Phần 17
Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi đưa mắt nhìn tiểu bảo bối trong lòng, anh nhún vai cái nhẹ.
"Có thể mang con bé theo cùng không?"
Biết sao được, giờ anh không có số liên lạc để Hồ Đao Đao đến đón bé, cũng không thể cho người chăm bé được vì anh không an tâm giao cho bất kỳ người nào. Này là cảm giác anh muốn Hữu Tuệ được an toàn hơn. Nghĩ tới Thẩm Vũ chẳng màng tính mạng mà cứu mình, anh càng phải chăm sóc con gái cô ấy thật tốt.
Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu nhìn nhau, muốn phản đối cũng không còn cách. Bởi vì họ phải rời đi nhanh chóng.
"Vậy cậu lo cho con bé nhé. Chúng tôi đi trước. Gặp lại ở hiện trường!"
Tiểu Lưu nhìn đứa nhỏ đáng yêu như thế, tò mò bước lại véo má hồng sữa của bé. Anh ta vô cùng thích trẻ con. Hữu Tuệ khi không bị véo má thì nhẹ nhàng hất tay anh ta ra, hoảng sợ nhào vào lòng Hạ Mộc với bộ dạng uất ức. Hạ Mộc bật cười ôm lấy đầu đứa nhỏ, rồi đẩy Tiểu Lưu ra, anh ngước nhìn Trần Hàm đứng gần đó rồi trêu chọc.
"Anh muốn thì cùng ai đó sinh một đứa đi, tha hồ mà cưng nựng"
Nghe Hạ Mộc trêu chọc, Tiểu Lưu gãi đầu đỏ mặt nhìn Trần Hàm. Còn Trần Hàm chỉ chú ý đứa nhỏ xinh đẹp trong lòng Hạ Mộc....
"Thôi hai cậu đừng đứng đây nói đùa nữa đi. Chúng ta nhanh chóng tới hiện trường vụ án!"
Tiểu Lưu nhìn bé Hữu Tuệ lưu luyến, dù bị bé lườm phũ anh ta vẫn vứt đi liêm sỉ mà chộp lấy cái tay phúng phính thơm mùi sữa của con bé mà thơm liên tục. Hạ Mộc nhìn thấy màn này thì bật cười khanh khách. Không hiểu sao, bé Hữu Tuệ được người khác yêu thích, trong lòng anh lại thấy tự hào vô cùng. Như thể, bé là con gái rượu của anh vậy!
-----------
Trong rừng, tại tiểu khu A
Xe đi sâu vào rừng, rồi ngừng lại ở một vách núi.
Hạ Mộc đạp phanh rồi ngừng xe, anh nhìn bên ghế phụ của mình là Tiểu Lưu đang bồng bé Hữu Tuệ. Không hiểu sao anh ta cố chấp như vậy, muốn đi cùng xe với anh. Chẳng phải anh ta có xe máy sao?
Hạ Mộc nhìn Hữu Tuệ đang bĩu môi không hài lòng chút nào khi được anh ta bồng, thì đưa tay nựng bé.
"Được rồi, Tiểu Tuệ ngồi yên trên xe nha. Hai chú phải ra ngoài một lát!"
Tiểu Hưu Tuệ nghĩ mình thoát được cái chú đáng ghét này thì gật nhẹ cái đầu nhỏ, muốn đẩy Tiểu Lưu ra. Nhưng Tiểu Lưu không chịu, cứ ôm cô bé cưng nựng...
Tiểu Lưu liên tục lắc đầu.
"Thôi cậu đi đi, để con bé cho tôi chăm. Dù sao thì cậu cũng là sếp của tôi, tôi vào đó vướng tay vướng chân lắm!"
Hạ Mộc b.ắn mắt về phía Tiểu Lưu cảnh cáo.
"Cũng biết nói tôi là sếp của anh. Thế anh không nghe lời cấp trên sao?"
Hạ Mộc dùng quyền uy của người làm cấp cao mà ra lệnh Tiểu Lưu cùng mình xuống xe đi xem hiện trường. Tiểu Lưu không yên tâm để Hữu Tuệ ở lại, nên cũng bồng cô bé xuống xe đi cùng. Hạ Mộc hết cách, đành mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Anh men theo vách đá đi xuống phía dưới, thì thấy hiện trường đã được phong tỏa. Hạ Mộc nhìn xong lại quay sang nhìn Tiểu Lưu với ánh mắt quan tâm. Thật ra không phải quan tâm anh ta mà là quan tâm bé con trong lòng anh ta - Tiểu Hữu Tuệ. Mỗi bước đi anh đều ngoái lại nhìn, vì Tiểu Lưu vốn hậu đậu nên anh sợ anh ta vấp ngã rồi liên lụy bé Hữu Tuệ bị thương. Hạ Mộc trong lòng như lửa đốt, thầm nghĩ biết thế sẽ không giao bé con cho anh ta rồi. Chính vì mỗi bước chân anh đều phải quay lại xem chừng bé Hữu Tuệ mà suýt nữa ngã nhào suốt chặng đường đi...
Cuối cùng cũng có mặt ở hiện trường vụ án, Hữu Tuệ được Tiểu Lưu bồng đến bên cạnh Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh cau mày nhìn anh ta trách cứ.
"Cậu giao con bé cho Tiểu Trần đi. Để con nít ở gần hiện trường, nó sẽ thấy thứ không nên thấy đó!"
Tiểu Lưu quay lại thấy Trần Hàm đang tựa lưng vào góc cây đối diện. Sự chú ý của Trần Hàm đều dồn hết vào anh rồi phải không?
Vì ánh mắt cô ấy đang hướng về phía anh mà...
Nhưng thật ra không phải vậy, ánh mắt Trần Hàm đang nhìn là vật nhỏ bé trong lòng anh ta. Ánh nhìn tò mò lẫn soi xét, không hề có thiện ý chút nào đối với một đứa trẻ. Hữu Tuệ cũng cảm nhận có người đang nhìn mình, bé lập tức quay lại nhìn. Thì bắt gặp một người phụ nữ nhìn bé với ánh mắt không phải là yêu thích. Bé cũng không thèm nhìn mà quay phắt đi. Với người mà bé không thích, bé sẽ không thèm để vào trong mắt.
Hạ Mộc cảm thấy mang theo Hữu Tuệ đến đây không tiện thật, nhưng là do hết cách. Ban nãy anh cũng nghĩ rồi, nếu để bé con ở lại trong xe, nhỡ đâu táy máy lại hỏng. Hoặc là bé lại bị kẻ xấu dụ dỗ bắt đi. Vẫn nên là mang bé theo xem chừng sẽ an toàn hơn. Nghĩ đến việc Hữu Tuệ không an toàn, là tự nhiên trong lòng Hạ Mộc lại nóng như lửa đốt...
Tiểu Lưu mới đầu còn đòi tự chăm Hữu Tuệ, nhưng sau đó bị Lãnh Tiểu Binh đá vào mông thì mới bế con bé lại chỗ Trần Hàm. Trần Hàm nhìn con bé một cách máy móc, sau đó đưa tay nhận bé từ Tiểu Lưu. Hữu Tuệ không thích nhưng cũng không quấy, bởi vì nhìn những người ở đây, con bé nhận thức được họ đang làm việc, cho nên bé không thể làm hỏng hay cản trở họ. Nhất là bé rất thích chú cảnh sát Hạ Mộc, bé càng không thể để chú ghét bé!
Trần Hàm bồng bé Hữu Tuệ, rồi nhìn Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh rời đi.
Hạ Mộc mang giày bọc rồi kéo dây phong tỏa đi vào trong, sau đó nhìn thấy bộ hài cốt trong một túi nilon. Anh nhíu mày rồi nhìn đội pháp chứng đang chụp hình và kiểm tra xung quanh. Lãnh Tiểu Binh bước tới chống nạnh rồi hỏi.
"Bộ hài cốt này là ai tìm thấy vậy?"
Lão Cố đứng một bên chụp ảnh, sau đó nói.
"Sáng nay có một người chạy bộ tập thể dục thì bị lăn xuống đây. Sau đó phát hiện có bàn tay bằng xương, vội vã báo án!"
Hạ Mộc nghe xong cau mày. Nơi hoang vắng âm u như vậy mà lại chọn là nơi lý tưởng để tập thể dục sao? Nghe có kỳ lạ quá không?
Một nơi khỉ ho cò gáy như thế, lại có vách đá trùng trùng, người này cũng có sở thích quái dị thật...
"Tập thể dục ở nơi như thế này sao, nghe thật thú vị"
Hạ Mộc không khỏi cảm thán người đó thật dũng cảm. Còn Lãnh Tiểu Binh thì cũng tán thành với suy nghĩ đó, rồi bật cười.
"Cũng biết chọn địa điểm thật. Mà nhờ vậy chúng ta mới có dịp phá án chứ!"
Nếu người đó không tình cờ ngã xuống đây thì có lẽ rất lâu sau mới tìm thấy bộ hài cốt này. Lãnh Tiểu Binh nghĩ rằng, nên cảm ơn người đó một cách chân thành.
Sau vài giờ xem xét hiện trường, bộ hài cốt được đưa về sở cảnh sát.
Hạ Mộc lúc này đã sắp xếp mọi thứ xong, anh bước tới nhận bé Hữu Tuệ từ tay Trần Hàm. Bé Hữu Tuệ nãy giờ buồn chán ngắm nhìn xung quanh, thấy cứu tinh thì vội đưa tay cho anh bế. Hạ Mộc mỉm cười ôm lấy bảo bối nhỏ rồi thơm nhẹ lên hai má hồng phúng phính của bé, anh không quên nhìn Trần Hàm cảm kích.
"Cảm ơn cô đã trông nom bé con giúp tôi nhé"
Trần Hàm nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, trong lòng tò mò lẫn nảy sinh nghi ngờ.
"Đứa nhỏ này, là con của Thẩm Vũ phải không?"
Hạ Mộc đang ôm bé xoay lưng đi chợt khựng lại, sau đó quay lại gật đầu.
"Ừ, con bé đáng yêu lắm phải không?"
Trần Hàm nghe xong, nghi ngờ càng đậm hơn.
"Con của anh và cô ta à?"
Nghe xong tưởng sẽ vui nào ngờ Hạ Mộc nở nụ cười chua chát.
"Tôi cũng muốn lắm. Nhưng tiếc là không, Hữu Tuệ là con gái của cô ấy và Hồ Đao Đao!"
Sự thật là như vậy, có không muốn chấp nhận thì nó vẫn vốn như vậy.
"Ra là vậy, anh không thấy buồn sao?"
Trần Hàm lo lắng nhìn anh. Không ngờ anh yêu Thẩm Vũ nhiều hơn cô ta tưởng, còn chấp nhận cô ta có con với người đàn ông khác mà không oán than một lời. Tình yêu này cũng cao thượng và vĩ đại quá...
Cô ta ước, có người đàn ông thương cô ta như vậy.
"Buồn cái gì, cô ấy hạnh phúc thì tôi sao cũng được!"
Ban đầu anh rất cố chấp, biết được anh hụt hẫng như thế nào. Nhưng sau đó nhìn Hữu Tuệ đáng yêu như thế này, trong lòng anh cảm thấy mình nên thông suốt, đừng ích kỷ và mù quáng nữa. Giờ Thẩm Vũ đã có một cuộc sống hạnh phúc, anh nên chúc phúc cho cô ấy. Tiểu Hữu Tuệ thật sự là tia hy vọng để Thẩm Vũ tiếp tục sống.
Ai lại đi ghét một đứa nhỏ của người mình yêu chứ!
Như thế là quá hẹp hòi và ích kỷ...
Hạ Mộc nói xong, rồi bồng bé con đi về phía xe hơi của mình. Trần Hàm nhìn theo, trong lòng chợt nhẹ nhõm. Không phải hai cha con, nhưng lại có nét giống nhau. Có lẽ là cô ta tưởng tượng quá nhiều rồi.
-------
Hạ Mộc để Hữu Tuệ ngồi trên ghế phụ, rồi tỉ mỉ thắt dây an toàn cho bé con. Nhìn bé con xinh xắn như thế, lại không kiềm lòng được thơm lên mặt bé vài cái mới chịu khởi động xe. Hữu Tuệ được ở riêng với Hạ Mộc, bé thích thú phẩy phẩy cái chân phúng phính bé nhỏ của mình.
Xe đi được một quãng, Hữu Tuệ hát bài hát "Thỏ con ngoan ngoãn"
"Thỏ con ngoan ngoãn ơi
Mở cửa ra đi nào
Nhanh mở cửa đi
Ta muốn vào trong
Không mở, không mở, tôi không mở
Mẹ còn chưa về mà
Không mở cho ai cả!"
"Thỏ con ngoan ngoãn ơi
Mở cửa ra đi nào
Nhanh mở cửa ra nha
Để mẹ vào nhà
Mở ngay, mở ngay, con mở ngay
Mẹ đã về rồi
Nhanh mở cửa ra thôi nào"
Hạ Mộc ngồi ghế lái nghe tiếng hát trong trẻo của bé con thì bật cười khanh khách. Bé con cứ lặp đi lặp lại bài hát đó vô cùng đáng yêu luôn. Sau đó, bé con nhìn thấy búp bê mà Hạ Mộc trưng ở khung kính thì thích thú, quay sang nhìn anh.
"Búp bê xinh đẹp giống mẹ cháu quá!"
Bé vừa khen vừa vỗ tay trầm trồ. Nhớ không nhầm ở nhà mẹ bé cũng có một con giống như vậy, nhưng quần áo kiểu tóc khác. Bé cũng có một con!
Bé và mẹ đều có một con giống vậy nè, nên bé có ấn tượng lắm.
Hạ Mộc nghe xong, nghĩ là bé muốn con búp bê này thì anh nói.
"Cháu thích sao, chú sẽ mua cho cháu một con búp bê giống như vậy. Còn con búp bê này, xin lỗi cháu chú không tặng được đâu"
Đây là trân bảo của anh, sao có thể tặng được. Dù là Thẩm Vũ hay là con gái của cô, anh cũng không tặng đâu. Vì nó là của anh rồi!
"Không nha, cháu có rồi, còn có rất nhiều. Một tháng qua, mẹ cháu đều mua cho cháu mà. Nhiều lắm, chú có muốn xem không?"
Hạ Mộc nghe xong thích thú gật gù.
"Vậy sao, hôm nào chú đến nhà cháu xem nhé!"
Thẩm Vũ rất thích loại búp bê này nên mua cho bé con cũng là đúng rồi. Hai mẹ con đều thích chung một loại búp bê. Bé con nghe xong hí hửng vỗ tay rồi nói với anh.
"Chú cũng giống mẹ, đều thích búp bê!"
Bé con hôm nay thu hoạch được khá nhiều, biết được chú cảnh sát và mẹ đẹp cùng chung sở thích. Bé càng phải tác hợp cho cả hai. Bé muốn có cả gia đình đầy đủ nha.
Hạ Mộc nghe tiếng nói non nớt nhưng hành động thì giống như bà cụ non của con bé thì xoa nhẹ đầu nhỏ của bé. Thật ra không hẳn là anh thích búp bê này đâu, mà là vì đây là món làm anh nghĩ tới Thẩm Vũ. Anh đã mua lại nó ở một tiệm cầm đồ. Bởi vì chủ nhà của Thẩm Vũ sau khi biết cô phạm tội phải ngồi tù liền vứt hết đồ đạc của cô ra đường. Là anh đã mang hết những thứ dùng được về nhà, duy chỉ con búp bê mà Thẩm Vũ trân quý đã biến mất. Cứ thế anh đi tìm nó, và cuối cùng tìm đến một tiệm cầm đồ cũ kỹ để chuộc lại nó. Kể ra thì, con búp bê là thứ duy nhất làm anh nhớ đến Thẩm Vũ. Không phải bởi vì nó giống cô, mà là vì nhìn nó sẽ nhớ đến cô rất thích nó!
Xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi, chính là cửa hàng mà anh và Thẩm Vũ thường xuyên ghé vào. Anh bồng bé Hữu Tuệ trên tay đi vào trong. Một lớn một nhỏ đi vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Anh không quan tâm mà đi tới quầy thức ăn, định mua cho Thẩm Vũ cháo. Bé Hữu Tuệ thì muốn ăn thạch trái cây, cho nên cứ chỉ tay cho anh thấy.
"Chú, cái đó ngon lắm nha!"
Hạ Mộc thấy bé nhìn cái túi thạch thèm thuồng thì mỉm cười sủng nịnh, bước tới lấy cái túi thạch trái cây cho bé. Thạch này không có chất tạo màu hay đường tinh luyện, bé lại thích chắc vì Thẩm Vũ thường xuyên mua cho bé rồi. Chi tiết nhỏ cho thấy Thẩm Vũ luôn cố cho bé thứ dinh dưỡng và tốt nhất. Thẩm Vũ thật sự là một người mẹ tốt!
Hạ Mộc cảm giác bé ngoan đến khiến người khác đau lòng. Bằng chứng là bé không hề đòi hỏi anh mua đồ chơi hay đồ đắt tiền cho bé. Chỉ một túi thạch trái cây đã làm bé vui đến cứ nở nụ cười ôm cái túi vào lòng. Hạ Mộc mua cháo đậu xanh thịt bằm và nước ép cà rốt cho Tiểu Hữu Tuệ, anh thầm nghĩ như vậy là đủ dinh dưỡng cho bé con rồi. Còn anh thì mua một bát mì trường thọ và một chai nước khoáng. Hạ Mộc thích uống nhất là nước khoáng, vì nó là thứ duy nhất nạp năng lượng cho anh khi làm việc, cũng giúp anh bớt mệt mỏi hơn trong ngày.
Cả hai chọn lựa xong rồi bỏ vào giỏ đem lại quầy tính tiền. Lúc này nhân viên đánh hóa đơn còn Hạ Mộc lấy thẻ ATM ra thanh toán. Tính xong, anh cầm túi định ra ngoài thì cô nhân viên gọi lại. Anh nhíu mày quay lại, thì cô ta nói.
"Cái túi con gái anh cầm vẫn chưa tính tiền ạ"
Lúc này Hạ Mộc mới để ý cái túi thạch trong lòng Tiểu Hữu Tuệ. Anh xấu hổ không biết chui đầu vào đâu, nhưng rồi quay lại tính tiền thêm cái túi. Cô nhân viên nhìn một lớn một nhỏ, thì không khỏi tươi cười khen ngợi.
"Con gái anh đây thật sự rất xinh đẹp. Vợ của anh chắc chắn là một đại mỹ nhân!"
Hạ Mộc nghe xong, trong lòng tự nhiên lại không khó chịu mà còn tự hào. Anh không hề đính chính, mà mỉm cười thơm nhẹ lên trán trơn bóng của Hữu Tuệ.
"Vậy sao, thế tôi không đẹp trai à?"
Cô nhân viên nghe xong vội bật cười chữa cháy.
"À, bé rất đẹp và anh cũng rất đẹp. Có câu, ba mẹ đẹp thì sinh con cũng đẹp mà"
Lời nói đùa của anh làm cho bầu không khí chợt náo nhiệt hơn. Bao lâu rồi mới thấy một Hạ Mộc huyên náo như vậy. Có lẽ kể từ khi gặp lại Thẩm Vũ đi!
Hữu Tuệ nghe xong cũng cười đến sáng lạng, nụ cười của bé với nụ cười của Hạ Mộc gần như giống hệt nhau. Cô nhân viên không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng câu "hổ phụ sinh hổ tử", "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"
Hạ Mộc nghe cô nhân viên khen anh và bé rất đẹp thì còn mua thêm vài túi socola rồi mới rời khỏi...
----------
Hạ Mộc lái xe về đến bệnh viện đã 5-6h tối
Lúc này, Thẩm Vũ đã tỉnh lại và đang tựa đầu vào gối ngắm bầu trời. Sắc mặt tái nhợt đến đau lòng, thì cánh cửa chợt mở ra. Cô từ từ xoay đầu lại, thì thấy một lớn một nhỏ đi vào phòng. Thẩm Vũ nhìn thấy Hạ Mộc và con gái mình hòa hợp như vậy, trong lòng cũng như có cơn gió mát lướt qua.
"Tỉnh rồi à, thấy khỏe hơn chưa?"
Hạ Mộc bồng bé con đặt xuống sofa đối diện, rồi xách túi lại bên bàn. Anh tự nhiên ngồi xuống giường cô, rồi lấy tô cháo ra. Vì không có thời gian về nhà nấu cho cô, nên mới ghé cửa hàng tiện lợi mua đỡ.
Thẩm Vũ nhìn anh, rồi nhìn Tiểu Hữu Tuệ đang ôm cái túi thạch trái cây thì mỉm cười.
"Thấy nó ở bên anh suốt, thì tôi yên tâm hơn rồi"
Hạ Mộc thấy ánh mắt chứa chan tình mẹ của cô, thì cũng xoay người lại nhìn Hữu Tuệ. Con bé thật sự quá đáng yêu, ngồi đó ôm túi tựa đầu ngủ gật. Một cục bông trắng hồng cuộn tròn trên sofa, quá dễ thương rồi.
"Tiểu Tuệ rất ngoan, có con bé bên cạnh, tôi đã rất vui"
Thẩm Vũ nghe xong, cũng đưa mắt nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh nhìn con gái mình không giống như những người khác thấy bé dễ thương mà yêu thích. Mà cái cảm giác như anh thật sự thương Hữu Tuệ rất nhiều.
Nhưng Thẩm Vũ cho rằng là do bản thân tưởng tượng quá nhiều. Hữu Tuệ cùng anh đâu có liên quan, sao cô lại nghĩ như thế chứ...
Thẩm Vũ, đừng suy nghĩ điên khùng nữa!
Cô tự véo đùi mình, đùi có cảm giác đau mới thức tỉnh được. Sau đó, Hạ Mộc bất ngờ đứng lên đi lại phía Hữu Tuệ, rồi đắp cái chăn nhỏ cho cô bé, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, còn chỉnh lại tư thế ngủ cho bé. Thẩm Vũ thấy một màn này, thật ấm áp, thật xúc động làm sao. Cứ như, họ là hai cha con vậy.
Hạ Mộc cũng không biết sao lại có cảm giác thân thiết với Hữu Tuệ dù là mới quen bé có mấy ngày thôi, nhưng cứ như là mấy mươi năm, cảm giác thật kỳ lạ quá đi. Nhưng anh cũng khó mà lý giải được cảm giác của chính mình. Anh ngồi đó, vuốt tóc bé con rồi mỉm cười thập phần dịu dàng.
Thẩm Vũ nhìn cảnh đó, vết thương ở bả vai cũng không đau lắm, có lẽ vì mới chích thuốc tê nên cô không còn cảm giác đau đớn đi. Hạ Mộc nhìn Hữu Tuệ, rồi thấy con bé ngủ say, mới an tâm đứng lên đi đến bên giường ngồi.
"Cô yên tâm. Tiểu Tuệ đã ăn rồi, cứ để con bé ngủ đi. Còn cô, cô chưa ăn gì, tôi có mua chút cháo này. Ăn cho chóng khỏe!"
Thẩm Vũ nhìn cháo thịt bằm đậu xanh, mùi thơm phức làm bụng cô cồn cào. Cô bị thương ở bả vai nên Hạ Mộc lại đút cho cô ăn. Như thường lệ, cô lắc đầu từ chối, nhưng Hạ Mộc vốn không cho cô có cơ hội chối từ mà đút hết cho cô...
Sau khi ăn xong, anh đặt Thẩm Vũ nằm lại trên giường, tỉ mỉ xem thương thế của cô rồi thở dài.
"Cái tên Hồ Đao Đao kia ch.ết đi đâu rồi. Lúc nãy tôi đến nhà cô nhưng không thấy hắn. Cô bị thương mà hắn mất tăm. Làm chồng cái kiểu gì vậy nhỉ?"
Thẩm Vũ đang cười vui vẻ vì lời than trách Hồ Đao Đao của anh, chợt nghe câu cuối thì khựng lại, cô cứng đờ người. Cái gì, ai là chồng cô chứ?
"Hạ Mộc, anh nói cái gì chồng. Ai là chồng tôi cơ?"
Có con đâu có nghĩa phải lấy chồng. Thẩm Vũ theo chủ nghĩa độc thân, vì nghĩ sẽ không ai lấy mình nên cô chưa từng nghĩ sẽ bước thêm bước nữa. Cô là mẹ đơn thân độc lập nha...
Hạ Mộc nghe câu hỏi ngược của cô thì nhíu mày.
"Không phải Hữu Tuệ là con gái của cô và Hồ Đao Đao sao?"
Thẩm Vũ nghe xong, đen mặt rồi trợn mắt. Cái gì, Hạ Mộc nghĩ cô cùng Đao Đao là vợ chồng sao?
Trời ơi nếu anh ta ở đây chắc sẽ kêu oan rồi khóc thét. Thẩm Vũ cô chưa bao giờ là gu của anh ta cả. Anh ta luôn bảo cô như em trai của anh ta. Cô cũng không thích anh ta đâu. Cái người lúc nào cũng nổi điên được, cô sẽ không để vào mắt. Cô xem anh ta như người bạn và anh trai mình. Chỉ có vậy. Không ngờ điều đó lại khiến Hạ Mộc hiểu lầm như thế!
Đầu Thẩm Vũ hiện lên ba vạch, song cô thở dài, rồi bĩu môi.
"Hồ Đao Đao đó, cả ngày chỉ biết cái máy tính, vợ của anh ta là cái máy tính. Còn tôi là em trai của anh ta. Chúng tôi, không thể nào đến với nhau được. Dù cho trái đất chỉ còn tôi và anh ta, tôi cũng không chọn anh ta!"
Là sự thật, gu của cô mãi mãi cũng không là Đao Đao đâu. Đao Đao cũng không thích bà La Sát như cô, anh ta luôn than phiền tại sao cô không chuyển giới làm đàn ông cho rồi. Vì tính cách cô có chỗ nào giống phụ nữ đâu?
Thật buồn cười, con gái thời nay chấp hết 10 Hồ Đao Đao nhé!
Hạ Mộc nghe xong, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Hữu Tuệ đang ngủ say kia.
"Thế con bé không phải là con ruột của cô sao?"
Thẩm Vũ nghe xong, vội vã lắc đầu đính chính.
"Hữu Tuệ là con gái của tôi, nhưng là kết quả của việc thụ tinh nhân tạo với người hiến tặng tinh trùng ngẫu nhiên thôi. Tôi rất mong có một đứa con gái, cho nên đã đi làm thủ tục từ trước khi vào tù một thời gian"
Lúc Thẩm Vũ nghĩ đến chuyện này, cô còn chưa bị bắt mà chỉ mới bị điều tra. Thế là cô thực hiện suốt mấy tuần để cấy ghép ra thai nhi. Cô biết mình không thể lấy chồng được nữa vì chẳng ai muốn lấy cô. Nhưng đó không là nguyên nhân chính, quan trọng là cô muốn có một đứa con gái, là con ruột của mình. Cô đã có đủ cả rồi, thiếu mỗi đứa con gái mà thôi.
Khi đó Thẩm Vũ còn chưa nhận ra mình đã thích Hạ Mộc từ thuở nào, nên cô không nghĩ tới chuyện tình cảm...
P/s: Tập này nhẹ nhàng thôi vì không thể để drama dồn dập quá. Thở không nổi đâu á cả nhà. Muốn chờ cô Mưa thông minh thì nhẫn nại, đừng hối thúc. Cô Mưa của tui không bi lụy bánh bèo đâu, cổ cá tính lắm đấy. Việc cô ấy đã muốn, sẽ dùng mọi cách thực hiện cho bằng được. Đố cả nhà, cô ấy đã có đủ cái gì. HEHE, TỪ TỪ RỒI BIẾT NÈ!
Cmt và sao, follow wattpad của tui không đọc chùa nha, tui giựn bay màu đó. Hãy cho tui biết cảm nhận của nhà mình sau tập này nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro