Phần 37
Hạ Mộc tới bệnh viện, anh đỗ xe rồi tức tối đi vào trong. Anh dáo dác nhìn xung quanh, rồi gọi điện cho người kia. Nhưng gọi mãi điện thoại cứ báo bận. Anh đi lại qua đi lại tìm kiếm, thì ở trong góc khuất có hai người bước ra. Là Tiêu Lạc, còn bên cạnh cô ta là ai?
Anh nhíu mày, từ từ bước lại gần, định gọi cô ta. Cô ta có vẻ khó chịu khi người kia cứ đỡ mình đi, vội đẩy ra nhưng người kia cứ cẩn thận dìu cô ta. Hạ Mộc nhìn bóng lưng của hai người khi sóng đôi với nhau, rồi anh mới gọi.
"Tiêu Lạc!"
Tiêu Lạc nghe tiếng anh gọi thì sửng sốt, vội đẩy người kia ra rồi quay mặt lại.
"Ông...ông xã, anh tới rồi à"
Hạ Mộc nhìn cô ta với bộ dáng lắp bắp, rồi thấy người đang quay lưng kia thì tò mò.
"Ừ, người đi cùng em là ai vậy?"
Lúc này người kia có vẻ khựng lại, sau đó Tiêu Lạc gọi người đó quay lại rồi giới thiệu.
"À, Anh họ của em - Tử Thụy!"
"Tử Thụy, còn đây là chồng em - Hạ Mộc!"
Cô ta ôm lấy cánh tay Hạ Mộc rồi giới thiệu người anh họ từ đâu xuất hiên kia. Hạ Mộc nhìn người đó rồi đưa tay ra.
"Xin chào anh, tôi là Hạ Mộc."
Người tên Tử Thụy kia nghe cô ta giới thiệu thì cũng đưa tay ra bắt.
"Chào cậu, cậu là em rể họ của tôi sao. Em gái tôi đã nhắc nhiều về cậu. Bây giờ mới có dịp gặp mặt, cậu rất tuấn tú!"
Hạ Mộc nghe xong chỉ gật đầu rồi bắt tay với anh ta. Còn anh ta, nhìn Hạ Mộc từ trên xuống xong rồi nhìn Tiêu Lạc. Tiêu Lạc né tránh ánh mắt của anh ta, rồi nói với Hạ Mộc.
'Ông xã, em hơi mệt. Mình đi về thôi anh"
Cô ta làm nũng với Hạ Mộc. Hạ Mộc thì chợt nhớ tới cuộc điện thoại bèn quay sang kiểm tra thân thể cô ta.
"Nghe trong điện thoại em bị ngất xỉu mà phải không. Bác sĩ nói như thế nào rồi?"
Dù không yêu nhưng đứa bé trong bụng Tiêu Lạc cũng là con của anh. Nghĩ sao, Hạ Mộc cũng không thể tàn nhẫn được...
Nhưng Tiêu Lạc lại lầm tưởng anh đang quan tâm mình, cô ta lắc đầu rồi dựa vào lòng anh.
"Không sao, em và con đều rất khỏe. Ông xã, anh ở bên cạnh em nhiều hơn. Em sẽ càng khỏe hơn"
Hạ Mộc nghe xong cười gượng, rồi cúi đầu tạm biệt Tử Thụy. Tử Thụy nhìn Tiêu Lạc bám dính lấy Hạ Mộc thì lắc lắc đầu.
"Em gái, đây là bệnh viện. Em đừng để người anh trai này mất mặt vì em chứ"
Tiêu Lạc nghe xong lườm anh ta rồi kéo Hạ Mộc rời đi...
----------
"Anh họ của em ở quê lên sao?"
Hạ Mộc đang lái xe, đột nhiên cất tiếng hỏi Tiêu Lạc. Tiêu Lạc đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, cho nên lời anh căn bản không lọt vào tai cô ta. Anh thấy Tiêu Lạc bần thần, thì nhẫn nại gọi cô ta.
"Tiêu Lạc, em đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Lạc vẫn không nghe lời anh nói, anh liền đưa tay vỗ mạnh vai cô ta. Lúc này Tiêu Lạc mới hồi hồn và quay sang nhìn anh.
"Sao, anh gọi em có việc gì?"
Hạ Mộc thấy sắc mặt cô ta trắng bệch thì hỏi lại.
"Anh họ của em từ quê lên đây sao?"
Tiêu Lạc nghe anh hỏi về Tử Thụy, thì suy nghĩ chút rồi gật đầu.
"Vâng, anh ấy mới từ quê lên thành phố được 2 năm rồi. Lúc nãy tình cờ gặp nhau lúc em đi khám ra. Vì suýt nữa em ngã nên anh ấy, anh ấy đỡ em đi đó. Chắc anh nhìn thấy rồi mà phải không?"
Hạ Mộc nghe xong, gật đầu rồi nhìn cô ta. Tiêu Lạc thì tránh ánh mắt của anh mà quay mặt đi nhìn cửa xe.
"Vậy Lãnh đội có quen biết với người đó không?"
Tiêu Lạc nghe xong trợn mắt, liền quay sang, thấy Hạ Mộc đang tập trung lái xe thì mới ngồi tựa vào ghế nói với giọng bình thường.
"Không quen đâu anh. Anh họ này bên ngoại em mà, còn chú Binh là bên nội của em. Họ chưa từng gặp nhau anh à"
Hạ Mộc nghe xong gật đầu, rồi nhìn lên kính thấy sắc mặt Tiêu Lạc đã hết xanh xao. Anh không nói gì, cũng không hỏi gì nữa.
Nhưng đến lượt Tiêu Lạc hỏi anh, cô ta đột nhiên nhớ cái đêm đi ăn cùng nhau.
"À đúng rồi, bữa mình đi ăn tối, anh ở lại gặp ai vậy. Sao lại muốn em đi về trước?"
Hạ Mộc nghe xong, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lẽo, trầm giọng.
"Người đó, em không cần biết làm gì. Anh, không thân với người đó!"
Hạ Mộc vừa nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Tốt nhất đừng có nhắc việc đó trước mặt anh nữa đi, nếu không muốn anh nổi điên.
Tiêu Lạc bị thái độ của anh làm cho hoảng sợ không dám hỏi gì nữa, dù bản thân cô ta rất đỗi tò mò.
----------
3 ngày sau
Gần tới sinh nhật của Trần Hàm, cho nên tất cả mọi người trong Sở cảnh sát đều tề tựu đông đủ ở nhà cô.
Có cả Bùi Kim Chi nữa.
"Tiểu Trần, toàn bộ đều do cô tự chuẩn bị hết sao?"
Nghe Kim Chi hỏi mình, Trần Hàm lắc lắc đầu.
"Có Tiểu Lưu và Tiểu Long phụ giúp tôi. Toàn bộ bữa tiệc đều có một tay họ giúp đỡ cả. Món ăn ở đây là Hạ Mộc đã xuống bếp đấy!"
Kim Chi không thể tin được Hạ Mộc không chỉ giỏi việc nước còn giỏi cả việc nhà. Ai lấy được anh ta chính xác là người phụ nữ may mắn nhất thế giới này.
"Tiểu Hạ giỏi vậy à. Tiếc thay, anh ta lấy phải cô vợ không biết đụng tay vào cái gì!"
Kim Chi nhìn thấy Tiêu Lạc liền ngán ngẩm, không biết làm việc nhà thì thôi đi, còn làm hỏng việc nữa. Sao Hạ Mộc lại nhìn trúng người phụ nữ như này mà lấy vợ? Hay anh ta bị bỏ bù mê nên say cô ta rồi...
Nghĩ thôi là toàn thân Kim Chi lạnh toát.
Hạ Mộc nghe hai người phụ nữ mải lo tám chuyện thì lắc lắc đầu.
"Nào nào, vào phụ tôi một tay đi. Lãnh đội đang nướng bánh, một lát sẽ có bánh kem cho cô thôi"
Hôm nay Lãnh Tiểu Binh xuống bếp cùng Hạ Mộc để làm bánh tráng miệng cho mọi người. Bình thường việc nấu nướng bếp núc trong Sở cảnh sát chỉ có Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh là sành sõi nhất. Trần Hàm thấy vậy mà chỉ nấu được vài ba món đơn giản thôi. Cho nên sinh nhật tự làm cho bớt tốn kém.
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh vừa giỏi việc nước lại giỏi việc nhà, cả hai thay phiên nhau xuống bếp. Lãnh Tiểu Binh thích nấu mấy món truyền thống, còn Hạ Mộc món nào cũng biết nấu, từ đơn giản đến phức tạp. Lãnh Tiểu Binh thì thích mới chịu học, còn mấy món Châu Âu anh ta không thèm học vì cảm thấy nó quá nhiều đường....
Món Châu Âu mà anh ta thích chắc chỉ có bánh kem vani thôi. Đó là chân ái của anh ta!
Tiểu Long và Tiểu Lưu đang treo bóng bay và dán chữ lên tường trang trí cho buổi tiệc, sau đó ngồi xuống đất thở lên thở xuống. Cả hai người này thì không giỏi nấu ăn, cho nên phần trang trí đều giao hết cho họ. Cả hai tựa vào nhau thở dốc, thì thấy Tiêu Lạc đang ngồi trên sofa xem ti vi. Lúc này mới bực bội lên tiếng.
"Bà Hạ, từ lúc bà vào nhà Tiểu Trần toàn ngồi coi ti vi, phụ chúng tôi chút đi!"
Tiểu Long khó chịu nhìn Tiểu Lưu rồi nhìn Tiêu Lạc. Tiểu Lưu chướng mắt Tiêu Lạc vô cùng, nói xỏ nói xiên.
"Người ta ỷ mình đang có thai nên lớn lối lắm. Cậu cẩn thận, coi chừng người ta đi mách chồng người ta đó!"
Tiêu Lạc nghe xong, cười khẩy nhìn kẻ xướng kẻ hò kia, rồi đưa tay vuốt bụng mình.
"Ông xã của tôi nói là tôi không cần làm gì nặng nhọc. Vì tôi đang có thai!"
"Các anh muốn tôi leo trèo để sảy thai à?"
Cả hai nghe xong bấm bụng tiếp tục làm việc mà mặc kệ cô ta. Đúng là người phụ nữ lười biếng!
Có thai chứ có phải bị gãy tay gãy chân đâu mà đứng lên phụ chút ít cũng không chịu làm?
Tiêu Lạc lại tiếp tục vừa ăn vừa xem ti vi...
----------
Hạ Mộc đi ra ban công, nhìn thấy Cao Bằng thì bước tới vỗ vai anh ta.
"Đội trưởng Cao, anh có tâm sự gì à?"
Nhìn bóng lưng gầy guộc cô đơn của Cao Bằng, thật sự thấy vô cùng chạnh lòng.
Cao Bằng lúc này đang cầm điếu thuốc, quay sang nhìn Hạ Mộc, đưa bao thuốc cho anh.
"Một điếu nhé?"
Hạ Mộc từ lâu đã bỏ thuốc, anh xua tay cười xòa. Cao Bằng thở dài rồi đưa điếu thuốc đang cháy lên môi rồi nhả khói.
"Tiểu Hạ, tôi hỏi cậu một chuyện nhé!"
Hạ Mộc thấy sắc mặt Cao Bằng có vẻ nghiêm trọng thì bước lại lan can, đưa tay vịn lấy.
"Anh hỏi đi"
Cao Bằng cầm điếu thuốc, rồi nở nụ cười chua chát.
"Nếu như một ngày nào đó, cậu phát hiện cậu đã hủy hoại những người thân yêu của mình, dù là vô ý hay hữu ý, thì cậu sẽ làm sao?"
Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày không hiểu.
"Đội trưởng Cao, đã có chuyện gì xảy ra với anh sao. Đột nhiên lại hỏi tôi như thế?"
Cao Bằng nghe xong, cắn bạc môi của mình, rồi lấy trong túi ra một tấm hình, đưa cho Hạ Mộc. Hạ Mộc chớp chớp mắt đẹp, rồi đưa lên xem. Là hình gia đình của đội trưởng Cao mà, có vấn đề gì sao?
"Anh đưa cho tôi xem cái này làm gì. Là hình gia đình của anh mà!"
Trên hình là vợ chồng họ và 2 đứa con trai và gái của họ. Có vấn đề gì đâu nhỉ?
Cao Bằng nghe xong, từ từ ngồi bịch xuống đất, tay cầm điếu thuốc ôm lấy đầu mình. Hạ Mộc cảm thấy có gì đó rất bí ẩn, vội ngồi xổm xuống giữ lấy vai anh ta.
"Đội trưởng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh. Sao hôm nay anh lại trở nên khác thường, có nhiều tâm sự quá vậy?"
Cao Bằng nghe xong, sắc mặt như già đi thêm mấy tuổi, nhìn Hạ Mộc.
"Tiểu Hạ, chúng tôi có thể không còn như xưa nữa. Nếu vợ tôi, cô ấy biết chuyện, chắc chắn sẽ hận tôi suốt đời. Tôi rất yêu cô ấy, tôi không muốn đánh mất cô ấy đâu..."
Hạ Mộc vẫn không hiểu chuyện gì, anh vội đi đóng cửa ban công và khóa lại, đảm bảo không có ai nghe thấy, anh bình tĩnh chờ đợi Cao Bằng nói tâm sự cho mình nghe.
Hóa ra năm xưa, trong thời gian làm cảnh sát, Cao Bằng từng đuổi theo tên bắt cóc đang muốn cắt cổ con tin nhưng lạc đạn bắn trúng con tin trong tay hắn. Con tin đó là em gái của vợ anh ta, mất m.áu sau đó tử vong. Lúc đó, Cao Bằng đã bị đình chỉ công việc một thời gian và sau đó chuyển sang cơ sở khác.
Hạ Mộc nghe xong, không thể tưởng tượng nổi ngã gục xuống sàn. Nếu như vợ Cao Bằng biết người năm xưa hại chết người thân của mình chính là Cao Bằng, thì đúng là mối lương duyên oan nghiệt.
"Trời ơi, anh biết chuyện đó từ lúc nào?"
Cao Bằng ôm lấy đầu mình, điếu thuốc cũng rơi xuống đất. Anh ta liền dẫm đạp lên nó rồi nói.
"Gần đây, vợ tôi kể cho tôi nghe cô ấy có một người em gái. Em gái của cô ấy bị bắt cóc, tên bắt cóc đó đã cưỡng hiếp và tra tấn em gái cô ấy, sau đó một tên khốn cảnh sát đã bắn chết cô gái. Tôi rất phẫn nộ, muốn đòi lại công bằng giúp vợ tôi. Không ngờ khi nhìn thấy hình em gái cô ấy, tôi liền nhận ra, tên khốn bắn chết em gái cô ấy chính là tôi. Tôi đã, hại chết em gái cô ấy!"
Hạ Mộc nghe xong không biết nên an ủi thế nào. Thường con tin bị tội phạm đe dọa tính mạng thì việc bắn là đúng. Nhưng rắc rối thật, vợ của anh ta luôn để bụng về chuyện này. Một khi biết người bắn chết em mình là chồng mình, thì đúng là không thể nào sống nổi...
"Đội trưởng, chuyện đã như vậy rồi, anh định làm gì tiếp theo?"
Cao Bằng lắc lắc đầu bần thần.
"Dạo này tôi tránh mặt cô ấy. Không biết phải đối mặt làm sao. Tiểu Hạ, cứ như thế này tôi sẽ phát điên mất. Chúng tôi, chỉ còn vài tháng nữa là đón thêm một cái kỷ niệm ngày cưới rồi. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn tâm trạng vui vẻ như trước!"
Hạ Mộc nhíu mày, rồi kéo anh ta vào lòng mình xoa xoa vai anh ta an ủi.
"Bây giờ anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hãy tìm cơ hội, giải thích cho vợ anh hiểu, đó là tai nạn nghề nghiệp, không ai muốn nó xảy ra mà. Vợ anh canh cánh trong lòng nhiều năm như thế, chắc vì vẫn muốn tìm ra sự thật. Anh từ từ bình tĩnh suy nghĩ sao nên nói với cô ấy, đừng tự gây áp lực cho chính mình. Đội trưởng, anh mãi mãi là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo"
Cao Bằng rúc trong lòng anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Hạ Mộc thì ngước lên nhìn bầu trời trên cao. Ngay cả đội trưởng cảnh sát cũng có tâm sự khó nói, thì người bình thường làm gì không có chứ. Nếu một ngày nào đó, Thẩm Vũ chịu chia sẻ góc khuất của mình cho anh nghe như Cao Bằng, thì anh sẽ rất hạnh phúc.
P/S: Tới đây thôi, dài quá mọi người lại nghĩ sao tập nào cũng nhàm vậy. Tập này nói về bí mật của Cao Bằng là chủ yếu. Nhìn ổng vậy mà vào truyện cũng tội ghê hen.
Còn đậu phộng rang tiêu có bí mật gì, từ từ biết hehe
Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro