Phần 34
Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ, anh không biết nói gì sau khi gặp lại cô. Hai tháng qua, anh và cô cứ như thế xa lạ không tiếp xúc hay gặp mặt nhau. Một phần vì anh bận rộn công việc, một phần vì anh đã là người có gia đình.
Cả hai đi đến một công viên rồi ngồi xuống một hàng ghế. Thẩm Vũ trong một cái váy trắng, trông cô như một thiên sứ với làn da trắng tuyết như sắp tan biến đi. Hình như hôm nay mới để ý, cô rất thích màu trắng. Lần nào gặp, cô sẽ luôn mặc màu trắng. Màu trắng thật sự rất hợp với vẻ đẹp mong manh thuần khiết của cô...
Thẩm Vũ ngồi đó, tóc cô sau 2 tháng đã cắt ngắn ngang cần cổ, trông như búp bê sứ vậy.
*Đây là kiểu tóc mới của chị đẹp nhe!
Thẩm Vũ ngồi đó, cô cũng không biết nói gì, chỉ vén tóc qua tai mình. Hạ Mộc nhìn cô với mái tóc ngắn như đã trút bỏ được gì đó, thì anh muốn đưa tay sờ lọn tóc cô. Tay đưa lên tưởng như đa chạm vào thì cô đột nhiên cất lời khiến anh khựng lại.
"Hạ Mộc, hai tháng qua, anh sống như thế nào?"
Hạ Mộc nghe xong, động tác tay liền rút lại rồi xoay mặt đi.
"Tôi, cuộc sống vẫn vậy"
Phải, không có gì khác biệt, ngoại trừ đã lấy vợ và sắp có con đầu lòng. Còn anh, vẫn có một tâm trạng trống rỗng.
Thấy cô im lặng không đáp, anh quay sang nhìn cô. Sóng mũi cô thanh thoát đập vào mắt anh, góc nghiêng của cô lại càng đẹp hơn, cái mũi như xuyên vào tim anh, làm trái tim anh đập mãnh liệt. Không phải chứ, cảm xúc của anh đối với Thẩm Vũ vẫn không thay đổi sao?
Hai tháng, hai tháng không gặp đủ để quên đi một người. Nhưng Hạ Mộc lại không thể nào quên đi cảm xúc của mình, cho nên gặp lại nơi ấy vẫn dâng trào cảm giác muốn được bảo vệ, yêu thương Thẩm Vũ.
"Còn cô, dạo này sống thế nào?"
Cô nghe xong nở nụ cười bình thản, nhớ lại lúc nãy nói chuyện với ông lão kia thì có chút chan chát như uống rượu, cái cảm giác cay đắng khi ông ta nói cô tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt con cô. Giờ cô mới hiểu, cô đã mất đi quyền làm mẹ, mất đi quyền được gặp con mình.
Cũng tại cô thôi, là cô tự chọn cách tàn nhẫn nhất, đó là bán con trai.
"Tôi sao, vẫn vậy. Cuộc sống vẫn không khác gì khi đi tù cả"
Cô nói nửa đùa nửa thật lại làm anh không nhịn được đập vào vai cô.
"Thôi nào, đừng có nói đến nhà tù nữa đi. Cô nhớ nơi đó lắm à?"
Thẩm Vũ nghe xong, quay mặt nhìn anh, rồi quay đi.
"Ở ngoài cuộc sống cũng không khác trong đó. Nhất là khi họ biết tôi từng ngồi tù, chẳng ai đến ủng hộ tôi nữa"
Cô nói với giọng bình thường, nhưng Hạ Mộc lại đau lòng. Cái gì, vậy là quán ăn?
"Quán ăn, như thế nào rồi?"
"Dẹp tiệm rồi. Họ biết tôi từng ngồi tù, nên không đến ủng hộ tôi nữa. Quán ế, nên tôi dẹp!"
Cô cũng không biết vì sao họ lại biết cô ngồi tù, nhưng thôi kệ vậy. Cô vẫn cố gắng tìm việc khác để nuôi con gái cô. Nhưng, tìm việc quả thật không hề dễ dàng gì với người từng có tiền án cả.
Hạ Mộc nhìn ánh mắt Thẩm Vũ xa xăm, trái tim anh dâng lên chua xót muốn ôm cô vào lòng dỗ dành. Nhưng, bọn họ không thể nào làm vậy.
"Vậy giờ cô làm gì?"
"Tiểu Tuệ, con bé ra sao rồi?"
Hai câu hỏi của anh làm cô quay sang nhìn anh, sau đó tựa đầu vào ghế.
"Tôi sao, theo ông chủ Đao Đao chạy vặt. Còn Tuệ Tuệ, con bé vẫn đi học bình thường. Chỉ có công việc tôi thay đổi. Này, không phải anh nghĩ tôi sẽ cho con bé nghỉ học sao?"
Hạ Mộc nghe xong liếm môi mình, quả thật anh sợ cô túng quẫn quá sẽ cho bé con nghỉ học. Anh cũng không biết sao ngoài quan tâm cô ra, bé Hữu Tuệ cũng làm anh nhớ đến. Từ bao giờ mà mẹ con Thẩm Vũ lại quan trọng với mình như vậy, anh cảm thấy không thể nào lý giải được...
"Này, anh đang nghĩ đi đâu đó. Dù tôi có bán đi cái mạng này, tôi cũng sẽ cho Tuệ Tuệ học đến cùng. Cuộc đời tôi đã không thể làm lại từ đầu, thì tôi muốn con bé trở thành người có ích cho xã hội, tuyệt đối không thể đi sai hướng như tôi!"
Thẩm Vũ nói rất nhẹ, nhưng ý tứ chứa đựng sự quyết tâm to lớn. Hạ Mộc nghe xong, không khỏi khâm phục cô. Cô bây giờ, mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Cô đã không còn nghĩ đến cái ch.ết, chẳng phải là điều rất đáng vui mừng sao?
"Ý tôi là, nếu như cô định cho con bé nghỉ học, thì hãy bàn bạc với tôi. Với tư cách một người bạn, cũng là một người chú mà Tiểu Tuệ yêu thích, tôi sẽ san sẻ cùng cô mà!"
Phải, nếu cô quá túng quẫn thì có thể tìm anh, anh sẽ giúp cô đóng học phí cho con, phí sinh hoạt cũng có thể để anh giúp.
Thẩm Vũ nghe xong, trái tim cô thầm cảm kích anh. Trên đời này, ngoài ba ra, người đối tốt với cô nhất là anh và Đao Đao. Hai người chưa từng oán than hay kỳ thị cô, mà luôn ở bên động viên giúp đỡ. Cuộc đời này ác nghiệt với cô, nhưng cũng cho cô quen biết hai người bạn rất tốt!
"Hạ Mộc à, cảm ơn anh nhé. Tuệ mà biết anh thương nó như thế, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!"
Hữu Tuệ rất thích Hạ Mộc, hai tháng qua con bé cứ nhắc đến anh cho cô nghe. Đột nhiên, cô nhớ lại điều gì đó rồi nói với anh.
"Hạ Mộc này, Tuệ nói với tôi nó đang chờ anh đến chơi!"
Hạ Mộc lúc này mới nhớ lại lời hứa của mình với Tiểu Hữu Tuệ, khi đó Thẩm Vũ đang nhập viện nên anh và con bé như hình với bóng. Bé nói muốn anh tới nhà xem bộ sưu tập búp bê mà mẹ mua.
"À, tôi quên mất. Hôm khác tôi sẽ tới chơi!"
"Hôm khác à, không phải hôm nay sao?"
Thẩm Vũ nhìn anh, cô do dự một chút rồi hỏi. Hạ Mộc sững sờ, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay anh hứa sẽ đưa Tiêu Lạc đi khám thai lúc 2h chiều. Bây giờ mới 10h sáng, vẫn còn rất nhiều thời gian. Ở Sở cảnh sát cũng không có việc gì làm, thôi thì đi cùng cô vậy.
"Được, vậy cô lên xe tôi đi. Tôi đưa cô về tận nhà!"
Thẩm Vũ bình thường đón xe buýt, giờ này chuyến xe cũng không đợi cô nữa. Cô gật nhẹ đầu rồi bước đi theo sau anh.
----------
Hạ Mộc mở cửa xe cho Thẩm Vũ ngồi bên ghế phụ. Lúc ngồi vào, tự thắt dây an toàn xong cô mới biết mình chưa từng ngồi xe của anh dù chỉ một lần. Thắt xong, cô nhìn lên thì đập vào mắt cô là con búp bê quen thuộc. Cô kinh ngạc nhìn nó, rồi nhìn sang anh.
"Búp bê Happy, tại sao nó lại ở đây?"
Búp bê xuất sứ từ một cửa hiệu đồ sứ, quần áo nó mặc trên người đều là do Thẩm Vũ tự tay may. Cô vừa nhìn váy áo trên người nó, liền nhận ra. Con búp bê mà ba cô tặng lúc sinh nhật 5 tuổi, sau đó năm nào ông cũng tặng một con búp bê cho cô. Nhưng với cô, con búp bê Happy chính là món quà vô giá nhất. Bao năm cô luôn chăm sóc nó, đi đâu cũng mang theo. Tự may quần áo, thiết kế cho nó nhiều mẫu rất đẹp. Ba cô bảo Happy rất giống cô, cho nên cô càng trân trọng món quà này. Happy như người bạn của cô, không bao giờ xa rời cô từ nhỏ đến lớn...
Cô tìm lại nhà cũ, thì đã thay người thuê mới. Những món đồ của cô, bao gồm cả Happy đều biến mất hết. Không ngờ, nó lại ở đây. Bao ký ức ùa về, cô xúc động đến nghẹn ngào chạm vào khung kính bên trong là con búp bê mới tinh. Bao năm, cô vẫn thấy nó hệt như khi ba mới mua, nó mãi là người bạn quan trọng nhất cùng cô đi hết thanh xuân, cùng cô chờ đợi sẽ gặp lại ba mình.
"Tiểu Vũ, Happy sẽ thay ba chăm sóc cho con. Con hãy làm quen với nó, khi ba vắng nhà nó sẽ thay thế ba ở bên cạnh con"
Lúc đó ba cô đưa búp bê cho cô rồi ôm cô vào lòng. Ba và búp bê như là người thân của cô vậy, cái tên Happy là ba đặt cho nó, vì muốn cô mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ.
Hạ Mộc nhìn thấy ánh mắt xúc động của cô đối với con búp bê, liền hiểu được không ít.
"Hóa ra nó tên là Happy sao?"
Thẩm Vũ nghe xong, gật đầu ngắm nó rồi nói.
"Đây là cái tên mà ba tôi đặt đấy. Nó chính là người bạn tốt nhất của tôi!"
Hạ Mộc nghe xong, nhìn con búp bê rồi nhìn cô.
"Nó trông rất giống cô. Tôi tìm được nó ở một tiệm đồ cổ, là của cô sao?"
Happy vô cùng xinh đẹp, nhìn cứ như Thẩm Vũ phiên bản thu nhỏ vậy. Tóc đen, mái búp bê mắt to môi đỏ, cái váy trắng trông rất xinh.
Thẩm Vũ gật nhẹ đầu.
"Phải, nó đã từng là của tôi. Nhưng anh đã mua nó thì nó sẽ thuộc về anh. Happy đã không còn là Happy của tôi nữa rồi"
"Tôi trả nó lại cho cô nhé. Nó là của cô mà"
Hạ Mộc nói xong, nhưng anh nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối. Happy đã ở bên anh hơn 6 năm rồi, đã có một thứ tình cảm lệ thuộc trong đó. Anh thật lòng thích nó, không muốn trả nó cho cô. Trước anh còn không chịu cho Tiểu Hữu Tuệ mà...
Thẩm Vũ từng là bác sĩ khoa tâm thần, dĩ nhiên nhìn ra anh cũng có tình cảm với nó. Cô cười rồi lắc lắc đầu.
"Không cần đâu, đã đến lúc tôi cho Happy tự do rồi. Tôi cũng đã có Happy của riêng mình mà"
Happy của cô là Tiểu Hữu Tuệ, cho nên Happy này sẽ mãi là Happy của Hạ Mộc.
Cô không thể tàn nhẫn vậy chia cắt bọn họ.
Hạ Mộc nghe xong thì mỉm cười với cô, rồi nhìn búp bê.
"Vậy tôi gọi nó là Happy luôn nhé. Cái tên thật sự rất hay!"
Thẩm Vũ không có ý kiến gì cả, vì Happy là của Hạ Mộc rồi. Bản thân Hạ Mộc cũng cảm thấy hạnh phúc khi gọi Happy.
"Được chứ, Happy là cái tên đẹp mà!"
Hạ Mộc nghe xong, liên tục gọi "Happy, Happy, Happy"
Chọc Thẩm Vũ ngồi cạnh không khỏi bật cười...
Sau cùng cô nhìn Happy, trong lòng nói.
- Happy à, chúc em hạnh phúc nhé. Hạ Mộc - người bạn mới của em, sẽ vô cùng tốt với em!
---------
Hạ Mộc đưa Thẩm Vũ về tận nhà, thì thấy Đao Đao đang chơi với Tiểu Hữu Tuệ rất vui vẻ. Thẩm Vũ được Hạ Mộc mở cửa xe, cô vừa đi vừa gọi con gái mình.
"Mẹ đẹp, mẹ về rồi!"
Tiểu Hữu Tuệ đang chơi đuổi bắt thì ngừng lại thấy thân ảnh xinh đẹp đang đến gần thì chạy lon ton tới nhào vào lòng mẹ. Thẩm Vũ ôm lấy con gái xinh xắn như cục bông, rồi hôn nhẹ lên mặt bé. Bé chưa kịp hạnh phúc mấy giây thì có người đàn ông đi tới, vừa nhìn liền hạnh phúc nhân đôi.
"Chú đẹp trai, chú tới thăm cháu sao?"
Hạ Mộc đi tới, bồng đứa nhỏ lên rồi còn đưa nó một túi quà.
"Chú biết cháu nhớ chú, nên chú tới chơi đấy!"
Thật sự anh cũng rất nhớ Tiểu Hữu Tuệ. Nhìn con bé lại tròn ra như cái bánh bao, không kiềm chế được hôn lên mặt phúng phính trắng sữa của bé. Thầm nghĩ bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế này?
Hai tháng không gặp, Tiểu Hữu Tuệ càng xinh đẹp và cao lên rồi.
Tiểu Hữu Tuệ cầm túi quà lắc lắc theo tiếng bước chân của Hạ Mộc đi vào trong nhà. Bé lại hát bài "Thỏ Con Ngoan Ngoãn". Bé thích nhất là bài này, nên Hạ Mộc nghe cũng thuộc lòng rồi bất tri bất giác mà hát theo. Thẩm Vũ nhìn một lớn một bé ngân ngan khúc hát thì mỉm cười nhìn Đao Đao. Đao Đao thấy cảnh này, không khỏi bước lại gần rồi hỏi Thẩm Vũ.
"Tôi thấy cô nên cho Hạ Mộc cùng con gái cô đi xét nghiệm DNA đi. Càng nhìn càng thấy giống hai cha con rồi đó!"
Đao Đao cuồng công nghệ lại nghĩ ngay đến công nghệ. Thẩm Vũ nghe xong chỉ cười xòa không quan tâm. Có lẽ vì tiếp xúc với nhau nhiều nên đồng điệu, giống nhau là bình thường. Hữu Tuệ là do cô thụ tinh nhân tạo, làm sao anh là ba ruột của nó được. Vô lý vậy cũng nghĩ được!
"Tôi thấy anh lo mà tìm một cô dắt về ra mắt em gái anh là tôi đi. Anh thôi suy nghĩ vớ vẩn là em gái đây mừng lắm rồi"
Nhưng Đao Đao vẫn nghi ngờ nhìn theo, rồi sắc mặt nghiêm túc quay lại nhìn Thẩm Vũ.
"Tôi nói thật đó. Cô không thấy bọn họ rất giống nhau sao hả?"
Thẩm Vũ nghe xong, nhìn theo rồi nhíu mày. Không, sao có thể...
Không phải đâu, chắc chắn là không!
"Hồ Đao Đao, anh thôi đi. Anh còn nói lung tung, tôi đá anh ra khỏi nhà tôi bây giờ!"
Đao Đao cứ liên tục nói bên tai cô làm cô bực mình đá anh ta một cái đuổi đi. Anh ta ra khỏi nhà sau đó nói.
"Tiểu Vũ, cô thử bảo cậu ta mang con bé đi xét nghiệm đi. Không chừng lời tôi nói không sai đâu!"
"Mang đi cái đầu anh. Cút!"
"Lát nấu cơm xong, gọi tôi qua nhé!"
"CÚT!"
Thẩm Vũ nhìn tên đáng ghét kia rời khỏi, bực bội chống hông rồi quay lại thì bị người phía sau dọa cho hết hồn.
"Anh, là anh sao. Làm tôi sợ hết hồn!"
Hạ Mộc nhíu mày nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn Đao Đao.
"Lúc nãy tôi nghe loáng thoáng DNA. Ai muốn xét nghiệm DNA vậy?"
Thẩm Vũ sửng sốt, khựng lại rồi cười xòa.
"Là Đao Đao, anh ta ngủ với ai rồi cô gái đó mang thai tới tìm, sau đó đòi đi xét nghiệm sau khi sinh con ra đấy mà"
Cô bịa chuyện như thật với sắc mặt bình tĩnh. Đúng là bác sĩ khoa tâm thần, diễn xuất cứ như thật. Hạ Mộc nghe xong cũng tin sái cổ, rồi gật mạnh đầu.
"Đúng là nhà giàu thì gặp nhiều chuyện phiền phức thật nhỉ!"
Anh nói xong, nhìn cô rồi xoay lưng đi vào trong. Thẩm Vũ nhìn anh đi mà thở phào nhẹ nhõm. Cô không khỏi nhìn về phía nhà Đao Đao. Đúng là tên điên, toàn suy nghĩ điên khùng!
--------
Hạ Mộc vào trong, Tiểu Hữu Tuệ bước đến dắt tay anh vào phòng ngủ của mình. Hạ Mộc nhìn căn phòng này, tuy nhỏ nhưng ấm áp. Hữu Tuệ nhìn anh, rồi bước lên cái ghế nhỏ mở tủ kính ra.
"Chú đẹp trai, búp bê ở trong này nè. Chú lại đây, cháu lấy xuống cho chú xem!"
Đây toàn bộ là kho báu của bé, bé chưa từng cho ai xem ngoài mẹ. Ba nuôi Đao Đao cũng không được xem luôn!
Hạ Mộc đang ngồi xuống giường ngắm nhìn căn phòng như búp bê thì thấy bé leo lên ghế. Tim anh như muốn rớt ra ngoài, vội chạy đến vịn lưng nhỏ của bé, không quên nhắc nhở.
"Lần sau muốn làm gì thì nói với mẹ hay chú, đừng tùy tiện leo trèo!"
Anh bực bội, sao lại có người để ghế ở đây, con bé còn nhỏ như vậy, té thì sao?
Lúc nãy đúng là hù ch.ết anh rồi.
Bé Hữu Tuệ mở tủ kính, đập vào mắt Hạ Mộc là 10 con búp bê Happy. Là cùng một loại với búp bê Happy, nhưng kiểu tóc và quần áo hoàn toàn khác nhau. Của Happy là đồ tự tay làm, còn những bé búp bê này là đồ máy may, dĩ nhiên rất khác.
Búp bê Happy là loại búp bê không còn sản xuất nữa...
Cho nên giờ muốn tìm cũng không có!
"Đẹp quá, của cháu hết đó à?"
Tiểu Hữu Tuệ gật nhẹ đầu.
"Vâng, mẹ đã mua cho cháu đó. Mẹ bảo, chúng nó sẽ thay mẹ làm bạn với cháu khi mẹ đi vắng đó ạ"
Hạ Mộc giờ đây liền hiểu vì sao Thẩm Hải Dương lại tặng cho Thẩm Vũ con búp bê Happy. Là vì ông ấy thường xuyên vắng nhà. Do sợ cô ở một mình cô đơn, nên đã mua Happy về để thay ông ở bên bầu bạn với cô.
Vì một người cha như vậy, Thẩm Vũ mới luôn cố chấp chờ đợi!
"Chúng nó tên là gì?"
Tiểu Hữu Tuệ lắc lắc đầu.
"Cháu không biết đặt tên ạ. Cháu chỉ gọi chúng là bạn của mẹ đẹp thôi"
Mẹ đẹp, bạn của mẹ đẹp. Nghe thật đáng yêu...
Hạ Mộc nhìn tất cả, rồi xoa đầu Tiểu Hữu Tuệ.
"Mẹ của cháu, không có búp bê sao?"
Tiểu Hữu Tuệ lắc đầu.
"Cháu cho mẹ một con búp bê rồi. Tên em ấy là Tiểu Tinh Linh!"
Hạ Mộc nghe xong gật đầu hài lòng.
"Cái tên đẹp thật!"
"Vì em ấy rất giống cháu, em ấy sẽ thay cháu ở bên mẹ khi cháu đi vắng ạ"
Tiểu Hữu Tuệ ngoan ngoãn đến đau lòng. Hóa ra cái tên "tiểu tinh linh" là chỉ Tiểu Hữu Tuệ, ý chỉ tiểu tiên nữ cũng tức là Tiểu Hữu Tuệ sẽ luôn ở bên cạnh Thẩm Vũ.
"Tiểu Tuệ thật là ngoan. Mẹ cháu có một tiểu tinh linh như cháu, cuộc đời đúng là không còn gì hối tiếc nữa!"
Hạ Mộc đột nhiên lại nói giọng tự hào như thế Tiểu Hữu Tuệ là con gái của anh ta vậy. Tiểu Hữu Tuệ nghe xong, vùi đầu vào lồng ngực anh rồi nghẹn ngào.
"Vậy chú có thích cháu không?"
Anh xoa lưng con bé rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé.
"Tất nhiên rồi, chú vô cùng thích cháu!"
Bé chu môi hồng rồi ló đầu nhỏ ra.
"Thế chú làm ba của cháu đi!"
Hạ Mộc chợt khựng lại, bối rối nhìn con bé. Anh đúng là rất thương bé, nhưng anh cũng là người đàn ông đã có gia đình. Anh, không thể làm ba bé!
"Cháu sẽ ngoan hơn nếu có đủ ba và mẹ, được không chú?"
Hạ Mộc nghe xong, sắc mặt nhìn cô bé đầy phức tạp. Thẩm Vũ chứng kiến hết thảy, cô nhìn Hạ Mộc do dự thì bước vào, bồng con bé lên.
"Tuệ à, chú Hạ Mộc đã lập gia đình rồi. Chú ấy không thể làm ba của con đâu"
"Nhưng con rất muốn làm con gái của chú ấy!"
Bé nói với sắc mặt như sắp khóc đến nơi. Làm cho Thẩm Vũ nhìn Hạ Mộc với ánh mắt đầy áy náy.
"Ngoan, con có mẹ và ba Đao Đao mà"
"Tuệ à, con là cô bé mạnh mẽ mà. Con đã hứa với mẹ những gì nào?"
Nghe mẹ nói, bé không kiềm chế được khóc òa lên, nhưng khóc xong bé lại gạt đi nước mắt. Bé đã hứa sẽ không nhắc đến ba nữa, bé chỉ có mẹ và ba nuôi Đao Đao thôi, họ là duy nhất của bé, bé không được đòi hỏi nữa. Bé phải làm đứa trẻ ngoan, không làm mẹ và chú đẹp trai buồn.
"Vâng, con nhớ rồi. Con không được làm chú đẹp trai buồn"
Lời bé nói làm Thẩm Vũ và cả Hạ Mộc đều đau lòng. Thẩm Vũ vô năng vô lực, cặp mắt cô đỏ ửng nhưng cô kiềm nén không khóc trước mặt con gái, rồi xoay mặt đi, tay kia gạt nước mắt đang lăn dài của mình. Xong cô làm như không có gì, hít sâu rồi đưa mắt nhìn túi quà của Hạ Mộc.
"Anh, chẳng phải anh mua quà cho con bé sao?"
"Anh lấy ra cho con xem đi!"
Cô nói xong rồi ra hiệu Hạ Mộc lại bên giường ngồi. Cô bồng Hữu Tuệ ngồi xuống giường, rồi lau đi nước mắt trên mặt bé.
"Tuệ, chú Hạ Mộc có mua quà cho con đó. Nếu con không ngoan, sau này mẹ không cho chú ấy đến chơi với con nữa!"
Cô nói với giọng vừa mềm mỏng lại uy hiếp làm bé sợ hãi lắc đầu rồi nhìn Hạ Mộc.
"Chú mua gì cho cháu vậy?"
Hạ Mộc nhìn thái độ của Thẩm Vũ, sợ cô ở lại làm bé sợ nên nói.
"Thẩm Vũ, chuyện còn lại để tôi lo. Cô ra ngoài đi, để tôi chơi với nó một lát!"
Thẩm Vũ nghe xong, xoa đầu Hữu Tuệ rồi gật đầu đi ra ngoài. Cô không quên đóng cửa lại.
"Tiểu Tuệ, cháu xem. Là Thỏ Dâu, có xinh không?"
Hạ Mộc lấy ra bé Thỏ Dâu Tây đang rất hot trên thị trường. Thỏ bông siêu đáng yêu lại có cặp má đào rất giống Tiểu Hữu Tuệ.
* Thỏ bông của Thương hiệu Angel Bebe nha. Tui định mua đó hehe
Tiểu Hữu Tuệ vừa thấy đã mê, vội cầm con thỏ bông lên ôm chầm vào lòng. Con thỏ thật đẹp, cứ như là mẹ đẹp của bé vậy. Hạ Mộc nhìn thấy bé con thích nó như vậy thì mỉm cười. Anh vừa vào cửa hàng đồ chơi liền nhắm trúng nó và bỏ vào hộp quà. Thẩm Vũ khi đó nghĩ anh ngừng xe để đi vệ sinh nên không đi cùng anh. Khi biết anh mua quà cô đã không thể bảo anh trả hàng được rồi...
"Đẹp quá, cháu thích lắm. Cảm ơn chú đẹp trai!"
Hạ Mộc xoa đầu bé đầy sủng nịnh rồi nói.
"Đặt tên cho nó đi. Cháu thích nó lắm mà!"
Tiểu Hữu Tuệ nhìn anh rồi nhìn con thỏ bông trong lòng mình.
"Vậy cháu sẽ đặt nó là Tiểu Mộc ạ. Nó giống như chú và mẹ vậy, sẽ là bạn tốt nhất của cháu!"
Bé nói xong, ôm Tiểu Mộc vào lòng đầy vui sướng rồi nhào vào lòng Hạ Mộc. Hạ Mộc vuốt ve tóc bé, rồi hôn lên tóc bé. Cái tên bé đặt, nghe thật đáng yêu.
"Ừ, thế thì Tiểu Mộc sẽ thay chú ở bên cạnh cháu, làm bạn với cháu nhé, được không nào bảo bối?"
"Dạ, vâng ạ!"
Cả hai ôm nhau, khung cảnh ấm áp như một gia đình.
--------
Một lúc sau, Hạ Mộc đi ra ngoài, thì thấy Thẩm Vũ đang ngồi trên sofa xoa xoa trán có vẻ mệt mỏi. Anh lo lắng ngồi xuống cái ghế đối diện cô, rồi hỏi.
"Làm sao vậy?"
Thẩm Vũ lúc này nhìn anh, rồi nhìn vào phòng ngủ của con gái.
"Con bé sao rồi?"
Anh nở nụ cười, nghĩ đến lúc nãy đang ôm con bé dỗ dành thì phát hiện nó ngủ rồi, liền đặt nó xuống giường. Nó cứ ôm chặt khư khư Tiểu Mộc, làm anh để nó ôm con thỏ bông ngủ luôn. Đắp chăn lại cho con bé, anh cất túi đồ một góc rồi rón rén đi ra ngoài.
"Ngủ rồi, khóc mệt quá nên ngủ"
Thẩm Vũ nghe xong nhíu mày, rồi lắc lắc đầu.
"Cũng tại tôi cả. Lúc sinh nó ra, không cho nó có một gia đình trọn vẹn. Khi nó hỏi ba nó đâu, tôi chỉ biết mở to mắt nói dối. Tôi không muốn nó biết, nó chỉ có mẹ không hề có ba. Ba nó, vốn không biết sự tồn tại của nó..."
Cô vừa nói vừa chống tay lên trán mình, cảm thấy suy sụp quá. Hạ Mộc thấy thế thì xót xa, đưa tay vỗ nhẹ vai cô.
"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Mai này lớn lên con bé sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cô thôi. Cô vất vả thế là vì để con bé được sống như một người bình thường mà, phải không?"
Thẩm Vũ nhìn tay anh đặt lên vai mình, anh vội rút tay lại.
"Xin lỗi, tôi chỉ là, muốn an ủi cô thôi"
Cô nghe xong cười gượng rồi nhìn đồng hồ mình, sau đó chợt nhớ ra.
"À phải rồi, vụ án của Hoắc Kiên, ra sao rồi?"
Hai tháng qua không xem tin tức, cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ quá nhiều bận rộn, khiến cô quên mất vụ án.
"Khép lại rồi, Hoắc Kiên quả thật là h.ung thủ gi.ết người. Còn vụ án của hắn, điều tra ra do hắn mang nợ ngập đầu, nên muốn tự sát để thoát nợ và để lại số tiền bảo hiểm khổng lồ cho ba mẹ hắn!"
Thẩm Vũ chớp chớp mắt đẹp.
"Anh ta mua bảo hiểm sao?"
Hạ Mộc gật đầu.
"Hắn mua bảo hiểm từ năm 20 tuổi và đóng tiền được 20 năm rồi. Nếu có không may qua đời thì gia đình hắn sẽ được nhận tiền bảo hiểm mà hắn để lại!"
Thẩm Vũ không ngờ Hoắc Kiên lại tính cho mình và gia đình kỹ lưỡng như vậy.
"Vậy, không truy cứu nữa sao?"
"Động cơ của hắn rõ ràng như vậy. Còn gì để truy cứu?"
Thẩm Vũ lắc đầu thở dài, thì Hạ Mộc vỗ vào tay cô.
"Thôi, chuyện cũng qua rồi. Thi thoảng cô có thể đi thăm mộ hắn!"
Thẩm Vũ thật không ngờ, hắn lại lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch bài bản như vậy. Nhưng, cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Trông hắn có giống như người sẽ tự sát sao khi đã đạt được mục đích của mình lắm à?
Hạ Mộc thấy cô cứ tập trung suy nghĩ thì cũng nhìn đồng hồ mình. Anh vội đứng bật dậy.
"Đã 2h hơn rồi. Tôi phải đi đây!"
"Vậy hôm khác tôi sẽ đến thăm Tiểu Tuệ nhé!"
Thẩm Vũ cũng đứng lên nhìn xuống bếp.
"Anh vẫn chưa ăn gì mà phải không?"
Anh đang khoác áo quay lại nhìn cô, thì cô chỉ vào trong bếp.
"Tôi có làm chút bữa trưa, để tôi gói giúp anh nhé!"
Hạ Mộc định nói không cần, thì Thẩm Vũ đã nhanh chân vào bếp gói lại bữa trưa rồi mang ra cho anh.
"Đây, anh mang theo đi. Không ăn trưa cũng không tốt đâu!"
Vì dỗ dành con gái cô mà anh chưa có gì trong bụng, sức khỏe nào chịu nỗi...
Anh nhìn túi đồ trên tay cô, nhìn cô mỉm cười với mình cứ như là cô vợ nhỏ chuẩn bị thức ăn cho chồng, anh nhất thời xúc động rồi nhận lấy.
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ ăn thật ngon!"
Thẩm Vũ gật nhẹ đầu, rồi tiễn anh ra cửa.
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ anh và mọi người trong sở cảnh sát nhé!"
Hạ Mộc đang bước lên xe chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô rồi gật nhẹ đầu. Anh ngồi lên xe, nhìn cô đang đứng đó vẫy tay với mình thì vẫy lại rồi rời đi.
Thẩm Vũ nhìn anh rời đi, cô an tâm đi vào nhà.
Hạ Mộc lái xe rẽ vào một con đường, thì ngừng lại. Anh nhìn túi đồ bên ghế lái phụ, rồi cẩn thận mở ra. Bên trong là một hộp đầy ắp hoành thánh khô, một túi nước dùng, bọc rau củ và một chai nhựa chứa nước cam vắt, một hộp mì xào xúc xích. Cứ như cả buổi sáng và bữa trưa gộp lại. Thẩm Vũ thật sự rất tận tâm. Anh mỉm cười định buông ra, thì thấy hộp mì xào có một tờ giấy note. Anh lấy tờ giấy note lên xem.
"Hạ Mộc, hôm nay rất cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh Tuệ Tuệ nhé"
Một câu nói kèm theo hình vẽ rất đáng yêu, làm cho anh cười không thể ngừng được. Rồi mới cất tờ giấy note vào trong túi áo khoác mình, bắt đầu thưởng thức bữa trưa do chính tay Thẩm Vũ làm.
Hôm nay, anh đã có một ngày rất hạnh phúc!
----------
Hạ Mộc tới bệnh viện, thì đã là 3h. Lúc anh định chạy xe vào, thì Tiêu Lạc từ trong đó đi ra. Cô ta vừa ra đã nhìn thấy xe anh, tức giận nhìn anh rồi bước tới.
Anh mở cửa kính xe ra, rồi nhìn cô ta với sắc mặt áy náy.
"Xin lỗi, do anh có công việc, cho nên mới đến trễ"
Cô ta nghe xong, mở cửa xe rồi bước lên ngồi vào ghế lái phụ, nói với giọng tức giận.
"Bảo là 2h, mà tới 3h anh mới tới. Sao anh không gọi cho em, hay nhắn tin cho em?"
Hạ Mộc nghe xong khởi động xe, Tiêu Lạc nhìn thấy chai nước cam đã uống một nửa, liền vớ lấy mà uống. Cô ta không hỏi gì anh, mà cứ tùy tiện như vậy. Cô ta uống một ngụm rồi để lại chỗ cũ. Hạ Mộc nghĩ mình không cần uống chai nước đó nữa...
"Điện thoại anh hết pin rồi!"
Tiêu Lạc nghe xong, đưa tay xoa bụng đã nhô ra của mình.
"Con à, ba của con vô tâm với mẹ con mình quá phải không con. Con thật là đáng thương mà!"
Hạ Mộc không biết dỗ dành cô ta ra sao ngoài mấy lời như xin lỗi hoặc hứa sẽ không để cô ta hụt hẫng nữa. Có lẽ số anh xui xẻo mới cưới phải người phụ nữ tính chiếm hữu cao như thế này...
"Thôi được rồi, đêm nay em muốn đi đâu. Chúng ta sẽ đi nhà hàng ăn!"
Anh đành dùng tiền ra dỗ dành cô ta vậy.
Cô ta nghe xong, mắt sáng rực bảo gần đây có nhà hàng rất ngon, bảo tối nay phải tới nhanh để giữ chỗ tốt vì nhà hàng này sang trọng, chật kín người.
Hạ Mộc nghe xong chỉ biết lắc đầu. Từ ngày cưới cô ta về, nữ công gia chánh xuống bếp đều là mướn người giúp việc, hầu như cô ta chẳng đụng tay vào cái gì ngoài việc mua sắm, hưởng thụ và ra ra vào vào Sở cảnh sát. Bảo cô ta chịu khó thì cô ta nói không biết làm, thế là anh phải làm thay.
Cưới một người vợ thôi, nhưng trả giá có phải đắt quá không?
P/S: Biết là người xem đang nghi ngờ đứa con trong bụng của rang tiêu là của ai. Tui chắc chắn 200% không phải của anh Gỗ, vậy nha. Bỏ bê tui quá tui không viết nữa, cho ngâm giấm luôn!
Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow Wattpad tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro