Phần 3
Giáng sinh năm nay, Hạ Mộc và Thẩm Vũ mỗi người một nơi...
Hạ Mộc lại đến thăm Thẩm Vũ. Lần này, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Cứ im lặng mà nhìn nhau. Tay cầm khư khư cái điện thoại, nhưng lời muốn nói lại chẳng hề mở lời. Ví như Hạ Mộc định kể cho Thẩm Vũ năm nay nhà anh sẽ trang trí rất đẹp để đón Noel. Nhưng mà, cảm thấy thật ngớ ngẩn làm sao. Đẹp đến mấy, cô cũng không ra đón cùng anh được. Thẩm Vũ thì chỉ mỉm cười nhìn anh sau cái lồng kính. Cô cũng muốn hỏi anh đường phố Hải Châu dịp Noel như thế nào, anh sẽ trang trí nhà cửa đón Noel chứ? Thẩm Vũ rất muốn được đi dạo khắp nơi, chơi trò nặn hình tuyết và đón Noel. Nhưng cô biết, cô không thể...
Thẩm Vũ tóc dài thẳng xõa tung che đi hai bên mặt, nét mặt có chút phờ phạc nhưng vẫn không giấu nổi khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng. Chỉ có điều, lúc này Hạ Mộc mới để ý hôm nay Thẩm Vũ có gì đó khang khác. Thì giám sát đi đến đánh mạnh vào vai gầy của Thẩm Vũ nói gì đó. Hạ Mộc muốn biết họ nói những gì, thì giám sát đưa cho Thẩm Vũ một dây chun buộc tóc màu đen. Ban đầu Thẩm Vũ cương quyết lắc đầu không nhận. Sau giám sát mất kiên nhẫn buộc gọn lại tóc cho cô. Lúc này Thẩm Vũ không dám ngước mặt lên mà chỉ biết cúi thấp đầu. Hạ Mộc nhíu mày trước sự không tự nhiên này của cô, tò mò mở lời.
"Thẩm Vũ, cô bị làm sao vậy? "
Hôm nay Thẩm Vũ vô cùng kỳ lạ, cứ như chỉ chờ anh nói rồi trả lời cho qua loa để nhanh chóng rời đi. Thẩm Vũ mà anh biết, vốn đâu có bộ dáng rụt rè sợ sệt như thế này?
Cô cắn môi lắc đầu, rồi nói qua điện thoại.
"Không có gì, chỉ là không tiện cho anh nhìn thấy bộ dáng xấu xí của tôi "
Con gái mà, ai lại muốn mình xấu xí khi gặp người? Thẩm Vũ cũng không ngoại lệ, lòng tự trọng của cô rất cao. Cô kiêu ngạo và luôn đặt sự hoàn mỹ lên hàng đầu. Cô không chấp nhận cho người khác nhìn thấy mình trở nên xấu xí. Một cô gái vốn có bề ngoài xinh đẹp như cô, không thể trở nên xấu xí trong mắt người khác. Nhan sắc đối với cô rất là quan trọng. Ba cô, ông ấy luôn gọi cô là tiểu công chúa xinh đẹp nhất. Đã là xinh đẹp nhất, thì không thể cho người ta thấy lúc mình xấu xí, chật vật rồi...
Không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì người đó là Hạ Mộc. Đối diện với anh, cô luôn giữ bộ dáng lạnh lùng kiều diễm. Bây giờ, để anh thấy mình dọa người như thế, thì mất mặt lắm!
Hạ Mộc nghe xong, anh chăm chú nhìn cô rồi anh cũng rút ra được kết luận.
"Ngước mặt lên tôi xem nào "
Thẩm Vũ bướng bỉnh không ngước lên, chỉ biết cắn môi lắc đầu. Sau đó Hạ Mộc uy hiếp cô rằng sẽ không bao giờ đến thăm cô nữa. Thẩm Vũ mới chịu đầu hàng và ngước nhìn anh.
Thì ra hai bên mặt cô toàn là dấu vết bị đánh, cho nên cô mới không chịu buộc tóc lên. Ở tù, bị bắt nạt là chuyện rất bình thường. Nhưng Hạ Mộc lại sôi sục cả tim gan khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nay toàn vết bầm tím, muốn đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Anh sốt ruột nói vào điện thoại.
"Vì sao ra nông nổi này? "
Thẩm Vũ nhìn anh, cặp mắt long lanh của cô ánh nước nhẹ giọng.
"Tôi không biết. Chắc họ cảm thấy nhìn tôi không vừa mắt "
Thẩm Vũ thật sự không biết đã đắc tội với họ cái gì nữa. Ăn cơm thì họ luôn đi tới gây sự rồi mắng chửi cô. Giờ lao động thì bắt cô một mình làm hết công việc 6-10 người. Lại nói, tuy phòng giam là biệt lập, nhưng cô ở trong đó thời gian còn không bằng khi sinh hoạt chung. Có lần, cô bị nhốt trong nhà tắm chung của tù nhân, kêu cứu cũng không ai hay biết. Kết quả bị nhốt cả đêm còn bị sốt cao...
Từ khi vào tù, cô cảm thấy mình giống như một sinh vật bé nhỏ bị người khác dẫm đạp mà không hề thương tiếc. Nếu là Thẩm Vũ của ngày trước, cô nhất định sẽ chống trả và dạy cho họ một bài học. Nhưng ở tù có luật pháp, nếu không muốn phải bị giam cầm quá lâu, tội càng nặng hơn thì phải nhịn và cải tạo thành công dân tốt. Bây giờ tuy cô đã không còn ba, nhưng cô đã bị lấy mất 17 năm chỉ để sống cuộc sống vô nghĩa. Cô nên bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình, không phải sao?
"Nhìn cô như vậy, tôi rất khó chịu "
Thẩm Vũ nghe xong câu này, trái tim cô hẫng đi vài nhịp. Cô nhìn Hạ Mộc, cảm xúc bối rối ngập tràn. Anh khó chịu vì cô sao?
Nghĩ lại, cô đã làm biết bao nhiêu tội lỗi, trong đó nạn nhân lớn nhất là anh. Ngay từ đầu, cô đã lợi dụng anh. Nhìn thấy anh, cô liền chú ý đến biểu hiện không được bình thường của anh. Sau khi chắc chắn anh bị bệnh tâm lý. Cô đã dùng nó bẫy anh bị đình chỉ công việc, rồi tạo chứng cứ giả đi giúp Tiêu Hoa Quân. Chỉ là không ngờ, cậu bé ấy lại tự s.át trước mặt mình. Đây là cô chữa bệnh hay là cô đang tạo thêm bệnh? Lúc đó, cô chỉ muốn giúp Tiêu Hoa Quân, chỉ không ngờ điều đó lại hủy hoại cậu ấy. Cậu ấy ỷ lại vào cô, rồi sau cùng bị chính cô hại ch.ết.
Thẩm Vũ nhìn Hạ Mộc, rõ ràng người cô có lỗi nhất là anh nhưng cuối cùng anh lại là người duy nhất ở bên cạnh cô. Anh cũng như cô, là nạn nhân của vụ án Hải Châu. Cô từng tổn thương anh, anh cũng từng tổn thương cô. Cả hai không ai thua kém ai. Bây giờ anh lại khó chịu vì cô, đã khiến trong lòng cô có chút áy náy.
"Hạ Mộc, thật xin lỗi. Tôi đã từng lợi dụng anh, làm biết bao chuyện xấu xa để ngăn cản anh và Lãnh Tiểu Binh phá án. Tôi biết những việc tôi làm rất khó để anh tha thứ, nhưng mà tôi thật sự biết mình đã làm sai"
Lời xin lỗi của một người biết hối lỗi và muốn sửa chữa lỗi lầm là chân thành nhất!
Hạ Mộc nghe xong, nhìn khuôn mặt đáng thương kia đã rưng rưng nước mắt thì mới nhận ra. Thẩm Vũ trước kia sống không phải vì chính mình, cho nên luôn phải sử dụng một vỏ bọc khác để bảo vệ chính mình. Người đối diện với anh bây giờ, mới thật sự là Thẩm Vũ. Khi mọi chuyện đã không còn gì để phấn đấu, thì mặt yếu đuối nhất của chính mình được phô bày. Một Thẩm Vũ kiêu ngạo, cứng rắn giờ đây cảm thấy mệt mỏi rồi. Một Thẩm Vũ biết sửa sai, biết quay đầu là bờ mới là đáng quý nhất.
"Tôi vốn đã tha thứ cho cô từ lâu rồi, Thẩm Vũ"
Có trời mới biết, Thẩm Vũ cảm thấy trái tim ấm áp biết chừng nào khi nghe được câu trả lời này của Hạ Mộc. Giống như là ánh sáng, hy vọng để nhành hoa Thẩm Vũ nảy mầm. Đôi mắt cô ngập nước, nước mắt nóng hổi từng hạt rơi xuống. Cô đẹp lắm, khóc cũng rất đẹp. Nước mắt như kim cương, từng hạt lấp lánh. Hạ Mộc nhìn thấy cô khóc, không biết an ủi làm sao. Cả anh cũng muốn khóc luôn rồi. Cặp mắt Hạ Mộc lại đỏ lên, chực trào muốn khóc. Nhưng anh cố gắng không khóc, mà bật cười.
"Thẩm Vũ, cuộc đời còn dài, thế giới còn nhiều điều chờ cô đến khám phá"
Thẩm Vũ gật nhẹ đầu, nhìn Hạ Mộc nở nụ cười thì chính mình cũng cười theo. Quả thật, nói chuyện với Hạ Mộc xong, cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy...
Từ khi Hạ Mộc xuất hiện, lần đầu tiên trong đời sau ba mình, Thẩm Vũ cảm thấy an toàn và yên bình hơn bao giờ hết.
"Hạ Mộc, cảm ơn anh"
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời cô. Cảm ơn vì tất cả...
Thẩm Vũ trở lại phòng giam. Sau khi được tháo còng, cô ngồi xổm xuống một góc tường rồi nhìn ra cửa sổ. Suốt 17 năm qua, mùa đông năm nào cô cũng đón một mình. Bỗng nhiên cô nhớ lúc ba còn sống, dù bận rộn mấy cũng nhất quyết dành trọn một ngày đón Noel cùng cô. Cô nhớ hộp quà mà ba lén đặt ở cây thông khi phải đi công tác xa. Hộp quà có một con búp bê bằng sứ và một tấm thiệp chúc mừng. Món quà đó vẫn ở nhà của cô. Chỉ là căn nhà giờ đây không còn ai ở. Chờ đến lúc cô ra tù, cô cũng không còn nhà để ở.
Thẩm Vũ co gối đầu cắn môi, mọi kỷ niệm về ba, cô đã tự tay xóa sạch hết, không còn lại gì. Nhưng món quà đó, cô luôn giữ nó lại. Con búp bê bằng sứ đó, ba cô từng bảo rằng nó rất giống cô. Mãi về sau, cô cũng cảm thấy như vậy.
Trời lạnh thật, căn phòng giam với gió mạnh từ cửa sổ làm toàn thân cô run rẩy. Ước gì, có một bát mỳ nóng và một chai nước khoáng thì tốt. Bỗng dưng cô nhớ tới ngày đó, Hạ Mộc cả ngày luôn đi theo sau cô. Cả hai dừng chân ở cửa hàng tiện lợi, rồi ăn mỳ với nhau. Khóe môi Thẩm Vũ hiện lên nét cười. Tên ngốc đó, bị cô khích vài câu thì đã tức giận bỏ về rồi. Bát mỳ đấy còn chưa ăn hết. Thật là phí tiền quá đi. Hôm đó, tên ngốc đó đã mời cô ăn một bữa tối. Tuy không phải là một bữa tối sang chảnh đắt tiền, nhưng đối với cô là một bữa tối ấm áp. Từng có rất nhiều người đàn ông mời cô đi ăn tối, toàn bộ đều là những nhà hàng sang trọng đắt tiền. Họ chi không ít tiền để tặng quà và theo đuổi cô. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến sẽ quen bạn trai hay chuyện tình cảm, ai có ý thì cô đều khéo léo từ chối. Duy chỉ có tên ngốc nọ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô, không thì vô duyên vô cớ đến tìm cô gây sự. Lần nào cũng bị cô mắng đến mức tức giận bỏ về. Ấy vậy mà vẫn luôn không từ bỏ, vẫn cứ lẩn quẩn bên cạnh cô với lý do cô là nghi phạm còn anh ta đang phá án.
Ban đầu cô thấy anh ta rất phiền, nhưng dần dần cô cảm thấy tên này không tệ. Có anh ta bên cạnh, cũng không còn cô đơn nữa. Không có anh ta, thì cứ thấy trống rỗng làm sao. Ở bách hóa, ở nhà hàng, bất chợt nhìn thấy anh ta, trái tim lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không biết, cảm giác này là gì? Lời nói sẽ chờ đợi cô, liệu có phải anh ta cũng có cảm giác đó không?
Thẩm Vũ chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tìm ba và công việc. Nay gặp phải tình huống thế này, khó trách cảm thấy mù mờ. Cô cũng không còn trẻ trung gì, lại mất 6 năm trả giá. Cô không muốn có một người vì mình mà bỏ lỡ 6 năm. Cô biết, cô bây giờ không xứng đáng với bất kỳ ai nữa rồi. Ai lại muốn kết hôn với một người phụ nữ từng có tiền án. Ai lại muốn hẹn hò với một cô gái có vết nhơ trong hồ sơ cá nhân.
Nếu có một người thích mình, chờ đợi mình sẽ là điều may mắn và hạnh phúc. Nhưng đó là hai người yêu xa, vì lý do gì đó phải xa nhau nhưng sau cùng tình yêu vẫn chiến thắng mọi thứ. Còn Thẩm Vũ, cuộc đời cô coi như xong rồi. Cho dù muốn bắt đầu lại từ đầu, thì xã hội cũng chưa chắc chấp nhận cô. Hạ Mộc có thể sẽ có tương lai rạng rỡ. Cậu ấy còn rất trẻ, sẽ gặp gỡ và quen biết nhiều cô gái khác, xứng đáng hơn cô. Cô không nên ảo tưởng, không nên là tảng đá ngăn cản cậu ấy tìm được hạnh phúc.
Thẩm Vũ siết chặt tay hạ quyết tâm. Cô nghĩ kỹ rồi. Nhân lúc tình cảm chưa quá sâu đậm, cô phải có câu trả lời cho chính mình....
Hạ Mộc, thật xin lỗi.
Không cần chờ đợi nữa.
Hãy quên tôi đi...
P/s: Giáng sinh năm nay Mưa Gỗ trôi qua hơi thảm. Vì truyện viết không phải dạng ngọt sủng mà giống như ly cafe đắng trong ngày mưa nên mình khuyến khích nên đọc lúc đang vui nha. Chứ đang buồn đọc thêm càng buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro