong, sắc mặt đau buồn.

"Chết rồi, mới làm xong đám tang là các cậu tới đấy!"

Hạ Mộc nghe như sét đánh giữa trời quang. Anh đứng bật dậy, muốn ngã cả ra đất. Đao Đao thấy anh đột nhiên ngã ra đất thì vội chạy tới đỡ người anh.

"Hạ Mộc, đã có chuyện gì xảy ra. Bà chủ nói gì, tại sao cậu lại sửng sốt vậy?"

Hạ Mộc nói không nên lời, chỉ nhìn anh ta với sắc mặt tái đến không còn giọt máu.

"Cô ấy....chết rồi!"

Đao Đao nghe xong, nhìn bà lão rồi xổ ra mấy câu tiếng phổ thông.

"Điên à, sao có thể chết được. Thẩm Vũ là ai chứ, cô ta cái gì cũng không sợ. Sao tự dưng lại chết được. Bà ấy nói dối, tôi sẽ không tin!"

"Hạ Mộc, bà ta đang nói dối đó. Đừng tin!"

Hạ Mộc nghe xong, hoang mang từ từ đứng dậy. Đao Đao đỡ anh ngồi xuống ghế, anh dường như đứng không vững nữa rồi. Đao Đao đỡ Hạ Mộc xong, rồi ngồi lại ghế. Nhìn bà chủ, sắc mặt căng thẳng.

"Vì sao, vì sao mà cô ấy chết vậy?"

"Vài ngày trước, con bé đòi cùng ra biển đánh cá. Mặc kệ chúng tôi khuyên răn, con bé vẫn nhất quyết ra đó. Kết quả, gặp thủy triều nên thuyền đắm, chiếc thuyền bị đánh tan xác vào bờ, không một ai sống sót. Mấy ngày nay, chúng tôi lo ma chay cho những người đã hy sinh, trong đó có Tiểu Vũ."

Hạ Mộc nghe xong, toàn thân anh như rơi vào hầm băng, cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi. Không tin nổi những chuyện đang xảy ra, những chuyện mà vạn lần anh không thể nào ngờ tới, là cô gái mà anh yêu, đã chôn vùi trong biển cả...

"Các cậu, đến đây quá muộn rồi"

Bà lão nói với giọng bất lực. Nhìn Hạ Mộc với ánh mắt áy náy, còn Hồ Đao Đao vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra. Anh ta lay lay Hạ Mộc hỏi dồn dập.

"Bà ấy vừa nói gì. Hạ Mộc, Tiểu Vũ vì sao mà chết. Cậu nói cho tôi biết đi!"

Hạ Mộc không còn tâm trạng để phiên dịch, giờ phút này còn một người anh cần phải tìm và tìm ngay lập tức, chính là con gái anh.

"Vậy Hữu Tuệ, con bé ở đâu. Cô ấy đi rồi, còn Hữu Tuệ?"

Thẩm Vũ đi mang theo cả Hữu Tuệ. Giờ cô ấy đi rồi, chỉ còn lại một mình Hữu Tuệ, phải làm sao bây giờ?

Toàn thân Hạ Mộc như lửa đốt, chỉ muốn tìm thấy con bé.

Bà lão nhìn anh, rồi đứng lên đi vào trong một lát rồi bước ra.

"Hữu Tuệ đang ngủ trong phòng. Mấy ngày nay con bé rất đau lòng, không chịu ăn uống gì, cứ đòi mẹ thôi. Tiểu Vũ ra đi đột ngột, đúng là một cú sốc quá lớn cho Hữu Tuệ!"

Hạ Mộc nghe xong, vội chạy ào vào trong phòng. 

---------

Hạ Mộc mở cái cửa gỗ ra, vừa bước vào thì anh thấy Tiểu Hữu Tuệ đang ngủ. Trái tim anh đập mãnh liệt, anh từ từ bước chậm về phía giường gỗ, sau đó ngồi xuống bên giường.

Hữu Tuệ đang ngủ, nhưng mi mắt vẫn còn ươn ướt. 

Sao Hạ Mộc có thể không hiểu được. Con gái anh đã khóc đến thiếp đi. Người làm cha như anh thật là vô dụng, không thể giúp gì được cho con mình. Con anh khóc đến mắt sưng cả lên, nhìn thấy mà tâm can tê tái. Hạ Mộc hốc mắt đã đỏ au, đưa tay sờ lên tóc đứa nhỏ. Tiểu Hữu Tuệ còn quá nhỏ để đối diện với bi kịch như thế này.

Tiểu Hữu Tuệ đang ngủ, thì mơ hồ cảm thấy có người bên cạnh mình. Theo bản năng, bé vội cầm chặt tay người kia, người đó đang vuốt ve mặt bé. Chắc chắn là mẹ về, bé òa khóc lên gọi mẹ với tiếng nói xé lòng.

"Mẹ, là mẹ phải không?"

"Mẹ đến đón con phải không?"

"Con hứa sẽ ngoan mà. Con sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ đừng bỏ rơi con"

Đứa nhỏ vừa nói vừa khóc, tiếng nói dường như đã nhẹ hẳn như nước, giống như bé đã không còn nói được nữa, chỉ khóc thút thít. Có lẽ, mấy ngày nay bé đã khóc lóc đòi mẹ đến khản cả giọng rồi. 

Hạ Mộc không chịu nổi nữa, tay anh nắm tay bé con càng chặt hơn. Hữu Tuệ cảm giác sự ấm áp từ đôi tay nắm chặt kia, làm bé không ngủ được nữa. Bé tin, bé không phải nằm mơ. Bé muốn nhìn thấy người đang ở bên cạnh mình.

Hữu Tuệ mở mắt ra, cặp mắt to ngập nước kia đang chớp chớp nhìn Hạ Mộc. Bé nhìn thấy Hạ Mộc, rồi dụi mi mắt của mình. Bé không tin được, chú đẹp trai này lại tìm đến tận đây. Nhưng mà, mẹ bé mất rồi. 

"Chú, sao chú đến muộn vậy. Mẹ cháu không trở về nữa đâu!"

Bé nói với giọng uất ức lẫn giận dỗi anh. Hạ Mộc nghe xong uất nghẹn nhìn con gái ngồi đó trách móc mình, nhưng anh không hề giận, mà còn ngồi lại gần rồi ôm bé. Bé được anh ôm, nhưng bé mất mẹ rồi, cứ thế bé khóc nức nở trong lòng anh.

"Mẹ bỏ Tuệ Tuệ rồi. Mẹ không cần con nữa!"

Mẹ bé đã ra đi mãi mãi, mẹ sẽ không trở về nữa. Mẹ đã bỏ Hữu Tuệ rồi...

"Không, không phải đâu. Mẹ không bỏ Tiểu Tuệ, mẹ con rất thương con mà"

Hạ Mộc xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của Tiểu Hữu Tuệ, sau đó lau nước mắt cho con gái. Anh nghẹn đắng khi thấy con bé đau lòng. Bé đau lòng, người làm cha như anh đau đến vạn tiễn xuyên tim...

"Vậy khi nào thì mẹ về?"

Bé nín khóc, rồi chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi, hy vọng của bé đều nằm hết trong câu trả lời của Hạ Mộc. Hạ Mộc không biết nói gì, anh chỉ nhìn con bé, rồi xoa xoa mặt con.

"Tuệ không phải là muốn có ba sao. Chú sẽ làm ba của con"

Anh quên mất anh phải nói mình là ba ruột của nó. Cho nên anh vội chữa lại lời nói một cách lộn xộn. Lần đầu làm cha, khó trách bỡ ngỡ như tên ngốc. Anh đã chuẩn bị tinh thần làm cha của Tiểu Hữu Tuệ rồi. Dù cái kết khác xa với tưởng tượng của anh, đó là mất đi Thẩm Vũ.

"Tuệ, ba là ba của con. Ba vốn là ba ruột của con. Đó là sự thật!"

"Con còn có ba, ba luôn ở đây, ba sẽ thay mẹ con, chăm sóc cho con. Có được không?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Mộc, Hữu Tuệ nghe xong, bé lắc đầu rồi khóc nhiều hơn.

"Cháu mất mẹ rồi, cháu không cần ba. Cháu cần mẹ thôi. Chú mang mẹ lại cho cháu đi mà"

Mẹ bé mất rồi. Chú đẹp trai thấy bé đáng thương nên mới muốn làm ba của bé. Bé không chịu và sẽ không chấp nhận đâu!

Hạ Mộc nghe xong, chỉ biết nhìn bé với ánh mắt bất lực, rồi ôm bé dỗ dành.

"Tuệ à, ba xin lỗi. Là ba không nhận ra con sớm hơn. Là lỗi của ba"

"Con đừng khóc. Là lỗi của ba mà"

"Tuệ, xin lỗi con. Là ba đã đến quá muộn..."

Hai cha con nhận lại nhau trong tình huống trớ trêu. Tiểu Hữu Tuệ đang bị cú sốc mất mẹ nên từ chối nhận ba. Còn ba ruột của bé - Hạ Mộc thì đang bị cú sốc mất đi người yêu. Cả hai đều nhận lấy cú sốc mất đi cùng một người. Đúng là một câu chuyện bi thương...

Đao Đao đi vào, nhìn thấy hai cha con kia ôm nhau với hai hàng nước mắt thì cũng không chịu nổi mà vụng trộm đứng khóc một bên.

"Tiểu Vũ, sao mà số cô lại thảm thế này..."

Không khỏi ngước lên cao hỏi ông trời, tại sao Thẩm Vũ lại có số phận bi thương đến như vậy. Tưởng như sẽ được đoàn tụ bên nhau, lại phải âm dương cách biệt. Bản thân Hồ Đao Đao cũng nghi ngờ, cảm thấy Thẩm Vũ như sinh ra để trả nghiệp của kiếp trước. Chắc kiếp trước đã làm gì nên tội, kiếp này đời sống mới thảm như vậy, chưa có một ngày nào yên ổn, hạnh phúc. Tưởng như sắp bước tới hạnh phúc, thì tất cả đều hóa thành cát bụi, hư vô hết rồi.


P/S: Haiz, tui viết mà lòng tui nặng trĩu. Cả nhà hãy nêu cảm nhận nha, cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad của tui nha.

Tập này thương hai cha con anh Gỗ quá trời luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro