Phần 31
Hạ Mộc đang ngồi tựa vào một tảng đá lớn đối diện là con suối quen thuộc. Con suối mà Hoắc Kiên đã bỏ mạng.
Anh ôm hai chân mình, ánh mắt như nhìn về nơi nào xa lắm.
Trần Hàm từ trong lều mình bước ra. Nhìn thấy Hạ Mộc đang ngồi thừ ra đó thì quay đầu nhìn Tiêu Lạc bên trong lều. Tiêu Lạc mới mang thai mấy tháng đầu nên hay mệt mỏi buồn nôn, sắc mặt tái nhợt trông rất đáng thương.
Trần Hàm thở dài lắc đầu. Vì đâu nên nổi đó?
Từ khi Hạ Mộc đồng ý điều kiện của Lãnh Tiểu Binh thì cả hai người họ luôn tránh mặt nhau, trách nhắc đến nhau. Như có gì đó đẩy họ ra xa nhau vậy. Tiêu Lạc thì có vẻ rất vui vì Hạ Mộc đồng ý lấy cô ấy. Chỉ riêng Trần Hàm, cảm thấy như mình là người có lỗi nhất. Vụ án còn chưa phá được, đã bị chuyện riêng tư làm cho phân tâm, cũng chẳng muốn nhắc gì tới. Hoắc Kiên đã qua đời được 1 tuần, mà Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh vẫn chìm đắm vào mâu thuẫn cá nhân bất chấp lời khuyên răn của mọi người.
Từ cái ngày Hoắc Kiên bỏ mạng, họ vẫn còn chưa nhìn tới kết quả khám nghiệm. Tâm trạng quả thật ảnh hưởng đến tinh thần đến như vậy sao?
Trần Hàm không muốn vì vậy mà vụ án mãi mãi không được phá, cô bước lại gần Hạ Mộc. Cô nhất định phải khuyên được anh bỏ xuống những chuyện riêng để tập trung vào công việc.
"Hạ Mộc, anh cảm thấy thế nào rồi? "
Hạ Mộc nghe câu hỏi, chỉ cười nhạt nhặt một cục đá lên, sau đó vứt mạnh xuống suối.
"Tiêu Lạc, sao rồi? "
Trần Hàm nghe anh nhắc về Tiêu Lạc, cả người khựng lại nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Không khỏe lắm. Anh biết đấy, phụ nữ có thai mà, mệt mỏi đủ thứ! "
Hạ Mộc nghe xong, quay sang nhìn cô.
"Tâm trạng cô ấy ra sao? "
Trần Hàm nghe anh quan tâm Tiêu Lạc, sâu trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn đáp.
"Tâm trạng cô ấy sao, rất tốt. Nhất là khi anh đồng ý với điều kiện của Lãnh đội... "
Hạ Mộc nhìn Trần Hàm chăm chăm, sau đó quay mặt nhìn lên bầu trời.
"Tiểu Trần"
"Sao? "
Trần Hàm nghe anh gọi mình, thì quay sang nhìn anh.
"Cô còn nhớ hôm Thẩm Vũ thôi miên Hoắc Kiên không? "
Trần Hàm nghe xong, nhớ lại rồi gật đầu một cách máy móc. Hạ Mộc chỉ tay lên bầu trời trong xanh có một đàn nhạn đang bay lượn.
"Thẩm Vũ hỏi rằng Hoắc Kiên cảm thấy như thế nào. Hắn trả lời, hắn hạnh phúc vì ở bên người con gái hắn yêu. Tôi cũng giống hắn, cảm xúc sẽ như bầu trời tự do trên kia, hạnh phúc vô cùng"
Trần Hàm tập trung lắng nghe, rồi nhớ lại.
"Đúng vậy, là tôi. Tôi cũng sẽ rất hạnh phúc "
Trần Hàm rất hạnh phúc khi có thể gần gũi với Hạ Mộc, dù chỉ là hai người bạn với nhau. Đối với Trần Hàm, cô không cần phải thủ đoạn như Thẩm Vũ hay ngọt ngào như Tiêu Lạc, cô vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng anh, với tư cách là một người bạn chân thành. Người bạn luôn nghe anh chia sẻ về mọi thứ...
Tình yêu, cho đi không cầu nhận lại mà. Thấy anh vui, cô cũng vui. Thấy anh buồn, cô cũng buồn theo. Khi anh cần một người bên cạnh, cô sẽ là người đó. Một người, sẵn sàng ở bên anh khi anh cần.
Hạ Mộc nghe cô nói xong thì mỉm cười, rồi anh cầm một viên đá lên ngắm nhìn. Đá rất thô sơ, nhưng cực kỳ cứng nhắc.
"Khi ở bên người mà mình không yêu, thì sẽ giống như viên đá này, trái tim nặng nề tâm sự. Đối với Hoắc Kiên, hắn ta cảm giác đấy là địa ngục, muốn loại bỏ. Nhưng còn tôi, tôi thấy rất nặng. Dù là cầm một viên nhỏ như một đầu ngón tay, tôi vẫn cảm thấy đau tay"
Một tuần nay anh tránh mặt Thẩm Vũ, bởi vì không muốn làm chính mình thêm chút ảo tưởng nào. Anh sắp là người có vợ, không thể tiếp tục nghĩ về Thẩm Vũ. Bởi vì như vậy, là sai trái... Anh từng nhìn thấy những thằng sở khanh bắt cá nhiều tay, anh sẽ không giống như những thằng khốn đó!
Trần Hàm nghe xong, nhìn anh muốn vứt viên đá trên tay xuống thì lập tức giữ lấy tay anh. Hạ Mộc nhíu mày, thì cô cười với anh, rồi giật lấy viên đá trên tay anh, vứt mạnh xuống dưới con suối rồi bật cười.
"Đúng là vứt xong tâm trạng nặng nề tan biến thật ấy. Hạ Mộc, trò này vui quá! "
Hạ Mộc nghe cô nói xong, rồi nhìn cô vỗ vai mình như lời an ủi. Quả thật nói chuyện với cô xong, tâm trạng dần trở nên khá hơn. Anh cũng không nghĩ ngợi lung tung, tiếp tục cùng Trần Hàm chơi vứt đá xuống suối...
Cả hai chơi rất vui vẻ, còn nhìn nhau bật cười. Khung cảnh này lọt vào mắt một người đứng gần đó. Âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Trần Hàm, tay đang khoanh tay trước ngực, đưa lên nhẹ nhàng xoa cằm mình.
Thì ra là vậy sao?
Trong lòng suy nghĩ, nở một nụ cười hứng thú rồi lẳng lặng bỏ đi...
--------
Lãnh Tiểu Binh đang ngồi trong lều của mình tập trung suy nghĩ, thì trong lều xuất hiện thêm Tiểu Lưu và Tiểu Long.
"Các cậu tìm tôi có việc gì à? "
Tiểu Long nhìn anh ta rồi ngồi xuống đất.
"Lãnh đội, một tuần nay anh bỏ bê công việc quá. Cứ như này thì bao giờ vụ án mới được phá đây? "
"Phải đó, một tuần nay anh và cả Hạ Mộc bị làm sao vậy. Cả hai đều mất tập trung, lại vì chuyện gì nữa! "
Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiểu Lưu, rồi bảo cậu ta ngồi xuống.
"Thật ra, tôi và Hạ Mộc đang thực hiện một kế hoạch, để dụ tên gián điệp lộ diện!"
Tiểu Long nghe xong kinh ngạc sửng sốt che miệng lại.
"Cái gì, gián điệp sao? "
"Gián điệp nào, ở đâu vậy Lãnh đội? "
Tiểu Lưu nghe xong cũng kinh hãi rồi giọng nói cũng không được tự nhiên.
"Đừng có nói, gián điệp nằm trong Sở Cảnh sát của chúng ta nhé! "
Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, rồi nói với giọng đủ nghe.
"Tôi và Hạ Mộc tạm thời án binh bất động để gián điệp hành động. Một khi hắn hành động, chúng ta sẽ tóm gọn hắn! "
Lãnh Tiểu Binh đã nghi ngờ có gián điệp trong Sở cảnh sát từ lâu. Nhưng vì không rõ mục đích của tên đó nên không thể bắt được. Gián điệp này chắc chắn có người đứng sau, chỉ là hắn vẫn chưa làm gì quá đáng ngoài ngăn cản tiến độ điều tra.
Cho nên mới mắt nhắm mắt mở đến tận bây giờ. Vụ án mạng có thể tạm thời gác lại, nhưng gián điệp thì phải giải quyết nhanh chóng!
"Đáng sợ thật!"
"Lãnh đội, anh nghi ngờ ai là gián điệp vậy? "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, trong đầu hiện lên một người nhưng anh ta lắc lắc đầu.
"Chỉ là nghi ngờ, nhưng không có căn cứ vì lý lịch hoàn toàn trong sạch, không có điểm yếu gì để có động cơ làm điều đó! "
Kỳ lạ thật, nhưng là sự thật. Tại sao, lại không tìm ra bất kỳ điểm yếu nào của người đó?
Lãnh Tiểu Binh nghĩ xong, đầu ngày càng quay cuồng... Tiểu Long và Tiểu Lưu chỉ nhìn nhau mà không nói gì.
-------
Tiểu Lưu và Tiểu Long trở về lều của mình. Tiểu Lưu nghĩ đến những lời Lãnh Tiểu Binh nói thì nhìn Tiểu Long.
"Tiểu Long, cậu nghĩ thế nào về chuyện này? "
"Chuyện gì? "
"Chuyện gián điệp đó! "
Tiểu Long nghe xong đưa tay lên bịt mồm Tiểu Lưu.
"Anh điên sao, muốn tất cả đều biết chúng ta đang nói về cái gì à?"
Tiểu Lưu bị bịt mồm rồi gật gù, để Tiểu Long buông mình ra.
"Nhưng mà, chúng ta đều đâu biết là ai. Lãnh đội thật là, không chịu tiết lộ gì hết. Mà này Tiểu Long, cậu nghĩ ai có khả năng là gián điệp nhất trong Sở của chúng ta? "
Tiểu Lưu nói xong rồi đưa tay chống cằm suy nghĩ.
"Tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Cậu nghĩ giúp tôi đi! "
Tiểu Long nghe xong, cũng lắc lắc đầu thở dài.
"Tôi thấy là họ đang viện cớ lười biếng thôi. Vụ án của tên họ Hoắc kia chưa đâu vào đâu cả. Hôm trước tôi nghe bác sĩ Bùi nói là Lãnh đội với Tiểu Hạ xích mích vì chuyện của Tiêu Lạc. Chắc vì vậy mà họ giận nhau"
Tiểu Long vừa nói vừa liên hệ mọi chuyện lại. Tin tức từ Bùi Kim Chi luôn là khách quan nhất. Cô ta không là người trong Sở, cũng chẳng phải người trong cuộc, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Dĩ nhiên Tiểu Long tin tưởng vào rồi.
"Cậu nói cũng có lý lắm. Lãnh đội 6 năm qua rất lười. Đột nhiên trở nên phấn chấn, rất kỳ lạ. Còn Tiểu Hạ, tôi vẫn cảm thấy cậu ta có bí mật gì đó giấu mọi người. Nhưng, tôi vẫn chưa nhìn ra là gì. Tiểu Long, tôi cảm thấy cả hai người họ rất kỳ lạ. Cậu có thấy vậy không? "
Tiểu Long nghe xong, khát khô cả họng vì phải ngồi đàm đạo với Tiểu Lưu, nên rót ly nước ra uống rồi nghiền ngẫm.
"Anh nói tôi mới để ý. Còn nhớ vụ án của Lý Lương, Tiểu Hạ cứ như bị ma nhập, lúc nào cũng chứa đầy tâm sự"
Tiểu Lưu đập mạnh tay mình, vô cùng tán thành.
"Đúng, tôi đã để ý cậu ấy khác thường từ đó mà. Cậu cũng nhìn thấy phải không? "
Tiểu Lưu vẫn luôn canh cánh nghĩ suy về Hạ Mộc. Biểu hiện rất khác thường và tâm trạng cũng thất thường. Đó là điều mà anh ta cảm thấy Hạ Mộc có bí mật gì đó giấu trong bóng tối.
"Ừ, cả Lãnh đội nữa. Tôi biết anh ta chỉ có ba mẹ sống ở quê thôi. Nhưng hàng tháng luôn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác. Khi ba mẹ anh ta còn sống, cả khi đã mất, anh ta chưa bao giờ gửi số tiền lớn như vậy hàng tháng. Tiểu Lưu, anh nghĩ vì sao anh ta phải làm như vậy? "
Tiểu Lưu nghe xong lắc lắc đầu.
"Tôi cũng không hiểu nữa. Chuyện riêng tư của anh ta, tôi chưa từng được biết. Người biết rõ anh ta nhất là Sếp Trần Đại Minh, nhưng ông ấy qua đời rồi! "
Hình như những người liên quan đến Lãnh Tiểu Binh đều qua đời. Muốn tìm hiểu mọi việc, không hề dễ dàng chút nào.
"Họ luôn nói Thẩm Vũ khó hiểu. Nhưng, tôi lại thấy họ khó hiểu hơn cả Thẩm Vũ nữa "
Tiểu Long nghe xong, nhìn Tiểu Lưu, đáy mắt hiện lên tia phức tạp...
---------
Đêm đó, nhân lúc mọi người ngủ say. Trong lều có một người đi ra, người đó dáo dác nhìn xung quanh, sau đó đi đến một nơi.
Đi được một lúc, người đó ngừng lại. Rồi quay đầu nhìn để đảm bảo không có ai theo dõi mình. Sau đó lại đi tiếp, đi một lúc rồi rẽ vào dừng lại.
Đến rồi, là đến điểm hẹn.
Người đó đứng chờ, thì một bóng đen đi từ trong bụi cây đi ra. Đứng xoay lưng lại, với một thân áo khoác đen. Vóc dáng mảnh khảnh cao lớn, mang đôi giày bốt da đế cao của nam.
"Đến đây, có chắc chắn là không ai đi cùng chứ? "
Thanh âm cảm biến vang lên, sau đó có tiếng nói phía sau.
"Tôi rất cẩn thận! "
Người áo đen đứng xoay lưng với hai tay chắp vào nhau, rồi lạnh lùng nói.
"Có chuyện gì, mà muốn hẹn gặp tôi? "
"Bọn cảnh sát đã nghi ngờ có gián điệp trà trộn rồi. Tôi sợ, Tiêu Lạc lành ít dữ nhiều! "
Giọng nói có vẻ như rất quan tâm đến Tiêu Lạc, làm người áo đen không khỏi lắc đầu.
"Cậu quan tâm tới cô ta vậy sao? "
Người đó nghe xong vội phản bác.
"Không có, tôi sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta! "
Người áo đen nghe xong, thở dài rồi nói.
"Ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta hay là liên lụy đến cậu. Cậu đang lo sợ chúng tra ra cậu phải không? "
Người áo đen sao có thể không hiểu tên kia đang nghĩ gì. Hắn là sợ bị đồng quy vô tận thôi. Hắn vốn không hề có hứng thú gì với Tiêu Lạc. Thì làm sao quan tâm cho được. Cái hắn cần là lợi ích, chỉ có lợi ích mới là mãi mãi.
Còn người phụ nữ điên vì tình kia, có cho hắn cũng không thèm. Hắn không hiểu, một người phiền phức như vậy, vì sao ông chủ lại hết lòng trọng dụng?
"Tôi... Ông chủ, Tiêu Lạc mà bị bắt thì chỉ còn một mình tôi, không đủ sức để ứng phó đâu! "
Người áo đen nghe xong, quay lại nhìn anh ta rồi nói.
"Lôi kéo Trần Hàm đi. Tôi thấy cô ta cũng thích hợp làm việc chung với cậu. Cô ta, cũng có mục đích riêng mà "
Người kia nghe xong sửng sốt lắc đầu.
"Không được, Trần Hàm không hề liên quan đến kế hoạch này. Nếu cả cô ấy cũng bị dính vào, tôi e là..."
Người áo đen nghe xong, bước lại gần người kia rồi đưa tay sờ lên mặt hắn, rồi nhẹ nhàng vỗ mạnh.
"Từ khi nào, Trần Hàm lại quan trọng với cậu như vậy. Chẳng phải, lợi ích là trên hết sao? "
Người đó im bặt, một câu cũng không dám nói. Sau đó nhìn người áo đen đi một vòng ngắm mình. Có chút lạnh gáy nhưng vẫn đứng lặng chờ đợi.
"Cậu cũng có cảm xúc cơ đấy. Nhưng mà, Trần Hàm lại không có chút tình cảm nào với cậu. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi! "
Người đó nghe xong, siết chặt tay lại.
"Chuyện của tôi, không liên quan đến ông! "
Hắn giận rồi. Vì cảm xúc của mình đã chiến thắng lý trí. Một con cờ có cảm xúc, sẽ dễ dàng bị lung lay ý chí.
"Nào nào, sao lại tức giận như vậy. Tôi chỉ nói đùa thôi. Người đã rơi vào lưới tình, nói từ bỏ làm sao liền từ bỏ. Huống chi, cậu đã lún quá sâu rồi, một vào thì không có đường ra"
Người đó lạnh lùng nói.
"Ông cũng biết nói đùa sao? "
"Một người m.áu lạnh gi.ết người không hề chớp mắt mà cũng biết đùa giỡn. Nực cười!"
Người thần bí nghe xong, phá lên tiếng cười rùng rợn khiến người nghe lạnh cả xương sống. Sau đó khựng lại, rồi nói.
"Cậu cũng đã nhúng chàm rồi. Đừng ra vẻ như mình chính trực lắm. Đúng là cái nghề nào cũng có hai mặt. Nhưng hiện tại tôi thấy, cảnh sát các cậu đều là những người chỉ biết nói mồm "
Người kia nghe xong cười nhạt rồi nhìn người thần bí.
"Có vẻ ông rất hiểu cái nghề này. Cho nên mới bày ra việc, để quanh năm suốt tháng, thành phố này không ngày nào được yên, đúng chứ? "
Người thần bí lắc lắc đầu, nhưng không quên tán thưởng hắn.
"Cũng nhờ có cậu cả đấy. Mọi chuyện đến nước này, gần như chúng ta đã đi được nửa chặng đường. Kế hoạch của chúng ta, sắp thành công rồi! "
"Ông thì sướng rồi. Loại bỏ được kẻ kia thì ông ngư ông đắc lợi. Còn tôi thì... "
Còn hắn, cuộc đời hắn sẽ ra sao? Nó vốn không phải là chính nghĩa. Từ lâu, chính nghĩa đối với hắn đã bất công rồi. Hắn hành nghề lâu như thế, nhưng nội tâm trống rỗng, không có cảm xúc. Điều duy nhất hắn cần là lợi ích. Cái nghề cảnh sát với đồng lương ít ỏi, chỉ có cái danh tiếng này, nó như bó buộc cuộc đời hắn trong lồng sắt. Hắn chỉ muốn phá tan nó để bước ra với một cuộc sống giàu sang, có cả người mà hắn yêu.
Đúng vậy, trước hắn tham lam vì lợi ích. Nay hắn tham lam thêm một Trần Hàm...
"Còn cậu thì, sẽ đạt được thứ mà cậu muốn. Về Trần Hàm, tôi muốn cậu lôi kéo cô ta về phía mình. Con cờ Tiêu Lạc, tôi cảm thấy nhàm rồi. Nhưng cứ vậy đi, đừng để bọn chúng nghi ngờ thêm nữa! "
"Nhưng mà chúng đang nghi ngờ Tiêu Lạc? "
Đang nghi ngờ Tiêu Lạc, mà tra ra Tiêu Lạc thì chỉ còn hắn. Như vậy quá là uy hiếp hắn.
"Vậy cậu làm sao cho chúng không còn nghi ngờ cô ta nữa. Tiêu Lạc nhất định phải trở thành vợ của Hạ Mộc. Cậu nhớ rõ câu này của tôi đấy! "
Người kia nhíu mày nghĩ đến khung cảnh ôm nhau kia thì sắc mặt lạnh lùng cực điểm.
"Ông không cần nói. Tự tôi biết phải làm thế nào! "
Nói xong, người kia dứt khoát rời đi. Hạ Mộc đúng là đối thủ ngang tầm ngang xứng với hắn mà. Hắn có thể nhìn ra, Trần Hàm đối với Hạ Mộc không đơn giản chỉ là bạn bè. Nhưng hắn không thể vì vậy mà loại bỏ Hạ Mộc. Hắn chỉ có thể, dùng chiêu ném đá giấu tay, chia cắt bọn họ bằng Tiêu Lạc mà thôi. Vừa dày vò Hạ Mộc, vừa khiến cho Trần Hàm bất lực. Một khi Trần Hàm bất lực, sẽ ngả về vòng ôm của hắn. Vừa có lợi ích, vừa trả được thù, vừa có được người hắn yêu. Chẳng phải là một mũi tên trúng liền 3 đích sao?
Vừa nghĩ, hắn vừa nở nụ cười đắc ý bước về nơi hắn ở, như chưa từng có gì xảy ra...
P/s: Ai đã nghe bài hát "Mười con thỏ " và hiểu được ý nghĩa của nó sẽ hiểu một chút về cốt truyện của tui. Trong đây mỗi nhân vật đều chứa đựng bí mật không cho ai biết, có ác tâm hết. Không một ai hoàn toàn chính nghĩa. Cuộc sống vốn không hề màu hồng như chúng ta tưởng tượng. Đây là cảnh báo cho những bản đang mơ mộng sẽ có người tốt 100% trong bộ này. Người tốt, sẽ bị loại bỏ. Nạn nhân kế tiếp là ai, hãy chờ nha.
Tui dạo này hướng câu chuyện sang kinh dị còn ngôn tình chắc phải chờ xíu đó. Ăn đường nhiều rồi nên cho ăn đường thủy tinh nhé
Yếu tim, ráng đọc cho teo tim luôn nhaaaa
Tui thề, cứ yên tâm xem đi HE hết mà 🐰
Bình luận thật nhiều, sao thật nhiều và follow wattpad tui nha. Sao dạo này mn bỏ bê tui quá, nghỉ viết tiếp ráng chịu 🙈
Hãy nghĩ tới cái tên truyện mà phấn chấn lên đi trời oiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro