Phần 30
Người đó một tay xách túi đồ bẩn, một tay lấy trong túi quần ra một hộp vuông kẹo cao su bạc hà không đường, rồi cắn cái nắp, lắc ra 2 viên cho vào miệng. Nở nụ cười đóng nắp rồi để lại túi quần thể thao của mình.
Xong rồi vừa nhai kẹo vừa ngân lên khúc ca với chất giọng như thiên thần, nhưng hát là bài vô cùng ma mị "Mười con thỏ", giọng hát thiên thần nhưng hát bài hát ma mị càng làm khung cảnh ghê rợn hơn. Người hát bài hát có đôi môi đỏ mọng không cần tô son, làn da trắng tuyết như tưởng rằng sẽ tan biến bất kỳ lúc nào. Đôi chân trần trắng tuyết đi trên đất dù đạp phải đá hoặc chảy m.áu cũng không hề thấy đau. Mỗi bước chân người đó đi, đều để lại một vài vết m.áu. Vừa đi vừa cười vừa hát, còn không quên xoay xoay đầu mình để tóc ướt b.ắn nước lung tung. Cặp mắt hạnh vô cùng đẹp và hàng mi cánh bướm, đang nhìn lên bầu trời âm u. Tiếng hát có lẽ kinh động đến đàn quạ, nên tiếng quạ kêu khắp nơi. Nụ cười ngày càng trở nên vặn vẹo và ghê rợn hòa theo tiếng hát ma mị đi từng bước uyển chuyển như đang khiêu vũ...
Đôi chân trần đi một chút, rồi ngừng lại trước một nơi quen thuộc. Người đó chợt ngừng lại, rồi đặt túi đồ xuống đất. Sau đó bước lại phía đó, nhìn dưới mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, dùng đôi tay trắng tuyết của mình, nhẹ nhàng vỗ lên đó. Vừa vỗ vừa bật cười.
"Hoắc Kiên à, trách là trách anh tự tìm đường ch.ết, không thể trách tôi hahaha"
Tiếng nói thanh thoát ngọt ngào, sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua....
-------
Nửa đêm, Hoắc Kiên tỉnh rượu rồi đi ra ngoài tản bộ. Ai lại đi tản bộ vào giờ này nhỉ?
Nhưng Hoắc Kiên chính là người như vậy, anh ta tỉnh rượu là sẽ đi ra ngoài để tản bộ, dường như là thói quen rồi. Chính vì vậy, đã có người lợi dụng thói quen của anh ta. Người đó, bước tới trước mặt anh ta với giọng nói lạnh lùng.
"Thói quen của anh bao năm vẫn không hề thay đổi nhỉ?"
Một câu nói đó, đã khiến Hoắc Kiên sững người nhìn người đó.
Ánh đèn đêm từ từ rọi vào người đó khi người đó bước tới gần, nở nụ cười dịu dàng nhưng thần thái thì lạnh lùng. Khuôn mặt xinh đẹp đến trong mơ anh ta cũng nghĩ tới. Anh ta nhìn người đó, không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
"Tiểu Vũ, em cũng ra đây tản bộ à?"
Khuôn mặt dần hiện rõ, là Thẩm Vũ. Có điều, phía sau nụ cười đó là ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Cô mỉm cười, rồi nhìn ra con suối gần đó.
"Hay là chúng ta ngồi đâu đó nói chuyện một lát đi. Anh thấy sao?"
Hoắc Kiên gật nhẹ đầu, rồi đi theo sau Thẩm Vũ. Thẩm Vũ dẫn đường, vừa xoay lưng bước đi thì nét cười biến mất, chỉ có khuôn mặt lạnh lẽo cực điểm và nụ cười ma quỷ.
Thẩm Vũ bước tới ngồi xuống, Hoắc Kiên bước tới ngồi bên cạnh cô. Cả hai nói rất nhiều chuyện, trên trời dưới đất đều nói cả. Xong rồi, Hoắc Kiên bỗng nhắc lại những biểu hiện kỳ lạ của Thẩm Vũ.
"Anh thấy dạo này em bị sao sao ấy, không còn là em nữa!"
Thẩm Vũ nghe xong, mỉm cười rồi che miệng mình.
"Ồ, vậy sao. Em, như thế nào?"
"Em là người giúp anh tiêu hủy bằng chứng anh gi.ết Lý gia và Nguyên Thanh. Em đã dàn xếp cho cả gia đình anh lên núi ở để tránh xa thị phi. Chính em từng đi cắm trại và bơi rất giỏi, đặc biệt em hát cực kỳ hay, em phi thường xinh đẹp tài giỏi. Vậy mà dạo này em lại cứ như người khác, cái gì cũng không biết và cho là lần đầu làm, cắm trại không biết còn hát rất dở, không biết bơi nữa."
"Tiểu Vũ, có phải em có áp lực gì không?"
Thẩm Vũ nghe anh ta nói hết tội trạng của mình ra, cô nhếch môi cười lạnh.
"Xem ra những thông tin anh biết về tôi thật sự quá nhiều rồi..."
Nhìn sắc mặt Thẩm Vũ có vẻ nghiêm trọng, Hoắc Kiên nghĩ rằng cô đang giận hắn, cho nên dỗ dành cô. Đột nhiên thái độ cô lại lạnh như băng, có chút dọa anh ta không rét mà run. Như lúc cô giúp anh ta xử lý hiện trường, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như thế.
"Anh...Tiểu Vũ, em giận anh sao?"
Thẩm Vũ nghe xong, liếm cánh môi của mình rồi nói.
"Em làm rơi đồ xuống đó, nhưng mà trời tối quá tìm không thấy. Nếu anh tìm được, em sẽ hết giận!"
Hoắc Kiên đương nhiên vì lấy lòng dỗ dành mỹ nhân nên đã lập tức đứng lên đi xuống suối mò tìm đồ giúp cô.
"Là gì, trang sức của em à?"
Hoắc Kiên vừa mò tìm vừa ngước lên hỏi Thẩm Vũ.
"Là một chiếc vòng bạc, anh tiếp tục tìm đi. Tìm xong mới được lên đây!"
Hoắc Kiên nghe xong lại cúi xuống tìm.
"Đúng rồi, chỗ đó, sâu chút nữa!"
"Sâu chút nữa"
"......"
Hoắc Kiên cả tay chân đều lạnh toát, nhưng vẫn không tìm ra đồ mà Thẩm Vũ làm rơi. Sau đó, anh ta ngước lên muốn hỏi thì không thấy Thẩm Vũ đâu nữa. Anh ta dáo dác nhìn quanh vẫn không thấy cô.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, em đâu rồi?"
Anh ta gọi mãi vẫn không có người trả lời, thì đầu bị một người nhấn mạnh xuống. Anh ta ngợp thở chới với, giữ lấy tay người đang nhấn đầu mình. Sau đó dùng sức lực của mình ngoi lên, anh ta quay mặt lại, thì đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Vũ.
Anh ta không thể tin được, trợn mắt nhìn cô.
"Tiểu Vũ, em làm sao vậy. Đừng đùa như vậy nữa đi!"
Thẩm Vũ nghe xong, lạnh lùng chớp mắt, nhếch môi cười quỷ dị, rồi nói.
"Để tôi nói cho anh biết một sự thật..."
"Sau đó, anh có ch.ết cũng sẽ an tâm nhắm mắt nhé!"
Hoắc Kiên nhìn mặt cô không giống nói đùa, thì cô mỉm cười, nói nhỏ vào tai anh. Sau đó, khi anh ta nghe hết thì nhìn cô với ánh mắt như thể cô là Satan.
"Cô, cô thật là thâm độc!"
Thẩm Vũ nghe xong, rồi nói vào trong tai anh ta.
"Hoắc Kiên, anh không biết có một câu là..."
"Phụ nữ càng đẹp, sẽ càng nguy hiểm sao?"
Hoắc Kiên rét lạnh vì câu nói này. Không thể tin được người anh ta yêu lại là người lợi dụng anh ta để đạt được mục đích.
"Hoắc Kiên, anh có thể xuống đó đoàn tụ với bọn chúng rồi."
"Anh nên cảm ơn tôi mới đúng chứ, phải không nào?"
Hoắc Kiên đẩy Thẩm Vũ ra, muốn lên bờ cầu cứu thì Thẩm Vũ dùng lực đá anh ta xuống nước, rồi nhấn đầu anh ta, vừa nhấn vừa nở nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt lạnh lẽo cùng thần thái như ma quỷ của cô thật khiến người khác hoảng sợ. Khuôn mặt thiên thần nhưng lúc này lại hành động như ma quỷ, dùng sức nhấn đầu Hoắc Kiên. Đến khi anh ta không còn năng lực cầu cứu, và buông lỏng tay, thì cô mới buông ra.
Thẩm Vũ đứng nhìn cái x.ác trôi nổi trên mặt suối, cô cởi bao tay đen trên tay mình ra rồi nhếch môi mỉm cười ngắm thành quả của mình.
"Hoắc Kiên, vì anh đã biết quá nhiều thứ!"
"Anh cũng nên trở về với đất mẹ rồi"
"Vĩnh biệt, Hoắc Kiên...thân yêu!"
Thẩm Vũ xuống nước kiểm tra cái x.ác một lần nữa, không có sơ sót gì thì cô lên bờ.
Cô chắc chắn mình không để lại bất kỳ dấu vết gì, rồi mới an tâm rời đi.
Cô trở về lều của mình, dùng máy sấy hong khô lại chiếc váy lụa đang ướt đẫm của mình, rồi nhìn đồng hồ đã 12h15p. Cô lấy cái gương nhỏ ra, nhìn mình trong gương sắc mặt ửng hồng vì say rượu, sau đó cô rời khỏi lều mình. Cô đi vào lều của Hạ Mộc, vừa vào thì thấy khắp nơi tối đen, nhưng cô vẫn đi vào để tạo chứng cứ ngoại phạm sẵn tiện "nạp năng lượng" cho chính mình sau khi phải xử lý Hoắc Kiên.
--------
Thẩm Vũ nhớ lại xong, cô dùng hòn đá đào đất lên, thì một vật lấp lánh đập vào mắt cô. Cô nhìn rồi cầm nó lên xem, chính là đồng hồ Longines L2.648 của Hoắc Kiên, cũng là bằng chứng có thể khép tội gi.ết Nguyên Thanh của hắn. Cô cầm nó mỉm cười, rồi nhìn con d.ao đầy m.áu được để trong cái bọc nilon. Đây chính là h.ung khí hắn thảm sát Lý gia. Nếu 2 thứ này để cảnh sát tìm được, hắn sẽ ch.ết cùng với hai tội danh gi.ết người này.
Thẩm Vũ liếm môi hồng của mình. Đến lúc, nên trả nó về nơi bắt nguồn của nó rồi...
Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tàn nhẫn, cô đặt hai món này lại chỗ cũ rồi đắp đất lại.
"Gặp lại sau nhé, cục cưng!"
Cô đắp lại rồi dùng tay trắng tuyết vỗ mạnh vào nơi đó, xong cô phủi cánh tay đầy đất của mình rồi đứng lên, xách túi rời khỏi đó. Khi cô vừa rời đi thì trời bắt đầu đổ mưa, rửa trôi hết những dấu chân m.áu của cô...
Như thể chưa từng có ai đến đây vậy...
---------
Hạ Mộc ngồi trong lều của mình, anh tập trung suy nghĩ về những lời Lãnh Tiểu Binh nói với mình về Tiêu Lạc. Đau đầu, tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này vậy chứ!
Người anh yêu là Thẩm Vũ. Nhưng người anh lấy lại không phải cô.
Hạ Mộc cứ lấy tay đập mạnh vào hai bên đầu mình, thì lều được mở khóa. Anh quay sang nhìn, là Thẩm Vũ.
"Cô, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Thẩm Vũ với mái tóc đã hong khô bước vào bên trong. Hạ Mộc nhìn cô một thân quần áo thể thao đi đến trước mặt mình, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Hạ Mộc lúc này chỉ muốn tránh mặt cô, nên sắc mặt gượng gạo hẳn, ngồi xa cô ra.
Thẩm Vũ thấy anh như thế, thì đưa đầu mình lại sát bên anh, nói với vẻ mặt tò mò.
"Này, có phải anh có tâm sự không?"
Anh nghe xong, nhìn cô nhưng lại quay mặt đi tức khắc. Thẩm Vũ thấy thế thì môi méo xệch, bày ra vẻ mặt giận dỗi.
"Anh ghét tôi đến vậy sao?"
Một câu của cô, làm Hạ Mộc bối rối vội vã quay sang xua tay.
"Không phải vậy đâu. Tôi, tôi không thể cùng cô, cái kia được nữa!"
Cái kia, là cái gì?
Thẩm Vũ chớp chớp mắt to, rồi nhướng mày.
"Anh nói cái kia, là cái gì cơ?"
Hạ Mộc nghe xong, thấy khuôn mặt cô ngây ngô không biết gì thì cũng chuyển chủ đề.
"À không có gì, tôi muốn nói là chúng ta nên giữ khoảng cách"
Cả hai, không biết giờ có phải là bạn không?
Nhưng có bạn nào như Hạ Mộc và Thẩm Vũ, lại xảy ra quan hệ với nhau cơ chứ. Hình như, chỉ có trường hợp của hai người như vậy.
Lúc này anh mới quay sang hỏi Thẩm Vũ.
"Cô đi đâu giờ này mới về vậy. Kim Chi có sang lều cô tìm cô đấy!"
Khi nãy anh định về nghỉ ngơi, thì Kim Chi đã hỏi anh, cô đang ở đâu. Anh đã nói không biết, cô ấy bảo có chuyện muốn gặp cô. Nhưng đi tìm thì không thấy cô đâu.
"Tôi sao, tôi đi tắm rồi về lều ngủ một giấc. Chắc lúc đó cô ta đi tìm thì tôi đi tắm rồi đó!"
Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu. Thẩm Vũ nhìn anh chằm chằm, sau đó chống cằm.
"Hạ Mộc này, tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Nếu cần tôi giúp gì, nhớ lên tiếng nhé!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi mỉm cười với cô. Thẩm Vũ cũng mỉm cười lại với anh, cả hai nói chuyện với nhau vài câu rồi Thẩm Vũ rời đi. Thẩm Vũ định kéo lại khóa thì chợt nhớ ra.
"Tôi quên mất, Trần Hàm đã đưa cho anh và Lãnh Tiểu Binh xem kết quả khám nghiệm t.ử thi chưa nhỉ?"
Hạ Mộc lắc đầu.
"Vẫn chưa, sao vậy?"
Thẩm Vũ nghe xong nhíu mày.
"Chưa sao, vậy để tôi đi tìm cô ấy lấy cho anh xem nhé!"
Hạ Mộc đang cảm thấy mệt mỏi, không có hứng thú nên xua tay.
"Không cần đâu, hôm nay tôi hơi mệt"
"Vậy khi nào anh khỏe hãy đi tìm Trần Hàm. Cô ấy giữ kết quả đó!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi nhìn Thẩm Vũ kéo cái khóa lều lại.
Thẩm Vũ kéo xong, cô đứng lên quay lưng lại bước đi, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, không hề đáng yêu ngây thơ như lúc nãy ở cùng với Hạ Mộc nữa...
---------
Tiêu Lạc ngồi trên một cây cầu, xa xa là lều cắm trại của mọi người. Cô ta đang cầm một cành củi khô, vẽ những chữ vô hình. Nhưng có lẽ bản thân cô ta nhìn thấy nó, cô ta vừa vẽ vừa đọc lớn.
"Hạ... Mộc!"
"Tiêu... Lạc!"
Cô ta vẽ chữ là tên của Hạ Mộc và cô ta, sau đó còn che miệng tủm tỉm cười, rồi viết tiếp.
"Hạ Lạc nhất gia!"
"Tiêu Mộc hảo hợp!"
Cô ta vừa vẽ vừa đọc, nhưng người thường không nhìn thấy chữ viết của cô ta, mà chỉ cô ta thỏa mãn trò chơi viết chữ Hán vô hình này. Cô ta đang mải mê vẽ thì bất thình lình có cái bóng che đi vị trí chữ vô hình của cô ta.
"Cô có vẻ đã đạt được điều mình muốn rồi!"
Tiêu Lạc sao không biết giọng nói này là ai. Cô ta không quay lại nhìn, mà tiếp tục vẽ chữ mà cô ta yêu thích.
"Chẳng phải ông nhìn thấy hết rồi sao?"
"Chú tôi muốn anh ấy cưới tôi!"
Giọng cảm biến quen thuộc vang lên.
"Cưới cô sao, liệu hắn ta sẽ yêu cô chứ?"
Tiêu Lạc lắc đầu không quan tâm.
"Bây giờ anh ấy không yêu. Sau này thành vợ chồng, anh ấy sẽ biết, chúng tôi định sẵn là một đôi rồi!"
Phải, Tiêu Lạc luôn tin tưởng vào quyết tâm của cô ta. Chỉ cần cô ta có được Hạ Mộc, làm anh yêu cô ta không còn khó nữa. Nhất là khi anh trở thành chồng của cô ta, thì lấy lòng anh đã không còn là bài toán khó.
"Tiêu Lạc, sao cũng được. Cô đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Nếu cô phản bội tôi, hậu quả, không khác gì Hoắc Kiên!"
Nghe cái tên này, Tiêu Lạc giật b.ắn người, vội đứng phắt dậy nhìn người áo đen, tay đeo bao tay đang cầm một viên đá bạc đẩy qua đẩy lại trong lồng bàn tay.
"Hoắc Kiên là do ông gi.ết sao?"
Người áo đen không nói gì, chỉ nhìn về phía lều cắm trại kia rồi lắc lắc đầu.
"Hắn đã biết quá nhiều. Cho nên chỉ có cái ch.ết, mới có thể khiến hắn im lặng vĩnh viễn mà thôi"
Tiêu Lạc nghe xong, ôm tim mình ngã phịch xuống đất. Thật đáng sợ, sao lão già này lại m.áu lạnh như vậy. Gi.ết người mà nói chuyện cứ như đang uống trà đàm đạo, thật là kinh khủng quá đi mất.
Cô ta nhìn bóng lưng áo khoác đen dài đến đầu gối trước mặt, rồi nói với giọng run rẩy.
"Ông...ông, liệu ông có gi.ết tôi như ông gi.ết hắn không?"
Hoắc Kiên đã làm việc cho ông ta nhiều năm, vậy mà ông ta nói gi.ết liền gi.ết. Còn cô, cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh, ông ta, liệu có thủ tiêu luôn cô hay không?
Người áo đen nghe xong, quay lại nhìn bộ dáng yếu đuối đáng thương của Tiêu Lạc thì nảy sinh lòng thương xót, bước tới, bao tay đen nâng cằm cô ta lên.
"Yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn, kết cục của cô sẽ khác hắn!"
Tiêu Lạc nghe xong, thở ra một hơi rồi ngồi bịch xuống đất. Người áo đen đứng lên, chắp hai tay ra sau, chơi đùa hòn đá bạc trên hai tay đẩy qua đẩy lại.
"Việc của Hạ Mộc, cô đã tiến hành rất tốt. Chỉ cần, đừng cho hắn biết, cô không hề mang thai, trước khi làm đăng ký, thì cô, có thể trót lọt làm bà Hạ của hắn. Việc này, cô làm được chứ?"
Tiêu Lạc nghe xong, đây là cách duy nhất cô ta nghĩ ra để giữ chân Hạ Mộc bên cạnh. Cô ta canh thời điểm Lãnh Tiểu Binh xuất hiện để bẫy Hạ Mộc, khi đó anh có không muốn cũng phải chấp nhận.
Cách này của cô ta, người thần bí rất tán đồng. Cả sự việc, ông ta đều đứng đó chứng kiến...
"Vâng, ông chủ. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của ông!"
Người thần bí nghe xong, vỗ vỗ vào đầu cô ta, không quên chơi đùa với sợi tóc của cô ta.
"Hiếm khi cô trở nên ngoan ngoãn như vậy. Tôi sẽ cho cô, biết một bí mật..."
"Đổi lại, cô phải thực hiện một nhiệm vụ mới!"
Tiêu Lạc nhíu mày nhìn người bí ẩn với ánh mắt tò mò. Rồi người đó nói nhỏ vào tai cô ta, sau đó nở nụ cười ghê rợn biến mất. Tiêu Lạc nghe xong, đáy mắt trở nên phức tạp...
--------
Trong rừng sâu
Bóng lưng áo đen dài, tay lấy ra trong túi một cái GPS đang nhấp nháy mục tiêu, bao tay đen đang cầm viên đá bạc, bỏ lại vào túi quần. Sau đó, bao tay đen chạm vào thân cây gỗ, trên đó có khắc chữ "Nhẫn"
Là "Nhẫn" trong nhẫn nhịn, nhẫn nại hay là nhẫn trong nhẫn tâm, tàn nhẫn?
Ý nghĩa nó là tổng hợp cả hai nghĩa bóng và nghĩa đen.
Để có thể tàn nhẫn m.áu lạnh như bây giờ, cần phải có sức nhẫn nhịn để chịu đựng và vượt qua. Muốn đạt được mục đích của mình, thì phải dùng được chữ "nhẫn" này.
Giờ đây, "nhẫn" sắp thành công rồi, còn nhịn và tâm thì không còn nữa...
Đôi bao tay đen từ từ đưa lên mặt nạ hình mặt cười, sau đó nhẹ nhàng gỡ xuống. Đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao thanh thoát và cặp mắt to tròn. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười quỷ dị.
Khuôn mặt này là của Thẩm Vũ!
"Thẩm Vũ, cô không thể tiếp tục nhẫn tâm. Thì tôi sẽ thay cô, lấy lại công bằng nhé!"
Nếu thế giới này đã nhẫn tâm với cô, thì tôi sẽ cho thế giới này không một ngày sống yên. Cô chọn làm người tốt, thì tôi sẽ chọn làm kẻ ác nhất trong thiên hạ. Cô không ra tay được thì tôi sẽ ra tay thay cô. Chính vì cô không nghe lời tôi, cho nên cuộc sống cô mới thảm hại như vậy.
Tôi sẽ thay cô, làm chủ mọi thứ!
Vì tôi, cũng chính là cô....
Mà cô không nghe lời tôi, thì tôi sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của cô.
Là cô, tự mình chuốc lấy. Không thể trách tôi được!
P/S: Rồi nha, tui giải đáp thắc mắc của một số người. Cho người thần bí lộ diện rồi, chờ tiếp theo drama này sẽ đi về đâu nhé!
Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad của Kem nha...
Mãi yêu cả nhà, yên tâm HE mà, tin tui đi thật đó. Đừng hoang mang nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro