Phần 26
Trời đã chập tối, Lãnh Tiểu Binh trong bụng đã đói muốn rã rời. Nhìn Hoắc Kiên lấy trong balo ra lương khô, còn Tiểu Lưu và Tiểu Long chia nhau một cái bánh mì ngọt. Chỉ có anh ta là chủ quan không mang gì để ăn thôi.
Balo anh ta vỏn vẹn một cái khăn, vài lọ xịt muỗi và một bình nước to. Thức ăn thì anh ta sớm đã ăn hết sạch từ hôm qua khi đi tìm Hạ Mộc rồi. Bụng đói đến mức kêu gào, anh ta không chịu nổi nên bỏ quách sĩ diện mà mở miệng xin xỏ Tiểu Long.
"Cậu còn mang cái bánh nào không, cho tôi một cái đi!"
Lãnh Tiểu Binh nói như đang ra lệnh cấp dưới. Tiểu Long nghe xong, muốn cho cũng không thèm cho. Này đại ca, bây giờ không có cấp trên cấp dưới, anh đừng có nói giọng khó ưa như vậy được không?
Tiểu Long nghĩ thầm rồi quay lưng lại tiếp tục nói chuyện với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nhìn Lãnh Tiểu Binh, muốn chia cho một phần, nhưng Tiểu Long làm vẻ mặt chù ụ rồi lắc đầu không muốn cho. Tiểu Lưu bèn quay đi chỗ khác. Bánh của Tiểu Long, thì tất nhiên quyền quyết định là anh ta rồi, không phải anh...
Lãnh Tiểu Binh nhìn hai đàn em cấp dưới của mình không đoái hoài gì đến mình thì thầm nghĩ sau kỳ nghỉ phép sẽ bắt họ làm việc gấp đôi, à không phải gấp ba mới hài lòng. Không biết cái gì là chia sẻ, kính trên nhường dưới gì cả!
Hoắc Kiên thu hết màn này vào mắt, rồi không khỏi vừa ăn lương khô vừa phá lên cười.
"Có người không mang theo đồ ăn, xin xỏ thì không ai cho. Thật là đáng đời!"
Lãnh Tiểu Binh không nói không rằng, đánh mạnh vào đầu anh ta.
"Cậu nói một tiếng nữa thôi thì nhừ xương với tôi!"
Hoắc Kiên mặc dù bị đánh vẫn không nhịn được cười. Lãnh Tiểu Binh định đánh hắn thêm vài cái, thì một ổ bánh đưa đến trước mặt anh ta. Anh ta ngạc nhiên, rồi sững sờ nhìn chủ nhân của ổ bánh.
Là nữ bác sĩ ở bên kia, người đã giúp anh ta đây mà.
Cô ấy chìa cái bánh ra, là cho Lãnh Tiểu Binh anh sao?
Nữ bác sĩ mỉm cười rất tươi, rồi nói.
"Anh không ăn thì không có sức khỏe đâu mà đánh người. Đánh người cũng cần có sức đấy!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong mới biết bây giờ bọn họ đang ở cùng một người phụ nữ, nhưng chẳng biết giữ ý tứ gì cả, cứ như chốn giang hồ. Cho nên gãi đầu rồi nhận cái ổ bánh của nữ bác sĩ, không quên cúi đầu.
"Cảm ơn cô, cô thật là tốt bụng!"
Nữ bác sĩ lắc đầu rồi mỉm cười, cô ta nói nửa đùa nửa thật.
"Tại tôi không muốn, nhìn thấy bệnh nhân của mình vì quá sức mà trật khớp lần nữa thôi. Khi đó, nếu nặng hơn có lẽ phải tiến hành phẫu thuật đấy!"
Nghe lời hù dọa như thế nhưng không giống hù dọa, Lãnh Tiểu Binh sắc mặt trắng xanh. Nếu phải phẫu thuật, khả năng là cột sống vài tháng mới lành. Không, anh không thể để điều đó xảy ra được!
Anh cũng sợ con d.ao phẫu thuật vô cùng, có thuốc tê thuốc mê đấy, nhưng khi hết thuốc thì thôi rồi, có mà sống không bằng ch.ết.
"Thật đáng sợ, tôi không làm phẫu thuật đâu!"
Nữ bác sĩ nghe anh ta nói xong rồi bật cười và đi về chỗ của mình ngồi. Lãnh Tiểu Binh nhìn theo, trái tim đập mãnh liệt. Một người phụ nữ xinh xắn tốt bụng như thế giúp mình, khó trách lại có ấn tượng. Tình đầu của Lãnh Tiểu Binh là chị họ, sau đó anh ta không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Có lẽ, cũng đã đến lúc tìm một nửa bầu bạn suốt cuộc đời rồi...
Lãnh Tiểu Binh nghĩ, xung quanh ai cũng có đôi có cặp, mình cứ chủ nghĩa độc thân thì không hay lắm. Bây giờ cũng không còn sợ phụ nữ, nên mở lòng ra là thời điểm thích hợp nhất rồi...
Nguyên nhân Lãnh Tiểu Binh sợ phụ nữ là vì gặp phải người phụ nữ biến thái như Thẩm Vũ. Phụ nữ, nhất là bác sĩ, rất dễ biến chất. Thẩm Vũ là vì tìm cha mà hủy hoại cả cuộc đời mình và cả người khác. Cô ta tài giỏi nhưng cô ta không dùng cái đức chế phục cái tài, cho nên kết cục của cô ta chính là án ngồi tù 6 năm. Giờ cô ta ra tù, nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng Lãnh Tiểu Binh cảm giác Thẩm Vũ còn đáng sợ hơn ngày xưa.
Một người phụ nữ nguy hiểm nhất là không biết cô ta đang suy tính cái gì trong đầu, lúc nào cũng thần thần bí bí, xuất hiện bất ngờ và ra đi không tiếng động. Thẩm Vũ chính là mang đến cái cảm giác bức bối khi đối diện 4 bức tường, điên nhưng không điên, tỉnh nhưng cũng không tỉnh. Đây giống như là một chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Vì cô ta đã áp dụng cách này để hại Hà Vỹ Quang cả đời làm người thực vật, thao túng bệnh tình của Hà Vỹ Quang để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Một người đáng sợ nguy hiểm như vậy, sẽ thay đổi sao?
Lãnh Tiểu Binh không phải luôn có thành kiến với cô ta, nhưng những gì đã xảy ra, thật sự không thể nào tưởng tượng được...
Ví như sau bữa ăn sáng, Lãnh Tiểu Binh định xuống bếp rót nước uống thì nhìn thấy Thẩm Vũ đang định cho cái gì đó vào ly nước uống. Lúc đó không có ai trong bếp ngoài cô ta. Bà chủ Hoắc thì đang ở ngoài nghe điện thoại của ai đó. Lãnh Tiểu Binh định bước lại xem thì nhìn thấy Tiểu Lưu đang từ cầu thang đi xuống gần đó, cho nên xoay người đã tạo nên tiếng động lớn, khiến Thẩm Vũ vội vứt thứ đó xuống bồn rửa bát rồi mở nước dội sạch sẽ...
Sau đó Lãnh Tiểu Binh mới biết, ly nước chanh đó là cho bà chủ Hoắc. Cũng may là cô ta vứt đi, nếu không chắc chắn có chuyện rồi!
-------
Hạ Mộc nhìn sắc trời đã tối, rồi quay lại thấy Thẩm Vũ đang nướng cá. Đây là con cá cuối cùng trong balo của Thẩm Vũ, cho nên cả hai đang lo ngày mai sẽ không còn gì vào bụng.
"Hạ Mộc, liệu ngày mai chúng ta có tìm thấy bọn họ không?"
Thẩm Vũ vừa nói vừa xoay xoay cành củi nhỏ treo con cá nướng trên tay. Hạ Mộc nhìn cô giống như cô vợ nhỏ đang xuống bếp thì không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Anh trong lòng ước thầm, thời gian ơi hãy ngừng trôi, để mình và Thẩm Vũ được sống thê giới riêng chỉ có cả hai, không cần phải đối diện với sóng gió ngoài kia. Ở nơi này, chỉ có tình yêu, không có lời đàm tiếu của xã hội. Họ sẽ an yên sống cuộc sống như người xưa. Anh sẽ đi săn bắt và tìm mồi, còn cô sẽ nấu ăn dệt vải, trải qua những năm tháng êm đềm bên nhau...
"Chỉ cần chúng ta có niềm tin, thì sẽ sớm gặp lại bọn họ!"
Thẩm Vũ gật nhẹ đầu, rồi nhìn con cá đã nướng chín, cô rắc thêm muối lên rồi gọi anh qua.
"Xong rồi, chúng ta ăn tối thôi nào!"
Nhìn cô vui mừng như đứa trẻ nhận được kẹo, Hạ Mộc chầm chậm bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Bọn họ cùng nhau chia sẻ một con cá, vừa ăn còn vừa nói nhiều chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ như Thẩm Vũ muốn được đi du lịch ở Pháp, sẽ học thật nhiều món ăn ở khắp các nước phương Tây. Còn Hạ Mộc thì muốn được đi du lịch ở những vùng đất mới, chụp những bức ảnh phong cách mà anh thấy đẹp. Cả hai vừa nói vừa bật cười vui vẻ với chủ đề sở thích của mình. Nào là mai sau có tiền, Thẩm Vũ sẽ mở nhà hàng, trong đó bán toàn sách, chủ yếu là sách tâm lý học, y học, có bán bánh và cafe. Khi đó, Thẩm Vũ sẽ quảng bá ngành y học của cả Trung Quốc đến với thế giới. Còn Hạ Mộc, nghe ước mơ cao xa của cô thì chỉ biết nhìn cô rồi cười. Điều anh muốn, có lẽ anh chỉ cần cuộc sống bình dị an yên bên cạnh cô và Tiểu Hữu Tuệ, nhưng anh không dám nói. Anh nói.
"Thế thì tôi sẽ nấu ăn làm bánh phục vụ cho bà chủ Thẩm, có được không?"
Cô ở đâu thì anh theo đó. Cô thích làm gì thì anh cũng sẽ vì cô thích làm luôn việc đó...
Thẩm Vũ nghe xong bật cười vỗ vai anh.
"Được đấy, lúc đó tôi sẽ tuyển anh. Nhưng tôi nói trước không phải lúc nào cũng đắt khách đâu đó, tiền lương chưa chắc luôn cao đâu nha"
Kinh doanh mà, may rủi lắm, trồi sụt thất thường. Thẩm Vũ cũng là người bình thường, nên cô cũng phải nghĩ trước tính sau. Giờ không thể làm bác sĩ được nữa, thì cô sẽ giúp nhiều người đam mê ngành pháp y, tâm lý học vậy...
Nói thật lòng, cô muốn làm bác sĩ pháp y!
Nghĩ đến đây, Thẩm Vũ ôm chân mình với vẻ mặt u buồn. Người từng đi tù như cô, làm sao có thể làm lại từ đầu. Muốn người khác chấp nhận một người có tiền án, thật sự là quá khó khăn cho họ. Huống hồ, bản thân cô lại có thân phận đặc biệt, mức án cũng khiến người khác phải dè chừng. Đó là nguyên nhân ban đầu ra tù chẳng ai chịu thuê cô làm việc dù là việc hạ cấp nhất!
Một người có tiền án, lại còn có bệnh tâm thần, rất khó tìm được việc làm...
Hạ Mộc nhìn thấy Thẩm Vũ như thế thì lo lắng vuốt tóc cô. Thẩm Vũ đang buồn, thì thấy tay Hạ Mộc mân mê tóc mình, cô từ từ mỉm cười với anh.
"Hạ Mộc à, cảm ơn anh vì đã luôn đối tốt với tôi"
Đây là câu nói phát ra từ đáy lòng của cô, đầy chân thành và tình cảm dành cho anh...
Hạ Mộc nghe cô nói xong thì vỗ vỗ mặt cô.
"Đồ ngốc, ai bảo tôi nợ cô làm gì!"
Phải, anh nợ cô rất nhiều. Cho nên anh đang dùng cả trái tim và cuộc đời mình để trả nợ cho cô đây!
Thẩm Vũ nghe xong cười xòa, rồi bĩu môi.
"Nếu nói về nợ, thì tôi cũng nợ anh nhiều lắm mà"
Cả hai đều nợ nhau, có trả thế nào cũng không hết nợ...
"Vậy cô lấy thân báo đáp tôi đi!"
Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của anh, cô quay mặt đi. Anh thấy cô như thế, cũng không chọc cô nữa mà cười nhạt.
"Thế thì cô dùng cả đời này từ từ trả cho tôi"
Thẩm Vũ nghe xong, khuôn mặt đang xoay đi chợt nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp...
"Anh ngủ đi rồi hẵng mơ!"
Lời nói trong ngoài bất nhất, rõ ràng là chọc ghẹo nhưng đáy mắt Thẩm Vũ lại mỉm cười.
------
Hôm sau thì mưa đã tạnh, Hạ Mộc và Thẩm Vũ lại tiếp tục hành trình của mình. Cả hai đi tiếp đoạn đường dài phía trước, thì Thẩm Vũ sắc mặt tái nhợt, hơi choáng váng vì nắng gắt. Hạ Mộc đang nắm tay cô thì cánh tay cô buông lỏng xuống. Có lẽ vì mấy ngày nay Thẩm Vũ phải đi bộ quá mệt mỏi nên sức khỏe cô báo động đỏ rồi. Hạ Mộc nắm tay Thẩm Vũ đi được một quãng thì ngừng lại.
"Thẩm Vũ, lại có ký hiệu nữa này!"
Lúc này anh quay mặt ra thì Thẩm Vũ đã tựa đầu vào vai anh ngất xỉu. Hạ Mộc lo lắng vỗ vỗ vào sắc mặt tái nhợt của cô. Rồi dùng sức bồng cô lên đến bên tảng đá đặt cô ngồi xuống. Anh từ từ chỉnh đầu Thẩm Vũ tựa vào đá, rồi gọi cô.
"Thẩm Vũ, tỉnh lại đi"
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt thì anh rất lo lắng, liền lấy trong balo ra chai dầu, rồi vén tóc mái thoa dầu lên hai bên thái dương và hai bên gáy của cô. Thẩm Vũ lúc này tóc xoăn xõa tung trước ngực, sắc mặt tái nhợt đến không còn giọt m.áu. Hạ Mộc nhìn mà đau lòng, anh cầm chai dầu huơ huơ đầu mũi của cô để đánh thức cô. Thẩm Vũ từ từ mở mắt, thì thấy sắc mặt Hạ Mộc lo lắng nhìn mình, còn đưa tay quạt quạt cho cô thấy mát.
Thẩm Vũ nở nụ cười.
"Tôi bị làm sao đấy?"
Hạ Mộc nhìn thấy người bên cạnh tỉnh rồi thì che nắng nhìn xung quanh.
"Cô bị say nắng nên ngất xỉu. Cũng may là đã tỉnh lại rồi"
Thẩm Vũ nhìn anh, rồi đưa tay lên chỉ về balo.
"Nước, cho tôi chút nước đi"
Cánh tay cô có chút vô lực, Hạ Mộc liền mở balo cô ra lấy nước, nhưng phát hiện đã hết nước rồi. Thế là bọn họ cũng không còn nước uống. Hạ Mộc nhíu mày nhìn xung quanh, muốn tìm nước suối nguồn. Anh nhìn Thẩm Vũ, rồi đứng lên.
"Cô đợi ở đây, tôi đi lấy nước sẽ về ngay"
Thẩm Vũ gật nhẹ đầu, rồi nhìn Hạ Mộc đi xa khuất. Khi Hạ Mộc đi xa, Thẩm Vũ ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra, cô lấy trong áo ra một cái định vị GPS, xác định mục tiêu đang ở rất gần. Cô nhìn Hạ Mộc đi xa khuất, rồi đứng dậy đi về hướng ngược lại.
Thẩm Vũ biết rõ, phải đi rất lâu về phía trước mới tìm thấy nguồn nước. Cho nên cô dùng thời gian này, đi gặp người mà cô muốn gặp...
------
Đoàn người Lãnh Tiểu Binh đang đi về phía trước, thì Lãnh Tiểu Binh thấy một bóng dáng đi lướt qua cách đó không xa. Anh khựng lại, rồi quay đầu nói với những người đi cùng mình.
"Mọi người cũng mệt rồi. Nghỉ một chút rồi chúng ta đi tiếp!"
Tiểu Lưu nghe xong, tay bám vào thân cây từ từ xụi lơ xuống đất. Tiểu Long đi theo sau cũng tựa lưng vào cái cây bên cạnh. Còn Hoắc Kiên, anh ta cởi cái kính ra dùng áo lau chùi. Nữ bác sĩ kia cũng đi cùng bọn họ. Do cô ta cũng không rành đường đi nên là đã xin đi cùng đám người của Lãnh Tiểu Binh.
Nữ bác sĩ nhìn Lãnh Tiểu Binh định đi khỏi thì gọi theo.
"Anh định đi đâu đó?"
Lãnh Tiểu Binh suy nghĩ rồi gãi đầu.
"Tôi đi giải quyết nhu cầu cá nhân một chút. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt nhé"
Sau đó Lãnh Tiểu Binh quay lưng đi. Nữ bác sĩ nhìn theo anh ta đầy nghi hoặc...
Lãnh Tiểu Binh đi được một lúc, rồi quay lại nhìn đám người ngồi khá xa kia, khi đảm bảo không ai theo mình nữa. Anh ta mới đi về hướng mà cái bóng lúc nãy lướt qua. Đi được một lúc, anh ta nhìn thấy một bóng người. Anh ta nghi hoặc núp vào một bụi cây, thì thấy một người áo đen đi ra từ đó, sau đó người kia nhìn dáo dác xung quanh rồi lặng lẽ đi về một góc.
Lãnh Tiểu Binh vội chạy theo nhưng bị mất dấu. Anh ta nhíu mày chạy ngay đến chỗ người đó đi ra lúc nãy, thì không tìm thấy dấu vết gì đáng nghi. Nhưng, anh ta luôn cảm thấy, người áo đen này có liên quan đến tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, hay là một bóng ma?
Lãnh Tiểu Binh đứng đó một lúc quan sát rồi trở về lại nơi đám người Tiểu Lưu đang chờ đợi mình. Khi anh ta đi khuất, thì người áo đen từ trong góc cây gần đó bước ra, gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, nở nụ cười quỷ dị rồi tay cầm cái GPS khẽ vuốt ve.
Sau đó, người đó cất cái GPS vào túi rồi biến mất giữa rừng sâu...
-------
Hạ Mộc đi được một lúc thì tìm được nguồn nước, anh vui mừng vội đến hứng nước. Không uổng công anh kiên trì, nếu không có nước thì Thẩm Vũ chắc sẽ không thể có sức khỏe mà đi được nữa...
Hạ Mộc đang lấy nước thì xa xa có đám người đi đến, anh nhíu mày rồi bước lại nhìn cho thật rõ.
Là Lãnh Tiểu Binh, Tiểu Lưu, Tiểu Long, Hoắc Kiên và ai đi cùng bọn họ vậy?
Tiểu Long đang cau mày muốn uống nước mà không biết nơi nào có, thì nhìn thấy có người xa xa đang vẫy tay bọn họ. Tiểu Long nheo mắt lại, nhận ra là người quen, bất ngờ réo lên.
"Hạ Mộc sư huynh!"
Tiểu Lưu đang đi cùng Lãnh Tiểu Binh, bọn họ dò tìm đường đi thì nghe tiếng réo của Tiểu Long vội nhìn về phía trước, là nguồn nước. Nhưng Tiểu Long vừa gọi ai, Hạ Mộc?
Cả hai cũng nhìn về hướng mà Tiểu Long đang vẫy tay, thì thấy Hạ Mộc tay cầm bình nước đứng cách đó không xa.
"Hạ Mộc, là cậu thật sao?"
Tiểu Lưu không hề suy nghĩ, vội chạy như bay về phía trước ôm chầm lấy Hạ Mộc. Anh ta vui vẻ xúc động đến muốn khóc.
"Trời ơi, tôi tưởng cậu làm mồi cho thú dữ hay cá mập rồi. Thật là tạ ơn trời phật phù hộ mà!"
Hạ Mộc bị anh ta ôm nhưng không hề khó chịu, cũng xoa xoa lưng anh ta rồi đến lượt Tiểu Long chạy tới ôm chầm lấy Hạ Mộc.
"Sư huynh, nhớ anh muốn ch.ết, tưởng anh ch.ết đi đâu rồi. Như thế bọn tôi sẽ mất đi người anh em tốt đấy!"
Hạ Mộc cũng ôm lại anh ta rồi vỗ vỗ lưng. Sau đó anh buông cả hai người họ ra, bật cười.
"Mọi người không sao chứ. Nhìn sắc mặt mọi người tiều tụy quá!"
Tiểu Lưu và Tiểu Long bắt đầu khoe cơ bắp, còn Lãnh Tiểu Binh thì cất tiếng.
"Không sao, chưa ch.ết được!"
Thái độ Lãnh Tiểu Binh đối với Hạ Mộc vẫn không hề thay đổi, vẫn khó gần như khi chưa lạc mất nhau. Điều này làm Tiểu Lưu và Tiểu Long tức giận nhưng vẫn bày ra nét mặt hòa hoãn nói với Lãnh Tiểu Binh.
"Đại ca, người lo cho Hạ Mộc nhất không phải là anh sao?"
"Tiểu Lưu nói đúng. Anh khẩu thị tâm phi vừa thôi!"
Hạ Mộc nghe xong, sững người một chút rồi chìa tay ra.
"Đại ca, gặp lại anh thì tốt quá!"
Hạ Mộc mấy ngày nay dù ở bên Thẩm Vũ nhưng vẫn không quên đám anh em này. Anh cứ nghĩ Lãnh Tiểu Binh sẽ mặc kệ sống ch.ết của anh. Vậy mà hôm nay gặp lại mới biết người đi tìm anh, lo lắng cho anh nhất chính là Lãnh đội. Hạ Mộc bỗng thấy mình quá hẹp hòi, quá để bụng rồi...
Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc chìa tay ra, do dự một chút nhưng nhìn Tiểu Lưu và Tiểu Long, anh ta gật nhẹ đầu rồi đập tay với Hạ Mộc.
"Gặp cậu cũng thật tốt!"
Hai người làm hòa, người vui nhất chắc chắn là Tiểu Lưu. Anh ta tắt tiếng vì phải an ủi khuyên nhủ Lãnh Tiểu Binh cả đêm sau trận cãi vã như tiếng sấm giữa trời kia. Chẳng ai chịu nhường ai, chỉ khổ cho kẻ trung lập như anh ta. Không biết về phe ai, không biết nên chiều chuộng ai. Ai cũng là cấp trên, chỉ khổ cho cấp dưới như anh ta mà thôi.
"Vậy là tốt rồi. Đại ca với Tiểu Hạ làm hòa, trở về nhất định phải nhậu một bữa cho ra trò!"
Tiểu Long cũng vui vẻ vỗ tay, anh ta cũng rất mệt khi mình trở thành bao cát của Hạ Mộc. Hạ Mộc cãi nhau với Lãnh Tiểu Binh, người luôn bị mắng chửi vô cớ, lôi ra trút giận chính là anh ta. Những ngày đó sống thật rất khổ sở...
"Anh em tốt!"
"Anh em tốt!"
"Anh em tốt!"
"Anh em tốt!"
Cả bốn người bắt đầu đập tay nhau. Hạ Mộc là người đập tay cuối cùng và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong dàn. Đập xong, Tiểu Lưu ôm vai bá cổ cả hai người Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!"
Hạ Mộc lúc này khựng lại, vội vã tách ra rồi lắc đầu.
"Không được, còn Thẩm Vũ đi cùng tôi nữa. Mọi người cùng tôi quay lại đón cô ấy nhé!"
Hạ Mộc vì gặp lại anh em mà nhất thời quên mất có người đợi mình cứu mạng. Anh vội vã quay đầu chạy. Lãnh Tiểu Binh nhíu mày, sau đó cũng đi theo. Tiểu Lưu thở dài rồi nhìn Tiểu Long.
"Cái cô ma nữ đó sao lại đi cùng Tiểu Hạ vậy nhỉ?"
Tiểu Long vội đấm vào ngực anh ta.
"Anh gọi ai là ma nữ đấy!"
Sao lại gọi nữ thần của anh là ma nữ chứ, quá đáng thật mà!
Lãnh Tiểu Binh nghe thấy, chỉ cười nhạt rồi nói.
"Thẩm Vũ không phải ma nữ, cô ta là yêu nữ!"
Lúc này cả hai đang đánh nhau thì ngừng lại, không rét mà run. Còn nữ bác sĩ đi cùng họ, chợt bước lên phía trước rồi hỏi.
"Thẩm Vũ là ai vậy?"
Hoắc Kiên nghe xong, nãy giờ nhìn khung cảnh anh em đoàn tụ kia quả thật chướng mắt. Giờ khi nghe thấy Thẩm Vũ đang ở cùng với Hạ Mộc thì anh ta sốt sắng lên rồi. Còn chưa kịp hỏi thì Hạ Mộc chạy mất.
"Là bạn của tôi!"
Hoắc Kiên nói rồi đi về phía trước. Nữ bác sĩ nhìn theo với tâm tình phức tạp, sau đó đưa mắt về phía Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh vừa đi, cười như không cười.
"Thẩm Vũ sao, là người phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô không nên quen biết loại phụ nữ đó đâu!"
Một người tốt bụng như vị bác sĩ này, không nên giao du với một người thâm sâu khó lường như Thẩm Vũ.
Nữ bác sĩ nghe xong, sánh vai đi cùng Lãnh Tiểu Binh với nụ cười như có như không. Tiểu Lưu và Tiểu Long vẫn cãi nhau vì Thẩm Vũ ở phía sau. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt như thế, Hoắc Kiên quả thật không nhìn nổi nên chạy càng nhanh hơn.
-------
Hạ Mộc trở lại, thì thấy Thẩm Vũ đang nằm đó mệt mỏi nhắm mắt thì sốt sắng chạy đến, ngồi xuống đỡ lấy đầu cô, cho cô uống nước. Nhưng vì Thẩm Vũ vô lực, môi không chịu mở, nên nước chảy xuống cổ cô ấy. Hạ Mộc bó tay, bèn uống nước, rồi dùng miệng mình mớm cho cô uống. Thẩm Vũ mới có thể uống được!
Sau đó, Thẩm Vũ hồi tỉnh, cô nhìn thấy Hạ Mộc đang lấy khăn lau cho mình. Anh lau miệng, cổ và ngực, những nơi bị nước làm ướt anh đều tỉ mỉ lau. Lau xong, anh mới phát hiện cô đã tỉnh. Cánh tay cô đã có lực hơn, sau đó cô ngồi dậy.
"Anh đi đâu mà lâu quá. Tôi cứ tưởng, anh bỏ rơi tôi rồi!"
Cô nói với giọng nhẹ như lông hồng nhưng ý nghĩa là đang trách cứ.
"Sao có thể chứ, tôi sẽ không!"
Hạ Mộc nói với giọng chắc chắn để cô yên tâm. Cô sợ ở một mình mà, anh làm sao có thể bỏ rơi cô cơ chứ!
Sau đó, anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự áy náy.
"Xin lỗi, tôi gặp lại đám người kia, nên nhất thời quên mất!"
Cũng may là anh trở về kịp, nếu trễ hơn thì Thẩm Vũ quả thật thảm rồi...
Anh thề anh sẽ không bỏ lại cô một mình, anh chắc chắn!
"Đám người kia sao?"
Thẩm Vũ chớp chớp mắt đẹp nhìn anh, rồi thấy cách đó không xa có một đám người đang đi đến. Cô nheo mắt lại nhìn cho rõ hơn, là Lãnh Tiểu Binh và mọi người. Thẩm Vũ đưa tay cho anh đỡ cô đứng dậy, rồi nhìn đám người kia từ từ tiến lại gần mình.
"Tiểu Vũ, em bị làm sao vậy. Không khỏe chỗ nào?"
Hoắc Kiên chạy đến đỡ lấy Thẩm Vũ, không quên đẩy mạnh Hạ Mộc ra. Hạ Mộc bị đẩy ra, trong lòng rõ tức, thì Tiểu Long cũng kéo anh qua một bên rồi đỡ lấy tay kia của Thẩm Vũ.
"Tiểu Thẩm Vũ, cô thấy không khỏe chỗ nào. Nhìn cô tiều tụy quá!"
Cả hai kẻ xướng người hò làm Thẩm Vũ đau cả đầu, cô đưa mắt nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc định bước tới kéo cô lại thì Tiểu Lưu vội kéo anh đứng sang một bên. Anh không làm gì được, vì tay bị Tiểu Lưu giữ chặt lại. Anh chỉ biết nhíu mày nhìn Thẩm Vũ như búp bê bị kéo qua kéo lại...
Xinh đẹp rất tốt, nhưng xinh đẹp thì mớ phiền phức vây quanh thật không tốt.
Thẩm Vũ bực bội hất cả hai người đó ra, rồi cất giọng lạnh lùng.
"Đủ rồi, để cho tôi yên!"
Nữ bác sĩ nhìn Thẩm Vũ, sau đó bước lên đưa tay ra, lịch sự mỉm cười.
"Xin chào, tôi là Bùi Kim Chi, bác sĩ khoa xương của bệnh viện Hải Châu!"
Thẩm Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, ý cười từ từ hiện lên, rồi bắt tay với cô ta.
"Tôi là Thẩm Vũ, tôi cũng từng là bác sĩ của bệnh viện Hải Châu!"
Bùi Kim Chi, một trong những vị bác sĩ khoa xương nổi tiếng nhất thành phố Hải Châu. Năm nay cô ấy 45 tuổi, vừa từ Mỹ chuyển về đây làm việc, năng lực thuộc top 30 trong top bác sĩ khoa xương nổi tiếng nhất Hoa Kỳ...
Hai người phụ nữ, khởi điểm cho muôn vàn câu chuyện.
P/S: Nhân vật mới đã có tên rồi nha, cả nhà có tò mò không nào. Tập này tui không có gì để nói, vì tui chờ cả nhà nói thay tui, hãy tặng dấu sao, bình luận thật nhiều và follow wattpad của tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro