Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Hạ Mộc trở về nhà, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước chân khựng lại trước cái ghế sofa nhìn tấm hình đặt cạnh cái ti vi đối diện, đó là hình gia đình ba người: mẹ Kim Lan, anh và ông ngoại. Hạ Mộc nhớ lại, năm đó anh là người đã thay đi bức ảnh mẹ Kim Lan đứng một mình và cất đi bức ảnh gia đình vào trong góc tủ. Khi đó Lãnh Tiểu Binh vẫn đang bị ngất xỉu. Có trời mới biết anh rất muốn đánh cho tên cảnh sát đáng hận này một trận, nếu phát s.úng đó hắn chịu b.ắn ra, mẹ anh sẽ không phải ra đi tức tưởi như vậy. Anh từ từ bước lại gần, cầm lên khung ảnh mà xem, nét cười vẫn hiện rõ mồn một.

"Mẹ, ông ngoại, A Mộc cuối cùng cũng có thể vượt qua rồi"

Phải, anh đã không còn hận Lãnh Tiểu Binh nữa, và cũng đã bỏ xuống được những đoạn quá khứ không vui. Hạ Mộc đặt ảnh lại và nhìn khắp nhà mình. Sau khi tân trang, đã không còn bầu không khí u ám nặng nề suốt 17 năm qua. Thay vào đó, căn nhà đã trở nên có sức sống, có ánh sáng hơn rồi. Nhớ lại mấy ngày trước cùng Lãnh Tiểu Binh dọn dẹp nhà cửa, anh cảm thấy anh dần mở lòng hơn, không hề dành ánh mắt trách móc hay hận thù nào với anh ta nữa. Chính Lãnh Tiểu Binh cũng hiểu, thời gian qua quả thật là một trải nghiệm khó khăn của Hạ Mộc, khi phải liên tiếp đối diện hàng loạt vụ án, rồi cuối cùng mọi vụ án đã gần như giải quyết xong và khép lại. Hạ Mộc nhìn căn nhà khang trang, lòng anh từng có tảng đá lớn đè nặng giờ đây chợt nhẹ nhõm hẳn. Anh tựa người vào ti vi, khoanh tay lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Thì chuông cửa reo lên, đánh thức dòng suy nghĩ của anh.

Giờ này ai đến vậy kìa?

Hạ Mộc nhíu mày rồi bước ra đó, nhìn qua mắt mèo trên cửa, là bóng dáng quen thuộc của Lãnh Tiểu Binh đang che hết phân nửa con mắt mèo.

Cửa vừa mở, tiếng nói hoạt bát của Tiểu Binh đã vang bên tai.

"Tiểu Hạ, để chúc mừng nhà cậu mới sửa sang lại, tôi có mời anh em đồng nghiệp tới chung vui. Cậu không có ý kiến gì chứ?"

Tiểu Hạ, đây là cái tên mà chỉ người quen thân với anh mới gọi. Từ khi anh và Lãnh Tiểu Binh trở nên thân thiết, anh ta cũng đã gọi anh như thế này, giống hệt mấy người thầy người cô từng dạy cho anh. Hạ Mộc không có ý kiến gì khi Lãnh Tiểu Binh gọi anh như thế. Anh chỉ cười cười nhìn theo bóng lưng Lãnh Tiểu Binh tay này xách đồ, tay kia cầm một hộp bánh kem đặt lên bàn. Cửa vào tận 2-3 người, có cả đội trưởng Cao Bằng ở sở cảnh sát, đồng chí Trần Hàm và Tiểu Lưu. Tuy nói là đồng chí, nhưng Hạ Mộc đã bị đình chỉ công việc một thời gian. Anh vẫn chưa có ý định trở lại làm cảnh sát sau những việc đã xảy ra...

Trần Hàm cầm một túi đầy nước ngọt, vui tươi cúi đầu chào anh. Tiểu Lưu bề ngoài bất cần vừa vào đã cãi nhau lên xuống với Trần Hàm. Hình như hai người này đã cãi nhau từ ngoài cửa đến vào cả trong nhà. Hạ Mộc bỗng nhiên cảm thấy họ có chút giống anh và Thẩm Vũ. Mỗi lần gặp nhau đều như nước với lửa, không thì lại tỏ ra nghi kỵ lẫn nhau. Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống sofa, thấy Hạ Mộc mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì gọi to.

"Này Tiểu Hạ, khách tới nhà chơi mà cậu lại thừ người ra đó sao?"

Hạ Mộc gãi đầu rồi đóng cửa lại, vào trong bếp pha trà cho mọi người. Vừa pha, tai nghe tiếng nói xôn xao náo nhiệt từ trong phòng khách văng vẳng bên tai. 17 năm qua, anh chưa bao giờ trải qua bầu không khí náo nhiệt như thế này. Cuộc sống không có mẹ, thì chỉ sống cùng ông ngoại, nương tựa lẫn nhau mà sống, không cần đông vui nhiều người. Nhưng nay, anh có cảm giác mình thật sự trưởng thành rồi, không còn là Hạ Mộc trẻ con sốc nổi hiếu thắng của ngày nào nữa. Đang rót trà, thì Trần Hàm đi vào, nhìn anh đang trong suy nghĩ thì đập mạnh vào vai anh, nước trà bắn vào mu bàn tay làm Hạ Mộc đau đến nhíu mày. Trần Hàm vội vã muốn giúp anh thì bị anh cản lại, anh đặt ấm trà xuống, bước lại vặn nước tự cho tay mình vào.

"Anh đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Đội trưởng Lãnh đã gọi anh rất nhiều lần đó!"

"Vậy sao, tôi không nghe thấy"

Trần Hàm nhìn anh rồi thở dài, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, vừa suy nghĩ vừa nói.

"Tay anh bị thương như thế này, làm tôi nghĩ tới ngày hôm đó"

Hạ Mộc nghe xong, tắt nước rồi nhíu mày quay lại nhìn cô.

"Ngày hôm đó?"

Trần Hàm gật nhẹ đầu, rồi đưa tay chống cằm.

"Hôm đó, anh giả vờ bị thương rồi bảo tôi đi mua đồ về xử lý vết thương. Sau khi tôi về, thì thấy bác sĩ Thẩm từ trong đó bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, còn từ chối ca bệnh của Tào Anh Hiệp. Anh thì lại ngất xỉu trước mặt tôi. Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù Trần Hàm có nghe ngóng được chút tin tức từ Lãnh Tiểu Binh nhưng suy cho cùng cả hai người Hạ Mộc - Thẩm Vũ này luôn làm cho người ta sinh nghi. Giờ Thẩm Vũ đi tù rồi, anh ta thì như người mất hồn. Nói quan hệ bình thường, ai mà tin?

Hạ Mộc nghe xong, thật ra hôm đó cả hai đã đối chất với nhau một trận, không phải là câu chuyện tốt đẹp gì. Lãnh Tiểu Binh cũng biết rất rõ, việc này không thể nói bừa cho bất kỳ ai. Nếu Trần Hàm nghĩ quan hệ của anh và Thẩm Vũ như nào thì cứ cho là vậy. Dù sao, chân tướng mọi chuyện cũng đã rõ ràng, không nên đào sâu quá thì hơn.

"Chuyện này là chuyện riêng tư. Thật xin lỗi tôi không thể nói cho cô biết được. Huống hồ chúng ta không còn là đồng nghiệp. Lãnh Tiểu Binh cũng không còn là đội trưởng của tôi. Bây giờ tôi chỉ là một công dân bình thường thôi"

Hạ Mộc nói xong, thì Lãnh Tiểu Binh đã đứng ở sau lưng Trần Hàm hắng giọng nhắc nhở. Trần Hàm liền hiểu và đi ra ngoài, nhưng Lãnh Tiểu Binh kéo tay cô ta lại rồi chỉ vào ấm trà.

"Đồng chí Tiểu Trần, cô rót trà rồi đem ra ngoài cho mọi người đi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Hạ!"

Trần Hàm gật nhẹ đầu rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh kéo Hạ Mộc ra ban công đóng sầm cửa lại. Có muốn nghe ngóng cũng chẳng nghe được gì...

Nhưng bản thân Trần Hàm biết rõ, mối quan hệ của Hạ Mộc và Thẩm Vũ không hề đơn giản.

Lãnh Tiểu Binh nhìn Trần Hàm ở phía xa đang rót trà thì đưa mắt về phía Hạ Mộc. Hạ Mộc chỉ nhìn về hướng xa xăm, sau đó cắn môi. Lãnh Tiểu Binh thở dài, rồi vỗ mạnh vào vai của Hạ Mộc.

"Này, đừng nói với tôi là cậu thật sự đang nghĩ về Thẩm Vũ đấy nhé?"

Hạ Mộc lườm anh ta, rồi cũng không hề đáp lại, y hệt như khi ở bệnh viện. Có nghĩ về Thẩm Vũ hay không, viết cả trên trán rồi. Từ khi tân trang lại nhà cửa, không chỉ vì để bắt đầu một cuộc sống mới mà còn vì một người. Anh vẫn đang chờ một cô gái, từ lâu đã có vị trí quan trọng trong lòng mình.

"Tám chín phần là vậy rồi. Đứa trẻ này, cũng có mắt nhìn người lắm. Nhưng mà, người phụ nữ đó có ý với cậu không? Đơn phương thì khổ lắm!"

Hạ Mộc cảm thấy Lãnh Tiểu Binh có chút ấu trĩ, nhưng anh cũng không vạch trần anh ta, mà chỉ cười xòa.

"Tôi cảm thấy anh quan tâm chuyện của tôi còn hơn chuyện của anh nữa. Sao rồi, có nghĩ đến việc lập gia đình chưa?"

Cả thanh xuân anh ta theo đuổi là bắt được hu.ng th.ủ của vụ án Hải Châu. Giờ bắt được rồi, anh ta cũng nên nghĩ về tương lai của mình thay vì tập trung vào sự nghiệp chứ...

"Tên nhóc này, sao lại lái sang chuyện của tôi. Cậu và Thẩm Vũ, không phải đã từng có một đoạn tình yêu với nhau hay sao?"

Hạ Mộc nghe xong, đánh vào lưng Lãnh Tiểu Binh đang bật cười. Anh nhớ lại, anh cùng Lãnh Tiểu Binh trở về quê mình làm tang chôn cất cho ông ngoại. Thì bạn của ông, lại hỏi thăm bạn gái của anh - Tiểu Vũ.

"A Mộc, Tiểu Vũ không về cùng cháu sao?"
"Lần tới, hãy đưa con bé về cùng cháu nhé. Ông rất thích con bé!"

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh vô cùng sửng sốt khi nghe đến "Tiểu Vũ". Mà Tiểu Vũ là ai, là người mà cả hai đều quen biết - Thẩm Vũ. Nhưng Hạ Mộc không hề vạch trần hay đính chính gì về chuyện đó, mà chỉ hỏi khéo về Tiểu Vũ. Thẩm Vũ vì muốn có mọi thông tin của anh, thì chỉ có cách nói mình là bạn gái anh thôi. Hạ Mộc nếu là lúc trước chắc sẽ càng ghét Thẩm Vũ hơn vì tính cách quái dị của cô ta, nhưng giờ đây sau khi biết mọi chuyện, anh lại cảm thấy Thẩm Vũ rất đáng yêu. Sau khi lo xong tang lễ, chôn cất ông ngoại thì anh và Lãnh Tiểu Binh về nhà. Trước khi về, anh đã biết được tên săn trộm còn lại do Thẩm Vũ ra tay trừ khử thay anh... Đây là chuyện mà anh muốn hỏi Thẩm Vũ khi đến nhà tù thăm cô. Nhưng anh không thể hỏi, vụ án đó cũng đã khép lại.

Nói thật lòng thì, kỷ niệm ở bên Thẩm Vũ thật không nhiều. Nhưng đối với Hạ Mộc, mỗi thời khắc thậm chí là từng thời khắc chậm rãi trôi qua cùng Thẩm Vũ, đều là những khoảnh khắc trân quý nhất cuộc đời anh. Lúc trước là mẹ, bây giờ là Thẩm Vũ.

Dòng suy nghĩ mau chóng cắt đứt, đội trưởng Cao Bằng là người kéo cả hai về thực tại. Mặc dù Hạ Mộc không nói gì, nhưng dường như tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm tư của anh. Thẩm Vũ ngồi tù, phải chịu mức án 6 năm. Tội ngụy tạo hiện trường giả, tội đả thương Hà Vỹ Quang, mỗi tội 3 năm tù. Làm việc xấu thì phải trả giá, đó là lẽ thường. Mỗi tội, Thẩm Vũ đi tù, người buồn nhất chắc chắn là người đặt cô ấy trong lòng mình...

Đêm đó, nhà của Hạ Mộc vô cùng náo nhiệt. Mỗi người làm tận 2-3 ly bia lớn. Hạ Mộc cũng vậy, cũng tự thưởng cho mình tận mấy ly bia. Đến khi tiệc tàn, chỉ có mình Lãnh Tiểu Binh ở lại với anh. Có trời mới biết, lúc này Hạ Mộc cô đơn biết chừng nào. Khi không còn một ai, Hạ Mộc mới dám phô bày con người thật của mình. Lãnh Tiểu Binh giật lấy chai bia trên tay Hạ Mộc đặt lên bàn, rồi thở dài.

"Tôi biết cậu rất buồn. Nhưng uống nhiều quá cậu sẽ không xong đâu!"

Hạ Mộc cười xòa, rồi bộ dáng như con sâu rượu chỉ lên trần nhà.

"Lãnh Tiểu Binh, anh nói đúng. Tôi bị bệnh... thật rồi, còn là... bệnh rất rất nặng!"

Lãnh Tiểu Binh hay mắng anh là bị bệnh, bị điên. Lúc trước anh còn cười khẩy xem như không nghe thấy gì, nhưng giờ thì anh cảm thấy mình sắp phát điên, phát bệnh thật rồi. Cái cảm giác khó chịu, trống trải này cứ bao trùm lấy anh. Thật khó thở, thật ngột ngạt...

Nhất là căn nhà này, lúc trước nhìn đâu cũng thấy mẹ, gợi nhớ tới mẹ. Nhưng bây giờ, nhìn đâu cũng là Thẩm Vũ, gợi nhớ đến Thẩm Vũ. Từ khi biết cô từng vào nhà mình, anh như bị ma ám, lúc nào cũng nhìn thấy cô...

"Hạ Mộc, khi nhìn thấy anh ở khu bách hóa, thực ra trong lòng tôi rất yên tâm. Tôi bỗng cảm thấy, chính mình đã không còn cô độc"

Bỗng dưng anh nhớ lại câu nói này, nó như đã in sâu vào lòng anh từ rất lâu rồi. Tim anh, nó lại trướng đau đến khó chịu nữa rồi.

Lãnh Tiểu Binh không biết an ủi làm sao, chỉ xoa đầu Hạ Mộc như một người anh trai xoa đầu em mình rồi nói.

"Ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ không còn buồn nữa"

Đột nhiên, Hạ Mộc ngước đầu lên nhìn anh ta rồi nói một giọng rất nhẹ rồi gục xuống ngủ thiếp đi.

"Tôi rất...nhớ... cô ấy"

Anh nhớ cô ấy, anh nhớ Thẩm Vũ rồi.
Hạ Mộc nhớ Thẩm Vũ rồi...

P/s: Tập này tâm trạng anh nhà y chang tâm trạng tui khi xem tập cuối luôn. Người yếu tim không nên đọc, sẽ buồn lắm. Trong phim anh chị khổ, trong truyện tui cũng cho khổ sở theo rồi mới hưởng trái ngọt nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro