Phần 27
Chặng đường phía trước giờ đây đông đủ người. Tiểu Lưu sánh vai cùng Hạ Mộc. Lãnh Tiểu Binh sánh vai cùng Bùi Kim Chi. Còn Thẩm Vũ bị kẹt giữa hai người Hoắc Kiên và Tiểu Long.
Hạ Mộc nhìn cảnh ba người sóng vai đi phía trước thì trong lòng bực dọc, muốn đi tới đẩy hai gã kia ra, thật gây phiền toái cho người khác mà.
Tiểu Lưu nhìn thấy sắc mặt không vui của anh, thì lắc lắc đầu nói bâng quơ.
"Bông hồng vốn có gai đấy! "
Một câu nói vô tư của anh ta làm cho mọi người ngoái lại nhìn. Chỉ có Thẩm Vũ vẫn tiếp tục đi như không nghe thấy gì cả. Hạ Mộc nghe xong cũng làm bộ như không nghe vì câu nói này thật sự vớ vẩn.
Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ đi dẫn đầu đoàn người, thì mới an tâm mỉm cười. Cô đi một mình cũng đỡ hơn là có bọn đàn ông đi cùng.
Nhưng chưa vui được mấy giây, Hoắc Kiên cũng chạy đến đi cùng sau đó là Tiểu Long. Hạ Mộc nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng bực bội, nhưng cũng không làm gì được.
Thẩm Vũ đang đi, chợt khựng lại quay đầu nhìn. Cô đang nhìn Hạ Mộc, thấy anh đang nói chuyện với Tiểu Lưu thì cô quay mặt đi tiếp.
-------
Đoàn người đến chỗ nghỉ chân, Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy thân cây gỗ thì nhanh chân bước tới ngồi xuống tựa đầu vào. Tiểu Lưu và Bùi Kim Chi cũng ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Vũ cũng thấm mệt, cô tìm chỗ ngồi xuống, tựa người vào một tảng đá bạc rất lớn, sau đó lấy khăn ra chậm rãi lau mồ hôi cho mình. Mỹ nhân lau mồ hôi đúng là khung cảnh khiến đấng mày râu phải kinh tâm hồn phách. Tiểu Long và Hoắc Kiên mỗi người đi lại hai bên để ngồi cùng Thẩm Vũ. Hạ Mộc lạnh lùng đứng nhìn, sau đó bước tới ngồi một mình trong một góc, lấy bình nước anh mới hứng ra uống một ngụm.
Thẩm Vũ lau xong, gấp lại rồi cất vào túi nilon của minh. Cô lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình Hạ Mộc. Vì bị Tiểu Long che khuất tầm mắt, nên Thẩm Vũ không nhìn thấy Hạ Mộc ngồi cách đó không xa.
"Tiểu Thẩm Vũ, mấy ngày qua cô ở đâu. Chúng tôi lo cho cô lắm! "
Chúng tôi ở đây bao gồm Lãnh Tiểu Binh trong đó. Thật ra thì Lãnh Tiểu Binh chỉ muốn đi tìm Hạ Mộc, chứ không hề đi tìm Thẩm Vũ. Anh ta trước giờ chưa từng có thiện cảm với người phụ nữ này.
"Phải đó Tiểu Vũ. Em làm anh rất lo sợ em gặp chuyện gì! "
Hoắc Kiên không ngờ chuyến đi này lại khiến anh ta phải gặp sóng gió như vậy. Chỉ vì Thẩm Vũ đề nghị, mà anh ta mềm lòng. Thật ra nơi này anh ta chưa bao giờ tới, Thẩm Vũ lại rất hứng thú với nơi này và cứ liên tục thuyết phục anh ta sắp xếp cho đám người Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc. Nhưng anh ta lại do dự sẽ không an toàn, mà Thẩm Vũ cứ vỗ ngực đảm bảo cô ấy rất rõ địa hình ở đây, bảo anh ta an tâm. Thế là bây giờ nghĩ kỹ lại lời đảm bảo này của mỹ nhân là vô tác dụng.
Thẩm Vũ nhìn hai người họ, rồi cô suy nghĩ một lúc mới nói.
"Tôi bị lạc với mọi người, sau đó đi tìm thì thấy một hang động. Tôi tạm trú ngụ ở đó và gặp lại Hạ Mộc khi đang trên đường đi! "
Có những chuyện, là riêng tư mà đã riêng tư thì không thể tùy tiện nói ra được.
Vì lúc nói, sắc mặt của Thẩm Vũ rất bình tĩnh nên không ai hỏi gì thêm nữa. Hoắc Kiên gật nhẹ đầu, thì thấy dưới chân cô đỏ hồng, liền biết cô từng bị thương.
"Chân của em? "
Thẩm Vũ lúc này để ý thì nhìn rồi cười xoà.
"Trật chân mới bị lạc mọi người đấy. Không sao rồi, vết thương lành rồi! "
Thẩm Vũ ngoài mặt nói vậy thôi nhưng chân cô vẫn còn khá đau, phải đi khập khiễng từng bước đó...
"Tiểu Thẩm Vũ, nhìn cô tiều tụy đi nhiều quá. Mấy ngày nay chắc vất vả cho cô rồi! "
Tiểu Long khoa trương muốn sờ lên mặt Thẩm Vũ. Anh ta vừa sờ lên thì bị Hạ Mộc nhìn thấy, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt giả vờ ho khan. Thẩm Vũ lúc này mới biết mình đang bị sờ mặt, cười gượng gỡ tay anh ta khỏi mặt mình.
"Không sao, tôi rất ổn. Cảm ơn quan tâm!"
Thẩm Vũ không thích nhưng cũng không ghét Tiểu Long, anh ta không làm gì hại đến cô thì cô để bụng, ghét bỏ làm gì. Nhưng cô không thích anh ta cứ bám theo mình. Cô cảm thấy rất phiền. Một mình Hoắc Kiên thôi đã khiến cô đau đầu rồi, giờ mọc ra thêm một Tiểu Long...
Lãnh Tiểu Binh ngồi đó, tay cầm cái nón quạt cho mình mát, lơ đãng nhìn Thẩm Vũ và Hạ Mộc. Anh ta cảm thấy giữa họ đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt nhìn nhau không như lúc ở homestay nữa.
Thẩm Vũ nhìn hai người đàn ông cứ luyên thuyên bên tai thì bực bội đứng lên nói rằng muốn đi xung quanh một chút.
Bùi Kim Chi ngồi đó nhìn Tiểu Lưu đã ngủ gật rồi nhìn Thẩm Vũ đang đi vào một góc khuất.
-------
Thẩm Vũ nhìn xung quanh rồi bước lại chỗ một bụi cây, rồi lấy trong người ra cái GPS, nhìn chấm đỏ chớp chớp không nhúc nhích thì nhếch môi cười thầm. Đang xem vui vẻ thì có tiếng động ở phía sau. Cô nhanh nhạy nhét lại vào người rồi bắt đầu khoanh tay trước ngực nhìn ngắm xung quanh.
"Tôi thấy hai người đấy khá là phiền phức! "
Thẩm Vũ nghe xong, xoay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, cô mỉm cười nhàn nhạt.
"Tôi đang muốn tránh mặt phiền phức một chút "
Người đó bước lại bên cạnh cô rồi nói tiếp.
"Hạ Mộc đó, là bạn trai cô sao? "
Lúc nãy Bùi Kim Chi giới thiệu mình với mọi người sau khi nói chuyện với Thẩm Vũ. Đến lượt Hạ Mộc, cô ta cũng chìa tay ra muốn bắt tay thì Hạ Mộc rút tay vào túi quần mà chỉ giới thiệu tên tuổi.
Thẩm Vũ nghe xong, cô nhìn cô ta rồi lắc đầu.
"Không phải, anh ta chỉ là bạn của tôi "
Bạn bè sao? Nhưng những gì Bùi Kim Chi thấy, lại vượt xa với tưởng tượng của cô ta. Hạ Mộc cố giấu đi cảm xúc của mình nhưng vẫn có lúc bại lộ, cô ta có thể nhìn thấu.
"Chỉ là bạn, thật vậy à? "
Thẩm Vũ nghe xong, cười như không cười.
"Dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, quan hệ của chúng tôi vẫn như vậy. Cô là bác sĩ khoa xương mà, phải vậy không? "
Là bác sĩ khoa xương nhưng lại muốn tìm hiểu về đời sống riêng tư và tình cảm cá nhân của người khác dường như là không hợp lý lắm.
Bản thân Thẩm Vũ từng là bác sĩ khoa tâm thần, cũng biết chuyện riêng tư là điều cấm kỵ. Nói cho người khác biết nếu như bản thân muốn nói sẽ tự nói ra. Nếu không muốn thì có cạy miệng cũng không nói, không cho biết.
"Ôi xin lỗi, tôi thất thố rồi! "
Cô ta nói xong rồi che miệng lại bỏ đi. Thẩm Vũ nhìn theo cười như không cười, rồi cũng đi sau cô ta trở về lại nơi bọn họ nghỉ chân.
-----------
Trần Hàm như mọi hôm bước ra ngoài đưa mắt nhìn ngó nghiêng xem đám người Lãnh Tiểu Binh trở về chưa. Nhưng nhìn mãi cũng thất vọng trở vào trong.
Cô vào trong lều, thì thấy Tiêu Lạc đang ngồi trong một góc suy nghĩ gì đó mà không để ý đến cô. Trần Hàm ngồi xuống trước mặt Tiêu Lạc, rồi nói.
"Đã mấy ngày rồi không có tin tức của họ. Chị sợ họ lành ít dữ nhiều rồi! "
Tiêu Lạc nghe xong, xoay mặt lại nhìn cô, cặp mắt thâm quầng dọa Trần Hàm sợ hãi.
"Tiểu Tiêu, em bị làm sao vậy? "
Tiêu Lạc nhìn cô ta, rồi cắn môi ôm lấy mặt mình khóc nức nở.
"Em, em... Nếu như Hạ Mộc mà gặp chuyện gì, thì em cũng không sống nổi!"
Trần Hàm nghe xong, vội vã ôm cô ta vào lòng, sắc mặt lo lắng.
"Như thế nào, vì sao em lại nói như vậy. Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tiêu Lạc vừa khóc, vừa nói với giọng nức nở. Từng câu từng chữ làm cho Trần Hàm sửng sốt đến mức im lặng không dám nói gì.
---------
Trần Hàm khuyên mãi Tiêu Lạc mới bình tâm lại nằm xuống ngủ. Khi Tiêu Lạc ngủ say, cô mới rời khỏi đó rồi thở dài.
Khi Trần Hàm vừa rời khỏi, thì Tiêu Lạc đang ngủ mở mắt ra nở một nụ cười đắc ý, sau đó cô ta nhắm mắt lại ngủ.
Trần Hàm đi đi lại lại suy nghĩ, thì xa xa có tiếng gọi to.
"Tiểu Trần, Tiểu Trần ơi! "
Cô nghe thấy nên đưa mắt nhìn, thì thấy Tiểu Lưu đang vẫy tay với mình, anh ta đang đi cùng với đám người Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc.
Trần Hàm sững sờ đứng đó, hiện giờ đầu cô đang trống rỗng không nghĩ được gì, thì bọn họ trở về.
Đến khi Tiểu Lưu chạy tới trước mặt vỗ mạnh vào vai cô, cô mới hồi thần.
"Làm sao vậy. Thấy bọn tôi trở về, cô không vui sao? "
Trần Hàm nhìn họ từ từ đi tới trước mặt mình, cô nhìn tất cả chào mình. Cô vẫn không nói gì, thì một người đi tới trước mặt cô, chìa tay ra. Là người cô không hề quen biết.
"Xin chào, tôi là Bùi Kim Chi. Hân hạnh được biết cô!"
Trần Hàm gật nhẹ đầu rồi đưa tay ra bắt tay với cô ta rồi giới thiệu bản thân.
"Tôi là Trần Hàm, cứ gọi tôi là Tiểu Trần. Rất vui được biết cô! "
Sau đó Lãnh Tiểu Binh bước tới xoa đầu Trần Hàm rồi nói.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Trần! "
Anh em kết nghĩa nên Trần Hàm không hề thấy khó chịu khi mà Lãnh Tiểu Binh hành động như thế này. Tiểu Lưu cũng biết họ là anh em nên không hề có vẻ mặt ghen tuông.
Hạ Mộc sánh vai cùng Tiểu Long bước tới.
"Gặp lại cô rồi, Tiểu Trần! "
"Chào cô, Tiểu Trần! "
Trần Hàm nghe tiếng nói quen thuộc, cô đưa mắt nhìn người trước mặt. Nhưng giờ đây lòng cô rối loạn, cảm thấy phức tạp vô cùng. Cô tránh đi ánh mắt của Hạ Mộc, rồi đi đến bên cạnh Lãnh Tiểu Binh.
"Mọi người về rồi. Vậy khi nào chúng ta trở về homestay? "
Nghe Trần Hàm nói xong, Bùi Kim Chi nhìn xung quanh, hớn hở nói.
"Ở đây làm vài buổi cắm trại thì tốt biết mấy. Không khí thật trong lành. Anh Tiểu Binh, anh thấy tôi nói có đúng không? "
"Anh Tiểu Binh" là cách xưng hô mà Bùi Kim Chi gọi Lãnh Tiểu Binh. Cách xưng hô rất lạ, nhưng anh ta không hề thấy khó chịu, nghe riết cũng quen...
"Cô ấy nói đúng. Ở lại vài ngày, sau đó chúng ta trở về! "
Trần Hàm nhíu mày nhìn Bùi Kim Chi. Người phụ nữ này là ai mà một câu của cô ta lại ảnh hưởng đến anh kết nghĩa của cô như vậy?
Còn gọi là anh cô là "anh Tiểu Binh"?
Thẩm Vũ nghe xong rất tán thành, cô tách khỏi hai người Hoắc Kiên và Tiểu Long rồi bước đến bên cạnh Bùi Kim Chi, cùng ngắm nhìn cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đây, giống như mấy bộ phim tiên hiệp huyền huyễn mà thế hệ trẻ đang ưa chuộng...
"Ở đây đẹp thật. Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể đến nơi này cắm trại chứ! "
Hoắc Kiên nghe xong, bước vội đến bên cạnh cô rồi nói.
"Không phải em từng đến đây rồi sao? "
Thẩm Vũ từng nói với anh ta như thế nên anh ta mới tin tưởng và thực hiện chuyến đi này.
Cô nghe xong, tâm tình phức tạp nhìn anh ta, nhưng không hề nổi giận.
"Anh nghe nhầm thôi. Đây là lần đầu mà! "
Hoắc Kiên nhớ rất rõ định nói thêm thì bị ánh mắt của Thẩm Vũ làm không rét mà run. Cũng may chỉ có mình cô nghe thấy, cho nên không ai mảy may nghi ngờ gì.
Trần Hàm lúc này đang nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc vừa nói chuyện với Tiểu Lưu, vừa đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Vũ và Hoắc Kiên phía bên kia. Tâm tình Trần Hàm càng thêm phức tạp sau những gì Tiêu Lạc nói với cô.
--------
Vì đã tìm được Hạ Mộc và Thẩm Vũ, lại thêm xuất hiện Bùi Kim Chi. Cho nên cả ba dựng lều riêng, không ngủ chung với ai hết. Lãnh Tiểu Binh chung lều với Hoắc Kiên. Cái này không phải chủ ý của Lãnh Tiểu Binh, là vì anh quên mang lều. Mà các cặp chia nhau đã xong hết rồi. Tiểu Lưu cùng lều với Tiểu Long, vì Tiểu Lưu bị rách lều của mình. Trần Hàm ở cùng với Tiêu Lạc.
Thẩm Vũ bắt đầu dựng lều, cô dựng không thành thục cho lắm vì cô không giỏi. Thế là Hạ Mộc và Bùi Kim Chi đã dựng xong xuôi hết lều của mình còn Thẩm Vũ vẫn loay hoay vụng về dựng cái khung. Hạ Mộc lắc đầu rồi bước tới giúp đỡ cô.
"Không biết làm thì nhìn tôi làm rồi làm theo đi! "
Thẩm Vũ như nhìn thấy cứu tinh, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo. Khung cảnh cả hai cùng dựng lều thu hút rất nhiều người. Trong đó Hoắc Kiên và Tiểu Long cũng thi nhau ai thắng ai thua trong công cuộc có được trái tim mỹ nhân. Thẩm Vũ không để ý đến hai người đó, cô chỉ đắm chìm vào việc dựng lều với Hạ Mộc. Nhìn anh nhẫn nại hướng dẫn, làm đến đổ mồ hôi cũng không than thở một lời, cô tự nhiên dùng tay mình lau mồ hôi cho anh. Hạ Mộc cũng đưa tay lau cho cô. Trông bọn họ cứ như một cặp tình nhân đang chơi đùa vậy....
Cuối cùng lều cũng đã dựng xong. Cả hai nhìn nhau rồi thỏa mãn đập tay vào nhau. Sau đó Thẩm Vũ phủi bụi trên tay mình, thở phào. Nếu không có anh thì đến ngày mai cũng không dựng xong cái lều.
Dựng xong, cô định vào trong thì Hoắc Kiên kéo mạnh tay cô qua một bên. Thẩm Vũ nhíu mày, thì Hoắc Kiên nhìn cô với sắc mặt đầy lo lắng, như thể cô có bệnh.
Ánh mắt của anh ta nhìn cô như vậy là có ý gì?
"Tiểu Vũ, em rất thích cắm trại mà. Những việc như thế em rất thành thục. Sao hôm nay em trở nên hậu đậu quá vậy. Có phải trong người đang không khỏe không? "
Thẩm Vũ nhíu mày, xong rồi cười cười vỗ vai anh ta.
"Em không sao. Chắc là đi đường hơi mệt, anh đừng lo quá. Anh làm em tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ! "
Hoắc Kiên khó hiểu nhìn cô. Sao Thẩm Vũ của anh lại trở nên khác thường như vậy? Cô cái gì cũng làm rất giỏi và xuất sắc. Không biết thì nhất định phải học cho bằng được. Đi cắm trại cô đã đi rất nhiều lần. Vậy tại sao hôm nay cứ như mới biết đến thế nào là cắm trại, cứ như người trên rừng mới xuống, vụng về hậu đậu không biết bắt đầu từ đâu. Dọa anh ta cứ tưởng đây là một người khác!
Cô ta chỉ có ngoại hình giống Thẩm Vũ mà thôi...
Hạ Mộc nhìn thấy hai người họ thầm thì thì mất cả hứng quay người đi chỗ khác. Trần Hàm đứng nhìn, không khỏi nhíu mày. Còn Tiểu Lưu bên cạnh lắc lắc đầu.
"Xem ra Tiểu Hạ của chúng ta dù có bị thương nặng, vẫn không thể buông tay đóa hoa hồng có gai này rồi! "
Tiểu Lưu nói với giọng bất lực. Dù đã ngăn cản con người anh ta, nhưng làm sao ngăn cản được con tim đây...
"Các anh tìm được Hạ Mộc bằng cách nào vậy? "
"Nguồn suối cách đây không xa lắm. Cậu ta đi cùng Thẩm Vũ! "
Trần Hàm nghe xong, đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi nói.
"Hai người họ đã ở cùng nhau suốt sao? "
Tiểu Lưu lắc đầu, nhớ lại những gì Thẩm Vũ nói, anh ta và mọi người đều nghe thấy.
"Không, họ tình cờ gặp lại nhau trên đường nên đi chung thôi. Thẩm Vũ bị thương ở chân nên đi lạc! "
Trần Hàm nhìn Hạ Mộc và Thẩm Vũ. Dường như ánh mắt họ nhìn nhau cho cô cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như câu chuyện mà Thẩm Vũ nói.
Rốt cuộc, giữa hai người họ có quan hệ gì?
-------
Tối đó, Tiêu Lạc không ra ăn cùng mọi người mà nghỉ ngơi trong lều của mình. Còn Thẩm Vũ, suốt cả buổi ăn không nói câu nào. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn mọi người vui vẻ nói cười, cô chỉ ăn phần của cô mà Hạ Mộc đưa cho. Sau đó, cô nói mệt mỏi rồi về lều mình nghỉ ngơi. Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng cô đầy lo lắng.
Nửa đêm, khi tất cả mọi người ngủ say.
Hạ Mộc đang lật người ngủ vì không ngủ được. Anh thấy Thẩm Vũ trong bữa ăn có biểu hiện rất lạ. Có thể cô có tâm sự gì, cho nên mới không nói với ai. Anh gác tay lên trán suy nghĩ thì nghe tiếng rột rột. Có người mở lều đang mở lều của mình. Anh nhíu mày, nhìn ra thì thấy là Thẩm Vũ.
Cô thấy anh, liền nhìn xung quanh rồi cúi đầu đi vào. Hạ Mộc ngồi dậy, nhìn Thẩm Vũ kéo khóa lều. Anh nhíu mày, sau đó nhớ tới bữa ăn tối thì nói.
"Không phải cô mệt sao? "
Thẩm Vũ nghe xong, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.
"Vì tôi thấy không khỏe, nên mới đến tìm anh! "
Đã nửa đêm rồi, cô không sợ ma à? Mà đi sang lều anh, muốn tâm sự mỏng sao?
"Tìm tôi, làm gì? "
Cô nghe xong, nói nhỏ vào tai anh đầy ma mị như rượu rót vào tai anh.
"Tất nhiên là để...ngủ! "
Một câu làm anh choáng váng. Hôm qua cô còn giữ khoảng cách với anh, hôm nay lại muốn ngủ cùng anh. Ôi trời Thẩm Vũ, cô đừng đùa nữa mà.
Đùa không vui đâu...
"Thẩm Vũ, có biết phụ nữ nửa đêm vào phòng đàn ông sẽ xảy ra chuyện gì không? "
Thẩm Vũ nghe xong gật đầu làm vẻ biết rõ. Điều đó làm Hạ Mộc sửng sốt. Sao tự dưng cô ấy lại khác thường như thế...
Thẩm Vũ nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Hạ Mộc thì cô bày ra vẻ mặt buồn bã.
"Tôi thật sự rất cô đơn. Anh không muốn cho tôi chút ấm áp nào sao?"
Một câu nói đánh sập tư tưởng trong đầu Hạ Mộc. Anh ôm chầm lấy cô rồi xoa vai cô dỗ dành.
"Được rồi, cô muốn gì cũng được hết! "
Thẩm Vũ nghe xong, sắc mặt liền như đứa trẻ vui mừng vì được mẹ cho phép. Cô ôm chặt lấy hông của Hạ Mộc. Lần này là phía Hạ Mộc chủ động...
------
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, đến 3h sáng.
Tiêu Lạc không ngủ được, định ra ngoài đi dạo, vừa mở lều tính bước ra thì thấy Thẩm Vũ từ trong lều Hạ Mộc hớn hở đi ra, mang giày vào rồi trở về lều của mình.
Cô ta nhíu mày bước ra, đã nửa đêm rồi mà. Thẩm Vũ tại sao lại đến tìm Hạ Mộc?
Cô ta bước ra ngoài, sau đó đi đến lều Hạ Mộc, len lén kéo khóa nhìn vào, thì thấy quần áo Hạ Mộc vương vãi ra đất còn Hạ Mộc đang ngủ say với tấm thân không một mảnh vải. Trong lều còn có mùi nước hoa thoang thoảng. Cô ta ngửi xong liền nhận ra, chính là mùi nước hoa trên người Thẩm Vũ!
Khỏi cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong này. Cô ta tức tối kéo khóa lại, bước đến lều của Thẩm Vũ, siết chặt tay lại.
Đúng là con hồ ly tinh. Nửa đêm lại đi tìm bạn trai của người khác. Dám quyến rũ Hạ Mộc đến thần hồn điên đảo. Cô ta thật lẳng lơ và đáng khinh!
Tiêu Lạc trong lòng không biết đã mắng chửi Thẩm Vũ bao nhiêu lần. Cô ta muốn cho Thẩm Vũ một trận, nhưng không thể, chỉ biết cắn răng đi ra bờ sông ngồi xuống.
Cô ta cầm hòn đá chọi xuống sông, vừa chọi vừa mắng chửi Thẩm Vũ.
"Đúng là con đàn bà nham hiểm. Con hồ ly tinh, con tiểu tam! "
"Tiểu tam không biết xấu hổ! "
"Tôi khinh, tôi khinh! "
Tiêu Lạc không ngờ đối thủ của mình lại là một con hồ yêu. Dùng sắc đẹp và thân thể để quyến rũ người khác. Nhưng cô ta quên mất, bản thân cô ta cũng là dùng cách này để ép buộc một người ở bên cạnh. Đê tiện hơn là Tiêu Lạc lấy điểm yếu của Hạ Mộc để ra điều kiện. Sau đó có giăng bẫy hãm hại Hạ Mộc. Thẩm Vũ thì không như vậy!
"Cô có vẻ rất tức giận? "
Giọng nói này, cô ta nghe xong lập tức quay lại. Chính là người áo đen, cô ta trừng mắt nhìn hắn rồi nói.
"Không liên quan đến ông! "
Người áo đen khoanh tay lại trước ngực, rồi lại gần cô ta.
"Xem ra, cô cần phải tốn thêm nhiều công sức nữa đấy! "
Cô ta nghe xong, khó hiểu nhìn hắn rồi đứng dậy.
"Ý ông là sao? "
Người áo đen nhìn cô, thanh âm cảm biến từ tốn vang lên.
"Chẳng phải, cô đã nhìn thấy hết rồi sao? "
Tiêu Lạc vẫn không hiểu ý ông ta, sau đó lắc đầu.
"Nhìn thấy gì. Ông đừng có úp mở nữa. Nói thẳng ra đi! "
Cô ta thật sự phát bực. Vì chuyện lúc nãy và cả giọng thần thần bí bí của lão già này. Đau đầu muốn ch.ết được.
"Thẩm Vũ, cô ta đã làm cho Hạ Mộc không thể kháng cự. Tại sao cô không hành động, khiến hắn như vậy đi! "
Tiêu Lạc nghe xong, lắc đầu bất lực.
"Tôi đã dùng đủ mọi cách mà anh ấy cứ chỉ biết tới cái con ả lẳng lơ đó thôi. Ông dạy tôi cách đi, tôi thật sự tức điên lên rồi! "
Người áo đen nghe xong, thở dài rồi lắc đầu.
"Ngu ngốc, việc cô cần làm bây giờ chính là nhẫn nại. Không được để cảm xúc của mình gây ảnh hưởng đến đại sự. Cô không thấy, cách làm của cô càng khiến Hạ Mộc càng gần gũi hơn với Thẩm Vũ sao? "
Tiêu Lạc sửng sốt, rốt cuộc hắn đã biết cô làm cái gì vậy?
"Ông...ông đã biết những gì? "
Người áo đen nghe xong, bật cười rồi ngừng lại, từ tốn nói.
"Cô cũng rất độc ác, không thua kém gì tôi. Trong kế hoạch của chúng ta, chỉ có sương mù dày đặc. Nhưng thứ bột màu trắng mà cô sử dụng, hình như, đâu có liên quan gì đâu nhỉ? "
Tiêu Lạc nghe xong, run rẩy toàn thân nhớ lại. Bột màu trắng đó là bột huỳnh quang. Cô ta muốn dùng cách đó để loại bỏ Thẩm Vũ...
Người áo đen nói xong, tay cầm viên đá dưới đất lên chơi đùa.
"Tôi từng cảnh cáo cô rồi phải không? "
"Nếu Thẩm Vũ xảy ra chuyện thì người bị nghi ngờ nhất chính là cô. Việc của Thẩm Hữu Tuệ, tôi đã bỏ qua cho cô rồi. Nhưng bây giờ, việc của Thẩm Vũ, cô không sợ cô ta kể hết với Hạ Mộc à? "
"Não của cô, tôi có nên, mang đi chưng cất không? "
"Cô trả lời cho tôi nghe xem! "
Câu cuối cùng, vứt viên đá xuống sông. Viên đá nhảy nhảy như vài cái như đang tập nhảy xa rồi mới lặn xuống. Người thần bí phủi phủi bao tay đen của mình, rồi đứng lên.
"Tôi, là tôi sơ suất. Tôi đã không nghe theo lời ông! "
Cô ta nói lí nhí sợ hãi. Người áo đen đứng bên cạnh, bất ngờ đặt tay lên vai cô ta rồi bóp mạnh. Dùng lực nhẹ nhàng nhưng khiến cô ta cảm giác như xương vai sắp rụng, sợ hãi quỳ xuống.
"Thành sự thì ít. Bại sự thì nhiều. Năng lực của cô, đi đâu hết rồi hả?"
"Tôi biết là tôi sai rồi. Ông muốn tôi phải làm thế nào. Thẩm Vũ không phải là kẻ thù của chúng ta sao? "
Người này, rất hận Thẩm Vũ mà. Ông ta là người muốn hủy hoại Thẩm Vũ nhất. Tại sao cứ muốn tấn công lũ người kia để làm gì?
Có lợi cho ông ta sao?
"Thẩm Vũ sao? Điểm yếu của cô ta chính là Hạ Mộc. Chỉ cần chúng ta có Hạ Mộc trong tay, chẳng phải dễ dàng hủy hoại cô ta sao? "
Người đó nói xong, rồi xoay lưng nhìn về phía xa xa là lều của bọn người Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay mình.
"Tôi muốn chơi đùa với bọn chúng một chút, cũng vui mà! "
Sau đó hắn cúi xuống nhìn Tiêu Lạc vỗ vào đầu cô ta vài cái khiến cô ta không rét mà run.
"Nhớ cho rõ, điều tôi muốn là hủy hoại Thẩm Vũ, không phải muốn cô ta ch.ết. Sống không bằng ch.ết mới là kết cục mà tôi muốn nhất. Khi đó, tôi có thể đạt được mục đích của mình rồi! "
"Cái mạng nhỏ của cô, tôi tạm thời giữ lại. Nếu cô còn không ngoan, thì cô, như thế nào... "
"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ những lời ông nói! "
Nhìn cô ta quỳ lạy trông đáng thương như một con cún. Đáy lòng người bí ẩn không khỏi hả dạ. Mầm mống tai họa như thế, cũng không thể giữ lại quá lâu. Lợi dụng cô ta xong, rồi tiễn cô ta xuống đoàn tụ với lũ người kia, như thế mới hoàn mỹ!
"Tốt, tốt lắm. Vậy mới là đứa trẻ ngoan! "
Người áo đen nghĩ xong, bật cười rồi rời khỏi đó. Tiêu Lạc ngước lên, thì đã không còn thấy người đó. Lúc nào cũng xuất hiện cứ như một bóng ma...
---------
Thẩm Vũ từ từ tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh với trạng thái mơ hồ. Cô vươn vai mình thì cảm thấy vai mỏi nhừ. Thật kỳ lạ, sao mà cô lại thấy mệt mỏi đến mức không muốn đứng dậy chứ?
Nghĩ xong, cô lắc lắc đầu rồi cố gắng đứng dậy đi ra ngoài. Tay cầm cái ly với bàn chải đi đến con suối gần đó hứng nước đánh răng. Đánh xong, cô đứng lên rời đi thì va phải một người.
Cô nhíu mày, nhìn thấy người đó thì bối rối.
"Hạ Mộc, là anh sao? "
Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ trông thấy mình mà như nhìn thấy ma thì lo lắng. Hôm qua biểu hiện của cô khác thường, nay thì có vẻ đã trở lại bình thường rồi. Thẩm Vũ thấy anh nhìn mình chằm chằm thì đánh vào vai anh.
"Này, anh làm gì mà đứng nhìn tôi như khúc gỗ vậy chứ! "
Cô trêu chọc anh mà không thấy anh trả lời, bĩu môi định rời đi thì vấp chân ngã về phía sau. Chính là hồ nước sâu bên cạnh!
Hạ Mộc giật mình muốn kéo cô thì cô đã ngã xuống rồi. Thẩm Vũ té xuống nước, chới với đưa tay lên kêu cứu.
"Cứu, cứu tôi với! "
Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ kêu cứu, anh vội nhảy xuống hồ bơi về phía cô. Vì tiếng la của cô lớn, nên mọi người ở đó đều bị thu hút chạy tới. Thẩm Vũ chìm xuống, cô nhắm mắt lại buông tay mình. Cô không biết bơi, cho nên cô nghĩ rằng mình sẽ ch.ết. Giây phút sắp sang thế giới bên kia, thì một bàn tay rắn chắc kéo cô vào lòng... Bàn tay đó, thật ấm áp... Thẩm Vũ cảm thấy, giống hệt như bàn tay của ba cô. Ba cô nắm tay cô đi từng bước, ôm cô, bồng cô, đưa cô đi khắp nơi. Cô nhớ ba, liệu có phải cô sắp gặp lại ba mình không?
Thẩm Vũ mỉm cười rồi hôn mê trong vòng tay người đó...
Hạ Mộc cứu được cô, bồng cô từ trên mặt nước đi lên. Lúc này, hô hấp của Thẩm Vũ vô cùng yếu ớt. Hạ Mộc vội tiến hành hô hấp nhân tạo, không quên thổi hơi cho cô.
"Thẩm Vũ, tỉnh lại. Không cho phép ngủ! "
"Thẩm Vũ, cô có nghe tôi nói không! "
"Tỉnh lại, mau tỉnh lại! "
Thẩm Vũ từ từ mở mắt, nước trong bụng cô nôn ra. Lúc này, tầm mắt mờ ảo từ từ hiện rõ. Người cứu cô là Hạ Mộc!
"Hạ... Mộc! "
Nghe cô gọi tên mình, tay rắn chắc đang đỡ đầu cô liền ôm chầm lấy cô.
"May quá, làm tôi sợ hết hồn! "
Cô được anh ôm mà thở không nổi luôn. Sau đó mọi người đi tới, lo lắng nhìn cô, nhất là Bùi Kim Chi.
"Không sao chứ? "
Cô lắc lắc đầu, nhìn Hạ Mộc từ từ buông mình ra nhưng tay lại nắm chặt tay mình. Cánh tay cô vô lực, đó là điều mà anh cảm nhận được.
"Không sao. Tôi ổn rồi, cảm ơn cô"
Hoắc Kiên lúc bấy giờ bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đột nhiên lên tiếng.
"Tiểu Vũ, không phải em bơi rất giỏi sao? "
Một câu nói của Hoắc Kiên, khiến Thẩm Vũ sững người như một khúc gỗ, không trả lời được nữa...
P/s: Mưa nhà ta kỳ lạ quá, ngày càng trở nên kỳ lạ rồi...
Cmt thật nhiều, sao thật nhiều và follow wattpad tui ủng hộ tui nha. Nói trước, từ tập này về sau, tui cho ăn chay hay ăn thịt tùy theo cảm xúc ấy. Mà thịt trừu tượng chứ đừng có mơ H hay H+, 18+, 19+, 21+,.... có cho kim cương hột xoàn tui cũng không viết đâu 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro