Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41

Trong một nhà hàng gần đó

Hạ Mộc vừa ngồi xuống đã mất hết kiên nhẫn.

"Ông rốt cuộc muốn gì hả? "

Người vệ sĩ áo đen đi bên cạnh có vẻ muốn nện cho anh một trận nên bước lên muốn tung nắm đấm. Ông lão thấy thế ho khan rồi trầm giọng.

"Nó là cháu tôi. Cậu đi ra ngoài đợi tôi đi!"

Vệ sĩ trung thành nghe xong, nhìn Hạ Mộc rồi cúi đầu.

"Thật xin lỗi cậu chủ. Tôi đã thất lễ rồi! "

Hạ Mộc nghe từ "cậu chủ " liền không ưa. Liếc mắt nhìn tên đó rời khỏi.

"Rốt cuộc, ông muốn nói gì với tôi?"

Ông lão nhìn anh thì nhất thời xúc động nhớ đến con trai mình. Lúc trước ông không tin Hạ Kim Lan sinh là cháu ruột. Vì người phụ nữ đó từng hẹn hò với rất nhiều đàn ông, không phải là người phụ nữ tốt để xứng với con trai ông. Cho nên khi biết họ qua lại với nhau, ông đã tức đến đột quỵ rồi đuổi con trai ông, tức là ba của Hạ Mộc ra khỏi nhà.

Khi ông bình tĩnh lại, thì hay tin con cha đã chết. Lúc đó người phụ nữ kia đến tìm, còn bảo đã sinh con cho nó, bé tên Hạ Mộc. Nhưng vì họ không có đăng ký kết hôn, cho nên bé không có họ. Ông lão đã cho người đánh đập Hạ Kim Lan vì nghĩ cô ta đã khắc chết con trai mình. Cũng cho rằng đứa bé cô ta đang mang là nghiệt chủng nên nhất quyết không nhận rồi đuổi đi...

Cho nên đáng ra tên anh là Đồng Hạ Mộc, không phải Hạ Mộc.

"A Mộc, chúng ta gọi món đi. Cháu thích ăn gì? "

Nhìn đứa cháu trông như thấy con trai mình. Ông lão cặp mắt đã đỏ hoe muốn khóc. Còn Hạ Mộc chỉ lạnh lùng không nói không rằng, ngồi khoanh tay lại xoay mặt đi.

Ông lão gọi phục vụ lại rồi nói.

"Những món ngon nhất, đắt nhất ở đây cứ mang ra hết cho ông cháu tôi đi! "

Phục vụ nhà hàng nghe xong, nhìn khách với thái độ niềm nở rồi đi ngay vào trong. Hạ Mộc thấy ông ta khoa trương như thế thì cười lạnh.

"Tôi không có hứng thú ngồi ăn cùng bàn với ông. Chúng ta không thân!"

Anh muốn rời đi thì ông lão nắm tay anh, tay ông ta run rẩy. Có lẽ vì tuổi già nên sức khỏe yếu đi. Hạ Mộc liếc mắt nhìn ông lão, anh muốn hất tay ông ta ra, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống.

Ông lão thấy thế trong lòng vui lắm. Cháu trai chịu ngồi ăn chung với mình, đây là chuyện mà ông mong muốn từ khi biết Hạ Mộc là huyết mạch của Đồng gia.

"A Mộc, ta nhìn thấy cháu, cảm giác như nhìn thấy A Tinh!"

A Tinh là ba của anh, Đồng Tinh. Anh nghe xong, chỉ nhìn ông ta nhưng vẫn không nói gì.

Cả hai ngồi cùng một bàn, nhưng không biết nên nói về chủ đề gì. Không khí trở nên gượng ép, Hạ Mộc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu ông có gì muốn nói thì nói đi. Không nói thì tôi đi về! "

Ngữ điệu vẫn cáu gắt như vậy, có điều đỡ hơn là cứ thế bỏ đi một nước như ngày trước. Hạ Mộc nhớ lại hôm đó gặp ông ta ở nhà hàng. Anh chỉ đứng đó nói vài câu. Còn ông ta thì bảo anh trở về Đồng gia, từ bỏ nghề cảnh sát. Anh chảy trong người huyết mạch cao quý, vì vậy phải trở về nhận lại tổ tiên. Anh sinh ra vốn đã gánh trách nhiệm này. Ba của anh đã không thể, thì anh sẽ thay ba anh mà làm.

Hạ Mộc nghe xong, cơn thịnh nộ như bùng phát, anh bỏ đi một nước sau khi nghe ông lão này một câu là cháu đích tôn, hai câu bắt anh trở về làm người thừa kế. Đúng là nực cười quá mà!

Hạ Mộc đang nghĩ thì một bàn thức ăn được bày lên. Anh nhíu mày nhìn sơn hào hải vị trước mặt. Không hề vui chỉ thấy gượng gạo. Ông ta nghĩ anh cần những thứ này sao?

"Những món này ông ăn đi. Tôi, không muốn ăn! "

Ông lão nghe thế thì thở dài, rồi gắp cho anh đến khi chén của anh đầy ắp.

"Con ăn đi. Trông con gầy quá! "

Gầy sao, thế này mà gầy thì phải như nào mới gọi là đủ?

Hạ Mộc không hề đụng đũa, anh chỉ nhìn ra cửa sổ.

"Người nhà giàu đúng là người nhà giàu. Chi tiền cũng rất là phóng khoáng. Ông bao hết cả nhà hàng chỉ vì muốn có không gian riêng sao? "

Hạ Mộc trong lòng ghét bỏ những người như ông ta. Là người giới quý tộc máu lạnh, không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.

"Không phải, nhà hàng này là một trong những chi nhánh mà ta sở hữu. "

Ông lão từ tốn giải thích cho anh. Anh mới biết, nhà hàng khách sạn là một trong những sản nghiệp lớn nhất của Đồng Huy. Khắp các Trung Quốc đều trải dài sản nghiệp của Đồng gia.

Nhưng anh nghe ông ta nói, chẳng có chút hứng thú. Dù giàu mấy giỏi mấy cũng là cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Hạ Mộc không cần những thứ phù phiếm đó. Với anh, tiền không mua được tình cảm, mạng sống, không mua được mái ấm gia đình. Chính đồng tiền lạnh lẽo đó đã dồn cả nhà anh vào con đường khốn cùng. Anh, thề rằng vĩnh viễn cũng không tha thứ cho Đồng gia!

"Nếu hẹn gặp tôi chỉ để khoe khoang gia sản địa vị của ông thì, tôi chẳng có hứng thú để nói gì với ông cả! "

Dù cho giàu nhất thế giới đi nữa, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Giàu mấy cũng chẳng giúp được cho anh.

"Cháu không muốn biết vì sao ta lại phản đối ba mẹ cháu đến với nhau à? "

Anh nghe xong, siết chặt tay lại gằn giọng.

"Tôi, không cần biết điều đó! "

Biết để thêm hận lão thấu xương mà thôi. Hạ Mộc đang yên ổn, chẳng muốn vì sự ăn mày quá khứ hay làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đời trước thì để lại cho đời trước, đừng dính dáng đến đời sau!

"Cháu ăn đi. Chẳng phải, cháu tò mò muốn biết về thằng bé mà ta đề cập lắm à? "

Hạ Mộc nghe xong, anh suy nghĩ chút rồi ăn hết thức ăn trong cái chén.

"Nói đi, tôi nghe đây "

Ông ta thấy thế, liền gắp thêm cho anh. Bảo anh ăn thật no và ăn nhiều vào. Anh lại tiếp tục ăn theo yêu cầu của ông ta. Cho đến khi ăn không nổi nữa, anh cảm thấy buồn nôn. Anh không ăn nữa, buông đũa xuống rồi vớ lấy ly nước lọc trên bàn uống.

"Cháu ăn như sợ người khác giành phần vậy. Việc ta nói, cháu suy nghĩ đến đâu rồi? "

Anh nghe xong, nhíu mày.

"Tôi sẽ không từ bỏ ngành Cảnh sát của mình! "

Anh sẽ không từ bỏ lý tưởng sống của mình. Hạ Mộc có chết cũng không trở thành người máu lạnh như Đồng Huy.

"Nhưng cháu không thích hợp làm Cảnh sát. Cháu sinh ra đã có vận mệnh làm chủ một gia tộc. A Mộc, theo ta trở về, bà nội cháu rất nhớ cháu "

Anh nghe bà nội thì sắc mặt cau lại. Bà nội là người từng giúp đỡ mẹ anh, là người duy nhất trong cái gia tộc này âm thầm đến thăm anh, gửi tiền để mẹ nuôi dưỡng anh. Đồng gia không tin anh là huyết mạch của họ, nhưng bà thì khác, là người duy nhất xem mẹ anh là con người.

"Bà nội tôi là người tốt. Chỉ có các người là tôi thấy ghê tởm thôi! "

Nhắc tới bà nội như nhắc tới giới hạn chịu đựng của anh. Bà là người thấu hiểu mọi nỗi đau của mẹ. Cũng là người dạy anh viết chữ, dạy anh học khi mẹ vắng nhà. Bà anh rất hiền từ. Chỉ là sau khi mẹ mất, bà chưa từng xuất hiện đến tận bây giờ.

"Hữu Duy, thằng bé vẫn đang đợi cháu trở về "

Ông lão lên tiếng cắt đi cơn thịnh nộ của anh. Điều này làm Hạ Mộc chết trân ngồi đó. Cái gì, Hữu Duy?

Hữu Duy, không lẽ...?

Đột nhiên trong đầu Hạ Mộc là từng mảng ký ức sượt qua.

"Cháu họ Đồng, tên là Hữu Duy ạ"

Đồng, Đồng, Đồng Hữu Duy. Thằng bé tên Hữu Duy, họ là Đồng. Còn ông lão này là Đồng Huy.

Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy. Sao quanh đi quẩn lại, anh không thoát được Đồng gia. Anh không biết Đồng gia lại giàu có như vậy. Càng không biết một chút gì về ông lão trước mặt mình.

Hữu Duy, Hữu Duy là cháu trai ông ta. Anh từng hỏi bé, thì bé bảo ba bận suốt, mẹ thì qua đời. Anh rất thương bé trai này. Cả ngày hôm đó, anh đã rất vui. Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy, liên quan gì đến anh chứ!

"Hữu Duy đợi tôi làm gì? "

Ông lão nghe xong lắc lắc đầu nhìn cháu trai ngốc nghếch nhà mình. Nhưng xem ra có vẻ cháu ông đã gặp chắt ông rồi, cho nên ông cảm thấy bây giờ là thời điểm để nói ra. Không chừng Hạ Mộc sẽ trở về Đồng gia thì sao?

"Cháu từng gặp nó rồi sao? "

Hạ Mộc nghe xong gật đầu rồi kể cho ông ta nghe mọi chuyện. Ông lão nghe xong, thở dài.

"Đúng là duyên số rồi. Hai cha con vậy mà lại tình cờ gặp nhau. Xem ra ta không nói thì không được! "

Hai cha con gì, ông ta vừa mới nói gì?

"Cái gì mà hai cha con. Ông nói cho rõ ràng chút đi! "

"A Mộc, ta xin lỗi vì đến giờ mới nói cho con biết. Thật ra con có đứa con trai 9 tuổi. Thằng bé tên là Hữu Duy."

Hạ Mộc nghe xong, như sấm sét giữa trời quang. Cái quái gì diễn ra với anh. Anh mới biết Hữu Tuệ là con ruột của mình. Giờ tự nhiên xuất hiện thêm đứa con trai 9 tuổi.

-----------

Hạ Mộc nghe xong, không tin được phá lên cười.

"Ông đang nói đùa à. Tôi làm gì đã làm cha từ năm 20 tuổi, mà có đứa con lớn như vậy chứ! "

Lúc đó anh còn chưa có mảnh tình vắt vai, cũng chưa hề quen bạn gái. Vì anh nghĩ muốn học thật giỏi để thành cảnh sát tốt. Cho nên không cô gái nào có thể tiếp cận anh.

Ông lão biết anh sẽ không tin mình. Cho nên ông đưa cho anh một vật, đặt nó lên bàn.

"Cháu xem, thứ này có phải là của cháu không?"

Hạ Mộc nhìn vật bằng gỗ trên bàn. Đây, đây không phải là nửa miếng gỗ anh làm mất vào năm 20 tuổi sao. Vì sao, ông ta tìm được nó?

Anh vội vã nhặt lên kiểm tra cho thật kỹ, quan sát một hồi có chữ khắc tên là "Tinh" thì mới chắc chắn là của mình. Đây là tín vật mà ba anh đã tự làm tặng mẹ, nó bằng gỗ, thiết kế hình trái tim chia làm hai nửa, nửa miếng khắc chữ Tinh, nửa miếng còn lại khắc chữ Lan. Khi mẹ sinh anh ra thì đã cho anh đeo nó làm dây chuyền. Năm 20 tuổi thì anh đánh mất nó mà anh tìm không được.

Hạ Mộc nghĩ xong, anh đưa tay cởi cúc áo mình ra, rồi cầm miếng gỗ Lan còn lại ghép với miếng gỗ kia, ra Tinh × Lan. Nó được gắn vào nhau tạo thành một cặp, khiến anh xúc động. Xúc động bồi hồi vì tìm lại nó sau 9 năm trời. Chợt anh bắn mắt về phía ông lão.

"Sao ông biết nó là của tôi? "

Ông lão nghe xong, rồi nói.

"Cháu đã làm một người phụ nữ mang thai. Khi ta biết thì đứa nhỏ đã 3 tuổi. Ta không chắc chắn nên lén cho người xét nghiệm DNA, kết quả Hữu Duy đúng là huyết mạch của Đồng gia, là chắt của ta. Cho nên ta đã đi tìm người phụ nữ đó. Nhưng thật không may, khi ta đến đó thì người phụ nữ kia đã qua đời từ lâu. Viện trưởng cô nhi viện chỉ để lại thứ này cho ta! "

Ông lão vừa kể, hốc mắt đỏ au. Hạ Mộc nghe xong cảm thấy đau đầu. Chợt, anh nhớ đến cái đêm anh cùng một cô gái câm. Hình như ngày càng rõ ràng.

Dù là trong bóng tối, anh khi đó gần như phát điên vì tác dụng của thuốc quá mạnh. Anh chỉ biết mình cần được thoải mái. Cho nên anh đã cưỡng bức cô gái đó, anh như con thú hoang hành hạ cô gái đó suốt một đêm dài. Căn phòng đó rất tối, không hề có đèn. Khi anh tỉnh lại cũng không thấy trang trí đèn. Anh liền hiểu được, đêm đó anh đã cùng một cô gái đến khi thuốc hết tác dụng.

Bây giờ nghĩ lại, đêm đó anh không khác gì tên cầm thú cả. Chắc chắn cô gái đó đã rất hoảng sợ và căm hận anh. Anh đã hủy đi trong trắng của cô ấy, cũng hủy hoại cuộc đời cô ấy.

"Cô ấy, đã qua đời rồi sao? "

Anh cất tiếng hỏi ông lão. Ông ta gật nhẹ đầu. Hạ Mộc trong lòng vô cùng áy náy và tội lỗi về việc làm của mình. Anh muốn tìm cơ hội xin lỗi và bù đắp cũng không còn nữa. Cô gái đáng thương ấy, đã bị anh hủy hoại một cách tàn bạo nhẫn tâm.

"Mộ của cô ấy ở đâu. Ông đưa tôi đến nhận lỗi với cô ấy được không? "

Ông lão nghe xong khựng lại rồi lắc lắc đầu.

"Cô gái ấy, là một cô gái bán hoa, cháu không nên biết làm gì "

Hạ Mộc nghe xong chỉ nhìn ông ta.

"Cô ấy tên là gì? "

"Cháu không cần biết. Người đã chết rồi, nên quên đi!"

Hạ Mộc nghe xong, anh lắc lắc đầu.

"Tôi có lỗi với cô ấy. Đêm đó là tôi không tỉnh táo cho nên đã... "

"Hóa ra vì vậy mà Hữu Duy ra đời sao? "

Anh cười chua chát. Con trai anh ra đời không phải vì tình yêu của ba mẹ nó. Mà nó ra đời vì ba nó cưỡng hiếp mẹ nó. Dù anh có biện minh điều gì, việc anh cưỡng hiếp cô gái đó vẫn là sự thật!

"Cháu có muốn đi gặp thằng bé không. Nó rất mong cháu về! "

Bây giờ Hạ Mộc nhất thời chưa chấp nhận được những chuyện đã xảy ra gần đây. Cho nên anh lắc đầu, anh nghĩ mình cần một mình bình tĩnh suy nghĩ lại.

-----------

Hạ Mộc bần thần đi trên đường. Anh không biết mình phải làm sao, hay là đi đâu cho đúng. Xe anh để lại nghĩa trang không lái về. Anh cứ thế đi bộ suốt một quãng đường dài. Sau đó vào một cửa hàng tiện lợi, một lúc sau xách cả túi đồ nặng trịch đi trên đường. Anh lấy một lon bia trong túi ra, rồi khui lên uống. Một túi toàn rượu với bia, Hạ Mộc muốn đắm chìm vào đó. Chỉ mới mấy ngày, mà anh đã cảm thấy mình trở nên lầm lì, vô hồn.

Tay cầm túi, tay uống bia. Mặc kệ đụng trúng người đi đường, anh vẫn tiếp tục đi. Cứ như một kẻ điên, kẻ say đi vào trong một đường hầm.

Anh nhìn dãy tường, rồi nhìn con người đi. Nơi này, là nơi anh và Lãnh Tiểu Binh cùng nói chuyện phiếm, cùng nhậu say. Là nơi mà anh khoe khoang thành tích học tập của mình. Là nơi anh trút ra tâm sự.

Hạ Mộc tìm một chỗ rồi từ từ ngồi xuống, khui lon bia khác ra.

"Tiểu Hạ, cậu bị làm sao đấy! "

Hạ Mộc đang uống lon bia thì nghe có tiếng quen thuộc. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy thân thể cao lớn kia thì bật cười như điên. Vì say mà điên hay vì điên mà say, anh cũng chẳng biết.

"Lãnh đội, thật trùng hợp. Tôi đang muốn tìm anh đây "

Lãnh Tiểu Binh thấy anh như thế thì ngồi xuống bên cạnh. Mắt nhìn anh say xỉn và túi đồ đầy bia rượu thì lắc lắc đầu.

"Cậu mua nhiều thế. Định tự sát à?"

Uống nhiều bia rượu chẳng khác nào tự sát cả. Cho nên Lãnh Tiểu Binh vội giật lon bia trên tay Hạ Mộc vứt xuống đất. Bia tung tóe ra đất, Hạ Mộc không nổi nóng mà lấy lon khác. Lon nào anh định uống đều bị Lãnh Tiểu Binh vứt xuống đất. Sau đó, anh ta giật lấy túi đồ trên tay anh, quát.

"Cậu phát điên cái quỷ gì thế tên này! "

Thật bực mình. Hôm nay về nhà thì tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đó. Lại gần thì thấy một con sâu rượu, mua cả đống bia rượu khác gì tự sát?

Hạ Mộc vừa giật lại vừa gào lên, sắc mặt vì say mà đỏ rực.

"Trả cho tôi, trả đây. Để tôi uống đi! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn anh như một tên nghiện mai thúy thì tức giận đấm vào mặt anh. Anh bị đánh té, lưng đập vào tường đau đớn. Nhưng đau mấy cũng không đau bằng những gì anh trải qua.

"Lãnh đội, anh có tin vào luật nhân quả không? "

Hạ Mộc tựa người vào tường, hai tay buông lỏng với khuôn mặt bất lực.

"Luật nhân quả sao, cậu đã làm gì mà hỏi tôi câu ngớ ngẩn đó? "

Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc đau khổ ôm lấy đầu mình ngã quỵ xuống đất.

"Tôi, tôi đúng là một thằng khốn nạn. Sao tôi có thể vô tâm như vậy. 9 năm, tôi đã vô tâm tận 9 năm. Lãnh đội, anh bảo tôi nên làm gì!"

Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống, đưa tay ôm lấy bả vai Hạ Mộc.

"Lại vì Thẩm Vũ sao, cậu trở nên như thế này, tám phần là vì người phụ nữ kia! "

Dù Hạ Mộc đã lấy cháu anh, nhưng anh biết rõ cậu ta không hề yêu Tiêu Lạc, chỉ lấy cháu anh vì trách nhiệm. Anh không thể ép Hạ Mộc quên đi Thẩm Vũ, đó là do trái tim lên tiếng. Ban đầu, anh có thể sẽ đánh cậu ta một trận vì đã có vợ còn tơ tưởng người khác. Nhưng nay thì khác rồi...

"Tỉnh lại đi Hạ Mộc. Nếu là Thẩm Vũ, cô ta không để ý đến cậu đâu. Cậu có chết ở đây, cô ta cũng chẳng quan tâm đâu! "

Hạ Mộc nghe xong, bây giờ trong lòng anh rối như tơ vò. Anh nhìn Lãnh Tiểu Binh với sắc mặt tái nhợt.

"Lãnh đội, tôi không biết có nên nói chuyện này ra không. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình đang bị ông trời trừng phạt. Tôi không phải là một người tốt!"

Phải, anh là con người chứa đầy tội lỗi. Anh đã hủy hoại cuộc đời của một cô gái đáng thương.

"Tôi cũng không phải là một người tốt! "

Lãnh Tiểu Binh cũng tự nói với chính mình. Anh có lỗi với Hạ Mộc và Thẩm Vũ vì đã không nổ phát súng kia với Hồ Sơn Tuyền, nên đã hủy hoại cuộc đời của hai đứa trẻ này.

Hạ Mộc nghe xong sững người, sau đó anh lắc đầu.

"Anh là người chính trực. Còn tôi, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng... "

"Sai lầm gì, ý cậu là phát súng với Hồ Sơn Tuyền sao. Cái đó không phải lỗi do cậu! "

Tự nhiên lại nhớ đến chuyện không nên nhớ. Tên tội phạm kia bị tử hình 6 năm rồi mà... Nhắc tới vụ án đó, là toàn thân anh lại rét lạnh.

"Không, không phải! "

Hạ Mộc thẫn thờ nhìn về phía tường đối diện.

"Vậy là gì. Cậu đã làm gì mà nghiêm trọng? "

Hạ Mộc nói với giọng nghẹn ngào, anh ôm hai chân mình ngồi bo gối lại.

"Tôi... Tôi.... Tôi "

"Sao? " - Lãnh Tiểu Binh kiên nhẫn nghe anh nói.

"Tôi... Tôi đã... Đã vô tình hủy hoại cuộc đời của một cô gái đáng thương rồi..."

Lãnh Tiểu Binh nghe xong có chút sửng sốt.

"Ý cậu là cháu tôi à, hay sao? "

Đúng à cuộc đời Tiêu Lạc vì Hạ Mộc mà đảo lộn.

"Không, không phải. Khi đó, tôi chưa quen biết Tiêu Lạc. Tôi thật sự hối hận "

Hạ Mộc khi cùng cô gái kia là lúc chưa hề xuất hiện Tiêu Lạc. Cho nên, đây là chuyện anh cảm thấy có lỗi và ăn năn.

"Hủy hoại như thế nào? "

Một cô gái quen trước cả Tiêu Lạc. Lẽ nào Hạ Mộc từng bội bạc với mối tình đầu. Thường người con gái nào đầu tiên đều là mối tình đầu cả.

Đêm đó, Hạ Mộc cứ liên tục nói khùng nói điên. Người say thường nói thật. Nhưng Hạ Mộc trong đầu vẫn có một phần tỉnh táo. Anh chỉ nói một nửa, còn một nửa để người khác đoán.

P/s: Đến rồi, tập này chủ đề cho anh nhà biết sự thật mình có con trai tên Hữu Duy 9 tuổi.

Hãy cmt nhiều sao nhiều ủng hộ follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro