Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 102

Từ bỏ Hạ Mộc.

Chiều hoàng hôn dần buông xuống, tiếng sóng biển rì rào. Tiếng vui đùa tinh nghịch của những cặp gia đình vang vọng, thu hút một người phụ nữ đang ngắm biển một cách say sưa. Người phụ nữ tóc màu xám tro dài ngang lưng nhưng pha lẫn hightlight trắng, nhìn vừa phá cách vừa quyến rũ. Tóc xoăn sóng lơi vén ra sau tai vì làn gió mạnh. Ánh mắt xám tro xinh đẹp vẫn luôn dõi theo bức tranh gia đình ban nãy đã dần khuất xa....

Cô nhìn gia đình đó đã khuất dạng, thì lẳng lặng đi ra chỗ gia đình đó ngồi. Vạt váy trắng dài bay bay giữa bờ cát. Cô cởi giày ra rồi ngồi lên đó ngắm biển. Trong lòng mang nhiều tâm sự, ôm lấy hai vai cảm nhận làn gió lạnh. Rõ ràng khung cảnh ấm áp ban nãy làm cho cô khao khát biết chừng nào. Một người luôn sống trong bóng tối như cô, bao giờ thì mới có thể bước ra ánh sáng, với thân phận thật của mình đây?

Cô vừa suy nghĩ vừa đưa tay vẽ lên cát. Vẽ một hồi, một ngôi nhà và 3 con người xuất hiện. Từ lâu rồi, cô có một mong ước. Nếu như là cô được sinh ra trong một gia đình yêu thương cô, thì có lẽ bây giờ cuộc đời của cô sẽ không trớ trêu như vậy. Cô cũng muốn có một gia đình...

Hốc mắt cô mơ hồ hơi nước, tưởng chừng dâng trào ra. Nhưng đến lúc nó sắp dâng trào thì một tiếng nói âm trầm đánh tan chuỗi cảm xúc của cô. "Hóa ra, em cũng có lúc yếu mềm thế này..."

Cô gái nghe giọng nói tưởng như đã quên từ rất lâu nhưng giờ nghe thấy vẫn quen thuộc như vậy thì khựng lại. Cô không tin được rồi, che giấu đi xúc động quay đầu nhìn.

"Anh...anh theo dõi tôi?"

Người đàn ông vuốt tóc mái đang bị gió hất mạnh kia sang bên rồi lắc đầu cười. "Sao lại nói vậy. Dù sao tôi và em cũng từng có hồi ức tốt đẹp về nhau mà. Em có cần nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ vậy không?"

Người đàn ông nhìn xung quanh là mọi người đang tò mò vì thái độ của cô gái nên tiến lại gần, ghé sát vào tai cô. "Ai không biết, sẽ nghĩ tôi bắt nạt em đấy!"

Cô lúc này ý thức được không khí xung quanh nên liếc mắt lạnh lẽo, đẩy mạnh anh ta ra. "Ở đây nói chuyện không tiện. Tôi và anh đi chỗ khác đi!"

Người đàn ông nhìn cô gái dứt khoát mang giày và tự đứng lên rồi nhếch môi.

Dãy phân cách

Trong một quán cafe sang trọng.

Ly nước cam vắt được đặt xuống đối diện ly cafe đen đá. Người phục vụ vừa rời đi, thì bàn tay trắng muốt chớp lấy ly cam vắt trên bàn. Uống một hớp rồi đặt xuống, ánh mắt căng thẳng nhìn người đối diện. "Anh muốn gì?"

Người đàn ông nhìn tay người phụ nữ, nhất là ngón ở giữa trống rỗng thì có chút không quen. Lại nhìn ly cam vắt trên bàn, anh lắc đầu rồi nói.

"Từ lúc nào mà em lại chọn cam vắt vậy. Chẳng phải em ghét nhất là thứ nước này sao?"

Thật lạ lùng và cũng thật khó hiểu...

Cô gái nghe xong, nhếch môi nhìn ly cafe đen đá của anh. "Anh thì vẫn giữ sở thích với Americano đen không đường à?"

Người đàn ông nghe xong, bật cười. Không ngờ đã lâu không gặp nhau mà cô vẫn nhớ sở thích của anh. Còn nhớ lúc phục vụ đưa anh túi đường thì anh lần nào cũng từ chối. Cô gái này thì luôn nhìn anh đầy khó hiểu. Cafe này thêm đường mới ngon. Không đường vị khó uống chết được!

Lúc anh muốn trả lời thì phục vụ quả nhiên đến muốn đưa anh túi đường nhưng theo bản năng anh định từ chối thì cô gái kia đã nói giúp anh. "Không cần. Anh ta uống  không đường!"

Anh nghe xong, cũng gật nhẹ đầu rồi nhìn cô phục vụ xấu hổ bỏ đi. Anh cầm ly cafe uống một ngụm, rồi nhìn cô.

"Xem như, người thay đổi duy nhất ở đây, không phải tôi rồi..."

Cô gái nhìn anh một lúc, rồi bất giác nói. "Anh có vẻ không bất ngờ khi gặp lại tôi thì phải?"

"Em với Hạ Mộc,  là mối quan hệ gì?"

Cô gái vừa hút một ngụm, định đặt xuống nhưng nghe anh nhắc tới Hạ Mộc thì ly nước trên tay muốn lung lay đổ. Nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đặt ly nước xuống ho khan. "Anh ta chỉ là bệnh nhân của tôi!"

Người đàn ông quan sát sắc mặt bình tĩnh của cô, rất nhanh hiểu được cô đang che giấu cảm xúc của mình. Nhưng anh ta không vạch trần nó ra. Lòng tự tôn của cô gái này rất lớn...

"Em nói vậy thì tôi tin là vậy. Nhưng có một chuyện tôi muốn nhắc nhở em, cẩn thận đùa với lửa!"

Cô nghe xong, ngước mắt nhìn anh. Sau đó bình thản cười và nói với giọng khó hiểu. "Anh biết anh ta sao?"

"Tôi không thân với hắn. Nhưng tôi biết hắn sẽ là mối nguy hiểm với em. Em đừng lún quá sâu vào loại người như hắn!"

Nghe giọng nói âm trầm vừa có ý nhắc nhở vừa cảnh báo cho cô biết của đối phương, cô bật cười. "Anh dựa vào gì mà khuyên tôi chứ. Anh với tôi, bây giờ là mối quan hệ gì. Anh không thấy dư thừa quá sao?"

Dựa vào những chuyện xảy ra trong quá khứ, cả hai gặp nhau chỉ có sự ái ngại. Vậy mà giờ anh lại cố tình xuất hiện trước mặt cô, nói cô cẩn thận với người cô yêu. Anh bị điên rồi...

"Dù cho đã xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn xem em là một người bạn. Tôi không muốn em đánh mất bản thân!"

Cô gái nghe xong, ly nước cam chỉ còn chưa đến một nửa đã vội đứng lên. Ánh mắt bùng lên lửa giận, đập tay xuống bàn làm người đàn ông hoảng hốt. Cô gằn giọng. "Tôi nói cho anh biết. Tôi và anh giờ đây là hai người xa lạ. Tốt nhất anh bớt lo chuyện bao đồng!"

Xong cô đưa mặt mình lại sát mặt anh ta. "Anh nói không muốn tôi đánh mất bản thân sao?"

"Nực cười. Đã từ rất lâu rồi, tôi đã không còn là tôi!"

Cô nói xong, không thèm nhìn anh mà cầm túi xách dứt khoát rời khỏi....

Dãy phân cách.

Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết đang chơi với các con mình thì mỉm cười đi ra ban công. Nghĩ lại, sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn phải quay về vạch xuất phát. Anh thì không nói, Hữu Tuệ có thêm một người em gái nhưng không hề buồn hay ghen tỵ, mà còn rất thương em mình. Có lẽ vì cô bé giống mẹ mình, hiểu chuyện. Vì vậy, Hạ Mộc càng phải thương yêu và bù đắp cho con gái họ nhiều hơn. Tiểu Á đã về nhà, sức khỏe cũng dần tốt hơn. Chỉ là, sau khi anh làm thủ tục nhận nuôi thì anh sẽ làm lại khai sinh cho con bé. Anh không ngờ, Tiêu Lạc lại táng tận lương tâm như vậy....

Hạ Mộc trong lòng phiền muộn, liền nhớ đến Thẩm Vũ. Bao năm qua, mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng cô luôn hiện ra trước mắt anh. Nhưng không khi nào anh có thể chạm tới. Cô cứ như ảo ảnh, sẽ biến mất từ lúc nào. Điều đó làm anh càng quyết tâm tìm được cô. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt, nhưng không ai có thể thay thế Thẩm Vũ. Chung Thịnh Hàm có ngoại hình giống nhưng tính cách đôi lúc lại khác xa. Tô Uyển Tình vừa xuất hiện cách đây không lâu nhưng lại làm anh có cảm giác thân quen. Hạ Mộc luôn có suy nghĩ dường như Thẩm Vũ ở rất gần với mình, nhưng tại sao lại luôn đẩy mình ra thật xa. Lẽ nào, là anh yêu đơn phương sao?

Hạ Mộc đưa tay xoa trán mình. Chỉ cần anh không bị cuộc hôn nhân với Tiêu Lạc ràng buộc, thì phải chăng anh đã cùng Thẩm Vũ sống hạnh phúc rồi. Anh thật sự hối hận. Vì đã bỏ lỡ đi năm tháng tươi đẹp nhất của mình.

Lúc anh suy nghĩ vẩn vơ xong, định vào trong thì nhìn thấy chiếc xe hơi gần đó. Chiếc xe đó có vẻ nhận ra mình bị phát hiện, liền chạy đi....

Hạ Mộc khó hiểu nhưng cũng bước vào trong. Đường Tuyết nhìn thấy anh, liền kéo anh lại ngồi xuống sofa. "Làm sao. Đột nhiên lại lôi kéo tôi?"

"Ầy, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Cô suy nghĩ chút rồi nói, ánh mắt như van cầu anh. Hạ Mộc thấy thế, trán hiện vạch đen. Có vẻ lại có chuyện cần anh giúp. "Không phải lấy thân báo đáp cô thì được!"

Đường Tuyết bị chọc ghẹo, tức giận đánh anh. " Ai thèm cái thân của anh chứ. Có cho không tôi cũng không thèm!"

"Vậy thì chuyện gì?"

Đường Tuyết thở dài rồi nói. "Chẳng là, mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt. Nhưng mà, tôi từ chối. Mẹ tôi bảo, nếu cứ thế này về sau 30 không ai thèm lấy. Mẹ tôi không cần tôi kết hôn sớm, nhưng bà muốn tôi phải hẹn hò!"

Điều kiện rõ vô lý như thế, Đường Tuyết không nghe thì cũng phải làm.

"Vậy thì cô từ chối hẹn hò đi!"

"Tôi từ chối rồi nhưng mẹ tôi uy hiếp sẽ đưa tôi về Pháp nếu tôi cương quyết từ chối. Anh biết, nơi này từ lâu đã thành quê hương thứ 2 của tôi. Tôi còn nhiều hoài bão, làm sao rời đi được. Cho nên..."

"Cho nên muốn tôi giúp. Đừng nói là muốn tôi làm bạn trai của cô nhé?"

Đường Tuyết hai mắt sáng bừng, gật đầu liên tục. "Đúng vậy. Bất đắc dĩ tôi nói với bà tôi đã có bạn trai rồi. Cho nên bà muốn tôi cùng anh đến bữa tiệc tối mai!"

Trời, tối mai???

Hạ Mộc không thể tin được, hết rắc rối này đến rắc rối khác. Gấp rút như vậy bảo anh sao chuẩn bị kịp?

"Đường Tuyết, thời gian gấp như vậy sao tôi có thể?"

"Tôi xin anh đó. Nếu không mẹ tôi sẽ ép tôi xem mắt đến khi tôi phát điên mất!"

Hạ Mộc thấy cô như thế thì mềm lòng, đành thỏa hiệp....

Đường Tuyết thấy anh gật đầu thì nhảy lên sung sướng.

Dãy phân cách.

Xe hơi sang trọng dừng trước một khách sạn cao cấp nhiều tầng. Chân dài thẳng tắp quần tây đi xuống là một người đàn ông mặc vest đen, sau đó anh đưa tay nắm lấy tay trắng tuyết của cô gái trong xe. Giày cao gót màu bạc đặt xuống đất, bộ lễ phục màu kem ôm sát cơ thể nóng bỏng của cô gái. Tóc trắng tết rồi vấn gọn lại thành búi sau đầu. Tóc mái như búp bê. Cô gái đẹp như một nàng tiên lạc giữa đời thường. Tóc vấn gọn nên lộ nửa bờ lưng trắng muốt. Lễ phục đuôi cá xẻ một bên đùi thoắt ẩn thoắt hiện cặp chân thon dài.... Đẹp đến thất hồn lạc phách. Cô khoác tay với người đàn ông, nở nụ cười rồi đưa tay chào cánh săn ảnh. Dù sao, cô cũng là con gái rượu của một tỷ phú đứng trong top 10 giàu nhất thế giới và một nữ minh tinh màn bạc đã giải nghệ nhưng vẫn là tượng đài trong ngành giải trí của thế kỷ. Cho nên việc xuất hiện trước truyền thông là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ là, không ngờ là lại choáng ngợp như vậy.

Cô nhìn người đàn ông biểu cảm gượng gạo thì lay lay cánh tay anh. Anh hoàn hồn gật nhẹ đầu rồi khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày. Cả hai đang đi lên thảm đỏ thì bất ngờ một tên chó săn chạy đến kích động muốn xin phỏng vấn. Nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng, làm cô gái bị giật mình suýt ngã xuống. May mà người bên cạnh kịp kéo tay cô lại. Cô gái chật vật nhìn vệ sĩ lên kéo người đó ra ngoài. Lúc này, mới chú ý có một ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình lẩn trong dòng người.

Đến khi người bên cạnh gọi lại, cô mới ý thức và trở lại bình thường. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ về ánh mắt bí ẩn đó...

"Sao cô không nói là có cả cánh phóng viên, tay săn ảnh?"

Hạ Mộc và Đường Tuyết đi vào trong đại sảnh khách sạn. Sau đó không còn gồng nữa mà hỏi cô. Đường Tuyết thu tay lại rồi nói. "Tôi không biết mẹ chơi lớn như vậy. Thảo nào bà ấy cương quyết bắt tôi phải ăn mặc thế này!"

Hạ Mộc lúc này mới để ý đến lễ phục của cô. Váy thiết kế như áo yếm cúp ngực vừa kín đáo nhưng ôm trọn cả đường cong tinh tế, nhưng phần lưng một nửa lộ hết ra, anh nghĩ thầm nếu Thẩm Vũ mà ăn mặc thế này thì anh nhất định sẽ không cho cô đi ra ngoài, anh không muốn người đàn ông khác chú ý đến cô.

Hạ Mộc nghĩ thế, sợ bị Đường Tuyết nhìn ra tâm tư nên đỏ mặt quay đi. Đường Tuyết thì xấu hổ muốn thả tóc xuống che đi bờ lưng có rãnh lưng mê hồn của chính mình. "Nhưng sao lại có nhiều cánh săn ảnh như vậy?"

"Mẹ tôi là đại luật sư nhưng trước kia bà là minh tinh rất nổi tiếng. Anh không nghe qua danh xưng "hoa hậu thế kỷ " sao?"

Lúc này Hạ Mộc lắc lắc đầu. Anh từ nhỏ đến lớn vốn không quan tâm đến những chuyện này ngoài học tập và làm việc. Cho nên anh không biết...

"Không biết cũng không sao. Mẹ tôi cũng giải nghệ lâu rồi. Nhưng mỗi lần bà ấy xuất hiện thì luôn kín đáo. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt!"

Hạ Mộc gật đầu thì Đường Tuyết khựng lại, rồi ôm lấy tay anh. Hạ Mộc bị hành động của cô làm cho bất ngờ, theo bản năng quay sang. Thì thấy một người phụ nữ quý phái đi đến, kèm theo giọng nói hân hoan. "Tiểu Tuyết đến rồi à. Lâu quá không gặp. Con lại càng xinh đẹp hơn!"

Đường Tuyết nhìn người phụ nữ, suy nghĩ chút liền nhớ ra rồi cúi đầu chào. "Dì nhỏ, con chào dì!"

Dì nhỏ hài lòng gật đầu rồi nhìn sang Hạ Mộc. "Cậu này chắc là bạn trai của con rồi. Chào cậu, tôi là dì của Tiểu Tuyết."

Hạ Mộc cũng cúi đầu chào lại. Dì nhỏ quan sát anh từ trên xuống rồi ghé sát vào tai Đường Tuyết.

"Được đấy. Mắt thẩm mỹ không tệ. Mẹ con sẽ rất thích cậu ấy!"

Ôi trời, dì ơi....Đường Tuyết không biết dì cô sẽ phản ứng như vậy. Nhưng, sao dì lại ở đây?

Bình thường khi họp mặt gia đình thì dì mới xuất hiện mà. Dì luôn tự do bay nhảy, lấy chồng rồi nhưng vẫn giữ sở thích trốn chồng đi du lịch một mình. Sao lại xuất hiện ở đây?

Dự cảm trong lòng chẳng lành, cô dè chừng hỏi. "Dì, cơn gió nào đưa dì đến đây?"

"Thì người mẹ xinh đẹp của con chứ đâu. Vừa hay tin con có bồ liền đặt vé máy bay sẵn sắp xếp bữa tiệc này, mời cả gia đình bạn bè đối tác tới nữa. Con qua chào hỏi đi. Mẹ con chờ mỗi con thôi!"

Đường Tuyết lúc này trán hiện vạch đen. Xong rồi, tự đào hố chôn mình. Cô lắc đầu rồi nói với Hạ Mộc. "Anh đi về đi. Tôi sẽ ứng phó với họ. Kiểu này không ổn!"

Hạ Mộc cũng thấy việc này không đi đến đâu nhưng anh đã hứa giúp thì phải giúp đến cùng. Anh nói thầm vào tai cô rồi cùng cô đi đến nơi bàn mẹ cô ngồi.

Đường Tuyết cố giấu sự hoang mang sợ rằng mẹ phát hiện cô với Hạ Mộc là diễn nên hai tay đan chặt vào nhau. Nào ngờ, mẹ cô lại rất hài lòng với Hạ Mộc. Còn bảo anh ta ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cậu là bạn trai của Tiểu Tuyết sao? Hai đứa làm sao quen biết nhau?"

Đường Tuyết nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc suy nghĩ chút rồi nói trôi chảy kịch bản mà anh đã học thuộc. Không quên thêm thắt vào cho bớt khô khan. Đường Tuyết nghĩ, không ngờ trí nhớ anh lại tốt như vậy. Chọn anh là không sai.

Có lẽ vì làm cảnh sát, cho nên Hạ Mộc rất biết cách xử lý tình huống và nhanh nhạy trong cách ứng phó. Không ngờ bình thường đầu gỗ trong chuyện tình cảm là thế, nhưng trong công việc thì rất xuất sắc.

Hạ Mộc và mẹ của Đường Tuyết nói chuyện không lâu nhưng lại rất hợp nhau. Mẹ của Đường Tuyết không quên nháy mắt với cô. Đường Tuyết vì không muốn mẹ thất vọng nên vờ như rất yêu Hạ Mộc.

Cả hai diễn cứ như thật...

Ăn uống xong, Hạ Mộc nhìn mọi người rồi xin phép ra ngoài một chút. Đường Tuyết thì cũng muốn ra ngoài nên đi cùng. Cả hai đi ra khỏi phòng, lúc này giải thoát khỏi vở kịch. Họ nhìn nhau bật cười rồi nói. "Không ngờ chúng ta lại phối hợp ăn ý như vậy. Cộng sự giỏi!"

Hạ Mộc nhìn đồng hồ trên tay, liền đưa mắt ra ban công gần đó.

"Tôi muốn đi hút thuốc!"

Đường Tuyết nghe xong, nhìn đồng hồ kim cương trên tay mình. "Tôi cũng đi rửa mặt. Hôm nay vất vả rồi..."

Cả hai ai đi đường nấy....

Hạ Mộc đi ra ban công, anh lấy trong túi quần ra là vape. Không hút bằng thuốc kia nữa mà khi căng thẳng anh chuyển qua loại này. Hương bạc hà rất dịu nhẹ làm anh giảm bớt stress. Khói thuốc thơm lừng phả ra, anh nhìn bầu trời đêm suy nghĩ. Biết là hút thuốc rất có hại nhưng anh vẫn không buông bỏ được.

Anh hút rất ít, sau đó cất lại vào túi rồi quay ra cửa. Lúc này, anh để ý thấy một cô gái đang lén lút nhìn quanh. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng anh cảm thấy có gì đó thôi thúc anh đi đến đó xem. Khi anh tới thì không còn thấy cô gái đó nữa. Thì đi qua đi lại tìm kiếm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Anh đang tìm ai sao?"

Hạ Mộc nhìn cô gái đứng gần đó. Anh bước tới, cô gái nhìn anh cười, thì bị anh đẩy mạnh vào tường. "Chung Thịnh Hàm, rõ ràng lúc nãy tôi thấy cô đang lén lút làm gì ở đây!"

Chung Thịnh Hàm nghe xong, nhìn khuôn mặt anh kích động thì cười nhạt, ánh mắt long lanh ban nãy giờ lạnh lẽo vô tận. Như thay đổi thành người khác, giọng nói rất nhẹ. "Sao anh chắc chắn người đó là tôi như vậy. Tôi đã làm gì cơ?"

"Tôi không biết cô đang che giấu điều gì. Tôi nhất định sẽ tìm ra!"

Thịnh Hàm nghe xong, nhìn anh giữ lấy bả vai của mình. Cô cắn răng rồi hất tay anh ra. "Được thôi. Tôi rất mong chờ đó. Cảnh sát các anh đúng là gương mẫu mà!"

Hạ Mộc nhìn bộ lễ phục màu đỏ mà Thịnh Hàm đang mặc, phong cách kín đáo khác xa tính cách của cô. Nhưng cũng không hẳn, nửa phần lưng trắng nỏn lộ rõ. Cô ốm đi nhiều, ngực cũng nhỏ đi không ít. Tầm mắt anh di dời từ trên xuống. Không hiểu sao, anh cứ có cảm giác cô rất khác lạ với cô của thường ngày.

Thịnh Hàm thấy anh nhìn chằm chằm soi xét cơ thể mình thì tức giận đá vào chân anh. Mũi giày cao gót không chút thương tiếc nào. "Tên biến thái này. Anh nhìn đi đâu vậy?"

Hạ Mộc bị đá rồi nhìn cô muốn rời khỏi, anh giữ chặt tay cô lại, ghé sát tai cô rồi nói. "Mùi hương trên người cô rất tuyệt. Nước hoa hiệu gì?"

Thịnh Hàm khó hiểu đẩy mạnh anh ra rồi cười khẩy.

"Anh tốt nhất nên cách xa tôi ra. Tôi lo, anh sẽ yêu tôi đấy!"

Cô nói nửa đùa nửa thật rồi đi khỏi đó. Không gian vẫn lưu lại hương nước hoa thanh mát, Hạ Mộc nghĩ đến câu cuối cùng mà lắc đầu bật cười. "Sợ, sợ tôi sẽ yêu cô sao?"

Nực cười, đã từ rất lâu rồi, trái tim anh cũng đã đóng băng, không thể thêm yêu ai được nữa...

Thịnh Hàm đi đến một góc khuất, rồi khựng lại, cô nhìn thấy chiếc xe hơi ngừng trước mặt. Cô bước tới, gõ cốc cốc. Cửa kính hạ xuống, là một cô gái có khuôn mặt giống cô, đang mặc trang phục phục vụ, biển tên phía trước ngực cho thấy là tên khách sạn vừa nãy. "Lên xe đi!"

Xe chạy được một lúc, Thịnh Hàm quay sang nhìn cô gái ngồi lái xe kia.

"Thẩm Vũ, lúc nãy thật nguy hiểm. May mà tôi xuất hiện vừa kịp lúc!"

Thẩm Vũ nhớ lại, khi nãy sau khi cô xử lý thi thể thì phát hiện có người theo dõi. Liền nhảy ra cửa sổ trốn. Thì ra, người ban nãy là Hạ Mộc...

"Thịnh Hàm, hay chúng ta đừng làm những việc thế này nữa. Dừng lại đi!"

Thẩm Vũ nhìn Thịnh Hàm, sau đó một tay nắm lấy tay cô ta, rồi nói rất nhẹ. Thịnh Hàm nghe xong, sắc mặt lạnh lùng rồi nói. "Cô và tôi là cùng một loại người. Cô không thể giết người nhưng tôi thì có thể. Những loại cặn bã như thế lại được pháp luật bảo vệ, liệu có còn công bằng. Nếu không phải chúng ta, thì còn ai sẽ đứng ra loại bỏ bọn chúng. Bây giờ chúng ta đã không thể quay đầu lại. Chúng ta là người hoàn hảo, mãi mãi sẽ không bị phát hiện!"

"Thịnh Hàm. Tôi biết cô là muốn những tên rác rưởi đó phải biến mất. Nhưng giết người là phạm pháp, rồi chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Tôi không muốn, chúng ta lún sâu vào đến mức này đâu!"

Thẩm Vũ đã phạm sai lầm, dẫn đến muôn đời cô phải sống trong cái danh tội phạm, bị người đời chỉ trích, kỳ thị. Bây giờ cô lại trở thành đồng phạm với Chung Thịnh Hàm, khác gì chứng minh cho việc người đời chỉ trích cô là đúng. Thẩm Vũ muốn dừng lại, không muốn sai càng sai hơn...

"Được. Nếu cô muốn tôi dừng lại. Có phải dù tôi ra yêu cầu gì cô cũng sẽ chấp nhận?"

Thẩm Vũ thấy Thịnh Hàm không còn cố chấp thì gật nhẹ đầu. "Phải. Chỉ cần không phạm pháp, tôi sẽ chấp nhận!"

Thịnh Hàm nghe xong, cô ghé sát vào tai Thẩm Vũ.

"Cô từ bỏ Hạ Mộc đi. Thành toàn cho tôi với Hạ Mộc. Điều này, chắc sẽ không quá khó khăn với cô đâu, phải không?"

*Lời tác giả:

Không còn Tiêu Lạc thì còn đối thủ đáng gờm hơn với chị nhà. Chị nhà nào cũng là chị nhà mình nên cả nhà theo team ai nè. Tui team chị Mưa!!!

Drama nóng hổi. Sắp đến hồi kết rồi, cao trào đang chờ mn đó. Liệu Chung Thịnh Hàm có vì Hạ Mộc mà hãm hại Thẩm Vũ không. Hãy nhớ, Thịnh Hàm bị tâm thần nha quý vị....

Hãy cmt và tặng sao thật nhiều để được gặp Gỗ Mưa nè. Vì sau tập này chúng ta sẽ gặp Mưa nhiều hơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro