Phần 32
Hạ Mộc đêm đó không ngủ được, anh lật người qua lại rồi gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Vụ án của Hoắc Kiên, làm anh cảm thấy như có ai đó đang ngăn cản anh và Lãnh Tiểu Binh điều tra sâu vào.
Rốt cuộc là ai chứ?
Người có liên quan với Hoắc Kiên chỉ có Thẩm Vũ!
Nghĩ đến đây muốn bác bỏ cũng không được, rất khó. Người thân thiết với hắn ngoài cô ra thì không còn ai nữa. Cái ch.ết của hắn quá đột ngột, làm cho chuyến đi trở nên căng thẳng hơn. Thẩm Vũ thân thiết với hắn như vậy, nhưng đối với chuyện hắn qua đời cô lại không có biểu hiện gì đau buồn, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Một tuần nay dù anh tránh tiếp xúc với Thẩm Vũ, nhưng anh cũng để ý cô ấy lại trở về là một cô gái lạnh lùng khó hiểu, không như mọi ngày...
Lãnh Tiểu Binh đã từng nói với anh, hãy đề phòng Thẩm Vũ, cô ta là người rất nguy hiểm. Nhưng anh không tin, vậy mà khi mọi chuyện trở nên rắc rối như này, anh cảm thấy lung lay. Phải chăng, Thẩm Vũ đang diễn kịch với anh?
Cô, có phải cô vẫn là Thẩm Vũ đáng sợ kia, không hề thay đổi không?
Nhưng, anh không muốn tin.
Nhất là, Lãnh Tiểu Binh chỉ đang nghi ngờ Thẩm Vũ khác thường, chứ không có chứng cứ thuyết phục Thẩm Vũ là người xấu. Đi tù sáu năm, biểu hiện trong tù của Thẩm Vũ rất tốt. Dù vẫn bị đánh đập và khối người hành hạ, nhưng cô ấy vẫn không hề chống trả. Thẩm Vũ thật sự thay đổi, còn được quản ngục yêu thích. Sáu năm, anh không tin Thẩm Vũ vẫn đáng sợ như vậy.
Chẳng qua chỉ là, Lãnh Tiểu Binh vẫn có thành kiến với cô ta mà thôi...
Hạ Mộc càng nghĩ càng thấy mọi chuyện phức tạp, anh ngồi bật dậy ôm lấy đầu mình. Một người có thành tích học tập đứng đầu cả trường cảnh sát như anh, lại phải chịu thua trong việc suy nghĩ ai đó có khả năng là người xấu. Người đó còn là người mà anh để tâm.
Anh lắc lắc đầu thật mạnh, thôi bỏ qua chuyện của Thẩm Vũ. Quan trọng là phải tìm ra tên gián điệp đang ẩn mình trong Sở cảnh sát. Hôm đó anh và Lãnh Tiểu Binh cãi nhau còn cả đánh nhau, chắc chắn tên đó cũng biết rõ. Chỉ cần tên đó sơ sẩy, thì anh sẽ tóm gọn hắn, bắt hắn khai ra kẻ đứng sau sai khiến hắn. Rất có thể, chính là cái tên uy hiếp anh.
Nghĩ tới tên khốn này, là sắc mặt anh lại trở nên vặn vẹo, khó coi vô cùng. Nếu tìm ra hắn, anh sẽ trực tiếp xử lý hắn. Tên ác ma đó chính là cơn ác mộng quỷ quái trong suốt 6 năm qua, luôn xuất hiện trong ác mộng rồi hủy hoại tinh thần anh một chút một. Nếu Thẩm Vũ là liều thuốc chữa lành, thì hắn chính là địa ngục!
Dù có liều cả mạng sống, anh cũng sẽ bắt hắn sống không bằng ch.ết!
Anh nghĩ xong, siết chặt tay mình lại rồi nằm xuống ngủ. Nhưng có tiếng động ở ngoài làm anh nhíu mày. Anh mở lều bước ra, thì nhìn thấy lều của Thẩm Vũ mở toang.
Thẩm Vũ, khuya như thế rồi cô còn đi đâu?
Anh đang suy nghĩ thì thấy một thân váy ngủ từ trong rừng bước ra. Hạ Mộc vội núp vào một góc, anh nhìn cho rõ người đó. Thì thấy chủ nhân thân váy ngủ màu trắng có ren hai dây kia chính là Thẩm Vũ. Cô ăn mặc rất phong tình, da thịt trắng tuyết với khe rãnh ngực sâu hun hút lấp ló, sắc mặt tuyệt diễm yêu mị rồi trở về lều mình. Một Thẩm Vũ khác hoàn toàn với Thẩm Vũ mà anh từng thấy...
Cô, từ trong rừng bước ra sao?
Hạ Mộc nhìn theo phía sau cô, anh khó hiểu rồi trở lại lều của mình. Bình thường đi ngủ, Thẩm Vũ hay ăn mặc như vậy lắm sao...
Trong đầu anh bỗng nhớ tới những ngày cô đến tìm mình. Không lẽ, cô hẹn ai vào rừng rồi cùng....nên cô không tìm anh nữa?
Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng, quan tâm làm gì, anh cũng sắp phải lấy Tiêu Lạc. Thẩm Vũ muốn yêu ai cùng ai, liên quan gì đến anh...
Nghĩ xong, anh trở về lều ngủ.
--------
Hôm sau, Hạ Mộc vươn vai muốn tỉnh dậy thì cảm thấy tay mình tê cứng, anh nhíu mày quay sang thì đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của người nằm trong lòng.
Cái gì đây, Thẩm Vũ?
Sao cô lại ở đây...
Anh muốn cử động tay thì thân thể mềm mại kia càng ôm chầm lấy anh. Anh hốt hoảng nhìn xuống xem quần áo mình nhưng may mắn là không phải như anh nghĩ. Cô chỉ ôm anh ngủ, chứ không làm gì cả.
Hôm qua anh còn nghĩ ngợi lung tung, nhưng hôm nay thấy cô như thế thì anh lại mềm lòng. Anh quay sang vuốt tóc cô rồi vén nhẹ qua tai. Nếu như cô tỉnh dậy, hỏi anh vì sao trốn tránh cô suốt 1 tuần qua, anh trả lời làm sao bây giờ?
Anh nên né tránh cô, đẩy cô ra xa mới đúng. Nhưng cô lại chủ động tìm đến, gần gũi với anh như vậy. Hạ Mộc giơ tay lên xem đồng hồ, phát hiện vẫn còn chưa sáng. Anh không thể đuổi cô đi được, anh nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt thuần khiết nhưng sắc sảo của cô. Khi cô ngủ, cô đặc biệt ngoan ngoãn. Anh chợt phát hiện, mình không để ý đến cô khi ngủ thế nào?
Anh vốn biết cô rất xinh đẹp, cả khi ngủ, nhìn cô vẫn như một thiên sứ, cặp mi dài e ấp, sóng mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng và hai má phiếm hồng. Anh thấy cô nhăn mày, thì cười dịu dàng vuốt nhân trung giữa trán của cô. Có lẽ cô gặp ác mộng, cho nên cô đang sợ hãi. Anh vuốt ve cặp má đào, không kiềm chế được đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Cho anh đắm chìm thêm một lần nữa thôi, anh sẽ cố gắng buông bỏ được sự xinh đẹp này.
Hạ Mộc tham luyến mùi hương thanh mát trên người Thẩm Vũ, anh ôm chặt cô hơn, sau đó hôn lên trán cô, nhân trung cô, mi mắt, sóng mũi cô. Thẩm Vũ vẫn ngủ rất say, không hề bị đánh thức. Hạ Mộc nhìn đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi anh kia, đã 1 tuần anh không được hôn nó rồi. Anh nhớ nó lắm!
Nghĩ là làm, anh nhắm mắt lại từ từ in môi mình lên đó, nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm nhưng càng in vào sâu hơn như muốn hút cạn sinh lực của Thẩm Vũ. Lúc này, bàn tay đang ôm anh cử động. Hạ Mộc vội muốn rời khỏi, anh sợ sẽ đánh thức cô. Anh mở mắt ra, thì thấy Thẩm Vũ đang nhìn anh, chớp chớp cặp mắt hạnh ngập nước phá hỏng phòng bị của anh.
Hạ Mộc nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, anh bối rối muốn nói gì đó, thì Thẩm Vũ nở nụ cười rất đẹp. Anh buông cô ra, muốn xoay mặt đi thì Thẩm Vũ kéo mặt anh lại.
"Hạ Mộc, tôi...cứ tưởng anh sẽ không để ý đến tôi nữa!"
Nhìn Thẩm Vũ vừa nói xong với sắc mặt buồn bã, Hạ Mộc thật sự không thể chống cự.
"Tôi...Thẩm Vũ, thật ra tôi..."
Anh chưa kịp nói cho hết câu, thì Thẩm Vũ ôm lấy mặt anh, rồi hôn đáp trả. Anh nhíu mày, vịn lấy vai cô thì bị cô kéo tay đặt lên ngực mình.
"Đừng nói gì hết, tôi thích anh. Hạ Mộc, tôi rất thích anh!"
Hạ Mộc nghe cô nói bên tai mình thì tai anh đỏ rực, tay của Hạ Mộc đang ở trên cái nơi mềm mại nào đó, sau đó anh cũng không đẩy cô ra nữa, mà tiếp tục hôn cô, rồi cởi dây váy ngủ của cô. Cái lều của Hạ Mộc giờ đây là một khung cảnh nóng bỏng giữa một cặp tình nhân. Váy ngủ vứt bừa lên đất, rồi quần áo nam, rồi quần lót cứ thế rơi vương vãi. Đêm nay, nhất định phải là cái đêm bù đắp cho khoảng thời gian họ tránh mặt nhau...
-----------
Kích tình qua một lúc lâu, Thẩm Vũ không ngủ được, toàn thân ướt đẫm mồ hôi tựa vào lòng Hạ Mộc. Tay của Hạ Mộc làm gối đầu cho Thẩm Vũ, đã bị mỏi nhừ từ lúc nào. Thẩm Vũ quay sang, nhìn thấy Hạ Mộc chưa ngủ thì cô ngước mắt lên.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Hạ Mộc nghe xong, đưa mắt nhìn mỹ nhân bé nhỏ trong lòng mình. Cô nhìn anh với cặp mắt ngây thơ cứ như một bé thỏ trắng.
"Tiểu Vũ, tôi...tôi có chuyện muốn nói với em"
Thẩm Vũ nghe xong, anh gọi mình là "Tiểu Vũ", cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mặt anh.
"Anh muốn nói với em cái gì, em đang nghe đây"
Hạ Mộc nhìn cô với vẻ mặt áy náy, sau đó anh vuốt tóc cô.
"Tôi...tôi sắp kết hôn với người khác rồi"
Chuyện anh đã hứa với Lãnh Tiểu Binh, anh không thể thất hứa. Dù lúc đó là diễn kịch, nhưng những câu nói đều là thật, không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay anh đắm chìm cùng Thẩm Vũ sẽ là lần cuối cùng, sau đó anh sẽ chuẩn bị tinh thần làm chồng của Tiêu Lạc.
Thẩm Vũ nghe xong, đáy mắt hiện ra tia phức tạp, nhưng cô không hề hoang mang.
"Vậy sao, là Tiêu Lạc phải không. Nếu là cô ta, thì em yên tâm rồi"
Hạ Mộc nghe xong sửng sốt, buông lỏng tay mình đang vuốt tóc cho cô. Cái gì, cô không đau lòng khi anh lấy người khác sao?
Cô còn nói nếu là Tiêu Lạc thì cô yên tâm nữa. Chẳng phải cô vừa tỏ tình với anh cách đây vài giờ sao?
"Em...em không thấy buồn chút nào sao?"
Thẩm Vũ nghe xong, nhìn anh rồi vuốt ve mặt anh, cô bày ra vẻ mặt đau buồn.
"Nếu như em buồn, anh chọn không lấy cô ta nữa thì em sẽ buồn. Nhưng mà, em biết rõ anh phải lấy cô ta. Không sao đâu, người phụ nữ số khổ như em, ai mà thèm lấy chứ!"
Thẩm Vũ nói xong, rồi buông lỏng tay ra xoay lưng lại, cô cắn môi bật khóc. Thì một bàn tay rắc chắc ôm chầm lấy trước ngực cô, thân thể anh áp sát vào người cô, không hề có khe hở nào, nóng rực.
"Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Là tôi không tốt, em mắng tôi đi, đánh tôi đi. Tôi cũng không muốn, chuyện đến mức này đâu!"
Thẩm Vũ xoay mặt đi nên Hạ Mộc không nhìn thấy, nước mắt cô giàn giụa, nhưng khóe môi lại cười lạnh và cặp mắt lạnh lẽo.
Thẩm Vũ à Thẩm Vũ, người đàn ông của cô thật ra chỉ là tên khốn. Hắn ngoài miệng nói không yêu Tiêu Lạc, nhưng đã lên giường và sắp cưới cô ta rồi. Cô còn xem hắn như mạng sống của mình, quá là ngu xuẩn.
Cô, đã sáng mắt chưa?
"Hạ Mộc, em hiểu là anh phải làm tròn trách nhiệm với Tiêu Lạc. Nhưng mà, trái tim em cũng biết đau mà. Nhìn người mình yêu đi với người phụ nữ khác, dù có mạnh mẽ mấy thì tim em cũng có cảm xúc đấy!"
Hạ Mộc lúc này mới biết hóa ra Thẩm Vũ đã biết hết mọi chuyện của anh và Tiêu Lạc. Nhưng, anh đâu có tiết lộ với ai ngoài Trần Hàm. Người biết chuyện chỉ có anh, Trần Hàm, Tiêu Lạc và Lãnh Tiểu Binh mà thôi. Còn những người còn lại, họ đều chỉ biết bọn anh mâu thuẫn...
"Em đã biết hết rồi sao?"
"Vậy, sao em còn đến tìm tôi?"
Hạ Mộc trong lòng thắc mắc, liệu có phải trong số họ đã nói cho Thẩm Vũ biết chuyện phải không?
Vì chuyện này Hạ Mộc không muốn cho cô biết...
Thẩm Vũ lúc này trợn mắt, quên mất là chuyện này cô không được biết, vì Hạ Mộc sẽ bảo mọi người giấu kín vì thanh danh của Tiêu Lạc. Cô cắn môi, thì Hạ Mộc khựng lại. Thẩm Vũ đột nhiên diễn sâu quá để lại sơ hở rồi.
"Em, em..."
Bây giờ đầu Thẩm Vũ hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra được gì nữa. Cô trong lòng thầm mắng chửi mình ngu ngốc sẵn không quên nghĩ cách bào chữa cho mình. Nghĩ mãi, cuối cùng, 36 kế, thiếp đi là thượng sách. Thẩm Vũ giả vờ ngủ thiếp đi để né tránh câu hỏi của Hạ Mộc...
Hạ Mộc thấy cô im lặng, thì ngồi dậy nhìn sang, thấy cô đã ngủ thì cũng không hỏi tiếp.
Anh hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó ôm cô từ phía sau, nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
"Thẩm Vũ, xin lỗi em. Thành thật xin lỗi em"
Anh vùi đầu vào gáy trắng tuyết của Thẩm Vũ, dường như có thể nghe thấy tiếng nói bất lực xen lẫn nức nở của anh. Có lẽ người đau khổ nhất không phải Thẩm Vũ, mà là Hạ Mộc. Anh không ngờ mình uống say một đêm thôi mà mọi thứ đã đảo lộn hết.
Qua đêm nay, có lẽ anh và Thẩm Vũ không thể ở bên nhau được nữa rồi...
---------
Lãnh Tiểu Binh tụ tập tất cả mọi người lại để bàn bạc chuyện của Hoắc Kiên. Bây giờ hắn qua đời, người đau buồn nhất chính là ba mẹ hắn. Lãnh Tiểu Binh đang nghĩ khi trở về sẽ đối diện với bọn họ như thế nào.
Con trai họ vì đưa cả bọn đi cắm trại mà bỏ mạng, họ sẽ không thể nào chịu đựng được.
"Ngày mai chúng ta sẽ trở về homestay, tình hình của Hoắc Kiên về đến Hải Châu chúng ta sẽ tiến hành điều tra. Chúng tôi đã xem xét hiện trường vụ án, xác định con suối chính là nơi mà hắn t.ử vong. Hắn vốn không có thù oán gì với ai, nhưng lại bị gi.ết hại một cách dã man như vậy. Lực tay của h.ung thủ quá mạnh, có thể h.ung thủ là một người đàn ông!"
Thẩm Vũ nghe xong, rồi nhìn sang Hạ Mộc. Anh đang ngồi cạnh Tiêu Lạc, Tiêu Lạc còn tự nhiên tựa đầu vào ngực anh trước tất cả mọi người. Điều này làm trái tim Thẩm Vũ như bị xé ra, cô quay đi chỗ khác.
"Lãnh đội, về chuyện tìm bằng chứng chứng minh Hoắc Kiên là h.ung thủ đứng sau vụ án của Lý gia và Nguyên Thanh, chúng ta làm thế nào?"
Câu hỏi của Tiểu Lưu thu hút mọi ánh nhìn, Tiêu Lạc từ ngày công khai với mọi người mình và Hạ Mộc sắp kết hôn thì tinh thần phấn chấn hẳn, cũng đề nghị rất nhiều.
"Chúng ta trở về xin lệnh khám xét, không chừng hắn giấu h.ung khí ở đâu đó trong nhà ấy!"
Hạ Mộc dù khó chịu với hành động thân mật của cô ta nhưng anh vẫn phải nhường nhịn, nhẹ nhàng rút tay lại.
"Tiêu Lạc, ở đây mọi người đang nghiêm túc. Em đừng có làm không khí trở nên xấu hổ"
Hạ Mộc nói xong, lơ đãng nhìn về phía Thẩm Vũ. Từ khi ngồi vào với mọi người tới giờ một câu cô cũng không nói gì. Cô chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, như không nghe lọt tai câu nào. Hạ Mộc sắc mặt khó xử, anh ôm vai Tiêu Lạc dỗ dành cô ta. Có thể vì cô ta bị anh nói thế nên mất hứng thì phải.
"Tiêu Lạc, được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn về công việc, có được không?"
Giọng anh nhẫn nại với dịu dàng như này, Tiêu Lạc sắc mặt hạnh phúc, còn hôn lên mặt anh. Thẩm Vũ nhìn thấy cảnh này, cô cảm giác như cô là người thừa, cô chỉ muốn đi khỏi nơi đó. Hiện tại, tâm trạng của cô đang không ổn lắm.
"Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt. Mọi người tiếp tục bàn đi, tôi muốn đi nghỉ ngơi"
Thẩm Vũ nói xong rồi đứng lên, cô không cẩn thận suýt nữa vấp ngã. Hạ Mộc nhìn thấy muốn xông tới đỡ cô thì Tiểu Long nhanh tay đỡ lấy cô. Khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này làm Hạ Mộc vô cùng chướng mắt.
Thẩm Vũ được Tiểu Long đỡ ở lưng, cô bất ngờ rồi nói cảm ơn. Tiểu Long mỉm cười với cô, rồi nói.
"Tiểu Thẩm Vũ, đi đứng cho cẩn thận. Không phải lúc nào cô cũng may mắn như vậy đâu!"
Tiểu Long nói cứ như Thẩm Vũ hậu đậu lắm. Tiêu Lạc nhìn thấy một màn này thì vỗ tay một cách vui vẻ.
"Tiểu Long, tôi thật sự cảm thấy cậu với cô Thẩm rất đẹp đôi nha. Hai người, ở cạnh như cứ như là phong cảnh. Đẹp không tả xiết!"
Lời khen tặng như lên mây của cô ta làm Hạ Mộc ngồi cạnh sắc mặt nặng nề. Lãnh Tiểu Binh thì liếc mắt nhìn Tiểu Long, sau đó nói.
"Tiểu Long, cậu nên nhớ cậu là cảnh sát đó!"
Lãnh Tiểu Binh tỏ rõ sự không thích đối với Thẩm Vũ. Cảnh sát thành đôi với một người có tiền án, đúng là nỗi nhục của giới cảnh sát. Lãnh Tiểu Binh chẳng qua vì nghĩ cho tương lai cấp dưới của mình. Trước là Hạ Mộc, bây giờ là Tiểu Long...
Thẩm Vũ nghe xong, sắc mặt dường như trắng bệch. Cô vội đẩy nhẹ Tiểu Long ra rồi không nhìn mặt ai cả đi nhanh về lều mình.
-------
Tay khóa lều mình lại, Thẩm Vũ sắc mặt bần thần nhớ lại câu nói của Lãnh Tiểu Binh.
Cảnh sát, thì sẽ càng không chấp nhận một người từng có tiền án như cô. Có lẽ vì vậy, mà Hạ Mộc chọn Tiêu Lạc thay vì cô rồi.
Thẩm Vũ lấy cái gương soi ra, thấy sắc mặt mình tái nhợt thì cười khổ. Từ khi hay tin Hạ Mộc sẽ cưới Tiêu Lạc, cô lại trở nên khó coi như vậy. Vì sao, cô cứ cảm thấy, mình đã quên mất một chút gì đó. Dạo gần đây, cô cảm thấy chính mình quá đỗi kỳ lạ, không nhớ bất kỳ chuyện gì trong vài giờ, sau đó nghe Kim Chi kể mới ngờ ngợ. Nhưng, vẫn là không nhớ bất kỳ điều gì...
Hạ Mộc, cô có cảm giác gì đó rất gần gũi với anh. Rõ ràng cả hai chỉ xảy ra quan hệ ở hang động, sau đó không hề xảy ra chút gì nữa. Vì sao, mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại có cảm giác muốn được gần gũi anh, thân mật cùng anh chứ!
Cô có chút không thể lý giải được chính mình nữa.
Hạ Mộc, anh sẽ cưới Tiêu Lạc thật sao?
Cô đã từng từ chối anh nhiều lần, muốn đẩy anh ra xa, nhưng con tim vẫn không ngừng nghĩ về anh, lòng vẫn hướng về anh như vậy. Thẩm Vũ cảm thấy, bản thân cô quá thất bại rồi. Từ khi ngồi tù đến khi ra tù, cô vẫn thất bại như vậy.
Còn nhớ, lúc cô đi xin việc, người ta nhìn cô với ánh mắt hài lòng, nhưng khi thấy sơ yếu lý lịch của cô, họ đã nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Có lần cô làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, chỉ được vài ngày thì đã bị đuổi. Lý do, bạn học cấp 3 nhận ra cô, bảo họ đuổi cô vì cô từng ngồi tù. Năm tháng đó, làm cho cô nghĩ có lẽ mình ch.ết đi mới là sự giải thoát.
Nhưng, khi nghĩ đến Tiểu Hữu Tuệ, cô đã cố gắng kiên cường hơn, những công việc với đồng lương ít ỏi như lụm ve chai, bán vé số, hoặc ăn xin cô đều làm qua hết. Có một lần suýt nữa cô bị lừa phải làm công việc matxa, thật ra là làm gái bán hoa. Cô bị bọn chúng đánh đập vì không chịu làm việc. Cũng may lúc đó Đao Đao đã cứu cô, và quán ăn là tiền của anh ấy.
Đao Đao, giống như anh trai của cô vậy!
Thẩm Vũ nghĩ xong, cô ôm lấy hai chân mình, nước mắt rơi lã chã. Người như cô, định sẵn sẽ không có cuộc sống tốt. Bây giờ Hạ Mộc cũng đã chọn được con đường sáng rồi. Còn cuộc đời cô thì mãi mãi là vết nhơ, không thể cứu vãn nữa. Sẽ chẳng ai chịu chấp nhận một kẻ như cô.
Lãnh Tiểu Binh ghét bỏ cô như vậy cũng vì cô đã làm nhiều chuyện không thể nào tha thứ. Dù là vô tình hay cố ý, cô cũng nhận thấy chính mình rất đáng sợ. Cô nhớ lại cũng cảm thấy rùng mình, sao cô có thể bình tĩnh mà ra tay với Hà Vỹ Quang, Tiêu Hoa Quân tin tưởng cô như thế cô lại không chữa trị mà gián tiếp khiến cậu ta nhảy lầu,...
Chỉ vì ba cô, mà cô đã trở thành người m.áu lạnh như vậy.
Hồ Sơn Tuyền, khi biết ông ta giả mạo ba mình suốt mấy mươi năm, cô hận ông ta nhiều lắm. Nhưng khi ông ta bị t.ử hình, cô lại thấy chính mình trong ông ta. Cô đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, không kém gì Hồ Sơn Tuyền. Cô cũng trở thành một con người như thế. Ông ta hủy hoại cả cuộc đời cô, cô cũng hủy đi chính cuộc đời mình. Phải, mọi thứ rất là công bằng. Có vay, thì có trả.
Cô đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ kia, người cô có lỗi nhất, chính là nó. Sau mọi chuyện xảy ra, cô cảm thấy mình không thể trốn tránh được nữa. Nếu cô càng trốn tránh quá khứ của mình, thì về sau cô nhất định sẽ hối hận. Cuộc đời cô đã không còn gì để mong chờ, nhưng trước khi cô ra đi, cô muốn dùng tất cả những gì mình có để tìm đến đứa nhỏ kia.
Thẩm Vũ vừa khóc vừa bật dậy đi lấy balo, cô quỳ xổm xuống mở balo ra. Trong đó, cô lấy ra một tấm thiệp. Tấm thiệp này đã đi theo cô suốt mấy mươi năm rồi. Cô vẫn luôn mang theo nó khi đi bất kỳ nơi đâu, vì không có nó, cô sẽ không còn gì cả.
Thẩm Vũ cầm tấm thiệp này, lúc trước Hồ Sơn Tuyền giả mạo ba cô để tặng thiệp và quà cho cô, cô đã đốt hết tất cả thiệp mà ông ta tặng.
Bây giờ, cô lại giữ một tấm thiệp của một người xa lạ, có buồn cười không chứ!
Cô liếm môi mình, lau đi nước mắt, rồi từ từ mở ra. Bên trong tấm thiệp, là một hình ảnh của một bé trai kháu khỉnh tầm 2-3 tuổi, đang nở nụ cười xán lạn cầm trên tay là trái bóng nhỏ và cây gậy hơi. Thẩm Vũ nở nụ cười vuốt ve tấm hình, rồi đặt nó lên tim mình, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn...
-----------
Lãnh Tiểu Binh đang đi thì một người trong Sở cảnh sát chạy tới, trên tay anh ta là một cái bọc đen.
"Lãnh đội, đã tìm được hai thứ này cách con suối không xa!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, mở túi ra xem sau đó đi đến lều của Hạ Mộc.
Hạ Mộc đang ngồi bần thần suy nghĩ về Thẩm Vũ thì có tiếng gọi vọng vào.
"Hạ Mộc, cậu ra đây. Xem chúng ta vừa tìm được cái gì này!"
Hạ Mộc nghe xong, vội kéo khóa lều đi ra ngoài. Lúc này Lãnh Tiểu Binh gọi hết mọi người ra, không hề gọi Thẩm Vũ.
Tất cả mọi người tụ lại, thì anh ta chìa cái bọc đen ra, đưa cho Hạ Mộc xem. Hạ Mộc nhìn Tiểu Long và Tiểu Lưu, rồi cẩn thận mở ra. Vì mỗi người đều đeo bao tay y tế, cho nên không để lại dấu vân tay trên đó.
Từng thứ một được lấy ra, là một con d.ao đầy m.áu và một cái đồng hồ Longines.
"Lãnh đội, anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?"
Lãnh Tiểu Binh gọi đám người đi tìm lại, sau đó họ kể lại cho Hạ Mộc và những người còn lại nghe. Hạ Mộc mới biết, cách con suối không xa chính là nơi tìm ra những thứ này.
"Cái đồng hồ này là của Nguyên Thanh hay là Hoắc Kiên nhỉ?"
Tiêu Lạc ngồi đó ngắm cái đồng hồ rồi hỏi. Sau đó Trần Hàm nhíu mày nhớ lại.
"Hình như là của Hoắc Kiên, còn Nguyên Thanh nhỏ hơn mà!"
Hạ Mộc cau mày, đưa tay lên cằm mình xoa rồi nói.
"Không phải hắn đã bán cái đồng hồ này, để trả nợ cho người hắn đả thương rồi sao?"
Lãnh Tiểu Binh gật đầu, đúng là như vậy thật mà. Hay, là sao?
Tiểu Lưu suy nghĩ chút rồi nói.
"Có thể hắn vốn chưa từng bán đi, cho nên hắn mới chôn nó để che giấu. Nhưng chỉ một cái đồng hồ, sao lại mang đi chôn chứ?"
Thẩm Vũ lúc này xuất hiện trước mặt họ, nhìn thấy mọi người tập trung bàn tán. Thì cô bước tới.
Hạ Mộc trông thấy cô, nghĩ tới nãy cô không khỏe, liền bảo.
"Cô ra đây làm gì, sao không ở lại lều nghỉ ngơi đi"
Dù có muốn gạt cô qua một bên, nhưng con tim vẫn luôn lo lắng cho cô. Đó chính là Hạ Mộc!
Thẩm Vũ không quan tâm, cô khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, rồi ngồi xuống đó.
"Cái đồng hồ này là của Hoắc Kiên mà. Các anh, tìm thấy ở đâu vậy?"
Lãnh Tiểu Binh không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện, nhưng vẫn nói một cách máy móc cho cô biết. Bùi Kim Chi ngồi bên cạnh anh ta quan sát và nói.
"Có thể cái đồng hồ này là vật chứng chứng minh hắn gi.ết cô gái kia thì sao. Nhưng tôi đang thắc mắc con d.ao đầy m.áu kia là vật chứng cho cái gì?"
Hạ Mộc nghe xong, gật nhẹ đầu.
"Kim Chi nói đúng, chỉ cần về Hải Châu, mang cho phòng pháp chứng kiểm nghiệm, chúng ta sẽ biết được chân tướng mọi chuyện!"
Thẩm Vũ nhìn mọi người, rồi nhìn Tiểu Lưu.
"Anh tên Tiểu Lưu phải không. Nhìn anh chắc cũng trạc tuổi Hoắc Kiên, tôi có một câu hỏi, không biết anh có trả lời được không?"
Tiểu Lưu nhướng mày nhìn người phụ nữ kỳ lạ này, nhưng vẫn gật nhẹ đầu.
"Cô cứ hỏi!"
Thẩm Vũ nhìn anh ta từ trên xuống, rồi nói.
"Nếu như anh phạm tội, anh sẽ đi tự thú hay là giấu chứng cứ?"
Một câu hỏi của cô làm cả bầu không khí khựng lại.
"Cô hỏi vậy là có ý gì?"
Thẩm Vũ cười như không cười, mà nhìn anh ta.
"Anh cứ trả lời tôi đi. Có mất tiền đâu mà lo!"
"Tôi tất nhiên là tự thú rồi. Tôi có ch.ết cũng không trở thành người như hắn đâu!"
Phản ứng hơi thái quá rồi. Thẩm Vũ nghe câu trả lời của anh ta thì lắc lắc đầu.
"Vậy nếu như anh là Hoắc Kiên, anh sẽ tự thú hay giấu đi chứng cứ?"
Lúc này Hạ Mộc và mọi người dường như hiểu Thẩm Vũ đang muốn nói điều gì. Hoắc Kiên giấu vật chứng tưởng là sẽ không ai hay biết, nhưng có người phát hiện ra, cho nên hắn ta rất có thể đã xô xát với người đó dẫn đến t.ử vong. Là như vậy sao?
"Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời. Trong kết quả khám nghiệm t.ử thi, Hoắc Kiên không hề xô xát với ai, trên người không có dấu vết va đập, nhưng tư thế hắn ch.ết rất giống như bị dìm ch.ết. Người có động cơ gi.ết hắn nhất, chắc mọi người đều đang nghi ngờ tôi. Tôi biết rõ điều đó!"
Người có hiềm nghi lớn nhất không ai ngoài Thẩm Vũ!
"Nếu không có ai gi.ết hắn, vậy tại sao mà hắn ch.ết?"
Tiểu Long nhíu mày khó hiểu, sau đó nhìn Lãnh Tiểu Binh.
"Ý của cô là hắn tự dìm ch.ết mình sao. Chạy tội bằng cái ch.ết?"
Thẩm Vũ không hề nói như vậy, cô chỉ cười cười. Còn Hạ Mộc thì nhíu mày, nhìn Thẩm Vũ.
"Hôm đó hắn bị cô thôi miên xong, đâu giống như người muốn tự sát!"
Hạ Mộc nhớ rất rõ hắn còn bảo hiện tại hắn rất hạnh phúc khi ở bên người hắn yêu vì đã trả được thù...
"Anh không biết có cái gọi là dàn dựng thành một vụ án sao?"
Thẩm Vũ lấy một ví dụ về một vụ án dùng để vu oan giá họa cho người yêu. Vì người đó không hề yêu mình, nhưng lại cố chấp muốn người đó thuộc về mình. Rồi khi không đạt được, lại thà ch.ết cùng người đó. Biến mình thành nạn nhân, còn người đó trở thành sát nhân. Nghe thật sự ghê rợn. Và xuất phát từ một vụ án có thật!
Cho nên, Thẩm Vũ là đang bị Hoắc Kiên đưa vào tròng như vụ án đó.
Thẩm Vũ nói xong, mọi người có vẻ đều tán thành. Đặc biệt là Tiêu Lạc, cô ta cũng cho rằng đây là một vụ tự sát giá họa để trả thù. Nhưng Lãnh Tiểu Binh lại bảo chỉ là suy đoán, mọi chuyện phải chờ kết quả điều tra, chứng minh được Hoắc Kiên chính là h.ung thủ của cả hai vụ án mạng này sẽ khép tội hắn, ngay cả khi hắn đã bỏ mạng.
Còn vụ án của hắn là tự sát hay mưu sát vẫn còn chưa biết được.
"Lãnh đội nói đúng, giờ chúng ta đi chuẩn bị ngày mai trở về báo tin dữ cho Hoắc gia rồi rời khỏi đây. Cái bọc đen chứa vật chứng này, phải được giữ gìn thật kỹ!"
Trần Hàm nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.
Hạ Mộc cũng tán đồng với ý kiến của cô.
"Tiểu Trần nói đúng. Lãnh đội, anh giữ đi cho an toàn!"
Lãnh Tiểu Binh gật đầu và nói.
"Được, tôi sẽ giữ thật kỹ. Yên tâm, tôi sẽ không sơ suất đâu!"
Hạ Mộc nghe xong, gật đầu nhìn Trần Hàm. Trần Hàm cũng bắt gặp ánh mắt của anh, cũng nở nụ cười lại.
Cảnh này vào hết đôi mắt một người, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang gợn sóng, tay cầm cành củi tưởng như gãy làm đôi...
Thẩm Vũ nhìn thấy hết sự tình, cô chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, rồi nói mình mệt rồi trở về nơi của mình.
----------
Tiêu Lạc trở về lều của mình, cô ta ngồi xuống tấm chiếu, rồi nhìn xuống bụng mình. Chỉ còn vài tháng mà nó không to ra thì Hạ Mộc sẽ nghi ngờ. Phải làm sao bây giờ?
Đúng là hôm đó Hạ Mộc say rượu đến không biết gì. Nhưng mà, xảy ra quan hệ là sự thật. Chỉ là, cái bụng của cô ta không hề có động tĩnh. Cho nên, giờ cô ta đang đau đầu không biết sẽ giấu đến bao giờ đây...
Tiêu Lạc nhớ lại lời ông chủ của mình nói, rồi dáo dác nhìn xung quanh, trán đẫm mồ hôi nhớ lại toàn bộ sự việc.
"Tôi muốn cô đến một nơi, sau đó mang những thứ đấy, đến gần con suối nơi Hoắc Kiên bỏ mạng, chôn xuống đó tạo hiện trường giả!"
Trong đêm khuya, Tiêu Lạc đã cầm đèn pin đi theo con đường mà ông ta nói. Đến địa điểm đó, nhìn xuống đất thấy một chỗ có dấu X, cô ta nhìn lên tờ giấy lần nữa, rồi đào đất lên. Tiêu Lạc sức lực dù sao cũng là phụ nữ, nên mất nửa tiếng mới đào xong. Toàn thân đẫm mồ hôi, cô ta nhìn thấy một vật lấp lánh.
Nhìn dáo dác xung quanh rồi dùng đèn pin rọi lên, đập vào mắt cô ta là một cái đồng hồ và một con d.ao đầy m.áu.
Cô ta kinh hãi, không khỏi hoảng loạn cứ như mình phạm phải đại tội. Sau đó đeo bao tay vào, cầm những thứ đó đưa vào bọc đen rồi làm cho hiện trường như không có ai đến. Để cẩn thận hơn, cô ta còn khiêng một phiến đá đặt lên đó, để không ai nghi ngờ rồi xách bọc đen rời khỏi đó.
Cô ta trở về con suối nơi Hoắc Kiên đã ch.ết, sau đó đi tìm gần đó, địa điểm thích hợp để chôn nó. Không khỏi cố tình để nửa kín nửa hở để mọi người nhanh chóng tìm ra. Kết quả chờ mãi 2-3 ngày vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Cũng may là trước khi họ rời đi, đã tìm được!
Cô ta không khỏi tự hào về đầu óc của mình, để đạt được mục đích, cô ta sẽ dùng hết sức mình.
Nhưng không khỏi bực bội là lão già kia lại chôn thứ đó ở nơi sâu như thế, làm đi bộ mệt muốn đứt cả hơi. Đúng là lão già đáng ghét thích đày dọa người khác!
Vụ án này, nếu không tìm được h.ung thủ gi.ết ch.ết Hoắc Kiên thì sẽ tính là tự sát chạy tội rồi...
Cô ta nghĩ xong, rồi lắc đầu mặc kệ. Dù sao, cô ta cũng sắp trở thành vợ của người mà cô ta yêu. Hạnh phúc gần như ở rất gần, cô ta còn gì để lo nữa...
Cô ta mỉm cười hạnh phúc, nhưng lại không khỏi trở nên lo lắng. Nhưng cái bụng của cô ta không chịu to ra, nếu anh biết thì làm sao?
Không được, không thể để anh biết được!
Phải có cách, biến giả thành thật. Tiêu Lạc quyết tâm, cô ta không có thai cũng nhất định phải có thai thì Hạ Mộc mới không rời bỏ cô ta được. Người đàn ông có trách nhiệm như anh, sẽ không để cô ta trở thành mẹ đơn thân hay một thiếu phụ đâu...
Tiêu Lạc vừa nghĩ vừa nhếch môi cười toan tính.
"Hạ Mộc, anh nhất định sẽ thuộc về em!"
P/S: Con rang tiêu này nó điên quá rồi cả nhà ạ. Nhưng chị Mưa nhà ta cũng đã lộ ra một số điểm bất thường. Và chị Mưa cũng đang hoài nghi tất cả mọi chuyện đang xảy ra với chỉ rồi. Từ từ phát hiện bản thân có vấn đề, thì sẽ làm gì nhỉ? Xu cà na cho Gỗ, anh bị quay mòng mòng luôn...
Hãy để lại nhiều cảm nhận, sao nhiều và follow wattpad tui nha. À, chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ. Đọc lời cc đi giống như chị Mưa đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro