Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36

Một người phụ nữ đi trên đường, tay ôm lấy bả vai của mình dưới trời se lạnh. Cái áo khoác ngoài vẫn không đủ để cô cảm thấy ấm hơn. Toàn thân dường như rét lạnh. Bước chân chầm chậm nhìn ngắm thế gian, không biết con đường mình đi sẽ thế nào...

Bây giờ cô đang mất phương hướng, không biết những gì đối mặt phía trước sẽ ra sao. Gió thổi làn tóc ngắn bay bay, cô đi trên con cầu dài thườn thượt.

Cô nhớ lại những lời bác sĩ nói với mình.

"Chúc mừng cô, cô đã có thai, cái thai rất ổn định! "

Cô vừa đi sắc mặt vừa tái xanh vén tóc bay bay qua đầu. Lúc đó cảm xúc trong cô cứ trống rỗng. Nghe xong, toàn thân như rơi vào hầm băng.

"Bác sĩ, là thật sao. Cô đã kiểm tra kỹ rồi à, có sơ sót hay nhầm lẫn nào không. Tôi, tôi làm sao có thể..."

Bác sĩ thấy cô nói trong hoảng loạn thì sắc mặt nghiêm nghị.

"Cô không cần nghi ngờ năng lực của tôi. Khi quan hệ với bạn trai cô, cô không lường trước sẽ có ngày nào sao? "

Người trẻ tuổi đúng là, chỉ biết lên mây cho sướng tấm thân. Đến khi mang thai rồi thì hoang mang tột độ. Vậy quan hệ để làm gì?

"Tôi... Tôi, bác sĩ, vậy tôi muốn hỏi, còn có thể làm phẫu thuật không?"

Bác sĩ nghe xong, nhíu mày tức giận.

"Nếu cái thai chưa đủ 3 tháng thì cô có thể hỏi tôi điều này. Nhưng đứa bé trong bụng cô đã sắp qua tháng thứ 4, có nghĩa bé đã là một sinh mạng. Cô nghĩ xem, còn phẫu thuật được không? "

Cô gái này thật là, ăn chơi mà không có biện pháp phòng tránh. Đến khi cái thai sắp thành hình thì muốn bỏ, thật là chẳng ra làm sao!

"Tôi... Tôi, bác sĩ, vậy, vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? "

Toàn thân cô run rẩy sao lời nói đầy tức giận của nữ bác sĩ ngồi trước mặt. Nữ bác sĩ nhìn cô, rồi chỉnh lại gọng kính.

"Không chỉ cái thai đã thành hình. Mà cả sức khỏe của cô nữa. Nếu làm phẫu thuật khả năng rủi ro rất cao. Cô và con cô đều không qua khỏi! "

Bác sĩ nhìn cô xanh xao yếu ớt như thế, tốt bụng nhắc nhở cô. Cô nghe xong, cắn môi chớp chớp mắt hoang mang.

"Cô nên đi nói với ba của đứa bé. Đứa bé là món quà của Chúa. Có lẽ là duyên số đấy. Cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi cũng đã nói rồi, cô không thể làm phẫu thuật được. Tôi sẽ không đồng ý cho cô mạo hiểm!"

Vì nếu phẫu thuật tức là làm chuyện thất đức cũng như giết một mạng người nên làm nghề bác sĩ, cứu người chứ không phải hại người.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. "

"Được, vậy tôi sẽ viết đơn thuốc. Cô đi ra quầy lấy thuốc rồi về! "

"Dạ vâng "

Hoang mang rời khỏi đó, vô hồn đi nhận thuốc, cất vào túi xách rồi rời khỏi bệnh viện.

Tất cả suy nghĩ trong đầu cô chính là "không thể phẫu thuật được nữa sao? "

Thẩm Vũ vừa đi sắc mặt vừa bàng hoàng. Bác sĩ đã nói với cô khiến cho cô bỏ luôn suy nghĩ phá thai. Quả thật sức khỏe cô cũng đã không thể làm phẫu thuật. Nói chi là mang thai. Nếu đã có thai, cô bắt buộc phải sinh nó ra.

Nhưng mà, một Tiểu Hữu Tuệ đã làm cho cô phải nghĩ suy về một cuộc đời ấm no hạnh phúc cho con bé. Cô chỉ cần Hữu Tuệ mà thôi. À không, còn cả Hữu Duy, dù muốn hay không thì nó cũng là con trai duy nhất của cô, là cô mang nặng đẻ đau nó ra. Dù là kết quả của một đêm ác mộng, là do bị cưỡng hiếp mà có, nhưng chung quy vẫn là con trai ruột của cô... Cô nợ nó quá nhiều, còn chưa làm gì cho nó. Sao cô có tâm trạng nuôi đứa bé này?

Thẩm Vũ cảm thấy cuộc đời mình như bọt sóng, không biết tấp vào đâu, cũng không biết bao giờ mới về lại bờ.

Thẩm Vũ với ánh nhìn xa xăm, hiện tại cô cảm giác như mình đã bị áp bức đến mức lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.

Cơm áo gạo tiền đối với cô là chuyện quá khó khăn rồi. Giờ có thêm một đứa nhỏ, cô phải gánh vác thêm trách nhiệm nặng nề hơn. Đứa bé này đến không hề đúng lúc, bởi vì ba của nó, đã là người có gia đình riêng.

Cô mang thai với một người đã có vợ. Thật là nực cười quá mà. Không rõ là đang cười vì mình đáng thương hay cười để chế giễu chính mình.

Cô ngừng lại, bước đến bên cầu, cô đặt tay lên đó rồi nhìn xuống hồ nước sâu bên dưới. Nếu có thể một đường giải thoát chính mình, cô sẽ nhảy xuống dưới, chấm dứt cuộc đời khổ mệnh của mình. Nhưng, cô biết cô không thể làm vậy. Chỉ có thể ngước lên hỏi ông trời, bây giờ người muốn cô phải làm sao?

Thẩm Vũ run rẩy đưa tay mình sờ lên bụng, cảm nhận về một sinh mệnh mới đang tồn tại ngày qua ngày trong đó. Bụng của cô, lúc này mới để ý sờ vào mới cảm giác nhô ra. Nhưng nếu nhìn bằng mắt thường không ai nghĩ cô đang có thai cả. Vì không để ý nên cô không hề hoài nghi, không hề quan tâm đến tình trạng sức khỏe và cơ thể của mình.

Giờ đây, cô cảm thấy mình quả thật bỏ bê chính mình quá nhiều rồi. Đứa bé này đến để trừng phạt cô, vì cơ phóng túng nuông chiều cảm xúc của chính mình trong vô thức hay sao?

Cô có thể nghĩ ra biết bao viễn cảnh sau khi Hạ Mộc biết cô mang thai. Anh ấy sẽ quyết định thế nào?

Gia đình ly tán vì cô à?

Hay anh ấy mặc kệ cô?

Rối thật, đầu cô đau quá không nghĩ ra được gì.

Hai tháng không gặp anh, giờ đây anh đã là người có vợ. Còn cô, lại rơi vào hoàn cảnh này!

"Đứa bé là món quà của Chúa "

Một câu nói của vị bác sĩ đó đã thức tỉnh cô. Đúng vậy, trẻ con là kho báu vô giá nhất trên thế gian này. Nhất là khi đó là kết tinh giữa hai người yêu nhau sâu đậm.

Vậy đứa trẻ trong bụng cô, liệu có giống như những đứa trẻ đó không?

Bây giờ, cô còn yêu Hạ Mộc không?

Đây là câu hỏi cho chính cô...

Cô nghĩ đến lúc tình cờ gặp lại anh, trái tim mình lại có cảm giác bồi hồi như cái cây được tưới nước. Cô rất ít khi dám nhìn thẳng mắt anh. Thấy anh tốt với Hữu Tuệ, cô hạnh phúc, cô rung động. Khi nghe con muốn anh làm ba của nó. Cảm giác cô cũng có chút mong chờ, cô đứng đó xem anh sẽ trả lời ra sao?

Nhưng, thật đáng buồn. Anh lại nhìn Hữu Tuệ với cặp mắt không biết phải làm gì. Hay rõ ràng hơn, là không biết từ chối như thế nào...

Cảm xúc của cô lúc đó, gói gọn lại bằng cảm xúc "hụt hẫng, thất vọng, cay đắng "

Nhưng cô không thể trách anh, Hữu Tuệ vốn không có liên quan gì với anh. Dù anh thích nó, anh cũng không thể làm ba của nó. Đó là sự thật!

Cô không có quyền đòi hỏi anh.

Không có quyền đó.

Câu trả lời có lẽ bản thân cô cũng hiểu. Chỉ là, cô muốn giấu nó ở nơi thầm kín nhất. Cô và Hạ Mộc, dù có hay không xuất hiện Tiêu Lạc, vẫn sẽ không thuộc về nhau.

Anh là cảnh sát, còn cô từng ở tù. Anh có thể đợi cô là quyền của anh. Nhưng cô không dám nhận lấy tình cảm của anh. Không phải không muốn, mà là không thể, không dám. Cô muốn lắm, cô khao khát được nhào vào lòng anh nói rằng mình yêu anh, mình chấp nhận anh. Nhưng, xã hội này không bao giờ chấp nhận cô. Nếu cô cố chấp, liên lụy đến anh thì cuộc đời của anh sẽ tan nát. Cô thà rằng để chính mình chịu đựng, cũng không muốn kéo anh xuống cùng. Cô không xứng, không xứng đáng được chạm tới hạnh phúc. Vì cô vốn dĩ đã tự đánh mất cơ hội đó rồi...

"Hạ Mộc, thật xin lỗi. "

"Duyên phận của chúng ta, đến đây là hết rồi..."

"Tạm biệt anh, Hạ Mộc à "

"Anh, hãy sống thật tốt nhé "

"Tuyệt đối đừng bao giờ như tôi. "

"Một đời người, chỉ dài đến vậy thôi... "

"Vĩnh biệt anh, người bạn quan trọng nhất đời tôi "

Cô nói, lời nói rất nhẹ cứ như nước, sau đó nhắm mắt lại nở nụ cười bình thản.

"Tôi, được giải thoát rồi "

----------

Dừng lại trước đèn đỏ, một người đàn ông mắt dáo dác nhìn quanh, thì ánh mắt ngừng lại ở một tiệm lưu niệm. Anh ta đỗ xe ô tô bước xuống, đi vào trong.

Quét mắt nhìn rồi đập vào mắt anh ta là một cái bình chứa những con hạc giấy bằng thủy tinh ở trong một cái kệ. Anh ta vội vã đi đến đó đưa tay muốn lấy nó. Thì cũng có một bàn tay bé nhỏ muốn cầm nó.

"Chú ơi, cháu nhìn thấy nó trước mà! "

Nhưng người kia không hề chịu thua, nghe xong nhìn xung quanh, đảm bảo không ai nhìn thấy, sắc mặt ôn hòa trở nên lạnh lẽo.

"Nhóc chọn thứ khác đi! "

Bé trai nhìn thấy sắc mặt của người đó thì bị dọa sợ hãi rụt tay lại. Người đó thỏa mãn cầm vật đó đi tính tiền.

"Chào cô, gói quà lại cho tôi đi! "

Anh ta khôi phục sắc mặt ôn hòa và thái độ bất cần khi nhìn ngắm xung quanh. Bé trai đứng cách đó không xa không khỏi thấy sợ hãi núp vào người bên cạnh.

Anh ta nhìn cô nhân viên gói quà, rồi quay sang nhìn cái ánh mắt luôn dõi theo mình. Vẫn là đứa trẻ đó, anh ta nhìn đứa trẻ rồi vẫy tay. Đứa bé càng thêm sợ hãi bỏ chạy khỏi cửa hàng lưu niệm. Người đi bên cạnh đứa nhỏ đang ngắm nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu bé đâu, sắc mặt hoang mang nhìn cái cửa kính đóng lại.

"Cậu chủ nhỏ, cậu đi đâu đấy! "

"Cậu chủ nhỏ! "

"Cậu chủ nhỏ! "

"......"

Cô ta vội bỏ lại giỏ mua hàng rồi tức tốc chạy theo đứa bé trai ra khỏi cửa hàng.

Còn người kia chỉ nở nụ cười đắc ý rồi nhận lấy túi đồ trong tay cô nhân viên rồi thong thả ra xe mình lái đi...

----------

Hạ Mộc vừa báo cáo mình ở đâu với Tiêu Lạc xong thì bước xuống xe, anh không để ý đã va phải một người.

Cả hai ngã xuống đất. Anh nhíu mày muốn mắng chửi thì thấy là một bé trai độ khoảng 8-9 tuổi. Anh từ từ phủi bụi rồi đưa tay cho bé.

"Cháu không sao chứ? "

Bé trai bị té, ngước lên thấy tay đang chìa ra, theo bản năng bé sẽ tự đứng lên. Nhưng hôm nay bé lại đưa tay cho người kia đỡ mình đứng dậy.

Hai người từ từ đứng lên cùng nhau, thì một người phụ nữ đã đuổi theo đến đây.

"Cậu làm tôi sợ hết hồn. Sao đang yên đang lành lại chạy ra đây vậy?"

Đứa bé nghe lời càm ràm kia, nhưng nhớ tới người đàn ông ở cửa hàng thì sợ hãi vội bước nhanh ra sau lưng Hạ Mộc, tay níu lấy vạt áo khoác dài của anh. Hạ Mộc thu hết hành động của bé vào trong mắt. Sau đó nhìn người phụ nữ kia.

"Cô là mẹ của thằng bé sao. Làm mẹ cái kiểu gì để con mình chạy lung tung như vậy hả. Có biết nguy hiểm lắm không? "

Lỡ đứa nhỏ gặp tai nạn giao thông hay gặp sự cố gì, cô ta có gánh được trách nhiệm!

Thật bực bội quá mà.

Hạ Mộc nhìn thấy đứa trẻ đáng thương như thế thì không kiềm được thương xót nó. Không hiểu sao anh lại muốn giúp đỡ đứa bé này.

"Ơ, anh là ai vậy. Tại sao lại xen vào chuyện của tôi. Anh trả thằng bé lại đây. Không tôi cho người đánh anh đấy!"

Đứa nhỏ nghe xong, níu áo anh rồi giật mạnh.

"Chú, chú giúp cháu đuổi người phụ nữ này được không. Thật phiền phức! "

Người phụ nữ nghe xong, thật dở khóc dở cười. Bao lâu nay là cô chăm sóc thằng bé. Vậy mà hôm nay thằng bé vì một người xa lạ mà đuổi cô đi.

"Cậu chủ Eric à, đừng bướng bỉnh nữa, theo tôi trở về nào"

Cô bước gần tới muốn kéo bé về thì bé nắm chặt tay của Hạ Mộc.

"Không theo, không theo phù thủy về nhà. Chú ơi, chú đưa cháu rời khỏi đây đi. Cháu rất sợ! "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn bé nắm chặt tay mình thì tay kia xoa đầu bé rồi nhìn cô người hầu kia.

"Hiện tại thằng bé rất sợ cô. Tôi sẽ đưa bé đi đâu đó cho nó ổn định lại tinh thần. Cô có số liên lạc hay địa chỉ không, sau khi xong việc tôi sẽ gọi cho cô hoặc đưa nó về tận nhà! "

Giờ thằng nhóc này tinh thần đang bất ổn. Cho nên không thể ép buộc thằng bé nghe lời mình ngay được. Dạy trẻ con là để nó ngoan ngoãn chứ không phải sợ hãi. Cách này chỉ mang tác dụng ngược thôi...

Cô người hầu nghe xong, bối rối nhìn về phía xe sang trọng có vài người vệ sĩ đang đứng chờ. Cô ta do dự nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, rồi viết số điện thoại của mình.

"Đây là số của tôi. Sau khi anh thuyết phục được thằng bé, gọi vào đây. Tôi sẽ cho người đến đón nó về nhà "

Cho bé đi với một người xa lạ như thế thật sự cô ta không dám mạo hiểm. Nhưng vì để thằng bé trở lại bình thường, nên cô ta đành đồng ý nhẫn nại làm theo cách của Hạ Mộc.

"Được, đây là số của tôi, tôi sẽ gọi cho cô sau khi thuyết phục được thằng bé! "

Hạ Mộc nói với giọng chắc chắn rồi viết số liên lạc của mình cho cô.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh là...? "

"Tôi tên Hạ Mộc. Vì ba tôi là một người thợ mộc nên mẹ tôi đã đặt cho tôi với cái tên đó! "

"Cái tên nghe rất ý nghĩa. Còn tôi tên là Tiểu Bình, là bảo mẫu bán thời gian cho thằng nhóc này. Tôi không phải mẹ của thằng bé đâu! "

Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày nhìn hai người này thì quả nhiên không hề có nét giống nhau. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy nhóc này rất quen thuộc.

"À vậy sao. Thật xin lỗi, tôi không biết điều đó. Thôi được rồi, cô trở về trước đi. Tôi thuyết phục xong sẽ gọi cho cô! "

Tiểu Bình nghe xong gật nhẹ đầu rồi nhìn đứa nhỏ.

"Vậy cậu chủ nhỏ nhớ phải ngoan ngoãn nhé. Vài giờ nữa tôi sẽ cho người đến đón cậu! "

Xong rồi cúi đầu nhìn Hạ Mộc.

"Vậy thằng bé tạm giao cho anh, tôi đi trước. Gặp lại sau nhé, anh Hạ! "

Hạ Mộc mỉm cười rồi nhìn cô gái rời đi. Đi được một lúc anh mới quay lại nhìn đứa nhỏ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé.

"Được rồi, cháu muốn đi đâu. Chú sẽ đưa cháu đi bất kỳ nơi nào cháu muốn! "

Đứa nhỏ nghe xong, dù trong lòng đang sợ hãi vẫn an tâm khi nghe câu nói này.

"Chú đưa cháu đến một nơi này được không ạ? "

Anh gật đầu, rồi đứng lên dắt tay thằng bé lại xe của mình. Anh nhẹ nhàng mở rồi nhìn bé bước lên. Anh an tâm đóng lại cửa xe. Bé trai vừa ngồi lên đã khóa chốt cửa rồi ngoan ngoãn đợi anh. Anh mỉm cười rồi bước đến ghế lái ngồi xuống. Anh nhìn qua, thấy bé chưa thắt dây an toàn thì anh giúp bé.

"Cảm ơn chú đã giúp cháu "

Anh nghe xong, không biết vì sao anh lại có cảm giác rất kỳ lạ với đứa bé này. Cảm giác như khi đối diện với Tiểu Hữu Tuệ. Đúng rồi, chính là cảm giác này.

"Bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy, không chỉ chú muốn mà ai cũng sẽ muốn giúp đỡ! "

Đứa nhỏ nghe xong bật cười khanh khách vì được anh khen. Lâu lắm rồi bé mới tiếp xúc gần gũi với người không phải ông bà cố của mình. Bé cảm thấy chú này là một người tốt.

Anh vừa nghĩ vừa cảm thấy khó hiểu đóng cửa xe lại rồi thắt dây an toàn cho mình, khởi động xe.

"Cháu muốn đi đâu nào? "

Bé trai đang định nói, thì nhìn thấy con búp bê trong khung kính. Bé tò mò nhìn sang Hạ Mộc, che miệng cười.

"Chú thích chơi búp bê sao? "

Hạ Mộc nghe xong đầu hiện vài vạch. Thường thì con trai ai lại mê búp bê. Trước bé còn có Lãnh Tiểu Binh, Tiểu Lưu, Tiểu Long và những người đàn ông khác đều trêu chọc anh quái dị. Nhưng anh đều mặc kệ bỏ ngoài tai.

Chỉ là hình như anh lại để ý lời nói của đứa nhỏ này.

"Chú thấy nó rất đẹp, cho nên liền mua nó về! "

Bé trai nghe xong, không cười nữa mà ngắm nhìn con búp bê, bé vô thức nói.

"Búp bê này, liệu có đẹp như mẹ cháu không? "

Một câu của bé làm Hạ Mộc sửng sốt, anh quay sang nhìn bé trai. Sắc mặt bé có vẻ rất buồn bã khi nhắc đến mẹ mình.

"Mẹ cháu, đẹp lắm à? "

Bé trai nghe xong gật nhẹ đầu.

"Tuy cháu không biết mặt mẹ. Nhưng chắc chắn một điều, mẹ cháu đẹp hơn cả con búp bê này! "

Trong tưởng tượng của bé, búp bê có đẹp như nào cũng không bằng mẹ bé. Mẹ bé là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.

Lời bé nói làm Hạ Mộc chạnh lòng. Anh như thấy hình ảnh lúc nhỏ của mình trong người thằng bé vậy. Anh cũng luôn cho rằng mẹ anh là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian. Anh vẫn cho rằng mẹ anh là người tốt đẹp nhất trên đời. Dù bà từng thất hứa với anh, nhưng anh vẫn chỉ có mình bà.

Xúc động, Hạ Mộc xoa đầu đứa nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Chỉ khác, bé là con nhà giàu. Còn anh, từ nhỏ đã không có ba, không có ai ngoài mẹ và ông ngoại.

"Ừ, chú cũng chắc chắn mẹ cháu xinh đẹp hơn cả Happy! "

Đứa nhỏ nghe xong tròn mắt nhìn anh.

"Happy, ý chú là tên con búp bê này sao ạ? "

Bé rất thông minh, anh nói cái bé liền hiểu được. Đầu óc nhanh nhạy, lớn lên sẽ là một người tài giỏi giúp ích được cho nước nhà. Hạ Mộc nghĩ thầm rồi gật nhẹ đầu.

"Happy vốn dĩ là tên của nó. Những lúc chú buồn, chú ngắm nó, chú sẽ cảm thấy hạnh phúc! "

Bé trai gật nhẹ đầu, rồi nhìn anh.

"Cháu ngắm nó cũng thấy rất vui. Bạn của cháu không thích búp bê đâu. Còn bảo ai thích búp bê chính là con gái. Nhưng khi cháu thấy Happy, cháu lại giống như chú, cũng rất vui rất thích ạ! "

Tiếng nói non nớt của bé như đánh thẳng vào tim anh. Khi anh trạc tuổi bé, anh đã mất đi mẹ mình. Anh rơi vào cuộc sống địa ngục, nhớ mẹ và ám ảnh cái chết của bà đến phát điên lên. Nếu không có ông ngoại Hạ Viện Triều, anh đã không thể sống đến hôm nay rồi...

"Được rồi, cháu muốn đi đâu? "

Nãy giờ khởi động xe đi loanh quanh nhưng vẫn chưa biết đứa nhỏ muốn đi đâu cả... Chắc vì cả hai nói chuyện hợp nhau quá nên nhất thời không nhớ đi...

Bé nhìn anh, rồi nói ra dòng chữ... Anh chớp chớp mắt rồi đi đến nơi mà bé nói.

----------

Xe ngừng lại trước một viện nhi đồng.

"Đến rồi, nơi cháu muốn!"

Đứa nhỏ gật nhẹ đầu, rồi nhìn anh xuống xe mở cửa cho mình.

"Tại sao cháu lại muốn đến đây? "

Bé con xuống xe, rồi nhìn anh nở nụ cười.

"Cháu từng sống ở đây ạ, trước khi ông bà cháu tới đưa cháu về nhà "

Hạ Mộc nhìn đứa nhỏ, không kiềm chế được vỗ nhẹ lên đầu nó. Anh cũng hiểu cảm giác khi sống ở đây, chính là vì mồ côi hoặc không có người thân.

"Cháu nhớ lúc đó mình còn rất nhỏ thì đã sống ở đây rồi. Có lẽ từ khi mẹ cháu sinh cháu ra, sau đó mang cháu đến đây..."

Hạ Mộc nghe xong, ôm bé tựa vào ngực mình rồi dịu dàng nói.

"Có lẽ mẹ cháu có nỗi khổ riêng. Cho nên mới đưa cháu đến đây. Cháu, đừng ghét mẹ cháu nhé "

Đứa bé nghe xong lắc đầu.

"Cháu vẫn luôn chờ mẹ xinh đẹp của cháu trở về mà. Chú biết không, cháu có thể cảm nhận được mẹ cháu luôn ở bên cạnh cháu. Chỉ là, mẹ không dám xuất hiện trước mặt cháu thôi "

"Nhưng cháu chắc chắn, đó chính là mẹ! "

Mỗi ngày đi học, rồi tan trường bé luôn cảm nhận có ánh mắt rất tình cảm nhìn theo mình. Người đó, chắc chắn là mẹ bé!

Hạ Mộc nhìn đứa nhỏ một lòng tin tưởng và yêu thương mẹ mình như thế thì chợt nhớ lại ngày nhỏ anh bướng bỉnh cãi lời mẹ suốt. Mẹ anh còn trẻ xinh đẹp nên rất nhiều người đàn ông tán tỉnh bà. Anh thì chỉ muốn độc chiếm bà, không cho ai lại gần mẹ ngoài anh. Cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như thế.

Mẹ đã chôn cất cả thanh xuân chỉ để nuôi dưỡng anh. Mà anh lại là đứa con bất hiếu luôn làm trò mẹ buồn, giận dỗi ghét bỏ mẹ. Anh nghĩ lại, anh đúng là không có suy nghĩ của một đứa trẻ 8-9 tuổi chút nào...

"Vậy, cháu có đi tìm mẹ không? "

Bé trai gật đầu.

"Cháu có hỏi ông bà cháu vì sao mẹ chưa từng xuất hiện. Nhưng ông bà cháu lại nói, mẹ cháu đã qua đời từ khi sinh cháu ra. Cháu chưa bao giờ tin điều đó cả! "

"Cháu chắc chắn mẹ đang chơi trốn tìm với cháu. Rồi cháu sẽ tìm được mẹ cháu thôi "

Hạ Mộc nghe xong, đáy mắt hiện ra tia phức tạp. Nhưng anh lắc đầu, trấn an đứa nhỏ rồi mỉm cười.

"Ừ, vậy giờ cháu có muốn vào trong không. Gặp lại bạn cũ của mình chẳng hạn? "

Bé nghe xong buồn bã lắc đầu.

"Khi còn sống ở đây, cháu không có bạn ạ. Các bạn ấy không thích cháu vì cháu lúc nào cũng ngồi trong một góc "

Nghe thật cay đắng, Hạ Mộc thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn đến đáng thương.

"Vì sao cháu ngồi trong một góc? "

"Cháu ngồi chờ mẹ đến đón cháu. Cháu không muốn ai nhận nuôi cháu cả. Các bạn ấy ngoan ngoãn vì muốn được nhận nuôi. Còn cháu thì chỉ muốn mẹ cháu mà thôi... "

Bé trai vừa nói vừa kể cho anh nghe rất nhiều trò nghịch phá chọc tức người muốn nhận nuôi của bé. Anh vừa nghe bé kể lại vừa nhìn bé, bé có vẻ rất vui vì đã làm vậy. Bé xem đó như là những chiến tích.

Khi đó ai nấy cũng chịu thua mà nhận đứa trẻ khác rồi tung tin đồn bé xấu tính hư hỏng để không ai dám tới gần. Bé lại càng vui hơn mà trôi qua những ngày êm đềm.

Cho tới một ngày, thì mọi thứ thay đổi...

Bé đang kể cho anh thì im bặt. Sau đó anh cũng khựng lại.

"Sau đó thì thế nào? "

"Đến khi cháu vừa tròn 3 tuổi, thì ông bà cố nội của cháu xuất hiện. Họ đưa cháu đi về nhà ạ"

Hạ Mộc nhìn đứa bé với ánh mắt cảm thông. Ít ra bé cũng còn người thân, bé vẫn may mắn hơn anh, và nhiều đứa trẻ khác.

"Vậy cháu sống cùng ba cháu sao?"

Bé nghe xong, sắc mặt không vui lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Ba cháu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cháu. Cháu có hỏi ông bà, ông bà nói rằng ba cháu rất bận, không thể về gặp cháu. Ba cháu bận lắm, bận đến mức cháu còn không biết mặt ba cháu..."

Hạ Mộc xót xa cùng cực, đột nhiên trong tim anh trướng đau, vô cùng áy náy và thấy có lỗi với bé. Anh ngồi xổm xuống ôm chầm lấy bé.

"Không phải đâu, ba cháu sẽ về gặp cháu mà. Thật đó! "

Anh nói với giọng chắc chắn. Đứa bé được anh ôm cũng ôm lại anh, cảm giác ấm áp này làm bé cứ muốn anh ở bên cạnh mình.

"Vậy chú làm ba của cháu đi. Ba của cháu không thích cháu. Ba cháu bỏ rơi cháu rồi..."

Lời nói nghẹn ngào làm tâm Hạ Mộc như bị xé nát, anh lắc đầu rồi ôm chặt đứa nhỏ hơn.

"Không, không phải đâu. Ba cháu sẽ thích cháu, sẽ không bỏ rơi cháu. Bảo bối ngoan ngoãn thế này, làm sao ba cháu có thể bỏ rơi cháu chứ. Ngoan, ngoan nào "

Hạ Mộc hốc mắt cũng đỏ au mà ôm chặt lấy đứa nhỏ. Vì sao mới lần đầu gặp mà cứ như đã gặp từ lâu lắm rồi. Tại sao anh lại có cảm giác như nhìn thấy người thân của mình?

Tại sao lại kỳ lạ như vậy?

Tại sao anh lại thấy bé giống Tiểu Hữu Tuệ?

Đứa nhỏ khóc nức nở trong ngực anh rồi tự lau đi nước mắt của mình. Sau đó bé gật gật đầu.

"Ông bà cháu không thích cháu khóc. Ông bà nói rằng con trai không được khóc, con trai phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người thân yêu của mình! "

"Cho nên, cháu muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu của cháu "

Hạ Mộc xúc động với suy nghĩ trưởng thành của đứa nhỏ. Anh cũng gạt đi nước mắt của mình.

"Cháu nói đúng, nam nhi đại trượng phu thà đổ máu không đổ lệ. Chú cũng sẽ mạnh mẽ như cháu! "

Đứa nhỏ khóc xong rồi khôi phục vẻ mặt bình thường, như ông cụ non vỗ vai anh.

"Đúng vậy, chúng ta cùng mạnh mẽ "

Hạ Mộc thấy bé như thế, từ đang buồn anh phá lên cười. Xong đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, liền hỏi bé.

"À đúng rồi, chú còn chưa biết tên cháu. Tên tiếng Anh là Eric đúng không? "

Nghe Tiểu Bình gọi bé là cậu chủ Eric, nhưng chưa biết tên tiếng Trung của bé nữa...

"Vậy còn tên thật của cháu là gì?"

"Cháu sao, cháu họ Đồng, tên Hữu Duy ạ! "

Đồng Hữu Duy sao? Cái tên này nghe hay thật, nghe đã thấy mạnh mẽ kiên định...

"Hữu Duy, nghe giống như là... "

Bé nghe anh nói thì chớp chớp mắt tò mò.

"Nghe giống như thế nào ạ? "

"Giống như Hữu Tuệ "

Bé nghe xong nhíu mày, Hữu Tuệ nào chứ?

"Hữu Tuệ là ai ạ? "

"Là một bé gái rất đáng yêu mà chú quen. Nhỏ hơn cháu vài tuổi "

Bé nghe xong liền thích thú.

"Bạn ấy xinh đẹp không ạ. Cái tên giống cháu thì chắc chắn là rất đẹp!"

Nghe lời bé nịnh hót thật vui tai. Hạ Mộc nghĩ, nếu Thẩm Vũ nhìn thấy bé chắc sẽ thích bé lắm. Cái tên bé giống con gái cô ấy vậy mà. Tiểu Hữu Tuệ thì khỏi nói, bé sẽ có thêm bạn mới.

Nghĩ thôi đã muốn giới thiệu họ cho Hữu Duy biết rồi...

"Cháu nói không sai. Tiểu Tuệ xinh đẹp lắm, giống như Happy vậy. Cháu sẽ rất thích cô bé cho mà xem"

Hữu Duy nghe xong liền cầm tay anh giật giật, nài nỉ anh với bộ mặt cún con.

"Vậy hôm nào chú đưa cháu đi gặp bạn ấy được không. Cháu tò mò quá! "

Hạ Mộc tất nhiên không hề chối từ, quen biết Hữu Duy và Hữu Tuệ như là một cơ duyên vậy. Anh sẽ không ngăn cản hai bé gặp nhau.

"Được, chú hứa sẽ đưa cháu đến gặp Tiểu Tuệ và mẹ của bé "

Hữu Duy nghe đến từ "mẹ " thì khựng lại, sau đó trong đầu dâng lên sự tò mò.

"Mẹ của bạn ấy. Là người như thế nào ạ, có đẹp không? "

Hạ Mộc nghe xong liền gật đầu vuốt ve tóc Hữu Duy.

"Là một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà chú từng gặp! "

Phải, anh chưa từng nhìn thấy ai đẹp như Thẩm Vũ. Một nét đẹp hút hồn và mê người.

Hữu Duy nghe xong bĩu môi.

"Đẹp mấy cũng không thể sánh bằng mẹ cháu. Mẹ cháu mới là người phụ nữ đẹp nhất trên đời! "

Một người phụ nữ ở đâu lại đẹp hơn mẹ bé. Mẹ bé mới là đẹp nhất, không ai đẹp bằng mẹ xinh đẹp của bé. Hữu Duy sẽ không tin có người đẹp hơn mẹ mình đâu.

Hạ Mộc nghe bé khen mẹ mình như vậy thì cũng không tranh cãi nữa. Này là do mình thích ai thì trong mắt mình người đó là đẹp nhất. Mỗi người mỗi quan điểm mà, nên học cách tôn trọng.

"Được rồi, được rồi. Giờ cháu đã vui hơn chưa. Chúng ta đi ăn chút gì rồi chú gọi Tiểu Bình đến đón cháu nhé! "

Bé Hữu Duy không muốn nhưng cũng không còn cách nào, chỉ biết gật đầu rồi lật đật lên xe anh...

----------

Cả hai đi vào KFC ngồi ăn uống cười nói vui vẻ cứ như hai cha con, không khỏi thu hút mắt nhìn của người khác. Nhưng cả hai cứ tập trung vào chủ đề của mình mà chẳng để ý xung quanh.

Sau khi tính tiền, Hữu Duy muốn đến khu vui chơi và Hạ Mộc không hề từ chối mà đi thang máy lên tầng đó. Trong trung tâm thương mại muốn đi đâu thì đến đó thôi. Hạ Mộc mua vé cho Hữu Duy chơi, còn mình đi mua cho cả hai chút gì uống. Anh quay lại với túi trà sữa trân châu, nhìn Hữu Duy đang chơi đánh bóng bàn đến đổ mồ hôi. Anh mỉm cười rồi đi đến lấy tay lau cho bé. Động tác rất tự nhiên. Hữu Duy cũng vui vẻ nhận lấy trà sữa trên tay anh, rồi cắm ống hút. Có lẽ cả hai chưa bao giờ vui đến như vậy.

Hữu Duy thấy anh thì kéo anh vào cùng chơi với mình. Anh chơi thì phải mua vé, thế là sau nhiều lần rủ anh mà anh từ chối thì giờ anh lại vì cái xụ mặt của bé mà đi mua vé cho cả hai cùng chơi.

Hàng giờ trôi qua, cả hai đi ra từ rạp chiếu phim. Hữu Duy không khỏi vươn vai sảng khoái.

"Đã lâu rồi cháu chưa từng cảm giác vui vẻ như vậy! "

Hạ Mộc cũng gật gù đồng ý, anh cũng chưa bao giờ ở cùng ai mà hạnh phúc như vậy ngoài mẹ con Thẩm Vũ.

"Chú cũng vậy. Hôm nay là ngày mà chú thấy thoải mái nhất! "

Hữu Duy nghe xong, đưa tay ra cho anh. Anh nhíu mày nhìn tay bé thì bé nói.

"Chú có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không ạ?"

Anh gật đầu, rồi lấy trong túi ra điện thoại của mình. Bé Hữu Duy bấm số rồi gọi điện. Trong túi bé sáng đèn khẽ rung lên. Rồi bé tắt máy, trả lại cho anh.

"Vậy là xong, cháu đã có số để liên lạc với chú rồi này."

Bé nhìn anh nở nụ cười ma lanh rồi lấy điện thoại ra là số của Hạ Mộc, nhanh tay lưu vào danh bạ mình. Hạ Mộc cũng xoa đầu bé rồi lưu số bé lại.

"Vậy nếu cần gì, gọi ngay cho chú nhé! "

Bé nghe xong, giơ tay lên đầu như người trong Sở cảnh sát.

"Tuân lệnh, thưa Sếp Hạ! "

Hạ Mộc bật cười rồi ôm vai bá cổ Hữu Duy đi khỏi đó. Không hiểu sao mới gặp lần đầu mà cái gì anh cũng kể hết cho đứa nhỏ này nghe...

Bao gồm nghề nghiệp của mình.

Hôm đó Hạ Mộc và Hữu Duy đã có cả ngày vui vẻ bên nhau...

Lúc chia tay, Hữu Duy lên xe rời đi còn Hạ Mộc thì đứng ngây người nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. Là lạ ở chỗ, anh cảm thấy không muốn xa thằng bé?

Anh khó hiểu trở vào xe mình, thì điện thoại trên xe rung lên. Tên hiển thị là một người anh chẳng muốn gặp.

Anh nhíu mày, rồi do dự chút mới bấm nghe.

Nghe xong, anh sửng sốt quay xe chạy thật nhanh về phía ngược lại.

P/s:
Thẩm Mưa lại nghĩ lung tung rồi.

Dù như thế nào, hai đứa bé Hữu Duy và Hữu Tuệ vẫn đáng yêu lắm phải không nào.

Hãy để lại bình luận thật nhiều, tặng sao cho tui và follow wattpad tui nha. Tui thấy mn bơ tui quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro