Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

Hạ Mộc và Tiểu Long trở về nơi ở của mình. Vừa về tới đã thấy Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu đang đứng ở cửa chờ đợi. Anh khôi phục bộ dáng bình thường bước tới. Tiểu Long nhìn thấy Tiểu Lưu thì chạy vội tới đánh mạnh vào vai anh ta.

"Mấy tiếng không gặp, anh nhớ tôi rồi phải không? "

"Nhớ cái đầu cậu đấy! "

Tiểu Lưu nghe xong to tiếng liền quay sang muốn cho anh ta một đấm thì sửng sốt.

"Mặt của cậu bị làm sao đấy?"

Lúc này anh mới để ý mặt của Tiểu Long có vài dấu bầm tím. Mà bầm như thế chỉ có do đánh nhau mà ra. Đánh với ai mới được?

Hạ Mộc à, hay ai?

Tiểu Long nghe câu hỏi thì chống hông tức giận.

"Một thằng điên thôi. Tôi cũng đánh trả rồi. Tên đó còn bị nặng hơn tôi! "

Lãnh Tiểu Binh lắc đầu, rồi quay sang nhìn Hạ Mộc đang mở cửa cho bọn anh vào trong. Cửa mở ra, Hạ Mộc quay mặt lại, thì Tiểu Lưu và Lãnh Tiểu Binh sửng sốt nhìn vết thương trên môi anh ta.

"Môi cậu bị thương rồi kìa! "

"Phải đấy, cậu không biết sao? "

Môi bị rách phải mất vài tuần mới lành, cậu ta chẳng hề có biểu cảm lo lắng và trở nên dửng dưng.

Hạ Mộc nghe xong cười xoà.

"Có sao đâu, vài ngày là nó lành à "

Anh đi vào trong ngồi xuống sofa. Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu cũng nhìn ngắm xung quanh. Cùng với chỗ họ ở cũng không có nhiều khác biệt, chỉ là đặt khác vị trí để không bị trùng nhau, nhận nhầm nhà.

Tiểu Long buồn ngủ nên đi thẳng về phòng đóng cửa lại mà không nói một lời. Hạ Mộc nhìn theo lắc đầu. Cái tên này, chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng được tích sự gì!

Phòng khách giờ chỉ còn ba người. Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc chằm chằm, rồi nói.

"Cậu với Tiêu Tiêu bao giờ thì làm lành? "

Tiểu Lưu cũng nói xen vào, còn đưa tay lên liệt kê từng sự việc.

"Phải đó, không ngồi chung trên xe. Giờ ngay cả nơi ở cũng không chịu ở chung. Tôi thật sự nghi ngờ, hai người có chỗ nào giống một cặp vậy? "

Đùa, Hạ Mộc và Tiêu Lạc yêu nhau đã 6 năm, sắp đến ngày kỷ niệm nữa. Thế mà năm nay lại giở chứng xa nhau. Một tuần qua Hạ Mộc luôn cố tránh mặt Tiêu Lạc. Đang chiến tranh lạnh sao?

Hạ Mộc nghe xong chỉ biết cười lạnh. Nhưng nụ cười của anh rất nhanh tan biến, anh nói thẳng.

"Chia tay rồi. Giờ tôi và cô ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém. Câu trả lời này, các anh còn thắc mắc gì nữa không? "

Dù sao 6 năm qua cũng là diễn kịch, diễn đến đây là quá sức rồi. Anh giờ đã đợi được người anh muốn. Diễn làm bạn trai người khác để làm gì. Anh độc thân thì mới có thể theo đuổi cô gái anh yêu chứ!

Anh không phải tên sở khanh, một chân đạp hai thuyền. Quen người này nhưng yêu người kia, hay lén lút cùng người kia qua lại. Loại đàn ông ấy đối với Hạ Mộc anh, nhìn thấy là muốn đấm cho một phát...

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, mắt trợn to kinh ngạc vội lên tiếng.

"Cái gì, chia tay. Cậu phát điên gì vậy Hạ Mộc? Cháu tôi yêu cậu như thế, cậu lại đối xử với nó không ra gì. Cậu không thấy có lỗi với nó sao? "

Lãnh Tiểu Binh thịnh nộ to tiếng chất vấn Hạ Mộc. Hạ Mộc chỉ bình thản trước lời mắng mỏ này, làm Lãnh Tiểu Binh muốn xông tới đánh anh một trận. Hạ Mộc vốn không biết, Tiêu Lạc một tuần trôi qua đã sống như thế nào. Cứ như cái x.ác không hồn, còn nhốt mình trong phòng vụng trộm khóc. Nhìn thấy mà đau lòng phẫn nộ thay!

Đến lúc Lãnh Tiểu Binh hỏi, Tiêu Lạc vẫn làm như không có gì. Sau đó Lãnh Tiểu Binh muốn đi tìm Hạ Mộc chất vấn, thì Tiêu Lạc nói họ đang chiến tranh lạnh. Giờ đây Hạ Mộc nói cả hai chia tay rồi. Lãnh Tiểu Binh nghe xong chỉ có phát cáu lên thôi...

Hạ Mộc trong lòng cười khẩy. Có lỗi sao, ai có lỗi với ai anh ta làm sao mà biết. Tiêu Lạc làm cuộc sống anh bị giam cầm trong địa ngục. Cô ta, bản thân cô ta mới là người gây ra tội lỗi. Không phải anh!

Cô ta mới là người cần nói xin lỗi với anh, không phải anh. Nhưng bụng dạ anh không tính toán hay so đo, anh chỉ cần cô ta cút khỏi cuộc sống của mình mà thôi...

"Đó là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Tôi đã quyết định rồi, anh có nói gì thì tôi vẫn giữ vững quan điểm của chính mình. Lãnh Tiểu Binh, anh cũng nên lo cho bản thân anh đi, thay vì đi lo chuyện bao đồng "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong muốn đánh người rồi, thì Tiểu Lưu vội can ngăn.

"Lãnh đội, à không đại ca, chúng ta đang đi du lịch để thư giãn, không phải để đánh nhau. Anh đừng để bụng, Tiểu Hạ vốn là người rất thẳng thắn. Có lẽ vấn đề của cậu ấy và Tiêu Lạc không có cách vãn hồi rồi. Anh tôn trọng quyết định của cậu ấy đi!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, mới nhớ lại mình đến đây vì vụ án, không phải chỉ có chăm chú vào chuyện của Hạ Mộc và Tiêu Lạc, cho nên dù tức giận mấy cũng phải  nhịn xuống. Sau đó, anh ta buông lỏng tay, không thèm nhìn Hạ Mộc mà dứt khoát bỏ đi...

Tiểu Lưu nhìn theo, rồi thở dài vỗ vai Hạ Mộc.

"Cậu đó, cũng thật là. Thôi, để anh ta có thời gian từ từ suy nghĩ. Tạm thời đừng chọc giận anh ta nữa. Chúng ta là anh em, không thể xích mích vì phụ nữ. Cậu hiểu không? "

Hạ Mộc nghe xong, cũng vỗ vào vai Tiểu Lưu.

"Cảm ơn anh, Tiểu Lưu! "

"Ơn nghĩa gì, anh em mà. Tôi đi xem anh ta. Cậu với Tiểu Long nghỉ ngơi đi! "

Tiểu Lưu nói xong rồi chạy theo hướng Lãnh Tiểu Binh rời đi. Bỏ lại Hạ Mộc đang trong tâm tư phức tạp.

--------

Ngày hôm sau, Hạ Mộc dậy từ rất sớm, ngắm bình minh rồi mới rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh đi thay một bộ quần áo thể dục. Rồi gõ cửa phòng Tiểu Long, muốn rủ anh ta đi cùng. Kết quả gõ mãi cũng không có ai trả lời. Anh đành mở cửa ra, căn phòng có ánh sáng hắt vào, nhưng người thì không có trong phòng. Anh ta đi đâu rồi nhỉ?

Hạ Mộc nghĩ xong, đóng cửa rồi đi ra bếp rót một ly nước uống. Sau đó anh khóa cửa nhà rồi bắt đầu chạy bộ. Anh khởi động rồi bắt đầu chạy. Giờ này xem ra anh thức rất sớm. Anh nhìn đồng hồ trên tay, chạy bộ khoảng 30 phút là vừa. Nghĩ xong, anh bắt đầu bài chạy bộ buổi sáng của mình.

Hạ Mộc chạy một đoạn đường, điểm cuối là nơi mà hôm qua anh đến - bãi cát mà Tiểu Hữu Tuệ chơi đùa. Anh chạy đến đây thì ngừng lại, lau mồ hôi mình. Anh vừa ngắm nhìn bình minh vừa lau mồ hôi nhễ nhại. Cả thán trong lòng bình minh thật đẹp!

Rồi lơ đãng nhìn quanh, mắt ngắm nhìn phía xa xa, là nơi mà Thẩm Vũ đang ở. Anh nghĩ xong, tiếp tục chạy về phía trước. Thật ra tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, nhưng là cái cớ thôi. Anh muốn có thể ngắm người trong mộng mới là thật. Hạ Mộc có nghĩ cũng không ngờ, sẽ có lúc Thẩm Vũ ở gần anh đến như vậy. Sẽ có lúc ngày nào cũng được ở bên cạnh cô. Nghĩ thôi là trên môi không giấu được nụ cười rồi...

Hạ Mộc chạy chầm chậm đến nơi ở của Thẩm Vũ, thì thấy cô phía xa xa đang tập yoga buổi sáng. Lúc này anh từ từ bước tới gần, thì thấy bóng lưng của một người đàn ông vô cùng quen thuộc. Nhíu mày, anh bước tới đánh mạnh vào vai người kia.

"Hóa ra anh ở đây. Tôi còn tưởng anh chăm chỉ lắm chứ! "

Tiểu Long đang mải mê ngắm trộm người đẹp gần đó thì bị dọa hết hồn. Nhưng quay lại nhìn thấy người đó là Hạ Mộc thì thở phào nhẹ nhõm.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Nữ thần nghe thấy thì toang! "

Anh ta đứng đây gần nửa tiếng chỉ để ngắm Thẩm Vũ...

Hạ Mộc lúc này cười khẩy. Cái tên ngốc này thật sự điên đảo vì Thẩm Vũ rồi. Song, anh nhìn về phía đó. Nhìn thấy Thẩm Vũ búi tóc củ hành, tóc mái búp bê được cái kẹp dâu tây cố định lại một bên. Trông giống hệt như nữ sinh trung học. Nhưng khuôn mặt thì giống búp bê. Một khuôn mặt mộc không hề son phấn, nhưng vẫn rực rỡ dưới ánh nắng.

Cô mặc quần áo thể thao croptop tôn lên những đường cong quyến rũ. Thân thể cô rất đẹp, vòng nào ra vòng nấy nên càng hút hồn. Thẩm Vũ có đôi chân thon dài, nay mặc quần legging bó sát càng tôn lên cả cặp mông quả đào và đôi chân săn chắc. Cô đang dạng chân với tư thế uốn cong người. Cơ bụng số 11 lấp ló dưới cái eo nhỏ nhắn. Body của Thẩm Vũ rất hoàn hảo, eo nhỏ như búp bê lại còn có thắt eo, là thân hình đồng hồ cát lý tưởng. Do khung xương nhỏ, nên trông Thẩm Vũ khá nhỏ bé so với chiều cao của mình, nhưng tỷ lệ cơ thể thì cứ như 1m7, thắt đáy lưng ong...

Khó trách vì sao Tiểu Long càng nhìn càng si mê. Một cô gái dù nhỏ bé nhưng lại xinh đẹp quyến rũ như thế thì ai mà chẳng mê chứ!

Hạ Mộc nhớ lại anh rất hay đến nhà của Thẩm Vũ, nhìn thấy cô có cả một góc để tập gym. Có lẽ vì cô không có thời gian đến phòng tập, nên trang bị tất cả ở nhà mình. Thảo nào cô lại có thân thể săn chắc và gợi cảm như vậy...

Chợt nhớ hôm qua cô mặc mát mẻ với cái đầm ngắn hai dây thì Hạ Mộc thật muốn trừng phạt cô gái hư hỏng này rồi. Hạ Mộc nghĩ xong, nhìn Tiểu Long vẫn chung thủy với khuôn mặt thèm thuồng thì đánh vào đầu anh ta.

"Đủ rồi, theo tôi trở về! "

Nếu để hắn ở đây ngắm lâu hơn nữa thì anh đúng là đang tạo cơ hội cho kẻ khác chiếm tiện nghi của cô.

Thẩm Vũ lúc này đã tập xong, cô ngồi giãn cơ rồi mới đứng lên dọn thảm. Người cô mồ hôi nhễ nhại cứ như mới tắm xong. Lúc này cô vừa lau mồ hôi vừa đưa mắt lơ đãng nhìn. Thì thấy gần đó là Hạ Mộc và Tiểu Long. Hạ Mộc đang kéo Tiểu Long rời đi. Cô giả vờ như không thấy đi vào trong nhà mình.

--------

Bà chủ Hoắc đang chuẩn bị bữa sáng, thì có tiếng nói ngoài sau.

"Bác gái ơi, để cháu giúp với. Một mình bác gái làm thì vất vả quá! "

Bà chủ đang nhào bột làm mì kéo thì nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang đến gần. Bà ta vừa nhào vừa bật cười.

"Tiểu Vũ sao, thế thì làm phiền cháu quá. Khách đến nhà chơi mà lúc nào cũng phải phụ giúp bác. Tiểu Kiên biết không thích đâu! "

Bà chủ Hoắc vừa nói vừa nhào. Thẩm Vũ lắc đầu rồi bước lại rửa tay, lau khô tay mình.

"Bác cứ để cháu giúp. Cháu rất giỏi nấu ăn mà. Tiểu Hữu Tuệ là một tay cháu lo nên con bé mới càng khỏe mạnh đang yêu như thế đấy!"

Bà chủ nghe xong, thì dừng tay để cho cô làm. Thật ra khi cô đến đây, bà chủ không thích vẻ ngoài lạnh lùng của cô cho lắm. Ấn tượng của bà là, cô rất đẹp nhưng cái đẹp sắc sảo này lại khiến người ta lạnh gáy. Không hiểu sao lúc đó bắt tay với cô, trong lòng bà lại thấy sợ hãi. Nụ cười thân thiện nhưng lại quỷ dị làm sao. Bà cảm thấy, Thẩm Vũ giống như ma nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm!

Thế mà khi nhìn thấy con gái của cô - Tiểu Hữu Tuệ thì lại vô cùng thích cô bé. Hữu Tuệ cứ như trái táo nhỏ vô cùng đang yêu và bé còn rất ngoan ngoãn nữa. Cho nên thành kiến đối với Thẩm Vũ cũng vơi bớt phần nào. Những ngày Thẩm Vũ và Hữu Tuệ sống ở đây, khiến bà có cái nhìn khác về cô. Nhìn lạnh lùng như băng mà nấu ăn phụ giúp bà rất giỏi, còn có thể dọn dẹp nhà cửa, nữ công gia chánh cái gì cũng làm được, mà còn làm rất tốt. Thẩm Vũ như là người phụ nữ của gia đình vậy!

Bạn của con trai, không khỏi không khen mắt nhìn của con trai mình...

Thẩm Vũ nhào bột rồi bắt đầu dùng d.ao cắt ra thành khối rồi nặn thành sợi mì. Động tác tỉ mỉ của cô làm bà chủ Hoắc nhìn đến say sưa. Sau đó, nhìn Thẩm Vũ từ trên xuống, bà ta nghĩ thầm, nếu con trai mình có thể cưới được coi gái như thế thì tốt biết mấy.

"Tiểu Vũ, cháu không định bước thêm bước nữa sao? "

Một cô gái xinh đẹp như thế này, mà lại là mẹ đơn thân. Sinh con do thụ tinh nhân tạo. Nghe sao mà bi thương quá.

Khi Hoắc Kiên kể lại mọi chuyện cho bà. Bà cảm thấy Thẩm Vũ đúng là hồng nhan bạc phận. Cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho số phận của một cô gái xinh đẹp tài giỏi.

Thẩm Vũ nghe xong, hơi khựng lại mỉm cười.

"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi. Bây giờ cháu và Tiểu Tuệ sống một mình rất tốt! "

Cô không hề buồn vì cô còn có bé con bên cạnh mình. Đây đâu được tính là sống cô đơn tủi hổ?

Bà chủ nghe xong, nhìn Thẩm Vũ cho những sợi mì vào nồi nước rồi quay đầu dọn dẹp sạch sẽ thì thở dài. Tiếc thật, vậy là con trai bà không có cơ hội rồi...

Bà không quan tâm quá khứ của Thẩm Vũ. Bà cũng rất thích Tiểu Hữu Tuệ. Nghĩ xem, nếu tương lai mẹ con Thẩm Vũ ở cùng với Hoắc gia, một nhà như thế có nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện. Khi đó Hoắc Kiên và Thẩm Vũ sẽ sinh thêm cháu cho bà bồng. Ôi viễn cảnh đó có lẽ khó mà thực hiện.

Cả hai đang tất bật trong bếp thì Hoắc Kiên đi vào. Anh vừa bước vào, nhìn thấy khung cảnh này thì nghĩ ngay đến khung cảnh mẹ chồng hòa hợp với con dâu. Thẩm Vũ chăm chú nấu ăn nên không để ý có thêm người xuất hiện. Hoắc Kiên thấy mẹ mình đang nhìn cô gái của mình nấu ăn thì nhẹ nhàng đi tới ôm chầm lấy bà.

"Mẹ, chào buổi sáng! "

Bà chủ được anh ta ôm đã quen, chỉ xoa đầu anh ta mỉm cười.

"Dậy rồi à, con đi gọi khách xuống đi. Mẹ và Tiểu Vũ lo phần ăn sáng rồi! "

Hoắc Kiên nghe mẹ nói thì vẫn không thèm nhìn mẹ mà nhìn bóng hình xinh đẹp kia. Xem kìa, trông giống như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng. Thật đáng yêu làm sao...

Bà chủ sao có thể không nhìn ra kia chứ. Con trai mình mê đắm Thẩm Vũ rồi...

"Thôi, đi gọi họ thức dậy đi. Để mẹ và Tiểu Vũ dọn tất cả ra bàn cho mọi người cùng ăn bữa sáng gia đình! "

Hoắc Kiên nghe xong đưa tay lên đầu rồi mới rời khỏi. Thẩm Vũ nãy giờ không nói gì, mà chỉ nhìn nồi nước mỉm cười thần bí...

-------

Nửa tiếng sau, Hạ Mộc và Tiểu Long đã thay một bộ đồ sạch sẽ đi vào Hoắc gia. Hạ Mộc mặc áo đơn giản, áo thun xám tay dài với cái quần thể thao thoải mái. Dù mặc tưởng như không hề liên quan nhưng vì dáng đẹp nên mặc kiểu gì cũng rất thu hút. Vì anh là dân thể thao, nên nhìn vào rất menly và quyến rũ. Còn Tiểu Long vẫn theo style an toàn: áo sơ mi trắng và quần jean. Cả hai đi vào thì thấy ông chủ đang ngồi ở phòng khách mỉm cười.

"Dậy rồi à. Đêm qua các cậu ngủ có ngon không? "

Tiểu Long nghe xong liền hí hửng trả lời.

"Chưa bao giờ cháu thấy thoải mái như vậy đấy bác trai ạ! "

Vì hôm qua lúc giới thiệu, ông chủ Hoắc bảo rằng mọi người nên gọi nhau như vậy cho thân mật, nên ai cũng gọi như vậy hết.

Hạ Mộc thì không trả lời, anh chỉ đứng nhìn xung quanh. Thì chân mình có vật gì mềm mại ôm chầm lấy. Anh liền di dời tầm mắt. Là cục bông đáng yêu của anh - Tiểu Hữu Tuệ. Bé con thật sự rất nhỏ, bật cười nhìn anh với cặp mắt ngập nước.

"Chú đẹp trai, chúc chú buổi sáng tốt lành! "

Hạ Mộc thấy bé con ngoan ngoãn như thế thì cúi xuống bế bé lên. Tiểu Hữu Tuệ lúc nãy đang chơi trốn tìm với ông chủ Hoắc thì thấy Hạ Mộc. Bé quên mất mình đang trốn nên chạy ra nhào tới ôm chân Hạ Mộc. Không hiểu sao, bé cứ muốn ở mãi bên cạnh chú đẹp trai.

Hạ Mộc thích thú ôm bé rồi hôn lên mặt bé. Cái má bé ngày càng phúng phính ra rồi, tròn hơn rồi. Nhưng bé vẫn rất đáng yêu. Bé không hề mập, bé mềm mại và như cục bông. Anh bồng bế không hề nặng chút nào...

"Buổi sáng tốt lành, bảo bối! "

Ông chủ Hoắc nhìn một màn này thì không khỏi thốt lên.

"Cậu là ba của Tiểu Hữu Tuệ sao? "

Hạ Mộc nghe xong cũng nói nửa đùa nửa thật. Đối với anh, nhiều người nhận nhầm và hiểu lầm đã thành rất bình thường.

"Bác thấy bé con giống cháu lắm sao? "

Ông Hoắc gật đầu. Thật sự Tiểu Hữu Tuệ trông giống như con gái của Hạ Mộc. Nhất là khi họ ở cùng, cứ như là một gia đình. Nhưng nghĩ lại lời vợ nói, thì ông ta mới lắc đầu. Chắc do ông ta tưởng tượng quá nhiều rồi...

"Cháu đã nghe rất nhiều người bảo bọn cháu giống hệt như cha con. Bác không phải là người đầu tiên nói như vậy đâu ạ "

Hạ Mộc vốn thẳng thắn nên nghĩ gì nói đó. Ông Hoắc cũng không hỏi gì thêm, mà nhìn vào trong bếp. Lúc này Hạ Mộc mới nghĩ tới Thẩm Vũ. Đúng rồi, có Tiểu Hữu Tuệ ở đây thì chắc chắn Thẩm Vũ cũng ở đây!

Hạ Mộc nghĩ xong rồi dáo dác tìm kiếm. Ông chủ nghĩ là Hạ Mộc đói nên bảo anh ngồi xuống ghế.

"Cậu ngồi xuống ghế đi. Bà nhà và Tiểu Vũ đang nấu ăn dưới bếp, một chút sẽ mang ra thôi! "

Tiểu Long từ khi bước vào đã tìm cái ghế ngồi xuống. Sau đấy Hạ Mộc cũng bồng bé con ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tiểu Long cầm cái điện thoại chơi Cắt trái cây. Tiếng xèo xèo của con d.ao thu hút Tiểu Hữu Tuệ. Bé lẳng lặng chồm người ngó qua chỗ Tiểu Long để xem. Hạ Mộc thì chỉ đưa mắt nhìn vào trong bếp, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tiểu Long đang chơi vui vẻ thì thấy có tay ai nhỏ xíu đang quẹt vào màn hình. Anh nhíu mày lấy ra, cái tay vẫn đặt lên đó. Lúc này anh bực bội quay sang muốn mắng thì thấy Hữu Tuệ đang bật cười quẹt vào màn hình. Ôi con bé trông cứ như búp bê, cái má phúng phính hồng hồng, tay như búp măng đang quẹt quẹt. Cặp mắt nâu với hàng mi cánh bướm đang chớp chớp liên tục, sóng mũi thanh thoát. Bé cứ như một tiểu công chúa trắng thơm. Tiểu Long nhìn bé, sau đó giật lấy bé từ trong lòng Hạ Mộc sang ngồi trong lòng mình. Tay giữ tay xinh của bé rồi nói.

"Thỏ con, để chú chỉ cháu chơi nhé. Chơi như thế này mới thắng nè! "

Sau đó anh chỉ bé cầm, để màn hình cách xa bé chút rồi mới cho bé chơi.

"Để xa ra như vậy con mới có đôi mắt khỏe. Chơi ít thôi không hại mắt lắm! "

Hạ Mộc lúc này mới để ý lòng mình trống không, quay sang là Tiểu Long cùng bảo bối nhỏ. Anh nhìn thấy bé chơi, cũng không ngăn cản mà mỉm cười.

"Tiểu Long, đừng cho Tiểu Tuệ chơi game lâu quá. Chơi nhiều quá hại sức khỏe lắm! "

Tiểu Long nghe lời càm ràm cứ như anh ta là ba của bé kia thì bĩu môi.

"Tôi biết rõ, cậu không cần dạy. Cứ như là ba của thỏ con không bằng!"

Hạ Mộc nghe xong chỉ vỗ vào vai anh ta rồi đứng lên muốn đi vào trong bếp thì thấy bà chủ cùng Hoắc Kiên đang mang thức ăn ra, nhưng không hề có Thẩm Vũ...

--------

Lúc này, Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu đi vào. Theo sau là Trần Hàm và Tiêu Lạc. Cả bốn đi cùng một đoàn người. Sở Cảnh sát tổng cộng là 20 người, họ có mặt đúng 8h15 phút. Hạ Mộc và Tiểu Lưu đúng 8h đã đến đây rồi...

Lãnh Tiểu Binh vừa vào thì nhìn thấy Hạ Mộc, anh ta giả vờ không quen biết mà đi lại cái ghế khi nãy Hạ Mộc ngồi, rồi ngồi xuống. Tiếng cười đùa thu hút Lãnh Tiểu Binh, anh ta quay sang thì thấy Tiểu Long và một cô bé đang chơi game rất vui. Nhìn kỹ thì, anh ta liền nhíu mày.

"Sao con gái của Thẩm Vũ lại có mặt ở đây vậy? "

Tiểu Long nghe xong, không hề trả lời mà tiếp tục chơi. Ông chủ Hoắc nghe Tiểu Binh nói thì tò mò.

"Cậu biết Tiểu Vũ sao? "

Trần Hàm và Tiêu Lạc cũng đưa mắt nhìn ông chủ. Thẩm Vũ, cô ta có quen biết với Hoắc gia sao?

"Bác trai, bác biết Thẩm Vũ sao? "

Tiêu Lạc là người lên tiếng. Còn Trần Hàm thì im lặng quan sát. Hạ Mộc cũng quay lại nhìn Tiêu Lạc. Tiêu Lạc nhìn ông chủ Hoắc, đang chờ đợi ông ta lên tiếng thì có tiếng nói từ trong vọng ra.

"Mọi người vào bàn thôi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi! "

Đến 8h20 thì mọi thứ đã xong. Hoắc Kiên và bà chủ đã mang ra đủ món ăn, sau đó Hoắc Kiên mới gọi mọi người vào.

Đoàn người ai cũng ngồi vào bàn. Chỉ có vài cái bàn, mỗi bàn có 10 người ngồi. Tiểu Hữu Tuệ buồn chán không chơi nữa nên quay sang tìm người. Hạ Mộc nhìn mọi người đã ngồi xuống bàn, thì Tiểu Long bồng Hữu Tuệ đến bên cạnh anh. Hạ Mộc nhìn Tiểu Long, rồi bồng đứa nhỏ từ trên tay anh ta. Tiểu Long ngồi vào bàn, ngồi bên cạnh Lãnh Tiểu Binh. Hạ Mộc ngồi xuống bên cạnh Tiểu Long. Còn một chỗ trống bên cạnh anh.

Lúc này, Hoắc Kiên đi ra cùng Thẩm Vũ. Cô xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những người ngoại trừ đám người Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh ra đều xuýt xoa với nhan sắc của cô. 20 người trong Sở cảnh sát thì hơn một nửa không quen biết cô nên cũng không có thành kiến với cô. Cảm thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Thẩm Vũ không được tự nhiên cho lắm.

"Tiểu Vũ, vào bàn ngồi thôi em! "

Anh ta chỉ cái chỗ bên cạnh mẹ anh ta đang ngồi. Nhưng Thẩm Vũ bước ra, khi nhìn thấy Hạ Mộc và Tiểu Hữu Tuệ trong lòng anh ta thì tất nhiên theo phản xạ cô bước tới muốn ngồi bên cạnh.

Nhưng cô định bước tới thì có người nhanh chân hơn ngồi xuống rồi. Thẩm Vũ có chút hụt hẫng rồi đi theo Hoắc Kiên lại chỗ ngồi bên cạnh mẹ anh ta.

Một cái bàn với vô số câu chuyện...

-------

Hạ Mộc nhìn người ngồi cạnh mình và Tiểu Hữu Tuệ thì sắc mặt khó chịu. Tại sao cô ta cứ như âm hồn bất tán thế cơ chứ!

Thẩm Vũ ngồi kế bà chủ, Hoắc Kiên ngồi cạnh Thẩm Vũ. Hạ Mộc thì ngồi cạnh Tiêu Lạc, trông không khí thật là gượng ép...

Thẩm Vũ nhìn về phía Hạ Mộc ở đối diện, nhìn Tiểu Hữu Tuệ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh thì vô thức mỉm cười. Hoắc Kiên nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khó chịu đặt tay lên vai cô rồi gắp thức ăn cho cô.

"Này, còn nóng đó, ăn đi em cho ngon miệng! "

Thẩm Vũ gật đầu cảm ơn rồi nhìn về hướng đó. Hạ Mộc cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt làm sao. Một tay ở dưới bàn anh siết chặt lại, lửa giận ngập trời.

Tiêu Lạc ngồi bên cạnh cũng chú ý cảnh này, cô ta nhếch môi rồi gắp thức ăn cho Hạ Mộc, xong rồi còn cố ý tựa đầu vào vai anh.

"Anh yêu, ăn đi cho nóng! "

Một màn này lại gây chói mắt Thẩm Vũ. Thẩm Vũ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng, cô từ tốn ăn sáng, nhưng thật sự khó nuốt xuống. Hạ Mộc khó chịu lườm Tiêu Lạc, nhưng cô ta càng quá đáng hơn còn xoa đầu Tiểu Hữu Tuệ rồi nói với Hạ Mộc, đủ để cả bàn nghe thấy.

"Đứa bé này thật đáng yêu. Em mong sau này con của chúng ta cũng đáng yêu như vậy! "

Thẩm Vũ nghe xong, cô đúng là không thể bình tĩnh ăn hết bữa sáng này. Nuốt không hề trôi!

Cô nghĩ xong, cô mỉm cười nói với ông bà chủ.

"Cháu no rồi, cháu xin phép đưa Tiểu Tuệ ra ngoài, để tránh làm phiền mọi người ăn sáng ạ "

Cô định đứng lên đi bồng Hữu Tuệ thì tay bị Hoắc Kiên giữ lại.

"Em còn chưa ăn được nhiều. Không ăn sáng làm sao có sức khỏe. Em đừng quên là em vừa mới xuất viện thôi đấy! "

Hoắc Kiên chất vấn và bắt cô phải ngồi xuống ăn cho xong bữa sáng. Thẩm Vũ uất ức nhưng rồi phải ngồi xuống tiếp tục ăn bữa ăn hành hạ người khác này. Cô quên mất cô đang phải điều tra Hoắc gia, không được để tình cảm cá nhân lấn át...

"Thật xin lỗi, em thất lễ rồi "

"Không sao, ăn đi ăn nhiều vào. Buổi sáng rất quan trọng! "

Hoắc Kiên vừa nói vừa vỗ vào lưng cô. Cảnh tượng này thật sự Hạ Mộc không thể chịu nổi. Vì anh đang có Hữu Tuệ, nên không thể làm con bé sợ....

Cả bữa sáng đó Hạ Mộc và Thẩm Vũ khó mà nuốt trôi!

Vì bữa ăn nên không ai tiện hỏi ai. Cho nên sau bữa ăn, Hạ Mộc bồng Tiểu Hữu Tuệ ra ngoài sân chơi. Bé Hữu Tuệ cũng được ăn ngon rồi. Cả hai chơi đuổi bắt trên sân mặc kệ những người xung quanh.

Thẩm Vũ đứng khoanh tay một bên, làn tóc cô bay bay. Cô ăn mặc rất nữ tính, áo len trắng với cái váy ngắn hồng, trên đầu cài tóc hình quả dâu, hoa tai hình thỏ trắng. Nhìn giống như búp bê Barbie bước ra từ đời thực...

Tóc cô vốn xoăn nhẹ, tóc mái ngang vì gió mà lộ một chút trán trơn bóng. Cô mỉm cười đứng đó xem. Thì Hoắc Kiên bước tới đứng bên cạnh.

"Em với Hạ Mộc, là quan hệ gì? "

Thẩm Vũ đang ngắm nhìn thì nghe đang câu hỏi không đâu ra đâu của Hoắc Kiên, nhưng cô chỉ bình tĩnh đáp.

"Em từng phạm tội, cậu ta là người tố cáo em. Vậy thôi! "

Cô nói xong rồi nhún vai một cách thản nhiên. Hoắc Kiên nhìn bộ dáng bất cần này của cô, cũng không nghi ngờ gì nữa mà nói.

"Nhưng anh thấy cậu ta có vẻ rất để ý đến em"

Cô nghe xong, nhìn anh ta rồi cười nhạt.

"Có lẽ vì anh ta nghiện em rồi. Ca này em bó tay! "

Cô nói xong rồi làm biểu cảm bất lực chọc Hoắc Kiên phá lên cười.

"Tiểu Vũ, không ngờ có ngày anh cũng nhìn thấy em biết nói đùa với người khác đấy! "

Bình thường Thẩm Vũ có bao giờ thích nói đùa đâu. Hồi học Đại học,  anh là một trong những người yêu thầm Thẩm Vũ. Thẩm Vũ lúc đó là hoa khôi của trường Y, ai mà chẳng muốn theo đuổi chứ. Thẩm Vũ xinh đẹp lại có học thức, nhỏ tuổi như thế đã lên Đại học rồi. Nhớ không nhầm, năm đó 17 tuổi đã là sinh viên năm nhất tiêu biểu.

Mà lúc đó, Hoắc Kiên chỉ là người bạn âm thầm nhìn trộm nhìn lén cô hoa khôi quyến rũ Thẩm Vũ chứ đâu được cô để vào trong mắt. Ấy vậy mà không biết vì sao, một lần anh gửi thư muốn làm bạn của cô thì cô lại đồng ý. Thật ra anh muốn gửi lá thư tỏ tình nhưng vì lúc đó anh rất tầm thường nên thay bằng lá thư kết bạn. Vậy mà cũng chơi với nhau như hình với bóng suốt khoảng thời gian học Đại học.

Về sau ai cũng có cuộc sống riêng nên không còn liên lạc. Nào ngờ Thẩm Vũ lại chủ động muốn đến tìm anh...

Thẩm Vũ chưa từng nói đùa với anh hay ai bao giờ. Vậy mà giờ cô còn biết pha trò. Thẩm Vũ ra tù đúng à đổi khác!

"Hoắc Kiên, em không nói đùa đâu"

Thật sự là vậy mà. Thẩm Vũ từng là bác sĩ của Hạ Mộc, sao lại không nhận ra chứ!

Hạ Mộc đang chơi vui vẻ thì bắt gặp Thẩm Vũ đang nói chuyện với Hoắc Kiên. Anh mất hết hứng chơi rồi...

Tiểu Hữu Tuệ thấy anh ỉu xìu thì cũng quay sang đó nhìn, bé nói như một bà cụ non.

"Cháu không thích cái chú đó. Lúc nào cũng dính lấy mẹ đẹp! "

Bé không thích bất kỳ người đàn ông nào lại gần mẹ ngoại trừ Hạ Mộc ra...

Hạ Mộc nghe bé con nói không thích thì ôm chầm lấy bé rồi nói.

"Vậy bảo bối cùng bắt tay với chú đuổi cổ tên đó đi! "

Bảo bối nghe xong, bật cười hí hửng nhìn tay Hạ Mộc. Bé nhanh chóng gật đầu rồi đập tay với anh. Cả hai bắt đầu ủ mưu trong đầu...

-------

Tiêu Lạc đứng trong một góc, nhìn thấy hết cảnh tượng xung quanh. Cô ta nhìn vật nhỏ trong lòng Hạ Mộc với ánh mắt vô cùng căm ghét. Vì sao Hạ Mộc lại thích đứa bé đó như vậy?

Thẩm Vũ là mẹ đơn thân. Anh ta thích cô ả ở điểm nào chứ!

Tiêu Lạc cô từ đầu tới cuối chỉ có một mình Hạ Mộc. Cùng cái loại phụ nữ như Thẩm Vũ không những hơn mà còn tươi mới. So về sắc đẹp, có thể không sánh bằng nhưng về tuổi tác và nhân cách bối cảnh Tiêu Lạc cô ta ăn đứt. Cô ta không chửa hoang, cô ta không hề phạm tội, cô ta cũng không bắt cá nhiều tay.

Vừa nghĩ, sắc mặt càng trở nên vặn vẹo, thì một tiếng nói vang vọng bên tai.

"Đã đến lúc, thực hiện kế hoạch của chúng ta rồi! "

Tiêu Lạc giật cả mình, quay lại là người áo đen hôm ấy. Sao ông ta vào được chỗ này?

"Ông...xuất hiện cứ như ma vậy. Làm tôi sợ hết hồn! "

Người áo đen nói bằng giọng cảm biến.

"Tiếp cận đi nào. Cô nhớ rõ, đừng để hắn nghi ngờ! "

Tiêu Lạc nhìn Hạ Mộc với Hữu Tuệ đang chơi đùa trên đất đến đầu tóc bù xù thì siết chặt tay lại. Cô ta nhìn người áo đen rồi nói.

"Tôi phải tiếp cận như thế nào? "

Người áo đen bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

"Nếu là một người thông minh, thì sẽ tìm được cách! "

--------

Hoắc Kiên đưa đoàn người đi lên núi cắm trại. Tiểu Hữu Tuệ ở lại với ông bà chủ cho nên nhìn Hạ Mộc và Thẩm Vũ rời đi. Bé chạy theo muốn đi cùng thì bị hai ông bà giữ lại.

Thẩm Vũ cũng không muốn để bé con lại một mình. Nhưng rừng núi gập ghềnh, bé đi cùng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy cô đành giao bé cho ông bà Hoắc chăm sóc. Việc cô cần làm là tiếp cận Hoắc Kiên, không được có chút sơ suất nào nữa!

Cô quay lại ngồi xổm xuống nựng má con gái mình rồi hôn nhẹ lên trán bé.

"Bảo bối của mẹ ngoan nha, mẹ đi rồi sẽ về. Con không được làm ông bà tức giận đó! "

"Mẹ đẹp, cho Tuệ Tuệ đi cùng với! "

Hữu Tuệ xưng hô với mẹ đẹp của bé khi làm nũng sẽ là "Tuệ Tuệ ". Thẩm Vũ lần nào nghe xong cũng xiêu lòng. Nhưng lần này cô kiên quyết lắc đầu rồi vuốt tóc con gái.

"Tuệ Tuệ ngoan, chờ mẹ về nhé. Mẹ sẽ mua quà cho con. Tuệ Tuệ mà không ngoan, mẹ sẽ đi luôn không về nữa! "

Cô dọa bé bằng câu cuối làm bé con lắc đầu muốn khóc rồi vội vã nói.

"Tuệ Tuệ hứa mà. Tuệ Tuệ sẽ ngoan, mẹ nhớ mua quà cho con nha "

Tiểu Hữu Tuệ không nỡ buông tha cái cổ của mẹ, nên bé cứ khư khư giữ lấy. Thẩm Vũ biết có người đang chờ nên giao bé lại cho ông bà chủ.

"Tiểu Tuệ nhà cháu giao lại cho hai bác chăm sóc ạ "

Hai ông bà giữ thân thể bé nhỏ của Hữu Tuệ rồi nhìn Thẩm Vũ rời đi. Tiểu Hữu Tuệ vẫy tay nói to.

"Chú đẹp trai, mẹ cháu giao lại cho chú đấy! "

Hạ Mộc đang đi nghe bé con gọi thì quay lại vẫy tay. Lúc nãy anh và bé con cứ ôm nhau suốt không nỡ buông ra, cho đến khi Thẩm Vũ muốn nói chuyện với bé nên anh đang đứng đợi.

Cái vẫy tay như câu trả lời đảm bảo của Hạ Mộc dành cho Tiểu Hữu Tuệ...

Hoắc Kiên nhìn một màn này rất khó chịu. Dựa vào đâu mà bé Hữu Tuệ lại thích cái tên kia như vậy?

Rõ ràng người tới trước là anh ta, rõ ràng đã cùng con bé chơi rất vui. Vậy mà từ khi Hạ Mộc đó xuất hiện, anh ta bị bé vứt ra sau đầu. Thật sự không hề vui chút nào!

Đi bộ trong rừng một khoảng khá xa, tất cả mọi người dừng chân khi Hoắc Kiên bảo mọi người có thể nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp. Hạ Mộc đứng tựa vào góc tường của một mái đình, nhìn phía gần đó là Hoắc Kiên và Tiểu Long người thì đang che nắng, người thì quạt cho Thẩm Vũ. Cảnh tượng này thật chói mắt làm sao!

Chưa hết, người trong sở cảnh sát cũng bu quanh Thẩm Vũ hỏi xin số điện thoại để làm quen. Có người thì muốn xách balo giúp cô, người thì muốn chạm vào người cô.

Thẩm Vũ đã mệt, còn bị đám người này làm phiền trong lòng đã muốn đánh bọn họ một trận. Cô có phải liễu yếu đào tơ đâu mà cần bọn họ phục vụ từ đầu đến chân!

Tiêu Lạc nhìn thấy một đám đàn ông vây quanh Thẩm Vũ thì bước tới bên cạnh Hạ Mộc. Thấy Hạ Mộc nhăn mặt nhìn về phía đó thì trong lòng cô ta khó chịu, sau đó nói chuyện với Trần Hàm ngồi gần đó, đủ cho Hạ Mộc nghe thấy.

"Chị, chị cảm thấy cái cô Thẩm Vũ đó như thế nào? "

Trần Hàm đang uống nước, nghe cô ta hỏi thì cũng đưa mắt nhìn về phía Thẩm Vũ, rồi nói.

"Bình thường thôi. Còn em thấy sao? "

Tiêu Lạc ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nói với giọng ngọt ngào. Giọng thì ngọt mà ý tứ lại không ngọt chút nào.

"Em thật sự rất ngưỡng mộ cô ta. Cô ta xinh đẹp quá phải không chị. Thảo nào đàn ông bị cô ta làm cho say mê như vậy. Nếu là em, em cũng không chịu nổi sự cám dỗ này! "

Hạ Mộc nghe Tiêu Lạc nói về Thẩm Vũ như thế, anh rất tức giận nhưng anh không thể nổi giận với cô ta. Lời nói của cô ta không hẳn là nói xấu, mà nói không sai. Chỉ là anh rất khó chịu khi có người bàn tán sau lưng Thẩm Vũ.

Trần Hàm nhìn Hạ Mộc ngoài mặt bình tĩnh còn bên trong không cần đoán cũng biết thì cười xoà.

"Cùng là phụ nữ với nhau, mỗi người có số phận không giống nhau mà. Thay vì ngưỡng mộ người khác, sao không làm bản thân mình tiến bộ hơn. Tiểu Tiêu, em có thể chăm chút hơn cho chính mình, không cần thiết để ý người khác đâu. Dù sao, em cũng không phải họ. Học cách hài lòng với bản thân mình, mới đáng ngưỡng mộ chứ! "

Những câu nói của Trần Hàm không hề chỉ trích hay soi mói Thẩm Vũ mà trực tiếp đánh vào lòng tự tôn của Tiêu Lạc. Lời nghe rất có lý, làm cho cô ta cứng họng. Hạ Mộc ngồi đó trong lòng không khỏi khen ngợi Trần Hàm làm tốt lắm, đúng là người của anh mà!

Thẩm Vũ nhìn đám người vây quanh mình, rồi đưa mắt nhìn Hạ Mộc. Thì thấy Tiêu Lạc bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Sắc mặt cô trở nên khó chịu, quay sang chỗ khác...

Rốt cuộc mình bị làm sao?

Chẳng phải đã quyết tâm không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mục đích rồi mà. Nhưng, trái tim mình cứ không nghe lời...

Thẩm Vũ cảm thấy đau đầu, có chút choáng váng nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt bình thường.

"Nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi. Chúng ta đi tiếp đi, để kịp dựng lều trước buổi tối! "

Đi cả chặng đường dài, nghỉ ngơi rất nhiều lần. Cứ như vậy làm sao đến được đỉnh núi...

Hoắc Kiên nghe Thẩm Vũ nói thế thì gật đầu rồi tập hợp mọi người tiến hành đi tiếp.

--------

Đoàn người đi tiếp một chặng đường nữa thì gặp sương mù. Sương mù dày đặc phải khó khăn lắm mới vượt qua và đi đến địa điểm kế tiếp để nghỉ chân.

Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu ngồi xuống nghỉ, từ sáng đến giờ kể từ sau bữa sáng, Lãnh Tiểu Binh cứ như bị câm mà không nói gì. Còn Tiểu Lưu thì hôm qua tốn chất xám an ủi anh ta đến tắt tiếng. Kết quả có tận hai người bị câm chỉ sau một đêm...

Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống uống nước, rồi quét mắt nhìn xung quanh. Sau đó trợn mắt nhìn lại, rồi nhìn Tiểu Lưu và Tiểu Long ngồi bên cạnh.

"Hạ Mộc với Thẩm Vũ đi đâu rồi? "

Lúc này cả ba lại đứng lên nhìn một lượt, tất cả mọi người đều đông đủ chỉ thiếu Hạ Mộc và Thẩm Vũ.

"À không, còn Tiểu Tiêu nữa. Cũng không thấy em ấy! "

Trần Hàm cũng nhìn quanh mà không thấy Tiêu Lạc. Hoắc Kiên mệt mỏi đang tựa vào cái cột nghe xong cũng đứng dậy tìm kiếm bóng hình Thẩm Vũ.

--------

Thẩm Vũ lim dim từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một hang động. Sao cô lại ở đây nhỉ?

Cô định cử động chân mình thì phát hiện chân của mình bị trật khớp rồi...

Cô loay hoay nhìn màn sương mù trên cao, gọi người thì mới nhìn thấy bên cạnh mình cũng có người đang bất tỉnh. Cô vội giữ chặt người đó, thì phát hiện là Hạ Mộc. Cô đặt anh nằm trong lòng mình rồi lay lay mặt anh.

"Hạ Mộc, tỉnh lại đi. Chúng ta bị lạc rồi! "

Bị ngã từ trên cao thế xuống, khỏi đoán cũng biết cả hai đã bị lạc...

Hạ Mộc từ từ tỉnh lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Vũ. Anh cảm thấy mông mình đau ê ẩm, nhưng đầu anh lại không đau, ngược lại còn rất mềm mại thoải mái. Thẩm Vũ nhìn anh, nghĩ anh đang bị sốt thì sờ lên kiểm tra. Hạ Mộc nắm lấy tay cô, cảm nhận được anh không phải đang mơ thì nheo mắt lại.

"Thẩm Vũ? "

Cô nghe anh gọi tên mình thì gật nhẹ đầu. Cảm thấy ngực mình hơi ngứa, cô kéo anh ngồi dậy. Lúc này anh mới biết, khi nãy anh đang tựa đầu vào....

Mặt anh đỏ như tôm luộc, cảm xúc mềm mại vẫn còn trong đầu. Thật xấu hổ quá đi mất!

Cô vén tóc ra sau tai. Vì đi leo núi nên tóc cô buộc gọn lên đỉnh đầu thành cái pony tail. Tóc mái búp bê  được kẹp tăm trái dâu cố định lại về một bên trông như một nữ sinh. Ngã từ trên cao xuống mà kẹp tóc chỉ hơi lỏng lẻo. Thẩm Vũ nghĩ thầm rồi kẹp lại lần nữa. Đối với Thẩm Vũ, nhan sắc là rất quan trọng!

"Chúng ta bị lạc rồi! "

Thẩm Vũ sau khi chỉnh lại tóc tai thì quay sang nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc thấy buồn cười, đứng lên nhìn lên cao.

"Không ngờ chúng ta lại ngã từ nơi cao đến như vậy! "

Không gãy chân không ch.ết là may mắn lắm rồi...

Thẩm Vũ cũng muốn đứng lên, nhưng căn bản là đứng lên không được. Cô bất lực ngồi đó lay hoay, Hạ Mộc thấy cô ngồi như thế thì nhíu mày lại gần cô. Thì thấy chân cô bị trật khớp.

Anh vội ngồi xuống kéo chân cô lại xem xét.

"Chân bị thương sao không nói? "

Thẩm Vũ luôn là cô gái để người khác phải lo lắng mà.

Thẩm Vũ nhìn anh rồi mỉm cười. Hạ Mộc nhìn thấy cô như thế thì liền cốc vào trán cô một cái.

"Đồ ngốc, lúc nào cũng chỉ biết giấu đi tình trạng của mình! "

Câu nói này không rõ đang chỉ trích hay đang mắng yêu. Nhưng Thẩm Vũ vì câu nói này mà để trong lòng. Cô có lúc cũng muốn yếu đuối lắm, nhưng nếu yếu đuối thì sẽ càng khiến người khác khinh thường...

Cô rõ là muốn khóc, thật sự đau đến muốn khóc. Hạ Mộc à, tay anh có cần mạnh bạo vậy không?

Hạ Mộc điều chỉnh lại khớp cho đúng chỗ làm Thẩm Vũ đau muốn khóc to. Nhưng cô quá quật cường, mắt như sắp khóc nhưng vẫn không khóc. Thẩm Vũ sợ đau, nhưng dù sợ cũng không khóc!

"Rồi đó, xem xem cử động được bình thường chưa? "

Hạ Mộc ra vẻ cứ như là bác sĩ của Thẩm Vũ. Làm cô nhìn anh bĩu môi. Thẩm Vũ lúc này trông giống hệt Tiểu Hữu Tuệ. Phải nói là Hữu Tuệ như phiên bản tí hon của Thẩm Vũ vậy. Cặp mắt nâu ngập nước với hàng mi cánh bướm, sóng mũi thanh thoát với đôi môi hồng nhỏ xinh.

Thẩm Vũ cử động, mặc dù còn đau nhưng vẫn đỡ hơn lúc nãy. Không ngờ có ngày bác sĩ như Thẩm Vũ cũng chờ người khác chữa cho mình...

Thẩm Vũ cảm thấy lạnh, thế là cô lại tiếp tục xoa vai mình. Giờ này leo núi nên chỉ mặc cái áo thun mỏng manh bên trong mà thôi. Vì nóng nên cô cởi áo khoác ra rồi. Phải rồi, áo khoác của cô đâu?

Lúc này Thẩm Vũ sửng sốt nhớ lại lúc cô vừa cởi áo khoác là lúc sắp đi vào trong sương mù. Sau đó vấp ngã xuống đây, áo khoác thì đang ở trên kia...

Hạ Mộc nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó thấy cô toàn thân run rẩy. Anh mới để ý cô đang mặc áo thun trắng trơn mỏng manh ôm sát body. Trời, cô ăn mặc cái kiểu gì đây? Hết áo đầm ngắn hai dây, giờ cô mặc cái kiểu này?

Hạ Mộc nhìn mà nóng mặt. Biết body mình đẹp thì nên khoe, nhưng không phải gặp ai cũng khoe như thế. Như thế, thấy cả vòng 1 vòng 2 chuẩn không cần chỉnh đó của cô, thì làm thế nào?

Nhìn thấy người cô run rẩy, anh trong lòng hả dạ. Lúc nãy cô mặc áo khoác dày cộm bên ngoài là để giấu cái kiểu ăn mặc này chứ gì?

Anh nghĩ xong, dù rất bực mình nhưng anh vẫn bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, rồi tự nhiên kéo cô vào lòng. Thẩm Vũ bị hành động bất ngờ của anh làm trái tim muốn nhảy dựng, thì anh nói.

"Không phải lạnh lắm sao, có phải thấy ấm hơn rồi không? "

Vì câu nói đó, mà trái tim Thẩm Vũ đập mãnh liệt, im lặng ngồi trong lòng Hạ Mộc. Quả thật cái lạnh trong cô cũng tan biến, thay bằng sự ấm áp...

Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ không đẩy mình ra, thì trong lòng cũng vui như đứa bé được cho kẹo. Nhưng anh nghĩ tới Hoắc Kiên, những gì mà Thẩm Vũ nói hôm qua thì im lặng một chút rồi hỏi.

"Này, đã hết giận tôi chưa? "

Thẩm Vũ lúc này quên béng là mình đang giận anh, nghe anh hỏi thì ngước mặt lên nhìn anh.

"Tôi giận anh bao giờ. Sao tôi không nhớ vậy nhỉ? "

Lúc nghe xong, Hạ Mộc mới nhận ra, hóa ra Thẩm Vũ của anh lại là một cô gái ma lanh như vậy. Cái nụ cười quỷ dị hôm qua làm anh sởn tóc gáy lẽ nào là nằm mơ?

Hạ Mộc không nói gì, thì Thẩm Vũ cúi đầu xuống, đầu tựa vào lòng anh rồi đột nhiên lên tiếng.

"Nếu như tôi có bí mật giấu anh, anh có giận tôi không? "

Hạ Mộc đang ôm mềm mại trong lòng, chợt nghe lời của Thẩm Vũ thì nhìn xuống. Đầu nhỏ của cô chôn trên ngực anh, làm muốn giận cũng khó mà giận.

"Nếu như cô chịu nói ra, tôi sẽ không giận đâu! "

Thẩm Vũ nghe xong, bĩu môi nhưng rồi cô nở nụ cười.

"Tôi biết anh sẽ tìm đến đây không sớm thì muộn. Tôi đã dùng mọi cách ngăn cản anh. Nhưng, dường như ông trời muốn anh phải đến đây... "

Lời cô nói rất bâng quơ, làm cho anh nghe cũng không hiểu gì. Ý cô là sao chứ?

"Thẩm Vũ, cô muốn nói gì. Nói cho rõ hơn đi! "

Thẩm Vũ nhìn anh, sau đó cô từ trong lòng anh ngồi dậy, rồi ôm lấy cổ anh, không để anh nhìn mình quá lâu, cô chủ động hôn anh. Nụ hôn vụng về nhưng chủ động của cô đã kích thích ngọn lửa trong tim anh, anh cũng ôm chặt lấy lưng cô rồi một đường di chuyển đến cái eo thon nhỏ nắm chặt. Anh đáp lại rất táo bạo và cũng nhiệt tình. Thẩm Vũ không cắn anh nữa, mà cứ thế hôn anh. Môi anh cũng không còn đau, vì đã bôi thuốc rồi...

Cả hai hôn nhau giữa hang động lạnh giá. Cả hang động cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

--------

Hạ Mộc lấy trong balo ra nến đỏ và hộp quẹt để đốt lên. Xong, anh cắm ở trên cao. Anh nhìn Thẩm Vũ đang ngủ say trong bộ áo sơ mi của mình thì mỉm cười ngọt ngào. Sau đó bước tới hôn nhẹ lên trán đẫm mồ hôi của cô. Anh nhìn thân thể mình cởi trần thì bước lại nến đưa tay ra cho hơi nóng làm ấm áp. Cả người Hạ Mộc để trần, anh chỉ mới mặc vào cái quần jean của mình và đeo thắt lưng vào thôi. Nhìn quần áo nội y lung tung trên đất. Hạ Mộc đứng dậy cầm cái túi nilon dọn dẹp, bỏ tất cả vào trong một túi....

Thẩm Vũ từ từ mở mắt, sau đó cô bị ánh nến thu hút. Tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên một đoạn ký ức đang sợ. Một người đang đè lên người cô, và sau đó cơn đau kia đã khiến cô đau không muốn sống. Cô muốn phản kháng, nhưng lại bị người đó tấn công mạnh bạo hơn.

Bao nhiêu năm qua, Thẩm Vũ cũng không quên được đêm hôm đó. Lúc đó cô chỉ vừa đón sinh nhật lần thứ 28 chưa tới một ngày...

Vì lẽ đó, cô đã làm chuyện khiến cả đời cô hối hận. Bây giờ, cô không còn mặt mũi và cũng không có tư cách gặp lại người đó!

Hạ Mộc nhìn thấy Thẩm Vũ tỉnh lại thì vui mừng bước tới. Nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì vội vã ngồi xuống bên cạnh.

"Bị làm sao? "

Thẩm Vũ nhìn thấy Hạ Mộc như nhìn thấy phao cứu sinh, cô ngồi dậy rúc vào lòng anh rồi nói.

"Hạ Mộc, dù thế nào anh cũng không được chê bai Tiểu Vũ. Anh hứa đi! "

Hạ Mộc lo lắng nhìn Thẩm Vũ run rẩy, sau đó gật nhẹ đầu hôn lên tóc ướt đẫm vì mồ hôi của cô.

"Sẽ không, tôi hứa mà! "

Thẩm Vũ trở nên sợ hãi như vậy làm Hạ Mộc bất an. Vì sao cô lại hoảng loạn như vậy? Hay cô gặp ác mộng gì?

---------

Cả hai ở trong hang động cả ngày. Cũng may trong balo có thức ăn nên cả hai không bị ch.ết đói.

Sau cái ngày đó, Thẩm Vũ luôn tránh mặt Hạ Mộc. Có lẽ vì lúc đó cô nhất thời chiều theo cảm xúc của mình cho nên mới cùng anh. Cô biết cả hai không thể ở bên nhau. Nhưng cô lại phạm phải điều không nên phạm, đó là xảy ra quan hệ với Hạ Mộc...

Hạ Mộc cũng nhận thấy Thẩm Vũ có biểu hiện khác lạ với mình. Nhưng anh không vạch trần, nếu như cô muốn giữ khoảng cách, anh cũng không như trước ép buộc cô nữa. Cả hai đều đã là người trưởng thành, không phải những cô cậu mới lớn mà day dưa không dứt.

Thẩm Vũ đang ăn bánh bao nhân đậu đỏ thì nhìn Hạ Mộc. Biết là không khí như thế mà cứ như người xa lạ thì không tốt lắm.

"Hạ Mộc! "

"Sao? "

Cả hai cũng chịu nói chuyện với nhau. Thẩm Vũ vừa ăn vừa ngại ngùng, sau đó cô nhìn anh với bộ dạng nghiêm túc.

"Anh với mọi người đến đây chỉ vì vụ án của Nguyên Thanh thôi sao?"

Chủ đề cả hai nên nói với nhau cũng đến rồi....

P/s: Nhiêu đây đủ rồi nha mn. Tui chờ sao, cmt với follow wattpad của cả nhà đó.

Tui ẩn dụ cái gì tự biết tui không giải thích đâu à 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro