Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

Đêm đó, Tiêu Lạc chờ đến nửa đêm. Cô ta lén mò vào lều của Hạ Mộc, còn mang cả lon bia đi vào. Nhưng khi cô ta bước vào, lại nhìn thấy Lãnh Tiểu Binh.

"Chú, sao chú ở đây? "

Lãnh Tiểu Binh nói rằng do ngủ ở chỗ Hoắc Kiên riết thấy rùng mình nên đã dọn tới chung lều với Hạ Mộc.

Hạ Mộc nhìn lon bia trên tay Tiêu Lạc, thì nhíu mày.

"Khuya vậy rồi, sang lều anh có chuyện gì sao? "

Tiêu Lạc khựng lại giấu lon bia rồi lắc đầu cười gượng.

"Không có gì. Hai người ngủ ngon nhé! "

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc nhìn nhau rồi gật đầu với Tiêu Lạc. Cô ta vội vàng rời khỏi đó cùng lon bia chứa thuốc kích thích.

Cô ta tức tối đi vào rừng đổ lon bia rồi dẫm đạp lên nó. Kế hoạch mang thai của cô ta cứ thế bị chú cô ta phá hỏng!

-----------

Hôm sau, bọn họ xuất phát lên đường trở về homestay. Vì Hoắc Kiên đã ch.ết, cho nên hàng ghế cuối cùng là cái hộp được đóng bằng gỗ mà Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc, có sự giúp đỡ của những người khác đã làm để chứa thi thể...

Thẩm Vũ ngồi cạnh Bùi Kim Chi, cô mệt mỏi không có chút tinh thần nào, cứ ngồi tựa vào ghế của mình, ngắm phong cảnh ngoài kia. Kim Chi nhìn theo, rồi chìa cái bánh ra đưa cho cô.

"Cô có muốn ăn chút gì không? "

Thẩm Vũ nghe xong quay mặt lại, thấy ánh mắt thân thiện của cô ta thì nhận lấy và cúi đầu.

"Cảm ơn cô "

Kim Chi mỉm cười rồi nói.

"Hoắc Kiên qua đời, tôi biết cô cũng buồn, đúng không? "

Thẩm Vũ nghe xong, cô sững sờ nhìn cô ấy. Nói thật lòng, cô nghe tin này xong cô cũng buồn. Hoắc Kiên đã từng đối xử với cô rất tốt, vậy mà anh ta ra đi đột ngột như vậy, không thể lường trước được.

"Chuyện mà cô nói với tôi, tôi đã có suy nghĩ qua... "

Kim Chi nghe xong chớp chớp mắt.

"Chuyện gì? "

Thẩm Vũ nghe câu hỏi của cô ta thì im lặng, cô lắc đầu quay đi nhìn cửa sổ.

"À không, tôi thấy buồn vì ngày hôm đó là ngày cuối cùng được nói chuyện với Hoắc Kiên... "

Trong đầu Thẩm Vũ đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Kim Chi nói với cô, rằng khả năng cô bị Hoắc Kiên trả thù. Anh ta tự sát rồi biến cô trở thành kẻ sát nhân. Nghe thật kinh khủng!

Nhưng cô không tin, cô vẫn thấy có gì đó trống rỗng. Cô biết anh ta thích cô, nhưng không đến mức điên cuồng như vậy. Sự việc của Lý gia và Nguyên Thanh đã làm anh ta trở nên kín đáo hơn, tuy tâm tư vấn đặt lên người cô, thể hiện rõ hơn. Nhưng anh ta sẽ không thù ghét cô nếu như cô không thích anh ta, có phải không?

Thẩm Vũ càng nghĩ càng thấy phức tạp, tay chống thái dương suy nghĩ. Cảm giác đau đầu làm cho cô không nghĩ ra được gì nữa...

Rốt cuộc, cô đã quên mất điều gì?

Kim Chi thấy cô cứ ôm lấy đầu mình thì lo lắng hỏi han.

"Cô làm sao vậy, Thẩm Vũ? "

Thẩm Vũ nghe xong, như bị đánh cho thức tỉnh, cô khôi phục vẻ mặt bình thường rồi xoa trán.

"À không, tôi thấy hơi mệt muốn ngủ một chút "

Cô nói rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Kim Chi thấy thế cũng không hỏi gì thêm...

Hạ Mộc ngồi ở hàng ngang bằng, anh nhìn Kim Chi và Thẩm Vũ ngồi bên kia, thấy Thẩm Vũ đã ngủ thì thở dài. Tiêu Lạc đang ngủ say bên cạnh, còn tựa vào vai anh. Hạ Mộc đẩy đầu cô ta ra đặt lại vị trí cố định thì cách vài giây lại tựa vào vai anh mà ngủ. Hạ Mộc đành chịu, không đẩy ra nữa.

Anh quay mặt ra cửa sổ, tựa đầu vào ghế suy nghĩ. Anh và Thẩm Vũ, cứ như vậy bỏ lỡ nhau rồi sao?

Anh để ý thấy sắc mặt của cô không hề tốt lắm gần đây. Nhất là sau đêm cuối họ thân mật với nhau. Thẩm Vũ trở nên vô hồn, mất đi sinh khí vậy. Mỗi lần thấy anh, cô ta lại nhìn lướt rồi trốn tránh. Điều đó làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thì làm được gì, cả hai đã tôn trọng nhau như vậy. Chọn lựa và quyết định đã thực hiện một cách quyết tâm. Giữ khoảng cách như thế, sẽ không còn thấy khó xử. Không hẳn là hoàn toàn xa lạ, vẫn nói chuyện bình thường với nhau, chỉ là không hề thoải mái khi ở riêng cùng nhau. Lúc đó, bầu không khí thật là quá gượng gạo. Làm họ nhìn nhau mà nói được không tới 10 câu. Mối quan hệ trở nên như vậy cũng vì cả hai đã biết, đường thẳng song song thì mãi cũng không giao nhau.

Hạ Mộc cảm thấy ông trời đối với mình hết sức bất công. Sinh ra không có ba, tuổi thơ anh thì mất mẹ, khi lớn lên thì ông ngoại cũng mất đi. Người thân lần lượt bỏ anh mà đi, nhưng vì mẹ mình mà anh đã cố gắng sống đến hôm nay, trở thành một vị cảnh sát ưu tú. Những vụ án anh phá, từ Bạch Xuyên đến Hải Châu đều có tên anh. Lý tưởng của anh là làm cảnh sát, nhưng sau khi quen biết Thẩm Vũ, anh và cô đối nghịch nhau, ấy thế mà lại va vào nhau tới vạn kiếp bất phục.

Anh không thể tin mình sẽ có ngày yêu cô gái mà mình từng không ưa. Anh, từng rất có thành kiến và sợ hãi con người của Thẩm Vũ. Khi đó anh nghĩ, đây là người phụ nữ không ai dám yêu. Nhưng trớ trêu thay, anh lại sa lầy vào thứ tình yêu tội lỗi này. Bây giờ, anh phải cố gắng chặt đứt mối oan nghiệt này thôi.

Hạ Mộc nghĩ xong, từ từ nhắm mắt lại ngủ...

--------

Vì xuất phát từ rất sớm, nên đến buổi trưa đã trở về. Ông bà chủ Hoắc ra đón tiếp, nhưng nhìn một hồi không thấy con trai mình.

Thẩm Vũ được Kim Chi dìu xuống xe vì sức khỏe cô không tốt. Nhưng vừa xuống cô đã nhìn thấy Hạ Mộc đang ôm chầm Tiểu Hữu Tuệ, cả hai còn cười nói rất vui vẻ. Tiêu Lạc đứng bên cạnh anh, còn xoa đầu cưng chiều con gái cô. Khung cảnh như một nhà, làm trái tim Thẩm Vũ ẩn nhẫn đau đớn. Đã không khỏe, giờ càng thấy không khỏe hơn.

Kim Chi dìu Thẩm Vũ đi, nhưng đầu Thẩm Vũ chợt bị choáng. May là cô ấy giữ chặt tay cô để cô không bị ngã.

"Để tôi đưa cô về phòng nghỉ. Có lẽ cô bị say xe rồi "

Thẩm Vũ nghe xong, muốn nói mình không hề bị say xe. Nhưng thấy cô ta nhiệt tình như vậy thì gật nhẹ đầu.

Tiểu Hữu Tuệ đang vui đùa với Hạ Mộc thì nhìn thấy mẹ bé đi cùng một người phụ nữ. Bèn buông lỏng tay đang ôm Hạ Mộc, bé vẫy vẫy tay như búp sen của mình.

"Mẹ đẹp, mẹ đẹp! "

Thẩm Vũ cũng nhìn thấy con gái nên đi đến đó. Bùi Kim Chi thấy đứa nhỏ xinh đẹp thì cúi xuống xoa đầu bé.

"Con gái cô đấy sao, xinh đẹp giống cô quá! "

Đứa nhỏ như là Thẩm Vũ phiên bản thu nhỏ vậy. Rất là đáng yêu và xinh xắn.

Tiểu Hữu Tuệ thấy mẹ mình đi với người này, còn được người này dìu thì liền mỉm cười rất tươi.

"Cháu cảm ơn cô. Cô cũng xinh lắm ạ! "

Bé ngoan ngoãn làm cho Kim Chi thích thú mỉm cười rồi nói.

"Cháu ngoan lắm bé con. Nếu con gái cô còn sống, chắc cũng trạc tuổi cháu... "

Kim Chi vừa nói vừa cười cay đắng. Thẩm Vũ nghe thấy liền biết Kim Chi có tâm sự, nên đã bước lên xoa vai cô ta.

"Thôi, chúng ta vào trong đi"

Kim Chi nhìn Tiểu Hữu Tuệ, Thẩm Vũ ra hiệu Hữu Tuệ dắt tay Kim Chi vào trong. Bé vừa nhìn liền hiểu ý mẹ, nên nắm tay cô tốt bụng mà bé mới quen, cùng đi vào.

Lãnh Tiểu Binh ở trên xe, đang cùng Tiểu Long và Tiểu Lưu khiêng hộp gỗ xuống. Vì tránh để thi thể phân hủy, anh đã bỏ rất nhiều đá lạnh vào đó... Cả cái máy làm lạnh cũng đặt trong một góc của hộp nên thi thể trông như mọi được phát hiện. Kỹ lưỡng như thế để đưa về cho Sở cảnh sát khám nghiệm một lần nữa cho chắc chắn.

Hạ Mộc nhìn thấy, cũng chạy tới khiêng giúp vào bên trong. Sau khi xong việc, nhìn ánh mắt tò mò của ông bà chủ, anh không nói nên lời. Lãnh Tiểu Binh bước lên, sắc mặt nghiêm trọng nhưng không vội nói ngay.

"Tôi biết ông bà đang thắc mắc chuyện gì. Chúng ta vào trong rồi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện! "

Ông bà nhìn nhau với sắc mặt hoang mang, nhưng vẫn gật đầu theo sau anh ta vào trong nhà.

----------

Vài giờ sau, trong phòng khách truyền tới tiếng khóc đau xé lòng của bà chủ Hoắc, còn ông chủ thì chỉ biết cắn răng vỗ về.

"Con trai tôi rất ngoan. Nó không gi.ết người đâu. Càng không thể tự sát chạy tội được! "

Bà vẫn không thể tin những gì mà Lãnh Tiểu Binh nói. Cái gì mà tìm thấy vật chứng con trai bà gi.ết người. Cái gì mà con bà đã ch.ết. Nghe không lọt tai chút nào!

"Bởi vì con trai của ông bà đã ch.ết, nhưng anh ta có liên quan đến hai vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi buộc phải lấy lời khai của ông bà trong quá trình con trai ông bà gi.ết người. Chúng tôi chỉ đang làm việc. Mong hai ông bà hợp tác! "

Lãnh Tiểu Binh lúc này mới dám nói thân phận thật của bọn họ. Họ đến đây không phải vì du lịch, mà để điều tra Hoắc gia.

Hai ông bà nghe xong, tức giận vì mình bị lừa suốt thời gian qua. Là cảnh sát nhưng lại để con trai bà ch.ết còn vu khống con trai bà đủ tội trạng. Bà đứng dậy muốn đuổi người.

"Đi đi, đúng là xui xẻo. Các người vừa tới, con tôi liền gặp chuyện. Mấy năm nay, cả nhà tôi đều bình an mạnh khỏe. Đúng là sao chổi! "

Bà ta tức giận, không hề kiêng nể muốn đuổi người. Ông chủ thì dù đau lòng nhưng cũng muốn cảnh sát điều tra để ông bà có thể an táng cho con mình.

Nhưng nếu con trai của hai người thật sự là kẻ thủ ác, thì sẽ phải chịu án, không thể an táng như người bình thường. Mà là được gọi là kẻ t.ử tù!

Bà chủ đau lòng đến ngất xỉu. Ông chủ bèn đỡ bà vào trong phòng. Sau đó đi ra nói rằng, ông bà là được Hoắc Kiên đón dưới quê lên. Cho nên khoảng thời gian mà Lãnh Tiểu Binh nói, ông bà không có sống ở Hải Châu...

--------

"Kim Chi, cô từng có con gái sao? "

Thẩm Vũ rót một ly nước lọc rồi đưa cho cô ta. Cô ta nhìn Tiểu Hữu Tuệ ngồi bên cạnh mình, gật nhẹ đầu.

"Tôi từng kết hôn và đã sinh được đứa con gái. Con bé rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn "

Kim Chi ngồi kể với cô nghe mọi thứ về quá khứ cô ta. Thẩm Vũ nghe xong, nhìn Hữu Tuệ.

"Bé, vì sao mà qua đời vậy? "

Kim Chi nghe xong khựng lại, Thẩm Vũ thấy thế liền nói.

"Nếu cô không thích, không cần nói ra cũng được. Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi "

Vết thương lòng mà, cô đã hỏi câu chạm vào vết thương Kim Chi như rắc muối lên đó. Như thế, vừa vô tình vừa tàn nhẫn.

"Không, không sao. Là chính tôi lỡ miệng nói ra mà "

"Con bé vừa sinh ra thì sức khỏe yếu. Chưa tới mấy ngày đã qua đời rồi"

"Vì nhìn thấy anh ta là tôi lại nhớ về con gái. Cho nên sau khi xuất viện, tôi quyết định ly hôn. Hiện tại, tôi chính là phụ nữ độc thân "

Thẩm Vũ nghe xong, nhìn cô ta với ánh mắt thương cảm.

"Con bé sẽ ở thế giới khác sống hạnh phúc mà. Đừng tự trách mình "

Cô an ủi cô ta. Sau đó cũng bất tri bất giác nhớ đến đứa trẻ kia. Cô vỗ nhẹ vào vai cô ta. Thì ra đây là nguyên nhân Kim Chi không muốn kể sự thật khi chơi trò chơi. Là vì, đoạn tình cảm này không hề tốt đẹp gì...

"Cô còn yêu chồng cũ của mình không? "

Quyết định ly hôn vì con, chắc chắn rất đau đớn. Nếu là Thẩm Vũ, cô sẽ không vì vậy mà ly hôn đâu. Cô sẽ học cách chấp nhận và cùng chồng mình vượt qua.

Kim Chi nghe xong cười chua chát.

"Chúng tôi quen nhau nhờ mai mối, không có tình yêu. Khi đó tôi 35 tuổi, nhưng không chịu hẹn hò hay lấy ai cả, nên ba mẹ mới bắt tôi phải đi xem mắt. Chúng tôi không hẹn hò, trực tiếp kết hôn luôn. Đứa bé, là do tôi phá thân mà có. Tôi và anh ta kết hôn nhưng ở riêng, như hai người xa lạ vậy. Anh ta cũng có người phụ nữ khác bên ngoài, không đáng cho tôi giữ lại bên cạnh! "

Thẩm Vũ sửng sốt, cô ấy lại có hoàn cảnh giống cô. Nhưng cô tệ hơn, cô là bị bắt cóc sau ngày sinh nhật của mình.

"Vậy đứa bé không phải con anh ta sao? "

Kim Chi gật đầu.

"Gần ngày cưới tôi thấy anh ta đưa người phụ nữ khác vào khách sạn. Dù không yêu nhưng lòng tự trọng của tôi lớn lắm. Tôi đi uống rượu tìm thú vui, sau đó xảy ra tình một đêm với một người. Nhưng tôi không có ấn tượng về người đó. Kết quả là tôi mang thai! "

Ông ăn chả, thì bà ăn nem thôi. Kim Chi ghét nhất bị phản bội. Cho nên cô trả thù rất thuận lợi, vừa vào nhà đã ở phòng riêng. Một cái chạm tay cũng không cho tên chồng cũ khốn nạn chiếm tiện nghi. Đứa bé mất, chính là giới hạn chịu đựng của cô ta bị phá vỡ.

"Vậy khi đứa bé mất. Cô có đi tìm người đàn ông kia không. Dù sao, anh ta cũng là ba của đứa nhỏ... "

Kim Chi nghe xong sửng sốt lắc đầu.

"Không, tôi không hề tìm. Xem như là kết quả của thụ tinh nhân tạo. Như thế, đỡ thấy phiền phức hơn. Đối với tôi, trước sau gì tôi cũng bỏ tên chồng khốn nạn ấy để tự mình nuôi con. Thà làm mẹ đơn thân, cũng tốt hơn sống cùng loại ngựa giống! "

Thẩm Vũ nghe xong, không biết nên vui hay thấy buồn cho người đàn ông kia. Anh ta mà biết, mình có một đứa con gái, nhưng sau đó lại biết, con mình mất rồi, chắc chắn sẽ buồn lắm...

Cô nhìn Kim Chi chơi với con mình vui vẻ thì nở nụ cười. Hóa ra, ai cũng có một câu chuyện riêng. Không phải ai cũng có cuộc đời tốt đẹp. Ví như Kim Chi, nhìn xinh xắn có học thức nhưng cuộc đời lại thảm thương như vậy, không kém cạnh gì cô.

Một chuyến đi lại xảy ra nhiều sóng gió như vậy, đúng là không may mắn mà.

Thẩm Vũ bước ra ngoài sân, cô nhìn vào trong thấy Kim Chi chơi với Tiểu Hữu Tuệ thì cười nhạt.

Cô xoay đi ôm lấy hai vai mình giữa làn gió se lạnh. Tóc dài xoăn nhẹ bay bay với váy trắng thướt tha. Cô từ từ nhắm mắt lại hít sâu rồi thở ra.

Ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi này rồi. Có lẽ, sẽ không quay trở lại nữa.

Cô nhớ lại lúc đó, bà Hoắc nghi ngờ cô và còn mắng cô té tát. Bảo rằng chắc chắn cô đã dùng sắc đẹp đầu độc Hoắc Kiên, hoặc mê hoặc dụ dỗ hắn tự sát, gieo rắc lời nguyền quỷ quái nào đó,...

Cô cảm thấy rất buồn, muốn giải thích thì bị bà ấy tát thật mạnh. Cô đưa tay lên sờ bên má bị tát. Rồi nhìn tay mình trắng tuyết sạch sẽ, cô cảm thấy rất lạ. Vì sao cô lại cảm thấy chính mình đã hại ch.ết Hoắc Kiên?

Chắc là do cô nghĩ quá nhiều thôi, phải vậy không?

Thẩm Vũ mơ hồ lắc đầu, cố làm mình bình thường lại. Rồi trở vào bên trong nhà.

Đêm đó, Thẩm Vũ thức trắng để suy nghĩ...

--------

Kim Chi, Thẩm Vũ và Hữu Tuệ ngồi cùng nhau trên hàng ghế. Cả hai nhìn Hữu Tuệ chơi đùa rồi ngủ say, thì xoa đầu con bé.

Thẩm Vũ mỉm cười hôn lên cái đầu nhỏ của bé rồi lơ đãng nhìn qua, thấy Hạ Mộc cũng đang nhìn mình thì cô vội thu tầm mắt lại rồi quay sang cửa sổ.

Kim Chi cũng nhìn về phía Hạ Mộc và Tiêu Lạc, sau đó cô ta nhắm mắt ngủ.

"Anh, trở về mình đi đăng ký liền nha. Chú em bảo chú ấy sẽ về Sở, nên dặn Tiểu Long và Tiểu Lưu đưa chúng ta đến đó rồi! "

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày, có gần gấp gáp như vậy không?

"Vụ án còn chưa giải quyết xong. Chúng ta tạm gác lại đi "

Anh muốn tạm ngừng chuyện riêng tư của mình để tập trung vào phá án. Nhưng Tiêu Lạc có vẻ không thể chờ được nữa, ôm mặt khóc.

"Vậy anh muốn chờ bụng em to ra để em xấu hổ phải không? "

Một câu của cô ta đã đánh thức Lãnh Tiểu Binh ở hàng ghế trước. Hạ Mộc đành phải chấp nhận điều kiện của cô ta...

Tiêu Lạc vội ôm lấy tay của Hạ Mộc, rồi tựa vào vai anh.

"Tốt quá rồi, em hạnh phúc lắm! "

Chỉ cần anh trở thành chồng cô ta, thì cô ta sẽ có nhiều cơ hội mang thai rồi... Vừa nghĩ, trong lòng cô ta thầm đắc ý.

Lãnh Tiểu Binh thấy cảnh này, thì mới an tâm ngủ tiếp.

----------

Đang ngủ ngon lành, thì Thẩm Vũ tỉnh lại. Sắc mặt của cô không như thường ngày, nó lạnh lẽo một cách hãi hùng. Cô quét mắt nhìn mọi người trên xe buýt, rồi nhìn xuống vật nhỏ trong lòng mình. Cô cưng nựng bé con rồi tựa đầu vào ghế, nở nụ cười lạnh nhớ lại mọi chuyện.

Sau khi Thẩm Vũ điều tra xong mọi chuyện của Hoắc Kiên, cô quyết định đi tìm hắn. Nhưng qua báo cáo của Tiêu Lạc, cô xác định bọn người Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc cũng sẽ đi tìm. Thẩm Vũ đã dựng rất nhiều cái bẫy trên đường đi, để ngăn cản bọn họ. Nhưng không ngờ tất cả đều sống sót và an toàn tới nơi.

Có lẽ, số họ chưa tận!

Thật ra, cô không nghĩ Hạ Mộc sẽ đi cùng vì anh ta không phải là loại người thích leo trèo. Không ngờ, anh ta lại đi. Trong lúc đó, Thẩm Vũ biết kế hoạch không thể vì chút cảm xúc riêng tư mà hoãn lại, nên cô chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi. Mong là Hạ Mộc sống sót vượt qua. Chỉ là không ngờ không chỉ Hạ Mộc mà cả mọi người đều an toàn.

Tuy nói Thẩm Vũ này rất không thích Hạ Mộc, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn là Thẩm Vũ, dù là gì thì cô cũng chỉ là cô thôi. Dù muốn trừng phạt Thẩm Vũ, cũng không thể lạnh lùng xuống tay loại bỏ Hạ Mộc. Chỉ có thể dày vò anh ta để trấn áp chính mình. Đó mới là hình phạt nặng nề nhất của Thẩm Vũ đối với Thẩm Vũ!

Cô nghĩ xong, quay sang nhìn Hạ Mộc đã ngủ kèm theo Tiêu Lạc tựa đầu vào anh ta bên cạnh thì nội tâm phức tạp.

Rõ ràng đây là kết quả mà cô muốn, nhưng không hiểu sao chính mình lại trở nên khó chịu khi nhìn thấy hai người này thân mật.

Thẩm Vũ nghĩ xong, cô quay mặt đi. Không được, cô phải nhớ kế hoạch của mình. Không thể để chính mình phá hỏng lý trí của mình được!

Cô tự ép chính mình trở thành một hòn đá vô tri vô giác để đạt được mục đích của mình mà. Thẩm Vũ đáng sợ và thủ đoạn mới có thể chống lại cái thế giới bất công và tàn ác này. Cô phải chống trả lại, không thể trở thành kẻ hèn yếu trong mắt những con sói đội lốt người!

Thật ra cô cũng muốn được làm người tốt, làm lại từ đầu. Cô muốn thay đổi trở thành một người tốt đẹp. Nhưng, không ai cho cô làm điều cơ hội đó. Họ luôn nhìn cô ghét bỏ, khinh miệt như thể cô là một cái gì đó dơ bẩn, rác rưởi cần phải được đào thải. Khi cô bị đuổi, bị đánh đập nhưng cầu cứu chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ, vô cảm của người xung quanh.

"Nó là tội phạm. Nó bị vậy là nó tự chuốc lấy! "

"Đừng cứu nó. Không chừng đối xử tốt với nó, lại như những nạn nhân của nó, lấy oán báo ân! "

"Con đó vốn dơ bẩn. Hãy để nó dơ bẩn đi, đừng quan tâm đến nó! "

"Coi như tôi xin cô, cô đi đi được không. Cửa hàng chúng tôi không thể thuê một người đã có tiền án! "

"Cô từng phạm tội sao. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng giao công việc cho cô? "

"Mày đẹp thật. Bọn tao không chê thân thể tội phạm đâu. Nhìn này, khuôn mặt thân thể của mày, giá phục vụ sẽ cao lắm đó! "

"Mày đừng mơ nữa. Sẽ không một ai chấp nhận mày ngoài cái chốn đèn đỏ này. Đã ở tù ra còn mong giữ được thanh danh! "

"Lòng tự trọng của mày vốn đã mất rồi! "

"........"

Những lời nói cứ như thôi miên từng hồi từng hồi xuất hiện trong đầu cô làm đầu cô đau âm ỉ.

Bị tách biệt khỏi thế giới, thì cô cũng phải tự cứu lấy chính mình. Tâm ma của cô nổi dậy, là vì cô đã bị áp bức đến con đường khốn cùng. Nếu không ai thương cô, chấp nhận cô thì cô tự thương, tự chấp nhận mình là kẻ tâm thần, một kẻ không bình thường vậy!

Ánh mắt của Thẩm Vũ biến đổi, cô siết chặt tay mình lại rồi nở lên nụ cười tàn ác....

--------------

Hai tháng sau

Thẩm Vũ đi qua đi lại trước một cổng trường học. Cô đứng đó rất lâu để chờ đợi. Cô dáo dác đưa mắt tìm kiếm một bóng người. Từng đứa trẻ chạy ra đã nhào vào lòng phụ huynh của mình.

Còn Thẩm Vũ, chỉ nhìn về phía cửa chính. Cô xoa tay mình qua lại, rồi hồi hộp chờ đợi.

Cho đến khi một bóng dáng cao lớn đi ra. Cô muốn chạy đến ôm vào lòng thì đã có người nhanh chân hơn cô, đi đến nắm lấy tay người đó rồi dẫn đến một chiếc xe sang trọng. Cô đứng núp ở phía bên cạnh để nhìn, thì thấy một cặp vợ chồng mái tóc đã bạc đang xoa đầu đứa nhỏ rồi dắt lên xe.

Đứa nhỏ đang bước lên, chợt khựng lại quay đầu nhìn. Sau đó không thấy ai thì mới cùng họ rời đi. Khi xe đi được một quãng đường, Thẩm Vũ mới từ từ bước ra.

Cô nhìn theo, tay đặt lên ngực mình, rồi tay kia lấy ra trong túi váy là một tấm hình. Cô che miệng bật khóc rồi nhìn ngôi trường một lần nữa, một lúc mới đi khỏi đó.

Cô đang đi thì thấy chóng mặt, liền đưa tay bám vào tường để đi lại. Có lẽ cô bị say nắng rồi, cô nghĩ thế, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán mình. Thì có một người che nắng cho cô. Cô vội ngước lên nhìn, chính là ông lão lúc nãy ở trên xe.

"Cô Thẩm phải không. Chúng ta vào nhà hàng gần đây nói chuyện chút nhé! "

Thẩm Vũ nghe xong, cúi đầu rồi đi theo ông lão.

---------

Ông lão ngồi xuống, sau đó tới lượt Thẩm Vũ.

"Cô tìm đến trường học của Hữu Duy để làm gì? "

Thẩm Vũ nghe thanh âm lạnh lùng này xong toàn thân run rẩy, nhưng sau đó cô cố giữ bình tĩnh lại, trả lời từng chữ.

"Cháu... Cháu chỉ tới nhìn nó một lát. Ông yên tâm, cháu không đến gần nó đâu. Cháu đảm bảo! "

Thẩm Vũ lúc này nói năng lộn xộn, làm ông lão không nhịn được đập bàn.

"Cô Thẩm, chẳng phải cô đã đồng ý giao Hữu Duy cho chúng tôi nuôi dưỡng rồi sao. Cô đang muốn cho nó biết sự tồn tại của cô à? "

Thẩm Vũ sắc mặt trắng bệch, cô căng thẳng tột độ. Sau đó, chầm chậm nói.

"Ông, cháu rất nhớ nó. Cho nên muốn đến nhìn nó một lát. Cháu sẽ không nói cháu là mẹ của nó đâu. Ông tin cháu một lần đi. Cháu, cháu chỉ là nhìn nó, cháu không mang nó đi đâu đâu!"

Ông lão nghe xong, quét mắt nhìn Thẩm Vũ rồi lấy ra một tờ chi phiếu.

"Tôi biết cuộc sống cô sau khi ra tù rất cực khổ. Đây là chút thành ý của tôi. Xem như là vì cô đã sinh cho gia tộc một đứa chắt trai đích tôn đi! "

Thẩm Vũ nhìn tờ chi phiếu trên tay ông, do dự rồi lắc đầu.

"Ông, cháu không thể nhận tiền của ông. Xin ông thu hồi lại ạ "

Lòng tự trọng của Thẩm Vũ không cho phép cô nhận lấy. Nhưng ông lão sắc mặt nghiêm trọng nhét vào tay cô rồi nói.

"Một người phụ nữ có tiền án như cô, lại còn có con nhỏ. Cô chẳng phải quên mất cô còn có đứa con gái à. Cô nghĩ xem, với năng lực của cô có lo được cho đứa nhỏ không. Cô không nghĩ cho cô thì nghĩ cho con của cô đi! "

Thẩm Vũ nghe xong, cô nhìn chi phiếu với số tiền khổng lồ, cắn răng. Ông lão chẳng qua vì nể chút tình nghĩa cô từng mang nặng đẻ đau bé Hữu Duy nên mới xót cho cô.

Ông lão nhìn người phụ nữ bé nhỏ này, thở dài nhớ lại. Thật không thể tin được cháu trai của mình lại để cho người phụ nữ lớn tuổi hơn nó mang thai. Khi ông biết chuyện, thì cô ta đã cho đứa nhỏ sơ sinh ở trong cô nhi viện mấy năm trời. Lúc này tiến hành xét nghiệm DNA, quả thật Hữu Duy cùng dòng máu với ông, là ông - chắt cho nên mới thương lượng với cô nhi viện và Thẩm Vũ, mang bé về nuôi.

Ban đầu Hữu Duy rất sợ người lạ nên không chịu cho ông ôm. Nhưng về ở chung mới biết hóa ra mẹ của nó m.áu lạnh, chưa từng đến thăm nó dù chỉ một lần. Lúc đó hai ông bà đều ghét Thẩm Vũ vô cùng. Nhưng khi thấy chắt trai càng lớn càng ngoan thì âm thầm bỏ qua cho Thẩm Vũ.

Đứa cháu trai không thèm nhận ông bà kia giờ không biết sống có tốt không nữa. Đã lâu rồi, ông chưa gặp nó. Có lẽ đã từ khi nó rất nhỏ đi...

Thẩm Vũ muốn đưa lại tờ chi phiếu này thì ông lão chống gậy đứng lên.

"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì liên lạc với số này. Tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Hữu Duy. Cô nhớ cho rõ điều đó!"

Thẩm Vũ nghe xong, nhìn ông lão và đoàn người vệ sĩ rời đi. Cô ngồi đó sắc mặt trắng bệch. Cô nhận ra, cô không biết chút gì về con trai mình và cả bọn họ...

----------

Thẩm Vũ ôm lấy một bên tay mình đi trên đường, tờ chi phiếu luôn ở trong túi xách cô. Số tiền rất nhiều nhưng không làm cô vui chút nào. Cô cảm giác như mình đang bán con của mình vậy.

Cô nhớ lại, khi cô mất đi lần đầu vì bị cưỡng bức, rồi mang thai và khi sinh con. Cô nhìn thấy đứa nhỏ, cô lại nhớ đến ký ức đáng sợ kia. Cơn đau làm cho cô tỉnh táo, cô trở nên ghét bỏ đứa nhỏ.

Cô không chấp nhận mình đã trở thành mẹ, không chấp nhận mình chửa hoang. Ký ức đó cứ dồn dập, làm cho Thẩm Vũ ngày qua ngày đều sống trong sợ hãi. Nhắm mắt lại là sẽ thấy toàn thân đau đớn. Đêm đó, quả thật là địa ngục. Cô đã cầu xin, nhưng tên khốn đó vẫn không tha cho cô. Hắn đã hủy hoại một đời trong trắng của cô, không sót lại chút gì.

Cô còn không biết hắn là ai, không nhìn thấy khuôn mặt hắn. Bởi vì lúc đó tối đen như mực. Cô không ngờ bệnh nhân của mình lại bắt cóc mình cho một tên cầm thú hủy hoại mình như vậy.

Thẩm Vũ ôm lấy tay rồi ôm đầu, cô bước đi với vẻ mặt vô hồn. Hữu Duy chính là kết quả của cơn ác mộng đó. Cô biết trẻ con không có tội, nhưng lúc đó cô sợ hãi, cô bị ám ảnh nên sau khi xuất viện liền mang con đến cô nhi viện nhờ viện trưởng giúp đỡ. Viện trưởng là bạn học của sư phụ cô, cho nên đã giúp cô rất nhiều.

Có những lúc Hữu Duy bị sốt, cô đã đến chăm sóc cho nó. Sau đó khi nó khỏe lại, cô rời đi. Hai mẹ con mà như hai người xa lạ vậy. Có phải buồn cười lắm không?

Vì cô không thể chấp nhận Hữu Duy, cho nên mới giao thằng bé cho người khác. Không ngờ có một ngày, ông nội của tên khốn kia tìm đến, mong cô đồng ý ký vào bản hợp đồng giao con trai cho họ. Khi cô nhìn thấy kết quả DNA trùng khớp thì hoang mang lắm. Hóa ra tên đó là cháu nội đích tôn của ông lão tỷ phú này. Nhưng hắn không ở cùng với họ. Từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa từng xuất hiện trong quá trình giao con trai.

Nhưng cô mặc kệ, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn. Với cái loại cầm thú đó, mong rằng cả đời này đừng biết nhau. Cô không biết hắn, hắn cũng không biết cô là tốt nhất.

Thẩm Vũ đang đi thì va phải một người. Lúc này cô không để ý, người đó đỡ lấy cô ôm vào lòng mình. Cô định nói lời cảm ơn thì mắt mở to kinh ngạc.

"Thẩm Vũ, là cô sao? "

Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, bối rối không nói nên lời rồi rời khỏi người đó.

"Hạ Mộc, đã lâu không gặp "

Anh đứng đó, nhìn cô vẫn xinh đẹp nhưng có vẻ gầy hơn rồi.

"Đã lâu không gặp, Thẩm Vũ! "

Cả hai người bối rối nhìn nhau, thời gian như ngừng lại...

P/s: Xuất hiện nhân vật mới, đã lý giải thêm một chuyện nữa.

Tui không nói gì chỉ cần cả nhà để lại thật nhiều cảm nhận, ngôi sao và follow wattpad của Kem thôi nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro