Phần 13
Sáu năm sau
Hạ Mộc như thường lệ lái xe trên đường, anh rẽ vào một con phố. Con phố đó 6 năm vẫn không hề thay đổi, là con phố nhà Thẩm Vũ, nhưng anh lại chỉ nhìn lướt qua, dường như lái vào con đường này đã thành thói quen.
Anh cũng không rõ, anh chỉ lái theo cảm tính mà thôi.
Cứ lái theo cảm tính, vậy mà kéo dài hơn 6 năm trời...
Anh lái xe, rồi dừng trước một chung cư đã cũ kỹ, rồi tấp vào lề nhìn lên đó, nơi cửa sổ mà Thẩm Vũ từng đứng đó vẫy tay với anh, bây giờ đã bị khóa lại. Cười nhạt, anh lấy trong ngực áo khoác một hộp thuốc lá, sau đó định lấy hộp quẹt để châm một điếu thì chợt nhớ tới lời của Thẩm Vũ, đang văng vẳng bên tai mình.
"Tôi không thích đàn ông hút thuốc đâu, nhìn không hấp dẫn"
Có rất nhiều người phụ nữ thích đàn ông hút thuốc vì trông rất quyến rủ. Chỉ có Thẩm Vũ là ngược lại, cô không thích người đàn ông hút thuốc. Có lẽ vì cô là bác sĩ, nên không khuyến khích bệnh nhân của mình hút thuốc, phải vậy không?
Nhưng anh có phải bệnh nhân của cô đâu mà phải lo chứ?
Hạ Mộc vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, anh nhìn điếu thuốc rồi gõ gõ vào hộp quẹt, sau đó cặp mắt chớp chớp.
Cũng không hẳn, anh cũng là bệnh nhân của bác sĩ Thẩm mà...
Anh nhớ lại rồi cười nhạt, tay đang định châm một điếu thì chợt khựng lại, rồi vứt cả hộp xuống lề đường... Cũng chẳng biết từ khi nào, anh lại tập tành hút thuốc, lúc nào cũng mang bên người. Anh không rõ chính mình cần gì, chỉ là nhiều lúc bức bối thì sẽ hút vài điếu, sau đó nốc vào một chai bia, hay chai rượu. Lần nào Lãnh Tiểu Binh cũng mắng anh một trận vì toàn làm những việc tự hủy hoại chính mình.
Hạ Mộc giờ đây không còn là cậu cảnh sát ngây thơ đơn thuần như xưa, anh đã trở thành một người cảnh sát trầm lặng ít nói đi rất nhiều. Nếu là người phụ nữ không hiểu anh nhìn vào, đúng là có sức hút nhưng khó tiếp cận. Một người đàn ông âm trầm quyến rũ, lại có khuôn mặt điển trai như Hạ Mộc, nói không bị hút hồn ai mà tin. Trước kia anh gầy như que củi, không hề chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhìn rất bình thường. Nhưng bây giờ, anh đã có một hình thể đẹp và quyến rũ, dĩ nhiên không thể không ngoái lại nhìn anh.
Anh nhìn nơi đó một lúc rồi nhìn đồng hồ đeo tay mình, vội vàng lái xe đi...
--------
"Sếp Hạ, anh đang nghĩ gì đó?"
Trần Hàm ngồi đối diện Hạ Mộc, đang chăm chú quan sát anh. Bộ dạng thần hồn bay mất của anh thật khiến người ta lo lắng mà...
Hạ Mộc không nói gì, chỉ nhìn vào hồ sơ rồi nói tiếp.
"Đã 2 tiếng hơn rồi, đồng chí Tiểu Trần, cô đã nghĩ ra chưa?"
Cô ta nghe xong thì bĩu môi rồi đưa tay lên trán anh, kiểm tra coi có bệnh gì không. Hạ Mộc sửng sốt đẩy tay cô ta ra rồi nói.
"Cô làm cái quái gì vậy hả?"
"Tôi chính là xem anh có bị sốt không? 2 tiếng hơn rồi, mà nhìn anh như người mất hồn. Lẽ nào vì vụ án mạng của Lý gia mà khiến anh ra nông nổi này?"
Vụ án 6 năm trước còn chưa tìm ra một chút manh mối nào, lại nói h.ung t.hủ như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Nghi phạm lớn nhất của vụ án là Nguyên Thanh thì mất tích vẫn chưa tìm ra cô ta ở đâu. Gia đình còn có mỗi mình cô ta, thậm chí bạn bè cô ta cũng bảo từ ngày cho lời khai tới giờ chưa liên lạc được với cô ta. Mọi chuyện quá mức kỳ lạ, mặc dù Đỗ Nga thừa nhận vụ án Lý Lương là do cô ta làm nhưng Lý gia bị thảm sát, lẽ nào cô ta không hề hay biết?
Hạ Mộc thật sự đau đầu với vụ án rắc rối này, ban đầu mọi thứ chỉ chứng về phía Thẩm Vũ, nhưng cuối cùng hóa ra là Đỗ Nga. Nhưng phía Đỗ Nga đúng là có giở trò với Thẩm Vũ, nhưng vụ án về Lý Lương thì cô ta lại nói không có để lại vật gì ở hiện trường. Thế ngoài Đỗ Nga ra, còn có một người nào đó đang giấu mặt muốn hãm hại Thẩm Vũ sao?
Liệu, có phải như vậy không?
Rốt cuộc, kẻ đó là ai chứ?
Những người có liên quan đến Thẩm Vũ và Lý Lương, Hạ Mộc đều âm thầm điều tra hết rồi. Kết quả không một ai có liên quan đến chuyện này. Bạn học cấp 2 của Thẩm Vũ - Lý Lệ bị tâm thần và đã nhảy lầu đúng vào ngày Thẩm Vũ được đưa về lại nhà tù. Hà Vỹ Quang đã tỉnh lại, nhưng mãi mãi cơ thể cũng không hồi phục được, và ông ta chỉ có thể mở mắt, nhắm mắt. Những người thường xuyên tiếp xúc với Thẩm Vũ, ngoài bệnh nhân ra thì không có một ai có động cơ. Hồ Đao Đao, bạn của Thẩm Vũ thì lúc đó vẫn đang ngồi tù 6 tháng. Cho nên, hoàn toàn không tìm ra manh mối gì. Lý Lương, bạn gái hắn quen duy nhất chỉ có Đỗ Nga, và hắn cũng không phải người giỏi giao lưu hay có nhiều bạn. Lý gia, kẻ thù trong thương trường chắc không ít. Nhưng phía đối thủ chưa từng lộ sơ hở gì.
Vụ án này, Lãnh Tiểu Binh là người muộn phiền nhất, phải đi về tận quê của quản gia Lý gia để hỏi chuyện. Thế mà kết quả suýt nữa bỏ mạng giữa đường về....
Lãnh Tiểu Binh bị tai nạn giao thông, nên phải nằm viện một thời gian dài. Từ đó, mọi công việc đều đổ dồn về phía Hạ Mộc!
"Cô bớt nói linh tinh đi. Tôi hỏi, cô đã nghĩ ra gì chưa?"
Trần Hàm lắc đầu, rồi chớp chớp mắt.
"Sếp, tôi thấy vụ án này nên khép lại đi. Cứ điều tra mà không thu được kết quả gì, anh không thấy Lãnh đội suýt nữa toi mạng rồi à. Tôi không muốn vì một vụ án mà Sở cảnh sát mình lại bị thương đâu!"
Hạ Mộc nghe xong, trả lời cô ta bằng cái nhìn sắc lạnh.
"H.ung th.ủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khép lại vụ án, cô nói nghe dễ dàng nhỉ?"
Vụ án này giống với vụ án của Thẩm Vũ, chỉ cần điều tra là phát hiện ra rất nhiều điều đáng sợ. Đã 6 năm trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, Hạ Mộc mỗi ngày đều nghĩ đủ mọi cách nhưng hình như kết quả luôn theo chiều ngược lại. Cứ như h.ung th.ủ đang thách thức anh vậy, hắn gây án còn anh có nhiệm vụ bắt được hắn!
"Bây giờ chúng ta mất hết manh mối rồi còn đâu. Nếu chúng ta không tìm được Nguyên Thanh, thì làm sao có được manh mối mới. Anh biết rõ, cô ta là nghi phạm lớn nhất của vụ án Lý gia mà. Nhưng chúng ta đã lục tung cả Trung Quốc, cũng không tìm được cô ta. Anh không cảm thấy, kỳ lạ sao?"
Rõ ràng Nguyên Thanh còn không xuất cảnh, vì sao biến mất như vậy được?
6 năm rồi, cô ta như biến mất khỏi thế gian này...
"Sếp, anh thử nghĩ đi. Có thể Nguyên Thanh đã ch.ết theo Lý Lương rồi, anh có tìm cũng chỉ là bộ xương khô thôi. Anh đừng cố chấp nữa!"
Lãnh Tiểu Binh vì vụ án này mà lao lực quá độ, giờ bệnh cũ tái phát. Người lo lắng nhất là Trần Hàm, vì họ đã kết nghĩa làm anh em. Nghe thấy bât ngờ nhỉ, ban đầu cả hai không ưa gì nhau mà cuối cùng lại kết giao làm anh em. Cho nên tư tưởng của Trần Hàm bây giờ là hoàn toàn không muốn bất kỳ ai gặp nguy hiểm nữa.
"Trần Hàm, cho dù là bộ xương chúng ta cũng phải tìm. Cô ta là chìa khóa quan trọng của vụ án của Lý gia. Nếu chúng ta ngừng lại, chẳng phải chúng ta có lỗi với các nạn nhân sao?"
Hạ Mộc là cảnh sát, mà cảnh sát có nghĩa vụ phải đem lại công bằng liêm chính. Nếu vì sợ nguy hiểm mà chùn bước, có xứng làm cảnh sát không?
Thẩm Vũ cũng từng nói, cảnh sát là nghề chính nghĩa, mà chính nghĩa thì không được nhát gan sợ hãi. Anh cùng Lãnh Tiểu Binh, đều đã từng trải qua cảm giác đó rồi cũng bỏ cuộc. Đó là quá khứ, hiện tại thì không bao giờ anh lặp lại sai lầm đó!
Trần Hàm nghe xong, kéo cánh tay anh nhíu mày.
"Anh lao đầu vào công việc như thế là vì ai?"
Bình thường anh đâu có mất bình tĩnh như vậy, sao tự dưng lại...
Kể từ khi anh hẹn hò với Tiêu Lạc, anh cũng chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng. Trần Hàm cảm thấy, anh có chút không tình nguyện hay là anh thật sự không có tình cảm với Tiêu Lạc, nhưng cô không dám nói ra. Chắc chắn là có sự tình bên trong rồi. Nhưng 6 năm qua, họ vẫn chưa chia tay...
"Hạ Mộc, bây giờ tôi lấy tư cách bạn thân để nhắc nhở anh. Anh đang làm việc, đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Anh hiểu ý tôi chứ?"
Mượn cớ cùng cô bàn công việc cả ngày lẫn đêm để làm gì?
Anh đang nghĩ gì thế...
"Bây giờ 12h đêm rồi, anh tha cho tôi về ngủ được chưa?"
Cả ngày nay ở trong phòng làm việc của Hạ Mộc bàn về vụ án 6 năm kia, Trần Hàm thật sự rất mệt. Trời đã về khuya, tầm này làm sao đón xe buýt về kịp?
Hạ Mộc nghe xong sửng sốt nhìn ra ngoài trời, rồi nhìn xuống đồng hồ mình. Đồng hồ đã chạy kim đến 12 giờ đêm. Ôi trời, không phải là buổi sáng sao?
"Đã khuya rồi sao?"
Nhìn biểu cảm khuôn mặt anh ngây ngốc ra, Trần Hàm che miệng lại bật cười. Hạ Mộc liếm môi rồi đứng lên kéo màn cửa lại, giọng trầm lạnh.
"Vậy cô có thể về rồi. Hôm sau chúng ta nói tiếp!"
Trần Hàm nhìn bóng lưng anh từ phía sau trông cô độc vô cùng thì có chút không nỡ rời khỏi. Sáu năm qua ngày ngày đối diện với Hạ Mộc, cùng đi điều tra rồi phá nhiều vụ án, từ từ cô đã thích anh từ lúc nào không hay. Nhưng mà, vì anh đã có bạn gái, nên cô chỉ dám dùng tư cách bạn thân ở bên cạnh anh lúc anh cần. Bây giờ cũng không phải là giờ công việc, nên cô mới mạnh dạn nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ có, tình cảm đơn phương kia cô đành che giấu thật sâu tận đáy tim thôi...
"Anh, vẫn còn nghĩ tới Thẩm Vũ sao?"
Một câu nói đột ngột cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả người Hạ Mộc như cứng lại, anh đứng lặng ở đó nhìn cô ta, cười như không cười, không chút biểu cảm. Trần Hàm trong lòng đau nhói nhưng vẫn mỉm cười rồi nói bâng quơ.
"Tôi không biết từng ấy năm qua anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, nếu anh có tâm sự, thì gọi cho tôi. Chúng ta sẽ đi đâu đó ăn, đi nơi nào đó mà anh thích. Đâu cũng được, tôi cũng sẽ đi cùng anh!"
Lời nói nghe giống như một người bạn đang an ủi hoặc đang động viên nhưng ý tứ lại giống như đang tỏ tình. Hạ Mộc đầu gỗ tất nhiên không nhận ra, chỉ cười rồi gật đầu với cô ta. Một cô gái hiểu ý người khác như Trần Hàm, đúng là hiếm có. Trần Hàm không giống Thẩm Vũ, cô ấy mạnh mẽ từ trong ra ngoài, lúc nào cô ấy cũng nghiêm túc và làm việc một cách máy móc, chưa từng xen chuyện cá nhân vào công việc. Ngay cả khi tan làm, cô ấy vẫn giữ được sự nhiệt huyết, không hề dịu dàng ngọt ngào như những người phụ nữ khác. Còn Thẩm Vũ, cô ấy lạnh lùng cứ như một tảng băng, tính cách cô ấy trầm lặng như nước, hầu như có tâm sự gì là cô ấy đều giấu kín, không bao giờ chia sẻ với một ai. Một cô gái bí ẩn từ trong ra ngoài, nhưng lại là cô gái có sức hút lạ thường. Hạ Mộc cảm thấy, người phụ nữ kỳ lạ nhất thế gian này thật khó mà chinh phục. Đặc biệt, sau lần kia, cả hai tưởng rằng có thể thành thật với nhau thì Thẩm Vũ lại đẩy anh ra xa.
Lúc anh đến bệnh viện, Thẩm Vũ đã để lại cho anh một lá thư. Anh đến giờ, vẫn nhớ như in từng chữ trong đó.
"Gửi Hạ Mộc
Thành thật xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với anh một lời nào. Nhưng mà, tôi nghĩ mình phải nói với anh một số chuyện. Hôm đó, xảy ra việc kia đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra, mình đã ngộ nhận về cảm xúc của mình như thế nào. Tôi chỉ xem anh là bạn, không hơn không kém. Những gì đã xảy ra ngày hôm đó, anh hãy quên đi. Đó không phải là tình yêu, đó chẳng qua là thương hại. Anh thấy hoàn cảnh tôi đáng thương, nên đồng cảm và nảy sinh lòng thương xót. Tôi hiểu rõ điều đó, và tôi cũng nhận ra, tôi đối với anh chỉ là tình bạn, nhưng có lẽ chúng ta cũng chẳng thể là bạn được nữa sau bức thư này. Cảm ơn anh vì tất cả. Hạ Mộc à, hãy quên tôi đi và sống thật tốt nhé...
-Thẩm Vũ-"
"Trần Hàm, cô nói xem, quyết định của tôi, là đúng hay sai?"
Trần Hàm nghe xong, nhướn mày không hiểu ý anh. Sau đó, cô ấy mới để ý bên tay trái của anh luôn che giấu trong túi áo khoác dài suốt cả ngày kia, là những đốt tay rướm máu. Cô hốt hoảng, vội chạy đến. Còn anh, có lẽ lúc này anh quên mất đi phải che giấu tay bị thương của mình, nên vô tình để lộ ra ngoài. Khi anh nhận thức được, muốn giấu đi thì Trần Hàm đã sớm nhìn thấy.
"Tay của anh bị làm sao vậy?"
Tay anh, hôm qua còn lành lặn mà. Sao hôm nay, ra nông nổi này?
Hạ Mộc lắc đầu rồi mỉm cười.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi"
Trần Hàm thì không nghĩ vậy, vội kéo tay anh lại rồi đưa mắt xem xét. Vết thương này rất mới, là anh tự làm chắc rồi...
"Vết thương nặng vậy mà nói không sao. Trước khi đến Sở cảnh sát, anh đã đi đâu?"
Hạ Mộc nghe xong, đẩy nhẹ Trần Hàm rồi bước lại cửa tắt công tắc điện.
"Đêm đã khuya lắm rồi. Cô là con gái, đi một mình rất nguy hiểm. Tôi đưa cô về!"
Trần Hàm thường đi xe buýt về nhà, cô ta không có xe ô tô, còn xe máy thì đã bị hỏng phải đem đi sửa. Bình thường 8h là tan làm, cô ta sẽ bắt chuyến xe sớm nhất. Nhưng hôm nay đã hơn 12h đêm, xe buýt cũng không chờ cô ta nữa. Cho nên, quả thật không biết xoay xở làm sao, Hạ Mộc mới thấy có lỗi vì giữ Trần Hàm cả ngày trong phòng mình, mà muốn đưa cô ta về...
Trần Hàm tất nhiên không từ chối, vì đây là việc mà Hạ Mộc phải làm cho cô mà. Cô hí hửng đi đến bên cạnh anh rồi cùng anh rời khỏi. Mắt vẫn chăm chăm vào tay bị thương của anh, nghĩ thì lắc đầu, vội lấy trong balo quân đội ra một cái khăn tay. Nhanh như chớp bắt lấy tay của Hạ Mộc rồi thuần thục quấn khăn lại sơ cứu.
"Nhìn tay anh thật mất thẩm mỹ quá, vẫn là nên băng bó lại!"
Trần Hàm làm xong, bật cười phủi tay mình như một thành tựu, còn Hạ Mộc thì cũng không biết nói gì ngoài vỗ nhẹ lên đầu cô.
"Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Trần của chúng ta có một mặt tốt bụng như vậy nhỉ?"
Một lời trêu chọc của Hạ Mộc quả thật khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Trần Hàm đột nhiên được anh vỗ mạnh lên đầu thì xấu hổ đỏ mặt đánh vào vai anh.
"Anh lo cho bản thân anh đi, xấu xí quá"
Trần Hàm thật sự là một cô gái chuyên gia trêu chọc anh và Tiểu Lưu trước mọi người. Hạ Mộc nghĩ là Trần Hàm thích Tiểu Lưu, cho nên anh luôn tạo cơ hội cho họ đi cùng nhau. Tiểu Lưu, cậu ấy thích Trần Hàm rất nhiều. Có một lần, Tiểu Lưu uống say nhận nhầm anh là Trần Hàm, xong rồi suýt nữa cậu ta hôn anh luôn. Lần đó, đúng là không muốn nhớ lại.
Bọn họ thật sự rất đẹp đôi, lần nào gặp cũng cãi nhau, giống hệt như anh và Thẩm Vũ...
Nhắc tới Thẩm Vũ, Hạ Mộc lại đau đầu.
Ngồi vào xe, Hạ Mộc định thắt dây an toàn cho mình thì Trần Hàm đã làm thay cho anh. Hạ Mộc hết sức bất ngờ, nhìn cô ấy rồi nói cảm ơn. Trần Hàm cũng tự thắt dây cho mình rồi tựa đầu vào ghế phụ, đưa mắt nhìn anh.
"Cảm ơn gì, tôi thấy tay anh không tiện nên giúp thôi"
Lúc nãy Hạ Mộc chật vật với bàn tay trái của mình như nào Trần Hàm đều nhìn thấy hết. Rõ là đau như vậy mà anh lại nói vết thương nhỏ thôi. Thật đúng là luôn khiến người ta lo lắng, không yên tâm mà.
Hạ Mộc thấy ánh mắt của Trần Hàm nhìn mình khang khác, liền quay mặt đi khởi động xe. Còn Trần Hàm, thì luôn len lén nhìn trộm cái người ngồi ghế lái. Trần Hàm nhìn Hạ Mộc chăm chú, trên môi vẽ lên nụ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Trần Hàm mỉm cười như thế với một người đàn ông. Nhìn tay anh đang được băng bó bởi khăn lụa của mình, trong lòng Trần Hàm chợt ấm áp. Nhưng không khí ấm áp không quá lâu, khi mà ở cửa kính là một vật mà Trần Hàm đã từng thấy.
Nó hết sức quen thuộc, và Hạ Mộc luôn đặt nó bên cạnh mình.
Chính là, con búp bê Nga mái ngang với kiểu tóc cao hai chùm, mặc một bộ váy học sinh, tay cầm cây kẹo mút hình dâu tây, trông rất xinh đẹp và đáng yêu. Thật chướng mắt!
Con búp bê này, không phải của Thẩm Vũ sao?
Tại sao anh không thể quên được người phụ nữ xấu xa đó chứ!
Rõ ràng bây giờ anh là bạn trai của Tiêu Lạc, mà anh còn giữ con búp bê của Thẩm Vũ.
Con búp bê này, khi Trần Hàm đến văn phòng làm việc trước kia khi Thẩm Vũ ở bệnh viện Hải Châu, đã từng nhìn thấy nó vài ba lần. Vì con búp bê rất đẹp, nên cô ta có ấn tượng. Chỉ là, không ngờ rằng nó là của một người tàn ác như Thẩm Vũ. Cô ta, vốn không xứng có một thứ đẹp đẽ trong sáng như vậy!
Trần Hàm trong lòng nổi gợn sóng, thật sự muốn vứt con búp bê kia ra ngoài, để Hạ Mộc đừng nghĩ đến Thẩm Vũ một lần nào nữa. Đôi khi, sự ganh tỵ làm cho con người ta trở nên xấu xí và tâm lý dần vặn vẹo. Trần Hàm cũng như vậy, cảm thấy thế giới thật bất công. Khi một người như Thẩm Vũ lại có một người vì cô ta làm quá nhiều chuyện như vậy.
Tưởng rằng cô ta không biết, anh đã đến nhà tù để rước Thẩm Vũ sao?
Chỉ là, Thẩm Vũ đã sớm rời khỏi đó, trước khi anh đến. Cô ta tự biết chính mình không xứng với anh, hà cớ gì anh cứ tự hành hạ bản thân mình...
"Hạ Mộc, có những chuyện đã là quá khứ, qua rồi thì hãy để qua luôn đi. Anh đừng cố chấp nữa!"
Trần Hàm nói với giọng nghiêm túc, muốn bắt Hạ Mộc đối diện với sự thật phũ phàng này. Sự thật là, anh và Thẩm Vũ mãi mãi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sự thật là, cô ta không phải là người anh nên yêu. Anh có thể yêu bất kỳ ai, ngoại trừ cô ta!
Hạ Mộc nghe xong, quay sang nhìn cô ta cười nhạt.
"Tôi không hiểu ý cô cho lắm. Nhưng nếu cô muốn nói đến cô ấy, thì đừng nói nữa, tôi sẽ không nghe!"
Hạ Mộc tức giận rồi...
Hôm nay là ngày Thẩm Vũ ra tù, anh liền lái xe đi đến rước cô. Anh mong rằng cả hai sẽ thành thật với nhau, anh muốn nói anh đã đợi được rồi. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của anh. Có lẽ bản thân Thẩm Vũ không nghĩ thế, khi anh đến thì hay tin cô đã rời đi từ sớm. Cô rõ ràng muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh tự làm bị thương chính mình, cũng vì muốn cô xuất hiện. Anh nghĩ cô vẫn đang ở đó lén nhìn mình. Anh cảm thấy như vậy. Nhưng sự thật phũ phàng, khi anh quay mặt lại chỉ là gió thổi chiếc lá bay xuống đất.
Thẩm Vũ, lời hứa khi xưa cô ấy cự tuyệt hoàn toàn rồi. Hoa, không muốn nở rồi...
--------
Thẩm Vũ đang ngủ bỗng bị giật mình tỉnh lại, cô ngồi thẳng trên giường, xoa xoa hai bên mặt ướt đẫm vì mồ hôi. Ác mộng ấy thật đáng sợ mà...
Lúc này mở mắt ra, Thẩm Vũ chợt nhớ lại lúc ra cổng, thấy xe của Hạ Mộc, cô vội núp vào một bên xem trộm. Thì thấy anh đang phát điên tìm người, sau đó còn tự làm mình bị thương. Thẩm Vũ định bước ra xem, thì không có can đảm, chỉ bước được mấy bước, cô đã vội giật lùi về góc tường. Cô đứng đó, đến khi Hạ Mộc bỏ cuộc rồi rời đi.
Thẩm Vũ đã ngồi sụp xuống đó, khóc rất nhiều. Cô không ngờ, có lúc mình lại trở nên thảm hại và nhỏ bé như vậy.
Cô ôm lấy chân mình, thì đánh thức một người.
"Mẹ, mẹ gặp ác mộng sao?"
Thẩm Vũ nghe tiếng nói non nớt thì lắc đầu, nhìn đứa nhỏ đang dụi dụi vào tay mình với đôi mắt lim dim vô cùng đáng yêu thì bật cười, xoa đầu bé.
"Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học"
Một người lớn và một đứa trẻ trong căn phòng đã đánh thức người của phòng bên cạnh. Có lẽ vì tiếng động của Thẩm Vũ gây ra quá lớn, nên người đó chạy ào vào.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, bị làm sao nữa vậy?"
Thẩm Vũ nghe tiếng hớt hải thì đưa mắt nhìn ra. Đứa nhỏ cũng bị tiếng nói này làm cho mắt mở to ra, bật cười thành tiếng rồi đứng lên giường ôm hai bên mặt, làm ra vẻ hốt hoảng.
"Ba, mẹ đã gặp ác mộng đó"
P/S: Tui sẽ không nói trước điều gì, từ từ có lời giải. Tui comeback rồi, ai nhớ thì nhớ cmt và đánh sao nha, yêu tui thì nói một tiếng. Hãy để lại cảm nhận trong tập này, tập sau chúng ta sẽ trở lại với vụ án!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro