Phần 24
Cả hai hiểu nhau hơn, cứ ôm nhau đến khi đã thấy đủ mới từ từ buông ra. Hoạn nạn khó khăn mới biết, đối phương vô cùng quan trọng đối với mình.
Hạ Mộc nhìn trên cao, anh lắc đầu. Không thể cứ ở mãi dưới này. Nếu cứ tiếp tục, cả hai sẽ thành bộ xương khô mất. Vụ án còn chưa đi đến đâu, cả hai đã bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo này. Hạ Mộc nghĩ cách làm sao cho vẹn toàn. Anh nhìn ngó xung quanh. Đúng rồi, dây thừng!
Nghĩ xong, anh quay sang nhìn Thẩm Vũ. Thấy cô đang ngồi ôm chân một góc, anh cẩn thận quan sát chân cô đã lành chưa. Có thể leo lên dây thừng ra ngoài không. Mấy ngày nay anh và cô ở lại đây một phần vì chân của Thẩm Vũ còn bị thương...
Lúc đó không thể leo trèo được nên 3 ngày sau mới dám suy nghĩ đến việc này.
"Hạ Mộc, anh làm sao vậy? "
Thẩm Vũ lúc này mới để ý đến anh, sau đó huơ huơ tay trước mặt anh để thức tỉnh anh.
"Này, anh làm sao? "
Anh mỉm cười nắm lấy tay của Thẩm Vũ, rồi nói với cô.
"Thẩm Vũ, chân cô đã đi được bình thường rồi đúng không? "
Thẩm Vũ nghe xong, thử cử động rồi vịn tảng đá sau lưng cố đứng lên đi lại. Cô thử giậm chân thật mạnh thậm chí là nhảy lên. Trông cô như con chim cánh cụt, ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Sau khi thử nghiệm chân mình, cô gật đầu một cách chắc chắn. Hạ Mộc chỉ chờ mỗi cái gật đầu này của cô thôi. Anh lập tức đứng phắt dậy, rồi lại balo của mình lấy ra một sợi dây thừng có cái lưỡi câu như lưỡi vịt. Thẩm Vũ vừa nhìn đã hiểu ngay anh sẽ làm gì. Nhưng trên đó liệu có mắc câu không?
Anh nhìn cô rồi nhìn sợi dây, sau đó nhảy lên hất dây lên cao. Nhưng lần nào sợi dây cũng rơi thẳng xuống đất. Thẩm Vũ cảm thấy cách này như chơi canh bạc, liền thở dài lắc đầu.
"Tìm một nơi không bằng phẳng thì mới có khả năng. Nếu nơi đó giống như nơi leo núi thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi! "
Nói xong, cô xoay lưng muốn ngồi xuống. Hạ Mộc muốn thử một lần nữa, anh vẫn chưa bỏ cuộc. Thế rồi lần này anh vứt sợi dây ra xa hơn. Lưỡi câu lúc này không rơi xuống đất nữa, mà mắc phải cái gì đó rất cứng, có thể là một tảng đá lớn gần đó đi.
"Được rồi, Thẩm Vũ. Chúng ta thành công rồi! "
Thẩm Vũ nghe xong, quay lại nhìn anh. Anh nhìn cô với khuôn mặt vui sướng, cứ như đã tìm được ánh sáng hy vọng của sự sống vậy. Thẩm Vũ cũng bật cười liên tục gật đầu.
"Hạ Mộc, ông trời đúng là không phụ người có lòng. Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim! "
Sau nhiều lần quăng dây, cuối cùng cũng có thành quả. Thẩm Vũ trong lòng không khỏi thán phục sự quyết tâm làm cho bằng được của anh. Thẩm Vũ muốn đạt được bất kỳ cái gì đều là dùng thủ đoạn mà có. Những thứ gì cần đến sức lực, hầu như cô không đụng đến. Cũng không hẳn, ý cô là lúc cần thiết mới đụng đến. Việc nặng như này, với người sức khỏe yếu đang bị thương chưa lành hẳn như cô là điều bất khả thi mà...
Hạ Mộc thử kéo dây vài lần, đến khi chắc chắn rồi anh mới cùng Thẩm Vũ thu dọn balo và mọi thứ. Thẩm Vũ thấy một cái túi đồ phía sau tảng đá. Cô cúi xuống nhặt rồi mở ra xem. Trong túi nilon có nội y và quần áo của mình thì sắc mặt đỏ rực nhớ lại ngày hôm đó. Nhưng mà không quá vài giây, cô cất lại vào balo của mình, rồi quét mắt kiểm tra xung quanh. Cô muốn chắc chắn mình sẽ không để lại bất kỳ thứ gì ở đây rồi mới nhìn về phía Hạ Mộc gật nhẹ đầu.
Bên phía Hạ Mộc cũng đã dọn dẹp xong, nhìn thấy mấy cành củi khô mà cả hai đã dùng để nướng cá nướng thịt ăn trong đêm thì mỉm cười. Sau đó anh cúi xuống, nhặt một cục đã nhỏ rồi khắc chữ lên tường hang động. Thẩm Vũ tò mò bước lại phía sau lưng anh xem anh khắc chữ gì. Sau khi khắc xong, anh đưa cục đá cho Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ khó hiểu nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn chữ anh đã khắc. Anh khắc tên anh nối liền với cô. Cô từ từ đọc, chữ anh hơi khó nhìn chút.
"Nơi cư trú của Hạ Mộc × Thẩm Vũ ư?"
Hạ Mộc gật mạnh đầu rồi nhìn xung quanh đây. Nhớ lại thời gian ngắn ngủi ở với nhau bày đồ từ trên tảng đá đến dưới đất, giờ chỉ có hai cái balo gọn gàng trên đất của hai người họ, như là đến lúc phải rời xa kỷ niệm rất đẹp.
"Nơi này đã cho tôi một khoảng thời gian rất ý nghĩa. Cho nên tôi muốn khắc lại tên mình, đánh dấu cho việc chúng ta đã từng sống ở đây! "
Khoảng thời gian chỉ có Hạ Mộc và Thẩm Vũ mà không có một ai làm phiền hay phá hỏng cả...
Nơi đây sẽ ở mãi trong ký ức của Hạ Mộc, anh chắc chắn mình không bao giờ quên.
"Thẩm Vũ, cô có muốn khắc lên đó chữ gì để làm kỷ niệm không? "
"Cô hãy nghĩ và khắc đi! "
Thẩm Vũ nghe xong, nhìn anh mỉm cười rồi suy nghĩ một chút, cô gật đầu rồi khắc lên đó. Hạ Mộc cũng tò mò cô muốn khắc gì nên bước gần lại xem. Cô khắc xong, vứt cục đá xuống đất rồi phủi bụi trên tay.
"Xong rồi, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi! "
Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ hí hửng xoay người thì bước lại gần đọc chữ mà cô khắc.
"Hang động của Thẩm Vũ sao? "
Thẩm Vũ, chúng ta chỉ ở vài ngày thôi mà. Từ khi nào cô muốn sở hữu cả cái hang động này chứ. Đúng là bá đạo!
Tài sản này là của chính phủ Trung Quốc đấy...
Hạ Mộc không khỏi lắc đầu trước hành động đánh dấu chủ quyền này của Thẩm Vũ. Nơi nào cô đến thì nơi đó nếu cô muốn thì phải thành của cô. Đúng là suy nghĩ của người có đầu óc mà.
Thẩm Vũ ơi, nếu như cô không làm bác sĩ thì tôi khuyên cô nên chuyển nghề kinh doanh. Bất kỳ thứ nào mang lại lợi ích cho cô là cô liền muốn sở hữu.
Tính cách này của Thẩm Vũ dường như có ngồi tù thêm 6 năm nữa vẫn không hề thay đổi thì phải...
Hạ Mộc thở dài lắc đầu rồi đi đến bên cạnh Thẩm Vũ. Nhìn thấy cô hí hửng cười với mình thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Không sao, chỉ là chữ viết thôi, dù sao muốn sở hữu nó, chính phủ cũng không bán, chưa chắc sẽ phê duyệt quyền sở hữu cho cô mà. Cùng lắm đấy chỉ tính là trò vẽ bừa của trẻ con.
"Hạ Mộc này, tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì? "
Thẩm Vũ nhìn sợi dây trước mặt, rồi nhìn anh. Anh chỉ tay về phía sau lưng.
"Đeo balo vào trước, rồi làm theo cách của tôi!"
Thẩm Vũ mang balo của mình vào, rồi đi đến bên cạnh anh. Anh kéo cô lại trước dây thừng, rồi nói.
"Được rồi, leo lên đi! "
Anh đỡ lấy người cô rồi giữ bụng nhỏ của cô, điều chỉnh thành tư thế leo núi.
"Cứ như đang leo núi, bám chắc vào rồi leo từ từ lên! "
Anh nói giọng dứt khoát, rồi nhìn cô leo từ từ lên. Thẩm Vũ leo núi không được giỏi lắm, nên cô cứ sợ hãi nhìn xuống. Hạ Mộc ở bên dưới lo lắng không yên vì cô leo không theo kỹ thuật nào hết...
"Cứ nhìn lên trên, đừng nhìn xuống đây! "
Cô sợ hãi cố làm theo lời anh nói. Có lúc cô muốn ngã xuống, anh ở dưới sợ hãi muốn giật thót tim. Cũng may chỉ là suýt thì ngã. Cô leo theo phong cách của cô nên phải mất một thời gian mới leo được đến đỉnh rồi trèo ra ngoài. Vì cô còn phải đeo cái balo nên sức nặng của cả hai thật sự ngăn cản sức lực của cô khá nhiều...
Cô mãi mới trèo được ra thì nằm thở hổn hển, người cô ướt đẫm mồ hôi rồi. Cô nằm đó thở một chút rồi ngồi dậy, thì thấy cái áo khoác của mình rơi mất khi té xuống cách đó không xa. Cô vội đứng lên đi từ từ đến đó nhặt nó. Thì thấy một lớp bụi màu trắng xóa, cô nhíu mày đầy nghi hoặc rồi một đoạn ký ức dần hiện lên...
Cô nhìn mặt đất, tay siết chặt cái áo khoác lại, rồi lạnh lùng cho vào túi nilon, bỏ vào balo của mình. Sau đó quay lại chỗ cũ, khôi phục vẻ mặt bình thường. Cô nhìn từ mặt hang xuống, thấy Hạ Mộc đang leo lên. Cô dáo dác nhìn quanh, rồi thấy cái lưỡi vịt được mắc cố định bên cạnh một tảng đá lớn. Cô suy nghĩ, định bước tới lấy nó ra. Nhưng đôi tay chần chờ không dám làm. Cô nhìn cái lưỡi câu một lúc rồi lại giơ tay muốn cầm nó lên thì Hạ Mộc đã leo được ra khỏi hang, anh đang nằm ra đất thở hổn hển. Tay cô khựng lại, mắt đẹp khi nãy còn lạnh lẽo giờ biến sắc ngay lập tức. Cô từ từ đứng dậy, vội chạy đến quỳ xuống đỡ tay anh, bộ dáng lúc này vô cùng sốt sắng.
"Tôi cứ tưởng, cứ tưởng anh sẽ ở mãi dưới đó. May quá, Hạ Mộc à! "
"Tốt quá, anh không sao rồi! "
Hạ Mộc vừa được cô đỡ ngồi dậy, thì bị cô bất ngờ ôm chầm, ôm rất chặt, cứ như là nam châm hút nhau vậy. Anh có chút thở không thông, mà tay đặt lên xoa xoa lưng của cô.
"Hạ Mộc, thật tốt quá. Anh an toàn rồi. Anh có biết tôi sợ hãi lắm không. Tôi sợ anh sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Khi đó tôi cũng không sống được. Nơi này tôi không quen ai, cũng không biết đường đi. Anh mà không ra ngoài, thì tôi thảm rồi!"
"Hạ Mộc à, đừng rời bỏ tôi nhé! "
Hạ Mộc nghe một tràng lời nói của cô. Anh ôm lấy đầu cô đầy hoang mang. Sao anh cảm giác như cô đang sợ hãi điều gì đó, hoặc là cô giống như bị cái gì đó tác động. Thẩm Vũ từ khi nào lo lắng sợ hãi như vậy?
Thẩm Vũ ôm chặt lấy lưng anh, đầu nhỏ của cô đang ở sau gáy anh. Người cô dính sát vào người anh, cô đang nói một cách dồn dập gấp gáp. Sau đó cô buông anh ra, nước mắt cô đã lan tràn đầy mặt. Nhìn thấy cô như thế, Hạ Mộc sửng sốt sau đó sờ lên mặt cô. Sao cô lại khóc luôn rồi?
"Ngoan, đừng khóc. Tôi bình an rồi mà! "
Thẩm Vũ nghe lời dỗ dành của anh thì lắc đầu. Sau đó đến lượt anh ôm chầm lấy cô.
"Không sao rồi, không có việc gì. Đừng khóc nữa! "
Cô nghe xong, gật nhẹ đầu ôm lưng anh rồi xoa xoa. Anh liên tục an ủi, còn nước mắt cô dường như không khống chế được cứ ồ ạt chảy ra. Sau đó cô liếm môi mình, nhìn gáy anh rồi tay đang vuốt lưng anh ngừng lại, tay đó cô bình tĩnh đưa lên lau nước mắt mình. Khuôn mặt khi nãy còn lo lắng sợ sệt rất đáng thương kia giờ đây cùng Thẩm Vũ cứ như là không hề liên quan chút nào. Mắt đẹp ồ ạt nước mắt, nhưng khóe môi lại vẽ lên nụ cười quỷ dị cùng với sắc mặt lạnh lẽo khiếp người...
--------
Hạ Mộc nắm chặt tay Thẩm Vũ, hai người đã sớm thay quần áo khác rồi cùng nhau tìm đường đi. Trên đường cả hai nhiều lần suýt ngã nhưng vẫn cố gắng đi được cả đoạn người. Từng bước chân, Hạ Mộc đều quay lại xem chừng Thẩm Vũ. Trời nắng làm Thẩm Vũ thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn cố đi cùng Hạ Mộc đến một nơi để nghỉ chân.
Cả hai ngồi xuống đúng chỗ bọn người Lãnh Tiểu Binh từng nghỉ. Vì khi vừa ngồi thì Thẩm Vũ thấy ký hiệu nhỏ trên đất. Ký hiệu hình mũi tên, sau đó cô gọi Hạ Mộc đang uống nước bên cạnh. Chai nước anh uống là chai nước của cô.
"Sao? "
Thẩm Vũ chỉ xuống đất.
"Ký hiệu hình mũi tên!"
Hạ Mộc cầm chai nước đang uống dở, thì Thẩm Vũ đưa tay quạt cho mặt mình. Trời nóng quá làm cô muốn tan thành nước. Hạ Mộc thấy thế đưa chai nước cho cô. Cô không hề từ chối mà nhận lấy uống. Dù sao cả hai cũng đã quen dùng chung đồ khi ở trong hang động với nhau. Cho nên không còn ngượng ngùng giữ khoảng cách tôi - cô, anh - tôi như trước nữa.
Hạ Mộc nhìn ký hiệu rồi đưa tay lên cằm, nhìn quanh rồi suy nghĩ.
"Ký hiệu này chắc là Lãnh Tiểu Binh để lại cho chúng ta. Có nghĩa là đi thẳng về phía trước, chắc là như vậy "
Thẩm Vũ uống một ngụm rồi đóng nắp lại. Cô nhìn Hạ Mộc rồi gật đầu nói.
"Vậy chúng ta đi theo hướng mũi tên này đi! "
Cô vừa nói xong thì Hạ Mộc đứng dậy, anh đưa tay đỡ cô đứng lên. Cả hai đeo balo rồi tiếp tục hành trình...
-------
Tiêu Lạc ngồi ở vách núi nhìn ngắm về nơi xa xăm. Đã 3 ngày rồi, không biết Hạ Mộc đang ở đâu...
Lãnh Tiểu Binh và mọi người đã tìm thấy anh ấy chưa?
Cô ta đang chống cằm suy tư thì Trần Hàm bước tới ngồi xuống bên cạnh.
"Tiểu Tiêu, em đang nghĩ gì đó? "
Tiêu Lạc nghe xong, quay sang nhìn cô ta, tóc dài của Tiêu Lạc vì gió thổi bay bay.
"Em đang nghĩ chú ấy đã tìm được Hạ Mộc chưa thôi "
Trần Hàm nghe xong, tay cầm túi bánh ngọt, lấy một cái ra đưa cho Tiêu Lạc.
"Ăn bánh đi, dạo này mọi người cũng mệt mỏi rồi! "
Tiêu Lạc không từ chối mà nhận cái bánh, còn cắn một phần to. Trần Hàm nhìn thấy, thì cười nhạt.
"Lúc đó, cứ tưởng là em mất tích luôn rồi! "
Tiêu Lạc đang nhai thì khựng lại, rồi nói.
"Em bị lạc mọi người. Mãi mới tìm được tới đây ạ "
Trần Hàm nhìn Tiêu Lạc, thì Tiêu Lạc chỉ gật đầu mỉm cười với mình. Trần Hàm cũng mỉm cười.
"Vậy sao? "
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Trần Hàm làm Tiêu Lạc giật b.ắn mình rồi xoay mặt đi chỗ khác. Trong đáy lòng cô ta đang sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mà ngắm nhìn núi non hùng vĩ giữa rừng.
Hoắc Kiên đúng là có tâm, tổ chức buổi cắm trại này. Để cô ta có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình!
Chỉ là, đã xảy ra một chút sơ suất...
Cô ta nhớ lại khoảng thời gian trước ngày hôm nay. Cô ta đã lợi dụng màn sương này để trở về homestay. Cũng may người thần bí kia đã sớm cho cô ta học thuộc đường đi đường về và cả đường tắt trước khi đi cùng đám người Hoắc Kiên rồi.
Cô ta đã trở về ngay trong đêm, sau đó nhân lúc ông bà Hoắc ngủ say, lén về phòng bồng Tiểu Hữu Tuệ đang ngủ say rời đi. Cô ta sợ sẽ đánh thức bé nên đã chụp thuốc mê trước. Định sẽ bắt bé đến một căn nhà hoang gần đó. Trong một lần tình cờ cô ta thấy một căn nhà hoang khi đang trên đường đến homestay.
Xe ông bà chủ Hoắc cho mọi người mượn nên cô ta định dùng xe đó đưa Tiểu Hữu Tuệ rời đi. Sau khi đặt con bé ở ghế phụ, thắt dây an toàn xong. Cô ta đã khởi hành đến căn nhà hoang kia. Đến nơi, cô ta xuống xe, định bế Hữu Tuệ ngủ đến không biết gì vào nhà thì có một người xuất hiện trước mặt cô.
"Là... Ông? "
Người thần bí vẫn mặc bộ đồ đen quái dị, nhìn cô ta rồi nhìn đứa bé trong lòng cô ta. Giọng cảm biến bất ngờ vang vọng.
"Cô, đang muốn làm gì? "
Tiêu Lạc nghe xong khó hiểu rồi nói lại những lời ông ta căn dặn.
"Ông không thấy sao, làm theo kế hoạch của ông, bắt cóc con bé đáng ghét này! "
Người áo đen nghe xong, nhanh như chớp bước tới đưa tay bóp chặt cổ cô ta.
"Tôi bảo cô bắt cóc Thẩm Hữu Tuệ lúc nào. Sao tôi không có ấn tượng gì hết nhỉ? "
Tiêu Lạc bị bóp cổ, sửng sốt nhìn người áo đen. Chỉ cần một chút nữa là cổ của cô ta đứt lìa. Cô ta sợ hãi đến mặt trắng xanh, vội giữ chặt tay người áo đen. Đến khi hơi thở dần như cá ch.ết trôi, rồi hắn mới chịu buông tha cái cổ của cô ta.
Hắn nhìn Tiểu Hữu Tuệ, vuốt ve mái tóc cô bé, còn không quên xoa đầu rồi nói với giọng cảm biến.
"Ngu ngốc, trong kế hoạch của chúng ta, tôi không cho phép cô làm hại trẻ con. Lập tức, đưa đứa bé trở về chỗ cũ. Không được để lại bất kỳ sơ sót nào!"
Tiêu Lạc nhìn ông ta vuốt ve đứa nhỏ thì trong lòng lạnh gáy. Người này đáng sợ như thế nhưng lại bảo không muốn làm hại trẻ con?
Vì sao chứ, chẳng phải ông ta bảo Thẩm Hữu Tuệ là mục tiêu sao?
"Chính ông bảo tôi, Thẩm Hữu Tuệ là mục tiêu. Không phải ông bảo tôi bắt cóc con bé, uy hiếp Thẩm Vũ rời khỏi Hạ Mộc sao? "
Rõ ràng kế hoạch đúng nhất chính là như vậy. Ông ta bị điên à, lại thay đổi kế hoạch vào phút chót?
Giao dịch như thế, cô ta sao có thể thuận theo. Cô ta cần là Hạ Mộc, không phải là bất kỳ thứ khác. Đứa trẻ này, chính là mầm tai họa, phải loại bỏ...
Người thần bí nghe xong, bao tay đen đang vuốt ve cưng nựng đứa bé thì khựng lại, ngước mắt lên. Chưa tới 3s, hắn đã giữ chắc cái cằm của Tiêu Lạc, như muốn một phát bẻ gãy.
"Ngu ngốc, tôi chưa từng ra lệnh cô bắt cóc Thẩm Hữu Tuệ. Cô rốt cuộc có não hay không vậy hả! "
Tiêu Lạc cảm thấy cằm mình đau muốn khóc, muốn đẩy ông ta ra.
"Tôi bảo cô bắt cóc đứa trẻ này bao giờ. Tôi muốn cô tiếp cận lấy lòng đứa nhỏ, kéo Hạ Mộc về phe chúng ta. Não của cô là não lợn hay sao, hả? "
Hắn nói với cái giọng cảm biến lạnh. Hắn tức giận rồi!
Hắn tức giận trông càng đáng sợ hơn. Cứ như là hắn muốn nuốt chửng Tiêu Lạc vậy...
"Tôi cứ nghĩ cô là cảnh sát thì cô sẽ thông minh hơn người bình thường một chút. Không ngờ, là tôi đánh giá cô quá cao rồi! "
Người thần bí nói xong, buông mạnh cằm cô ra, rồi bồng đứa nhỏ từ trên tay cô, đặt bé nằm ở hàng ghế sau, không quên thắt dây an toàn cho bé rồi đóng sầm cửa lại.
Tiêu Lạc nhìn ông ta, rồi siết chặt tay lại.
"Rõ ràng con bé này cũng là kẻ thù của tôi. Tại sao không thể ra tay với nó chứ. Người như ông, mà có lương tâm như vậy sao? "
Người thần bí nghe cô ta nói xong, liền lấy ra trong túi áo khoác đen của mình một sấp hình vứt mạnh vào mặt cô ta.
"Đừng tưởng tôi không biết cô âm mưu cái gì. Phản bội tôi thì kết cục của cô chẳng khác gì đám người kia đâu. Cô nên nhớ, tôi mới là người quyết định mạng sống của cô! "
Nói xong, người đó nhìn cô ta cúi xuống nhặt ảnh lên xem. Cô ta nhìn xong từng ảnh thì toàn thân run rẩy ngã quỵ ra đất. Người thần bí bật cười, giọng cười qua máy cảm biến rất đáng sợ, sau đó quay lưng lại.
"Tôi mong rằng, sau việc này cô sẽ thông minh hơn. Đừng để tôi phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Tiêu Lạc, tôi không phải là người có sức nhẫn nại như Hạ Mộc đâu! "
Người thần bí vừa nói, vừa nhìn vào cửa kính hàng ghế sau là Tiểu Hữu Tuệ đang ngủ. Sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình.
"Tôi cho cô 30 phút để đưa Thẩm Hữu Tuệ về phòng ngủ. Sau 30 phút, nếu cô vẫn chưa đưa đứa trẻ về nhà, đồng nghĩa cô chọn cái ch.ết! "
Cô ta vẫn chưa hoàn hồn, thì người thần bí nhìn đồng hồ trên tay mình, bắt đầu nói.
"Bắt đầu đếm ngược. Chúc cô may mắn sống sót! "
Tiêu Lạc nghe xong, như bị thôi miên vội vã nhặt tất cả ảnh bỏ vào túi xách rồi chạy vội đến chiếc xe khởi động phóng đi.
Người thần bí nhìn theo, sau đó cởi cái mặt nạ hình mặt cười ra, để lộ nét cười quỷ dị. Rồi người đó đeo mặt nạ vào, bước chân khập khiễng với cánh tay siết chặt một bên đùi rồi biến mất giữa màn sương mù dày đặc. Đến thì như ma, đi thì như thần...
P/s: Đừng than nữa tui mệt rồi... Tập này đậu phộng sợ bá cháy luôn. Sắp rang tiêu được rồi, bỏ cả vị matcha vào chung hen 😆
Hãy cmt, bình luận thật nhiều, tặng sao và follow wattpad tui nha. Mãi yêu cả nhà của Kem 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro