Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40

Hạ Mộc dừng xe lại trước một trường tiểu học. Anh nhìn hộp giấy bên ghế phụ rồi đi xuống. Đóng sầm cửa lại, anh nhìn ngôi trường này, rồi bấm khóa xe bước vào trong...

Hạ Mộc đi vào sân trường, thì nhìn thấy có một lớp đang học thể dục. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh con gái mình ở trên người mấy bé học sinh đó.

Hữu Tuệ, từng học ở ngôi trường này...

Anh nghĩ ngợi, rồi bước vào trong.

--------

Khi anh đang đi dọc theo hành lang lớp học thì tiếng chuông tan học vang lên. Lúc này mấy đứa trẻ chạy ra như ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy đều rất đáng yêu. Hạ Mộc nhìn đứng đó nhỏ đi lướt qua mình, trên môi không giấu được nụ cuời. Hóa ra bây giờ anh cũng đã là phụ huynh của một đứa nhóc như thế rồi.

Anh đang đi, thì va phải một đứa trẻ. Anh vội cúi xuống đỡ lấy đứa nhỏ. Chợt anh nhận ra, đây là đứa bé hay đi cùng với Tiểu Hữu Tuệ. Có lần anh thấy hai bé cùng nhau tan học, cùng nhau đến trường.

Nhà anh cách nhà Thẩm Vũ vài con đường. Tuy là thế, nhưng mỗi ngày anh đều lái xe qua con đường nhà Thẩm Vũ như khi cô còn ở trong tù, anh cũng tập tành thói quen lái xe qua nhà cũ của cô vậy.

Do đó, anh rất nhiều lần nhìn thấy Tiểu Hữu Tuệ và bạn của con bé. Đây là người bạn hay bị phạt của con bé.

"Cháu xin lỗi. Do cháu không nhìn đường. Chú có sao không? "

Đứa bé cũng đưa tay cho anh nắm. Là một bé trai rất đáng yêu. Nhìn như thế mà Tiểu Hữu Tuệ rất hay kể cho anh nghe những chiêu trò của cậu bé này.

"Không sao, cháu làm sao rồi? "

Đứa nhỏ phủi bụi trên mông rồi lắc lắc đầu.

"Cháu không sao ạ "

Hạ Mộc nhìn đứa nhỏ, sau đó thấy bé cúi đầu muốn đi lướt qua mình thì anh đột nhiên cất lời.

"Cháu là bạn của Tiểu Tuệ phải không? "

Đứa nhỏ nghe xong đang đi thì khựng lại. Sau đó quay đầu nhìn anh, ánh mắt thăm dò lẫn tò mò.

"Chú là ai, sao lại biết tiểu tinh linh vậy? "

Đứa bé lúc nãy ngoan ngoãn nhưng nghe xong câu này thì nhìn anh với ánh mắt thù địch. Như thể muốn nuốt chửng anh... Hạ Mộc không biết tình huống này là gì, đứa nhỏ nhìn anh như uống phải thuốc súng.

"Chú sao, chú là ba của Tiểu Tuệ... "

Đứa nhỏ nghe xong nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu.

"A Tuệ từng nói với cháu, ba cậu ấy mất rồi mà. Dù vậy, cậu ấy vẫn muốn có ba"

Hạ Mộc nghe xong, trái tim nhói đau. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt buồn bã thất vọng của con bé khi nói ra những lời này. Anh hơi khựng lại, thì có một cô gái đi đến ôm lấy vai của đứa nhỏ.

"Tử Sâm, sao con vẫn chưa về? "

Tử Sâm là tên của đứa trẻ. Đứa nhỏ nghe xong, níu lấy vạt áo cô gái.

"Mẹ, thì ra A Tuệ của chúng ta có ba!"

Cô gái đó nghe xong, ngước lên nhìn Hạ Mộc.

"Anh, anh là ba của Hữu Tuệ sao? "

Hạ Mộc nhìn cô gái đó, do dự chút rồi gật nhẹ đầu.

----------

Hạ Mộc đi cùng cô gái ra ngoài sân trường. Bây giờ mới biết, hóa ra cô gái là cô giáo của Tiểu Hữu Tuệ, mẹ ruột của thằng nhóc Tử Sâm.

Cô ấy bằng tuổi với Thẩm Vũ, có vài nét khá giống cô và tên Thư Nhiễm. Cô ấy rất xinh đẹp, là một vẻ đẹp thanh khiết như lá xanh. Giống như một phiên bản khác của Thẩm Vũ.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Cô ấy với Thẩm Vũ không thân thiết lắm, chỉ có vài lần cùng nhau nói chuyện. Nhưng cô ấy rất thích Tiểu Hữu Tuệ, vì con bé là lớp trưởng của lớp, rất ngoan ngoãn thông minh đáng yêu. Chỉ tiếc, Tiểu Hữu Tuệ đã chuyển đi nơi khác sống.

Thì ra Tử Sâm lớn hơn Tiểu Hữu Tuệ 3 tuổi, đặc biệt là không học ở ngôi trường này. Thằng bé học ở ngôi trường khác. Nhưng ngày nào cũng đến đưa đón Tiểu Hữu Tuệ cùng đi học và cùng tan học cả. Có một lần Tử Sâm không đến được vì bị phạt ở trường của mình.

"Tôi chưa từng nghe mẹ bé nhắc về anh. Bây giờ gặp anh, đúng là cả hai rất giống nhau"

Thư Nhiễm mỉm cười với anh. Bé Tử Sâm lúc nãy nhìn anh bằng ánh mắt thù địch. Khi thấy mẹ mình nói chuyện vui vẻ với anh thì cũng không thích anh luôn. Bé có cảm giác như những người thân yêu của mình đều sắp bị người mới xuất hiện này cướp mất.

"Cô giáo, tôi chỉ mới biết Tiểu Tuệ là con gái mình gần đây. Chỉ tiếc, còn chưa kịp nhận lại con bé..."

Hạ Mộc sắc mặt u buồn, thì Thư Nhiễm bên cạnh vỗ vai anh rồi đưa mắt nhìn Tử Sâm.

"Tôi tin, ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu. Anh Hạ, rồi anh sẽ tìm được mẹ con cô Thẩm thôi "

"Tôi hiểu cho hoàn cảnh của cô Thẩm. Vì tôi cũng từng là mẹ đơn thân mà. Có điều, tôi đã lập gia đình với ba của thằng nhỏ rồi "

Nghe Thư Nhiễm nói xong, Hạ Mộc trong lòng ngưỡng mộ cô gái kiên cường này. Cô ấy kể lại với giọng điệu tự hào vì mình từng là mẹ đơn thân. Còn con trai cô ấy, anh nhìn thấy hình ảnh năm 8-9 tuổi của mình. Nhìn cô ấy, anh nghĩ đến người mẹ xinh đẹp từng vì anh mà hy sinh tất cả... Cô gái này, cứ như là mẹ anh, chỉ là cô ấy đã chờ được và chạm tới hạnh phúc.

"Chúc mừng cô. Còn Thẩm Vũ, cô ấy không hạnh phúc được như cô. Tôi, tôi có lỗi với mẹ con cô ấy nhiều lắm! "

Hạ Mộc vừa nói xong thì một chiếc xe ngừng lại trước cổng trường. Sau đó một người đàn ông bước xuống xe, đang đi lại gần họ. Tử Sâm đang nắm tay mẹ mình thì gọi người kia là "Ba", còn chạy nhanh tới nhào vào lòng người đó.

"Ba, ba đến rồi! "

Người kia xoa đầu thằng bé rồi bước tới chỗ Hạ Mộc và Thư Nhiễm đang đứng.

Người đó và cả Hạ Mộc nhìn nhau, cuối cùng cả hai như nhận ra điều gì.

"Anh, học trưởng Hào Kiện? "

Người đó cũng nhận ra anh, bước lên vỗ mạnh vai anh, rồi nhìn vợ mình đứng bên cạnh.

"Tiểu Mộc, sao mà cậu lại ở đây? "

Học trưởng Hào Kiện học trên anh mấy khóa, hơn anh 2 tuổi. Không ngờ giờ gặp lại, đã yên bề gia thất rồi. Nhớ còn đi học, anh và học trưởng cứ như là anh em ruột. Không chỉ vì ngoại hình có vài nét giống nhau mà tính cách cũng khá giống, có điều khi đó anh trầm lặng còn anh ta thì nhiệt huyết.

"Anh ấy là phụ huynh một học sinh của em."

Thư Nhiễm tiến lại gần chồng mình rồi giải thích. Hào Kiện nghe xong tò mò nhìn Hạ Mộc từ trên xuống dưới, sau đó bật cười.

"Tiểu tử này hồi còn đi học đâu cao lớn khỏe mạnh như này đâu. Giờ gặp lại đúng là oai phong lẫm liệt mà. Còn có cả con nữa! "

Hạ Mộc nghe xong, đứng đó gãi đầu nhìn Hào Kiện. Anh ấy như phiên bản của anh ở một thế giới khác. Cao m8, lại có thành tích dẫn đầu CLB bóng rổ. Ở học trưởng, có những điều anh rất ngưỡng mộ và vẫn đang cố gắng.

"Hóa ra đây là hậu bối mà anh hay nhắc tới sao? "

Thư Nhiễm tò mò nhìn anh em họ nói chuyện phiếm. Giờ mới để ý, Hạ Mộc có vài nét tương tự chồng mình. Thảo nào vừa nhìn đã thấy có thiện cảm.

"Ừ, có phải rất giống anh không. Cậu ấy là một tay anh tìm kiếm và đào tạo đấy. Năm xưa khi còn học trong Học viện Cảnh sát, cậu ấy có thành tích học tập đứng đầu mà! "

Hạ Mộc nghe học trưởng cứ liên tục kể về quá khứ của mình thì không khỏi ngại ngùng. Thư Nhiễm vừa nghe vừa nhìn Hạ Mộc với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cả ba nói chuyện qua lại một chút rồi cho nhau số liên lạc. Sau đó Hào Kiện nhìn đồng hồ, rồi nói.

"Em, mình đi đón con gái thôi. Hôm nay nó đi cắm trại với bạn về, chắc giờ này cũng sắp tới chỗ "

Thư Nhiễm gật nhẹ đầu, Hạ Mộc tò mò về người anh lâu ngày không gặp. Không chỉ có đứa con trai, còn có cả đứa con gái.

"Con gái hai người, năm nay bao nhiêu tuổi? "

Tử Sâm nghe xong, không đợi ba mẹ mình lên tiếng thì bé lên tiếng thay.

"Em ấy tên Hân Nghiên, bằng tuổi A Tuệ đấy chú. Em ấy với A Tuệ là bạn rất thân! "

Hạ Mộc lúc này mới hiểu và nhìn ba người lớn và bé trước mặt. Họ đang rất hạnh phúc nhìn nhau cười, sau đó chào tạm biệt anh rồi dắt tay nhau lên xe.

Học trưởng giờ đây cũng là Cảnh sát trưởng của một cơ sở khác. Có vợ và hai con nhỏ, cuộc sống hết sức viên mãn. Còn anh, anh thì ngược lại với anh ta....

----------

Hạ Mộc ngừng xe lại trước một nghĩa trang. Sau đó, anh cầm bó hoa đi lên từng bậc tam cấp. Bước chân ngừng lại trước một bia mộ. Anh đứng đó, rồi nở nụ cười nhìn người trên bức ảnh.

"Mẹ, con lại đến thăm mẹ đây! "

Anh nói xong, rồi đặt bó hoa xuống phần mộ của mẹ mình.

"Hoa lan vàng, đẹp như tên của mẹ. Mẹ và ông ngoại, có khỏe không? "

Anh ngồi xổm xuống nhìn di ảnh của Hạ Kim Lan, nở nụ cười rồi vuốt ve lên khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp đó. Mẹ của anh, mãi mãi vẫn xinh đẹp và trẻ trung như vậy. Bà vẫn mãi ở độ tuổi đẹp nhất!

"Mẹ, con đến để thông báo với mẹ một tin, không biết có quá muộn không. Nhưng mà, con nghĩ mẹ sẽ rất vui"

Mộ mẹ anh ở đây, còn mộ ông ngoại ở dưới quê. Ông ngoại không thích thành phố Hải Châu, vì đối với ông ấy, nơi này là nơi khiến ông ấy mất đi con gái mình. Còn mẹ anh, thì bà rất thích ở đây. Bà khao khát có người đàn ông yêu bà, bà có thể ăn mặc xinh đẹp ra đường mà không sợ bất kỳ ai. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cũng vô cùng yếu đuối. Anh nhớ mình đã nhìn thấy bà giấu chiếc nhẫn trong ngăn tủ. Lúc đó anh cảm thấy bà sắp bỏ anh đi rồi. Sau này anh mới biết, bà ra ngoài để mua cá về làm bữa tối cho anh ăn...

Anh, đã hiểu lầm và sống một đời tự trách mình vì không bảo vệ được mẹ.

Hốc mắt anh đỏ au dưới tiết trời se lạnh, anh từ tốn nói.

"Mẹ, mẹ biết không. Mẹ đã là bà ngoại rồi đấy. Con gái của con tên là Hữu Tuệ. Nó rất xinh đẹp, giống như mẹ vậy. Con mới biết gần đây thôi..."

Anh ngồi đó, lau dọn ngôi mộ rồi kể cho mẹ anh nghe về con gái mình. Anh còn bảo, anh sẽ đưa bé đến gặp mẹ sau khi tìm được bé. Thật ra anh cũng rất hỗn loạn sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhưng anh đang từ từ tiếp nhận nó. Hữu Tuệ, con bé rất đáng yêu. Chắc chắn mẹ anh sẽ rất thích bé.

"Mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất thích Tiểu Tuệ. Con bé rất ngoan và đáng yêu"

Sau đó anh nói giọng ngập ngừng.

"Không như con, luôn làm mẹ đau lòng..."

"Con thật sự hối hận, tại sao lúc đó lại giận dỗi mẹ. Mẹ chẳng qua là muốn con có một gia đình đầy đủ. Con cảm thấy mình lúc đó thật chẳng ra sao"

"Mẹ, con xin lỗi "

Cuối cùng, Hạ Mộc cũng nhận lỗi với mẹ. Cái chết của mẹ, là một nỗi ám ảnh khiến anh nghĩ đến là lại hoảng loạn. Chính anh đã chứng kiến mẹ bị kẻ xấu làm hại, mẹ nở nụ cười trong đau đớn ra đi. Tử thần đã đến đón mẹ, còn anh thì suốt đời chỉ có thể nhìn mẹ qua tấm bia mộ.

Thật ra, anh rất ít khi tới đây thăm bà. Vì khi anh đến đây, nhìn những bia mộ lạnh lẽo. Anh cảm thấy ký ức kia lại ùa về. Hôm đó là ngày chụp kỷ yếu với lớp học, nhưng cũng là ngày giỗ của mẹ. Anh không đến thăm mộ bà. Mà chỉ đứng đấy một lúc nhìn những ngôi mộ lạnh lẽo, lạnh như trái tim anh.

Sau đó anh bắt taxi rời khỏi đây, đến một quán bar uống rất say. Anh nhớ lúc đó mình đã gây sự với một đám lưu manh vì thấy chúng đang ve vãn một nữ sinh. Chúng thách anh uống hết 2 chai rượu trên bàn. Anh uống xong thì bị chúng nhốt vào một căn phòng tối đen. Lúc đó cả người nóng như lửa đốt, anh chỉ muốn dập lửa trên người. Anh lúc đó như cảm giác mình đang phát điên, mặc kệ tất cả...

Khi tỉnh dậy, anh mới biết trong hai chai rượu hôm qua đều là thuốc kích dục. Bởi vì khi nhìn vết máu đỏ au trên giường, anh mới kinh hãi nhớ lại lờ mờ. Tiếng khóc bất lực, nhưng tiếng nói thì nhỏ đến mức như chỉ nghe thấy hơi thở. Hình như, cô gái đó không nói chuyện được. Có thể, cô gái ấy bị câm.

Hạ Mộc xoa xoa thái dương mình rồi đứng lên cúi đầu tạm biệt mẹ. Anh vừa xoay lưng thì nhìn thấy người mà anh không muốn thấy.

"Ông tới đây làm gì? "

Hạ Mộc nhìn thấy người đó, tức giận cùng phẫn hận đứng chắn tấm mộ của mẹ.

"Ở đây không hoan nghênh ông. Cút khỏi đây ngay lập tức! "

Anh không hề nể nang gì ông lão đáng tuổi ông này mà ra lệnh đuổi người. Nhưng ông ấy chỉ quay sang nhìn vệ sĩ, ý ra hiệu và vệ sĩ đó cúi đầu bước lại gần mộ mẹ anh, đặt xuống bó hoa hồng trắng.

Hạ Mộc thấy thế, anh quát.

"Ai cho phép các người đến đây. Có lòng thì buông tha cho chúng tôi. Tôi không cần sự thương hại giả tạo đó của các người! "

Nói rồi, anh cúi xuống cầm bó hoa vứt về phía tên vệ sĩ đó. Rồi quay sang cảnh cáo ông lão.

"Thành ý này tôi không dám nhận. Mời ông rời khỏi đây! "

Ông lão thấy thế, không nói gì mà đưa mắt nhìn di ảnh trên mộ.

"Cô Hạ, cảm ơn cô đã chăm sóc cho cháu nội tôi A Mộc. Giờ, nó đã trưởng thành rất tốt!"

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày.

"Khi xưa là ông đuổi ba mẹ tôi đi, phản đối vì gia cảnh của bà không môn đăng hộ đối với ba tôi. Bây giờ, ông nói những lời này có ích gì không? "

"Ba tôi là một người thợ mộc, không phải là con trai của ông. Tôi càng không phải là cháu trai của ông! "

Hạ Mộc nổi điên quát tháo ông lão dưới con mắt nhiều người đang thăm mộ ở đó. Khung cảnh này quá căng thẳng, khiến cho người ta tâm trạng nặng nề.

"A Mộc, ta biết ta có lỗi với cháu nhiều lắm. Ta sẽ dùng hết sức lực và tài sản của mình để bù đắp lại cho cháu..."

Anh nghe xong cười khẩy rồi nói.

"Xin lỗi, tôi không cần tài sản gì đó của ông. Tôi cũng không nghĩ sẽ đổi họ của mình. Tôi họ Hạ, cả đời này tôi cũng họ Hạ. Còn ông, ông họ Đồng, cả đời này cũng là họ Đồng. Hai chúng ta, một chút cũng không hề liên quan! "

Người ông nội tàn nhẫn máu lạnh này có cho anh, anh cũng chẳng cần. Cái gì mà nói sẽ để lại hết toàn bộ tài sản cho anh. Cái gì mà trở về làm người thừa kế duy nhất. Cái khỉ gì đang xảy ra với anh?

Thật đau đầu!

Hôm nay đi thăm mẹ còn gặp phải ôn thần. Nhất định là do số anh xui xẻo rồi. Chẳng ra làm sao cả.

"A Mộc, dù cháu có hận ta đến mức nào đi nữa, dòng máu đang chảy trong người cháu, chính là huyết mạch của Đồng Huy này. "

Đồng Huy là tên của ông lão. Ông ta là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, xuất thân từ 10 đời đều là danh gia vọng tộc. Nhiều đời đều là con cháu thế gia, gia sản 10 đời xài không hết. Thế mà đến đời con ông ta, lại yêu con gái của một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn...

"Vậy sao, thế tôi chết rồi thì ông lấy ai ra thừa kế. Đầu của ông chỉ nghĩ đến lợi ích. Tôi mới không phải loại người như ông. Vì tiền và danh vọng, hủy hoại cuộc đời con trai mình. Đến khi ba tôi chết, cũng không hề nhắc gì tới ông! "

Ba anh, Đồng Tinh qua đời trước khi anh sinh ra. Khi đó ba mẹ anh không thể kết hôn được vì bị ông già này dùng thủ đoạn ngăn cản. Sau khi ông chết, mẹ đã tìm đến Đồng gia. Nhưng ông ta không tin còn đánh đuổi mẹ ra khỏi nhà. Cho nên anh buộc phải lấy họ mẹ. Mẹ anh trở thành mẹ đơn thân. Mẹ anh vất vả hy sinh vì anh như vậy, anh không thể có lỗi với bà.

"A Mộc, cháu muốn sao mới chịu tha thứ cho ta. Ta đã sống một đời day dứt. Ta biết mình đã gây nên nhiều tội lỗi không đáng để cháu tha thứ. Nhưng, ta là thật lòng... "

Hạ Mộc nghe xong ôm lấy đầu mình đi lướt qua ông ta.

"Đừng nói nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho Đồng gia các người. Tôi nhắc lại lần cuối, ba của tôi là một người thợ mộc, không phải con trai ông! "

Một người cha đã từ bỏ đứa con của mình như ông ta. Lấy tư cách gì mong Hạ Mộc sẽ tha thứ. Không, mãi mãi cũng không.

Hạ Mộc siết chặt tay bước từng bước rời khỏi đó. Ông lão nhìn theo, tay cầm gậy chợt lên tiếng.

"Ta đã hiểu thằng bé giống ai rồi"

Hạ Mộc chợt khựng lại, nhưng không hề quay lưng.

"Thằng bé rất giống con, đều kiên định và cứng rắn, không dễ dàng khuất phục... "

Anh đứng lặng người sau khi nghe hai câu nói của lão tỷ phú Đồng Huy. Thằng bé mà ông già này nói là ai?

Anh chớp chớp mắt đẹp, rồi quay mặt lại nhìn ông ta.

"Ông vừa nói, thằng bé nào giống tôi? "

Anh nhíu mày nhìn ông ta đầy thăm dò lẫn vô cùng khó hiểu. Ông lão nhìn anh, cuối cùng cũng đã đến lúc cho anh biết một vài cái gọi là sự thật...

P/s: Tập này chủ yếu nói về anh Gỗ và có sương sương viễn cảnh ở thế giới khác của Gỗ Mưa. Cả quá khứ của Gỗ cũng có nhắc nè. Từ từ còn nhiều câu chuyện lắm, ráng chờ tui nha.

Hãy cmt thật nhiều, tặng sao và follow wattpad của Kem nha cả nhà. Bỏ bê tui quá giận á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro