Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Lãnh Tiểu Binh, Tiểu Lưu và tất cả những người đàn ông trong đoàn người vẫn như cũ đi tìm người...

Vì ở trong rừng sâu mà lại mù đường, không tìm được chỗ có làn sương mù kia nữa. Lúc này mới biết bản thân anh ta cũng đi lạc. Tiểu Lưu và Tiểu Long cũng đi vào một hướng khác tìm, kết quả như lạc vào mê cung, cứ đi một vòng lớn rồi lại trở về vạch xuất phát. Bằng chứng là Tiểu Lưu đã lấy cành cây trên đất khắc ký hiệu X lên thân cây thông, cho nên nhiều lần như thế để đi rồi lại về đúng cái cây có đánh dấu. Tiểu Long mệt mỏi ngồi phịch ra đất thở hổn hển, còn Tiểu Lưu đứng nhìn xung quanh chỗ này quan sát.

"Đại ca, hay anh ngồi xuống uống chút nước đi rồi chúng ta nghĩ cách! "

Tiểu Lưu nghe xong, lườm anh ta rồi đi xung quanh xem thử. Tiểu Long nhăn mặt, lấy chai nước ra uống một ngụm. Uống xong, gọi Tiểu Lưu lại. Tiểu Lưu nhón chân che nắng nhìn, sau đó lắc đầu rồi đi tới giật lấy chai nước của Tiểu Long uống một ngụm. Tiểu Long nhìn Tiểu Lưu đứng uống nước thì thở dài.

"Đại ca, anh uống ít thôi. Tôi chỉ mang theo một chai nước! "

Vừa nhắc nhở xong thì chai nước chỉ cần một nửa. Tiểu Long bất lực lắc lắc đầu. Anh có nói, cũng như không...

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy!

"Haiz, chúng ta đã 3 ngày trời đi tìm bọn họ. Nhưng mà lại không tìm thấy người, chúng ta lại còn bị lạc ở nơi này. Đại ca, còn chưa tìm được họ, chúng ta đã không xong rồi! "

Tiểu Lưu nghe anh ta than ngắn thở dài thì quát.

"Không xong cái đầu cậu đấy. Lo mà tìm cách, để tới tối chúng ta sẽ không thấy đường đi đâu! "

Bực bội, đã mất phương hướng rồi còn nghe tên ngốc này trình bày về sự sống và cái ch.ết. Rừng sâu thế này, nếu không biết đường thì kiểu gì cũng lạc nhau. Cũng may có anh ta đi cùng, chứ nếu không thì...

Tiểu Lưu vừa nghĩ vừa thở dài. Buổi cắm trại này đúng là sóng gió mà...

---------

Cách đó không xa là Lãnh Tiểu Binh và Hoắc Kiên, cả hai cũng đang tìm đường đi. Nhưng đều trở về đúng vị trí mà Lãnh Tiểu Binh đánh dấu.

Sau cùng, cả hai bất lực ngồi phịch xuống đất. Lãnh Tiểu Binh nhìn Hoắc Kiên, không nhịn được lên tiếng.

"Chẳng phải cậu rõ địa hình nơi đây nhất sao? Sao mãi vẫn chưa thoát được nơi này? "

Thật bực mình, tìm người không xong còn bị lạc đường. Hoắc Kiên thuộc lòng địa hình ở đây mà cả hai cũng bị lạc được. Lẽ nào cậu ta mới đến đây lần đầu?

Vô lý, nếu là lần đầu thì không nên sắp xếp buổi cắm trại này chứ. Chuyển đi 1 tuần như thế chắc mấy tháng chưa xong việc?

Thời gian là vàng bạc, mà lại lãng phí nó bằng kiểu này. Bình thường Lãnh Tiểu Binh phơi nắng vì công việc vẫn xứng đáng hơn đi cắm trại mà chịu cực hình như tội phạm thế này!

"Tôi cũng lần đầu đến chỗ này. Làm sao mà biết anh em của anh đi lạc chứ! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong thật muốn đấm một cái vào mặt cái tên đeo kính cận trước mặt. Không biết lại dám tổ chức cho mọi người đi. Giờ không những không vui vẻ mà báo hại vất vả đến như vậy!

"Nói không biết mà nghe được à. Cậu ở đây 6 năm. 6 năm đó chứ có phải một hai ngày đâu. Chính vì tin tưởng cậu nên tôi mới đồng ý đi theo. Biết thế tôi từ chối không cho bất kỳ ai đi, để không phải mệt như này!"

Lãnh Tiểu Binh bộ dạng cau có trừng mắt nhìn anh ta, sau đó cởi nón cao bồi đang đội trên đầu quạt cho mình đỡ nóng. Nóng muốn chảy cả mỡ ra rồi...

Hoắc Kiên nhìn Lãnh Tiểu Binh, rồi cũng tức giận quát.

"Anh tưởng tôi muốn đi lắm sao. Nếu không phải vì Tiểu Vũ thuyết phục tôi, tôi sẽ không sắp xếp chuyến đi này. Vậy mà bây giờ, cả cô ấy cũng mất tích! "

"Anh tưởng chỉ có mình anh thấy mệt, thấy bực vì mất đi anh em chí cốt sao. Tôi cũng mất đi cô gái của tôi rồi! "

Hoắc Kiên vừa than vừa đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, ở đây toàn cây với cây, không có đường ra. Nếu không phải vì Tiểu Thẩm Vũ của anh ta, có cho tiền anh ta cũng chả thèm đi...

Lãnh Tiểu Binh nghe anh ta mắng nhiếc mình, tay cầm nón quạt chợt khựng lại. Cái gì, Thẩm Vũ sao? Cô ta liên quan gì đến chuyện này!

Cảm thấy mọi chuyện dường như không hợp lý, Lãnh Tiểu Binh nhìn Hoắc Kiên trong bộ dáng sốt sắng rồi nói.

"Thẩm Vũ cũng rõ địa hình ở đây sao? "

Hoắc Kiên nghe xong, gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống, lấy trong balo cái la bàn để dò đường. Nhưng trong rừng làm cho cây kim cứ về lái vị trí ban đầu.

"Cô ấy là người nghĩ ra chuyến đi này mà. Nơi đây vốn dĩ là cô ấy thuyết phục chúng tôi đến sống một thời gian. Địa hình ở đây Tiểu Vũ rõ nhất! "

Lãnh Tiểu Binh sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không phải, lúc đó chẳng phải Thẩm Vũ đang chịu tội sao? Làm sao thuyết phục Hoắc gia vào rừng ở được?

Quá vô lý, nghe thật là chẳng thuyết phục!

"Nhưng sáu năm qua, cậu là người làm chủ homestay đưa khách đi tham quan khắp nơi mà. Sao hôm nay cậu lại nói thế? "

Đúng, ông bà chủ giới thiệu Hoắc Kiên là người rõ địa hình ở đây nhất và đưa mọi người đi tham quan khắp nơi.

"Tôi chỉ biết vài địa điểm mà tôi hay đi thôi. Còn những nơi như thế này, ai lại muốn mạo hiểm. Anh không thấy, nơi này quá nguy hiểm sao? "

Lãnh Tiểu Binh nhíu mày suy nghĩ. Tại sao Thẩm Vũ lại có chủ ý mạo hiểm như vậy. Cô ta mất tích, có vẻ như không hề đơn giản...

Hạ Mộc mất tích, thì Lãnh Tiểu Binh có thể hiểu vì anh ta mù đường, lần đầu đi đến nơi như thế này, bị lạc là rất bình thường. Nhưng sau khi nghe Hoắc Kiên nói, địa hình nơi này Thẩm Vũ là người rõ nhất, không phải anh ta hay ba mẹ anh ta. Thế thì, cô ta mất tích là vì cái gì?

Lãnh Tiểu Binh càng nghĩ càng bế tắc, không thể hiểu nổi hay xâu chuỗi mọi chuyện như thế nào. Vụ án của Lý Lương, minh chứng anh ta sai lầm khi nghi ngờ Thẩm Vũ. Còn vụ án Lý gia và Nguyên Thanh, kẻ duy nhất có liên quan là Hoắc Kiên. Nghĩ thế nào, cũng cảm thấy Thẩm Vũ không hề có chút liên quan gì cả.

Vậy thì, tóm lại là sao?

Anh từng nghĩ, một người có thể kinh doanh homestay như Hoắc Kiên, thật sự rất tài giỏi. Nhưng hôm nay, anh mới biết một sự thật, hóa ra Thẩm Vũ mới là người sắp xếp tất thảy cho cuộc sống Hoắc gia.

Người phụ nữ này, ngày càng khiến anh ta không hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi...

---------

Hạ Mộc và Thẩm Vũ đi được một lúc thì dừng lại trước một hang động. Hạ Mộc nhìn sắc trời âm u, rồi kéo tay Thẩm Vũ đi vào bên trong. Lúc nãy còn nắng mà giờ trời đã tối đen như mực.

Cả hai ngồi xuống nhìn mưa rơi ngoài kia. Được một lúc, Thẩm Vũ quay sang nhìn Hạ Mộc, sau đó níu lấy vạt áo anh. Hạ Mộc nhướng mày, rồi quay lại. Thì thấy Thẩm Vũ nhìn mình nở nụ cười quyến rũ. Hạ Mộc thấy nụ cười này, chợt cảm thấy kỳ lạ. Nhưng anh không mảy may nghi ngờ gì, anh nắm lấy tay Thẩm Vũ.

"Khó chịu ở chỗ nào sao? "

Thẩm Vũ lắc đầu, không nói không rằng cầm tay anh đặt lên ngực mình rồi nói, giọng nói ma mị như đang thôi miên anh.

"Chỗ này, đột nhiên rất khó chịu. Anh giúp tôi, có được không? "

Thẩm Vũ nhìn anh, khuôn mặt cô ấy như đang mời gọi. Một Thẩm Vũ như thế này, cứ như là một người khác. Hôm qua cô ngủ còn giữ khoảng cách với anh. Nhưng hôm nay cô lại muốn dâng mình cho anh. Anh làm sao không hiểu cô đang có ý gì chứ!

Có lẽ vì sợ anh từ chối mình, Thẩm Vũ ôm lấy cổ anh, rồi tựa đầu mình vào ma sát với nó. Hành động này là chưa đủ, tay cô đang cầm tay anh đặt lên ngực mình rồi di chuyển. Sau đó cô đưa tay vuốt nhẹ ngực anh rồi di chuyển lên một bên mặt. Một Thẩm Vũ này, khác xa với những gì Hạ Mộc nghĩ. Bất chấp vẻ mặt sững sờ của mình, Thẩm Vũ ôm lấy mặt anh rồi hôn lên. Hạ Mộc lúc này tâm trí trống rỗng, không nghĩ ra được gì nữa....

Mưa vẫn rơi, còn sâu bên trong hang động là một cảnh xuân sắc!

--------

Lãnh Tiểu Binh và Hoắc Kiên cũng tìm được nơi trú ngụ gần đó. Quần áo trên người cũng may là không bị mưa làm ướt sũng.

Hoắc Kiên ngồi xuống than vãn rồi nhìn bộ mặt cau có của anh ta.

"Có lẽ ông trời cũng muốn gây khó dễ cho chúng ta. Binh ca, tất cả là vì anh mà ra đó! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong nhìn cục đá dưới đất tiện tay chọi vào người hắn, cái tên này vô dụng chỉ tổ vướng chân anh. Hạ Mộc mà đi cùng thì cũng không đến nổi nào. Cậu ta thông minh tài giỏi, chắc chắn sẽ nghĩ được cách rồi...

"Đi với cậu mới là xui xẻo đó. Còn không mau câm miệng đi! "

Lãnh Tiểu Binh bực bội ngồi phịch xuống đất, bất lực nhìn mưa rào. Sau đó có hai người cũng chạy vào trong hang động rồi đứng đó. Lãnh Tiểu Binh từ bên trong đi ra, thì thấy là Tiểu Lưu và Tiểu Long, vội gọi to.

"Chúng tôi ở trong này. Vào đây đi!"

Tiểu Lưu nghe tiếng vội quay mặt lại, thấy Lãnh Tiểu Binh thì vội vẫy tay rồi kéo Tiểu Long đi vào cùng mình. Hang động giờ lại trở nên náo nhiệt hơn. Tiểu Long vừa vào liền chắp tay cảm ơn ông trời. Còn Tiểu Lưu đứng đó hắt hơi liên tục. Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy cả hai toàn thân ướt sũng thì lấy trong balo ra cái khăn rồi vứt qua cho anh ta.

"Các cậu ướt hết rồi. Lau đi cho không bị cảm lạnh! "

Tiểu Lưu nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi kéo Tiểu Long lại. Tiểu Long ríu rít cảm ơn rồi chờ Tiểu Lưu lau xong mới tới lượt mình.

"Lau xong rồi đi thay đồ đi. Mặc quần áo ướt lại ngã bệnh. Tôi nói trước, tôi không mang theo thuốc cho các cậu đâu. Tự mà giữ gìn sức khỏe mình cho tốt đi! "

Lãnh Tiểu Binh dùng cái giọng bề trên để nói chuyện với Tiểu Lưu và Tiểu Long. Cả hai bĩu môi lườm anh ta một cái rồi đi ra tảng đá trong góc khuất phía sau anh ta thay đồ.

Thay xong, Tiểu Long ra trước rồi đến Tiểu Lưu thay. Một lúc thì trong hang động có bốn người đàn ông. Tiểu Lưu ngồi một góc, bỗng nhớ tới Trần Hàm, lắc lắc đầu.

"Cũng may là Tiểu Trần không đi tìm cùng chúng ta. Nếu không thì giờ vất vả rồi! "

Tiểu Long nghe xong gật đầu, nhớ tới Thẩm Vũ - nữ thần trong lòng mình.

"Bọn họ là phụ nữ thì sướng rồi. Để đàn ông chúng ta đi tìm. Nhưng còn nữ thần của tôi vẫn không có tung tích gì! "

Nữ thần xinh đẹp của anh ta bị lạc rồi mất tích luôn. Chắc bây giờ đang ở đâu đó một mình và sợ hãi lắm. Liệu có kẻ xấu nào thấy cô ấy xinh đẹp rồi làm hại cô ấy không?

Nghĩ xong, Tiểu Long vội vã chắp tay cầu nguyện cho Thẩm Vũ bình an vô sự. Anh ta nguyện giảm thọ 10 năm...

Hoắc Kiên nghe Tiểu Long gọi Thẩm Vũ là nữ thần của anh ta thì cười khẩy.

"Tiểu Vũ sẽ không thích cậu đâu. Tôi khuyên cậu đừng có cố chấp bám theo cô ấy nữa! "

Thẩm Vũ vẫn luôn có sức hút như thế anh ta thừa biết. Nhưng rõ ràng bây giờ có nhiều đối thủ bao quanh. Hành trình theo đuổi mỹ nhân lại càng thêm cam go. Hoắc Kiên không ngờ, cứ tưởng viễn cảnh mai sau họp lớp, mình đã có thể tuyên bố hoa khôi năm ấy đã là vợ của mình. Thì lại mọc đâu đám người phiền phức này!

Tiểu Long nghe xong muốn lao vào đánh nhau rồi.

"Cái tên mặt trắng như anh mới không phải là gu của Tiểu Thẩm Vũ. Tôi đẹp trai hơn anh rất nhiều. Ai thắng ai thua chưa biết được đâu! "

Hoắc Kiên nghe xong ngồi bật dậy muốn lao vào đánh nhau thì Lãnh Tiểu Binh vội giữ chắc tay anh ta, còn Tiểu Lưu kéo mạnh Tiểu Long ngồi xuống.

"Hai người bớt làm trò đi. Đã đến lúc nào còn đánh nhau vì một người phụ nữ? "

Lãnh Tiểu Binh quát lớn, tiếng quát vang vọng cả hang động, thật khiến người nghe phải khiếp sợ.

"Đúng là trẻ con mà! " - Tiểu Lưu cũng bực bội to tiếng.

Tiểu Lưu không nghĩ tới Thẩm Vũ lại ảnh hưởng bọn họ như vậy. Đúng là cô ta rất xinh đẹp, nhưng đó là nét đẹp chứa đầy cám dỗ, nguy hiểm. Nét đẹp đó như hoa hồng có gai sắc nhọn. Hoặc là hoa anh túc đẹp nhưng có độc. Ôi nghĩ tới là anh ta sợ hãi đến lạnh cả sóng lưng rồi...

Người phụ nữ đó thật sự rất nguy hiểm. Anh ta, lại nhát gan nên không bao giờ bị cô ta dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Nói không chừng, nếu sa vào yêu cô ta, không khác gì uống phải độc dược, bước thẳng vào con đường t.ử thần cả.

Tiểu Lưu nghĩ xong rồi lắc lắc đầu thở dài. Quả thật Thẩm Vũ đã mê hoặc được khối người trong Sở cảnh sát từ khi cô ta xuất hiện. Họ đều chưa biết Thẩm Vũ từng ngồi tù và là tội phạm nguy hiểm nhất. Một tội phạm hành nghề bác sĩ đấy!

Vụ án của Hà Vỹ Quang, vẫn để lại trong đầu Tiểu Lưu một ký ức sợ đến ám ảnh...

Lãnh Tiểu Binh nhìn Hoắc Kiên rồi đẩy mạnh anh ta ngồi xuống.

Thẩm Vũ này ma lực quá mạnh, cô ta đã chuốc loại bùa mê quỷ quái gì sao?

Mà đàn ông si mê cô ta như phát nghiện?

Sẵn sàng đánh nhau vì để tranh giành có được cô ta sao, nực cười thật!

Lãnh Tiểu Binh nghĩ xong, rồi định ngồi xuống thì có tiếng động kèm theo tiếng bước chân.

Cả bốn người đàn ông nhìn ra, muốn đi xem thử thì người đó đi vào.

Là một người phụ nữ trung niên, tóc uốn lọn ngang vai, đầu đội nón vành và đeo một cặp kính cận. Người phụ nữ này cao khoảng 1m6, khuôn mặt khá xinh và trên môi treo nụ cười.

"Xin chào, không ngờ là trong hang động này có người! "

Người phụ nữ nói xong, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Lãnh Tiểu Binh thấy thế, cũng không để ý mà ngồi phịch xuống đất, nhưng không cẩn thận liền bị trật lưng. Lãnh Tiểu Binh có thể nghe tiếng xương mình kêu cái "Cốp "

Lúc này, không ngồi được anh ta đỡ lấy lưng mình gọi Tiểu Lưu.

"Tiểu Lưu, giúp tôi với! "

"Đại ca, anh bị làm sao vậy? "

Lãnh Tiểu Binh cố nén cơn đau nhưng vẫn không chịu được.

"Tôi... Tôi bị trật khớp rồi! "

Tiểu Long thấy thế cũng đứng lên vội vã kêu gào.

"Đúng là người già rồi xương khớp không còn bền như người trẻ! "

Cả hai bước tới dìu anh ta. Còn Hoắc Kiên thì quay mặt đi không hề để tâm chút nào. Anh ta còn cảm thấy Lãnh Tiểu Binh bị như vậy chính là gặp báo ứng vì đã trách mắng anh ta...

Lúc này, khi đang đỡ Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống thì có người đứng chắn trước mặt.

"Tôi ở bên đó nghe thấy bên đây có người bị trật lưng phải không? "

Lúc nãy cô ta đang uống nước thì nghe thấy bên đây ồn ào. Cho nên uống xong thì bước tới xem.

Tiểu Long và Tiểu Lưu nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu. Cả hai nhìn người phụ nữ với vẻ nghi hoặc.

"Cô biết cách chữa sao? "

Người phụ nữ kéo cặp kính cận lại ngay ngắn rồi gật nhẹ đầu.

"Tôi là bác sĩ. Dĩ nhiên tôi có cách rồi. Nào, hai người dìu anh ta từ từ ngồi xuống, tôi sẽ nắn lại xương lưng cho anh ta! "

Tiểu Long và Tiểu Lưu làm theo lời cô ta rồi từ từ dìu Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống đất. Sau đó cô ta bước tới balo mình lấy thuốc ra rồi đi đến chỗ Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống sau lưng anh rồi bắt đầu nắn xương về chỗ cũ.

Cả quá trình làm Lãnh Tiểu Binh đau muốn khóc, nhưng là đàn ông không thể tùy tiện đổ lệ mất phong độ như vậy. Cho nên anh ta cắn răng để người phụ nữ kia chiếm tiện nghi của mình. Dù sao thân thể của anh ta đó giờ để do anh ta quản. Đi bệnh viện cũng nhất quyết không để bác sĩ nữ khám. Thế mà tình huống dở khóc dở cười này lại là bác sĩ nữ. Thật là quá xấu hổ, trái với nguyên tắc làm người của Lãnh Tiểu Binh.

Tiểu Long và Tiểu Lưu nhìn thấy một màn này thì che miệng cười trộm. Không ngờ có ngày Lãnh đội ỷ thế hiếp đáp này lại chịu thua dưới ma trảo của một người phụ nữ, còn là bác sĩ nữ!

Được một lúc thì cũng xong, Lãnh Tiểu Binh đã xoay người được như bình thường, cũng lườm hai người kia một phát. Anh ta gãi đầu mình, xấu hổ nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cô, nếu không có cô thì Lãnh Tiểu Binh tôi thảm rồi... "

Không có người giúp thì anh ta sẽ đau không nhúc nhích được mất. Đúng là gặp phải quý nhân, kịp thời tương cứu.

Nữ bác sĩ nghe xong, mỉm cười đẩy gọng kính rồi nói.

"Tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi. Anh không cần phải khách sáo đâu! "

Cô ta nói xong rồi đứng lên, muốn đi về chỗ mình ngồi thì Lãnh Tiểu Binh đột nhiên hỏi.

"Tôi có thể được biết tên cô không. Nếu có thể, cô làm việc ở đâu, tôi sẽ đến ủng hộ thường xuyên! "

Lãnh Tiểu Binh trước giờ có ơn thì phải trả. Cho nên anh thật sự phải trả ơn vị bác sĩ tốt bụng này.

"Ồ không cần như vậy đâu. Nhưng nếu anh có bệnh, thì có thể liên lạc với trợ lý của tôi. Tôi sẽ sắp xếp lịch khám cho anh! "

Sau khi nghe xong, Lãnh Tiểu Binh liền biết vị bác sĩ này không hề tầm thường, phải có hẹn trước thì mới khám. Cho nên ánh mắt nhìn cô ta trở nên càng tò mò hơn...

-------

Thẩm Vũ nhìn Hạ Mộc, rồi vớ lấy cái áo sơ mi của anh ta mặc vào người. Sau đó, cô từ từ đứng dậy. Cả thân thể được bao bọc bởi cái áo sơ mi của Hạ Mộc, vừa đủ che cặp mông quả đào của mình. Hạ Mộc có vẻ rất mệt, không bị đánh thức mà lật người sang chỗ khác tiếp tục ngủ.

Thẩm Vũ đưa tay lau đi trán đẫm mồ hôi vì lao lực. Cô cười nhạt, rồi đi ra cửa hang, cặp chân dài trần trụi đạp phải đá cũng không hề đau. Cô không mang giày, cả thân thể mong manh chỉ được bảo vệ bởi cái áo sơ mi của Hạ Mộc. Cứ như là nàng Eva thời nguyên thủy cùng Adam đang sống tại một hang động...

Cô vén một bên tóc dài qua phía bên kia ngực mình, rồi khoanh tay trước ngực, nở nụ cười quái dị. Mắt nhìn cơn mưa dai dẳng mà lòng dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp.

Thẩm Vũ lúc này, cùng với Thẩm Vũ mọi hôm, cứ như là hai người khác nhau.

Thẩm Vũ đưa tay mình lên hứng từng giọt mưa, sau đó cô bất ngờ bóp nát nó, rồi nở nụ cười thỏa mãn....

Sắc mặt khi nãy còn đang cười chợt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nhìn lên bầu trời, rồi quay sang nhìn Hạ Mộc nằm đó. Anh đã đạt được điều mà anh muốn rồi. Thế còn cô thì sao?

Thẩm Vũ lắc lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn balo Hạ Mộc, tâm tình dấy lên một nỗi lo lắng. Sau đó cô chậm rãi bước tới, mở balo của anh ra xem, nhìn thấy sợi dây thừng quen thuộc kia, rồi mắt di dời xuống cái lưỡi câu...

Sau đó, sắc mặt cô trở nên lạnh lùng, đặt nó về lại như cũ. Rồi trở về nằm xuống bên cạnh Hạ Mộc. Hạ Mộc lúc này mới bị đánh thức, quay sang thì thấy Thẩm Vũ đang ngủ say. Anh mỉm cười ngắm cô trong bộ áo của mình, rồi xoay người ôm chầm lấy cô, an tâm nhắm mắt ngủ tiếp...

Hôm nay, cả hai cũng đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi lấy sức ngày mai tìm đường đi tiếp vậy.

Thẩm Vũ được anh ôm, liền rúc đầu vào ngực trần của anh, rồi mở mắt ra, ánh mắt chứa đầy suy nghĩ trong đầu...

P/s: Nay tui cho Mưa lên sàn quài cả nhà chắc ngán lắm. Ngày mai đến người khác nhé. Than Mưa mờ nhạt suốt tui buồn á. Tui cho ăn Gỗ Mưa, viết ẩn dụ thôi chứ nếu viết cái kia rõ ràng quá chắc bị ném đá đó. Xuất hiện nhân vật mới, gợi ý: Có liên quan đến Lãnh Tiểu Binh ><

Cmt thật nhiều, tặng sao, nhấp follow wattpad tui không đọc chùa nhé 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro