Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Khi Tiêu Lạc trở lại thì nhìn thấy mọi người đang ngồi xem băng ghi hình của Nguyên Thanh. Thân thể cô ta chợt đông cứng, nhưng nghĩ đến tin nhắn kia, liền cố giữ bình tĩnh ngồi xuống cái ghế dựa. Cô ta nhìn giữa bàn có một ly nước, không kịp suy nghĩ đã cầm lên uống một ngụm.

Tiểu Lưu đang xem đoạn băng thì lơ đãng nhìn thấy Tiêu Lạc uống chai nước kia.

"Tiêu Lạc, cô đang uống chai nước của Lãnh đội đấy!"

Lúc này mọi người đều nhìn cô ta, trong đó có cả Hạ Mộc. Anh cũng âm thầm quan sát, sau đó chống cằm quay đi xem tiếp đoạn ghi hình. Lãnh Tiểu Binh thì lo lắng bước tới sờ trán cô ta.

"Cô không khỏe à? "

Tiêu Lạc sững người, sau đó lắc đầu rồi mỉm cười ngồi xoay ghế lại.

"Không có, tôi rất ổn. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ! "

Trần Hàm ngồi bên cạnh hỏi han sức khỏe cô ta. Sau đó còn nói lúc nãy cũng có đi vào nhà vệ sinh nhưng không thấy Tiêu Lạc. Tiêu Lạc nghe xong đứng hình, nhưng nhanh chóng cười xòa.

"Em đi nhà vệ sinh bên cơ sở đối diện. Nhà vệ sinh của sở bẩn quá dùng không quen đó chị! "

Trần Hàm nghe xong, không có vẻ mặt khác lạ gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi tiếp tục xem đoạn băng ghi hình. Mọi chuyện diễn ra đều thu vào tầm mắt một người. Người đó nghe và quan sát tất thảy...

Lãnh Tiểu Binh cầm cây bút vẽ lại chiếc đồng hồ trên tay Nguyên Thanh. Còn Hạ Mộc bảo Tiểu Lưu tua đi tua lại đoạn băng ghi hình. Trần Hàm và mọi người cũng tập trung quan sát. Duy chỉ có Tiêu Lạc là không thèm để tâm, cô ta chỉ đang đưa mắt nhìn lén Hạ Mộc.

Tua đi tua lại vài lần, thì Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh như không hẹn mà nhìn Tiểu Lưu rồi cùng đồng thanh.

"Tiểu Lưu, dừng lại! "

"Dừng lại! "

Tiểu Lưu nghe cả hai đồng thanh thì lập tức bấm dừng lại.

Hạ Mộc đứng bật dậy, bước lại gần quan sát. Sau đó anh quay lại nhìn Lãnh Tiểu Binh và mọi người.

"Người này, cùng với nạn nhân, dùng chung một loại đồng hồ!"

Nhìn xa thì không rõ nhưng lại gần thì đúng một loại và một kiểu giống hệt nhau. Hạ Mộc nói xong, rồi anh lấy sổ tay ra vẽ lại cái đồng hồ đó. Vẽ xong, anh nhìn Trần Hàm rồi nói.

"Tiểu Trần, cô và Tiêu Lạc đi điều tra xem nguồn gốc của đồng hồ. Sau đó đến từng cửa hàng hỏi thăm xem nạn nhân có từng cùng ai đi mua đồng hồ không?"

Nếu tìm được manh mối mới, khả năng vụ án sẽ dễ thở hơn. Quan trọng là lúc người này có mặt ở hiện trường, nhưng không hề đi cùng Nguyên Thanh. Sau khi cho lời khai xong thì người đó cũng ra về một mình. Còn Nguyên Thanh bị giữ lại cho lời khai đến tận sáng mai...

"Tiểu Lưu, tôi và anh đi điều tra người này. Xem có quan hệ gì với nạn nhân không. Hôm đó hắn cũng có mặt ở hiện trường khi Lý Lương gặp chuyện. Rất có thể hắn quen biết với nạn nhân! "

Điều đầu tiên, phải điều tra trước rồi mới có thể đi tìm người. Dù sao vụ án của Lý Lương về mặt tính chất cũng không liên quan lắm đến Nguyên Thanh. Cho nên không thể vì vậy mà đi bắt người chỉ vì có kiểu dáng đồng hồ giống?

Hạ Mộc nghĩ xong, rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh. Từ sau tai nạn, chân của Lãnh Tiểu Binh không thể dùng sức quá nhiều nên những công việc như thế này, hầu như anh ta sẽ không đi cùng.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Hạ Mộc nhanh nhạy và tỉ mỉ như thế. Bản thân anh cũng muốn trở nên nhiệt huyết, muốn cùng họ hành động phá án như 6 năm trước. Lý tưởng của anh và Hạ Mộc đều giống nhau, đó là làm cảnh sát. Nếu Lãnh Tiểu Binh cứ ở lỳ trong phòng làm việc mà chờ thành quả thì bao giờ anh mới có thể nối tiếp sư phụ Trần Đại Minh và trở thành một cảnh sát tốt như sư huynh Lý Lam của mình?

Lãnh Tiểu Binh nghĩ xong, anh ta nhìn thấy Hạ Mộc và Tiểu Lưu rời đi thì gọi lại. Hai người đó quay lại nhìn anh ta.

"Tôi đi cùng hai cậu. Một mình tôi ở lại đây cũng buồn chán. Chúng ta cùng nhau hành động đi! "

Hạ Mộc nghe xong, bật cười vỗ vai anh ta. Cả Tiểu Lưu cũng tự nhiên quàng vai bá cổ Lãnh Tiểu Binh, rồi nói.

"Lãnh đội, đã đến lúc anh trở về là Lãnh đội của ngày xưa rồi! "

Lãnh Tiểu Binh đã nuông chiều bản thân 6 năm. Đến lúc phải tái xuất phục vụ cho nước nhà rồi. 6 năm qua anh đã để Hạ Mộc thay mình gánh vác trọng trách vô cùng nặng nề. Đã đến lúc anh nên tự mình làm việc!

"Lãnh đội, chúng ta cùng cố gắng! "

Hạ Mộc nói xong, rồi đưa tay ra. Tiểu Lưu cũng đập lên tay anh. Sau đó cả hai cùng đưa mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh. Anh ta thấy cả hai người họ như nhìn thấy cậu cảnh sát trẻ năm nào trong quá khứ của mình, thì trên môi vẽ lên một nụ cười, rồi đưa tay chồng lên. Ba bàn tay chồng lên rồi ba bàn tay chồng lên. Cả ba nhìn nhau, rồi nghiêm túc hô khẩu hiệu, như là tiếng sấm.

"Chiến thắng! "

"Chiến thắng! "

"Chiến thắng! "

---------

Vài giờ sau, tất cả trở về trụ sở Cảnh sát

Trần Hàm và Tiêu Lạc ngồi xuống ghế, rồi nhìn Hạ Mộc báo cáo.

"Sếp Hạ, sau khi điều tra, đồng hồ này là đồng hồ của thương hiệu Longines - Longines Master L2!"

Trần Hàm đưa cho anh hình ảnh của 2 chiếc đồng hồ rồi nói tiếp.

"Tuy là hai loại khác nhau nhưng có kiểu dáng gần như giống hệt nhau. Loại nạn nhân đeo là L2.257 còn của người kia là L2.648!"

Tiêu Lạc nghe xong cũng tiếp tục đưa hồ sơ cho Hạ Mộc rồi nói.

"Chúng tôi đã đi dò hỏi ở những cửa hàng bán đồng hồ trong thành phố và biết được tuy Longines chưa bao giờ cho ra mắt đồng hồ cho cặp đôi. Nhưng những mẫu gần như giống hệt được các cặp tình nhân, tín đồ Longines ưa chuộng tiêu dùng. Có thể gọi đây là đồng hồ đôi! "

Trần Hàm gật đầu rồi đưa Hạ Mộc xem tài liệu mà cả hai thu thập được, rồi đứng đó khoanh tay lại trước ngực.

"Sau khi điều tra, quả thật Hoắc Kiên từng đi mua đồng hồ tại một cửa hàng, là mua một cặp!"

Tiêu Lạc chỉ tay vào hình ảnh.

"Chính xác là L2.247 và L2.648!"

Trần Hàm gật mạnh đầu mình rồi ngồi xuống ghế.

"Đúng vậy, còn là mua phiên bản giới hạn. Cho nên chắc chắn là mua cho chính mình và Nguyên Thanh! "

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh đang ngồi xoay ghế bên cạnh thì hỏi.

"Lãnh đội, bây giờ chúng ta làm sao nữa? "

Lãnh Tiểu Binh ngồi ghế rồi xoay xoay chiếc bút trên tay, sau đó thở ra một hơi thật dài.

"Lúc nãy chúng tôi đã đi đến nhà của Hoắc Kiên để lấy lời khai nhưng không gặp người! "

Tiểu Lưu nghe xong than thở.

"Cả nhà hắn 6 năm trước đã chuyển đi nơi khác. Chưa rõ chuyển đi đâu nữa! "

"Thật là, cứ tưởng đã tìm được manh mối mới. Nào ngờ là công cốc! "

Hạ Mộc cắn môi suy nghĩ. Lúc đó cả ba đến chung cư nơi Hoắc gia ở. Lãnh Tiểu Binh đã đi hỏi người hàng xóm xung quanh nhà hắn, thì họ nói chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng sau đó đi tìm chủ nhà cho thuê hỏi thăm, chủ nhà lại bảo do không chịu trả tiền thuê đúng hạn nên đuổi cả nhà hắn đi. Tiểu Lưu và Lãnh Tiểu Binh nghe xong chán nản ra ngoài hút thuốc. Sau đó cả ba đi xuống cầu thang. Lúc đó Hạ Mộc có nghe chủ nhà đang tranh cãi với ai, cái gì mà...

Lúc này, Hạ Mộc đứng lên đập vào tay mình rồi quay sang nhìn Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu.

"Lãnh đội, anh có nhớ lúc chúng ta xuống cầu thang. Chủ nhà đã nói gì không? "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhíu mày lại khó hiểu.

"Bà ta nói gì, tôi không nhớ "

Tiểu Lưu thì không khỏi buồn cười.

"Lãnh đội, anh không nhớ à. Bà ta bảo nhìn anh giống như Hoắc Kiên, sống trong rừng đó! "

Lúc Tiểu Lưu vừa dứt lời, anh ta chợt sửng sốt đến che miệng mình lại. Rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh đang thất thần. Lãnh Tiểu Binh cũng như nghĩ ra được gì, rồi đứng bật dậy.

"Đúng rồi, bà chủ nhà vốn không nói họ chuyển đi đâu! "

Hạ Mộc gật gù rồi chống cằm.

"Nhưng bà ta lại lỡ miệng nói Hoắc Kiên sống trong rừng! "

Tiểu Lưu cũng đập tay mình.

"Nghĩa là có thể hắn đang sống ở nơi nào đó trong rừng sâu Trung Quốc. Chỉ cần tìm được nơi ở của hắn, sẽ có manh mối mới! "

Trần Hàm nghe Tiểu Lưu nói thế thì cái nhìn của cô đổi khác, không nhịn được khen ngợi anh ta.

"Tiểu Lưu, tôi không ngờ có lúc anh lại trở nên thông minh như vậy. Đúng là tôi đã nhìn thấy được một mặt khác của anh! "

Tiểu Lưu nghe xong, đỏ mặt gãi đầu mình. Còn Hạ Mộc thì nhìn Tiêu Lạc.

"Cô đi điều tra xem trong rừng có nơi nào dựng nhà ở. Sau đó về đây báo cáo! "

Tiêu Lạc nghe xong, gật đầu rồi đi về bàn làm việc của mình mở máy tính lên điều tra. Trần Hàm thì nhìn Hạ Mộc, sau đó nhìn Tiêu Lạc rồi bước tới chỗ Hạ Mộc đang khoanh tay đứng đó nhìn cả đống hồ sơ trên bàn mình.

Hạ Mộc đang nhìn thì Trần Hàm bước lại đứng cạnh rồi mở cửa sổ ra. Hai người đang đứng trong góc khuất cách Tiêu Lạc khá xa. Trần Hàm để ý Tiêu Lạc đang tập trung vào công việc, rồi nhìn xung quanh. Thấy Lãnh Tiểu Binh cùng Tiểu Lưu rời khỏi. Mọi người trong Sở thì ai làm việc nấy.

Trần Hàm len lén nhìn Hạ Mộc vẫn đang chăm chú với hồ sơ có hình ảnh hai chiếc đồng hồ thì bất ngờ kéo anh ta vào trong một góc.

Hạ Mộc bị kéo vào, nhíu mày nhìn cô ta khó hiểu. Song, Trần Hàm cẩn thận nhìn quanh rồi tâm trạng khôi phục bình thường đứng vịn cửa sổ. Lời nói chỉ hai người nghe thấy nên rất nhỏ.

"Những gì anh nói với tôi không sai. Suốt khoảng thời gian ở cùng cô ta, tôi nhận thấy cô ta rất đáng ngờ! "

Hạ Mộc nghe xong, anh tựa lưng vào tường khoanh tay lại nói một cách thản nhiên. Từ góc độ của Tiêu Lạc nếu bất ngờ nhìn sang cũng sẽ không nghi ngờ gì. Vì cả hai nhìn như không hề có chút bí mật mã giống như đang nói chuyện phiếm với nhau trong giờ giải lao.

"Đáng ngờ như thế nào? "

"Cô ta cứ liên tục nhìn xung quanh với biểu hiện không được tự nhiên. Nhất là lúc tôi hỏi nhân viên ở cửa hàng cuối cùng thì sắc mặt cô ta tái xanh. Tôi không biết vì sao cô ta lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Rõ ràng cô ta không hề quen biết gì nạn nhân mà "

Hạ Mộc nghe xong, anh quay mặt sang nhìn Trần Hàm. Trần Hàm cũng nhìn anh, hình như cả hai chỉ cách nhau một bước chân, khoảng cách rất gần. Trần Hàm biết trong giờ làm việc không được xen vào tình cảm cá nhân nên chưa được mấy giây đã quay sang chỗ khác.

"Lúc cô ta có biểu hiện kỳ lạ, gần đó có ai đáng nghi không? "

Hạ Mộc sắp xếp cô ta ở cùng với Trần Hàm trong suốt quá trình điều tra là có lý do cả. Nếu đi cùng anh, Tiểu Lưu hay Lãnh Tiểu Binh. Cô ta sẽ ngăn cản hoặc phá hỏng mất. Lần nào điều tra vụ án cô ta đều rất vụng về. Nhưng không hiểu sao vẫn chưa bị đuổi?

Lãnh Tiểu Binh công tư phân minh không rõ ràng, luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô ta hết lần này tới lần khác. Nhưng Hạ Mộc không như vậy, anh quyết tâm loại bỏ quả b.om hẹn giờ này ra khỏi cuộc sống của mình, tránh để cô ta làm hại đến anh và người xung quanh anh!

Trần Hàm nghe anh nói xong, thì suy nghĩ một hồi thì nhớ ra.

"Có, gần đó có một người rất kín đáo, mặc áo đen. Nhưng rất nhanh biến mất giữa dòng người! "

Nghĩ đến khung cảnh ấy thật khiến toàn thân Trần Hàm phát lạnh. Người kia cứ như bóng ma giữa ban ngày. Dọa cô ta sợ không ít.

Hạ Mộc nghe xong, vỗ mạnh vào vai Trần Hàm.

"Cô cứ tiếp tục quan sát Tiêu Lạc. Nhất định sau lưng cô ta có người chống lưng rồi. Người đó chắc chắn không tầm thường! "

Trần Hàm nhìn tay anh đặt lên vai mình thì đỏ mặt quay đi. Nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý. Hạ Mộc vỗ vai Trần Hàm xong thì bước nhanh đến chỗ Tiêu Lạc.

"Sao rồi, đã tra ra chưa? "

Tiêu Lạc nãy giờ ngồi tìm những địa điểm trong rừng và có người ở, thấy Hạ Mộc đứng trước mặt mình thì sững sờ, nhưng rất nhanh gật mạnh đầu.

"Sau khi tìm hiểu, có một homestay nằm sâu trong rừng phía Nam. Là một địa điểm thu hút khách du lịch, đang rất nổi tiếng. Tôi đã gọi điện đến đó, xác định là nơi ở của Hoắc gia!"

Hạ Mộc nghe xong, anh gật đầu rồi vỗ vào vai cô ta.

"Làm tốt lắm. Xem ra chúng ta phải đi du lịch một chuyến rồi! "

Anh nói xong, rồi đi vào phòng làm việc của Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh đang xem băng ghi hình của Hoắc Kiên cùng với Tiểu Lưu. Vì cửa không có đóng nên anh tự nhiên đi vào.

"Lãnh đội, Tiêu Lạc đã tra ra nơi ở của Hoắc Kiên. Đó là một địa điểm du lịch rất xa thành phố! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn Tiểu Lưu rồi đứng dậy mỉm cười vỗ vai anh ta.

"Tiểu Lưu à, vậy cậu đi đặt xe du lịch đi. Sở cảnh sát chúng ta đi du lịch một tuần. Tôi bao ăn ở! "

Hạ Mộc nghe xong vỗ tay, đây là câu nói hay nhất trong ngày làm việc quần quật rồi. Sau đó Tiểu Lưu vui sướng chạy gấp ra ngoài gọi mọi người tập hợp lại rồi thông báo về chuyến du lịch một tuần.

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi nhún vai.

"Không ngờ có lúc Lãnh Tiểu Binh của chúng ta trở nên hào phóng như vậy! "

Anh ta nghe đàn em khen thì khoái chí ôm vai bá cổ anh.

"Xem như tôi cho mọi người đi thư giãn một tuần, rồi trở về làm việc với tinh thần tốt hơn. Vì vụ án mới mà mọi người cũng vất vả rồi! "

Sáu năm qua Lãnh Tiểu Binh chưa cho họ một ngày nghỉ phép mà phải làm bù đầu bù cổ. Có người thì chưa được về quê thăm người nhà. Người thì chưa được đi du lịch đến đảo Tam Á. Người thì chưa xuất cảnh,.... Nghĩ lại cũng thấy có lỗi với cấp dưới. Lần này, vừa đi điều tra vừa cho mọi người có thời gian vui vẻ sau những ngày làm việc không ngơi nghỉ.

Với dù sao bây giờ chỉ có vụ án này để lo. Những vụ nhỏ thì giao hết cho đội của Cao Bằng. Bên đội của anh ta rảnh rỗi 6 năm rồi. Nay là lúc để họ phát huy.

Thật ra bản thân Lãnh Tiểu Binh cũng muốn dành cho mình khoảng thời gian nghỉ phép. Vì dạo này anh ta cũng khá mệt mỏi và thiếu ngủ. Đây gọi là trốn việc có cốt cách!

Lãnh Tiểu Binh vừa nghĩ vừa không khỏi cười thầm. Hạ Mộc cũng nhìn thấu nhưng không hề vạch trần anh ta. Dù sao bên Đội Trọng Án cũng đã làm việc đến sắp phát điên nên tạm nhường lại cho bên Đội Chuyên Án giải quyết.

---------

3 ngày sau

Hạ Mộc đang tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ra cửa sổ thì Lãnh Tiểu Binh bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao, đang nghĩ về ai đấy? "

Lãnh Tiểu Binh tựa đầu vào ghế rồi lấy trong balo ra chai nước lọc, anh ta từ từ đưa lên miệng uống.

Hạ Mộc từ từ quay sang, bên hàng ghế đối diện là Tiêu Lạc và Trần Hàm. Còn ngồi ghế trên họ là Tiểu Lưu cùng Tiểu Long - cảnh sát mới từ tổ khác chuyển tới.

--------

Hạ Mộc nhếch môi nhàn nhạt rồi nhìn balo của mình. Anh chợt nhớ tới Thẩm Vũ. Thật là, cô xuất viện sớm cũng không báo cho anh một tiếng. Khi anh đến nhà thì cửa đóng kín mít, muốn gặp cô còn không thấy chứ đừng nói đến Tiểu Hữu Tuệ...

Hai mẹ con đó, không có anh bên cạnh, có biết bảo vệ bản thân mình không?

Nhưng may là Thẩm Vũ có cho anh biết địa chỉ nhà của Hồ Đao Đao nên anh đến đó tìm. Hồ Đao Đao vừa nhìn thấy anh đã biết anh tìm ai. Anh ta mời anh vào nhà rồi còn rót trà mời anh nữa.

Nhà cửa anh ta rất đơn giản, chỉ có những đồ dùng cần thiết và mấy cái máy tính đã cũ. Khắp nơi đều trưng bày những công nghệ cũ và mới. Thẩm Vũ nói đúng, cuộc sống của anh ta chính là công nghệ thông tin. Còn vợ của anh ta là máy tính.

"Cậu đến tìm Thẩm Vũ nhưng không thấy chứ gì? "

Hồ Đao Đao nói xong rồi ngồi xuống ghế tự rót trà cho mình. Lúc này Hạ Mộc mới để ý chân của anh ta. Nhớ không nhầm anh ta toàn ngồi xe lăn mà....

"Anh...chân của anh? "

Hạ Mộc lúc này thắc mắc, tay cầm ly trà đang uống dở khựng lại. Còn Hồ Đao Đao thì cười nhạt

"Đây là tâm nguyện của ba mẹ tôi trước khi họ qua đời "

Đao Đao vừa nói vừa cười chua chát. Hạ Mộc mới biết, hóa ra Đao Đao từng chán nản đến mức không muốn đi lại nên ba mẹ anh ta hết cách đã mua về chiếc xe lăn chỉ để chiều theo ước muốn của con mình. Nhà Đao Đao từng rất giàu có, sau đó anh ta yêu thích ngành IT và suốt ngày điên cuồng vì nó. Ba mẹ anh ta sau này bị tai nạn giao thông, nhưng nguyện vọng duy nhất là mong con trai mình chịu vứt bỏ chiếc xe lăn để đi đứng như người bình thường.

Lúc đó Đao Đao đã ra tù được một thời gian thì ông bà mất...

Hạ Mộc không ngờ, phía sau bộ dáng bất cần đời này là một câu chuyện bi thương đến thế. Anh nhìn anh ra với ánh mắt cảm thông. Đao Đao đang buồn thấy anh như thế thì cười xòa cho qua chuyện.

"Thôi, đừng nói về chuyện của tôi. Nói về cậu đi, cậu với Tiểu Vũ ra sao rồi? "

Hạ Mộc trên đầu hiện lên ba vạch, xong anh nhìn anh ta.

"Tôi đến để hỏi anh về chuyện của cô ấy..."

Lúc nãy đến nhà tìm mà không thấy người. Cho nên mới sang nhà anh ta hỏi han.

"Tôi cũng không biết. Tiểu Vũ bình thường hành tung bí ẩn lắm. Muốn làm gì nghĩ gì rồi thì tôi bó tay, tôi không thể hiểu được! "

Hạ Mộc nghe xong sắc mặt có chút trì trệ nhưng vẫn ngước lên nhìn anh ta.

"Lúc xuất viện cô ấy không đến tìm anh sao? "

"Không có, ủa Tiểu Vũ bị làm sao. Cái gì mà nhập viện xuất viện? "

Hạ Mộc lúc này mới biết, Thẩm Vũ không hề cho Đao Đao biết về tình trạng của mình. Cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn thần bí như xưa. Cái gì cũng tự mình làm rồi giấu tất cả mọi người, không một ai biết cô ấy đang nghĩ gì và làm gì. Ngay cả bạn thân Đao Đao, cũng không hiểu rõ cô ấy...

Hạ Mộc chợt đứng lên muốn rời đi thì tay bị Đao Đao kéo lại.

"Cậu khoan hãy đi. Nói cho tôi biết vì sao Tiểu Vũ nhập viện vậy? "

Hạ Mộc chỉ quay lại vỗ vào vai anh rồi mặc áo khoác vào.

"Chuyện đó tôi sẽ nói sau. Giờ tôi phải đi rồi! "

Một cuộc đối thoại với kết luận công cốc làm Hạ Mộc cứ suy nghĩ và canh cánh trong lòng...

--------

Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy anh suy tư thì đập mạnh vào vai anh.

"Này, cậu bị làm sao đấy. Đi chơi mà cái mặt như ai thiếu nợ cậu vậy. Cười tươi lên cho tôi xem nào!"

Hạ Mộc lườm anh ta rồi tựa đầu vào ghế muốn chợp mắt một cái. Lãnh Tiểu Binh cũng tựa vào rồi nhìn sang bên Tiêu Lạc. Thấy sắc mặt Tiêu Lạc không tốt thì nhìn Hạ Mộc. Cái tên đang ghét này lại không ngồi cùng bạn gái mà ngồi một mình bên đây. Nếu anh không tới ngồi cùng để canh chừng thì cậu ta lại vứt Tiêu Lạc ra sau đầu.

"Cậu với Tiêu Tiêu đang giận nhau sao? "

Suốt cả tuần qua, ở sở cảnh sát và ở ngoài đều không thấy Hạ Mộc và Tiêu Lạc gần gũi, thân mật với nhau như trước. Về nhà thì Tiêu Lạc cứ nhốt mình trong phòng. Nửa đêm Lãnh Tiểu Binh ra ngoài rót nước uống thì thấy cửa phòng ngủ hé mở. Anh ta len lén lại xem thì thấy Tiêu Lạc nằm trên giường khóc nức nở. Hầu như ngày nào cũng trốn trong chăn khóc.

Rốt cuộc hai đứa này đang có chuyện gì vậy?

Cho nên buổi du lịch này cũng để tạo cơ hội cho cháu gái và cháu rể làm lành với nhau. Một công nhiều việc mà.

Lãnh Tiểu Binh nghĩ thầm rồi tiếp tục hỏi lại.

"Có chuyện gì mà hai đứa giận nhau thế? "

Hạ Mộc đang cố chợp mắt thì tai nghe những câu hỏi này. Anh khó chịu mở mắt ra, nhìn Lãnh Tiểu Binh đang tò mò muốn biết thì cười nhạt ngồi dậy lấy máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe vào rồi quay sang cửa sổ nhắm mắt ngủ. Nhạc anh mở loa lớn nên không nghe thấy Lãnh Tiểu Binh đang gọi mình nữa. Như thế, anh yên tâm đánh một giấc rồi...

Lãnh Tiểu Binh thấy Hạ Mộc mệt mỏi như vậy thì cũng không làm phiền nữa mà cũng lấy cái nón che mặt mình lại rồi ngủ.

Trần Hàm đưa mắt nhìn về phía Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Sau đó nhìn Tiêu Lạc. Cô suy nghĩ rồi mở balo lấy một túi bánh ngọt ra, đưa cho Tiêu Lạc.

"Đói không, ăn chút gì đi! "

Tiêu Lạc đang ngồi bần thần, thấy thế thì mỉm cười lắc đầu.

"Em và chú Binh ăn ở nhà rồi ạ"

Trần Hàm nghe xong thì lấy bánh ngọt ra bỏ vào miệng mình rồi tựa đầu vào ghế, quay sang nhìn cảnh ở ngoài cửa sổ.

Sau đó một lúc Tiêu Lạc lay bả vai cô. Trần Hàm muốn ngủ thì bị đánh thức, quay mặt lại nhìn cô ta khó hiểu.

Tiêu Lạc đang cầm túi ô mai, ăn rất ngon lành rồi chìa cho Trần Hàm.

"Chị, ăn không. Là ô mai, ngon lắm đấy! "

Trần Hàm vừa mới ăn xong cái bánh ngọt, định lắc đầu không ăn thì cô ta đã lấy ra 3-4 viên đưa cho cô. Như thế thì làm sao từ chối được. Trần Hàm nhìn Tiêu Lạc ăn ngon lành thì cũng tò mò vị của món này. Hình như cô chưa từng ăn món này bao giờ, có vẻ rất ngon.

Nghĩ xong, cô từ từ cho vào miệng mình, mùi vị chua chua ngọt ngọt này thật dễ chịu.

"Ngon thật. Em mua ở đâu đấy? "

Tiêu Lạc thản nhiên vừa nói vừa tựa đầu vào ghế.

"Gần cửa hiệu đồng hồ hôm trước tụi mình đi đó. Một tiệm chuyên bán đồ ăn vặt "

Trần Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu rồi xoay người qua cửa sổ, tựa đầu ngủ.

Xe buýt du lịch đang lăn bánh một đoạn đường dài. Mọi người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi trước khi bắt đầu hành trình phía trước...

Xe buýt đi mấy ngày mấy đêm mới tới chỗ. Trên đường đi gập ghềnh vô cùng. Xe buýt chạy lên núi rồi xuống đường phẳng. Cũng vì Lãnh Tiểu Binh keo kiệt không chịu thuê xe du lịch đắt tiền mà ra. Hạ Mộc còn đề xuất nên đi máy bay hay tàu hỏa cho nhanh. Nhưng Lãnh Tiểu Binh cứ khăng khăng muốn ngồi xe buýt cho mạo hiểm. Bây giờ mạo hiểm thật sự luôn...

"Tiểu Lưu này, cậu đặt phòng chưa đấy? "

"Dạ rồi, đã đặt 10 phòng homestay!"

Lãnh Tiểu Binh nhìn ra cửa sổ thấy mưa ào ào thì thở dài. Hạ Mộc nhìn anh ta lắc đầu.

"Tôi chính thức rút lại lời khen anh. Anh vẫn keo kiệt như ngày nào! "

Nếu không phải vì quyết định của Lãnh Tiểu Binh thì đã sớm tới nơi rồi. Bây giờ đã 2 ngày 2 đêm chưa tới....

"Cậu phải thông cảm, năng lực của tôi là có hạn "

Phải rồi, tiền của anh ta cũng có hạn mà...

---------

Đến sáng sớm hôm sau thì cũng tới nơi. Khi xe buýt dừng lại, 20 người từ từ bước xuống. Tiểu Lưu cùng Tiểu Long ôm vai bá cổ, Tiểu Long phải xách balo cho Tiểu Lưu. Trong lòng không khỏi rủa thầm không biết đi du lịch hay đang làm osin.

Cả hai hí hửng đứng đó vẫy tay với từng đoàn người đi sau. Hạ Mộc đi cùng Lãnh Tiểu Binh xuống xe, một người xách balo còn một người đang đeo balo. Hạ Mộc thân thể cao lớn, áo khoác rộng, đầu đội cái mũ lưỡi trai màu đen đeo balo trên lưng bước tới chỗ Tiểu Lưu đang đứng. Còn Lãnh Tiểu Binh cầm cái mũ phớt cao bồi, xách kèm cái balo nặng trịch đi tới một cách chật vật.

Một lát sau là Trần Hàm và Tiêu Lạc. Trần Hàm chỉ đeo balo một bên, tóc dài buộc thấp. Sáu năm trước để tóc ngắn, bây giờ muốn theo phong cách dịu dàng hơn nên để tóc dài. Không thể không phủ nhận Trần Hàm để tóc dài nhìn rất nữ tính và xinh xắn, không như lúc trước tóc ngắn khó gần. Trần Hàm đội mũ vành, sau cái áo khoác kéo màu nâu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro màu đỏ có tay và quần jean xanh đen, trông đơn giản vô cùng.

Còn Tiêu Lạc đi bên cạnh, không đeo balo mà xách vali nhỏ bước đi. Chính là cái vali mà người ta hay đi đánh tennis hoặc tập gym hay dùng. Tiêu Lạc ăn mặc nhìn tươi sáng hơn Trần Hàm, cái áo phông rộng tay lỡ màu hồng với chiếc quần jean đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng. Cả hai mỗi người một vẻ, Trần Hàm 1m6 đem lại cảm giác trưởng thành thì Tiêu Lạc 1m55 lại đem đến cảm giác trẻ trung.

Tiểu Lưu cứ mãi ngắm nhìn Trần Hàm còn Tiểu Long thì đang ngắm nhìn bóng hình xa xa kia. Hạ Mộc thì đứng cạnh nói chuyện với Lãnh Tiểu Binh khen cảnh đẹp. Còn Tiêu Lạc thì đang ngắm trộm Hạ Mộc...

Lúc này Tiểu Lưu mới để ý Tiểu Long bị phân tâm, do anh bảo muốn cậu ấy xách balo đi vào cùng mình thì cậu ấy cứ ngắm đi đâu không à. Tiểu Lưu bực bội, quay lại bước tới nắm lấy tai Tiểu Long.

"Tôi bảo cậu xách balo cho tôi vào trong sao cậu không đi! "

Nhìn mọi người đều đi vào trong chỉ có mình Tiểu Long đứng ngây ngẩn nhìn về nơi nào đó thì Tiểu Lưu thật sự nổi quạo.

Tiểu Long ban đầu không thấy đau mà cứ ngắm nhìn hướng nào đó. Đến khi anh ta bị Tiểu Lưu đá vào mông mới hồi hồn vội xách balo vào trong. Nhưng vẫn không quên nhìn về phía đó.

Khi Tiểu Lưu và Tiểu Long đi vào thì thấy bọn người Hạ Mộc đang đứng nói chuyện với chủ nhà.

"Phòng của các cô cậu đã được chuẩn bị. Nếu có cần gì thì gọi điện cho chúng tôi! "

Hạ Mộc quan sát cách ăn mặc của họ, rồi quét mắt nhìn quanh.

"Nghe nói chỗ này được xây 6 năm rồi, phải không nhỉ? "

Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên, thái độ niềm nở tiếp đón.

"Đúng vậy, gia đình chúng tôi muốn tránh xa thành phố nên quyết định sinh sống ở đây. Khung cảnh ở đây lại rất đẹp, nên chúng tôi sửa chữa thành homestay để tiếp đón khách du lịch từ khắp nơi đến đây!"

Lãnh Tiểu Binh bước lên phía trước bắt tay với ông bà chủ, không quên hỏi về Hoắc Kiên.

"Nghe nói ông bà cùng con trai đang sinh sống ở đây. Con trai ông bà chắc quen thuộc nơi này lắm. Nếu được, chúng tôi mong ông bà cho con trai làm hướng dẫn viên để tham quan được không? "

Ông bà nghe lời nói khéo léo này, không hề do dự mà gật đầu.

"Dĩ nhiên, những khách du lịch ở đây đều được con trai tôi giúp đỡ mà! "

Hạ Mộc nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi.

"Vậy chúng tôi có thể làm quen với con trai bà được không? "

Bà chủ gật gù rồi nói.

"Tất nhiên là được. Nó đang ở cùng bạn nó. Để tôi gọi nó ra chào các vị! "

Bà chủ Hoắc nói xong, rồi đi vào bên trong. Ông chủ Hoắc thì mời Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh ngồi. Ông chủ nhìn đám người này một lượt, không khỏi mừng thầm.

"Lâu lắm rồi chúng tôi mới được dịp tiếp đón nhiều người như vậy!"

Hạ Mộc nghĩ, tổng cộng ở đây có 20 người trong Sở Cảnh sát, cùng gia đình ông chủ. À, lúc nãy bà chủ nói còn có bạn của Hoắc Kiên đến chơi. Thế thì số người cũng rất cao rồi...

Nội thất phong cách ở đây cổ điển nhưng không quá ngợp thở. Loại hình kinh doanh này đang vô cùng hot, đúng là biết tận dụng lợi thế của mình. Hạ Mộc trong lòng không khỏi khen ngợi.

"Ở nơi đây đúng là địa điểm du lịch lý tưởng thật. Ý tưởng này rất độc đáo! "

Giữa muôn trùng núi non, rừng rậm mà mọc lên một nơi ngủ nghỉ dừng chân đúng là rất đặc biệt.

Ông chủ nhìn Hạ Mộc, nhận ra anh là người có mắt thưởng thức liền rót trà mời anh.

"Cậu trai trẻ đây có mắt nhìn đấy. Ý tưởng này là con trai tôi nghĩ ra. Vì nó cảm thấy nếu chỉ có chúng tôi được nhìn thấy cảnh đẹp thì quá phí. Cho nên nó sửa sang tất cả thành một nơi như thế này. Không ngờ thu hút đến tận bây giờ! "

Hạ Mộc nghe xong, đưa mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh cũng không ngờ, Hoắc Kiên vậy mà lại tài giỏi như thế. Cứ tưởng là một người con phá gia chi tử. Hắn chi số tiền khổng lồ mua đồng hồ cặp cho mình và Nguyên Thanh. Xem ra là một công tử rất chịu chi!

Vậy mà tại sao đi thuê nhà không chịu trả tiền?

Trần Hàm và Tiêu Lạc cùng nhìn ngắm xung quanh rồi bước lại ghế ngồi xuống. Tiểu Lưu vội vàng rót trà đưa cho cô ta.

"Này, cô đi đường cũng mệt. Uống chút trà đi! "

Nhìn Tiểu Lưu nhiệt tình với mình như thế, Trần Hàm không từ chối mà gật đầu nhận lấy uống một ngụm. Tiêu Lạc nhìn Hạ Mộc đang nói chuyện vui vẻ với ông chủ nhà. Lãnh Tiểu Binh cũng để ý cháu gái mình đang nhìn Hạ Mộc. Thì rót cho Tiêu Lạc ly trà.

"Uống đi, cho có sức khỏe! "

Tiêu Lạc nhìn ly trà trên tay anh ta rồi lập tức cầm lên uống cạn....

Trong lúc mọi người không để ý thì bà chủ trở lại đi cùng là một người đàn ông. Người đàn ông nhìn thấy đám đông, quét mắt một lượt rồi cúi đầu chào.

"Con trai tôi - Hoắc Kiên. Tiểu Kiên, con làm quen với khách đi! "

Hoắc Kiên đeo kính cận, nhìn vô cùng tri thức, anh ta mỉm cười rất ôn hòa.

"Xin chào mọi người. Tôi là Tiểu Kiên, rất vui vì được làm quen với mọi người! "

Hạ Mộc nhìn thấy người đó, liền đứng lên bước tới bắt tay anh ta.

"Chào anh, tôi là Hạ Mộc! "

Tất cả mọi người giới thiệu bản thân cho Hoắc gia biết. Vì tính chất công việc, không thể để lộ thân phận là cảnh sát nên không một ai mang theo thẻ thanh tra. Bởi vì đây là đi tìm hiểu, không phải đi cho lời khai hay bắt người!

Vì vậy, ở đây đều là công dân Trung Quốc bình thường, bình đẳng!

Hoắc Kiên bắt tay Hạ Mộc và nghe mọi người giới thiệu xong thì nói.

"Thật xin lỗi, lúc nãy tôi đang ở cùng với bạn nên không biết có khách tới. Bây giờ mọi người đi theo tôi trở về phòng mình nhé! "

Lãnh Tiểu Binh cũng áy náy gãi đầu vì chuyến xe buýt 2 ngày 2 đêm báo hại cả đoàn người đến tận ngày thứ 4 mới tới được địa điểm. Nhưng Hoắc gia chỉ mỉm cười và nói

"Điều đó rất bình thường, cùng lắm ở thêm vài ngày nữa bù lại cũng chẳng sao... "

Người nhà Hoắc gia trông có vẻ thân thiện.

--------

Hoắc Kiên dẫn đoàn người đến các nhà cách cách nhau. Sau đó Lãnh Tiểu Binh định ghép Hạ Mộc và Tiêu Lạc vào cùng một nhà thì Hạ Mộc từ chối.

"Tiểu Long, tôi muốn anh ở với tôi!"

Tiểu Long nghe xong thích chí vì đối với cậu Hạ Mộc vô cùng ưu tú lại không hề bạc đãi cấp dưới như Tiểu Lưu.

"Tuân lệnh! "

Hạ Mộc vội lườm cậu ta, cậu ta im bặt. Hạ Mộc bước tới nói nhỏ bên tai Tiểu Long.

"Bây giờ tôi và cậu là người bình thường, không phải cảnh sát. Biết chưa? "

Tiểu Long lúc này mới nhận ra mình thất thố nên che miệng lại. Hoắc Kiên nhíu mày rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Vậy thời gian chia nhà giao lại cho mọi người. Có việc gì nhớ gọi điện cho tôi. Đây là số của tôi! "

Hoắc Kiên đẩy cặp kính cận rồi đưa cho Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh và mọi người danh thiếp của mình. Sau đó cúi đầu định rời đi.

Hạ Mộc thấy thế, vội kéo Tiểu Long vào cùng nhà với mình mặc kệ Tiểu Lưu la hét ở phía sau. Trần Hàm không còn thiện cảm nào với Tiêu Lạc nhưng vẫn giả vờ chị chị em em kéo cô ta đi về nhà mình. Cuối cùng Tiểu Lưu ở cùng Lãnh Tiểu Binh....

-------

Sau khi sắp xếp xong, Hạ Mộc ra sofa phòng khách ngồi xuống. Nhìn Tiểu Long đang nằm gác tay trên trong phòng ngủ của anh ta. Anh thở dài, buồn chán đi ra ngoài hít thở chút không khí. Thì gần đó có tiếng cười đùa của trẻ em.

Hạ Mộc nhíu mày, định xoay người đi theo tiếng cười đùa thì có một người tự nhiên chạy tới ôm vai bá cổ mình. Giật cả mình, anh quay lại thì thấy Tiểu Long.

"Sư huynh, cậu muốn đi đâu dẫn tôi theo với! "

Tiểu Long bằng tuổi với Tiểu Lưu, năm nay 35 tuổi. Nhưng tính cách anh ta còn trẻ con bốc đồng, khó trách luôn bị Tiểu Lưu bốc lột. Hạ Mộc nghĩ thầm như thế, cũng không từ chối mà để anh ta đi cùng mình.

Hạ Mộc đi theo tiếng cười đùa thì bước chân khựng lại. Xa xa là một lớn một nhỏ đang chơi đuổi bắt. Người đuổi bắt là Hoắc Kiên, nhưng đứa bé váy hoa đang cười đùa bỏ chạy kia sao trông quen thuộc thế?

Anh nhíu mày, nheo mắt lại nhìn cho thật kỹ. Thì cặp mắt trợn to kinh ngạc nhận ra. Đó là Tiểu Hữu Tuệ, con gái của Thẩm Vũ!

"Nào nào thỏ con đáng yêu, để chú sói xám bắt được, chú sẽ ăn thịt cháu! "

"Lêu lêu, chú không bắt được cháu đâu!"

Tiểu Hữu Tuệ vừa chạy vừa bật lên nhiều tiếng cười. Hoắc Kiên đang mãi đắm chìm vào trò chơi đuổi bắt này mà không để ý có người đứng gần đó.

Hạ Mộc nhìn khung cảnh đuổi bắt này, cứ như hai cha con, là một gia đình thì trong lòng vô cùng khó chịu. Anh lạnh lùng dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một người. Có bé con ở đây thì không thể nào không có mẹ của bé. Hóa ra Thẩm Vũ xuất viện xong đã đưa bé con du lịch. À không phải, là đi tìm ba mới cho bé con!

Hạ Mộc đen mặt tìm kiếm xung quanh. Thì chẳng mấy chốc gần đó xuất hiện một người phụ nữ, cô ấy có mái tóc xoăn gợn sóng đang xõa tung bay, mặc váy hoa đang cầm trên tay là vật gì lắc lắc. Hạ Mộc nheo mắt lại nhìn, là một bình sữa...

Khoảng cách khá xa nên Thẩm Vũ không để ý đến Hạ Mộc. Mà cô chỉ đưa mắt nhìn Hoắc Kiên đang chỉ đuổi bắt với Tiểu Hữu Tuệ trên nền cát nóng. Trên môi không khỏi vẽ nên một nụ cười...

Tiểu Long đứng như bức tượng, lúc này anh ta mới kéo Hạ Mộc đang đen mặt lại gần rồi nói.

"Nữ thần của tôi kìa. Cậu nhìn thấy không? "

Tiểu Long chỉ tay về hướng Thẩm Vũ đang đứng. Tuy cách đó khá xa nhưng góc nghiêng xinh đẹp mờ ảo kia lại hút hồn đến lạ. Lúc mới đặt chân xuống đây, Tiểu Long cảm thấy mệt mỏi vì phải xách thêm balo nặng như đá của Tiểu Lưu. Nhưng khi bắt gặp Thẩm Vũ thì hồn phách điên đảo, trong đầu không hề nghĩ đến mệt mỏi mà nghĩ đến khung cảnh mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc đó, Thẩm Vũ trong bộ váy hoa đang ngồi xích đu trong vườn gần đó. Do Tiểu Long đứng ở góc độ có thể thấy rõ ràng nhưng người khác không nhìn thấy. Tiểu Long mải mê ngắm mỹ nhân như tiên nữ giáng trần mà quên hết mọi thứ xung quanh. Tiểu Lưu còn mắng anh ta bị khùng!

Mỹ nhân với dung nhan như họa, là những gì mà Tiểu Long chứng kiến. Lúc đó trong đầu anh ta nghĩ, sao trên đời có một người đẹp đến như vậy. Nhưng khi anh ta muốn chỉ cho Tiểu Lưu xem thì cô gái đó biến mất. Cứ nghĩ là ảo ảnh, nào ngờ là thật!

"Hạ Mộc, nhìn đi. Tiểu Lưu cứ bảo tôi bị điên, mơ giữa ban ngày. Thật ra anh ta mới điên đó. Nữ thần là có thật mà! "

Hạ Mộc nghe anh ta cứ gọi Thẩm Vũ là nữ thần của mình và nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng như vậy thì trong lòng như lửa đốt, vội hất tay anh ta ra khỏi người mình.

"Nếu là nữ thần thì anh càng không có cửa. Đừng có mơ mộng nữa! "

Nữ thần là của Hạ Mộc anh rồi, đừng có ảo tưởng nữa đi!

Hạ Mộc nghĩ thầm, rồi khoanh tay lại đứng đó quan sát. Cô ăn mặc như vậy đúng là khiến anh tức ch.ết mà. Sao cái đầm lại ngắn như vậy, lại còn hai dây?

Những nơi không được lộ cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngọn lửa ghen tuông trong lòng bùng cháy. Hạ Mộc tức mà vô cùng ấm ức. À, ra thích tự do nên vì vậy mà từ chối anh, muốn lấy người rừng sao?

Cô xinh đẹp như vậy không nên để cho người đàn ông nào nhìn thấy ngoài anh ra chứ!

Không được, anh không cho phép.

Hạ Mộc quên mất mình không là gì của Thẩm Vũ mà bước tới. Tiểu Long vội kéo anh lại.

"Cậu điên à, cậu định đi tới đó sao?"

"Bỏ cánh tay anh ra khỏi người tôi!"

Hạ Mộc lườm anh ta, anh ta bèn bỏ tay xuống. Lúc này, Thẩm Vũ nhìn một lớn một bé chơi đùa kia đã mệt thì gọi Tiểu Hữu Tuệ lại cho bé bình sữa. Tiểu Hữu Tuệ nghe mẹ gọi thì chạy lon ton như chim cánh cụt tới nhận lấy bình sữa. Sau đó bé cầm lắc lắc rồi mở nắp ra bú sữa. Bé lúc này ngó nghiêng xung quanh, thì nheo mắt lại nhìn thấy có hai người đang đứng cách đó. Bé không nói gì, mà cầm bình sữa chạy lạch bạch tới đó.

Hạ Mộc vẫn bị Tiểu Long giữ lại không cho anh tới đó với muôn lời thể hiện vẻ sợ hãi.

"Cậu đừng lại đó. Cậu dọa nữ thần của tôi sợ bay mất bây giờ! "

"Tránh ra! "

Hạ Mộc cảm thấy phiền, muốn giơ chân đá anh ta một phát thì có tiếng nói non nớt bên tai.

"Chú đẹp trai, là chú à? "

Tiểu Long nghe bé con gọi thế, tưởng là gọi mình thì vội vàng bật cười xoa đầu bé.

"Nhóc con không những xinh đẹp còn giỏi nói chuyện. Gọi chú đẹp trai một lần nữa đi! "

Tiểu Long nhìn bé con giống như thiên thần thì thích lắm. Nhưng bé con không nhìn anh ta mà đưa tay cho Hạ Mộc, ý bảo anh bế bé con. Hạ Mộc nhìn cái liền hiểu ngay bé muốn gì, bật cười bồng bế con lên.

"Bảo bối, có nhớ chú không? "

Tiểu Hữu Tuệ nghe xong liền liên tục gật đầu rồi hôn nhẹ lên mặt anh với cặp mắt long lanh.

"Nhớ nhớ, Tiểu Tuệ nhớ chú đẹp trai nhiều lắm! "

Nghe câu trả lời của bé kèm phần thưởng là nụ hôn của tiểu công chúa. Hạ Mộc cười thỏa mãn nhìn Tiểu Long. Tiểu Long há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này.

"Cậu biết cô bé này sao. Bé con là gì của cậu? "

Hạ Mộc nói nửa đùa nửa thật.

"Con gái của tôi đấy. Sao, rất giống tôi phải không? "

Hữu Tuệ nghe xong vỗ tay bật cười khanh khách rất đáng yêu. Hạ Mộc không kiềm lòng được hôn liên tục lên mặt sữa bé con. Thầm nghĩ, sao bảo bối của anh lại đáng yêu như thế này?

Tiểu Long nhìn thấy một màn này thì trong đáy lòng không khỏi ganh tỵ.

"Cậu đào đâu ra đứa con xinh xẻo như vậy. Không phải cậu với Tiêu Lạc đang hẹn hò sao? "

Nghe hết câu, Hạ Mộc liền thay đổi thành sắc mặt lạnh lùng nhưng không nói gì sau đó mỉm cười nói chuyện với tiểu nhân nhi trong lòng mình.

"Nói chú nghe sao cháu lại ở đây? "

Tiểu Hữu Tuệ chỉ về hướng mà mẹ và Hoắc Kiên đang ngồi xa xa kia...

"Cháu đi cùng mẹ đẹp ạ! "

Bé vừa dứt lời, thì có tiếng nói quen thuộc vang vọng bên tai.

"Tiểu Tuệ, sao con lại... "

Tiếng nói chưa được một câu đã im bặt. Hạ Mộc bồng Hữu Tuệ quay lại nhìn người kia. Tiểu Long cũng quay lại.

Là Thẩm Vũ, đi cùng cô ấy là Hoắc Kiên....

P/s: Tiểu Thẩm Vũ và anh Gỗ của chúng ta như Conan vậy 😂

Mà thôi, hãy follow wattpad của tui, cmt và sao cho tui. Hãy để lại cảm nhận và suy luận dưới tập này nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro