Phần 38
Trần Hàm nhìn Tiêu Lạc đang ngồi xem ti vi còn mọi người đều đang tất bật giúp mình thì khó chịu. Bùi Kim Chi đi theo ở phía sau, thấy Tiêu Lạc như thế thì lắc lắc đầu.
"Tiêu Lạc, cô có thể nào giúp chúng tôi dọn bàn ăn được không. Bây giờ cô là phụ nữ có thai nên việc này là nhẹ nhàng nhất rồi. Nếu cô còn không làm được nữa thì chúng tôi hết biết làm sao luôn "
Tiêu Lạc nghe xong khựng lại rồi tắt ti vi. Sau đó từ từ đứng lên đi theo Kim Chi vào trong. Trần Hàm thật sự càng lúc càng không thích Tiêu Lạc. Nghĩ lại thì thà làm bạn với một tảng băng như Thẩm Vũ. Ít ra cô ta cũng rất đảm đang việc nhà.
Nhắc tới Thẩm Vũ, ngày xưa có vài lần đến nhà và văn phòng làm việc của cô ta. Dường như chẳng thấy hay có cảm giác bụi bẩn nào. Qua đó cho thấy Thẩm Vũ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Tiểu Long và Tiểu Lưu đang viết chữ trên thiệp để treo lên tường thì ngừng tay lại, nhìn về phía Trần Hàm.
"Này Tiểu Trần, cô thấy chúng tôi trang trí có ổn không?"
Tiểu Long vừa nói vừa khoe. Trần Hàm nghe xong quay lại nhìn, bĩu môi.
"Xấu muốn chết. Anh viết có tâm hơn chút đi! "
Nói xong rồi bỏ đi một nước. Để lại Tiểu Long tranh cãi với Tiểu Lưu.
"Anh thấy chưa. Đã bảo là anh viết chữ xấu thì đừng có viết lên mà. Giờ tôi phải viết lại từ đầu! "
Bình thường ở Sở đã đè đầu cưỡi cổ anh thì thôi. Giờ ra ngoài còn quá đáng hơn. Lúc nãy bị Trần Hàm nhìn như ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng không phải Tiểu Long viết nhưng cuối cùng mình anh chịu trận....
"Ai bảo cậu không nói trước. Làm sao tôi biết được. Cậu không biết chứ hồi nhỏ tôi từng đạt giải 3 cuộc thi vở sạch chữ đẹp đấy! "
Đây là sự thật, Tiểu Lưu không hề nói sai. Nhưng Tiểu Long có chết cũng không tin. Chữ anh ta như gà bới, làm gì có cửa đi thi mà có giải?
"Nói dối không chớp mắt. Chữ anh mà như rồng bay phượng múa thì làm gì bị Tiểu Trần mắng cho một trận. Anh nên đi thi chữ xấu, bảo đảm ôm giải đặc biệt! "
Tiểu Lưu nghe xong, cầm cái bóng bay đang treo lên vứt về phía Tiểu Long. Họ cứ gặp nhau là lại trêu chọc nhau thôi. Nhưng vẫn là những anh em chí cốt.
"Cậu mà nói nữa thì tôi sẽ cho cậu làm một mình. Tôi đi vào phụ Lãnh đội! "
Tiểu Long bèn im lặng tiếp tục trang trí và viết chữ. Tiểu Lưu nhìn Tiểu Long chăm chỉ thì nhặt bóng bay lên gắn vào tường. Anh làm xong rồi phủi tay mình.
"Đã xong. Đẹp xuất sắc! "
Tiểu Long cắm cúi viết chữ mà không để ý đến anh. Tiểu Lưu lắc đầu rồi đi vào trong bếp. Nhìn thấy Tiêu Lạc đang bị Kim Chi giáo huấn thì không khỏi che miệng cười. Lãnh Tiểu Binh phía đối diện đang trang trí cái bánh kem với sự giúp đỡ của Trần Hàm và Kim Chi. Trần Hàm nhìn thấy anh thì nở nụ cười. Anh cũng gật đầu cười với cô ấy.
Nhưng sao lại thấy thiếu người vậy nhỉ?
"Mọi người đều ở đây, thế Tiểu Hạ đâu rồi? "
Trần Hàm vừa mở tủ lạnh lấy chai nước ra định uống, nghe anh hỏi thì chỉ tay về ban công.
"Nấu ăn xong liền đi ra ban công nói chuyện phiếm với đội trưởng Cao rồi! "
Tiểu Lưu nhíu mày, rồi đi ra ban công. Anh đứng đó, thấy Hạ Mộc đang ôm chầm Cao Bằng. Anh bước lại gần hơn nhưng vẫn không nhìn rõ nét mặt của họ. Vì thân thể cao lớn của Hạ Mộc che hết tầm nhìn.
Tại sao, họ đang xảy ra chuyện gì?
Tiểu Lưu đứng đó suy nghĩ, tay để trong túi quần, mắt nhìn bọn họ đầy phức tạp...
-----------
"Vài ngày nữa sinh nhật Tiểu Trần rồi. Hôm nay chúng ta thử món trước đi. Xem món nào ngon hôm đó làm luôn cho tiện! "
Kim Chi vừa nói vừa rót nước ngọt cho mọi người. Cô không uống bia, bia là cho bọn người Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc.
Hạ Mộc gật đầu nhìn Lãnh Tiểu Binh đang cụng ly với Tiểu Long.
"Lãnh đội, anh có cái lưỡi tham ăn mà. Món nào hợp cho sinh nhật Tiểu Trần, anh thử đi chúng tôi nghe! "
Lãnh Tiểu Binh gật đầu, rồi bắt đầu thử từng món. Vốn là người truyền thống nên chọn toàn món truyền thống của Trung Quốc mà thôi. Hạ Mộc thì đề nghị thay thế một vài món với món của phương Tây. Trần Hàm không phải dân chuyển xuống bếp cho nên không có ý kiến gì.
Kim Chi uống ngụm nước ngọt nhìn Lãnh Tiểu Binh ngồi bên cạnh mình và Hạ Mộc ngồi đối diện cứ tranh cãi về món ăn thì cô không nhịn nổi liền quát.
"Đủ rồi, các người là chủ nhân bữa tiệc hay là Tiểu Trần vậy? "
Cả hai bị quát thì đành ngồi yên uống chút bia. Cao Bằng nãy giờ ngồi cạnh Hạ Mộc không nói một lời. Hạ Mộc lo lắng gắp cho anh ta chút thức ăn.
"Anh ăn đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa "
Cả hai nói chuyện với nhau, mọi người đều không để ý duy chỉ có một người luôn nhìn họ thăm dò...
Hạ Mộc thấy Lãnh Tiểu Binh và Bùi Kim Chi trò chuyện vui vẻ thì nghĩ ngay đến mình và Thẩm Vũ. Khi ở chung với nhau lúc nào cũng có chủ đề để nói, không bao giờ có thể kết thúc câu chuyện một cách dễ dàng. Có lẽ vì cả hai hợp nhau nên đặc biệt thích nói với nhau nhiều thật nhiều và chưa bao giờ thấy mệt.
Nhắc tới Thẩm Vũ, 3 ngày nay anh bận không đến gặp mẹ con cô ấy được. Cũng không thấy cô ấy nhắn tin hay gọi điện cho anh. Anh biết mình đã có vợ, chỉ là anh rất muốn nghe giọng nói của Thẩm Vũ, của Tiểu Hữu Tuệ. Mẹ con bọn họ, như là liều thuốc chữa lành cho trái tim anh vậy...
Cuối cùng sau khi thống nhất. Mọi người quyết định 70 truyền thống và 30 phương Tây. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh cũng tán đồng và không tranh cãi nữa.
Sau bữa tối, Kim Chi nhìn mọi người đang xem phim ở phòng khách thì một mình đi ra ban công. Cô đứng đó nhìn bầu trời đêm lãng mạn, cảm giác lạnh buốt làm cô ôm vai mình xoa xoa. Đột nhiên, có một cái gì đó trùm lên người cô. Cô nhìn xuống rồi xoay mặt lại.
"Lãnh đội, cảm ơn anh nhé "
Lãnh Tiểu Binh đã nhanh tay khoác áo cho cô.
"Có gì đâu. Cô cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày hôm nay, cô thấy như thế nào? "
Kim Chi buộc tóc đuôi gà, tóc đã dài đến ngực nên mới thoải mái buộc lên, cô đẩy gọng kính cận của mình rồi nhìn lên bầu trời.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến nhà của Tiểu Trần. Hôm nay tôi rất vui, không ngờ tôi và cô ấy lại có nhiều điểm chung như vậy! "
Lãnh Tiểu Binh nhìn góc nghiêng của Kim Chi. Cô xinh thật, da cô không quá trắng nhưng đứng cùng cô có một cảm giác đối lập rõ rệt. Lãnh Tiểu Binh có làn da rám nắng mạnh mẽ, Kim Chi lại có làn da trắng vừa phải. Nhìn hai bàn tay đặt lên lan can quả thật mang đến sắc thái khác nhau. Kim Chi cao 1m6, nhưng khung xương cô ấy to nên không mình hạc xương mai, đồng hồ cát như Thẩm Vũ.
Lãnh Tiểu Binh cũng không biết từ khi nào Thẩm Vũ lại thành hình mẫu để anh nhìn nhận một người phụ nữ nữa. Anh tuyệt đối không bao giờ thích Thẩm Vũ là thật. Nhưng anh công nhận Thẩm Vũ đúng là hình mẫu của một người phụ nữ sang trọng hoàn mỹ. Đúng, chính là thước đo của sự hoàn mỹ.
"Lãnh đội, này! "
Lãnh Tiểu Binh mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi bị đánh mạnh vào vai mới chịu tỉnh.
"Sao, cô đang nói gì? "
Kim Chi nhìn anh ngây ngốc thì bật cười. Cô đẩy gọng kính mình lên rồi nói.
"Anh làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy. Mặt tôi có dính gì sao? "
Lãnh Tiểu Binh lúc này mới để ý phía sau gọng kính của Kim Chi, trên mắt của cô ấy có sợi mi bị rụng. Anh không nói không rằng, bước tới gần Kim Chi. Kim Chi nhìn anh bước tới gần mình, hô hấp như ngừng lại. Cô chỉ biết chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt của Lãnh Tiểu Binh phóng đại trước mặt mình.
"Này, anh định làm gì đấy? "
Cô cảm thấy tim mình đập tưng bừng. Cô đã 45 tuổi rồi, nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung lắm. Ngoại hình của cô nhìn cùng lắm là ngoài 30 thôi. Nhưng cô không đến mức ảo tưởng về tình yêu tuổi mới lớn.
Lãnh Tiểu Binh nhẹ nhàng đưa tay về phía Kim Chi. Cô sợ hãi bước lùi, thì hai tay bị giữ lại.
Không phải chứ, định hôn cô sao?
Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra thì thấy Lãnh Tiểu Binh đang cầm cái kính cận của mình trên tay. Đùa sao, cô cận đến 8 độ đấy.
"Kính, kính của tôi "
Nhìn thấy mờ mờ, cô muốn lấy cặp kính lại thì Lãnh Tiểu Binh đưa tay lên mắt cô. Sau đó trên tay anh ta là một sợi mi ngắn. Lúc này cô mới hiểu anh ta làm gì, anh ta thổi sợi mi đi.
Rồi quay lại nhìn cô, nhìn cặp kính cận gọng đen của cô.
"Cô không đeo kính cặp mắt quả thật to hơn! "
Kim Chi nghe xong choáng váng. Ôi trời, cận nặng tất nhiên khi đeo cặp mắt càng nhỏ rồi. Nhưng cô mắt vừa, không quá to cũng không hề nhỏ. Mắt cô không phải hai mí hay mí lót, nó một mí nhưng không hề nhỏ, vừa đủ dùng.
"Này đại ca, anh nhìn đủ chưa. Trả kính lại cho tôi đi! "
Lãnh Tiểu Binh lần đầu nhìn thấy Kim Chi không đeo kính như là một người khác. Dù đeo kính mắt nhỏ hơn nhưng vẫn có khuôn mặt tròn xinh xắn. Không đeo càng trẻ ra và xinh hơn, ngũ quan cũng hài hòa. Mũi không quá cao nhưng cũng không hề thấp, khi cười như sáng bừng lên. Không phải kiểu lạnh lùng kiều diễm như Thẩm Vũ nhưng mang lại cảm giác rất dịu dàng và nhã nhặn.
Cô thấy anh cứ nhìn mình như vậy thì giật cái kính lại, nhưng không may vấp chân muốn té khỏi lan can thì Lãnh Tiểu Binh vội kéo mạnh cô vào lòng. Kim Chi rúc trong ngực anh ta, lắng nghe tiếng tim của anh ta trong im lặng.
"Cô không sao chứ? "
"Không, tôi không sao. Cảm ơn anh nha."
Cô lắc đầu rồi từ từ rời khỏi người anh. Không hiểu sao, khi Lãnh Tiểu Binh ôm cô vào lòng, cô lại có cảm giác rất lạ. Cả hai nhìn nhau, cảm giác như từng đợt sóng vỗ vào lòng...
Hạ Mộc nhìn hai người ở ban công kia không khỏi nở nụ cười. Xem ra, Lãnh đội của bọn họ đã tìm được mùa xuân của đời mình rồi.
Cũng đỡ nghe anh ta càm ràm và lo chuyện bao đồng nữa. Có điều, anh ta vui vì có Bùi Kim Chi. Còn Hạ Mộc anh thì lại phải sống với người mà anh không yêu. Ngày ngày đều phải đối diện với bộ dạng khách sáo, ra ngoài thì phải làm bộ ân ái. Đúng là cực hình.
Anh uống lon bia trên tay, rồi rời đi để lại không gian cho họ.
----------
Trần Hàm đang rửa bát thì Tiểu Lưu đi vào.
"Tiểu Trần, để tôi phụ cô nhé!"
Cô nghe xong lắc đầu.
"Không cần đâu, anh không phá hỏng bát đĩa là tôi vui rồi "
Bình thường Tiểu Lưu đúng là vô cùng hậu đậu. Cho nên Trần Hàm sẽ không mạo hiểm cả tài sản của mình cho anh ta. Vừa nghĩ, Trần Hàm vừa không khỏi vô thức mỉm cười.
Thì đột nhiên có bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng xoa. Cô quay sang, Tiểu Lưu vẫn chưa đi.
"Đã nói để tôi giúp cho. Yên tâm, lần này không hỏng đâu! "
Anh nói với giọng chắc chắn rồi đứng bên cạnh giúp cô rửa sạch lại bằng nước. Trần Hàm thấy anh như thế thì không khỏi buồn cười. Lúc nào cũng kiếm chuyện cãi nhau, tự nhiên hôm nay đòi giúp đỡ cô. Không phải đang chơi xỏ cô đấy chứ.
"Tôi đang hoài nghi anh lắm nha! "
Tiểu Lưu đang rửa bát thì khựng lại nhìn cô như đang bị cô nói trúng tim đen gì đó.
"Hoài nghi tôi. Tôi làm sao, có vấn đề gì? "
Trần Hàm nhìn sắc mặt anh bị cô dọa tái xanh thì phá lên cười.
"Anh đúng là đồ ngốc. Có thế thôi cũng sợ. Này Tiểu Lưu, với tính cách này của anh, tôi không tin anh có thể ở lại trong Tổ trọng án lâu như vậy đấy"
Tiểu Lưu nghe xong, anh chớp chớp mắt mình trong hoang mang thì bị Trần Hàm chơi khăm, tay đầy xà bông rửa bát trát lên mặt anh.
"Haha, nhìn anh giống mặt mèo quá "
Tiểu Lưu lúc này hết căng thẳng, chơi trò tạt nước vào người Trần Hàm.
"Còn cô, tôi sẽ cho ướt như chuột lột luôn. Có tin không hả? "
"Không tin"
"Này thì không tin"
Cả hai vừa rửa bát vừa đùa giỡn với nhau. Bầu không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.
Ai mà có thể ngờ, sẽ có một ngày Tiểu Lưu và Trần Hàm lại gần gũi nhau đến như vậy...
Chỉ có Tiểu Long ngồi ôm gối xem phim ma ở ngoài phòng khách mà không để ý xung quanh. Tiêu Lạc thì mệt mỏi nên ngủ lại trong phòng dành cho khách của Trần Hàm. Còn Hạ Mộc thì cùng Cao Bằng đi tản bộ dưới lầu.
------------
Hôm sau, Hạ Mộc lái xe đến nhà của Thẩm Vũ. Anh ngừng xe lại rồi bước xuống, nhưng thấy cánh cửa đóng chặt. Anh đập cửa gọi.
"Thẩm Vũ, Thẩm Vũ, Thẩm Vũ! "
Gọi mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Anh đi qua đi lại thì một người phụ nữ trung niên đi ra, nhíu mày tức giận.
"Gọi đến khan tiếng cũng không có ai nghe đâu. Cái nhỏ sao chổi đó dọn đi nơi khác sống rồi. Đừng có tới đây nữa đi! "
Bà hàng xóm nói xong, liếc xéo căn nhà mà Thẩm Vũ từng ở. Sau đó xoay lưng đi.
"Bác gái, vậy bác có biết cô ấy chuyển đi đâu không? "
Hạ Mộc đuổi theo hỏi bà ấy. Thì bà ấy lắc đầu rồi nhăn mặt.
"Tôi không biết. Con nhỏ đó dọn đi làng trên xóm dưới lo mở tiệc ăn mừng vì tiễn được nó đi đấy. Thứ đàn bà lẳng lơ lại từng ngồi tù như nó. Từ khi mọi người biết đã gai mắt muốn đuổi nó đi rồi. Vì chủ nhà nó ở mới có quyền nên bọn này mắt nhắm mắt mở. Nay nó vừa đi, bọn này đã rủ nhau lên chùa cầu phước. Tiễn được ôn thần đi, đúng là đa tạ bồ tát! "
Bà lão ghét Thẩm Vũ từ khi cô chuyển đến đây. Bởi vì cô quá xinh đẹp thu hút đủ mọi loại đàn ông. Ngay cả ông lão nhà bà cũng nhìn cô ta thèm muốn. Loại phụ nữ đó mà ở đây lâu thì sớm muộn đàn ông sống ở đây đều bị cô ta câu dẫn hết. Đúng là loại phụ nữ hư thân mất nết. Đã không có thiện cảm với cô ta, còn biết cô ta từng ngồi tù. Thật là quá nhiều lý do để đuổi con hồ ly tinh này đi mà...
Hạ Mộc nghe bà ta mắng Thẩm Vũ xối xả như tát nước thì sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
"Chính vì những người như bà, mà những người từng sai phạm không có cơ hội làm lại từ đầu. Vốn dĩ các người đã có thành kiến với cô ấy, thì dù cô ấy làm gì, các người cũng chỉ biết chì chiết cô ấy thôi! "
Anh nói xong rồi giận dữ bỏ đi một nước. Bà lão đó nghe lời mắng chửi của anh thì nhìn lại nhà Thẩm Vũ. Đúng là từ khi cô ta đến đây không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. À không, cô ta từng muốn làm quen với bà. Nhưng bà đã khinh miệt không thèm nghe cô ta nói gì. Cô ta bị cô lập đâu phải do một mình bà. Là tất cả mọi người trong xã hội này không dung chứa loại người như cô ta thôi. Là tội phạm nguy hiểm mà, sao có thể tin tưởng và đối tốt được?
Bà lão nghĩ xong, vẫn giữ thành kiến cũ rồi đi về nhà mình.
----------
Hạ Mộc đứng trước nhà của Hồ Đao Đao, rồi đập cửa thật mạnh. Anh không thèm nhấn chuông, cứ liên tục đập cửa.
"Hồ Đao Đao, anh mở cửa. Tôi có chuyện muốn nói! "
"Hồ Đao Đao! "
"Hồ Đao Đao, mở cửa! "
"........"
Tiếng đập cửa gào thét của anh làm mấy căn hộ bên cạnh cũng mở cửa ra mắng chửi. Sau đó cánh cửa của Hồ Đao Đao mở ra. Anh ta ra ngoài thay mặt anh cúi đầu xin lỗi rồi kéo anh vào trong.
Đóng sầm cửa lại, anh ta quát.
"Hạ Mộc, cái tên điên này tự dưng khi không lại phát điên là sao? "
"Cậu bị như thế lâu chưa? "
"Mới sáng sớm, cậu đã lên cơn điên rồi à? "
"Cái tên này, đang ngủ cũng không yên với cậu! "
Hồ Đao Đao vừa quát vừa mắng mỏ Hạ Mộc, rồi nhìn đồng hồ mình. Bình thường anh ta ngủ đến trưa mới dậy. Nhưng hôm nay, mới 8h sáng. Ôi là trời, cái tên này không được bình thường. Nổi điên lúc sáng sớm làm ồn cả hàng xóm của anh nữa. Kiểu này thế nào anh cũng bị họ phê bình!
"Cậu xem bây giờ là mấy giờ. Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi lạy cậu, mới có 8h đã nổi điên trước nhà tôi. Cậu có bệnh à, đi khám chưa. Cần tôi gọi xe đưa cậu đi không? "
Một Thẩm Vũ chưa đủ phiền hay sao giờ có thêm một Hạ Mộc. Hai người điên y hệt nhau, không yêu nhau thật quá uổng phí!
Hạ Mộc nhìn đồng hồ, anh ngả lưng xuống sofa với vẻ mặt bất lực. Hồ Đao Đao đang ngáp dài, thấy bộ dáng của anh thì gãi đầu.
"Cậu làm sao đấy? "
Hạ Mộc ngước đầu lên nhìn chằm chằm thứ anh ta đang mặc trên người. Anh ta cũng để ý rồi cúi đầu xuống, nhìn thấy mình đang mặc áo ba lỗ trắng và cái quần ngủ hình Ninja rùa. Xấu hổ đỏ mặt che lại rồi chạy đi thay đồ.
Một lúc sau, một Đao Đao với bộ dạng của mọt sách ngồi đối diện anh.
"Cậu đến tìm tôi là vì không tìm thấy Tiểu Vũ, phải không? "
Hạ Mộc nghe xong, sắc mặt đang bần thần vội ngước mặt lên.
"Cô ấy, cô ấy, cô ấy đang ở đâu? "
Đao Đao nghe xong, nhìn tô mì gói trước mặt mình.
"Ăn mì không. Tôi nấu cho cậu một bát nhé? "
Đao Đao biết nấu vài món cơ bản. Tuy không phải dân chuyên bếp núc như Thẩm Vũ nhưng cũng tính là biết nấu ăn.
Hạ Mộc làm gì có tâm trạng ăn mì, lắc lắc đầu. Đao Đao liền đẩy tô mì chưa ăn về phía cậu rồi đứng lên.
"Ăn đi, không ăn sáng bị đau dạ dày đấy. Bữa sáng là quan trọng nhất. Tiểu Vũ luôn nói như vậy với tôi mà! "
Anh nói xong, nhìn thấy Hạ Mộc cầm đũa ăn thì mỉm cười vào nấu cho mình tô khác.
"Đao Đao, anh nói xem. Tại sao chúng ta lại không hiểu chút gì về Thẩm Vũ như vậy nhỉ? "
Đều là hai người thân nhất, nhưng Hạ Mộc và Hồ Đao Đao một chút cũng không hiểu Thẩm Vũ nghĩ gì, làm gì. Những chuyện cô nghĩ và cô làm, họ đều không nắm bắt được.
Hồ Đao Đao bưng tô mì mới ra bàn rồi ngồi xuống đối diện Hạ Mộc. Anh ta lắc lắc đầu.
"Cái đó thì mỗi cô ấy biết, tôi với cậu làm sao mà biết "
Anh ta nói xong rồi bắt đầu chén tô mì trước mặt mình. Hạ Mộc đang ăn chợt khựng lại.
"Đao Đao này, anh vẫn chưa nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu? "
Đao Đao nhíu mày chỉ tô mì mà Hạ Mộc đang ăn.
"Ăn đi. Mì nở rồi thì đến trưa cậu cũng chưa ăn xong đâu! "
Hạ Mộc nghe lời ăn cho xong tô mì. Một bữa sáng cứ vậy là xong. Hạ Mộc rót nước uống, rồi nhìn Đao Đao đã ăn xong đang húp nước dùng. Còn tô mì của Hạ Mộc vẫn còn một ít nước.
Hạ Mộc ngồi đó kiên nhẫn chờ Đao Đao. Nhìn Đao Đao đưa tay lau miệng dính nước mì của mình. Hạ Mộc mới nhớ những gì mà Thẩm Vũ nói.
"Dù thế giới này chỉ còn tôi và anh ta. Tôi thà chết cũng không chọn anh ta! "
Bây giờ anh thấy cảnh này thì anh đã hiểu vì sao Thẩm Vũ nở nụ cười méo xệch khi anh nghĩ rằng cô ấy và Đao Đao là vợ chồng rồi.
Không, tuyệt đối không có khả năng đó!
Hạ Mộc đứng lên đi vứt giấy lau mồ hôi vào sọt rác. Khi nãy anh ăn xong vào rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy phòng vệ sinh nó bẩn như chưa từng được bẩn. Giấy vệ sinh vứt bừa đủ chỗ, cả bồn rửa mặt nữa...
Trời ơi nếu anh là phụ nữ, anh sẽ không bao giờ lấy Hồ Đao Đao!
Anh xin thề.
Hạ Mộc ra phòng khách, rồi ngồi xuống sofa. Đao Đao đi đâu đó một lúc rồi quay lại. Nhìn ra sau, hình như là đi vào phòng ngủ thì phải.
"Hạ Mộc, tôi nói thật, cậu đừng nổi điên lên đấy nhé "
Anh nhìn sắc mặt Đao Đao rồi gật nhẹ đầu.
"Cậu hứa danh dự đi rồi tôi mới nói! "
Anh đành gật đầu trước sự phiền phức của anh ta.
"Được, tôi hứa! "
Đao Đao căng thẳng ngồi xuống.
"Thật ra thì, tôi không biết Tiểu Vũ đã chuyển đi đâu cả! "
Hạ Mộc nghe xong quả thật nổi điên muốn đánh người. Thì Hồ Đao Đao nhấc một hộp giấy có vẻ nặng đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt anh.
Hai tô mì lúc nãy Hạ Mộc đã rửa xong rồi nên cái bàn chỉ còn cái hộp giấy.
Hạ Mộc nhìn hộp giấy, rồi nhíu mày.
"Đây là gì? "
Đao Đao chỉ vào nó rồi nói.
"Tất cả những gì trong đây, đều là Tiểu Vũ để lại cho cậu! "
Đao Đao biết Hạ Mộc sẽ hỏi vì sao anh ta nói không gặp mà lại biết Thẩm Vũ gửi thứ này cho Hạ Mộc. Cho nên đã từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Hóa ra Thẩm Vũ đã đặt 2 hộp giấy trước cửa nhà Đao Đao. Một hộp của Đao Đao, một hộp gửi cho Hạ Mộc. Vốn dĩ Đao Đao định hẹn gặp rồi đưa nhưng dạo này vẫn đang nghiên cứu về phần mềm mới, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay mỗi có thời gian nghỉ thì Hạ Mộc tự tìm đến.
Hạ Mộc nghe xong, nhìn cái hộp giấy thì thấy một phong bì. Anh do dự chút rồi mở ra xem.
"Gửi Hạ Mộc,
Khi anh đọc được lá thư viết tay này, thì tôi và Tuệ đã rời đi rất lâu rồi.
Tôi biết anh sẽ đi tìm Đao Đao nếu không tìm thấy tôi. Thế nên, tôi đã để lại hộp giấy này cho anh, trước khi rời khỏi thành phố Hải Châu đầy ắp kỷ niệm.
Tôi muốn nói, cảm ơn anh đã đối tốt với tôi trong suốt thời gian qua. Dù tôi là một người phụ nữ không may mắn, anh vẫn không hề ghét bỏ và xa lánh tôi. Tôi thật lòng biết ơn anh nhiều lắm.
Tôi biết quyết định của tôi sẽ khiến anh không vui, nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Nơi này đã để lại cho tôi quá nhiều hồi ức đau thương, bao nhiêu điều tốt đẹp cũng không thể chắp vá được như thuở ban sơ.
Tôi đi, anh cũng sẽ không thấy khó xử nữa. Tôi không muốn vì tôi mà gây thêm cho anh nhiều phiền toái. Một người phụ nữ từng có tiền án như tôi, không xứng có một người bạn tốt đẹp như anh.
Trong hộp giấy tôi đã để lại rất nhiều món đồ của Hữu Tuệ. Khi anh nhớ con bé, có thể lấy ra xem nha.
À, tôi có quà tặng cho Happy đó. Anh hãy thay tôi tặng lại cho nó nha. Tôi mong, nó sẽ thích món quà tôi tặng.
Hạ Mộc à, tạm biệt anh. Chúc anh một đời bình an và hạnh phúc. Đừng bỏ bữa ăn sáng nữa, bữa ăn sáng rất quan trọng đó. Đừng uống rượu, cũng đừng thức khuya. Tôi có để lại một cuốn sổ tay sức khỏe. Anh đó, cũng không còn trẻ trung gì nữa, hãy đối tốt với bản thân mình hơn. Tôi không còn ở bên cạnh anh để nhắc nhở anh nữa đâu. Vậy thôi, hãy sống thật tốt.
Không cần tìm tôi đâu. Tôi hứa, sẽ sống thật tốt mà. Tạm biệt anh, người bạn quan trọng nhất của tôi.
Thẩm Vũ. "
Hạ Mộc đọc xong lá thư này, hốc mắt liền đỏ au. Cô lại bỏ anh mà đi rồi...
Lá thư 6 năm trước làm anh tan nát cõi lòng.
Lá thư 6 năm sau, làm anh suốt đời ân hận!
"Thẩm Vũ, tại sao chứ. Vì lý do gì mà cô lại lần nữa bỏ rơi tôi! "
Hạ Mộc tay cầm bức thư siết chặt lại rồi nhìn Đao Đao.
"Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi muốn nói cho rõ ràng. Bây giờ đang yên đang lành, cô ấy lại chơi trò biến mất. Anh, anh nói cho tôi nghe xem, có phải cô ấy đang đùa giỡn với tôi không? "
Hồ Đao Đao nhìn anh nhưng không biết khuyên anh làm sao, thở dài.
"Hạ Mộc à, Tiểu Vũ cũng đã quyết định rồi. Chúng ta nên tôn trọng cô ấy đi. Cậu cũng đừng nhớ đến cô ấy nữa."
"Hiện tại cậu cũng có gia đình riêng của mình rồi mà. Cậu càng nhớ chỉ càng khiến cô ấy áy náy hơn thôi."
"Tiểu Vũ quyết định rời khỏi đây, cũng không hẳn là một phút suy nghĩ nông cạn đâu..."
Hạ Mộc nghe xong, vứt lá thư lại hộp giấy rồi quát.
"Ý anh cô ấy rời là tốt cho tất cả sao. Hồ Đao Đao, ngay cả anh cũng như tất cả, ghét bỏ cô ấy à? "
Tại sao ngay cả Đao Đao cũng nói như vậy. Lẽ nào anh ta không thể đứng về phía Thẩm Vũ, dù là thương hại thôi cũng được. Cô ấy đã quá khổ rồi, tại sao còn không buông tha, mà cứ đay nghiến cuộc sống của cô ấy?
Cô ấy muốn làm lại từ đầu, nhưng tại sao không ai chấp nhận cô ấy?
Hồ Đao Đao nhìn thấy anh kích động như vậy thì quát.
"Hạ Mộc, chỉ có mình anh là nghĩ Tiểu Vũ có thể làm lại từ đầu ở đây thôi. Thực tế là, chúng ta đều biết rất rõ sau khi cô ấy ra tù, cô ấy sẽ phải chịu khổ sở còn hơn ngồi tù. Xã hội vốn công bằng, cô ấy đã phạm tội thì phải trả giá đắt. Những việc đã xảy ra, chúng ta không thể trách xã hội bất công với cô ấy. Chúng ta nên cảm thấy, và hiểu được cái gọi là nhân quả tuần hoàn!"
"Tôi và cậu, chúng ta đều biết rất rõ xã hội này sẽ không chấp nhận cô ấy. Chỉ là không dám thừa nhận trước mặt cô ấy thôi. Chính chúng ta đã cho cô ấy hy vọng, để rồi khi cô ấy đối diện với hiện thực, nó càng tàn nhẫn và kinh khủng hơn những gì cô ấy tưởng tượng!"
Hồ Đao Đao là người đã cứu Thẩm Vũ sau khi cô ấy ra tù, thì suýt nữa phải làm gái bán hoa. Lúc đó chỉ có Hồ Đao Đao cứu vớt Thẩm Vũ. Ngoài ra, không một ai cả. Chính vì vậy, Thẩm Vũ mới nghĩ rằng xã hội vẫn sẽ có người chấp nhận mình, mới cố chấp ở lại đây. Cho đến khi bị hiện thực tát vào mặt, thì cô ấy còn gì để hy vọng?
Hạ Mộc nghe xong, anh ngồi phịch xuống ôm lấy đầu mình. Đúng vậy, những gì Hồ Đao Đao nói đều không có gì để bàn cãi. Chỉ là, anh cố chấp bỏ ngoài tai và nghĩ rằng sẽ có người chấp nhận Thẩm Vũ ngoài anh và Hồ Đao Đao. Nhưng thực tế, không có!
"Đao Đao, tôi đã hiểu vì sao cô ấy không bị phán t.ử hình rồi..."
"Bởi vì, xã hội này mới là án t.ử hình dành cho cô ấy!"
Cô ấy không chịu tội giết người, nhưng ra tù xã hội sẽ giết cô ấy...
Hạ Mộc nói xong, nhìn Đao Đao với vẻ mặt bất lực. Cả Đao Đao nghe xong, cặp mắt cũng đỏ bừng.
"Hạ Mộc, xã hội này vốn dĩ rất công bằng. Chúng ta có thể sống sót đến tận bây giờ, là một điều kỳ tích!"
Lời của Đao Đao làm Hạ Mộc rơi vào trầm tư...
P/s: Tập này tui viết xong buồn quá, hết muốn viết dài thêm. Tui vẫn chưa thấy ai chấp nhận một tội phạm trở lại làm người tốt cả. Ngày xưa thì có nhưng hiếm, ngày nay thì thôi khỏi nói, quá cay nghiệt rồi.
Ở tù là đồng nghĩa cuộc đời đi vào hàng mãi mãi cũng không có lấy sự chấp nhận của xã hội. Vì họ sẽ không tin tưởng một người từng có tiền án đâu. Cho nên nếu ở tù thì thà chết còn hơn chứ không thể sống mà bị chì chiết suốt đời.
Deep vậy thôi nhưng dù thực tế tàn khốc thì trong truyện của tui, tui vẫn biến không thành có mà hí hí. Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro