Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Thẩm Vũ nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu như thế thì muộn phiền trong lòng như tan biến hết. Cô nhìn người đàn ông đang đứng đó với bộ dạng ngây ngốc, chỉ nhún vai mỉm cười.

Người đàn ông kia nhìn hai người trong phòng. Rồi mới nhìn sang Thẩm Vũ, thấy trán cô đẫm mồ hôi thì vội bước lại xem.

"Tiểu Vũ, không sao chứ? "

Thẩm Vũ lắc đầu rồi kéo đứa bé lại ngồi vào lòng mình.

"Không sao, bị giật mình thôi. Anh về phòng ngủ đi! "

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô rồi ca hát, Thẩm Vũ ôm đứa nhỏ nằm xuống, đắp chăn tiếp tục ngủ. Còn nhanh chóng đuổi khéo người kia...

Tiếng cửa đóng lại, cô ôm đứa nhỏ rồi vỗ nhẹ vào vai nó hát ru. Vì đứa nhỏ cũng bị đánh thức sẽ khó mà ngủ lại, nên phải ru bé ngủ.

Vừa hát, cô vừa mỉm cười ngắm nhìn đứa nhỏ, rồi hôn nhẹ lên tóc bé.

Đây là bảo bối của mình.

---------

Hạ Mộc đưa Trần Hàm về tới nhà, Anh định rời đi thì Trần Hàm kéo lại mời vào nhà.

"Không cần đâu, đã khuya lắm rồi. Tôi không thể vào nhà cô được! "

Một người đàn ông đưa người phụ nữ về nhà tối muộn đã không hợp lý. Huống hồ còn ở lại nhà uống trà. Giữa đêm khuya, ai lại vào uống trà chứ!

Trần Hàm cứ nhất quyết kéo anh vào trong nhà, đẩy anh ngồi xuống sofa.

"Anh quên tay anh đang bị thương rồi à? "

Hạ Mộc sững sờ, thì Trần Hàm đi vào trong lấy thuốc ra. Anh nhìn Trần Hàm cầm chai thuốc ngồi xuống bên cạnh mình, không nói gì cả.

Cô cầm chai thuốc, rồi lấy bông băng xong nhìn tay anh, ra lệnh.

"Đưa tay cho tôi! "

Hạ Mộc nhìn bộ dáng nghiêm túc như đang trong công việc kia của Trần Hàm thì không khỏi thấy buồn cười. Nhưng anh cũng không còn từ chối nữa, mà đưa tay cho cô ta xử lý vết thương.

Trần Hàm cầm tay anh, rồi nhẹ nhàng tháo cái khăn đang băng bó để xuống bàn. Dưới ánh đèn, những đốt tay rướm màu m.áu, có cả trầy trụa trông rất mất thẩm mỹ. Cô lắc đầu, rồi liếc nhìn anh với vẻ mặt cau có.

"Bị thương nặng như thế này mà nói không sao. Tôi thật phục anh luôn đấy Hạ Mộc! "

Đúng là con người bướng bỉnh mà. Người anh làm bằng sắt thép à? Sao không có cảm giác đau đớn gì. Thật là...

Hạ Mộc nghe lời trách mắng của cô ta thì chỉ biết nhíu mày. Trần Hàm bắt đầu dùng bông băng chấm vào đốt tay bị thương của anh. Cơn đau nhanh chóng đánh vào dây thần kinh của Hạ Mộc. Lúc này anh mới nhận ra, anh đã cảm giác được đau đớn. Nhưng cả ngày nay anh chỉ mãi nghĩ về công việc và Thẩm Vũ. Cho nên, anh không cảm thấy đau đớn chút nào...

Trần Hàm vừa làm vừa len lén đưa mắt nhìn anh. Thấy chân mày anh nhăn lại, cô mới mỉm cười đánh vào vai anh.

"Tôi tưởng anh không biết đau chứ!"

Hạ Mộc không nói gì, chỉ cười nhạt.

Cả quá trình Hạ Mộc đều không hề nói gì. Anh cảm thấy Trần Hàm hôm nay rất kỳ lạ, nhưng anh không tiện hỏi vì đó là chuyện riêng của cô ta. Bạn bè cũng chỉ có giới hạn nhất định, khi vượt quá giới hạn thì không còn làm bạn được nữa.

Đó là đang nói đến quan hệ của anh và Thẩm Vũ. Cả hai đã vượt quá giới hạn, đã không thể làm bạn được nữa. Đó là sự thật, mà Hạ Mộc phải chấp nhận!

Đối với Hạ Mộc, Trần Hàm là một người bạn. Mà bạn bè thì chỉ nên quan tâm nhau khi đối phương chịu chia sẻ, nói ra suy nghĩ, tâm sự của mình. Nếu đối phương không chịu nói, thì đó là do không muốn nói. Mà không muốn thì mình nên tôn trọng quan điểm của họ.

Bất chợt, Hạ Mộc nhìn Trần Hàm đang tỉ mỉ sơ cứu cho mình với ánh mắt nghiêm túc, lời nói dè dặt.

"Tiểu Trần, cô là phụ nữ chắc sẽ hiểu tâm lý phụ nữ. Cô cảm thấy, nếu một người phụ nữ đột nhiên chủ động với một người đàn ông. Nhưng sau đấy, cô ta nói rằng, cả hai chỉ thích hợp là bạn. Cô nghĩ, liệu có phải người phụ nữ đó đang đùa giỡn với người đàn ông đó không? "

Hạ Mộc suốt 6 năm ngoài vụ án ra thì điều anh bận tâm nhất chính là lá thư của Thẩm Vũ để lại. Ngày đó, cô nhiệt tình đáp lại anh. Nhưng hôm sau thì cô thay đổi, cứ như ngày đó chẳng có gì xảy ra. Điều đó làm anh có cảm giác như mình bị trêu đùa vậy...

Là đàn ông, dĩ nhiên anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng tại sao, cả cơ hội đó, cô cũng không cho?

Cứ như thể, ngày hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Anh và cô, vĩnh viễn là hai kẻ xa lạ lướt qua đời nhau. Chắc đối với cô, không đáng lưu tâm đâu. Nhưng với anh, là một ký ức đẹp mà muốn quên cũng không cách nào quên được!

"Anh đang nói đến người phụ nữ đó phải không? "

Trần Hàm không hiểu, bây giờ người phụ nữ mà anh ta nên chú tâm chẳng phải là Tiêu Lạc sao? Nhưng vì cái gì mở miệng ra luôn là Thẩm Vũ?

Tức giận, phẫn uất. Cuối cùng Trần Hàm cũng bùng nổ, níu lấy bả vai anh rất mạnh.

"Hạ Mộc, anh tỉnh lại đi. Rốt cuộc người đàn bà đó đã cho anh uống thuốc gì mà anh điên đảo vì cô ta như vậy? "

"Tiêu Lạc mới là bạn gái của anh! "

Trần Hàm vô cùng tức giận, nghiêm túc mà thức tỉnh anh. Nhưng đối với Hạ Mộc, anh mãi mãi cũng không muốn tỉnh. Anh mãi mãi là một kẻ mộng tưởng. Mộng tưởng có thể ở bên Thẩm Vũ, mộng tưởng có thể làm chủ được cuộc đời mình...

Thật đáng buồn. Việc đó không phải do anh làm chủ!

Anh cười nhạt, gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Rõ ràng anh biết rõ anh và Thẩm Vũ không thể nào, nhưng nghĩ tới cô ấy, anh đánh mất lý trí. Từ khi nào Hạ Mộc lại trở nên cố chấp như vậy?

Câu trả lời là Thẩm Vũ.

"Tôi cũng muốn tỉnh. Nhưng, tôi không thể lừa gạt bản thân mình. Tiểu Trần, tôi không quên được cô ấy!"

"Tôi không thể quên được Thẩm Vũ... "

Lời nói tuyệt vọng, thống khổ với ánh mắt bất lực của anh làm trái tim Trần Hàm dao động. Nhìn anh gục đầu vào sofa, tim Trần Hàm như vỡ tan. Cô ấy không biết nên nói gì để an ủi, hay mắng chửi anh nữa. Con người mà, cũng có cảm xúc, cũng có trái tim. Đâu thể nói quên là quên, buông bỏ là buông bỏ. Trần Hàm cũng là con người, cũng hiểu rất rõ. Khi trái tim không cho phép, thì người đó không thể bước vào tim mình. Nhưng khi trái tim lay động, có muốn dùng lý trí đẩy người đó ra, là điều không tưởng...

"Sáu năm rồi, anh đã sống như vậy sáu năm rồi. Hạ Mộc, đã đến lúc anh nên quên cô ta đi. Hãy cùng Tiêu Lạc, xây dựng một tương lai tốt đẹp. Tiêu Lạc là cô gái tốt, em ấy thật sự rất yêu anh"

Có thể Hạ Mộc chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Lạc yêu mình đến mức nào. Nhưng cùng là phụ nữ, Trần Hàm có thể cảm nhận được. Giữa chọn một người yêu mình và một người mà mình yêu nhưng chưa chắc trái tim người đó hướng về mình. Chẳng phải nên trân trọng một người yêu mình sao?

Hạ Mộc nghe tới tên cô ta thì nổi giận, vội vàng đứng lên với bộ dạng lạnh lùng.

"Tôi phải về. Tôi không thể ở lại cùng cô cả đêm. Ngủ ngon"

Anh nói xong, không đợi Trần Hàm hồi đáp mà dứt khoát rời khỏi đó...

Trần Hàm khó hiểu nhìn theo. Không phải anh và Tiêu Lạc đang hẹn hò sao? Tại sao mỗi lần cô nhắc đến cô ta, anh đều tỏ rõ thái độ không thích chút nào?

Hạ Mộc đóng sầm cửa lại, anh bấm thang máy đi xuống. Vào trong thang máy, anh lại tức giận siết chặt tay mình lại. Nếu không phải vì biết cô ta nắm điểm yếu của mình, anh sẽ không bao giờ đồng ý với điều kiện vô lý đó!

-------

Hạ Mộc lái xe, vì không hề say rượu nên anh đặc biệt tỉnh táo lái. Đêm khuya rất ít xe cộ qua lại, thuận tiện để anh lái nhanh hơn một chút. Anh vừa lái, vừa bật radio trong xe. Như thường lệ, anh sẽ được nghe tin tức hàng ngày. Nhưng bấm mãi vẫn không có tin tức nào mới. Đúng là sáu năm trôi qua, Hải Châu trở về quỹ đạo. Không còn có những vụ án ghê rợn và xã hội cũng dần đi vào trật tự. Bình thường toàn là những vụ án cướp giật, đánh người không thì gây tai nạn bỏ trốn. Còn những vụ án gi.ết người man rợ, đều không còn thấy nữa. Hình như là, thành phố trở nên yên bình hẳn. Vụ án Hải Châu một thời gây nên làn sóng cuồng nộ của dư luận cũng chìm vào quên lãng. Còn vụ án Lý gia, mãi cũng chưa tìm thấy lời giải. Một vụ án phức tạp và rắc rối lắm Sở cảnh sát không một ngày nào yên.

Hạ Mộc vừa lái xe vừa thở dài, thì điện thoại đặt cạnh con búp bê reo lên. Vì anh thích nhất là nghe nhạc không lời, những bản nhạc êm ái cho nên nhạc chuông đều là những bản dương cầm rất nhẹ. Hạ Mộc liếc nhìn, rồi cầm lên xem. Thấy hiển thị cái tên danh bạ mà mình chán ghét, không hề muốn nghe nên vội lướt sang không nhận. Sau đó anh rẽ vào một con đường khác, thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Anh bực bội, tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục bấm radio để nghe. Bình thường, Hạ Mộc sẽ không nghe tiết mục kể chuyện ma đâu. Vì đối với anh, cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là lòng người.

Và thật ra thì người dẫn chuyện cũng có cái giọng khiến anh khó chịu, không hay một chút nào. Cho nên cứ nghe đến tiết mục này là anh bấm sang chỗ khác. Vừa nghĩ, lại nhàm chán muốn bấm bỏ qua thì một giọng đọc truyền cảm văng vẳng bên tai. Hạ Mộc nhíu mày, hình như đã thay người dẫn truyện khác rồi. Người mọi hôm có giọng chối kia đâu mất rồi?

Hạ Mộc tập trung lắng nghe, giọng đọc này nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác hồi hộp, gay cấn. Thế là anh không chuyển kênh nữa, mà chìm đắm trong tiết mục truyện ma. Vừa nghe vừa thầm cảm thán người kể chuyện rất hay, gợi cho người nghe một sự tò mò muốn biết diễn biến kế tiếp.

Xe đã lái về đến nhà, Hạ Mộc ngừng lại chống cằm nghe tiếp câu chuyện. Đến khi tiết mục kết thúc, diễn biến của tập sau ngày mai mới có. Chợt anh thấy hụt hẫng, tắt radio đi. Nếu kể luôn phần sau, có phải đỡ phải chờ đợi hay không?

Thật là, hôm sau nghe tiếp vậy...

-------

Hạ Mộc xuống xe, rồi mở chìa khóa ra đi vào nhà mình. Nơi ở của anh đã được sửa sang lại nên cái cửa đã sơn màu vàng nhạt nhìn rất mới. Anh đóng cửa lại, bước đi vào phòng khách ngả lưng xuống sofa của mình để nhắm mắt dưỡng thần thì có tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ của anh.

"Về rồi à? "

Hạ Mộc nghe thấy tiếng nói này thì vờ như không nghe. Anh cởi áo khoác ra rồi tựa đầu vào sofa nghỉ ngơi.

Người kia không nghe thấy anh trả lời, thì rời khỏi phòng ngủ bước ra. Mắt nhìn về phía anh đang nghỉ ngơi, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cứ tưởng anh ngủ ở ngoài không về nữa chứ! "

Nói với anh bằng giọng trách cứ, sau đó tay đặt lên vai anh muốn mát xa cho anh. Lúc này, anh vội đứng phắt dậy, quát.

"Cô đủ rồi đó. Bao giờ cô mới để tôi yên. Sáu năm qua, có ngày nào cô không làm phiền tôi không. Cô vui lắm hả? "

Sáu năm qua anh chịu đựng cô ta đã quá đủ. Từ khi anh đồng ý với điều kiện kia, cô ta ngày càng vượt quá giới hạn. Lấy cớ là muốn đảm bảo anh giữ lời hứa, làm xâu chìa khóa dự phòng để kiểm soát anh. Anh đi đâu làm gì cũng phải báo cáo. Cảm giác như cô ta không được bình thường vậy!

Cả ngày chỉ biết giám sát người khác. Cô ta không thấy mệt thì anh cũng mệt thay cô ta. Nghĩ thử xem, lúc trước khi chưa thân thiết với Thẩm Vũ, anh cũng có thể thấy Thẩm Vũ biến thái đến mức nào. Mua căn nhà ở chung cư đối diện, cho người theo dõi anh. Lắp camera, xâm nhập gia cư bất hợp phap,.... Còn tìm đến quê anh, giả làm bạn gái anh. Tìm đến bác sĩ của anh, giả làm bác sĩ tâm thần của anh. Anh vốn nghĩ, Thẩm Vũ đáng sợ nhất rồi. Nhưng người phụ nữ này, còn quá quắt hơn!

"Hạ Mộc, trước sau gì em cũng là vợ anh. Vợ quản chồng là chuyện hết sức bình thường. Anh tập làm quen đi, quen dần thì sẽ không còn ngại nữa "

Hạ Mộc nghe xong, chỉ biết cười nhạt. Lần nào cô ta cũng lấy lý do lý trấu ra bao biện cho sự quá quắt của cô ta. Nghe có thuyết phục không?

Thật sự quá vô lý!

Anh đã đồng ý làm bạn trai của cô ta. Đâu có nghĩa, anh cũng chấp nhận làm chồng của cô ta chứ?

"Tiêu Lạc, tôi đồng ý điều kiện nhảm nhí đó của cô đã là quá sức rồi. Cô còn muốn sao nữa? "

Tiêu Lạc nhìn Hạ Mộc đứng đó tức giận nhìn mình. Cô ta từ từ đứng dậy, rồi bước tới ôm chặt lấy hông anh, tựa vào ngực anh.

"Anh không nghĩ chúng ta rất xứng đôi sao. Chúng ta đi trên đường, ai cũng nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Chúng ta sinh ra là định sẵn về với nhau. Anh hà tất cố chấp làm gì! "

Anh nhìn cô ta nói những lời ảo tưởng thì cảm thấy cả người nóng dần lên, anh đẩy mạnh cô ta ra rồi cảnh cáo.

"Đủ rồi, cô đừng có điên nữa đi. Đây không phải là tình yêu. Tôi mãi mãi cũng không yêu cô. Cô có được con người tôi thì được cái gì. Trong lòng tôi, không hề có cô! "

Anh thật sự khổ sở khi mà không phải ở bên cạnh người anh yêu, mà là ở bên một người có tính điên cuồng kiểm soát nói yêu mình. Tình yêu không phải như vậy. Yêu là cho đi mà không cầu nhận lại. Còn Tiêu Lạc, cô ta là muốn chiếm hữu, muốn có được điều cô ta muốn mà bất chấp tất cả. Nếu cô ta thật lòng yêu anh, thì phải để anh được hạnh phúc và sống tự do. Tình yêu của cô ta là sự ích kỷ và toan tính, điều đó càng làm anh chán ghét hơn thôi...

"Không sao, sáu năm qua không yêu thì sáu năm nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian, em không gấp đâu! "

Bó tay, Hạ Mộc thật sự phát điên. Anh không nói được điều gì nữa mà mặc kệ cô ta ngồi đó, anh đi về phòng mình đóng sầm cửa lại rồi khóa trái.

Hôm nay thật sự anh đã tận lực rồi...

--------

Một tháng sau kể từ ngày Thẩm Vũ biến mất

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đang đi trên đường. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, định mua quà rồi ghé sang nhà hàng. Con trai lớn của Cao Bằng vừa đi du học trở về đã tìm được công việc. Cao Bằng vội tổ chức tiệc tại nhà hàng lớn nhất thành phố.

Cả hai dừng trước một cửa hiệu đồng hồ, bên cạnh là cửa hiệu chụp ảnh. Như có hẹn mà không gặp, cả hai cùng liên tưởng đến vụ án Hải Châu. Vụ án đó, tất cả là do sự ngộ nhận mà ra. Hồ Sơn Tuyền bị tâm thần, nghĩ rằng cứ ai đối xử tốt với mình đều là yêu mình, sau đó khi phát hiện họ đều có những người họ yêu thì lại nghĩ mình bị phản bội. Bi kịch bắt đầu từ Thẩm Hải Dương và kết thúc nó lại là con gái ông ta - Thẩm Vũ.

Hạ Mộc lại nghĩ đến mẹ mình, Lãnh Tiểu Binh cũng nghĩ đến sư phụ và sư huynh của mình từng hy sinh oanh liệt như nào. Cả hai đưa trong lòng thầm tưởng nhớ, rồi Lãnh Tiểu Binh nhìn cái đồng hồ đeo tay trưng ở tủ kính, nói với Hạ Mộc.

"Tiểu Hạ, cậu thấy cái đồng hồ này đẹp không? "

Hạ Mộc nghe xong gật đầu rồi trêu chọc anh ta.

"Đẹp, anh định tặng tôi đấy à. Anh tặng thì tôi nhận! "

Nghe lời chọc ghẹo của đàn em, Lãnh Tiểu Binh huýt vào ngực Hạ Mộc rồi nói.

"Cậu nằm mơ đi. Tôi mua cho con trai lão Cao đấy! "

Cả hai đùa giỡn qua lại, sau đó Lãnh Tiểu Binh mở cửa đi vào trong mua đồng hồ. Còn Hạ Mộc đứng đó chờ đợi. Hạ Mộc không biết mua gì để tặng, nên quyết định tặng lì xì. Anh nghĩ, cậu nhóc đó có tiền rồi muốn mua gì chẳng được. Việc gì phải phí công mua quà. Tiền vẫn là thực tế nhất!

Anh đang nghĩ ngợi thì mắt lướt thấy một cô bé đang ngậm kẹo mút hình dâu tây đứng chờ ai ở phía trước. Cô bé rất xinh xắn, tầm 5-6 tuổi, cặp mắt to chớp chớp ngó nghiêng khắp nơi. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy bé gái đó giống hệt con búp bê trong xe của mình. Nhưng kiểu tóc bé gái là tết hai bên vai, mái ngang có cài tóc trái dâu trên đầu. Một cô bé thích dâu tây sao?

Anh có chút tò mò muốn lại gần cô bé. Thì nhìn thấy một người đi tới, ánh mắt dáo dác rồi lấy trong túi ra tờ tiền. Hạ Mộc vừa nhìn đã biết người phụ nữ này không có ý tốt. Nếu quen biết với đứa nhỏ, sẽ không dè chừng như vậy.

Quả nhiên anh đoán không sai, người phụ nữ đó nói gì đó nhưng bé con vẫn cứ lắc đầu rồi ngó nghiêng. Sau người phụ nữ đó kéo cô bé lại rất mạnh, rồi còn tát vào mặt cô bé. Bé con bị dọa sợ, khóc to lên. Khung cảnh này nhanh chóng thu hút mọi người đi đường. Người phụ nữ thấy vậy liền chỉ tay vào mặt bé mắng chửi.

"Con với cái hư hỏng quá. Dám bỏ học đi chơi. Còn nhỏ như thế đã dám cãi lời mẹ rồi! "

Sau đó, ả dùng tay kéo cô bé đi rồi quát.

"Đi, theo mẹ về nhà. Mẹ sẽ đánh con một trận, để con bỏ thói xấu đó! "

Cô bé bị lôi kéo, hốt hoảng nhìn mọi người cầu cứu, cố đẩy người phụ nữ kia ra. Nhưng dù sao bé cũng là trẻ con, làm sao đủ sức. Cứ thế, bé bất lực bị lôi đi mấy bước. Người qua đường thấy cảnh này nghĩ là mẹ con cãi nhau thì cũng giải tán.

"Không, không phải. Cứu cháu, đây không phải mẹ cháu. Người xấu, là người xấu! "

"Cứu cháu, cứu cháu với! "

Bé gái khóc lóc kêu gào, chân nhỏ bé đá vào chân người phụ nữ kia. Bé cảm thấy chưa đủ, cắn vào tay bà ta rồi chạy về phía ngược lại. Người phụ nữ đuổi theo, bé gái sợ hãi chạy về phía trước. Lúc này không chạy được nữa vì bị bắt lại. Người phụ nữ định giơ tay lên đánh bé, thì tay nhanh chóng bị bắt lấy. Bà ta ngước lên nhìn, là một người đàn ông đang ngăn cản.

"Cậu là ai. Tôi đang dạy con mình. Tránh ra, không liên quan gì tới cậu! "

Bé gái nghe lời dối trá kia liền nhất mực lắc đầu phản bác.

"Không phải, bà ta là người xấu. Mẹ cháu dặn, ngoài mẹ ra ai cũng là người lạ. Người nào giả vờ nhận là mẹ cháu đều là người xấu! "

Hạ Mộc nghe bé gái nói thế thì cười nhạt, rồi liếc mắt nhìn ả ta.

"Cô bé nói không quen biết cô. Trò bắt cóc này xưa như Trái Đất rồi. Trẻ con không biết nói dối. Nếu cô là mẹ cô bé, thì cô bé sẽ không phản ứng như vậy! "

Người phụ nữ đó định lôi bé đi, thì Hạ Mộc giơ ra thẻ thanh tra của mình.

"Hay là cùng tôi về sở ăn bánh uống trà. Cô thấy như thế có ổn không? "

Cuối cùng thì người phụ nữ kia cũng chỉ biết bỏ chạy. Vì cô ta chưa bắt cóc, có ý định nên Hạ Mộc cũng không thể đuổi theo bắt cô ta lại.

Hạ Mộc nhìn cô ta đã biến mất giữa dòng người. Thì nhìn cô bé kia, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, mỉm cười.

"Cháu không sao chứ? "

Lúc này, ở cự ly rất gần, Hạ Mộc nhìn thấy bé gái vô cùng xinh xắn, giống hệt như một thiên thần nhỏ, búp bê vô cùng đang yêu. Nói không ngoa, đây là bé gái xinh xắn nhất mà anh đã gặp.

Cặp mắt ngập nước chớp chớp nhìn anh, bên má hồng kia bị đánh đến đỏ rực trông rất đáng thương. Hạ Mộc không kiềm được lòng, tự nhiên đưa tay mình xoa xoa cho bé.

"Sao rồi, thấy đỡ hơn không? "

Đứa bé làn da trắng hồng, phấn nộn như kẹo bông đang được tay anh xoa xoa. Cánh tay phúng phính nhỏ nhắn giơ giơ lên rồi bé bật cười, hai má phấn nộn có hai lúm đồng tiền rất xinh.

"Chú cảnh sát đẹp trai. Cháu cảm ơn chú! "

Bé con rất ngoan. Hạ Mộc không khỏi cảm giác vô cùng thích đứa trẻ này. Nói thật lòng, anh không thích trẻ con, vì trẻ con rất phiền. Nhưng khi đối diện với bé gái này, anh lại rất thích. Cảm giác thân thuộc không tên vậy. Có lẽ vì bé quá dễ thương, làm anh không thể nào ghét nổi đi!

"Sao cháu lại đứng ở đây. Người nhà cháu đâu? "

Nhớ lại lúc nãy cô bé có nhắc đến mẹ. Nhưng, giờ này sao người mẹ đó còn chưa đến?

Bé nghe xong thì bĩu môi lắc đầu.

"Cháu tự đi bộ về nhà ạ. Nhà cháu ở rất gần đây nên mẹ sẽ không cần đón cháu "

Từ khi bé nhận thức thì đã học cách tự lập rồi. Hôm nay bé đang đợi bạn học để cùng đi về. Nhưng đợi mãi thì bạn bé không tới. Chắc là lại bị cô giáo bắt ở lại dọn vệ sinh vì không hoàn thành bài tập rồi đây...

Hạ Mộc nghe xong, liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Lãnh Tiểu Binh rồi dắt tay cô bé.

"Được rồi, chú sẽ đi cùng cháu về nhà. Người phụ nữ lúc nãy có thể sẽ đi theo cháu. Chú muốn hộ tống tiểu công chúa về đến tận nhà, có được không?"

Cô bé nhìn chú cảnh sát trước mặt đột nhiên nắm tay mình thì tròn mắt đẹp. Nhưng nghe chú ấy nói xong thì cười toe toét gật nhẹ đầu.

"Được ạ, có chú cảnh sát đẹp trai đi cùng thì vui lắm ạ! "

Cô bé nghĩ tới mình không còn phải đi về một mình thì trong lòng vui sướng nắm lấy tay chú cảnh sát rồi dắt đi.

Bé dắt tay anh đi trên đường. Khung cảnh một bé một lớn trông rất đáng yêu và thu hút người khác. Người đi đường cũng không khỏi ngoái lại nhìn cả hai. Hạ Mộc cũng chú ý có nhiều ánh mắt đang nhìn mình và bé gái xinh đẹp. À chắc là vì bé xinh đẹp nên họ nhìn, có phải nhìn mình đâu...

Cô bé hí hửng vừa dắt tay Hạ Mộc vừa nhảy chân sáo ca hát. Như thể, đã lâu rồi cô bé chưa từng được vui vẻ như vậy. Hôm nay, cô bé cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Cũng đúng, mẹ đã về là điều rất vui mà.

Cả hai đi trên làn đường đi bộ sang bên kia. Hạ Mộc bước phía sau, nhưng có lẽ vì anh sợ bé sẽ vấp ngã nên cúi xuống bế đứa nhỏ lên. Bé gái không đẩy anh ra mà còn ôm lấy cổ anh, bật cười hôn lên má anh. Được một tiểu mỹ nhân hôn, Hạ Mộc đúng là vui đến sáng lạng.

"Ai dạy cháu đấy? "

Bé gái chu môi hồng rồi tựa vào ngực anh.

"Mẹ cháu dạy ạ. Nếu là người tốt thì hôn một cái. Chú là người tốt nên mới được nhận phần thưởng này đó "

Nhóc tì này còn nhỏ mà đã nhớ lời mẹ dạy, ngoan ngoãn đến thế này thật làm người khác yêu thích.

"Thế thì người tốt này sẽ mua quà cho cháu. Nói chú nghe, cháu thích quà gì? "

Bé gái nghe xong, chống cằm suy nghĩ chút rồi.

"Cháu thích nhiều thứ lắm ạ. Chắc chú không tặng được đâu "

Bé nói xong rồi đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ tay.

"Ở phía trước là quán ăn của mẹ, cũng là nhà của cháu đấy ạ! "

Hạ Mộc gật đầu rồi đi theo hướng bé gái chỉ tay. Không hiểu sao, trái tim anh đập mãnh liệt. Cảm giác này là sao?

"À, mà chú tên là gì vậy ạ. Cháu tên là Hữu Tuệ. Chú có thể gọi cháu là Tiểu Tuệ"

Hạ Mộc nghe cái tên thì gật gù, tên đẹp thật.

"Cái tên rất đẹp. Chú là Hạ Mộc, rất vui được làm quen với cháu, bạn nhỏ à "

Hữu Tuệ nghe xong vỗ tay rồi lặp đi lặp lại cái tên của anh một cách thích thú. Cho đến khi được anh bế đến trước quán. Bé vỗ nhẹ tay anh để anh đặt bé xuống đất, rồi bé nhanh chóng chạy vào trong gọi to.

"Mẹ ơi con về rồi! "

Quán ăn khá đông, thu hút sự chú ý của Hạ Mộc. Anh đứng đó, rồi định quay lưng bước đi thì một bàn tay bé xíu đang giữ lấy anh. Lúc này anh quay lại thì nhìn thấy đứa nhỏ đang được một người nắm tay, người đó đang tất bật tính tiền cho khách. Nhưng vẫn không quên cúi đầu cảm ơn.

Hạ Mộc nhíu mày, sao anh cảm giác bóng lưng này quen thuộc quá. Đứa nhỏ lay lay vạt áo người đó rồi gọi.

"Mẹ đẹp, là chú cảnh sát đẹp trai này cứu con đó! "

"Mẹ đẹp " mà bé gọi từ từ quay đầu rồi cúi xuống cảm ơn anh. Hạ Mộc vẫn chưa nhìn rõ, nhưng tiếng nói không thể không nhận ra là của ai. Toàn thân anh như đông cứng nhìn người phụ nữ kia từ từ ngước mặt lên.

Trực giác mách bảo không sai, là cô!

Anh như ch.ết trân tại chỗ. Không ngờ rằng bây giờ tình cờ gặp lại, cô đã là mẹ của một cô bé 5-6 tuổi. Thật là quá mức phi thường đi.

Thẩm Vũ cũng sửng sốt nhìn anh, toàn thân cô cứng lại. Ban nãy con gái nói với cô là suýt nữa bé bị bắt cóc, cô định cảm ơn vì anh ta đã cứu và đưa bé về nhà. Định sẽ mời một bữa cơm. Nhưng bây giờ, chuyện là sao đây?

"Anh... Là anh sao? "

Hơn sáu năm rồi, lời nói cũng không còn thân thiết. Có phần ngỡ ngàng, thập phần xa lạ.

Hạ Mộc nhìn đứa bé, chợt tim anh thắt lại. Thảo nào lại thấy quen thuộc như vậy, thì ra bé giống cô. Đứa bé, là con gái của cô mà...

Nhưng, cô đã ở tù 6 năm, lấy đâu ra đứa bé lớn chừng này?

"Thẩm Vũ, chuyện này là thế nào?"

Chẳng phải cô chưa từng có bạn trai, chưa từng qua lại với ai sao? Hay là trước khi đi tù, cô đã ngủ cùng ai mới sinh ra đứa trẻ này. Hôm ở bệnh viện, hai người cũng chỉ hôn nhau, chứ không có vượt quá giới hạn. Đứa nhỏ này, ở đâu ra vậy trời?

Không khí trở nên căng thẳng. Thẩm Vũ cũng không biết nói gì, thì một người đàn ông ra phá tan bầu không khí gượng ép này.

"Tiểu Vũ, có chuyện gì ồn ào ngoài đây vậy? "

Tiếng nói người đàn ông vừa dứt. Đứa nhỏ đang nắm tay Hạ Mộc chợt buông ra, sau đó chạy nhanh tới ôm lấy chân người kia.

"Ba, chú cảnh sát này cứu con đó! "

Hạ Mộc nhìn cái liền nhận ra người đó. Là Hồ Đao Đao!

P/s: Hehe gay cấn nhỉ. Hãy cmt và đánh sao cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro