Phần 29
Hạ Mộc trêu chọc cô xong, rồi nhìn cô kéo khóa lều lại. Sau đó, anh vươn vai một cái rồi xỏ giày đi ra đó.
Anh thấy mọi người đang bàn tán xôn xao, tụ tập lại ở bờ suối gần đó. Hạ Mộc nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ nên nhanh chân chạy tới đó xem. Sao bầu không khí có vẻ không vui lắm, nhưng lại náo nhiệt như vậy nhỉ?
Anh nhìn đồng hồ, đã 7h15p.
"Tiểu Lưu, có chuyện gì xảy ra vậy. Sao mọi người lại ra hết đây?"
Hạ Mộc đi tới thì thấy Tiểu Lưu trong đám đông gần nhất nên hỏi luôn. Tiểu Lưu nhìn anh, rồi sắc mặt bất lực chỉ về phía trước.
"Cậu nhìn đi thì sẽ biết! "
Hạ Mộc nghe xong, đưa mắt nhìn thì thấy Lãnh Tiểu Binh đang ngồi xổm ra đất. Anh đi tới gần đầy tò mò gọi "Đại ca", thì đứng từ góc độ đó, thấy thi thể của Hoắc Kiên bên cạnh.
Hạ Mộc sửng sốt, mắt mở to ra nhìn Hoắc Kiên và mọi người.
"Hoắc Kiên, anh ta, tại sao lại...?
Vừa biết được Hoắc Kiên là h.ung thủ. Vậy mà bây giờ hắn ta cũng bỏ mạng. Còn điều tra tìm chứng cứ gì nữa, quá muộn rồi.
"Là Kim Chi phát hiện ra thi thể hắn. Sau đó tới tôi và tất cả những người ở đây!"
Lãnh Tiểu Binh nhìn Kim Chi đang ngồi dưới đất phía đối diện với sắc mặt trắng xanh, quả thật cô ta bị dọa không ít rồi.
Kim Chi đúng là quá xui xẻo. Bình thường cô dậy đâu có sớm như vậy, đến 8h mới dậy. Nhưng có lẽ cô chưa quen ở đây nên dậy sớm hơn thời gian sinh học. Kết quả vừa xỏ dép lê đi đến suối thì tá hỏa.
"Kim Chi, lúc cô chứng kiến thi thể. Thi thể trong tư thế như nào? "
Hạ Mộc muốn tìm được manh mối trong lời kể của cô ta. Kim Chi cẩn thận kể lại tường tận chi tiết, cố gắng không bỏ sót điều gì. Vì là việc mới xảy ra nên chắc chắn không thể quên trước quên sau, dù là sợ hãi lắm đấy!
Hạ Mộc nghe xong, nhìn Lãnh Tiểu Binh xem xét thi thể rồi nói.
"Lãnh đội, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? "
Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiểu Long quay lại với bộ dáng gấp gáp. Vậy là họ không chịu cho xe cấp cứu tới đây rồi...
"Tôi bảo Tiểu Long đi gọi xe cấp cứu. Cậu ấy quay lại rồi kìa! "
Hạ Mộc nhìn Tiểu Long, Tiểu Lưu liền vội vã chạy tới trước mặt anh ta.
"Sao rồi, họ chịu cho xe tới đây không? "
Tiểu Long lắc đầu rồi nói.
"Địa hình nơi này rất khó di chuyển xe. Cho nên tôi đã gọi cho nhiều hãng xe du lịch cũng như xe cấp cứu khác của nơi này. Họ đều từ chối hết rồi! "
Trong rừng núi sâu nguy hiểm, xe thường không đồng ý lưu thông. Cho nên từ chối là việc rất dễ hiểu. Người đi bộ còn bị lạc, nói chi là xe. Đi rất may rủi, dễ đ.âm đầu xuống vực sâu... Rất nhiều chiếc xe buýt, xe du lịch, xe hơi vào rừng xong một đi vào nhưng mấy chiếc có thể an toàn đi ra. Leo núi cắm trại thường đi bộ cả quãng đường, hiếm lắm mới có một chiếc xe leo núi vào rừng.
"Vậy bây giờ làm sao. Xảy ra án mạng, nhưng không một người có cách gì sao? "
Hôm qua cứ tưởng chỉ cần tìm chứng cứ để bắt người thì nay là nhận tin dữ h.ung thủ đã ch.ết. Ông trời đúng là rất thích trêu ngươi bọn họ mà...
---------
Thẩm Vũ dùng chăn của Hạ Mộc bao lấy thân thể như trẻ sơ sinh của mình, rồi bước ra kéo khóa lên xem. Thấy đám đông vẫn tụ tập mà không bị anh ta đuổi đi thì cắn môi mình.
Hạ Mộc quên mình sẽ làm gì rồi sao?
Cứ như vậy, làm sao cô rời khỏi lều anh ta đây...
Thẩm Vũ vùi đầu mình bất lực. Xong cô nhìn xuống người mình. Thôi thì mình liều một phen vậy. Cô nghĩ xong, cẩn thận rời khỏi cái chăn, mặc lại bộ váy hôm qua. Rồi nhìn lại xem mình có để lại dấu vết gì không. Ánh mắt quét toàn bộ nơi này, thấy không có vấn đề gì thì mới hé mở. Nhân lúc đám đông không để ý, cô rón rén trở về lều của mình....
-----------
Mọi người tụ tập ngoài đây ngày càng nhiều. Sở cảnh sát tổng cộng có 20 người đã bao gồm đám người Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc...
Hạ Mộc lo suy nghĩ về vụ án mà quên mất chuyện của Thẩm Vũ. Anh đang đưa tay lên cằm suy nghĩ thì phía sau có tiếng nói.
"Hạ Mộc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Là Trần Hàm hỏi. Anh liền quay lại, thì thấy cô đi cùng Tiêu Lạc. Anh vừa nhìn thấy Tiêu Lạc, trong lòng liền rối ren nhìn lướt qua cô ta. Tiểu Lưu thấy Trần Hàm, liền bước tới nói lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Trần Hàm sau khi nghe xong, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sau đó, cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy một người, liền hỏi.
"Tất cả mọi người đều ở đây. Sao không thấy Thẩm Vũ vậy? "
Phải rồi, tất cả mọi người đều ra đây, chỉ có Thẩm Vũ từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Lẽ nào vẫn còn ngủ trong lều?
Tiêu Lạc nhìn Hạ Mộc, tay cô ta chỉnh lại đầu tóc sau đó nhìn Trần Hàm.
"Có lẽ cô ấy vẫn còn ngủ. Hay chúng ta đến lều đánh thức cô ấy đi! "
Hạ Mộc nghe xong, giật b.ắn người. Từ đầu tới giờ, Thẩm Vũ không phải luôn ở trong lều của anh sao? Nếu về lều không tìm thấy cô ấy, thì phải làm sao?
Hạ Mộc muốn làm gì đó cứu vãn cục diện rối rắm này, để họ không đến lều của Thẩm Vũ. Nhưng Trần Hàm đã nhanh chân đi lại đó, muốn gọi Thẩm Vũ ra.
Khi Trần Hàm đến đó, đứng cúi người xuống gọi.
"Thẩm Vũ, cô mau dậy đi! "
"Xảy ra chuyện rồi. Cô còn ngủ được sao? "
Hôm qua cả bọn đều lên kế hoạch hết. Vậy mà hôm nay mọi thứ đi về chiều hướng bức bách. Có lẽ Trần Hàm muốn tìm Thẩm Vũ để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Người thân cận với Hoắc Kiên nhất ở đây chẳng phải là Thẩm Vũ sao?
Dĩ nhiên, cô ta là đáng nghi nhất rồi...
Vì không nghe thấy tiếng của Thẩm Vũ vọng ra, cho nên Trần Hàm đã nhanh tay kéo khóa nhìn vào. Nhưng không thấy người đâu!
"Thẩm Vũ không có trong này. Cô ta đi đâu rồi nhỉ? "
Trần Hàm xoay người lại nói với Hạ Mộc và Tiểu Lưu. Còn Tiêu Lạc đứng một bên cũng nhìn vào.
"Chúng ta chia nhau đi tìm cô ta đi!"
Một câu của Tiêu Lạc vừa dứt, thì có tiếng xột xoạt sau lưng cô ta.
"Mọi người muốn tìm ai? "
Hạ Mộc nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền quay đầu nhìn, thì thấy Thẩm Vũ đang đi tới, còn cầm ly nước và bàn chải nhiễu nước xuống đất. Bên tay kia xách một túi đồ. Thẩm Vũ đã thay đồ mới, áo croptop tay ngắn màu đen kèm áo bara trắng bên trong, phối với chiếc quần jogger màu xám bom bo chun vải da cá. Nhìn Thẩm Vũ trông rất phong cách và cá tính. Đặc biệt vòng eo thon nhỏ lộ cả rốn, cơ bụng số 11 và thắt eo hai bên. Tỷ lệ cơ thể của cô tuyệt phẩm là không hề nói quá. Cô ăn mặc phong cách nào, trông cũng rất hợp.
Thẩm Vũ nhìn Tiêu Lạc, thấy một thân cô ta vẫn mặc đồ ngủ thì trong lòng không khỏi cười khinh. Cô thấy tất cả đều dồn hết sự chú ý vào mình thì cũng nhìn lại chính mình.
"Tôi làm sao, phong cách ăn mặc của tôi có vấn đề gì à? "
Thẩm Vũ nhếch môi cười nhạt rồi hất nhẹ tóc mình. Biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng y hệt như mấy hôm trước.
Cô cầm cái ly, đi ngang qua bọn họ, trong lúc đi ngang qua Hạ Mộc, hương nước hoa hồng xộc vào mũi anh. Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ, còn Thẩm Vũ cũng đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười tà mị. Khi đi ngang, không quên va chạm nhẹ một cái.
Hạ Mộc nhìn theo, có chút cảm giác kỳ lạ. Nhưng anh không hề hoài nghi. Chỉ là, anh cảm thấy Thẩm Vũ như thay đổi thành một người khác, cùng với Thẩm Vũ sáng nay thức dậy, không liên quan gì tới nhau.
"Thẩm Vũ, lúc nãy cô đi đâu vậy? "
Trần Hàm nhìn cô đi về lều mình thì hỏi. Thẩm Vũ quay lại, cười nhạt rồi nói với giọng lạnh lùng.
"Đánh răng. Bên kia quá đông người, tôi phải đi đến nơi khác thôi"
Mọi người nhìn theo bước chân của cô. Sau đó Hạ Mộc nói.
"Cô chuẩn bị đi. Chúng tôi đợi cô! "
Cũng may là Thẩm Vũ kịp thời ứng phó. Khi nãy anh lo nếu không tìm thấy cô trong lều cô thì sẽ đi tìm đến lều anh. Không phải là anh nhạy cảm. Chỉ là, đang tính trước thôi... Hạ Mộc nghĩ xong, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
--------
Thẩm Vũ trở lại lều mình, cô lấy gương ra soi mình trong gương, rồi lấy máy ép tóc thẳng xuống. Kiểu tóc thẳng mượt này làm cô càng trở nên cá tính và ngầu hơn. Cô nhìn môi mình, rồi tô son đỏ trong lòng môi rồi tán đều ra xung quanh. Môi cô căng mọng nay trở nên đỏ rực, càng tôn lên vẻ sắc sảo của cô. Cô kẽ mắt mình, nhìn cặp mắt tạo nên phong thái lạnh lùng. Nhếch môi cười tà mị rồi vẽ chân mày. Trong nháy mắt, một Thẩm Vũ lạnh lùng sắc sảo hiện ra trong gương. Cô hài lòng nhìn thành phẩm của mình, rồi lấy kem che khuyết điểm ra, cởi cái áo croptop ngoài, dùng nó che đi những dấu hôn chằng chịt hai bên cổ, xương quai xanh và trước ngực. Hài lòng nhìn mình không khuyết điểm, cô mới mặc lại nó.
Thẩm Vũ chải lại hai bên tóc, tóc mái cô cũng duỗi rồi dùng cây kẹp tăm hình đầu lâu cố định lại một bên. Mái ngang búp bê thành mái xéo...
Thẩm Vũ tân trang ngoại hình cho chính mình. Thẩm Vũ lấy trong balo ra đôi giày thể thao đế cưa đen. Cô cởi đồng hồ đeo tay màu trắng ra, thay bằng đồng hồ màu đen, hoa tai nữ tính cũng thay thành hoa tai hình đầu lâu cùng bộ với cây kẹp và sợi dây chuyền.
Đột nhiên cô xịt thêm chút nước hoa hồng lên hai bên tay và cổ mình. Cảm thấy tràn trề sức sống, cô mang giày vào rồi đi ra ngoài. Cô hài lòng nhìn đồng hồ rồi nói.
"Mọi người chờ tôi có lâu không? "
Nghe tiếng nói của cô, mọi người đang nhìn ngó xung quanh đều quay lại. Những người này, nhìn cô với ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
Style của chị đẹp đây, kiểu tóc như hình 2
1. Áo croptop 2 lớp
2. Kiểu tóc + Quần jogger + giày thể thao
3. Tóc mái búp bê có kẹp đầu lâu
Thẩm Vũ xuất hiện chỉ sau 5 phút mà như mấy năm. Cùng với Thẩm Vũ nữ tính hôm qua như 2 người khác nhau. Cô lạnh lùng nhìn đồng hồ mình, rồi sau đó quét mắt nhìn lũ người kia.
Lúc này mới để ý bên kia ồn ào. Cô nhìn sang bên đó, rồi hỏi Hạ Mộc.
"Có chuyện gì xảy ra sao? "
Hạ Mộc sững sờ nhìn một Thẩm Vũ lạnh lùng cá tính trước mặt. Cô không make up nhiều lắm, chỉ kẻ mắt môi đỏ nhưng vẫn mang đến cảm giác sắc sảo như d.ao. Điều này khiến Hạ Mộc cảm thấy cô khó gần. Lúc chưa quen biết cô, anh chưa từng nghĩ đến cô ăn mặc thế nào. Nhưng bây giờ, nhìn cô như thế, có chút kinh ngạc. Tóc cô cũng duỗi thẳng mượt, không phải xoăn nhẹ như ngày thường.
"Này, anh có nghe tôi nói gì không thế?"
Thẩm Vũ nhìn anh chằm chằm, rồi vỗ vỗ một bên mặt anh. Anh hồi thần, rồi nuốt nước bọt nhìn sang bên kia.
"Hoắc Kiên, gặp chuyện rồi! "
-------
Thẩm Vũ nghe xong, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi mấy. Cô bước nhanh đến chỗ của Lãnh Tiểu Binh. Hạ Mộc và mọi người cũng đi theo sau.
Thẩm Vũ lại gần, nhìn thấy thi thể lạnh băng của Hoắc Kiên thì nhíu mày lập tức hỏi.
"Lãnh đội, không phải anh ta luôn ở bên cạnh anh từ suốt đêm qua sao. Sao lại gặp chuyện rồi? "
Lãnh Tiểu Binh đang loay hoay không biết làm gì thì nghe tiếng vội quay lưng lại thì thấy Thẩm Vũ. Có điều phong cách ăn mặc khiến cho anh ta không dám nhìn thẳng, quay đi.
"Làm sao tôi biết được. Đêm qua tôi cũng uống rất say. Cậu ta không ở yên trong đó, tôi cũng đành chịu!"
Thẩm Vũ nghe xong, cô dáo dác nhìn xung quanh. Bắt gặp Tiểu Long trên tay cầm điện thoại, cô liền hiểu ra.
"Đã gọi điện thoại báo cảnh sát chưa? "
"Gọi rồi, nhưng Sở cảnh sát không điều xe tới đây được vì địa hình ở đây không thích hợp. Chỉ có cách, đưa trở về thành phố. Họ mới giải quyết! "
Thẩm Vũ nghe xong, cô chống eo rồi nói.
"Nếu như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thi thể! "
Hạ Mộc gật đầu, rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh.
"Lãnh đội, bây giờ chúng ta làm sao? "
Lãnh Tiểu Binh nhìn xung quanh, rồi nhìn tới Bùi Kim Chi. Lúc này cô ta vẫn còn hơi sợ, nhưng cô ta là bác sĩ. À không được, cô ta là bác sĩ khoa xương, không phải bác sĩ pháp y như lão Cố!
Giờ biết tìm đâu một bác sĩ pháp y đây?
"Lãnh đội, anh đang nghĩ gì vậy? "
Trần Hàm ngồi xổm xuống bên cạnh Lãnh Tiểu Binh, thấy anh ta mất tập trung nên gọi.
"Bây giờ không thể gọi lão Cố tới đây. Chúng ta lại không có bác sĩ pháp y!"
Hạ Mộc nghe xong, liền nghĩ ngay đến một người.
"Lãnh đội, anh quên rồi sao. Chúng ta vốn có một bác sĩ pháp y mà! "
Lãnh Tiểu Binh nhíu mày khó hiểu nhìn anh ta. Còn anh ta đưa mắt nhìn Thẩm Vũ đang đứng bên cạnh mình.
"Thẩm Vũ, từng học chuyên ngành pháp y. Anh quên rồi à? "
Lúc nãy đầu óc Lãnh Tiểu Binh trống rỗng, giờ nghe xong thì lập tức nhìn Thẩm Vũ.
"Bác sĩ Thẩm, bây giờ chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào cô thôi! "
Thẩm Vũ nghe xong, chớp chớp mắt.
"Đã lâu rồi tôi theo ngành tâm lý học, không biết kiến thức pháp y của mình có trả về thầy cô hết không?"
Thẩm Vũ nói xong, nhìn sắc mặt mọi người đều như van xin mình thì cô khoanh tay lại trước ngực.
"Đành vậy, đúng là chỉ còn cách này thôi. Được, tôi sẽ giúp các anh một tay! "
Cô lạnh lùng nói, Hạ Mộc nghe xong trong lòng thở phào. Cứ nghĩ Thẩm Vũ sẽ từ chối. Nhưng cũng may là cô đồng ý rồi. Nghĩ lại thì, nếu Thẩm Vũ vẫn theo chuyên ngành pháp y, thì họ đã có thể đi chung một lý tưởng, một con đường. Cũng đáng tiếc thật, đến giờ nghĩ lại, anh tiếc cho cả cuộc đời đi sai hướng của Thẩm Vũ.
"Cảm ơn cô rất nhiều! "
Tiểu Lưu nói xong, rồi nhìn Trần Hàm, đưa tay đỡ Trần Hàm đứng dậy. Trần Hàm nhìn Thẩm Vũ, không hiểu sao có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, chỉ là cô ta không lý giải được kỳ lạ chỗ nào.
"Được rồi, các người chuẩn bị cho tôi một cái lều trống và đưa thi thể vào đi. Tôi đi lấy chút đồ rồi sẽ đi đến đó! "
Thẩm Vũ nói xong rồi xoay người trở về lều của mình. Khi cô vừa xoay người đi được mấy bước, thì khóe môi đỏ rực vẽ lên một nụ cười quỷ dị.
--------
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đã dọn hết đồ của Lãnh Tiểu Binh ra khỏi lều. Lều của Lãnh Tiểu Binh và Hoắc Kiên ở chung, nay thành lều để khám nghiệm t.ử thi. Nghe thật rùng rợn, cũng may là buổi sáng đấy. Vì Lãnh Tiểu Binh là cảnh sát, nên không bao giờ sợ ma hay thi thể. Anh ta cũng đã quen với cái nghề này rồi. Cùng lắm đêm nay sang lều đồng đội khác ngủ. Như thế cho an toàn.
Sau khi xong, Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc phủi bụi hai bên tay. Rồi chờ đợi Thẩm Vũ. Tiêu Lạc đứng một bên, nhìn vào trong lều là thi thể của Hoắc Kiên thì lạnh gáy, sắc mặt xanh xao hẳn đi. Nhưng vì cô ta không thể viện lý do không khỏe suốt ngày để tránh mặt mọi người, phải cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu này.
Trần Hàm không quên quan sát Tiêu Lạc, thấy cô ta sắc mặt xanh xao thì liền hỏi han.
"Tiểu Tiêu, thấy không khỏe thì đừng cố chịu. Em về nghỉ đi!"
Hạ Mộc đứng đó nghe thấy, cũng đưa mắt nhìn Tiêu Lạc. Nghĩ tới chuyện Trần Hàm nói với mình, anh muốn không để ý cũng không được. Tiêu Lạc cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, thì đưa mắt lên, bắt gặp là Hạ Mộc. Cả hai nhìn nhau, có tâm sự không nói nên lời. Lãnh Tiểu Binh cũng thu vào tầm mắt.
Mọi người ai nấy đều nhìn Hạ Mộc và Tiêu Lạc, không để ý Thẩm Vũ đã đi tới trước mặt họ từ lúc nào.
"Tôi cần một người ghi chép lại kết quả. Hạ Mộc, anh đi theo tôi! "
Thẩm Vũ chỉ điểm Hạ Mộc đi cùng mình. Nhưng Lãnh Tiểu Binh vội can ngăn.
"Không được, Tiểu Hạ không giỏi mấy thứ này. Tiểu Trần, cô cùng vào với bác sĩ Thẩm đi! "
Lãnh Tiểu Binh nói xong, trong lòng an tâm hẳn. Hạ Mộc vốn bị ám ảnh, nếu để cậu ta đi vào cùng cô ta khám nghiệm t.ử thi sẽ đánh vào vết thương lòng việc ông ngoại cậu ta ra đi. Nếu vậy, khả năng cao không thể làm cảnh sát được nữa. Lãnh Tiểu Binh biết mình giữ một cảnh sát bị tâm lý bên cạnh là sai trái, nhưng anh vì không muốn đánh mất nhân tài như Hạ Mộc!
Việc Hạ Mộc không hề sợ m.áu, Lãnh Tiểu Binh biết rất rõ. Nhưng anh ta không vạch trần, vì không muốn Hạ Mộc lại tự trách rồi suy nghĩ lung tung thêm lần nào nữa.
Thẩm Vũ nghe xong, nhìn Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc, cười nhạt đi vào bên trong lều. Trần Hàm đi theo cô vào trong.
Hạ Mộc suýt chút nữa bị bại lộ chuyện anh không sợ m.áu trước Tiêu Lạc. Trong lòng không khỏi cảm kích Lãnh Tiểu Binh. Nhưng cũng không khỏi hoài nghi Thẩm Vũ. Cô là người biết rõ quá khứ của anh nhất, đáng ra cô không nên bảo anh cùng vào. Hay, cô quên mất rồi?
Thẩm Vũ ngày càng khiến Hạ Mộc muốn hiểu cũng không tài nào hiểu được!
"Tiểu Hạ, cậu qua đây với tôi một chút đi! "
Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc, rồi lên tiếng. Hạ Mộc nhìn anh ta rồi gật đầu lẳng lặng đi theo.
---------
Cả hai đi vào trong một góc khuất, rồi Lãnh Tiểu Binh dáo dác nhìn xung quanh. Sau đó, bắt đầu nói với giọng đủ cho hai người nghe.
"Cậu có cảm thấy, Thẩm Vũ gần đây rất khác thường không? "
Hạ Mộc nghe xong nhíu mày.
"Ý anh là sao. Cô ấy vẫn là cô ấy, khác thường chỗ nào chứ? "
Mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng Hạ Mộc đang mâu thuẫn với Thẩm Vũ sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường này.
"Thẩm Vũ từng nói đây là lần đầu cô ta tới đây đúng không? "
Hạ Mộc nghe xong, nhớ lại rồi gật đầu. Lãnh Tiểu Binh lắc đầu, rồi nói tiếp.
"Sự thật là, cô ta hiểu rõ địa hình nơi đây nhất. Hoắc Kiên đã nói như thế khi chúng tôi đi lạc! "
Hạ Mộc sửng sốt không tin được.
"Làm gì có, cô ấy hiểu thì đã không bị lạc rồi. Tên Hoắc Kiên đó, chắc là hắn nhớ nhầm điều gì đó! "
Lãnh Tiểu Binh thở dài, rồi tiếp tục kể hết mọi chuyện mà anh ta biết cho Hạ Mộc nghe. Sau đó, anh ta bảo Hạ Mộc rằng, Thẩm Vũ rất có vấn đề và mong Hạ Mộc đề phòng cô ta.
Hạ Mộc đứng đó nhìn Lãnh Tiểu Binh rời đi, trong lòng anh cảm thấy vô cùng phức tạp...
---------
Thẩm Vũ và Trần Hàm đang điều chỉnh lại tư thế nằm của thi thể. Vì cả hai đều đeo bao tay y tế, cho nên không để lại dấu vân tay ở bất kỳ đâu.
"Trên lưng không có vết thương nào! "
Trần Hàm nghe xong, liền viết vào tờ giấy rồi giúp Thẩm Vũ đặt nạn nhân nằm thẳng. Thẩm Vũ đặt lên bụng anh ta, sờ xung quanh thì nhấn nhấn thật mạnh.
"Bụng ứ nước. Chắc chắn phổi chứa rất nhiều nước rồi! "
Sau đó Thẩm Vũ mở miệng nạn nhân ra, rồi kiểm tra khoang miệng.
"Khoang miệng không có vật lạ! "
Rồi cô tiến hành phẫu thuật nạn nhân. Cô đang cầm dao, khuôn mặt sau lớp khẩu trang nhìn Trần Hàm.
"Bây giờ tôi sẽ tiến hành mổ bụng để kiểm tra xem nội tạng có bị va đập gì không"
Trần Hàm nhìn Thẩm Vũ chuyên nghiệp như thế thì không khỏi chăm chú. Nếu như Thẩm Vũ không phạm tội, có lẽ bây giờ cô và cô ta là người đồng đạo. Một người tài giỏi như Thẩm Vũ, mà trở thành bác sĩ pháp y, thì sẽ giúp ích được cho quốc gia nhiều lắm. Nghĩ thôi, đã thấy đáng tiếc cho một cô gái tưởng như có tương lai rộng mở.
"Thẩm Vũ, đi đâu cô cũng mang bộ đồ nghề sao? "
Thẩm Vũ xách một hộp đồ nghề như một người bác sĩ đích thực vậy. Nhưng cô ta vốn là bác sĩ tâm thần, mang theo cả đồ phẫu thuật để làm gì?
Thẩm Vũ nghe xong, bình tĩnh vừa rạch bụng vừa trả lời.
"Vì tôi muốn đề phòng bất trắc nếu có ai bị thương nặng, tôi sẽ giúp họ thay vì phải gọi bác sĩ từ nơi xa. Tuy nói tôi là bác sĩ tâm thần, nhưng tôi cũng từng theo chuyên ngành cần đến con d.ao phẫu thuật! "
Trần Hàm nghe xong khó hiểu. Rõ ràng khi nãy cô ta bảo kiến thức đã trả hết cho thầy cô, nhưng bây giờ lại nói cứ như mọi chuyện rất bình thường. Cô gái này, cũng khiêm tốn quá rồi.
"Vậy cô giỏi hơn những bác sĩ khác rồi. Bác sĩ chẳng phải có rất nhiều khoa đấy sao? "
Thẩm Vũ nghe xong, bật cười.
"Xem như là vốn hiểu biết tôi phong phú đi. Cái nào tôi có hứng thú thì tôi học thôi. Tôi không thích nghĩ những thứ quá phức tạp"
Trần Hàm nghe xong, không khỏi ngưỡng mộ cô rất tài giỏi. Sau đó tiếp tục giúp cô hoàn thành kết quả khám nghiệm t.ử thi.
Xong xuôi, Thẩm Vũ cởi bao tay y tế ra rồi vứt vào sọt rác bên cạnh. Trán cô đẫm mồ hôi, người cũng đổ mồ hôi. Cô nhìn Trần Hàm rồi nói.
"Cô đi gặp Lãnh đội và Hạ Mộc, rồi đưa cho họ xem kết quả. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi muốn đi tắm một chút, cả người ướt đẫm làm tôi khó chịu quá! "
Mồ hôi tuôn ra làm Thẩm Vũ cảm thấy bứt rứt nên cô nói xong lập tức rời đi.
Trần Hàm gật đầu, quay lại nhìn thi thể lần cuối rồi cũng rời khỏi lều.
---------
Hạ Mộc trong đầu vẫn canh cánh từng lời nói của Lãnh Tiểu Binh. Anh cảm thấy những lời anh ta nói đều rất mơ hồ. Có thể lý giải rằng Thẩm Vũ của hiện tại không như ngày xưa. Thay đổi tích cực hơn nhưng cũng khó hiểu hơn.
Hạ Mộc vừa đi vừa suy nghĩ thì tay bị kéo mạnh lại. Anh quay đầu lại nhìn, là Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay mình ra.
"Hạ Mộc, em xin lỗi. Thời gian qua, em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Em đã sai rồi, anh tha thứ cho em được không? "
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô ta đã lấy hết can đảm nói chuyện riêng với anh. Hạ Mộc nhìn cô ta, thấy sắc mặt cô ta tiều tụy xanh xao thì anh lại nhớ đến những lời mà Trần Hàm kể lại.
"Thật ra, cũng một phần lỗi do tôi. Tiêu Lạc, thật xin lỗi cô. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà! "
Hạ Mộc nói xong, Tiêu Lạc chớp chớp mắt kinh ngạc.
"Anh, anh biết hết rồi sao? "
Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc với vẻ mặt áy náy.
"Tôi đã biết vì sao dạo này cô thấy trong người không khỏe rồi. Tiểu Trần đã nói cho tôi biết. Tiêu Lạc, tôi sẽ cùng cô làm tròn trách nhiệm với đứa bé. Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không trốn tránh đâu! "
Tiêu Lạc nghe xong, cô ta mỉm cười nhìn phía sau anh rồi làm vẻ mặt buồn bã.
"Không cần đâu, em sẽ tự mình nuôi con. Anh không cần phải thấy tự trách. Đây là, em cam tâm tình nguyện! "
Cô ta vừa nói vừa vuốt ve bụng mình. Thì một tiếng quát lớn phía sau Hạ Mộc vang lên.
"Hạ Mộc, tôi đánh ch.ết cậu! "
Hạ Mộc nghe tiếng này thì quay lại, kết quả là bị ăn đấm ngay mặt. Lãnh Tiểu Binh muốn xông tới đánh anh thì Trần Hàm vội chạy tới can ngăn.
"Lãnh đội, có gì từ từ nói. Sao anh lại đánh anh ấy! "
Trần Hàm nhìn một bên mặt của Hạ Mộc bị bầm tím thì đứng chắn trước mặt anh. Tiêu Lạc đứng đó cũng chạy tới núp sau Lãnh Tiểu Binh.
"Từ từ nói. Giờ cháu tôi lớn bụng rồi. Nói như thế nào đây? "
Trần Hàm nghe xong, nhìn Tiêu Lạc muốn cô ta nói giúp Hạ Mộc. Chính vì cô ta giấu nên bây giờ Hạ Mộc mới được biết mà.
Nhưng Tiêu Lạc một câu cũng không nói, chỉ biết níu vạt áo khoác của Lãnh Tiểu Binh với bộ dáng uất ức.
Hạ Mộc từ từ đứng vững, Trần Hàm đỡ lấy người anh.
"Lãnh đội, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Tiêu Lạc! "
Anh nói với giọng chắc chắn.
Lãnh Tiểu Binh nổi trận lôi đình, rồi chỉ tay về phía Hạ Mộc.
"Chuyện đã đến nước này rồi mà cậu không muốn chịu thì cậu ch.ết với tôi. Tôi muốn cậu cưới con bé, cho nó và con nó một danh phận! "
Trần Hàm nghe xong, quay sang nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc cắn môi, điều này anh đã nghĩ tới. Không ngờ giờ anh thật sự đối mặt.
"Lãnh đội, Hạ Mộc và Tiểu Tiêu đã chia tay rồi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ, có gượng ép họ quá không? "
Một mối quan hệ không thể nào cứu vãn, dù có đứa bé cũng không thể khá hơn. Nhất là cả hai đã không còn tình cảm, dù sống với nhau, chưa chắc gì là hạnh phúc. Có biết bao người lấy nhau vì tình yêu. Trong đó một số lấy nhau vì trách nhiệm? Trách nhiệm hạnh phúc hay tình yêu hạnh phúc?
"Tôi không cần biết. Tôi muốn cháu tôi và con của nó không bị mang điều tiếng như người phụ nữ kia. Tôi không muốn cháu tôi thành mẹ đơn thân! "
Người phụ nữ kia mà Lãnh Tiểu Binh nhắc đến chính là Thẩm Vũ. Một tấm gương quá rõ để Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy, cho nên anh ta quyết không để cháu mình noi gương Thẩm Vũ trở thành người phụ nữ chửa hoang không ai thèm lấy!
Tiêu Lạc nghe xong trong lòng tức tối. Cô tưởng Trần Hàm sẽ theo phe mình và ủng hộ mình. Nhưng bây giờ, cô ta lại ngăn cản chuyện đám cưới của cô. Tiêu Lạc giấu một tay sau lưng rồi nói.
"Tiểu Trần nói đúng. Chú, cháu không thể ép buộc anh ấy phải sống cùng cháu. Cháu có thể nuôi con một mình! "
Lời nói của cô ta tưởng như là giúp đỡ Trần Hàm nhưng Lãnh Tiểu Binh càng thêm tức giận.
"Không nói nhiều, chú sẽ sắp xếp cho hai đứa cưới càng nhanh càng tốt. Để lớn bụng, mặc áo cô dâu không đẹp. Càng không thể chờ đến sinh đứa nhỏ ra, ảnh hưởng thanh danh của cháu! "
Lãnh Tiểu Binh vỗ vai cháu gái mình rồi nói với Hạ Mộc.
"Hạ Mộc, tôi nói cho cậu biết, là đàn ông thì phải gánh vác trách nhiệm. Tình cảm có thể từ từ vun đắp, nhưng thanh danh của một người con gái chỉ có một. Cậu hiểu rõ chưa? "
Hạ Mộc không nói được gì nữa, muốn phản đối cũng không có cơ hội. Anh siết chặt tay mình, rồi đưa ra quyết định.
"Được, tôi sẽ lấy Tiêu Lạc, cho cô ấy và đứa bé mang họ của tôi. Như thế cô ấy sẽ không bị điều tiếng. Anh hài lòng chưa? "
Lãnh Tiểu Binh và Tiêu Lạc nghe xong, cả hai nhìn nhau rồi Tiêu Lạc gật nhẹ đầu.
"Được, trở về Hải Châu liền đi làm thủ tục đăng ký. Sau đó chú sẽ chọn ngày làm lễ luôn cho hai đứa, trước khi bụng của Tiêu Tiêu to ra!"
Trần Hàm đưa mắt nhìn Hạ Mộc. Vậy là anh đồng ý với điều kiện của Lãnh Tiểu Binh rồi sao?
Lãnh Tiểu Binh trong lòng thấy yên tâm, liền cùng Tiêu Lạc rời khỏi. Còn Hạ Mộc đứng như khúc gỗ, thậm chí còn đứng không vững, Trần Hàm đau lòng giữ chặt hai bên tay anh.
"Hạ Mộc, anh yêu Tiểu Tiêu sao? Vì cái gì mà đồng ý chứ. Xã hội bây giờ khác rồi mà! "
Nhưng Hạ Mộc biết, người truyền thống như Lãnh Tiểu Binh vẫn luôn nghĩ rằng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ", "đàn ông thì phải chịu trách nhiệm cả đời "...
Hạ Mộc không nói gì, anh chỉ cười nhạt nhìn Trần Hàm.
"Có lẽ số phận đã an bài rồi. Tôi, sao có thể làm khác được... "
Hạ Mộc nói với giọng bất lực. Có lẽ anh cũng mệt mỏi rồi. Anh muốn gục ngã, thì Trần Hàm ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi.
"Anh phải phấn chấn lên. Tôi tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin điều đó mà "
Ngoài an ủi ra, bản thân Trần Hàm cũng không biết nói gì nữa...
Khung cảnh ôm nhau này, lọt vào mắt một người. Người đó nhìn xong, xoay đầu bỏ đi.
----------
Trong rừng sâu
Quần áo vương vãi trên đất, bên cạnh là một cái hồ nước sâu. Có một người đang đắm chìm dưới đó. Thân thể sảng khoái, ngoi lên mặt nước, khóe miệng cười tà mị vuốt tóc ướt đẫm của mình rồi từ từ bơi vào bờ. Bơi rất giỏi, cứ như một người cá. Động tác không khác gì vận động viên chuyên nghiệp, đổi rất nhiều kiểu bơi khác nhau. Như đang vui đùa dưới nước. Sau đó thỏa mãn bơi đến bờ.
Hai tay giữ lấy cái cầu nhỏ rồi từ từ nhảy lên. Lực tay vô cùng khỏe, mấy chốc đã trèo lên được rồi. Cặp chân thon dài ngập nước đi trên cầu, tay bóp và vắt nước trên mái tóc ướt sũng. Không hề quan tâm xung quanh, đi tới nơi nhặt quần áo sạch rồi mặc vào.
Mặc lên bộ quần áo thể thao thoải mái, nhưng bên trong không mặc nội y. Cứ thế kéo khóa áo lên rồi xỏ dép, nhặt quần áo dơ bỏ vào một cái túi đồ rỗng, rồi rời đi.
Mọi hành động, cứ như là ở nhà mình mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
P/s: Mọi chuyện tưởng như đang rất phức tạp nhưng rất đơn giản. Ý tui là chuyện mà cả nhà đang ức chế đó 😂
Hãy cmt thật nhiều, tặng sao và follow wattpad tui nha.
À, cảnh cuối tui có mượn vài phân đoạn của một bộ phim tên là Jennifer's Body. Đoán xem là ai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro