Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19

Nửa đêm

Thẩm Vũ đang nằm trên giường ngủ, thì nghe có tiếng bước chân đang đến gần phòng bệnh của mình. Cô nằm tư thế xoay lưng lại, chăn che cả người mình. Mắt đẹp mở to, tầm mắt len lén nhìn ra. Thẩm Vũ nhìn con gái mình đang ngủ trên sofa, cô chậm rãi bước xuống giường lại đó chỉnh lại chăn cho bé. Rồi cô đi không tiếng động, vớ lấy cái bình nước rỗng trên bàn, xong rồi b.ắn mắt về phía cửa. Cô đi rất chậm, bước từ từ đến cạnh cánh cửa đang đóng lại, tuy bả vai còn nhức nhưng không hiểu sao cô vẫn có sức cầm lên. Đây là có lẽ bản năng bảo vệ của một người mẹ. Cô liếm môi mình, rồi áp lưng vào tường, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Tiếng động ngày một gần, rồi nhỏ dần nhỏ dần, sau đó im bặt. Thẩm Vũ nhíu mày, kiên nhẫn hít sâu nâng cái bình nước lên, thầm nghĩ chỉ cần cánh cửa mở ra, cô sẽ cho cái tên đó một trận!

Đừng nghĩ cô bị thương thì không còn chút sức lực đánh trả, đánh người nhé!

Cô hồi hộp chờ đợi, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Vì căn phòng rất tối, do cô không mở đèn nên càng không thấy người bước vào. Khi tiếng cửa vừa đóng lại, Thẩm Vũ cố sức giơ cái bình đó đánh vào người phía trước quyết liệt rồi liên tục mắng chửi. Nhưng vì Tiểu Hữu Tuệ đang ngủ say, cô mắng rất nhỏ.

"Nửa đêm tại sao dám mò vào phòng tôi"

"Nói, là ai sai các người?"

Thẩm Vũ không cần biết là ai, cô cứ liên tục dùng cái bình đánh vào vai và lưng người trước mặt. Lúc này người kia mới bắt được tay cô, cái bình rơi xuống đất. Thẩm Vũ muốn mò mẫm nhặt cái bình, nhưng do không thấy nên làm liều tự mình dùng lực đánh. Vì một bên bả vai đang bị thương nên cô vừa cắn môi vừa đánh vào ngực hắn.

"Nói, nói mau. Là ai, có phải các người muốn làm hại tôi không?"

Lúc này người kia vội ôm lấy hai tay cô, không rõ là hai tay hay là ngực cô nữa. Có lẽ vì tối quá nên không thấy. Thẩm Vũ bị giữ chặt, tay tên kia lại để ở nơi không nên để, cô đạp chân hắn rất mạnh. 

"Biến thái, tên điên!"

Tiếng nói của cô khá lớn, người kia bèn bịt miệng cô rồi giữ chặt người cô đến bên mò mẫm công tắc điện. Đèn mở lên, sau đó người đó thả cô ra. Cô tức giận muốn tát vào mặt người đó thì trợn tròn mắt đẹp.

"Anh...sao anh lại đến đây giờ này?"

Không sai, là Hạ Mộc của chúng ta!

Hạ Mộc bị điên rồi sao, nửa đêm đến bệnh viện làm cái gì?

Anh nghe cô nói, xong rồi giơ tay lên chỉ về phía bé Hữu Tuệ đang ngủ bên kia.

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Con bé còn đang ngủ"

Anh nói rất nhỏ, lúc nãy cố không gây tiếng động nên dù bị mắng bị đánh cũng không lên tiếng. Thẩm Vũ nhìn anh đầy áy náy, sau đó bước tới nắm lấy tay anh nhìn một lượt xem có bị thương chỗ nào không.

"Xin lỗi, anh có bị làm sao không?"

Khi nãy đang ngủ thì cảm thấy bất an, nhưng khi thấy anh thì lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đó chính là suy nghĩ trong lòng Thẩm Vũ.

Hạ Mộc thấy cô quan tâm mình như vậy, còn giữ chặt người anh để xem xét. Anh chợt xúc động, trái tim đập mãnh liệt ôm chầm lấy cô. Thẩm Vũ bị ôm bất ngờ, nhưng không đẩy anh ra, chỉ chớp chớp mắt đẹp.

"Không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy rất bất an. Cho nên tôi không tài nào ngủ được, lái xe đến đây để xem chừng hai mẹ con. Thẩm Vũ à, hãy để cho tôi chăm sóc cô và con nhé!"

Cô nghe xong, hốc mắt đỏ au, nhưng cô không khóc, chỉ vỗ vỗ lưng anh nhẹ nhàng.

"Hạ Mộc, tôi biết anh rất tốt với mẹ con tôi. Nhưng mà..."

Nghe đến đây, Hạ Mộc buông lỏng người cô, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô thì không dám nhìn anh, mà xoay mặt cúi đầu một cách bối rối.

"Thẩm Vũ, tôi không quan tâm cô là mẹ đơn thân đâu. Tôi rất thích Tiểu Tuệ, đó là sự thật. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ cùng cô chăm sóc con bé, có được không?"

Thẩm Vũ nghe xong, cô mới dám đối diện với anh. Anh thật sự chấp nhận một thiếu phụ đơn thân như cô sao? Nói thật thì, mẹ đơn thân có đi bước nữa cũng là chuyện có thể và rất bình thường. Chỉ cần có thể tìm được người mà mình yêu và người đó cũng yêu mình, là có thể cùng người đó xây dựng hạnh phúc. Nhưng Thẩm Vũ cô là ai, cô là người từng có tiền án, từng ngồi tù với tội lỗi nặng nề, cho dù anh chấp nhận, thiên hạ cũng ghét bỏ cô. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nếu cô đồng ý cùng anh, thì anh sẽ bị người đời chê cười. Họ sẽ miệt thị anh, khinh thường và bàn tán về anh. Vì anh có một cô bạn gái không trong sạch, một người vợ có tiền án, còn có cả con riêng. Anh bây giờ có thể chấp nhận, nhưng về sau anh sẽ mệt mỏi giữa muôn lời đàm tiếu của dư luận, khi đó anh sẽ từ bỏ cô...

Thẩm Vũ không muốn như vậy, hai người hiện tại chỉ có thể làm bạn, không thì trở nên xa lạ đi. Không phải cô không yêu anh, mà là vì anh cô mới chọn, mới quyết định như vậy. Vì tiền đồ và cuộc đời anh, cô không thể nuông chiều bản thân theo cảm xúc của mình được. Xã hội khó có thể chấp nhận cô, chẳng ai lại chấp nhận một người có tiền án cả. Cô không muốn vì cô mà anh bị liên lụy, nhất là bây giờ cô đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nữa.

"Hạ Mộc, những gì anh nói tôi hiểu hết. Nhưng mà, hiện tại tôi sống rất tốt, tôi không nghĩ sẽ san sẻ cho bất kỳ ai đâu. Nếu anh cứ ép buộc tôi, chúng ta thật sự không thể làm bạn được nữa!"

Cô nói với giọng kiên quyết, cô muốn chặt đứt ý nghĩ của anh và cả mong muốn của cô. Thà là nói ra anh sẽ giận và tổn thương nhưng nếu không nói thì sau này cả hai đều vì quyết định nhất thời mà một đời sống trong hối hận...

Hạ Mộc cố chấp còn Thẩm Vũ kiên quyết, cả hai không ai nhượng bộ cho ai. Cứ thế, cả hai đứng đó im lặng, thật là khó xử làm sao. Có lẽ vì đèn bật sáng nên đánh thức Hữu Tuệ đang ngủ say bên kia. Bé ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn.

"Mẹ đẹp, trời đã sáng rồi sao?"

Tiếng nói non nớt của bé đã thức tỉnh Hạ Mộc và Thẩm Vũ. Cả hai cùng nhìn về phía thiên thần nhỏ xinh kia, Thẩm Vũ bước vội đến chỗ bé rồi xoa đầu bé.

"Không có, con ngủ tiếp đi. Ngủ ngoan nha"

Cô dỗ bé ngủ trên sofa, rồi đưa mắt nhìn Hạ Mộc.

"Anh đi về đi, tôi có thể tự mình chăm sóc con bé"

Hạ Mộc lắc đầu, anh ngồi xuống giường và nói với giọng kiên quyết.

"Tôi có thể đồng ý chuyện cô từ chối tôi. Nhưng cô không thể ngăn cản tôi làm gì đâu. Đêm nay tôi sẽ ở đây canh chừng cho hai người!"

Hạ Mộc trong lòng tuy buồn vì lời từ chối của Thẩm Vũ, nhưng anh biết anh không thể vì vậy mà bỏ đi. Anh lo sợ Tiêu Lạc sẽ tìm đến hai mẹ con rồi làm hại họ. Người phụ nữ đó điên rồi, thật quá nguy hiểm cho Thẩm Vũ hiện giờ...

Thẩm Vũ thấy anh cố chấp đuổi mãi không đi thì cũng bó tay, dỗ bé xong rồi cô bước lại bên giường nằm xuống, song cô khó hiểu quay sang nhìn Hạ Mộc.

"Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Khi không Hạ Mộc lại kiên quyết ở lại đây với cô là vì cái gì?

Hạ Mộc khoanh tay lại trước ngực rồi nói.

"Cô ngủ đi, đừng có hỏi nhiều. Những chuyện lớn, cứ để tôi giải quyết!"

Thẩm Vũ nghe xong thì thở dài nằm xuống rồi đắp chăn ngủ. Hạ Mộc ngồi đó, khi bên tai truyền đến tiếng thở đều đều thì anh mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Anh từ từ quay lại, rồi trên môi nở lên nụ cười dịu dàng. Cô gái bướng bỉnh thế này, mới là cô gái mà anh thích. Nếu dễ dàng có được, thì đó không phải là Thẩm Vũ. Thẩm Vũ mà anh biết, rất mạnh mẽ và quyết đoán, rất thủ đoạn nữa. Nếu cô ấy dễ dàng đồng ý điều gì, dễ dàng mềm lòng, đó vốn không phải là Thẩm Vũ...

-------

Hôm sau, Thẩm Vũ thức dậy thì đã nhìn thấy Hạ Mộc ngủ gục ở một bên giường. Cô dụi dụi mắt rồi quay sang ngắm nhìn anh ngủ, hàng mi anh dài thật, mày rậm nhìn rất nam tính và đôi môi mỏng. Không thể phủ nhận, Hạ Mộc bây giờ khác hoàn toàn với Hạ Mộc ngày trước, đẹp trai và chín chắn hơn nhiều.

Thẩm Vũ vốn rất mê cái đẹp, dĩ nhiên cô thích ngắm nhìn những gì cô cảm thấy đẹp rồi...

Cô mải mê ngắm nhìn thì Hạ Mộc tỉnh lại, Thẩm Vũ vội vàng xoay mặt đi giả vờ ngủ chưa tỉnh. Hạ Mộc vươn vai rồi ngồi thẳng dậy, nhìn cái chăn một bên còn Thẩm Vũ một bên thì lắc đầu. Cái tướng ngủ xấu như vậy, ngủ mà đá chăn ra cơ đấy. May là anh không ngủ chung một giường với cô ta, không thì anh bị đạp bay xuống đất rồi...

Anh nghĩ xong rồi đứng lên đắp chăn lại cho cô, không quên vuốt nhẹ tóc dài của cô rồi che miệng ngáp một cái. Anh đứng dậy đi bộ vài vòng như tập thể dục, rồi bước lại chỗ Hữu Tuệ đắp chăn ngay ngắn cho bé, không quên hôn nhẹ lên tóc bé một cái. Một màn này bị Thẩm Vũ nhìn thấy hết. Sau đó anh bước ra ban công ngắm nhìn bình minh, ngắm một hồi thì điện thoại reo lên. Anh nhíu mày, rồi nghe máy, là Lãnh Tiểu Binh gọi.

"Tiểu Hạ, đã xác định được danh tính bộ hài cốt. Cậu lập tức đến Sở cảnh sát ngay, tôi đang lái xe trên đường đến đó!"

Hạ Mộc nghe xong, vội quay mặt lại thì bắt gặp Thẩm Vũ đã ngồi dậy tựa đầu vào gối, cô cũng đang ngắm bình minh. Thẩm Vũ đang ngắm thì bất ngờ anh quay đầu với bộ dáng gấp gáp, cô nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

Hạ Mộc vội vã đi đến bên giường lấy áo khoác mặc vào, rồi nhìn Thẩm Vũ.

"Tôi phải đi rồi. Đã xác định được thân phận của bộ hài cốt!"

Thẩm Vũ nghe xong, cô nhíu mày rồi chợt nhớ đến tin tức xem mấy ngày nay trên ti vi phòng bệnh. Một hài cốt được phát hiện ở tiểu khu A sao?

Hạ Mộc khoác áo xong định rời đi, thì tay anh bị nắm chặt. Anh từ từ quay đầu lại, là Thẩm Vũ đang nắm tay anh.

"Nếu anh cần, việc đó tôi có thể giúp được anh thì anh hãy đến tìm tôi. Anh biết đấy, tôi từng theo học chuyên ngành Pháp y mà"

Thẩm Vũ bây giờ là công dân lương thiện, nếu có thể giúp cảnh sát tìm được hung thủ, cô có thể thay đổi ánh nhìn của họ về mình. Không phải sao?

Trên đời này, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi thôi!

Hạ Mộc nghe xong mỉm cười vỗ nhẹ vào tay cô.

"Được, tôi biết rồi. Tôi đi đây, bảo trọng đấy!"

Thẩm Vũ gật đầu rồi nhìn anh rời khỏi, cảm giác cứ như cô vợ nhỏ bé tiễn chồng đi làm vào buổi sáng vậy. Cô còn mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng rất vui vẫy tay với cô mới đóng cửa rời khỏi.

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Thẩm Vũ hoàn toàn biến đổi, khuôn mặt dịu dàng biến sắc thành một khuôn mặt khó đoán...

-------

Sở cảnh sát Hải Châu

Trần Hàm và Tiêu Lạc ngồi ghế quan sát những hình ảnh ở hiện trường, cả hai đang bàn luận về cách thức gi.ết người của h.ung thủ. 

"Có thể là nạn nhân bị đẩy từ trên cao xuống!"

"Chị không nghĩ thế, chắc chắn là dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu, nên nạn nhân lăn xuống và t.ử vong"

"Em không nghĩ vậy, chị xem này, đầu không bị lõm, vật cứng chị nói chưa chắc đúng!"

"Tiểu Tiêu, em nghĩ em vô nghề sớm hơn chị à?"

Cả hai cứ liên tục tranh luận thì mọi người gần đó thở dài, nhất là Tiểu Lưu.

"Đủ rồi, chờ Lãnh đội và Sếp Hạ tới chúng ta bàn tiếp!"

Lời Tiểu Lưu vừa dứt thì tiếng bước chân dồn dập ngày một gần hơn. Mọi người ngước lên nhìn, là Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Tiêu Lạc vừa nhìn thấy Hạ Mộc đã vội đứng dậy, nhưng Hạ Mộc một ánh mắt cũng không nhìn cô ta.

"Tiểu Lưu, nghe nói cậu điều tra ra thân phận của nạn nhân rồi!"

Tiểu Lưu nghe xong gật đầu, rồi cầm hồ sơ đưa cho anh ta. Lãnh Tiểu Binh nhận lấy, rồi mở ra xem, lật từng tấm ảnh và tờ giấy, đến khi nhìn thấy kết luận thì vứt qua cho Hạ Mộc.

"Ch.ết tiệt, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt!!"

Nghe lời chửi thề của Lãnh Tiểu Binh, Hạ Mộc cầm lấy rồi mở ra xem, anh cũng xem từng cái, vô cùng tỉ mỉ cho đến khi thấy kết luận cuối cùng. Hạ Mộc đau đầu rồi vứt cái hồ sơ xuống bàn.

"Tên h.ung thủ quả thật đang thách thức chúng ta!"

Tiểu Lưu ngồi đó, nhìn Trần Hàm và Tiêu Lạc cùng mọi người rồi nói.

"Sau khi có kết quả khám nghiệm, xác định nạn nhân đã ch.ết từ 6-10 năm. Chúng tôi đã điều tra tất cả những người có nguy cơ mất tích trong những năm qua, thì phát hiện có cả Nguyên Thanh. Chúng tôi vẫn chưa vội kết luận là Nguyên Thanh, mà cho điều tra hết danh sách những người bị mất tích, kết quả có một số người đã đổi tên mới nhưng không liên lạc với người nhà, có người thì bị thương nằm viện hôn mê một thời gian dài, có người thì mất trí,... Nhưng họ đều đã được tìm thấy, chỉ có 2-3 người là hoàn toàn mất tích. Chúng tôi đã cho kiểm tra mẫu tóc và bộ xương đối chiếu với ADN của 3 người, trong đó có mẫu vân tay của nghi phạm Nguyên Thanh..."

" Kết quả, ADN của bộ xương và tóc hoàn toàn trùng khớp với ADN trên dấu vân tay của Nguyên Thanh. Cho nên bộ hài cốt chính xác là của Nguyên Thanh!"

Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống ôm lấy đầu mình một cách bất lực. Manh mối cuối cùng là Nguyên Thanh mà cuối cùng lại thành một mạng người. 

"Thảo nào 6 năm qua tìm mãi không thấy người. Vốn dĩ Nguyên Thanh đã ch.ết từ lúc đó!"

Tiêu Lạc tức giận đập mạnh tay xuống bàn, Trần Hàm ngồi cạnh chống cằm rồi nhìn Hạ Mộc.

"Có khi nào liên quan đến Đỗ Nga không?"

Hạ Mộc nghe xong, anh không vội kết luận. Vụ án của Lý Lương đã cho anh biết anh không nên gấp rút kết luận hay nghi ngờ, suy đoán bất kỳ ai khi chưa có bằng chứng, hay lệnh khám xét!

"Vụ án của Nguyên Thanh, cùng với vụ án của Lý gia, rất có thể có liên kết chặt chẽ với nhau!"

Hạ Mộc suy nghĩ một lúc rồi mới dám kết luận, sau đó nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Lãnh đội, chúng ta nên gộp chung hai vụ án này lại rồi điều tra luôn một thể. Anh thấy có ổn không?"

Hạ Mộc nghĩ tới hôm Nguyên Thanh cho lời khai, cô ta luôn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cứ như có hẹn với ai đó. Có khi nào là có hẹn với h.ung thủ không?

"Lãnh đội, chúng ta còn đoạn băng ghi hình hôm Nguyên Thanh cho lời khai không?"

Mắt Hạ Mộc sáng lên, rồi bước lại chỗ Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh nhíu mày, rồi gật nhẹ đầu.

"Vụ án của Lý Lương mặc dù đã khép lại, nhưng những thứ quan trọng như thẩm tra thì không vứt đi được. Chắc trong kho giữ vật chứng còn đấy!"

Song, anh ta quay sang nhìn Tiểu Lưu.

"Cậu đi lấy đoạn băng ghi hình của Nguyên Thanh năm đó ra đi!"

Cảm giác một đoạn chưa đủ, Hạ Mộc thốt lên.

"Hôm đó tất cả đoạn băng thẩm tra vụ án Lý Lương, anh cứ mang hết ra đây đi!"

Tiểu Lưu nghe xong nhíu mày, rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh đưa mắt nhìn Hạ Mộc, nhưng không hề ngăn cản mà gật đầu tán thành.

"Sếp Hạ bảo sao thì cậu làm theo vậy đi!"

Hạ Mộc nhìn Tiểu Lưu chạy nhanh đi khỏi, anh mới ngồi xuống ghế xem tiếp hồ sơ vụ án. Nguyên Thanh, rốt cuộc cô còn bí mật gì, mà muốn không cho bất kỳ ai biết. Tôi không tin cái ch.ết của cô là vô tình đâu. Không chừng, chính vì cái ch.ết này mà tôi có thể tóm gọn được cái tên khốn đang đe dọa tôi thì sao?

Hạ Mộc vừa nghĩ vừa nhếch môi cười lạnh. Mọi chuyện không phải là trùng hợp, chắc chắn là có chủ đích. Tiêu Lạc ngồi gần đó, nhanh chóng thu biểu cảm của Hạ Mộc vào mắt, cô ta vội đứng dậy.

"Em đi vệ sinh một lát. Khi nào Tiểu Lưu quay lại thì Tiểu Trần, chị nhắn tin cho em nhé!"

Trần Hàm nghe xong làm ký hiệu ok rồi nhìn Tiêu Lạc rời đi. Còn Hạ Mộc, anh vẫn điềm nhiên như không mà ngồi lật từng tờ trong hồ sơ vụ án với ý cười nhàn nhạt...

-------

Bước chân vội vàng đến một góc tường, rồi ngoái đầu nhìn xung quanh, sau đó giơ điện thoại lên nhắn tin.

-Tiểu Lưu đang đi lấy băng ghi hình của Nguyên Thanh!

Bên kia hiển thị đã xem, sau đó nhắn lại.

-Cứ để hắn ta lấy. Bình tĩnh, làm theo kế hoạch!

Tiêu Lạc nhìn màn hình chợt tối đen, thì bĩu môi. Đúng là thần thần bí bí mà, lúc nào cũng xuất hiện như ma như quỷ, dọa người khác sợ hãi một phen. Màn hình bao giờ cũng tối đen, ông ta thích màu đen lắm sao?

Người đáng sợ đúng là người có năng lực nhất!

Cô nhìn màn hình tối, rồi liếc mắt nhìn xung quanh sau đó cất vào túi rồi mới đi vào nhà vệ sinh nữ gần đó. Cô không chú ý khi cô đi vào nhà vệ sinh được một lúc thì gần đó có người nhìn thấy và đang nở một nụ cười thần bí. Sau đó, người đó rời đi không hề có tiếng động...


P/S: Thần bí lại là thần bí và vô cùng thần bí, đỉnh điểm của mọi drama đang chào mừng. Hãy cmt và sao, nhớ follow wattpad tui và để lại cảm nhận trong tập này nha các thám tử của Kem. Ai cũng đáng sợ hết hahaha. Nhưng đáng sợ nhất có lẽ là tuiiiiii rồi UWU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro