Phần 18
Hạ Mộc nghe xong, nhìn ánh mắt Thẩm Vũ không giống như là nơi dối thì tâm tình đang dâng như thủy triều chợt đánh một làn sóng nhẹ.
"Tôi tưởng hai người sống cùng nhau"
Hạ Mộc nói trong bối rối, anh còn xấu hổ xoa đầu mình. Thật là, cứ thế mà anh nhận định rằng cô đã cùng Hồ Đao Đao kia kết hôn rồi có cả con. Lúc đó, đầu anh thật sự trống rỗng, nhìn một nhà ba người kia, quả thật giống như một gia đình...
Thẩm Vũ nghe xong, cười xòa giơ tay che miệng thì cười đến run rẩy. Hạ Mộc nhìn cô, thấy cô cười trêu chọc mình thì cũng bất giác cười theo.
Cô không biết là lúc nãy ở trước phòng phẫu thuật anh đã tuyệt vọng sợ hãi như thế này nếu như ca phẫu thuật thất bại. Anh nghĩ tới sẽ vĩnh viễn mất đi cô, như rút đi hết sự sống của chính mình. Anh đã tự trách và tự làm bị thương mình suốt hàng giờ trôi qua. Lúc cô nằm trong ngực anh một thân đầy m.áu, tim anh như bị đục khoét vô cùng đau đớn. Đầu anh trống rỗng không nghĩ ra được gì ngoài lay lay và bắt buộc cô không được ngủ, không được bỏ cuộc. Thẩm Vũ khi đó hơi thở vô cùng yếu ớt, cứ như ngọn đèn dầu sắp tắt, thật dọa anh không ít rồi...
"Tên ngốc này, anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn là người không chịu tìm hiểu đã vội kết luận! "
Thẩm Vũ nói xen lẫn trách cứ. Sáu năm trôi qua, anh vẫn là Hạ Mộc của ngày xưa. Còn cô, đã là một người bình thường, một bà mẹ đơn thân với cuộc sống khó khăn. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười chua chát nhìn Tiểu Hữu Tuệ cuộn tròn trên sofa đối diện. Cô không biết tương lai của hai mẹ con cô sẽ như thế nào. Bây giờ mới cảm thấy làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng chút nào. Trước kia cô không muốn làm mẹ, cho nên đã làm chuyện khiến cả đời cô hối hận. Nay cô không muốn sai lầm lần nữa tái diễn, cô nhất định phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Đã sinh được, thì phải lo được.
Lúc cùng Hữu Tuệ núp ở góc tường. Vì không muốn bé con ở lại chứng kiến những thứ không nên thấy, cho nên cô mới bảo bé chạy nhanh về nhà. Nhà của họ chỉ cách đó vài bước chân. Tên tội phạm kia cách đó khá xa sẽ không chú ý đến con bé. Nào ngờ, Hạ Mộc lại nhất thời bị bé làm cho phân tâm. Trong tình huống đó, nghĩ tới anh sẽ bị b.ắn, cô không thể suy nghĩ thêm được nữa mới xông ra đỡ đạn cho anh. Đây là hành động xuất phát vì bản năng, không phải do chính cô điều khiển. Cũng không có thời gian để nghĩ cho vẹn toàn. Chính Hạ Mộc cũng không biết cô và bé con ở trong góc tường mà...
Hạ Mộc nghe xong, vội nắm lấy hai tay của Thẩm Vũ, hai bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, một cái nắm tay trân trọng và bảo vệ như thể đang gìn giữ bảo bối mà mình trân quý nhất. Thẩm Vũ chứng kiến hành động bất ngờ này, trái tim cô đập liên hồi, mặt cũng đỏ lên, mắt đẹp bối rối muốn thu tay lại. Hạ Mộc thấy thế, nhất quyết giữ chặt tay cô. Đã bỏ lỡ nhau bao lần, anh không muốn cả hai lại tiếp tục lỡ nhau lần nữa...
Hạ Mộc lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi nói với giọng đầy chân thành.
"Cô có biết khi cô bị thương, tôi đã đau đớn thế nào không hả? Tôi suy nghĩ, tại sao mình lại để người khác bảo vệ mình, người đó còn là cô gái mà tôi yêu. Hàng giờ trôi qua, trái tim tôi muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Khi tôi thấy bác sĩ bước ra, tôi run rẩy không biết nói gì ngoài chờ đợi... "
Khi đó, Hạ Mộc không nói gì không phải vì không quan tâm. Mà do toàn thân anh đang run rẩy, nhưng vẫn cố giữ tâm trạng bình thường mà chờ đợi. Trong lòng anh là Tiểu Hữu Tuệ, anh lại càng không thể tỏ ra mình yếu đuối được. Anh đã cố gắng đứng cho vững để nghe câu trả lời. Khi nhìn thấy bác sĩ mỉm cười bảo rằng phẫu thuật thành công, trong lòng anh như đánh trống ngày Tết, nhẹ nhõm như khiêng được tảng đá nặng ra khỏi lòng. Ngoài cúi đầu cảm ơn rối rít, anh không biết phải nói gì thêm nữa...
"Tôi đã rất sợ, tôi sợ phẫu thuật thất bại. Cô sẽ mãi mãi, mãi mãi rời bỏ Hữu Tuệ, rời bỏ tôi. Dù thương thế cô không nghiêm trọng, là bả vai thôi. Nhưng toàn thân cô một màu đỏ thẫm, làm sao có thể yên tâm, không lo được?"
"Thẩm Vũ, đây là lần thứ bao nhiêu cô làm tôi phát điên rồi hả? "
"Là lo đến phát điên đấy! "
Thẩm Vũ nghe anh liên tục chất vấn và nói ra suy nghĩ của mình. Cô cũng muốn nói cô cứu anh là vì cô làm theo trái tim mình, nhưng cô không thể.
"Hạ Mộc, anh đừng hiểu lầm. Tôi cứu anh, chẳng qua vì Hữu Tuệ. Vì anh đối xử với con bé rất tốt, cho nên tôi mới... "
Lý do này không thuyết phục chút nào. Thẩm Vũ từng là bác sĩ tâm thần top đầu thành phố mà bây giờ lại lúng túng tìm nguyên nhân hành động của mình. Có ngày, bác sĩ Thẩm Vũ cũng thất bại trước cảm xúc của mình. Cô luôn tự cho rằng cảm xúc là do não cô điều khiển. Nhưng bây giờ não cô trống rỗng, lời nói ấp úng không giống cô thường ngày. Hình như lý trí của cô bay mất rồi, chỉ có cảm xúc nó đang chi phối cô thôi...
Hạ Mộc nghe xong, cười khẩy.
"Cô nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao Thẩm Vũ. Lý do của cô đi mà lừa con nít. Cô dám thề rằng cô không có chút tình cảm nào với tôi không? "
Thẩm Vũ nghe xong, không dám nhìn anh mà quay mặt đi. Cô không muốn anh nhìn thấy có lúc mình trở nên lúng túng nhát gan như vậy.
Hạ Mộc quan sát hết thảy những biểu cảm này của cô. Anh tiếp tục đánh mạnh vào tâm lý của cô như thể bây giờ anh là bác sĩ còn cô là bệnh nhân vậy.
"Thẩm Vũ, cô có dám thề không? "
Cô nghe xong, tay đang bị anh nắm chợt siết chặt lại, cô bày ra vẻ mặt bình tĩnh rồi nhìn anh.
"Tôi thật sự không có ý gì với anh cả! "
Hạ Mộc nghe xong, anh có thể nhìn thấy cô lại giả vờ bình tĩnh như thường lệ. Nhưng anh không hề vạch trần, anh nhẹ nhàng buông tay cô ra. Điều này làm Thẩm Vũ trong lòng có chút hụt hẫng. Rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng tại sao lại luôn tham lam muốn anh ở bên cạnh mình?
Trái tim, thật khó hiểu...
"Được, cô không thừa nhận cũng không sao. Những gì tôi biết, còn nhiều hơn cô tưởng đấy! "
Hạ Mộc không giống như đang tức giận, anh bình tĩnh đến lạ thường. Bây giờ người từng là bác sĩ tâm thần của anh - Thẩm Vũ, cũng không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì?
Thẩm Vũ nhìn anh, cô cắn môi. Mỗi lần Thẩm Vũ không biết giải quyết như nào, thì cô sẽ có những hành động như cắn môi, vén tóc, chơi đùa với tay mình. Lần này, là cắn môi.
Hạ Mộc đứng lên, anh lấy trong túi đồ ra một hộp socola. Thẩm Vũ sững sờ, rồi nhìn hộp socola đấy. Anh cầm nó ngắm một hồi rồi đưa cho cô.
"Tôi đã mua rất nhiều socola đấy. Cô ăn đi! "
Thẩm Vũ nhìn anh, rồi cầm lấy nó. Cô nhìn tay mình cầm một hộp, rồi mỉm cười lắc đầu.
"Thật ra, tôi không thích socola đâu "
Hạ Mộc nghe xong, bỏ tay vào túi quần mình rồi nói một cách thản nhiên.
"Tôi biết rất rõ điều đó! "
Thẩm Vũ nghe xong, ngước lên nhìn anh khó hiểu. Làm sao anh biết cô không thích socola chứ?
Anh thấy cô nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ, thì ngồi xuống giường cất lời.
"Socola có thể giảm stress. Cô hành nghề bác sĩ tâm thần mà, đôi khi tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Socola không phải là liều thuốc chữa lành sao? "
Thẩm Vũ lúc này mới nhận ra, Hạ Mộc hiểu rõ cô hơn cô tưởng. Cái tên ngốc này cũng rất tinh tế đó chứ. Môi cô chợt vẽ lên một nụ cười.
"Anh biết tôi không thích, vậy mà vẫn mua nhiều như thế, là đang chơi xỏ tôi sao? "
Hạ Mộc nghe xong bật cười rồi vỗ vỗ đầu cô. Hành động này với một người lớn tuổi hơn mình là vô phép, nhưng Thẩm Vũ đâu có giống người lớn tuổi hơn anh. Tuổi tác sao, anh năm nay 29, cô năm nay 37. Nhưng nhìn xem, hai người có giống chị em đâu chứ!
Thẩm Vũ cũng không hề bài xích hành động này, vì nhớ khi xưa cô cũng hay vỗ đầu anh. Có qua thì có lại thôi... Như thế, cả hai không quan tâm tuổi tác chênh lệch mà chơi với nhau như hai người đồng niên.
"Cô không thích nhưng tôi thích. Tôi đâu có nói, tất cả số socola này đều tặng cho cô! "
Hạ Mộc từ khi nào lại trở nên hẹp hòi như vậy. Thẩm Vũ nghe xong lườm anh cháy mặt. Nhưng nhìn hộp socola trên tay, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cô nhẹ nhàng mở hộp, rồi lấy một viên bỏ vào miệng. Socola thật sự rất đắng, nhưng không hiểu sao ăn một lúc lại thấy rất ngọt.
Hạ Mộc cũng giật lấy hộp socola của cô, mở ra lấy một viên ăn. Thẩm Vũ nhìn thấy anh lấy thêm thì vội giật lại, trừng mắt nhìn anh.
"Anh mua cho tôi thì là của tôi rồi. Không cho! "
Thẩm Vũ ích kỷ còn Hạ Mộc hẹp hòi, quả thật vô cùng xứng đôi, là một cặp do trời đất tạo hợp...
Hạ Mộc chẳng qua đang trêu chọc cô nàng. Anh biết dạo này sắc mặt Thẩm Vũ tiều tụy, nên mua chút đồ ăn để tinh thần cô trở nên tốt hơn. Cô gầy quá rồi, cứ như vậy lại ngã bệnh mất.
"Cô đó, không biết bản thân mình yếu ớt dễ sinh bệnh à. Cô tính xem mấy năm nay cô đã ra ra vào vào bệnh viện này đủ chục lần chưa?"
Thẩm Vũ nghe anh trách móc thì chỉ biết cười trừ vỗ mạnh liên tục vào người anh.
"Anh thì hay rồi, giờ anh không còn là cảnh sát nhỏ con yếu đuối nên anh coi thường tôi chứ gì. Anh lúc đó chẳng phải được tôi cứu rất nhiều lần sao. Anh nợ tôi không ít đâu! "
"Vậy tôi lấy thân báo đáp cô nhé! "
Thẩm Vũ nghe xong bật cười rồi xua tay.
"Anh sao, thôi làm ơn đi. Tôi lại phải bảo vệ anh nữa. Giờ anh to lớn mà vẫn cần người khác lo đấy!"
Hạ Mộc không tán thành, là do cô tự nhiên xông ra làm người hùng mà. Có phải vì anh yếu đuối đâu. Anh đã có thể quật ngã những tên tội phạm khó nhờn rồi...
"Tôi nghĩ ai mà làm chồng của cô thì sẽ khổ sở lắm. Vì có một cô vợ suốt ngày cằn nhằn, nghĩ thôi là tôi nổi da gà rồi! "
Thẩm Vũ nghe xong tức giận, xong rồi nhếch môi chống cằm không hề chịu thua.
"Đúng rồi, tôi cũng lo cho vợ tương lai của anh đấy. Có một người chồng không biết bảo vệ bản thân mình, toàn để người khác bảo vệ. Nghĩ thôi là, tôi lại thấy tội nghiệp cho cô ta"
Cả hai cứ cãi nhau rồi đùa giỡn qua lại. Cả phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn. Rõ ràng là, không thể đẩy ai đó ra khỏi cuộc sống mình một cách dễ dàng mà...
----------
Hạ Mộc về tới nhà đã nửa đêm. Nghĩ tới ngày nào cũng có cơ hội ở cùng mẹ con Thẩm Vũ, trong lòng anh vô cùng vui sướng. Giờ anh đã biết cô còn độc thân, anh có cơ hội rồi. Anh rất thích bé Hữu Tuệ, cảm giác như là món quà mà ông trời ban tặng cho mình, nên nếu có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cô cả đời, anh sẽ trở thành ba của con bé. Anh không quan trọng việc cô đã có con hay lấn cấn về cuộc sống của cô. Anh chắc chắn sẽ chinh phục cô, để cô tin tưởng anh chính là một nửa thích hợp nhất dành cho cô!
Hạ Mộc đóng cửa lại, bước vào nhà mình thì đi thẳng vào bếp rót ly trà. Anh nhớ lại lúc ở cùng Thẩm Vũ, những biểu cảm của cô chắc chắn cô đã có ý với anh. Nếu không có, vì sao cô lại bất chấp tính mạng mình để cứu anh chứ!
Anh biết cô đẩy anh ra xa là vì cô tự ti, cô nghĩ mình không xứng có được hạnh phúc với anh. Anh hiểu rõ suy nghĩ của cô. Có thể vì bản thân cô chưa tìm thấy cảm giác an toàn nên lo sợ đủ thứ. Không sao, anh sẽ nhẫn nại và chờ đợi. Thời gian của cả hai còn nhiều, anh không hề gấp...
Anh nghĩ xong, mỉm cười bước về phòng ngủ của mình. Mở cửa ra, định đi thay đồ thì thấy Tiêu Lạc đang nằm trên giường với tư thế không thể nhìn nổi.
"Tiêu Lạc? "
Tiêu Lạc thấy anh sắc mặt hồng hào thì nhíu mày đầy nghi ngờ. Sau đó ngồi dậy, bước xuống giường bước tới ôm lấy cổ anh.
"Anh về rồi à, em nhớ anh nhiều lắm! "
Hạ Mộc không nói không rằng hất tay cô ta ra, rồi đi thẳng ra ngoài. Tiêu Lạc vội đuổi theo, níu lấy vạt áo anh.
"Hạ Mộc, anh định không chịu trách nhiệm sao? Đêm đó, chúng ta, lẽ nào anh vẫn chưa chấp nhận em? "
Hạ Mộc nghe xong nổi điên, quay lại nhìn cô ta.
"Đêm đó tôi uống say không biết mình đã làm gì cả. Những gì cô nói, tôi đều không nhớ. Được, nếu giờ cô có thai, tôi sẽ cùng cô làm tròn trách nhiệm với đứa nhỏ. Nhưng cô nên nhớ, tôi không yêu và mãi mãi cũng không hề yêu cô!"
Sáng hôm đó thức dậy, anh đã đau đầu kinh khủng khi nhìn thấy hỗn độn trên giường dưới đất. Anh và cô ta đều không một mảnh vải che thân. Cô ta nói rất nhiều, nhưng anh không hề có ấn tượng gì cả. Vì lẽ đó, mà tinh thần làm việc của anh sa sút. Anh mới như người mất hồn...
Anh nói xong, toan bỏ ra ngoài. Lần này anh sẽ không trở về đây nữa. Hành lý anh chuẩn bị xong, sẽ chuyển chỗ ở mới. Chỗ mới anh sẽ không cho Lãnh Tiểu Binh hay bất kỳ ai biết. Như thế cô ta sẽ không làm phiền anh nữa. Những gì anh phải chịu đã quá đủ rồi!
"Nếu anh bỏ đi, em sẽ tung đoạn clip đấy lên mạng. Em sẽ cho người dân thành phố này thấy, một người cảnh sát không có đạo đức nghề nghiệp, không hề chịu trách nhiệm với bạn gái mình! "
Cô ta nói xong, rồi giơ điện thoại lên cho anh xem. Hạ Mộc sửng sốt nhìn đoạn clip đêm đó cả hai cùng nhau trong điện thoại, nhìn đã muốn buồn nôn rồi. Anh cắn răng, là do cô ta lợi dụng anh say rượu để làm bậy. Người phụ nữ tâm cơ này, cô ta đúng là không cần mặt mũi nữa.
Đoạn clip rất dài, nhưng anh không kiên nhẫn xem nó sau mấy giây. Anh cười khẩy rồi nói.
"Cô muốn đồng quy vô tận thì cứ làm đi. Tôi có thể không làm cảnh sát, nhưng còn cô cũng không ai thèm lấy. Đoạn clip cho thấy cô mặc cái váy ngủ như thế để câu dẫn đàn ông. Chúng ta cũng như nhau thôi. Dơ bẩn như nhau cả mà! "
Tiêu Lạc nghe xong, xụi lơ xuống sàn. Còn Hạ Mộc xách hành lý rời khỏi cái nơi từng là nơi mà anh gắn bó. Ban đầu chính vì không nỡ nên mới để người đàn bà điên đó lấn lướt. Bây giờ thì kết thúc rồi!
Hạ Mộc lên xe định lái đi thì Tiêu Lạc vội chạy tới chắn ngang rồi đập cửa kính la hét.
"Anh không được đi. Chúng ta cần nói chuyện! "
"Em sẽ không từ bỏ! "
"Hạ Mộc, em sẽ không từ bỏ!"
Mặc kệ cô ta phát điên cái gì, Hạ Mộc phóng xe như bay khỏi đó. Tiêu Lạc chạy theo nửa đường vấp ngã, bộ dạng chật vật vô cùng. Cô ta khóc lóc rồi khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến đáng sợ.
"Hạ Mộc, anh đừng hòng rời khỏi em! "
Lúc cô ta đang siết chặt tay rồi nói như thế trên nền đất. Thì một đôi giày bốt đen đang chắn trước mặt cô ta. Tiêu Lạc ngước lên, thì thấy một người mặc áo đen. Người đó đeo mặt nạ, đội mũ lưỡi trai, bên ngoài là mũ của áo khoác. Áo khoác dài ngang đầu gối, thân hình mảnh khảnh với đôi bao tay màu đen. Nhìn người đó rất thần bí, mặt nạ có hình vẽ nụ cười rất đáng sợ. Người đó nhìn cô ta, rồi cất lời, là giọng của máy cảm biến.
"Cô vì hắn ta làm nhiều việc như vậy, liệu có đáng không? "
Tiêu Lạc nhíu mày, sau đó sắc mặt lạnh lùng. Với những người phụ nữ yếu đuối sẽ thấy sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng Tiêu Lạc vốn là cảnh sát nên tâm trạng rất bình thường.
"Ông đang châm chọc tôi sao? "
Người đó nghe xong, im lặng một chút rồi vỗ nhẹ lên đầu cô ta. Bao tay đen huyền bí, một thân màu đen bao trùm. Cứ như thần ch.ết vậy, sẵn sàng lấy mạng bất kỳ người nào. Nhưng Tiêu Lạc không hề sợ.
"Cứ làm theo kế hoạch. Biến hắn từ cố chấp thành yêu cô sâu đậm đi. Chỉ cần hắn si mê cô, thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta..."
Tiêu Lạc nghe xong, chớp chớp mắt.
"Làm sao chứ, tôi hết cách rồi. Ông bảo tôi làm thế nào đi! "
Muốn một người từ không yêu thành yêu là quá khó. Người cố chấp như Hạ Mộc, sẽ không dễ dàng khuất phục...
Người đó nghe xong, quay lưng lại rồi bước đi.
"Con gái của Thẩm Vũ - Thẩm Hữu Tuệ! "
P/s: hehe, gay cấn quá nên là cả nhà yêu hãy đánh sao và để lại cảm nhận follow wattpad ủng hộ tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro