Phần 35
Lãnh Tiểu Binh đang ngồi trong một quán ăn, anh ta đang nhìn tô hủ tiếu trước mặt. Thật là xui xẻo, nhà lại cúp điện cúp nước nên anh ta không thể nấu ăn, đành ra quán giết thời gian.
Ngồi thừ ra đó, nhìn tô hủ tiếu thập cẩm trước mặt, tặc lưỡi rồi lấy đôi đũa chuẩn bị chén sạch. Anh ta vừa hút sột soạt vừa đưa tay đi lấy muỗng trong hộp đựng. Bộ dáng ăn gấp gáp lại có phần hơi thô lỗ. Nhưng cũng vì đây là thói quen rồi. Mỗi khi bận rộn, Lãnh Tiểu Binh y như rằng ăn với tốc độ ánh sáng. Có lần ông chủ quán còn trêu anh là ăn như sợ bị ai giành phần...
Đang lấy muỗng thì một ly trà đá cỡ lớn đặt lên bàn. Lãnh Tiểu Binh vừa húp nước vừa nhìn ông chủ gật gật đầu.
"Anh lúc nào cũng hiểu tôi nhất!"
Ông chủ quán vỗ vai anh ta rồi đi vào trong. Lãnh Tiểu Binh là khách quen của quán hủ tiếu này mà. Cho nên mỗi lần anh đến ông chủ sẽ hiểu ngầm và mang một ly trà đá cỡ lớn cho anh. Dần dà vậy mà mấy chục năm rồi...
Anh vừa húp nước, vừa uống một ngụm trà rồi sảng khoái nhìn xung quanh. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy yên bình, tự do như vậy. Thế là vụ án 6 năm đã khép lại, kẻ thủ ác cũng đã bị phán tội dù hắn tự sát. Bản thân Lãnh Tiểu Binh cũng không ngờ, chỉ một tên Hoắc Kiên thôi mà Sở cảnh sát mất 6 năm để phá án. Thật là tốn phí hết bao giờ nhân lực và thời gian...
Mặc dù anh ta vẫn còn canh cánh về chuyện xảy ra, nhất là vẫn giữ nguyên ý nghĩ nghi ngờ Thẩm Vũ. Nhưng tóm lại vẫn không có bằng chứng cụ thể chứng minh Thẩm Vũ có liên quan. Tất cả, chỉ dừng lại ở giai đoạn hoài nghi và không hề có kết quả. Giống như vụ án của Tiêu Hoa Quân, mãi không có lời kết luận.
Có lẽ, là anh ta đã có thành kiến với người phụ nữ đó quá sâu, nên không thể nghĩ về hướng tốt được!
Lãnh Tiểu Binh 46 tuổi đang nghĩ ngợi về cuộc đời thì có một người ngồi xuống bên cạnh anh.
"Lãnh đội, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Anh ta bị đánh mạnh vào vai, liền thức tỉnh nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh.
"Cô, bác sĩ Bùi, cô cũng biết chỗ này à?"
Kim Chi nghe anh gọi mình như thế thì không hài lòng, đánh vào vai anh một cái.
"Tôi đã nói gọi tên tôi, Kim Chi rồi mà!"
Lãnh Tiểu Binh gãi đầu mình rồi gật gù "À ờ, là cô Kim Chi"
"Là Kim Chi, không cho phép gọi cô. Nghe xa lạ quá!"
"Ừ, Kim Chi, vậy được chưa?"
Kim Chi hài lòng rồi gọi tô hủ tiếu giống hệt anh, thấy tất cả các bàn, vài bàn có một ly trà đá nhưng không lớn như vậy thì nhíu mày.
"Anh uống cả ly lớn như vậy sao?"
Lãnh Tiểu Binh chưng hửng rồi gật đầu "Phải, thói quen rồi. Ly nhỏ không đủ làm tôi no!"
"Chà, anh ăn khỏe thật!"
Kim Chi không khỏi cảm thán rồi gọi cho mình một ly trà như những người ở bàn khác.
"Tôi thì không dám uống cả ly lớn như anh!"
Cô nói xong, lấy điện thoại ra đưa cho Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh nhíu mày khó hiểu nhìn cô, thì cô nói.
"Số liên lạc, anh cho tôi số liên lạc đi. Quen biết cũng có phải ngày một ngày hai mà không có số của nhau!"
Anh nghe xong, nhìn cô rồi do dự muốn từ chối, nhưng không hiểu sao anh lại nhấp cả số liên lạc của mình vào rồi đưa cho cô.
"Đây là số của tôi, nếu cần gì cứ gọi!"
Kim Chi nhìn số của anh ta, rồi nhấn nút gọi. Tiếng điện thoại trong túi quần của Lãnh Tiểu Binh reo lên một lúc thì Kim Chi cắt ngang.
"Số của tôi đấy, nếu anh có vấn đề về khớp xương, có thể gọi cho tôi. Tôi sắp xếp lịch cho anh khám đặc biệt!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong phá lên cười.
"Cô cũng hài hước lắm, nhưng mà thua tôi!"
Khiếu hài hước của Lãnh Tiểu Binh trước giờ đều đứng đầu bảng. Kim Chi không thể hơn anh ta được đâu!
"Vậy sao, thế anh kể chuyện cười cho tôi nghe đi!"
Lúc này ông chủ bưng tô hủ tiếu ra cho cô kèm ly trà đá. Kim Chi cũng lau đũa muỗng rồi mới cúi xuống bắt đầu ăn, sau đó uống miếng trà rồi nghe Lãnh Tiểu Binh kể chuyện cười. Ban đầu cô không cười vì thấy nhạt nhẽo, nhưng giai đoạn cao trào thì cô không nhịn được cười, vừa ăn mà vừa phá lên cười như chưa từng được cười.
Lãnh Tiểu Binh và Kim Chi cứ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đến khi trời tối cũng chưa xong chủ đề hài hước mà anh đang kể...
------------
Thẩm Vũ ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, mãi khi Tiểu Hữu Tuệ ra phòng khách lay tỉnh cô thì cô mới từ từ ngồi dậy. Lúc này nghe mùi sôi của nước, cô hớt hải chạy vào tắt bếp. Sau đó không khỏi mệt mỏi nhìn nước đã cạn.
Cô đi lấy khăn lau thì bất cẩn làm mình bị phỏng. Cô cắn răng mở vòi nước rửa bát để cho tay mình vào. Sau khi thấy đỡ hơn, cô mới đi lấy khăn lau, rồi nhìn Tiểu Hữu Tuệ đang đứng đó lo lắng.
"Mẹ, mẹ có làm sao không?"
Thẩm Vũ mỉm cười, rồi đặt cái khăn lại chỗ cũ.
"Mẹ không sao"
Cô nói xong bước đến ngồi xổm trước mặt bé, vuốt tóc con gái.
"Mẹ xin lỗi, mẹ ngủ quên mất nên không có nước ấm cho Tuệ tắm. Để mẹ nấu lại nha"
Tiểu Hữu Tuệ thấy sắc mặt mẹ phờ phạc thì bé rất đau lòng, ôm lấy mẹ mình.
"Mẹ, là Tuệ Tuệ không ngoan. Tuệ làm mẹ buồn"
Thẩm Vũ nghe con gái mình nói, cô không kiềm được rơi nước mắt lã chã. Cô cắn môi rồi lắc lắc đầu ôm lấy con gái.
"Không phải, là mẹ không ngoan. Mẹ không phải là người mẹ tốt, nước ấm cũng nấu không xong. Là lỗi của mẹ, Tuệ đừng khóc. Là lỗi của mẹ mà"
Nghe tiếng con gái nức nở, Thẩm Vũ không thể cứng rắn thêm được nữa mà lộ ra vẻ yếu đuối, bất lực của mình. Là lỗi của cô, cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ngay cả nấu nước cho con gái tắm cũng ngủ quên. Là cô quá vô dụng, không phải là một người mẹ tốt!
"Tuệ đừng khóc, là mẹ không ngoan. Là mẹ không ngoan, mẹ sẽ nấu lại nước khác cho Tuệ nha"
Cô sẽ cố gắng bù đắp cho con mình. Cô không thể cho nó có một gia đình hoàn hảo, nhưng cô có thể cho nó hết tình yêu của cô.
Thẩm Vũ nói xong, buông bé con ra rồi lau nước mắt cho bé. Con gái cô khóc đến cả mặt đỏ như trái cà chua, trông đáng thương vô cùng. Cô không thể kiềm chế nước mắt của mình mà rơi nhiều hơn. Cô lau nước mắt cho con gái nhưng cô lại rơi nước mắt ướt cả mặt. Cô hôn nhẹ lên mặt bé. Bé thấy cô khóc cũng lau đi cho cô. Hai mẹ con xúc động lau nước mắt cho nhau, sau đó Thẩm Vũ tự lau cho mình rồi mỉm cười.
"Tuệ ngoan nha ra ngoài coi hoạt hình đợi mẹ. Mẹ nấu nước xong sẽ gọi con vào nhé"
Bé Hữu Tuệ hôn mẹ rồi chạy ra ngoài bật ti vi lên rồi ngồi xuống sofa xa xa xem. Bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngồi chăm chú xem phim hoạt hình...
Thẩm Vũ nhìn con gái ở phòng khách, rồi bước tới dùng khăn lau nước đổ ra, thời gian làm nước ấm hơn, rồi cô đổ bình nước kia ra một cái bát. Cô nấu lại bình nước mới, cắm điện rồi đứng đó nhìn và chờ đợi.
Cô đang đứng ngồi trên ghế trong phòng bếp chống cằm chờ thì cảm thấy đầu hơi choáng, sau đó như có gì thôi thúc trong người. Cô lao vào nhà vệ sinh nôn khan. Nôn đến khi mệt lả người, cô mới nhớ tới bình nước, vội rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi nhanh ra rút điện. Vì lần trước là nấu nồi nước nên nước cạn, còn lần này là bình nước, nhưng cô cũng rất cẩn thận....
Cô thấy con gái mình say sưa xem thì cầm bình nước đổ vào bồn tắm. Đổ xong, cô thấy đầu hơi nhức nên đặt bình nước xuống, ngồi trên thành bồn mở vòi nước để kiểm tra nước ấm. Cô cúi xuống kiểm tra thấy nước đã ấm và đủ thì tắt nước.
"Tuệ, mẹ nấu xong nước rồi. Đi vào tắm thôi con"
Tiểu Hữu Tuệ nghe xong, đang xem ti vi liền tắt và chạy lon ton vào.
"Vào đây, mẹ tắm cho con nha"
Bé con lắc đầu rồi nắm tay mẹ mình dắt mẹ ra ngoài.
"Không nha, con lớn rồi, con muốn tự tắm"
Thẩm Vũ vẫn nghi ngờ "Tắm sạch không đó?"
"Mẹ yên tâm, sạch lắm nha"
Bé con trả treo mẹ, làm mẹ bé không khỏi bật cười nhìn bé đóng cửa phòng tắm lại. Thẩm Vũ nhìn con gái mình như bà cụ non thì không khỏi tự hào. Cô nhìn cánh cửa đóng lại, rồi nói vọng vào trong.
"Tuệ tắm nhanh nha. Không được khóa cửa, để mẹ còn vào kiểm tra xem có sạch không đấy nha"
Tiếng em bé vọng ra ngoan ngoãn "Dạ"
Sau đó Tiểu Hữu Tuệ cầm ca nước tự tưới lên mình rồi hát bài "Thỏ con ngoan ngoãn". Tiếng hát vọng ra ngoài, Thẩm Vũ mỉm cười rồi ra ngoài tiếp tục nấu bữa tối.
Nhưng trong quá trình nấu, nhiều lần cô lại thấy choáng váng và buồn nôn. Nhưng cô vẫn cố làm cho xong bữa tối. Khi cô làm xong thì cũng vào trong phòng tắm kiểm tra bé Hữu Tuệ...
----------
Hạ Mộc đưa Tiêu Lạc đến một nhà hàng sang trọng.
Vừa bước vào, Tiêu Lạc đã chọn cái bàn ở cạnh cửa sổ rồi kéo tay anh đến đó.
Anh kéo ghế ra rồi cho cô ta ngồi xuống, sau đấy đến lượt mình ngồi.
"Em muốn ăn gì?"
Vừa ngồi xuống anh đã cất tiếng hỏi cô ta ở phía đối diện. Lúc này phục vụ đi tới, đưa cho cô ta thực đơn.
"Are you ready to order?
(Anh chị đã sẵn sàng gọi món chứ ạ?)
Phục vụ là người Anh vì đây là nhà hàng Anh.
Tiêu Lạc nghe người phục vụ nói tiếng Anh, lại nhìn menu toàn Tiếng Anh thì choáng váng đóng lại.
"Cho chúng tôi 1 phần bít tết đi!"
Cô ta không biết Tiếng Anh, cho nên chỉ gọi món ăn cô ta thích nhất ở đây. Chứ nếu nhìn menu chắc cô ta lại sợ Hạ Mộc biết mình dở Tiếng Anh thì khổ...
Hạ Mộc thấy cô ta nói tiếng Trung với người phục vụ Anh thì lắc đầu rồi phiên dịch thay cô ta.
"The Beefsteak for us, please."
(Cho chúng tôi phần bít tết đi!)
"How would you like your steak?"
(Anh chị muốn bít tết như thế nào?)
"Rare, medium or well done?"
(Tái, tái vừa hay chính ạ?)
"Well done, please"
(Cho chúng tôi bít tết chín đi!)
"Can I get you something to drink?"
(Anh có muốn uống gì không ạ?)
Hạ Mộc nghe xong, đưa mắt nhìn Tiêu Lạc.
"Em muốn uống gì?"
Cô ta đang mang thai tất nhiên không thể uống rượu, cho nên Hạ Mộc liền hỏi.
"Cho em sữa tươi thôi"
Hạ Mộc gật đầu rồi nhìn người phục vụ.
"A glass of milk, please!"
(Cho chúng tôi 1 cốc sữa đi.)
Người phục vụ nghe xong viết ngay vào sổ tay rồi hỏi tiếp.
"And you, what would you like to drink?"
(Vậy còn anh, anh muốn uống gì ạ?)
"Me, ah, a glass of water, thank you."
(Tôi sao, 1 cốc nước lọc thôi, cảm ơn cô.)
"What would you like for dessert?"
(Anh chị muốn dùng món gì tráng miệng không ạ?)
Hạ Mộc nghĩ xong rồi lắc đầu.
"No, thanks."
(Không cần đâu, cảm ơn cô.)
"I'll be right back with your drinks"
(Tôi sẽ mang đồ uống lại ngay ạ!)
Người phục vụ nói xong mới cúi đầu rời đi.
Tiêu Lạc nhìn theo cô ta, rồi nhìn Hạ Mộc bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chồng cô ta thật giỏi, còn thông thạo cả tiếng Anh. Còn cô ta, học rất dở...
"Ông xã, anh tuyệt vời quá. Anh nói Tiếng Anh cứ như người bản xứ!"
Hạ Mộc nghe xong, không hề vui chút nào. Anh chỉ nhìn cô ta rồi nói.
"Sau này đến mấy nhà hàng nước ngoài, em cần học trước mấy câu Tiếng Anh cơ bản đi!"
Tiêu Lạc nghe xong lắc đầu "Có anh đi cùng thì em cần gì học, anh giỏi là được rồi!"
Hạ Mộc nghe xong bó tay, không còn gì để nói thì phục vụ đã mang nước tới. Một ly sữa nóng và một ly nước lọc...
Phục vụ lại hỏi anh có muốn gọi gì nữa không, thì Hạ Mộc lắc đầu.
"That's all, thank you."
(Như vậy được rồi, cảm ơn cô.)
Hôm nay cô ta mới biết chồng cô ta không chỉ là cảnh sát ưu tú mà còn là người giỏi giao tiếp bằng ngoại ngữ.
--------
Bữa tối đã xong, đứng lên định rời nhà hàng. Tiêu Lạc ôm lấy cánh tay Hạ Mộc đi ra cổng thì va vào một người áo đen.
"Mắt mù sao, không nhìn đường à?"
Tiêu Lạc tức tối mắng chửi người kia thì đập vào mắt cô ta là một người cao khổng lồ trong bộ đồ vest đen. Người đó đeo cặp kính đen, là một người vệ sĩ.
Hạ Mộc nhíu mày, sau đó cúi đầu xin lỗi thay cho vợ mình, rồi kéo cô rời đi trong tức giận.
"Đi thôi, chưa đủ mất mặt à?"
Thì lúc này đi ra định bước lên xe thì có tiếng gọi ngoài sau.
"A Mộc, là con phải không?"
Hạ Mộc nghe tiếng gọi này, anh từ từ quay đầu lại nhìn người kia, sắc mặt căng thẳng. Rồi nhìn Tiêu Lạc, anh không nói không rằng đẩy cô ta về chiếc xe taxi.
"Em về trước đi, anh có việc phải giải quyết!"
Tiêu Lạc chưa kịp nhìn người gọi Hạ Mộc là ai thì bị anh nhét vào xe rồi dặn xe chạy luôn. Anh nhìn chiếc xe rẽ vào một con đường thì quay đầu lại với ánh mắt phức tạp.
---------------
Thẩm Vũ nhìn Tiểu Hữu Tuệ ngủ say, rồi bảo Đao Đao về nhà. Đao Đao dặn dò cô đóng cửa lại an toàn rồi hẵng đi ngủ. Cô chỉ biết gật đầu trước người anh trai không cùng huyết thống này, rồi khóa chốt cửa đi vào trong nhà mình.
Đêm tối, Thẩm Vũ bước ra ban công đứng nhìn xung quanh, bầu trời đêm làm cho cô chứa đầy tâm sự. Sau đó, cô như nhớ ra được điều gì, trợn to mắt đi đến hộp thuốc rồi bước nhanh vào trong nhà vệ sinh.
Cô ở lỳ trong đó vài giờ, sau đó ra ngoài ngồi tựa vào tường phòng khách đến sáng.... Cả đêm đó, cô thức trắng ngồi đó ôm chân mình bo gối lại trong trạng thái mơ hồ lẫn vô hồn, trên tay cầm một vật, dưới đất xung quanh vật đó rải rác...
--------------
Hạ Mộc trở về nhà mình đúng 3h sáng, anh vừa treo áo khoác lên, liền ngồi phịch xuống sofa ôm lấy đầu mình. Chuyện gì vừa xảy ra với anh?
Khi không người đó xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cuộc đời đang yên ổn của anh cứ thế bị phá hỏng!
Anh từ từ đứng lên đi đến phòng ngủ của mình, cái phòng giờ có thêm người phụ nữ, nhưng anh không hề thấy vui vẻ gì. Nằm chung một chiếc giường, đối với anh như cực hình vậy. Anh nhìn Tiêu Lạc đang ngủ say trên giường, thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh ra sofa nằm đó, suy nghĩ từng chuyện xảy ra của đời mình. Cảm thấy cuộc đời anh cứ như một bộ phim dài tập vậy, thân phận anh cũng vậy. Rắc rối, phiền phức đeo bám anh vô cùng.
Cái gì mà đừng làm cảnh sát nữa, trở về nơi đó.
Gì mà phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Đau đầu, đau đầu vô cùng.
Bao lâu nay không dám xuất hiện, tự dưng bây giờ lại muốn anh về nơi đó. Thật nực cười!
Anh, hận nơi đó vô cùng. Vì nơi đó toàn những người m.áu lạnh, đẩy mẹ anh vào con đường khốn cùng. Có ch.ết, anh cũng sẽ không về lại nơi đó!
-------------
Hôm sau, Thẩm Vũ đưa con gái mình đến trường.
Tiểu Hữu Tuệ được mẹ dắt tay từng bước rất là vui. Nhưng bé không hề biết mẹ bé đang trong một mớ hỗn độn. Cô dắt bé đi nhiều lần cô va chạm vào người đi đường, cũng may là Hữu Tuệ liền kéo cô ra. Bé con không biết mẹ mình làm sao, chỉ siết chặt lấy tay mẹ. Thẩm Vũ mới để ý rồi tập trung hơn.
Đến trước cổng trường, cô ngồi xổm xuống ôm bé con.
"Tuệ đi học ngoan nghe lời cô giáo nha, về mẹ sẽ nấu món gà rán mà con thích. Có chịu không nào?"
"Tuyệt quá, mẹ làm gà rán cho Tuệ Tuệ!"
Bé cực kỳ vui rồi hôn lên mặt mẹ. Cô cũng hôn bé rồi nhìn bé đi cùng bạn bé vào. Bạn bé cũng vẫy tay với cô rồi mới vào trong. Nhìn bé con đi vào trong, cô mới an tâm rời khỏi.
Cô ngồi đợi xe buýt rồi nhìn đồng hồ, 8h thì nơi đó mở cửa.
Bây giờ là 7h45, xe buýt dừng lại chờ cô. Cô cùng mọi người lên xe. Vừa ngồi xuống, cô đã rơi vào trầm tư.
-------------
-Hàng giờ đồng hồ trôi qua-
Thẩm Vũ bần thần ngồi ở chờ xe buýt, cô ngồi ở đó nhìn xe buýt đến rồi đi. Nhưng cô không hề lên xe, cô nhìn hết tốp người này đến tốp người khác xuống xe rồi lên xe, chỉ có cô là ngồi đó như trời tròng.
Cô nhìn túi xách bằng vải của mình, rồi mở nó ra xem, trong đó có một phong bì. Cô chỉ nhìn nó, rồi cắn môi mình lại. Do dự mãi, cuối cùng cô cũng đặt túi xách trước ngực mình, rồi từ từ lấy nó ra. Thẩm Vũ nhìn phong bì to màu trắng thì đặt lại xuống đùi mình.
Xong cứ một lần lại một lần cuối cùng cô mới cầm nó lên, mở dây quấn ra, rồi lấy thứ bên trong đó ra. Cô nuốt nước bọt, lấy hồ sơ trong đó ra, từ từ lật từng tờ, nhìn thấy kết quả thì cô cứng đờ người như khúc gỗ.
"PHIẾU SIÊU ÂM
Họ và tên: Thẩm Vũ
Tuổi: 37
KẾT QUẢ SIÊU ÂM
Kết luận: Thai đã được 13 tuần trong buồng tử cung."
"Kết luận: Thai đã được 13 tuần trong buồng tử cung!"
"Kết luận: Thai đã được 13 tuần trong buồng tử cung!"
"Kết luận: Thai đã được 13 tuần trong buồng tử cung!"
Thẩm Vũ nhìn thấy dòng kết luận cứ như đang quay cuồng trong đầu cô. Trời ơi, cô phải làm sao bây giờ...
Cô nhìn tờ kết quả, rồi sững sờ ra đó ôm lấy đầu mình. Khi đó cô không tỉnh táo, cho nên đã cùng Hạ Mộc xảy ra quan hệ, lúc đó lại không mang theo thuốc tránh thai. Loại sự tình này cô chưa từng nghĩ tới, cho nên bây giờ trúng thưởng thật rồi....
Thảo nào mấy tháng rồi bà dì chưa tới tìm cô.
Đứa bé sắp bước qua tháng thứ 4, không thể phẫu thuật được nữa. Cô phải làm gì bây giờ?
Thẩm Vũ cất tất cả vào rồi ngồi đó như búp bê vô hồn, toàn thân thì run rẩy. Sau cùng, cô chịu không nổi nữa, òa khóc nức nở giữa dòng xe qua lại.
Ông trời ơi, người dạy con đi, con phải làm gì bây giờ...
Cô sắp không thể chống đỡ được nữa rồi!
P/S:
Tiểu Binh x Kim Chi chân ái.
Anh Gỗ coi vậy mà cao chiêu, một phát liền dính chưởng. Tội chị tui hoang mang tột độ vì mớ bòng bong này....
Hãy để lại cảm nhận nhiều nha, ngày càng gay cấn rồi. Tui hành anh chị lên bờ xuống ruộng cho đã cái nừ tui. Hãy tặng ngôi sao thật nhiều và follow wattpad của Kem nha các quý bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro