Phần 23
Hạ Mộc nghe câu hỏi của cô thì nhướng mày, sao đó rất tự nhiên giật lấy cái bánh bao mà cô đang ăn dở xé một miếng ra ăn. Thẩm Vũ nhìn thấy hành động lưu manh này, không khỏi đánh vào vai anh ta.
"Họ sao, họ đến đây vì vụ án. Còn tôi..."
Thẩm Vũ nhìn anh bỏ bánh vào miệng nhau, đúng cái phần mà cô đang ăn dở, là nụ hôn gián tiếp rồi đó. Nhưng cô rất tò mò, sau đó xích lại gần anh hơn để hỏi.
"Còn anh thì sao?"
Hạ Mộc đang nhai bánh, sau đó nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của Thẩm Vũ thì không nhịn được cười mà sặc luôn. Thẩm Vũ lo lắng vội lấy bình nước đưa cho Hạ Mộc, sau đó vuốt vuốt xoa xoa lưng anh.
"Uống đi, ăn thôi cũng sặc. Anh thật là vô dụng quá đi!"
Thẩm Vũ khi mắng người cũng không hề làm cho người ta mất thiện cảm, ngược lại biểu cảm của cô quá đáng yêu. Hạ Mộc nhận lấy bình nước rồi uống, sau đó đặt nó xuống đất.
"Vì cô đó!"
Thẩm Vũ đóng nắp bình nước lại, rồi đặt qua một bên. Cái gì vì cô chứ?
Cô quay đầu lại muốn chất vấn anh.
"Là do anh không nhai kỹ, sao lại đổ cho tôi?"
Hạ Mộc thật sự vì Thẩm Vũ mà sặc đó...
"Lúc nãy tôi chưa nói với cô vì sao tôi lại đến đây à?"
Cô nghe xong gật nhẹ đầu rồi chờ đợi câu trả lời của anh. Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ đang chớp chớp mắt đẹp thì đỏ mặt quay đi.
"Thật ra ban đầu tôi đi vì vụ án. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô và Tiểu Tuệ, tôi bỗng nhiên cảm thấy không tệ"
Không tệ, tức là anh đi với cảm giác tệ hại. Nhưng sau đó thấy cô và con gái nên mới mất đi cảm giác đó à?
Thẩm Vũ nghe xong, trong lòng thấy rất vui. Cô muốn nói là cô cũng như anh, gặp anh ở đây liền an tâm hơn chút. Nhưng mà, cô biết mình không thể nói như vậy. Cô nghĩ xong, xoay mặt đi rồi nói.
"Nguyên Thanh là bạn gái của Hoắc Kiên chắc anh đã biết rồi phải không?"
Hạ Mộc nghe xong, sững người lại nhìn Thẩm Vũ. Thẩm Vũ lúc này tóc buộc sau đầu, trên cổ trắng tuyết có vô số dấu hôn đỏ hồng mà Hạ Mộc để lại khi hoan ái... Nhìn dấu hôn chói mắt như thế, anh bỗng thấy vô cùng ngượng ngùng. Sao hôm đó anh lại không kiềm chế được mà "ăn sạch" cô đến không còn bộ xương cơ chứ!
Anh che miệng ho khan rồi quay mặt đi.
"Biết rồi, cô cũng biết chuyện đó sao?"
Thẩm Vũ quay sang nhìn anh, nở nụ cười đắc ý.
"Anh quên tôi từng học chuyên ngành Pháp y à?"
Thẩm Vũ cô là ai chứ, cô có rất nhiều chuyên môn nha, tâm lý học, chữa bệnh này, điều tra và tìm manh mối,... Cảm giác bây giờ như biến thành một thám tử tài ba. Có điều, chắc do cô từng ngồi tù nên cô quên mất một vài thủ pháp phá án rồi...
Hạ Mộc nghe xong quay sang nhìn Thẩm Vũ. Lạ chưa kìa, cô đã từng thấy bộ hài cốt đó sao? Hay là cô vốn đã tìm được manh mối gì nhưng lại giấu anh, không cho anh được biết?
Thẩm Vũ rốt cuộc đang giấu anh cái gì chứ?
Cô nhìn anh, còn anh nhìn cô chăm chú như muốn tìm hiểu cái gì. Cô lắc lắc đầu rồi nói.
"Thật ra thì, bộ hài cốt đó, bị tôi tìm được sớm hơn cảnh sát các anh một bước!"
Thẩm Vũ nhìn thấy bộ dáng sửng sốt của Hạ Mộc, thì cô cười quỷ dị từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra của 2 tuần trước.
------
2 tuần trước, trong thời gian trước sự kiện Thẩm Vũ đỡ đạn cho Hạ Mộc.
Trong một chuyến đi vào rừng, Thẩm Vũ chính là người đầu tiên phát hiện bộ hài cốt của Nguyên Thanh. Nhưng cô đã mua chuộc người khác thay mình báo án và tiến hành cho lời khai...
Hôm đó, cô nhận được một lá thư nặc danh hẹn gặp cô trong rừng, nhưng khi đến đó thì không thấy ai, ngược lại còn bị người nào đẩy cô té xuống dưới. Khi cô sắp ngã xuống, cô bám vào cành cây trên vách đá, rồi từ từ nhảy xuống nơi bằng phẳng, nhưng vẫn trượt chân lăn xuống tận phía dưới. Thẩm Vũ bị trầy trụa khắp người, cô cố mò mẫm cái gì đó để ngồi dậy, cô tưởng mình đang nắm cái cây nên giữ chặt cái cây để đứng lên thì kết quả là bàn tay bằng xương...
Nếu là người khác sẽ rất sợ, nhưng Thẩm Vũ bình tĩnh lạ thường. Cô lấy cành cây đào đất xung quanh và nhìn thấy một bộ xương người, bên cạnh là cái túi xách cũ kỹ. Thẩm Vũ lấy trong túi xách của mình ra cái bao tay y tế, sau đó như cũ dùng túi nilon bọc hai bên giày mình mang rồi tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cái đồng hồ mà bộ xương đang đeo chính là Longines L2.257. Thẩm Vũ đã lấy hết những thứ có thể là chứng cứ bỏ vào một cái túi nilon khác rồi rời khỏi đó. Thẩm Vũ lấy những gì có thể là chứng cứ đều mang hết về. Sau đó hủy diệt những dấu vết ở hiện trường của mình. Rồi tạo dựng lại hiện trường ban đầu khi chưa có ai tìm thấy bộ hài cốt...
Thẩm Vũ trong những ngày đó đã sớm lục tung cả Trung Quốc tìm đến cửa hiệu đồng hồ mà Nguyên Thanh mua. Cũng đã lấy ADN tóc của bộ xương với lớp biểu bì trên đồng hồ đi xét nghiệm, kết quả là của Nguyên Thanh. Sau đó cô đột nhiên nhớ lại 6 năm trước Hoắc Kiên từng nói rằng đang quen một cô gái tên Nguyên Thanh, thì cô đã đến quán bar hôm Lý Lương gặp chuyện điều tra, hóa ra Hoắc Kiên từng đến đây uống rượu rất thường xuyên, còn có một lần cãi nhau to tiếng với bartender vì pha rượu không hợp khẩu vị. Sau đó Hoắc Kiên đánh hắn ta nhập viện, không có tiền bồi thường nên đã lấy cái đồng hồ Longines L2.648 anh ta thường xuyên đeo đổi thành tiền mặt để bồi thường. Vì anh ta đánh người bartender đó đến gãy xương hàm...
Đó là lý do anh ta bị đuổi ra khỏi căn hộ mà anh ta thuê... Chứ không phải vì thuê mà không trả tiền. Vốn bà chủ đó sợ gặp rắc rối nếu dính líu tới Hoắc Kiên...
Sau khi Thẩm Vũ điều tra được hầu hết các thông tin liên quan, thì cô chắc chắn Hoắc Kiên có liên quan đến cái ch.ết của Nguyên Thanh hay thậm chí là Lý gia. Vì Hoắc Kiên từng bị ông Lý cho người đánh đến bị thương nhập viện vì đeo bám con gái ông ta Nguyên Thanh. Tất cả những sự việc này làm Thẩm Vũ tin chắc hắn có liên quan rất lớn. Do đó cô vừa xuất viện đã liên lạc lại với hắn và được hắn mời tới nơi ở đang kinh doanh homestay của mình. Thẩm Vũ muốn tiếp cận Hoắc Kiên để bắt hắn khai ra tội lỗi, đồng thời cũng muốn tìm ra kẻ đã đứng sau hắn giật dây hãm hại cô và Hạ Mộc...
Thẩm Vũ giấu Hạ Mộc chỉ vì muốn Hạ Mộc an toàn. Hạ Mộc dù sao cũng đã vì cô mà làm không ít chuyện, cho nên Thẩm Vũ muốn vì anh làm chút chuyện. Kết quả có ra sao, cô cũng tự nguyện gánh chịu hết!
------
Hạ Mộc thấy cô nói cô tìm được bộ hài cốt đầu tiên thì sửng sốt đến không tin được, nhíu mày.
"Vậy ra cô tìm đến đây là để tiếp cận Hoắc Kiên, điều tra về cái ch.ết của Nguyên Thanh luôn sao?"
Thẩm Vũ nghe xong quay sang nhìn anh cười nhạt.
"Đúng vậy, anh nói không sai. Nhưng mà anh suýt chút nữa thôi đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch đó của tôi rồi!"
Tại anh hỏi toàn chuyện không đâu mà giờ cô phải đau não để nghĩ cách sao cho anh không gặp nguy hiểm đó. Hoắc Kiên vốn đã không ưa anh ngay từ đầu, anh còn chuốc thêm phiền phức đi nhắc tới Nguyên Thanh. Đúng là anh gan lỳ đến không cần mạng nữa rồi!
Hạ Mộc nghe xong ngọn lửa tức giận bùng phát.
"Kế hoạch của cô như thế nào?"
"Ngủ với hắn, sau đó khiến hắn mê muội cô rồi khai hết ra à?"
"Cô có biết hắn lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt chiếm đoạt. Nếu lỡ may cô sơ suất thì thiệt thòi là ở cô thôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi hả, làm gì cũng phải suy nghĩ chứ!"
Hạ Mộc nổi điên, nếu hôm đó không có anh và Tiểu Long thì chắc cô như cá nằm trên thớt rồi. Ở đó mà hùng hổ trách mắng anh như vậy...
"Cô không nghĩ đến an toàn của mình sao?"
"Thẩm Vũ, cô từng là bác sĩ mà, sao cô không có chút phòng bị nào hết!"
Hạ Mộc vừa to tiếng vừa tức tới thở không ra hơi. Cái cô ngốc này, chỉ biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, mà không tính phần trăm nguy hiểm để bảo vệ chính mình. Nếu lỡ cô bị hắn làm cho không thể phản kháng, thế cô cam chịu luôn sao?
Thẩm Vũ nhìn bộ dáng lo lắng thái quá của anh làm cho bật cười. Cô cười còn anh không cười nổi, anh là lo cho cô nên mới thà là mình gặp nguy hiểm cũng đỡ hơn là thân gái yếu đuối như cô.
"Hạ Mộc à, anh lo lắng một cách thái quá rồi. Tôi sẽ không để bản thân mình thiệt thòi đâu. Anh nghĩ, tôi không có cách ứng phó sao?"
Thẩm Vũ cô là ai, cô là bác sĩ. Mà đối với bệnh nhân thì phải chữa.
Nếu bệnh nhân nghe lời, tiêm mũi nhẹ.
Bệnh nhân mà không nghe lời, tiêm mũi nặng.
Đạo lý đơn giản như thế Thẩm Vũ sao lại quên mất chứ!
"Tôi làm sao có thể tin cô. Cô dù sao cũng là phụ nữ, cô biết sức lực của đàn ông gấp đôi phụ nữ không. Có khi 10 người phụ nữ cũng không đọ nổi một người đàn ông đấy!"
Đây là Hạ Mộc nói thật, không phải giả dối.
"Cho nên hôm đó anh sợ Hoắc Kiên ở lại với tôi sao?"
Hạ Mộc nghe xong thì trầm mặc. Thật ra anh sợ tất, sợ hắn tỏ tình với cô, sợ hắn ở lại làm phiền cô. Khi đó, anh và Tiểu Long không có ở đấy, hắn có ý xấu với cô thì sao?
Cho dù hắn biết anh nắm được điểm yếu của hắn, anh sẽ phải gặp nguy hiểm anh cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần, cô bình an vô sự mà thôi. Hãy cho anh ích kỷ vì cô đi!
"Thẩm Vũ, nhìn cô và Hoắc Kiên lúc nào cũng như hình với bóng, cô có biết trong lòng tôi khó chịu lắm không?"
Hạ Mộc nói xong, anh đặt tay lên tim mình, trái tim khi đối diện cô đã đập rất mãnh liệt. Thẩm Vũ vốn không biết hay cô không nhận ra, anh yêu cô nhiều biết nhường nào...
Cô nghe xong, bối rối vén tóc ra sau tai, cắn môi hồng của mình rồi nói.
"Anh đã có Tiêu Lạc gì đó rồi mà. Tại sao còn khó chịu khi tôi ở cùng người đàn ông khác chứ!"
Cô nói với giọng trách móc anh, sau đó còn không quên nhăn mặt lại. Phải, Hạ Mộc đang hẹn hò với cái cô Tiêu Lạc nào đó mà. Sao còn quan tâm cô với Hoắc Kiên ở bên nhau. Nếu có, anh cũng không có tư cách chất vấn cô đâu.
Thẩm Vũ nói xong, chợt sửng sốt im bặt. Ôi câu đầu của cô không phải cô đang chất vấn Hạ Mộc có quan hệ với người khác hay sao? Sao cô lại nghĩ anh không có tư cách chất vấn cô?
Hạ Mộc nghe xong, bật cười không nhịn nổi đến mức che miệng lại mà cười. Thẩm Vũ nghe tiếng cười không nên nết này, tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Tôi nói sai gì. Anh là đàn ông thì anh chẳng sợ thiệt thòi. Còn phụ nữ chúng tôi thời xưa nhìn đàn ông các anh năm thê bảy thiếp, làm chủ cả hậu cung đấy chứ. So về thời xưa và thời nay, đàn ông các anh vẫn ngựa quen đường cũ. Có được người này cũng không thể buông bỏ người kia!"
Thẩm Vũ mắng anh té tát, nhưng quả thật suy nghĩ lại cô nói không sai. Đàn ông đúng là không có thiệt thòi gì cả mà người thiệt thòi luôn là phụ nữ. Nhưng mà, cô chất vấn anh như thế là như nào?
Họ vẫn chưa là gì của nhau mà...
"Thẩm Vũ, cô ghen đấy à?"
Một câu bất ngờ thốt lên của Hạ Mộc làm cả người Thẩm Vũ đông cứng lại, rồi ngước mắt lên cao.
"Ai, ai thèm ghen chứ. Tôi có là gì của anh đâu mà ghen"
Ai ghen, Thẩm Vũ mà ghen sao? Người theo đuổi cô không ít đâu mà đi ghen vì một người đầu gỗ. Hạ Mộc nghe xong không khỏi cảm thấy Thẩm Vũ đúng là trong ngoài bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng muốn đẩy anh ra ra, thế nào mà lại luôn tạo cơ hội để cho anh gần gũi. Rõ ràng đã từ chối lời tỏ tình của anh, ấy vậy mà bây giờ lại cùng anh chung đụng luôn rồi...
Phụ nữ đúng là sáng nắng chiều mưa, chiều chuộng cỡ nào cũng sẽ nổi giận một cách bất thường mà!
"Thôi được rồi, vậy cô muốn đến với Hoắc Kiên tôi cũng sẽ không nói gì đâu. Vì chúng ta vốn không là gì của nhau cả"
Hạ Mộc nói xong, làm vẻ mặt buồn bã. Thẩm Vũ nghe xong, cô quay phắt lại nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh. Nói đùa hay là thật. Sao mà giống nói thật vậy?
Lần đầu tiên Thẩm Vũ không nhìn được Hạ Mộc đang nghĩ gì?
Lạ chưa kìa...
Hạ Mộc nói sẽ không quan tâm nếu cô đến với Hoắc Kiên sao?
Không biết có phải đùa hay không nhưng tim cô nhói đau từng hồi. Thẩm Vũ rõ uất ức, rõ ràng người chịu thiệt là mình, mà anh ta lại bày cái bộ mặt buồn bã cứ như cô phụ tình anh ta. Rõ ràng anh ta đã có bạn gái rồi mà vẫn cùng cô xảy ra chuyện đó. Thẩm Vũ lúc đó quên béng cái cô Tiêu Lạc kia mà nuông chiều cảm xúc của mình đến hư hỏng...
"Cũng không là bạn luôn sao?"
Thẩm Vũ ôm chân nói, giọng rất nhỏ nhẹ, nghe rất đáng thương, cứ như sắp khóc đến nơi rồi. Hạ Mộc lần đầu tiên thấy Thẩm Vũ như vậy, anh vội vã lắc đầu rồi bước đến kéo Thẩm Vũ vào lòng mình. Thẩm Vũ bị ôm bất ngờ, không hề đẩy anh ra mà cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh. Hạ Mộc ôm chầm cô, rồi vuốt ve đầu cô.
"Chỉ cần cô thấy thoải mái, thì muốn tôi làm thế nào cũng được!"
Anh không ép buộc cô, anh vô cùng nhẫn nại từng bước theo đuổi cô. Những lúc này nhất thời cô vẫn chưa chấp nhận anh. Nhưng ngày tháng của cả hai vẫn còn rất dài. Cô sẽ dần dần cảm nhận được ở bên anh rất an toàn, như thế sẽ chấp nhận anh bước vào cuộc sống của mình. Anh sẽ làm chồng cô, làm cha của Tiểu Hữu Tuệ,...
Thẩm Vũ nghe xong, cũng ôm lại anh, cô mỉm cười dịu dàng tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt của anh. Lúc nào, anh cũng là người tốt với cô nhất. Nhưng, cô hết lần này tới lần khác giấu anh, lừa anh rất nhiều chuyện.
Nếu một mai anh biết, liệu anh có chán ghét cô không?
Hạ Mộc à, thật ra, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh biết. Nhưng mà, tôi sợ nếu nói ra, anh sẽ cảm thấy Thẩm Vũ mà anh thích, vẫn độc ác và đáng sợ như ngày xưa. Tôi rất sợ, rất sợ anh nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, lạnh lẽo. Sau đó, anh sẽ rời bỏ tôi, không cần tôi nữa...
Thẩm Vũ vụng trộm khóc trong lòng của Hạ Mộc, mặt yếu đuối nhất, cô luôn giấu trong tận đáy lòng mình, không dám biểu hiện ra cho bất kỳ ai.
Thẩm Vũ bây giờ, mãi mãi vẫn là Thẩm Vũ của ngày xưa, chưa từng thay đổi. Có lẽ rằng cô đã diễn quá đạt với vai diễn bây giờ, nên Hạ Mộc đã nghĩ cô thay đổi rồi.
Xin lỗi Hạ Mộc, tôi vẫn là tôi, tôi vốn chưa hề thay đổi...
Thẩm Vũ của sáu năm trước, chịu tội vì Hà Vỹ Quang thôi là chưa đủ. Thật ra, cô đã làm một chuyện còn tàn ác hơn như thế, nhưng cô đã ngụy tạo chứng cứ rồi bắt Hồ Sơn Tuyền nhận luôn cái tội đó của mình. Thẩm Vũ vừa nghĩ, vừa nở nụ cười chua chát và cay đắng. Cô trở nên biến chất như vậy, tất cả vì Hồ Sơn Tuyền đã hủy hoại cả đời cô. Bây giờ, cô muốn giữ lấy hạnh phúc của mình. Không một ai có thể ngăn cản bước chân của cô, không một ai cả...
P/S: PHA BẺ LÁI CỰC GẮT CHO THẤY IQ 180 CỦA CHỊ MƯA ĐẾN RỒI...
Cmt, sao, và follow wattpad tui đừng đọc chùa nhé. Nhưng tui có nói, chị ta không thay đổi, chị là diễn sâu thôi nên hãy chờ vai diễn này sẽ đi về đâu và liệu chị ta có quay xe kịp không. HE nên cả nhà yên tâm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro