Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày bắn mắt lạnh lẽo lên người Tiêu Lạc.

"Nếu cô đã ra điều kiện, thế thì tôi cũng xin nói thẳng vậy. Tôi không hề thích cô, cô vẫn muốn tôi đồng ý điều kiện vô lý đó của cô sao?"

Hạ Mộc tức giận rồi. Lần đầu tiên anh mới thấy có cái kiểu uy hiếp như này. Không phải vì tiền, mà vì tình sao? Trước đến nay anh chưa từng thích Tiêu Lạc, cùng lắm thì xem như một người bạn, không hơn không kém. Người anh yêu, là Thẩm Vũ!

Bây giờ, đột ngột bị cô ta phát hiện điểm yếu, rồi dựa vào điểm đó bắt mình phải chấp nhận làm bạn trai cô ta. Người phụ nữ này, đúng là đầu óc không được bình thường. Trước anh cứ nghĩ, Thẩm Vũ mới là người phụ nữ kỳ lạ nhất trên đời. Nhưng hiện tại, có thêm một người tồn tại rồi...

"Tiêu Lạc, tôi không ngờ cô lại đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn như vậy!"

Hạ Mộc cắn răng, tay siết chặt lại muốn rời đi thì Tiêu Lạc đuổi theo, ôm chặt lấy hông anh từ phía sau.

"Hạ Mộc, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ lập tức gọi cho chú họ, bảo chú ấy đưa anh đi kiểm tra sức khỏe!"

Anh bị cô ta ôm chặt, vội gỡ tay cô ta ra, quay mặt lại. Hạ Mộc cao gần 1m8, còn Tiêu Lạc cao 1m55, so với anh cô ta vô cùng nhỏ bé. Đứng nhìn nhau như thế có chút bất tiện...

"Cô uy hiếp tôi sao?"

Tiêu Lạc nghe xong lắc đầu, rồi kéo Hạ Mộc lại bàn ngồi xuống.

"Làm cảnh sát chẳng phải là lý tưởng cả đời của anh sao?"

"Lẽ nào anh muốn căn bệnh đó hủy hoại lý tưởng của anh à?"

Anh nghe cô ta nói, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta không nói một lời. Bất chợt, Tiêu Lạc lấy điện thoại cô ta ra, sau đó giơ lên trước mặt anh. Hạ Mộc hoàn toàn sửng sốt, là đoạn clip tay anh run rẩy, toàn thân toát mồ hôi hột trước cửa nhà vệ sinh, chính là hôm xảy ra vụ án của Lý Lương. Khi anh nhìn thấy Lý Lương quỳ trước mặt mình, trên đầu nhuốm màu m.áu.

"Hạ Mộc, rõ ràng bệnh của anh tái phát. Nếu đoạn clip này đến tay chú tôi, anh nghĩ, anh còn đứng vững trong ngành không?"

Hạ Mộc nhìn mình trong clip, tay anh lại run rẩy, giống hệt như trong clip. Tiêu Lạc thấy anh như thế thì vội nắm lấy tay đang run đến toát mồ hôi của anh.

"Có tôi ở bên cạnh, tôi nhất định sẽ giúp anh!"

Hạ Mộc nghe xong, muốn gạt tay cô ta ra thì cô ta càng nắm chặt hơn. Anh nhìn cô ta, rồi nhắm chặt mắt lại, phải đưa ra quyết định thôi..

------

Thẩm Vũ ngồi tựa vào một góc tường, sắc mặt bơ phờ nhìn về cửa sổ. Đã 1 tuần cô được đưa trở về lại phòng giam. Cô chợt nhớ những ngày Hạ Mộc canh chừng mình, thật sự là những ngày khó quên.

Động lòng với Hạ Mộc là điều mà Thẩm Vũ không thể nào ngờ được. Cô đã cố gắng quên đi bóng hình đó rồi, mà mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nghĩ tới anh. Thẩm Vũ bất giác đưa tay vuốt nhẹ cái trán trơn bóng của mình. Sắc mặt ửng hồng, nhớ đến khi cô giả vờ ngủ, Hạ Mộc đã hôn nhẹ lên trán cô. Anh nắm tay cô cả buổi, không phải là cô không biết. Rõ ràng cô rất giận vì anh làm tổn thương mình. Nhưng khi cô ngủ dậy, lại thấy Hạ Mộc luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. Tự nhiên, trong lòng cô, ngọn lửa tức giận cũng bị dập tắt...

Tên ngốc đó, cũng biết cách hôn người khác sao?

Thẩm Vũ vô thức mỉm cười như một cô ngốc. Nụ cười giống hệt khi cô nói chuyện điện thoại với Hạ Mộc trước ngày đi gặp Hồ Sơn Tuyền. Tình yêu, là cảm xúc gì đó làm cho con người ta thỏa mãn, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Thẩm Vũ cảm nhận được rồi, khi cô bị Hạ Mộc nghi ngờ, cô đau lòng biết bao nhiêu. Thẩm Vũ đâu phải lòng dạ sắt đá mà không biết đau, không có cảm giác đau cơ chứ...

Rõ ràng bị anh làm tổn thương như vậy, nhưng cô vẫn âm thầm bỏ qua. Thẩm Vũ trước giờ toàn là cô hãm hại, tổn thương người khác. Nhưng giờ, mọi thứ đều cứ như đang đối nghịch với cô, chống lại cô vậy!

"Hạ Mộc, tôi thật sự muốn quên anh lắm. Nhưng, nơi này không nghe lời tôi rồi "

Thẩm Vũ buồn bã đặt tay lên tim mình. Không ngờ có ngày cô lại bại dưới tay của một tên cảnh sát ngốc nghếch kia. Nếu như thua về trí thông minh hay năng lực thì không nói, này cô thua về cảm tính. Thua một cách sạt nghiệp...

Thẩm Vũ ơi là Thẩm Vũ, mày cũng thất bại quá rồi...

"Sao mình lại thích cái tên ngốc đó. Tên đó, ưu điểm không có còn khuyết điểm đầy mình. Nóng nảy, khó tính, làm việc không hề suy nghĩ, bốc đồng, sốc nổi, cộc lốc,...lại còn mắc bệnh tâm lý "

Thẩm Vũ ngồi liệt kê một mớ khuyết điểm của Hạ Mộc vẫn chưa xong. Cô không đếm nữa, mà nghĩ đến ưu điểm.

"Đúng là anh ta có nhiều khuyết điểm thật. Nhưng anh ta cũng rất nhiệt huyết, biết bảo vệ người khác, mặt mũi cũng tạm được, cũng thông minh, đối xử rất tốt với mình. Trừ những lúc anh ta phát bệnh, mới... "

Thẩm Vũ ngồi đó độc thoại một cách vui vẻ, dường như cô không còn mất niềm tin vào cuộc sống. Cô đã trở nên lạc quan hơn, phấn chấn hơn để trải qua chuỗi ngày ở trong tù.

Có lẽ vì cái ngày Hạ Mộc nói xin lỗi cô, đã làm cho tâm tình của cô trở nên tốt hơn.

Hôm đó, tuyết rơi trắng xóa, Thẩm Vũ đang đứng ở ban công bệnh viện trên tầng cao, ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết rất đẹp. Thẩm Vũ đang hứng từng hạt tuyết trên tay, vui vẻ bật cười. Cô cảm giác như, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp đến như thế. Từ khi vào tù, cô vốn không được nhìn thấy không gian rộng lớn tự do thế này. Ở trong đó, hàng ngày phải đối diện là những trận đòn của hàng chục phạm nhân khác, dù cô chẳng bắt nạt ai hay lắm gì ai. Thứ ánh sáng duy nhất cô cảm nhận được chính là ánh mặt trời. Lao động mà, phải hứng chịu những cái nắng gắt. Ấy thế mà có một lần cô bị đánh nhiều hơn chỉ vì lý do vô lý vô cùng. Vì cô phơi nắng suốt mà da vẫn trắng như tuyết, không hề đen sạm đi...

Thẩm Vũ nhìn những hạt tuyết đáp lên tay mình, cô vô thức bật cười. Ở đây, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Dù biết sau này về đó, cuộc sống cũng không hề khá hơn.

Lúc này, cửa bất chợt mở ra, Hạ Mộc vừa bước vào, thì khựng lại nhìn Thẩm Vũ đang đùa nghịch với tuyết. Trông cô lúc này, cứ như một đứa trẻ. Thẩm Vũ cũng quay lại nhìn, thấy người mà mình không muốn gặp thì đang cười bỗng dập tắt rồi quay phắt đi. Người làm vết thương cô nặng hơn đến rồi. Người làm cô tổn thương đến rồi.

"Thẩm Vũ, tôi... "

Cô nghe nhưng làm như không nghe mà tiếp tục hứng tuyết. Thì bất ngờ có cái gì đó đang ôm lấy thân thể cô. Trái tim đập mãnh liệt, hô hấp như ngừng lại. Cô nhìn xuống, là Hạ Mộc!

Anh ấy đang lấy áo khoác dài của mình, khoác lên người cô. Cảm nhận sự mềm mại trước ngực dù tình cờ hay vô ý, Thẩm Vũ cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Này giống như là ôm từ phía sau. Như một thước phim lãng mạn được quay chậm. Thẩm Vũ buông lỏng tay mình xuống, muốn trả áo cho anh.

"Hạ Mộc, anh lấy lại áo đi! "

Hạ Mộc không chịu buông cô ra, cứ ôm lấy trước ngực cô rồi nói.

"Cô muốn lạnh đến ch.ết sao, đồ ngốc! "

Thẩm Vũ cắn môi, nhìn xuống tay rắn chắc kia đang ôm lấy mình. Tay anh ta, đang để ở đâu đấy?

Lợi dụng để ăn đậu hũ của cô sao?

Cô vội đẩy anh ra nhưng không trả áo khoác. Cứ xem như cô nhận thành ý này, nhưng cô vẫn tức giận vì người không đầu không đuôi kia.

"Anh đến đây làm gì?

"Lại muốn bắt tôi về quy án sao? "

"Hay là tìm được chứng cứ tôi gi.ết Lý Lương rồi? "

Hạ Mộc không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Vũ, ánh mắt có tia áy náy. Thẩm Vũ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, bĩu môi.

"Này, anh câm rồi à? "

"Lý Lương kia, anh vẫn nghĩ hắn liên quan đến tôi sao? "

Thật là, nếu cô là h.ung th.ủ, cô sẽ không để lại dấu vết liên quan đến mình ở hiện trường đâu. Rõ ràng tên ngốc này luôn bảo rằng hắn hiểu cô nhất. Nhưng giờ nhìn đi, chỉ biết nghi ngờ rồi nổi điên với cô. Không biết làm sao mới làm hắn bình tĩnh lại. Cảnh sát mà không giữ được bình tĩnh, làm sao phá án thành công?

"Hạ Mộc, anh biết tôi là ai không? "

Hạ Mộc nhướng mày sau khi nghe cô hỏi mình. Anh gật đầu như một tên ngốc.

"Thẩm Vũ "

"Đúng rồi, tôi là Thẩm Vũ. Anh nghĩ tôi gi.ết người sẽ để cho anh dễ dàng nghi ngờ và bắt tôi sao? "

Hạ Mộc nghe xong, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh như đang bùng lên sự tức giận trong lòng Thẩm Vũ. Cô tức đến mức giậm chân.

"Anh cười cái gì chứ! "

"Tôi sẽ không nhận lời xin lỗi của anh đâu! "

Cái người đáng ghét ngu ngốc này lại dám nghi ngờ cô. Anh ta là bạn cô, mà lại hiểu lầm cô. Nếu cô gi.ết thật, họ có bằng chứng thì cô sẽ thừa nhận. Rõ ràng là không có làm, cô và Lý Lương không hề có chút thù oán. Việc gì phải lên kế hoạch, dàn dựng hiện trường đi gi.ết hắn chứ!

Chợt, ánh mắt mở to. Không lẽ có người, đang vu oan giá họa, ném đá giấu tay, đổ hết mọi chuyện lên đầu cô sao?

Nhưng, là ai mới được...

Thẩm Vũ đang suy nghĩ, thì phát hiện mắt Hạ Mộc đăm chiêu nhìn mình. Trái tim cô, như nghẹn lại. Cặp mắt long lanh ánh nước như sắp khóc.

"Đến nước này anh vẫn nghĩ tôi là loại người đó thì tôi không còn gì để nói. Xem như tôi nhìn nhầm người rồi "

"Hạ Mộc, anh đúng là cái đồ đần..."

Cô chưa nói hết câu thì đôi môi bị chặn đứng lại. Mắt đẹp mở to như không tin được những gì đang xảy ra.

Hạ Mộc bước nhanh đến, ôm lấy mặt nhỏ bé của Thẩm Vũ rồi in lên đó một nụ hôn....

Thẩm Vũ chỉ biết tròn mắt nhìn người đàn ông kia ở cự ly rất gần mà thôi. Cô muốn đẩy anh, thì anh càng giữ chặt cô mà hôn.

Không phải chứ, Hạ Mộc đang hôn cô sao?

Như cảm thấy không chân thực, Thẩm Vũ tự nhéo đùi mình. Cảm giác đau đớn làm cô nhăn mặt. Là thật, là thật!

Hạ Mộc, thật sự đang hôn cô...

Thẩm Vũ ban đầu còn chối từ, đẩy nhẹ Hạ Mộc ra thì bị Hạ Mộc giữ lại, giọng trầm lặng nhưng chứa đầy sự chân thành.

"Thật xin lỗi, Thẩm Vũ..."

Thẩm Vũ sững người trước câu xin lỗi này. Hình như là, Hạ Mộc chưa bao giờ nói xin lỗi với cô. Đây, là lần đầu tiên. Vậy thì, anh đã biết cô không phải h.ung th.ủ gi.ết người rồi đúng không?

Thẩm Vũ không nói gì, chỉ nhìn Hạ Mộc, cũng không đẩy anh ra nữa.

Hạ Mộc thấy cô không đẩy mình ra, thì cúi xuống hôn cô lần nữa. Thẩm Vũ ban nãy còn kinh ngạc, bây giờ thì từ từ nhắm mắt lại cảm nhận. Tay Hạ Mộc buông lỏng ra, rồi ôm chặt lấy eo nhỏ của Thẩm Vũ, không chú ý đã làm rơi áo khoác đang khoác lên người cô xuống nền đất. Thẩm Vũ tay đặt ở ngực Hạ Mộc, cũng từ từ ôm lấy cổ anh, thân thể nhỏ nhắn nhón chân lên. Thẩm Vũ cao 1m65 và khung xương nhỏ, nên thân hình đặc biệt nhỏ nhắn như búp bê vậy. Còn Hạ Mộc cao gần 1m8, khoảng cách chiều cao vô cùng lý tưởng của một cặp đôi.

Từ một nụ hôn chuồn chuồn lướt, dần chuyển sang một nụ hôn ướt át nóng bỏng khiến nhiệt độ trong phòng bệnh nóng lên. Trời thì rất lạnh, nhưng không khí phong cảnh của cặp đôi này lại rất đẹp, rất cuồng nhiệt...

P/s: Hôm nay tui rắc cơm tró, tạm thời dẹp vụ án qua bên nhé hehe. Hãy cmt đi sao đi hong là tui nghỉ viết đó ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro