Phần 39
Hạ Mộc đưa tay lên đầu mình, anh ôm đầu đau đớn. Anh thật sự không thể không tin những gì Đao Đao nói. Xã hội vẫn luôn công bằng. Do Thẩm Vũ tự chuốc lấy mà thôi....
"Hạ Mộc, bây giờ Tiểu Vũ đã đi rồi. Cậu có dự tính gì không? "
Bản thân Hồ Đao Đao thì không, vì đối với anh cuộc sống bây giờ đã tốt hơn khi anh còn ngồi xe lăn. Dù anh xem Thẩm Vũ như em gái, anh cũng sẽ không bi lụy như Hạ Mộc.
Cuộc sống vẫn vậy, Trái Đất vẫn quay...
Đúng là anh có buồn, nhưng không đau khổ. Thẩm Vũ quyết định như thế rồi, thì anh sẽ tôn trọng cô ấy vậy.
Hạ Mộc nghe xong, anh tựa đầu vào ghế rồi nói.
"Tôi sẽ đi tìm cô ấy... "
Hồ Đao Đao lắc đầu.
"Cô ấy đã quyết định rời khỏi thành phố này rồi, sẽ không để cho cậu tìm ra đâu! "
Thẩm Vũ chắc trong lòng luôn nghĩ đến ngày Hạ Mộc tìm ra mình. Cho nên càng phải đến nơi mà Hạ Mộc không thể tìm ra. Lần này, một đi không trở lại...
"Mặc kệ, tôi vẫn sẽ tìm! "
Hạ Mộc siết chặt tay mình quyết tâm. Hồ Đao Đao suy nghĩ một chút rồi đứng lên.
"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu... "
Anh nghe xong thì đưa mắt đẹp nhìn anh ta. Anh ta đi vào phòng ngủ của mình. Hạ Mộc chỉ nhìn theo với sự tò mò.
Một lát sau Hồ Đao Đao đi ra, rồi ngồi xuống đối diện anh, trên tay cầm một phong bì màu cam.
"Tôi vẫn luôn hoài nghi, và đây là kết quả... "
Đao Đao trên tay cầm phong bì nhìn Hạ Mộc. Còn Hạ Mộc nhíu mày nhìn anh ta khó hiểu, cả phong bì trên tay anh ta.
"Cái đó, là như thế nào. Đao Đao, anh muốn cho tôi xem điều gì? "
Đao Đao nghe xong, thở dài rồi đưa ra.
"Cậu xem đi thì sẽ biết điều gì! "
Hạ Mộc nhìn phong bì trên tay Đao Đao, anh do dự một chút rồi từ từ đưa tay nhận lấy. Anh muốn mở ra, nhưng không hiểu sao lại khựng người nhìn nó. Tay vẫn như tượng đá. Đao Đao lắc đầu rồi khoanh tay trước ngực, đẩy gọng kính màu trắng của mình.
"Chậc, đúng là oan nghiệt. Tôi không ngờ cậu và Tiểu Vũ lại có duyên như vậy... "
Lời nói của Đao Đao làm Hạ Mộc đột nhiên hiểu ra được điều gì, vội mở phong bì ra xem. Vì phong bì này, có liên quan đến Thẩm Vũ.
Hạ Mộc mở sợi dây và lấy ra. Đập vào mắt anh là tờ giấy xét nghiệm kết quả DNA.
"KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA
Họ và tên bên A: Hạ Mộc
Tuổi: 29
Họ và tên bên B: Thẩm Hữu Tuệ
Tuổi : 6
Kết luận: Hạ Mộc có cùng quan hệ huyết thống (cha - con) với Thẩm Hữu Tuệ với tỷ lệ 99.998%"
"Tỷ lệ 99.998%"
"Tỷ lệ 99.998%"
"Tỷ lệ 99.998%"
"........"
Hạ Mộc bị dòng kết luận này thôi miên đến không thoát ra được...
Anh bàng hoàng cầm tờ giấy kết quả này, toàn thân như run rẩy. Làm sao, sao mà có thể....
Hữu Tuệ, là con gái ruột của anh sao?
Anh cắn răng bắn mắt về phía Hồ Đao Đao.
"Như này là thế nào. Anh giải thích đi!"
Hồ Đao Đao nhìn thấy Hạ Mộc như thế thì không biết nói gì hơn ngoài bất lực.
"Từ khi Hữu Tuệ được sinh ra đến khi lớn lên. Tôi cứ cảm thấy nó có liên quan đến cậu. Nhưng mà tôi vẫn không chắc chắn... "
Cái hôm mà Đao Đao nói với Thẩm Vũ nên thuyết phục Hạ Mộc đi xét nghiệm DNA với Hữu Tuệ. Nhưng Thẩm Vũ không tin còn đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà. May mắn anh ta đã sớm lén lấy được sợi tóc của Hạ Mộc và Hữu Tuệ, thay Thẩm Vũ kiểm tra huyết thống giữa hai người bọn họ. Kết quả mới nhận được từ hôm qua. Mở ra xem thì cũng bàng hoàng không kém gì Hạ Mộc lúc này.
"Gặp lại cậu, nhìn thấy cậu với Hữu Tuệ gần gũi như vậy. Tôi bình sinh chỉ biết cha con mới giống nhau và có những cử chỉ đồng điệu. Tôi là dân công nghệ mà, nên đã lén Tiểu Vũ, lấy tóc của hai người, rồi nhờ người bạn làm ở phòng xét nghiệm giúp tôi. Kết quả, chứng minh nghi ngờ của tôi không hề sai đấy! "
Hạ Mộc nhíu mày, đột nhiên phát hiện bí mật động trời như vậy. Sao có thể thích ứng. Thảo nào anh luôn có cảm giác thân thuộc khi ở gần Tiểu Hữu Tuệ, cứ như là có một sợi dây liên kết anh và bé lại với nhau. Anh cảm giác mình dành cho bé không phải vì anh thích bé đáng yêu, mà sâu trong lòng, anh thật sự muốn yêu thương bảo vệ con bé.
"Nói như thế, Thẩm Vũ không hề biết chuyện này sao? "
Đao Đao nghe xong vỗ ngực tự hào.
"Không, tất nhiên là không. Chỉ tôi và người bạn xét nghiệm mới biết. Phải bảo mật đến phút cuối cùng chứ! "
Hạ Mộc đưa tay lên thái dương mình, mắt nhìn tờ kết quả đến mờ mịt.
"Anh chắc chắn Hữu Tuệ là con gái tôi chứ? "
"Tên điên này, cậu nghi ngờ năng lực của bạn tôi à. Anh ta đứng đầu trong phòng xét nghiệm của bệnh viện trung ương đấy. Với lại căn bản 2 sợi tóc là chưa đủ để tin tưởng... "
Cho nên anh ta trong lúc vô tình đã làm Hạ Mộc bị thương rồi lấy máu của Hạ Mộc, ly nước có chứa nước bọt và dấu vân tay của Hạ Mộc, bàn chải đánh răng của Hữu Tuệ, ly nước Hữu Tuệ thường uống,.... mang đi xét nghiệm. Đồng nghĩa cái nào xét nghiệm DNA được thì anh ta đều mang đi hết. Cho nên trong phong bì tất cả đều là giấy xét nghiệm DNA của Hạ Mộc và Hữu Tuệ.
Hạ Mộc nhìn phong bì là một đống giấy xét nghiệm thì nhíu mày. Không ngờ người như Hồ Đao Đao lại trở nên tỉ mỉ và tận tâm như vậy...
Hạ Mộc lấy ra xem từng cái là đến từng các cơ sở xét nghiệm khác nhau, nhưng kết quả giống hệt nhau, đều chứng minh anh và Hữu Tuệ là cha con ruột.
"Hồ Đao Đao, sao anh không đợi kiếp sau rồi nói cho tôi biết! "
Nếu nghi ngờ thì nói ngay cho anh biết. Để giờ cô rời đi, mang cả con gái anh theo mới có mớ kết quả này, khác nào tát vào mặt anh?
"Tôi làm sao mà biết Tiểu Vũ sẽ bỏ đi đâu. Nhưng hôm nay cậu đến, tôi nghĩ là có thể Tiểu Vũ đã biết mọi chuyện nên mới mang con gái cậu cùng bỏ trốn đấy! "
Chắc chắn là vậy rồi, sao lại trùng hợp khi anh ta có kết quả xét nghiệm trong tay thì cô liền biến mất?
"Tôi...tôi, Hữu Tuệ thật sự là con gái của tôi sao? "
Nhìn thấy Hạ Mộc như thế, Đao Đao cũng chỉ biết thở dài.
"Nếu cậu không tin thì tự bỏ tiền mà đi xét nghiệm. Tôi là người tốn cả mớ tiền vì cha con hai người đấy! "
Đại gia Hồ Đao Đao ra tay hào phóng toàn tìm địa điểm có tiếng là uy tín chất lượng nhất Trung Quốc, có chi nhánh Mỹ mà làm. Quan hệ huyết thống thì khó mà sai sót được. Huống chi Hạ Mộc còn chẳng phải công tử thế gia thì làm sao tráo kết quả để lừa tiền anh ta?
Bản thân Hồ Đao Đao mới là công tử đấy nhé!
Có phải như trong phim làm lộn huyết thống tùng phèo như cơm bữa đâu.
"Tôi, Hồ Đao Đao xin lấy cái đầu này ra đảm bảo kết quả không hề xảy ra sự cố hay sơ sót nào. Nếu sai, cậu có thể chặt đầu tôi ra làm ghế ngồi! "
Hạ Mộc mặt méo xệch với lời thề thời trung cổ của anh ta. Nhưng giờ đây tâm trạng rối như tơ vò, làm gì vui nổi với những lời nói này. Thẩm Vũ mang thai con của anh, đúng là chuyện không tưởng...
"Nhưng chúng tôi lúc đó còn chưa nảy sinh quan hệ. Hữu Tuệ ở đâu ra chứ? "
Tự nhiên nói đến đây Hạ Mộc lại không nghĩ được gì. Hồ Đao Đao nghe xong quát.
"Này, chẳng phải cậu quên Hữu Tuệ là kết quả do thụ tinh nhân tạo hay sao? "
Lúc này Hạ Mộc như bị đánh trúng xương sống, anh trợn to mắt nhớ lại mình từng đi hiến tinh trùng vì để lo ma chay cho ông ngoại ở dưới quê.
Trời, lẽ nào là vậy mà Hữu Tuệ ra đời sao?
Nhưng lúc đó, là một nhà giàu có hiếm muộn nhận số tinh trùng đó mà. Cuối cùng vì sao lại từ bụng Thẩm Vũ sinh ra?
Chắc là có sự cố nào đấy trong quá trình làm thủ tục rồi...
Hạ Mộc vừa nghĩ vừa áy náy nhìn Đao Đao. Đao Đao cũng hiểu ra chắc Hạ Mộc đã nhận ra điều gì.
"Nhưng mà cậu nói chưa nảy sinh quan hệ. Tức là cậu với Tiểu Vũ đã nảy sinh rồi sao? "
Hạ Mộc lườm anh ta một cái. Hồ Đao Đao không khỏi chống hông nhìn cậu.
"Tiểu Vũ đúng là đáng thương mà. Sao hết lần này tới lần khác dính phải cậu thế này. Nếu sau này tự nhiên lòi ra thêm đứa con nào của hai người nữa thì tôi chẳng biết đâu nhé!"
Hạ Mộc nghe xong, tức giận vứt cái gối nhỏ trên sofa về phía anh ta. Đã mệt mỏi rồi còn gặp phải tên hề như anh ta nữa...
"Anh bớt nói không ai nói anh câm đâu. Lo nghĩ cách cùng tôi tìm cho được mẹ con cô ấy. Bây giờ tôi đang lo lắng, cô ấy một mình đơn độc còn thêm con nhỏ. Lỡ gặp phải chuyện gì, tôi sẽ ân hận suốt đời!"
Hạ Mộc nói xong, ôm lấy đầu mình. Có chuyện gì quan trọng hơn là tìm cô. Bây giờ cô mất tích, còn cho anh biết sự thật anh có một đứa con gái ruột mà anh chưa bao giờ biết đến. Trời ơi, ông trời đằng trừng phạt anh đấy sao?
Vì sao bây giờ anh mới biết....
Lại biết vào lúc cô hoàn toàn biến mất trước mặt anh!
"Thẩm Vũ, rốt cuộc cô đang ở đâu. Tôi cần phải biết! "
Hồ Đao Đao ngồi đối diện rồi rót cho anh ly nước.
"Uống chút nước đi. Chắc cậu cũng từ từ tiếp thu sự thật rồi nhỉ? "
Hạ Mộc nhìn ly nước trước mặt mình, rồi anh cầm lên lập tức cho lên miệng uống cạn.
"Đao Đao, 6 năm qua, con gái tôi do anh chăm sóc phải không. Anh có thể kể cho tôi nghe, khoảng thời gian Thẩm Vũ mang thai Hữu Tuệ đến khi Hữu Tuệ gặp lại mẹ nó được không? "
Đao Đao gật nhẹ đầu rồi kể lại tường tận câu chuyện của Thẩm Vũ và Hữu Tuệ...
Hóa ra, trước khi đi tù Thẩm Vũ mong muốn có một đứa con gái. Sau đó tìm đến bệnh viện uy tín làm thụ tinh nhân tạo. Trong quá trình đó, cô muốn nhận giới tính bé là con gái nhưng cấy vào thì toàn thất bại. Cho đến khi lần cấy cuối cùng thì thành công, mang thai Tiểu Hữu Tuệ. Trong cái rủi, có cái may...
Lần cấy cuối cùng, Thẩm Vũ đã mua lại tinh trùng của một nhà giàu có. Cô ấy đã vừa bỏ tiền vừa bỏ sức làm giúp việc không công cho họ nên mới nhận được lượng tinh trùng cuối cùng. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng sinh ra Tiểu Hữu Tuệ khỏe mạnh đáng yêu.
"Vậy nghĩa là lúc cô ấy cắt cổ tay tự sát, Tiểu Hữu Tuệ đã sớm có rồi sao? "
Đao Đao chưng hửng.
"Làm sao mà tôi biết. Cậu đi mà hỏi cô ấy đấy! "
Chuyện Thẩm Vũ mang thai Đao Đao chỉ biết chút ít. Còn khoảng thời gian mang thai cô ấy không tiết lộ. Đến khi đứa nhỏ sơ sinh được 1 tuần tuổi mới nhờ Đao Đao chăm sóc.
"Vậy Hữu Tuệ sinh vào ngày mấy tháng mấy? "
"31 tháng 12!"
Trời, nghĩa là nếu thời gian chậm chút là con bé mới 5 tuổi thôi...
Con gái anh, được sinh vào thời điểm Thẩm Vũ bị liệt vào danh sách tình nghi của vụ án Hải Châu sao?
"Đao Đao, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Đầu tôi nhức quá! "
Hôm nay thật sự là ngày khó khăn nhất đời Hạ Mộc. Biết được Thẩm Vũ rời đi mà không ai hay biết, biết được thân phận thật sự của Tiểu Hữu Tuệ.
Hạ Mộc, 23 tuổi đã sớm có một đứa con gái với Thẩm Vũ rồi...
Hạ Mộc không ngờ vụ án thì anh phá án rất tài giỏi mà chuyện đời sống của bản thân thì IQ EQ về con số âm. Khi tất cả đều dồn dập lên đầu anh, thì anh mới nhận ra mình thật sự quá ngu ngốc và vô tâm rồi.
Anh nợ mẹ con Thẩm Vũ. Anh nợ Tiểu Hữu Tuệ một gia đình trọn vẹn. Anh có lỗi với bọn họ nhiều lắm...
Lúc này Hạ Mộc nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cô và con, con gái anh từng muốn anh trở thành ba của nó. Nhưng lúc đó anh lại thấy hoang mang không biết làm sao. Giờ nghĩ lại, anh đúng là đáng chết mà. Con gái ruột của anh ở ngay trước mặt, mà anh ngu ngốc không nhận ra. Những người ngoài nhìn vào cũng cho rằng anh và bé là hai cha con. Tại sao lúc đó anh không đưa Hữu Tuệ đi xét nghiệm luôn chứ!
Để bây giờ, phải tìm hai mẹ con như mò kim đáy bể.
"Đao Đao, tôi có lỗi với Thẩm Vũ. Tôi có lỗi với con gái của chúng tôi. Tôi, tôi đúng là thằng khốn nạn mà! "
Bây giờ anh muốn bù đắp cho con gái tình thương của người cha nhưng không biết con mình ở đâu. Anh muốn làm chỗ dựa cho Thẩm Vũ nhưng anh đã kết hôn rồi.
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với anh thế này. Chắc chắn là ông trời đang trừng phạt anh, chắc chắn ông ta không muốn anh được vui vẻ dù chỉ một ngày. Ông ta đã cướp đi hết hạnh phúc của anh rồi...
Hữu Tuệ, ba có lỗi với con.
Thẩm Vũ, là tôi quá vô tâm rồi!
P/s: Tập này chỉ nói về chủ đề Hạ Mộc biết sự thật mình là cha ruột của bé Hữu Tuệ và qua đó mới thấy anh ta ngốc cỡ nào. Đúng là người như tên, đầu gỗ!
Kết quả mà cả nhà muốn tôi đã cho rồi đó. Đáp án 200% Hữu Tuệ chính là con gái ruột của Gỗ Mưa nhà ta nhé. Duyên phận hết rồi, chạy trời không khỏi nắng. Anh chị là mối duyên trói gà buộc chặt đó. Quanh đi quẩn lại vẫn là chân ái thôi. Tôi biết cả nhà chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nhưng tôi nói trước, tình yêu của anh chị còn muôn trùng sóng gió đang chờ, không có trái ngọt đâu. Biết có con gái nhưng không gặp được, dày vò vậy đủ ngược chưa?
Hãy nêu thật nhiều cảm nhận, tặng tôi nhiều sao và nhớ nhớ nhớ follow wattpad của tôi nhé 🤗
Quà cho những ai luôn theo dõi câu chuyện tình yêu ngược luyến tàn tâm đến rồi đây. Bơ tui nữa không có Chap mới ráng chịu 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro