Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Hạ Mộc nhìn khung cảnh một nhà 3 người chói mắt kia, anh nhếch môi nhìn cô. Thẩm Vũ không biết nói gì trước tình huống khó xử như thế này. Cả Hồ Đao Đao cũng nhận ra anh, rồi cúi đầu chào hỏi.

"Sếp Hạ, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Sáu năm qua, đúng là mọi thứ đều đã đổi thay. Hạ Mộc chỉ biết nhìn Thẩm Vũ, nhưng cũng không phải không nghe thấy lời của Hồ Đao Đao.

"Tôi rất khỏe!"

Nhấn mạnh mình rất khỏe để phá tan bầu không khí gượng ép này...

Anh thật sự chẳng muốn ở lại để nhìn một nhà quây quần, chỉ muốn rời đi mà thôi. Nhưng không hiểu sao, đôi chân như bị đóng đinh, không đi được!

Thẩm Vũ không nhìn anh, cô ôm lấy một bên khuỷa tay mình, giống hệt như mỗi lần cô thấy áy náy với anh là theo thói quen ôm khuỷu tay mình vậy. Hạ Mộc thấy thế, muốn chất vấn cô cũng không biết nói gì. Đứa nhỏ kia, chắc hẳn là của cô và Hồ Đao Đao rồi...

Giờ, cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Chỉ có anh, ngu xuẩn chờ đợi cô 6 năm để đổi lấy sự tuyệt vọng đến tận cùng. Hạ Mộc không thể nhìn thêm được nữa, siết chặt tay quay lưng đi. Anh không nói một lời, vì có nói mọi thứ cũng chỉ càng làm anh thêm đau khổ. Sự thật là, cô đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Hồ Đao Đao, còn có cả đứa con gái vô cùng xinh đẹp đáng yêu, giống hệt như phiên bản nhỏ của cô vậy. Thảo nào anh lại thích bé, bởi vì bé quá giống cô!

Thẩm Vũ nhìn anh rời đi, cô muốn đuổi theo nhưng không có can đảm. Cô cười nhạt, cặp mắt buồn nhanh chóng thay bằng một vẻ mặt tươi cười, quay sang nhìn Tiểu Hữu Tuệ đang khó hiểu đứng nhìn, cánh tay phúng phính trắng sữa cũng buông chân của Hồ Đao Đao ra. Cô ngoắc tay gọi bé lại, bé nhìn rồi nhào vào lòng cô, chu cái môi hồng nhỏ ra hỏi.

"Mẹ, chú cảnh sát đó là ba của con phải không?"

Tự nhiên đang ôm bé, Thẩm Vũ chợt cứng đờ, tay đang ôm chợt khựng lại. Cô lắc đầu liên tục, rồi véo má bé.

"Con nói bậy bạ gì vậy. Chú ấy là bạn cũ của mẹ. Con chỉ có mẹ và ba Đao Đao thôi, hiểu chưa?"

Cô bé nghe xong bĩu môi lắc đầu, không hề tin lời cô rồi nhìn Hồ Đao Đao.

"Ba không phải ba ruột của con. Con muốn ba ruột cơ!"

Dù là ba thì cũng không phải ba ruột của bé, bé không thích như vậy. Bé muốn giống các bạn cùng trang lứa, có cả ba lẫn mẹ. Tại sao bé có mẹ, mà lại không có ba chứ?

Thật không công bằng chút nào...

Thẩm Vũ nghe con gái nói thế thì tức giận, không nói gì đánh vào mông con bé. Bình thường khi nào bé nhắc đến ba ruột, là Thẩm Vũ sẽ không nói chuyện với bé. Hôm nay cô lại đánh bé, mỗi khi bé bướng bỉnh không ngoan là Thẩm Vũ sẽ có cách trừng phạt.

"Mẹ nói rồi. Ba của con đang ở nơi rất đẹp, nơi đó là thiên đường"

Cô bé nghe tới thiên đường thì gào khóc, rồi đẩy Thẩm Vũ ra. Bé bướng bỉnh hét toáng lên, cứ như là bé đã bị mẹ bé dặp tắt tia hy vọng cuối cùng vậy.

"Mẹ nói dối, ba còn sống. Ở thiên đường là người ta qua đời rồi!"

Cô nghe con gái nói thì sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn Hồ Đao Đao. Anh ta thấy ánh mắt của cô thì vội quay đi huýt sáo. Hóa ra vì vậy mà Hữu Tuệ luôn muốn có ba ruột sao?

"Hữu Tuệ, con nghe mẹ đi. Ba của con không qua đời, chỉ là đang ở một nơi rất đẹp mà thôi"

Hữu Tuệ còn nhỏ nhưng bé biết câu nào thật, câu nào giả dối. Ba nuôi từng kể cho bé nghe hồi xưa mẹ bé và ông ngoại cũng hay đi thắp hương cho bà ngoại. Mà thắp hương là người đã qua đời, bà ngoại bé ở trên thiên đường tức là qua đời rồi. Bé tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn bạn cùng lứa, mẹ bé căn bản không gạt bé được!

"Mẹ lừa con, mẹ là người xấu. Con ghét mẹ!"

Bé nói xong rồi chạy vào trong nhà. Thẩm Vũ muốn đuổi theo thì nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Xong rồi, con cô đã biết quá nhiều thứ mà cô chưa muốn cho nó biết. Nhớ lại bản thân mình ngây ngốc tin mẹ mình từng ở nơi gọi là thiên đường, thực chất là qua đời kia. Chợt, cô cảm thấy con gái mình còn trưởng thành hơn mình.

Cô đưa tay xoa trán mình, rồi bắn mắt về phía Hồ Đao Đao.

"Anh rảnh rỗi không có gì làm sao?"

Rảnh quá thì đi lau dọn bàn ghế đi, sao không làm việc nhà đi, tự nhiên bày chuyện cho cô và con gái giận nhau chi vậy?

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, do con gái cô thôi. Vì cô ở trong đó, nên nó nhớ cô. Mà tôi thì phải làm cho nó không hỏi cô đang ở đâu để mà đưa nó đi gặp được. Chẳng lẽ bảo mẹ con sinh con từ trong tù, hay là mẹ con là tù nhân?"

"Cho nên tôi mới kể cho nó nghe hồi nhỏ cô và ba cô sống như thế nào. Ai ngờ nó thông minh như vậy, liên kết mọi chuyện thành ra nó nghĩ cô gạt nó"

Hồ Đao Đao chỉ là tốt bụng và yêu thương con gái nuôi của mình, vì bé muốn có mẹ hằng đêm kể chuyện hát ru. Bất đắc dĩ Đao Đao phải vừa làm mẹ làm cha mà hằng đêm làm những việc đó thay Thẩm Vũ. Giờ đây ai biết dạy sao nó thành một bà cụ non luôn. Cái này do gen di truyền, không thể trách anh nha. Do Thẩm Vũ có thiên phú thông minh, hoặc có thể ba ruột của Hữu Tuệ là một thần đồng, nên cô bé mới có trí thông minh xuất chúng như vậy. Đứa bé thông minh như thế chắc chắn là có phần gen ba mẹ nó rồi... À, là chủ yếu di truyền từ đó ra mà...

Thẩm Vũ nghe xong, thở dài lắc đầu buồn bã.

"Là tôi không tốt, tôi không nên sinh nó ra"

Lúc mang thai Hữu Tuệ, cô không nghĩ nhiều đến vậy. Cô chẳng qua là muốn có thể bù đắp cho nó một cuộc sống tuổi thơ mà cô túng thiếu bên cạnh ba mình mà thôi. Chỉ là, cô không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Nói ra, cũng thật là ông trời trêu ngươi mà...

"Sinh cũng đã sinh rồi, sao lại tự trách mình. Tiểu Tuệ thật sự rất đáng yêu, cô chọn sinh nó ra là điều đúng đắn nhất đấy"

Nghe Hồ Đao Đao nói thế, Thẩm Vũ gật đầu cười. Hồ Đao Đao đúng là một người bạn cũng là người anh trai tốt của cô. Hình như, anh chưa bao giờ trách cứ cô điều gì. Duy có một lần, anh phát hiện ra cô gạt anh đi theo dõi Hạ Mộc, sau đó không nói chuyện với cô nữa. Chỉ lần đó, mới hiểu ra Hồ Đao Đao là người mình có thể tin tưởng và là người thân duy nhất của mình.

"Đao Đao này, cảm ơn anh nhé. Không có anh, thì mẹ con tôi lưu lạc đầu đường xó chợ rồi"

Phải, không có Hồ Đao Đao, Thẩm Vũ và Hữu Tuệ sẽ lạc trôi không biết đi đâu về đâu. Nếu không có anh ta, con gái cô có thể sẽ phải vào viện nhi đồng vì không có người giám hộ khi mẹ đang là phạm nhân. Mà nhà tù không cho giữ em bé lại ở cùng, cho nên cô chỉ có thể nhờ cậy Đao Đao. Sáu năm qua, Đao Đao luôn đến thăm cô rồi kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của con bé. Hữu Tuệ, là tên mà Thẩm Vũ đã nghĩ ra khi mang thai bé. Vì bé tháng thứ 4 đã biết đá vào bụng mẹ, chắc chắn là đứa trẻ rất thông minh nên cô đặt cho con là Hữu Tuệ.

Hồ Đao Đao cười xòa rồi nói.

"Ơn nghĩa gì, cô là bạn và cũng là đứa em gái duy nhất của tôi. Tôi là anh trai cô, dĩ nhiên phải chăm sóc cho cô rồi!"

Hồ Đao Đao từ khi quen biết Thẩm Vũ đã xem cô bé như một người em gái. Có lẽ vì quá khứ anh ta để lạc mất em gái mình, cho nên anh ta rất thương Thẩm Vũ, xem Thẩm Vũ như đứa em gái ruột mà đối đãi chân thành. Dù có lúc anh ta nổi điên vì Thẩm Vũ làm những chuyện anh ta không thể ngờ, nhưng vẫn là không giận dỗi quá lâu. Vì xem cô như người thân ruột thịt, tất nhiên con gái cô cũng là người thân của anh ta rồi.

Thẩm Vũ nghe xong xúc động, mắt đẹp cũng rưng rưng muốn khóc. Nghĩ tới nửa đời sau phải sống khổ sở, cô thì không sao nhưng Hữu Tuệ thì không thể, cho nên cô thật sự biết ơn Đao Đao vì đã đối xử rất tốt với mẹ con cô.

"Đao Đao, không có anh, Hữu Tuệ và tôi sẽ không có lấy một ngày sống yên rồi"

Thẩm Vũ có thể cảm nhận nguy hiểm luôn rình rập mẹ con cô. Cũng may là người kia không sống ở đây, cho nên tránh được tai bay vạ gió. Chỉ cần là người nào liên quan đến cô, đều gặp nguy hiểm. Cho nên vì lẽ đó, cô không thể để Hạ Mộc bước vào cuộc sống của mình. Vốn dĩ cuộc đời anh đã quá phức tạp, cô không muốn kéo anh cùng xuống vũng lầy nhơ nhớp này.

Hôm nay, sự việc Hữu Tuệ suýt nữa bị bắt cóc, như một hồi chuông cảnh báo cô vậy. Một tháng qua, toàn là những tai nạn suýt chút nữa cướp đi sinh mạng của những người xung quanh cô, kể cả cô. Hôm nay cô vốn định đi đón con, nhưng vì cái gì mà quán ăn trở nên đông người hơn, làm cô và Đao Đao đều không xoay xở kịp. Cũng may có Hạ Mộc, nếu không thì, tính mạng con cô lại lần nữa nghìn cân treo sợi tóc rồi!

"Tiểu Vũ à, tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát đi. Để họ cho người bảo vệ mẹ con cô. Chứ cứ đà này, không ổn đâu!"

Hồ Đao Đao cũng nhận ra kể từ khi Thẩm Vũ ra tù, những tai nạn liên tiếp xảy đến với cô và cả bé Hữu Tuệ. Lúc không có Thẩm Vũ, Hữu Tuệ cũng từng trải qua vô số chuyện suýt chút thì toang. Nhưng dồn dập nhất chính là 1 tháng sau khi Thẩm Vũ ra tù, tai bay vạ gió cứ liên tiếp ập tới. Như có người rắp tâm muốn dồn hai mẹ con đáng thương này vào con đường cùng. Đao Đao cũng vì vậy mà phải chuyển đi nơi khác, nơi này chỉ có hai mẹ con Thẩm Vũ sống. Đao Đao chuyển đến chung cư đối diện để tiện sang chăm sóc Hữu Tuệ và phụ giúp Thẩm Vũ trông coi quán ăn. Ban đầu Đao Đao trả tiền thuê cho hai mẹ con vì Thẩm Vũ không tìm được việc làm. Nhưng từ khi mở quán ăn, thì Thẩm Vũ đã có thể chi trả tiền thuê...

Thẩm Vũ ngồi đó suy tư, chợt nghĩ đến Hạ Mộc, nhưng nghĩ xong lại cười xòa đứng lên đi vào trong.

"Thôi, anh đi rửa bát đi. Tôi vào trong nhà dỗ con bé"

----------

Hạ Mộc về tới nhà trong bộ dạng say xỉn, anh nốc cả chai rượu rồi gục xuống sofa. Đau đớn, tuyệt vọng đang xâm lấn cả thân thể anh. Vừa nốc, anh vừa nghĩ đến cảnh ba người chung một nhà kia, rồi Thẩm Vũ hạnh phúc như nào khi ở bên Hồ Đao Đao thì anh như nổi điên muốn đập phá mọi thứ trong nhà. Nghĩ xong, anh định tìm cái gì đó để đập phá. Vừa đứng lên định làm gì đó thì Tiêu Lạc xuất hiện, cô ta trong một bộ váy ngủ gợi cảm bước ra từ phòng ngủ của anh.

Hạ Mộc say đến không còn tỉnh táo, nhìn một hồi lại ra Thẩm Vũ. Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng rồi... Mọi chuyện xảy ra sau đó, anh không còn ý thức gì nữa...

-----------

Lãnh Tiểu Binh ngồi nhìn Hạ Mộc, nãy giờ cậu ta một câu cũng không nói, cứ ngồi thù lù trông như thây ma.

"Tiểu Hạ, đã xảy ra chuyện gì. Vì sao dạo này tinh thần cậu sa sút quá vậy?"

Dạo này đang xảy ra vụ án cướp ngân hàng mà tên trộm đó còn có s.úng, quả thật là dọa người dân trên đường sợ hãi không dám ra ngoài. Tên đó bị truy nã toàn Trung Quốc, đã trộm 2-3 cái ngân hàng rồi. Lần này, mục tiêu của hắn có lẽ là ngân hàng đối diện quán cafe mà hai anh đang quan sát - ngân hàng Hải Châu.

Nhưng mà, kể từ khi vào đây, Hạ Mộc cứ như người mất hồn vậy...

Hạ Mộc nghe Lãnh Tiểu Binh gọi mình thì nhanh chóng hồi thần lại, rồi thay đổi sắc mặt thành nghiêm túc.

"Lãnh đội, tôi không sao. Tôi chỉ là thiếu ngủ nên tinh thần dạo này không tốt lắm"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong thì vỗ mạnh vào vai anh, bật cười.

"Dạo này tôi thấy cậu và cháu tôi ngày càng khắng khít, bao giờ sẽ phát thiệp đỏ đây?"

Lãnh Tiểu Binh muốn uống trà cháu rể đến phát điên rồi. Hoàng hậu chưa gấp mà thái giám đã gấp, nghĩ cũng buồn cười. Có chú họ nào mà lo cho cháu mình như Tiểu Binh. Khi biết hai đứa hẹn hò còn bất ngờ. Ai chả biết người cậu ta si mê là Thẩm Vũ, nhưng đột nhiên lại công khai với cháu anh - Tiêu Lạc. Cứ tưởng đùa vui với nhau rồi chia tay, ai ngờ đã 6 năm hơn rồi. Thế cái ly trà này, chắc chắn vào bụng của Lãnh Tiểu Binh.

Hạ Mộc nghe xong chỉ biết cứng đờ người không lên tiếng. Thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đi trên đường. Sao anh lại không nhận ra, người đó là ai cơ chứ!

Nhưng mà, bây giờ người đó cùng anh không còn quan hệ gì. Cô ấy đã có cuộc sống riêng hạnh phúc, chỉ có anh là rơi vào mớ bòng bong không thoát ra được. Vốn dĩ nghĩ rồi Tiêu Lạc sẽ bỏ cuộc và không bám lấy anh nữa. Nào ngờ...

Thật đau đầu, vô cùng đau đầu!

Lãnh Tiểu Binh nhìn theo ánh mắt anh, thì cũng bắt gặp Thẩm Vũ. Nhìn thấy cô ấy, sau đó lại nhìn đứa nhỏ mà cô ta đang dắt tay thì sửng sốt đứng bật dậy.

"Tiểu Hạ, cậu nhìn kìa"

"Nhìn gì?"

Hạ Mộc không nhìn, vừa uống cafe vừa đáp cụt ngủn.

"Người phụ nữ ma quỷ của cậu đó!"

Hạ Mộc nhếch môi, cái gì mà người phụ nữ của anh. Anh còn chưa làm ăn được gì, thì cô đã là vợ người ta, là mẹ của con người ta rồi...

Lãnh Tiểu Binh nhìn đứa nhỏ đi cạnh Thẩm Vũ, sau đó Thẩm Vũ còn bật cười bế bé lên thì mới ngưỡng mộ.

"Không ngờ ra tù xong cô ta lại trở thành người phụ nữ của gia đình. Thời gian sống trong tù đúng là có thể thay đổi cả một con người!"

Một Thẩm Vũ đáng sợ tàn ác như thế mà khi ra tù lại nhu mì nhã nhặn như một người mẹ hiền, thật khiến người khác mòn con mắt mà...

Lãnh Tiểu Binh không nghe tiếng hồi đáp, thì hụt hẫng ngồi phịch xuống ghế liếc mắt nhìn Hạ Mộc.

"Nhìn thái độ của cậu, cứ như đã biết tất rồi vậy"

Hạ Mộc nghe xong, liếm môi nhàn nhạt đáp.

"Cô ấy đã kết hôn với Hồ Đao Đao. Đứa bé đi bên cạnh là con gái của họ!"

Tin tức này thật sự chấn động. Hai người Thẩm Vũ và Hồ Đao Đao nhìn có giống cặp tình nhân đâu, nếu không phải nói là như hai người anh em. Nhưng cái tin này, tin được không?

Nhìn kỹ, có xứng đôi chỗ nào đâu nhỉ?

Thật sự là vợ chồng sao?

"Cậu gặp họ rồi sao?"

Lãnh Tiểu Binh tò mò hỏi, như cảm giác anh ta đã bỏ lỡ điều gì vậy...

"Gặp rồi, chính là cái hôm chúng ta đi mua quà cho con của lão Cao đấy. Đứa nhỏ đó suýt nữa bị bắt cóc, là tôi cứu. Sau đó đưa con bé về nhà, thì biết được con bé là con của bọn họ"

Nói ra thì Hạ Mộc rất bình tĩnh cứ như đã chấp nhận được sự thật này. Nhưng anh lại không muốn đối diện với nó. Bằng chứng là lúc nãy anh đã không nhìn theo Thẩm Vũ cùng đứa trẻ rời đi dù Lãnh Tiểu Binh liên tục réo gọi.

"Đứa nhỏ thật đáng yêu. Chỉ tiếc, bé là con của Thẩm Vũ"

Hạ Mộc nghe xong bắn mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Con của Thẩm Vũ thì làm sao?"

Lãnh Tiểu Binh không chú ý cảm nhận của Hạ Mộc, nên nói những gì mà anh ta đang nghĩ.

"Đứa nhỏ đáng thương, có người mẹ độc ác. Tôi nghĩ, đây chắc chắn là đứa bé bất hạnh nhất. Nếu như để Thẩm Vũ dạy dỗ, e là sẽ có thêm một Thẩm Vũ thứ 2"

Nghe lời nói dè dặt như thế, Hạ Mộc siết chặt tay lại. Dù anh không thích việc Thẩm Vũ đã lấy chồng sinh con. Nhưng đứa nhỏ vô tội, nó chỉ có một người mẹ. Đã làm mẹ, chắc chắn Thẩm Vũ thừa biết mình nên hướng con trẻ đi con đường nào. 

"Anh có vẻ vẫn còn thành kiến với cô ta. Tôi thật không hiểu, Thẩm Vũ đã trả giá bằng 6 năm tù. Ở tù cô ta cũng không sống yên. Ra tù thì bị người đời miệt thị. Bây giờ đến con của cô ta, anh cũng có thành kiến sao?"

"Lãnh Tiểu Binh, thế anh nghĩ đứa bé đó nên cho ai nuôi dưỡng?"

Những lời Hạ Mộc nói không sai. Lãnh Tiểu Binh luôn có cái nhìn tiêu cực đối với Thẩm Vũ. Anh ta không tin Thẩm Vũ sẽ sửa đổi làm lại cuộc đời, cho nên cả con gái của cô ta, anh ta cũng có thành kiến.

"Đứa nhỏ đấy có một người mẹ độc ác, để đứa nhỏ cho một người không được bình thường chăm sóc, cậu không thấy có vấn đề à?"

Thẩm Vũ từng là bác sĩ tâm thần nhưng cũng là một bệnh nhân tâm thần. Thế người tâm thần khi phát bệnh thì sẽ làm tổn thương mọi người, ngay cả con trẻ. Cho nên Lãnh Tiểu Binh chỉ đơn thuần nghĩ cô ta sẽ làm hại đứa nhỏ.

"Lãnh Tiểu Binh, tôi nói cho anh biết, anh không có quyền chia cắt mẹ con họ!"

Bắt một đứa nhỏ rời khỏi một người mẹ, là điều tàn nhẫn nhất!

Vì Hạ Mộc từng trải, nên anh hiểu tình mẹ con thiêng liêng và lớn lao như thế nào. Người từng có cả ba mẹ như Lãnh Tiểu Binh, mãi mãi không hiểu cảm giác thiếu vắng người thân của mình. Là sự giày xéo, sự tiếc nuối và tuyệt vọng khi phải chứng kiến người thân mãi mãi rời khỏi mình.

"Hạ Mộc, Thẩm Vũ bị tâm thần, làm sao có khả năng nuôi đứa nhỏ. Tôi nghĩ, liên lạc với viện nhi đồng là cách tốt nhất!"

"Để họ thu nhận đứa nhỏ và giáo dục nó trong môi trường tốt nhất, sau đó tìm một gia đình tử tế nuôi nấng, chắc chắn sẽ không lo đứa trẻ sau này giống mẹ nó nữa!"

Lãnh Tiểu Binh không muốn có một người đáng sợ như Thẩm Vũ tồn tại trên cõi đời này. Cho nên, thấy có nguy cơ liền ra tay cắt đứt mối đe dọa, quả b.om hẹn giờ này từ khi nó mới nảy mầm.

Hạ Mộc nghe xong, tức giận muốn đấm vào mặt Lãnh Tiểu Binh, nhưng cả hai nhìn thấy một người mặc áo đen đi vào ngân hàng. Liền nhìn nhau rồi đứng dậy tính tiền ly cafe. Rồi chạy vội sang đó...

Lúc này, Thẩm Vũ bồng con từ cửa hiệu chụp ảnh đi ra, đứa bé cầm tấm ảnh lên ngắm nghía. Cô cũng để ý phía đối diện là Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đang đuổi theo một tên cướp, tên cướp đấy đang chạy về phía cô. Cô vội tránh sang một bên, ôm con mình núp vào góc tường. Con gái cô sợ hãi không dám khóc chỉ nhìn cô. Còn cô che miệng bé lại, quan sát thấy Hạ Mộc đang chĩa s.úng về tên cướp đó. Cô vội nói nhỏ với con gái mình về nhà trước còn mình sẽ về sau. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, rồi len lén đi ra. Hạ Mộc lúc này để ý đứa nhỏ, nhất thời phân tâm quay sang nhìn bé. Tên cướp thấy ánh mắt anh di dời, thì nhếch môi lấy s.úng trong túi áo mà hắn giấu ra giơ lên muốn bắn về phía anh. Thẩm Vũ nhìn thấy một màn này, không nghĩ nhiều vội chạy nhanh đến chắn ngang người Hạ Mộc.

"Hạ Mộc, cẩn thận!"

Một tiếng s.úng vang lên, làm mọi người đều hoảng hồn. Lãnh Tiểu Binh cũng giương súng b.ắn nhanh lên tay tên cướp rồi bước tới chế ngự hắn, còng tay hắn...

Thân thể mềm mại dần sụp xuống, Hạ Mộc hoàn toàn choáng váng và kinh ngạc. Anh vội giữ lấy eo nhỏ của cô gái đang chắn cho mình. Lúc này, anh mới nhìn thấy cô gái ấy. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp giờ đây tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười. Tay anh ở eo cô, thấm màu m.áu ướt đẫm, là m.áu đã chảy ào xuống váy cô mặc. Anh đỡ lấy người cô ngồi xuống đất, lay lay cô, tay thì giữ chặt vai cô, ngăn cho m.áu ngừng chảy. Cô bị b.ắn trúng bả vai rồi...

"Thẩm Vũ, sao cô lại..."

Điều mà Hạ Mộc không thể nào ngờ, người bất chấp cả tính mạng để cứu anh, lại là Thẩm Vũ!


P/s: Hồng nhan bạc phận là có thật. Xu cà na cho Mưa quá Mưa ơi... Cmt đi sao đi cả nhà yêu của Kemmmmm. Tình yêu, cho đi mà không cần nhận lại đâu cả nhà à. Hãy để lại chút cảm xúc nha, tập này quá buồn. Tập sau càng buồn hơn nữa ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro