Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Hạ Mộc quyết định đến nhà Lãnh Tiểu Binh đón Noel. Anh quyết tâm sẽ không đón một mình trong năm nay hay trang trí nhà cửa. Hạ Mộc vốn không siêng năng cho lắm, nhất là khoản làm việc nhà, nghĩ lại hôm đó, nếu không có Lãnh Tiểu Binh phụ giúp thì cả ngày anh cũng chưa làm xong việc.

Năm nay nghe nói Lãnh Tiểu Binh sẽ đón Noel cùng gia đình. Cũng không hẳn là gia đình, vì ba mẹ Lãnh Tiểu Binh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông 4 năm trước. Năm đó là gia đình chị họ của Lãnh Tiểu Binh lo liệu hậu sự, còn Lãnh Tiểu Binh lúc đó vẫn là một cảnh sát nhỏ với những đồng lương ít ỏi đến đáng thương, căn bản không có khả năng lo tang sự và chi tiền ra chôn cất cho ba mẹ. Lúc ba mẹ anh ta còn sống, người họ thương nhất là anh ta và chị họ anh ta. Chị họ anh ta từng sống chung với gia đình anh ta từ nhỏ đến lớn, cho nên tình cảm vô cùng sâu nặng. Anh ta, ba mẹ và chị họ chung sống với nhau như người một nhà. Chị họ anh ta từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, ba mẹ anh ta thương tình mang về nuôi và đối đãi như con gái ruột...

Lúc chị họ anh ta đủ 20 tuổi, đã nhanh chóng lập gia đình, đến nay cũng đã hơn mấy mươi năm trôi qua.

Hạ Mộc không ngờ Lãnh Tiểu Binh cũng đã có khoảng thời gian khó khăn không kém mình suốt 17 năm qua. Anh ta luôn tự trách mình năm đó không nổ phát s.úng kia, rồi lại trải qua áp lực khi người thân đột ngột qua đời. Hôm dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa, Lãnh Tiểu Binh đã kể cho anh nghe rất nhiều về cuộc đời mình. Bao gồm cả việc mối tình đầu của anh ta chính là chị họ. Ngày chị anh ta lên xe hoa, anh ta đã trốn trong phòng khóc lóc một trận. Nghe cũng hài hước thật, ai biết Lãnh Tiểu Binh thường ngày nghiêm nghị lại có đoạn quá khứ thật dở khóc dở cười như vậy đâu. Hóa ra, ai cũng có một câu chuyện riêng, một góc khuất riêng. Hạ Mộc vì chuyện đó mà mỗi lần cả hai sắp cãi nhau hay lao vào đánh nhau, anh lại bâng quơ mà nhắc chuyện Lãnh Tiểu Binh từng khóc nhè...

Hạ Mộc đứng trước một tiệm bánh kem, anh chợt nhớ tới cái bánh kem mà nhóm Lãnh Tiểu Binh từng mua cho mình. Cái bánh đó không hợp khẩu vị của anh, nó quá ngọt rồi ăn đến miếng thứ 3 là vội tìm ly rót nước. Hạ Mộc không thích ăn bánh kem vani cho lắm, mà đặc biệt thích bánh kem socola, vừa miệng không quá ngọt và không quá béo. Anh định bụng năm nay sẽ làm một cái đón Noel, một cái anh mua tặng cho Lãnh Tiểu Binh vậy. Nghĩ xong, Hạ Mộc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là cái bánh kem socola ở vị trí trung tâm, nhìn rất đẹp mắt. Anh chỉ tay vào đó muốn bảo phục vụ lấy bánh ra cho anh xem thì một đôi tay khác cũng chỉ vào cùng thời điểm. Hạ Mộc nhún vai nhìn theo bàn tay kia, người kia cũng đưa mắt nhìn anh. Là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, mặt tròn má phính rất đáng yêu. Cô gái này không xinh đẹp kinh diễm như Thẩm Vũ, nhưng lại mang đến cảm giác dễ gần.

Hạ Mộc chỉ nhìn cô gái đó vài giây rồi quay đầu đi. Cô gái kia nhìn anh rồi chỉ vào cái bánh, nhìn phục vụ nói.

"Tôi mua nó!"

Hạ Mộc tuy thích cái bánh nhưng không phải là người muốn đạt được mục đích thì phải làm đến cùng. Anh suy nghĩ một chút, chỉ chụp lại những cái bánh trưng bày trong lồng kính rồi gửi qua Wechat cho Lãnh Tiểu Binh xem.

"Này, anh thấy nên mua cái nào?"

Rất nhanh có tiếng tít của tin nhắn mới.

"Tôi không thích bánh socola đâu. Lấy cái màu trắng đi, tôi thích nhiều vani"

Sau khi đọc tin nhắn xong, Hạ Mộc cảm thấy rất may mắn vì anh không chọn cái bánh theo sở thích của mình. Đã tặng cho Lãnh Tiểu Binh, thì tất nhiên là thứ anh ta thích, không phải theo anh...

Hạ Mộc quyết định chọn cái bánh kem vani nổi bật nhất trong hàng loạt cái bánh màu nâu mà Lãnh Tiểu Binh đã chọn. Kể ra từ khi đi làm lại, Hạ Mộc chính thức trở thành cảnh sát ưu tú nhất của Tổ trọng án, tiền lương cũng chỉ thua kém Lãnh Tiểu Binh một ít, nhưng biểu hiện của anh lại tốt hơn cả Trần Hàm và Tiểu Lưu, nên Lãnh Tiểu Binh vô cùng đề bạt anh. Nhất là vụ bắt cóc tống tiền rồi thủ tiêu mới đây, công của anh là lớn nhất!

"Làm ơn, lấy cho tôi cái bánh vani này đi!"

Hạ Mộc chỉ tay vào cái bánh mình muốn mua rồi đứng khoanh tay chờ phục vụ gói bánh lại.

Tay cầm túi bánh đẩy cửa bước ra ngoài, anh đang bước chân lại xe của mình thì có người phía sau gọi anh lại.

"Hạ Mộc, là Hạ Mộc phải không?"

Tiếng nói này thành công chặn đứng bước chân của Hạ Mộc, anh nhíu mày quay đầu lại nhìn theo hướng ngược lại. Người kia từ xa chạy đến gần, tay cầm cái túi bánh. Anh lúc này mới nhận ra, chính là cô gái đã chọn cái bánh socola giống anh đây mà. Nhưng, sao cô ta lại biết tên anh?

"Phải, là tôi. Chúng ta, quen biết nhau sao?"

Có được đáp án, cô gái đó nhảy cẫng lên thích thú rồi nói một tràng.

"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Tiêu Lạc, học cùng khóa với cậu ở Học viện Cảnh sát!"

Hạ Mộc nghe xong trong đầu đang mường tượng lại người trước mặt. Những nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, anh chỉ lắc đầu. Tiêu Lạc có vẻ thất vọng, nhưng vẫn đánh vào vai anh rồi cười rộ lên.

"Tôi chính là người đã hại cậu bị phạt quỳ dưới sân trường cả ngày đó"

Lúc này Hạ Mộc nhìn người trước mặt, rồi nhìn từ trên xuống xong trợn to mắt bất ngờ.

"Là cô sao? Tôi thật sự không nhận ra, cô thay đổi nhiều quá!"

Tiêu Lạc nghe xong vén tóc dài ra sau tai. Năm đó, cô là cô gái có thân hình quá khổ, bị rất nhiều bạn học chê cười, chỉ riêng anh là không chê, còn ở bên cạnh bầu bạn bảo vệ cô khỏi những người bắt nạt và chế giểu ngoại hình của cô. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Lạc đã quyết tâm giảm cân và đã tự tin đi ra đường. Vốn cô không hề xấu xí, chỉ là cô trước đó quá bỏ bê bản thân nên càng ăn càng phình ra. Hồi cấp 2 thì cân nặng trồi sụt thất thường nên là cô càng lười hơn. Sau ngày Hạ Mộc vì cứu cô mà bị kỷ luật, cô đã quyết tâm thay đổi. Hôm đó, cô nhận ra, có một người không hề quan tâm đến ngoại hình của mình, luôn ở bên cạnh mình. Từ đó, Tiêu Lạc đã thầm cảm mến Hạ Mộc. Nhưng, sau khi tốt nghiệp, cô và Hạ Mộc dần mất liên lạc, cho đến hôm nay, mới tình cờ gặp lại nhau. Chỉ là, Hạ Mộc không hề nhận ra cô.

"Tôi thay đổi nhiều lắm sao? Có phải xinh hơn hồi đó nhiều không?"

Hạ Mộc ăn ngay nói thật, nhìn từ trên xuống vóc dáng đúng là đã một trời một vực với hồi xưa. Ngày xưa, Tiêu Lạc nặng tận 70kg, thân hình lúc đó luôn là chủ đề bàn tán về cô ta. Có người còn bảo rằng là do cô ta hối lộ nên mới được học ở trường danh giá, chứ với thân hình này, làm sao chạy đi bắt tội phạm. Có người còn quá đáng hơn, bảo nếu tội phạm chạy lên cầu thang của chung cư hay tòa cao tầng thì cô ta cả ngày cũng chẳng đuổi đến sân thượng... Hạ Mộc vốn là người thấy chuyện bất bình thì ra tay tương cứu, anh không thích những người chuyên bắt nạt, làm chuyện xấu xa, cho nên anh mới giúp đỡ cô ta. Anh hầu như không kết bạn với ai cả, nhưng Tiêu Lạc luôn xuất hiện bên cạnh anh. Sau đó, cả hai thành bạn bè. Nhìn Tiêu Lạc giờ đây đã là một phụ nữ trưởng thành, vóc dáng cải thiện thì Hạ Mộc cũng thấy mừng cho cô ta.

Hạ Mộc gật gù rồi cười xòa lên.

"Xinh, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi cô lắm. Cô xinh thế này mà"

Tiêu Lạc nghe anh khen thì xấu hổ đỏ bừng mặt. Cả hai đứng đó hồi lâu, nhưng không biết nên nói tiếp về cái gì. Lúc này Hạ Mộc nhớ tới Lãnh Tiểu Binh đang trong tư thế chống nạnh chờ đợi mình thì vội nhìn đồng hồ đeo tay.

"Thôi rồi, tôi phải đi đây. Có người đang chờ tôi, hôm khác cùng cô nói chuyện!"

Tiêu Lạc nghe xong cũng sửng sốt vội cầm tay anh xem đồng hồ thì cũng hoảng lên.

"Tôi cũng phải đi"

Tiêu Lạc định bước đi thì chợt nhớ chưa xin số điện thoại liên lạc với Hạ Mộc thì quay lại, kết quả Hạ Mộc đã lên xe phóng như bay đi trước rồi. Cô ta muốn đuổi theo cũng không còn kịp...

- Nhà của Lãnh Tiểu Binh -

Hạ Mộc nhấn chuông cửa nhiều lần thì cửa mở ra, mặt ai đó hằm hầm nhìn anh đầy tức giận.

"Cái tên ngốc này, có biết tôi chờ cậu trong sốt ruột hay không?"

Trời ạ, Lãnh Tiểu Binh chờ lâu quá cứ nghĩ Hạ Mộc gặp chuyện gì, vội vã muốn khoác áo ra ngoài tìm thì có người nhấn chuông. May là Hạ Mộc không sao, nếu Hạ Mộc có bề gì thì cả đời này anh ta sẽ tự trách mình như vụ việc của mẹ Hạ Mộc.

"Thôi tôi tới rồi. Đây, bánh mà anh thích!"

Lãnh Tiểu Binh nhìn bộ dáng vô tư kia thì chỉ biết thở dài đóng cửa lại. Hạ Mộc bước lại sofa ngồi xuống, Lãnh Tiểu Binh cũng đi theo sau, vừa muốn xem cái bánh thì chuông cửa lại vang lên. Lúc này, Trần Hàm và Tiểu Lưu ở trong bếp đang cãi vả nhau kịch kiệt không ai thua kém ai. Đội trưởng Cao Bằng thì đang ở ban công hút thuốc. Hạ Mộc lắc đầu, ban nãy anh không chú ý nhà Lãnh Tiểu Binh lại náo nhiệt như vậy...

Hạ Mộc đặt cái túi bánh lên bàn rồi nhìn ngắm xung quanh. Cây thông Noel trang trí cũng đẹp thật, cả những dòng chữ lời chúc trên mấy tấm thiệp gắn trên cây. Anh nhìn ra bầu trời đầy tuyết, chợt nhớ đến Thẩm Vũ. Kể từ sau lần thăm đó, cô ấy không chịu ra gặp anh nữa. Ngày nào anh tới đó, cũng ngồi đợi trong vô vọng, rồi nhận lại kết quả là

"0366 không muốn gặp anh"

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Hay là hôm đó anh đã nói gì sai, cô để bụng rồi?

Thẩm Vũ trước giờ có lúc nào khiến cho người ta lo lắng đến như vậy đâu. Lẽ nào cô lại bị người trong đó bắt nạt, sợ rằng anh nhìn thấy khuôn mặt chằng chịt vết thương nên mới trốn không muốn gặp anh sao?

Nghĩ lại lúc anh nhìn thấy khuôn mặt bị thương kia, trái tim anh tự dưng khó chịu vô cùng. Thẩm Vũ xinh đẹp kiêu ngạo anh từng thấy giờ đây nhỏ gầy yếu đuối đến đáng thương. Cái giá phải trả cũng quá đắt rồi...

Tay Hạ Mộc để vào túi quần, rồi đi đến ban công. Đội trưởng Cao Bằng lúc này để ý có người sau lưng, liền vứt điếu thuốc đã tàn vào sọt rác bên cạnh. Anh ta quay sang nhìn Hạ Mộc, rồi cười nhạt huýt vào vai anh.

"Sao, cậu thấy cô đơn à?"

Nghe lời chọc ghẹo kia, Hạ Mộc cười như không cười đáp lại.

"Năm nay được đón Giáng sinh cùng mọi người, tôi vui còn không kịp nữa là..."

Đội trưởng Cao lắc đầu, rồi vỗ vỗ vào lưng anh.

"Tôi nghe nói Thẩm Vũ không chịu gặp cậu. Thật là, người trẻ các cậu cái gì cũng để trong lòng, không chịu bày tỏ"

Hạ Mộc nghe xong, nhìn anh ta khó hiểu. Không phải chứ, sao ai cũng biết chuyện của anh và Thẩm Vũ hết vậy?

"Đội trưởng Cao, tôi không hiểu ý của anh cho lắm"

Hạ Mộc thông minh trong công việc nhưng ngu ngốc trong chuyện tình cảm, điều này ai cũng nhìn thấu, chỉ có anh ta không nhìn thấy. Thẩm Vũ không chịu gặp, tám phần vì không muốn liên lụy anh ta. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chỉ nghĩ là mình đã làm gì sai hoặc nói gì sai làm Thẩm Vũ buồn và giận dỗi...

"Hai người các cậu vốn là người của hai thế giới. Tôi khuyên cậu quên cô ta đi!"

Cao Bằng không phải ghét bỏ gì Thẩm Vũ, mà là vì thân phận của Thẩm Vũ quá đặc biệt rồi. Nếu là trước khi đi tù, Thẩm Vũ đến với Hạ Mộc sẽ không ai có ý kiến hay phàn nàn. Nhưng mà thế sự giờ đây đổi khác, Thẩm Vũ là tội phạm và phạm tội khá nghiêm trọng, tuy không phải gi.ết người nhưng cách thức khác gì dồn người ta vào chỗ ch.ết đâu. Nếu cô ta ra tù, dù cho cô ta đã là công dân tốt thì sao? Vẫn có tiền án và vẫn là tội phạm nguy hiểm trong mắt xã hội. Hạ Mộc có thể bỏ qua cho cô ta, nhưng Cao Bằng và mọi người trong sở cảnh sát nói riêng, người dân Trung Quốc nói chung, rất khó có thể chấp nhận Thẩm Vũ. Hạ Mộc đã trở lại làm cảnh sát, lẽ nào lại hẹn hò và kết hôn với một người phụ nữ có tiền án? Thật sự là quá mất mặt cho giới cảnh sát...

Có lẽ chính Thẩm Vũ cũng nhận thấy điều đó nên chủ động tách biệt Hạ Mộc ra khỏi cuộc sống cô ta. Đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất còn gì. Người phụ nữ đó chỉ làm vướng bận tiền đồ và hủy hoại cuộc đời Hạ Mộc thôi.

Hạ Mộc nghe xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta rồi dứt khoát xoay lưng rời khỏi đó. Cao Bằng nhìn theo chỉ biết thở dài lắc đầu. Rốt cuộc cậu ta đã trúng phải bùa ngải gì của Thẩm Vũ, mà lại si mê cô ta tới vậy? Sắc đẹp thì Cao Bằng không thể không tặc lưỡi khen ngợi, Thẩm Vũ quả thật có khuôn mặt đẹp như thiên sứ. Nhưng nhân cách cô ta thì... Người như thế, Hạ Mộc sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, không biết khi nào cô ta sẽ hại mình, thì sẽ khổ sở lắm. Người có vấn đề như vậy, sớm muộn cũng sẽ hại ch.ết cậu ta.

Hạ Mộc không muốn đôi co hay nặng lời với Cao Bằng, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Hàm. Lúc này mới thấy Lãnh Tiểu Binh đang ngồi xoay lưng nói chuyện với ai đó. Anh tò mò nghiêng người về một hướng để nhìn, thì mắt mở to ra.

"Tiêu Lạc, là cô sao?"

Lãnh Tiểu Binh đang nói chuyện vui vẻ thì khựng lại.

"Tiểu Hạ, cậu quen cháu gái tôi à?"

Hạ Mộc ngớ người. Cái gì, cháu gái? Đội trưởng Lãnh có cháu gái sao?

"Hạ Mộc, thật trùng hợp. Không ngờ cậu lại quen biết chú họ của tôi"

Chú họ? Lúc này Hạ Mộc mới suy nghĩ đến người chị họ mà Lãnh Tiểu Binh từng nhắc với anh. Vậy Tiêu Lạc chắc chắn là con gái của người chị đó rồi. Không ngờ, trái đất tròn thật, quanh đi quẩn lại, Tiêu Lạc chính là cháu gái của sếp anh - Lãnh Tiểu Binh.

Ngày hôm đó, Tiêu Lạc đã kể cho Lãnh Tiểu Binh và mọi người rất nhiều về khoảng thời gian cùng Hạ Mộc ở Học viện cảnh sát. Lãnh Tiểu Binh biết được, Hạ Mộc không chỉ đứng đầu về thành tích toàn trường mà còn là đối tượng lý tưởng mà nhiều học viên nữ theo đuổi...

Hạ Mộc chỉ cười trừ khi nghe mọi người chọc ghẹo mình và Tiêu Lạc giống như thanh mai trúc mã. Lãnh Tiểu Binh thì cũng hùa theo Cao Bằng bảo anh nên lập gia đình là vừa. Tiêu Lạc hoạt bát lại hòa đồng, vừa đến đã khiến mọi người thích thú và có những tràng cười không ngớt. Khác hẳn với Thẩm Vũ, kiêu ngạo xa cách khó gần, làm cho người ta khó có chủ đề nói chuyện. Đang nói vui vẻ thì Tiêu Lạc vào trong bếp cầm cái bánh kem socola ra.

"Chú họ, cháu có mua cái bánh đến chung vui với mọi người đây"

Hạ Mộc nhìn cái bánh trên tay Tiêu Lạc, chợt nhớ tới Thẩm Vũ. Cô ấy thích socola lắm, mỗi lần căng thẳng là liền cầm một thanh socola. Cô ấy từng bảo, socola chính là món có thể chữa lành cho cô ấy. Dần dà trở thành thói quen của Thẩm Vũ, cũng trở thành món yêu thích của Hạ Mộc anh. Ban đầu anh cảm thấy socola có mùi vị rất đắng, nhưng từ khi quen dần với nó, anh cảm thấy rất ngọt. Cò thể vì sở thích của anh thay đổi đi. Socola mọi người hay lá ó than vãn quá đắng, nhưng đối với Hạ Mộc, đó là món ngọt nhất anh từng nếm trải.

Thẩm Vũ, cô ấy cũng giống như socola, nhìn thì ngọt nhưng thật ra có mùi vị rất đắng.

Nhưng mùi vị đắng này, tập quen dần thì sẽ thấy rất ngọt.

Thẩm Vũ thích socola đắng. Vì có một lần anh đã được cô ấy mời một thanh, ôi nó đắng khó tả luôn.

"Nếu không ăn được thì đừng cố. Tôi ăn được vì tôi đã quen rồi"

Nhưng quả thật khi quen dần thì đắng sẽ thành ngọt. Bây giờ, anh có thể ăn được đủ loại socola, là người bước vào cùng thế giới với Thẩm Vũ. Lời Cao Bằng nói anh hoàn toàn phản đối, anh có thể chấp nhận bước vào cùng chung thế giới với cô ấy. Tại sao mọi người lại không thể?

Lãnh Tiểu Binh nhìn cái bánh socola kia thì vội xua xua tay quyết liệt.

"Thôi cháu với mọi người thích thì ăn đi. Chú không ăn đâu!"

Lãnh Tiểu Binh chỉ thích vani thôi...

"Mặc kệ anh ta, tôi có mua bánh vani cho anh ta rồi. Tôi sẽ ăn cùng cô!"

Ai không thích socola thì kệ, anh thích là được!

Thật ra, anh có làm một cái ở nhà, nhưng người anh muốn ăn cùng, chính là Thẩm Vũ...

Tiêu Lạc bằng tuổi anh, cho nên có nhiều câu chuyện Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng không hiểu thì Tiêu Lạc thay anh giải thích cho họ. Noel năm nay, có gà nướng có bánh kem có bia có rượu vang, không khí ánh đèn vô cùng ấm cúng. Như là một bữa cơm gia đình, buổi họp mặt của bạn bè vậy. Hôm nay mới biết Tiêu Lạc là cảnh sát ở tỉnh được điều lên Hải Châu làm việc, liền dọn đến sống cùng với Lãnh Tiểu Binh vì ba mẹ cô ta không yên tâm cho cô ta ở một mình. Giao con gái cho người thân chăm sóc cũng an toàn hơn, huống hồ ở đây lạ nước lạ cái. Trước ở Học viện cảnh sát là ở KTX sát trường học nên hiếm khi ra đường gặp người. Lại nói lúc đó thân hình quá khổ, mặt mũi khó coi nên càng tự ti hơn. Bây giờ trở nên xinh xắn, vóc dáng cải thiện cũng không còn sợ ra đường nữa.

Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe Tiêu Lạc nói chuyện, còn Hạ Mộc thì cầm chai rượu lên uống từng ngụm. Sau đó nhìn cái bánh kem socola kia chăm chú.

"Cậu muốn ăn không, tôi cắt ra cho cậu nhé?"

Anh không nói gì, nhưng Tiêu Lạc biết anh muốn gì, nên đứng lên lấy dao cắt bánh ra chia cho anh và Tiểu Lưu.

"Tôi rất thích bánh socola nên đã chọn nó. Lúc chú họ bảo không thích tôi đã rất buồn, thật may là vẫn có các anh yêu thích nó"

Tiểu Lưu nhìn cái bánh rồi nhìn đĩa bánh trên tay, lắc lắc đầu.

"Tôi chợt nhớ có một người cũng rất thích ăn socola. Chỉ tiếc, giờ người đó đang ngồi sau song sắt!"

Người mà Tiểu Lưu nói, Hạ Mộc đâu có phải ngu mà không đoán ra. Anh ta cũng như anh, biết Thẩm Vũ thích socola. Chắc là những lần đi gặp cô ấy, anh ta thường thấy cô ấy mang theo thanh socola chăng?

"Người đó là ai? Bạn của anh sao?"

Tiểu Lưu nhìn Hạ Mộc, thấy anh ta đang dùng nĩa đưa miếng bánh ngồn ngộn vào miệng thì lắc đầu, rồi cũng gật đầu.

"Không hẳn là bạn, chỉ là tôi có chút ấn tượng thôi"

Tiểu Lưu ấn tượng vì Thẩm Vũ lúc nào cũng cầm trên tay thanh socola rồi ăn nó. Mỗi lần như thế làm người ta không rét mà run, một người luôn làm cho người khác khó hiểu, vì kỳ lạ hay vì khó hiểu không rõ nữa.

"Đừng nói nữa, lo ăn đi"

Tiếng nói của Hạ Mộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Lưu. Nhưng lời nói của Tiểu Lưu đã dấy lên trong lòng Tiêu Lạc một sự tò mò về cái người phía sau song sắt mà anh ta nhắc đến. Hạ Mộc thì thật sự không thích người khác bàn tán về Thẩm Vũ. Những người này, không một ai hiểu về cô ấy cả, nên không một ai có quyền bàn tán về cô ấy!

Noel trôi qua rất yên bình, nhưng rồi một cuộc gọi đã khiến cho Noel năm nay trở nên nặng nè vô cùng.

Lãnh Tiểu Binh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Cao Bằng, mong rằng đội trưởng sẽ bớt cho anh ta viết bản kiểm điểm thì điện thoại trong túi Cao Bằng vang lên. Cao Bằng vừa nghe vừa sửng sốt to tiếng.

"Cái gì? Có chuyện như vậy sao?"

"Ở đâu, được rồi. Tôi sẽ tới ngay!"

Cao Bằng nghe xong, vội vã cúp máy đi khoác áo muốn rời đi. Lãnh Tiểu Binh nhíu mày rồi lập tức hỏi.

"Đội trưởng Cao, có chuyện gì vậy?"
Nhìn đội trưởng Cao sắc mặt nghiêm trọng như thế, e là có chuyện chẳng lành.

Cao Bằng nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi mắt tìm kiếm bóng hình Hạ Mộc, giọng nói từ tốn nhưng  ý tứ vô cùng nặng nề.

"Thẩm Vũ...Thẩm Vũ đã cắt cổ tay tự s.át!"

P/s: Ngược, ngược nữa, ngược mãi... Xuất hiện Tiêu Lạc, tình địch của Vũ rồi này. Merry Xmas nha cả nhà thân yêu của Kem 🎄🌲☃️⛄️🎅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro