Phần 101
Tiểu Á không phải Tiểu Á
Đường Tuyết thay đồ xong, đi đến cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Hạ Mộc. Thấy anh gật nhẹ đầu với mình, cô cũng gật nhẹ lại mở cửa đi ra ngoài, mặc kệ Tiêu Lạc đang la lối không cho cô đi.
"Đường Tuyết, cô đứng lại. Ai cho cô đi!"
Tiêu Lạc giờ đây lộ bản chất đanh đá chua ngoa của mình. Điều đó làm Hạ Mộc thở dài lắc đầu rồi trầm giọng nói. "Tiêu Lạc, đủ rồi. Đừng làm tôi phải chán ghét cô thêm nữa!"
Anh nói xong, khoác áo choàng tắm vào rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện hai người đang đứng như tượng đá kia, lười biếng nói.
"Đến lúc ngả bài rồi. Cô còn gì muốn nói thì nói ra hết một lần đi. Sau này ly hôn đỡ phải khó xử!"
Hạ Mộc lạnh lùng cười khẩy quét mắt nhìn Tử Thụy, chả buồn nhìn anh ta lâu hơn. Tử Thụy vênh váo hất mặt lên trời, ôm lấy vai Tiêu Lạc một cách tự nhiên. "Em nghe chồng em nói gì chưa. Nói gì rồi ly hôn đi."
Tiêu Lạc không nghe lọt tai câu nào, hất mạnh tay Tử Thụy ra, gấp gáp lại chỗ Hạ Mộc, giữ chặt tay anh khóc lóc cầu xin.
"Ông xã, em không muốn ly hôn. Em với hắn chỉ là một phút lầm lỡ. Em thật lòng với anh mà!"
"Chẳng lẽ anh muốn đứa bé trong bụng em sinh ra phải nhìn ba mẹ nó ở riêng?"
"Anh tha thứ cho em đi. Em biết lỗi rồi mà!"
Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc với ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cô ta ôm tay mình cổ họng dâng lên một tràn ghê tởm. Anh không chỉ căm ghét cô ta, mà còn hận cô ta vô cùng. Vì cô ta, mà anh và Thẩm Vũ thành ra nông nỗi này. Anh hận không thể xé xác Tiêu Lạc ra hàng nghìn mảnh!
"Tha thứ sao? Cô lấy tư cách gì mong tôi tha thứ. Cô là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Bây giờ cô biết cảm xúc của tôi như thế nào không?"
Tiêu Lạc chưa bao giờ thấy chồng mình tức giận như vậy. Ánh mắt anh đỏ ngầu, tay anh lạnh như hầm băng. Tiêu Lạc hoảng sợ dần buông tay anh ra. Anh cười khẩy, nhìn Tử Thụy. "Anh họ. Hay cho thân phận anh họ. Là anh họ mà ngủ với em họ sao. Loạn luân đến buồn nôn!"
Tử Thụy bị nói đến cứng họng. Tiêu Lạc nước mắt tuôn trào, cố bám vào vạt áo choàng tắm của Hạ Mộc.
"Em biết sai rồi anh à. Em chỉ là thiếu cảm giác an toàn. Là vì anh ít có thời gian bên em. Cho nên em mới không chịu được cô đơn..."
Hạ Mộc không nghe nổi nữa, hất tay Tiêu Lạc ra để cô ta ngồi quỳ dưới đất. Anh quát. "Thế cô ngoại tình là tại tôi sao. Tôi chẳng phải đã nói trước với cô. Tôi không hề yêu cô. Tôi cưới cô vì trách nhiệm. Cô đòi hỏi tôi phải yêu thương cô sao? Loại phụ nữ ích kỷ như cô, cô phá hủy cuộc đời tôi vẫn chưa đủ?"
"Tôi không muốn nói nhiều nữa. Ngày mai gặp ở cục dân chính, chúng ta cứ thế giải thoát cho nhau đi. Cô với hắn có đến với nhau tôi cũng không quan tâm đâu!"
Tiêu Lạc thấy anh cương quyết như thế thì đập vỡ cái ly trên bàn. Cô ta nhanh chóng nhặt mảnh thủy tinh cứa vào tay mình. Tử Thụy vội chạy tới can ngăn, không quên mắng Hạ Mộc. "Tên đàn ông vô lương tâm. Cậu để mặc vợ mình chết sao?"
Mặt Tiêu Lạc tái nhợt đi, cổ tay đầy máu đang bị Tử Thụy giữ chặt. Cô ta nhìn Hạ Mộc, môi mấp máy.
"Nếu anh muốn ly hôn. Em sẽ chết trước mặt anh!"
Hạ Mộc nhìn màn tự tử của Tiêu Lạc. Mắt anh nhíu chặt, nhưng không hề có chút lo lắng hay buồn lòng gì. Nếu là trước kia, anh sẽ nể tình mà can ngăn. Không ngờ, giờ anh lại vô cảm như vậy. Anh cười nhạt, bấm điện thoại bàn. Một lúc sau, tiếng cửa gõ cốc cốc.
"Có chuyện gì vậy thưa ông?"
Hạ Mộc tay nắm cửa rồi nói nhàn nhạt, mắt hướng vào trong. "Ở đây có người không cẩn thận bị thương. Làm phiền các anh!"
--------------
Bệnh viện gần đó.
Hạ Mộc nhìn Tử Thụy đang đi qua đi lại với quần áo toàn là vết máu của Tiêu Lạc thì cười khẩy. Ai không biết chắc sẽ nghĩ hắn mới là chồng của cô ta...
Tử Thụy nhìn phòng phẫu thuật hiện lên màu đỏ lòng thấp thỏm cầu nguyện. Anh ta cứ đi qua đi lại một hồi rồi mới để ý Hạ Mộc đang ngồi ghế một cách nhàn hạ, ánh mắt không lo lắng gì. Anh ta tức giận quát. "Tiêu Lạc sống chết chưa rõ. Cậu còn có tâm trạng thoải mái như thế sao?"
"Nực cười. Nếu không phải vì cô ta là mẹ của Tiểu Á. Tôi sẽ không ngồi ở đây đâu!"
Cô ta có lỗi với anh nhiều như vậy. Có tư cách gì để anh quan tâm lo lắng. Trong lòng anh đối với người phụ nữ này đã không còn chút cảm xúc nào. Nếu không phải vì Tiểu Á, anh sẽ không quan tâm đến sống chết của cô ta!
"Cậu đúng là bạc tình. Tiểu Tiêu là vợ của cậu. Cô ấy ra nông nỗi này là vì cậu. Thế mà cậu lại bình thản như vậy. Cô ấy yêu cậu là một sai lầm!"
Tử Thụy đối với Tiêu Lạc là thật lòng. Trải qua 2 lần ly hôn, anh ta không nghĩ sẽ đến với một ai khác. Nhưng gặp lại Tiêu Lạc, như một cái duyên. Ban đầu là hai người cùng hoàn cảnh mới tâm sự với nhau. Một người vì cờ bạc mà 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Con cái cũng theo 2 người vợ. Một người có chồng nhưng như không có. Chồng suốt ngày bận rộn. Cho nên họ mới thân thiết với nhau. Dần dần Tiêu Lạc mới ngả vào vòng tay của Tử Thụy, xem anh ta như chỗ dựa tinh thần. Nhưng tình yêu thì vẫn chỉ dành cho Hạ Mộc. Tử Thụy tiếp xúc lâu ngày dần nảy sinh tình cảm với cô ta. Rồi họ va vào nhau...
Biết rằng mối quan hệ giữa anh em họ là sai trái. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Rồi cũng đến bước đường như hôm nay.
"Anh yêu cô ta?"
Hạ Mộc có thể nhận ra cảm xúc che giấu của Tử Thụy. Anh nhìn anh ta kinh ngạc nhìn mình, lắc đầu rồi nói. "Đúng vậy. Anh nói không sai. Tiêu Lạc yêu sai người. Tôi vốn không phải người đó. Hôm nay tôi cũng hiểu được, miễn cưỡng sống bên nhau thêm nữa, sẽ càng làm chúng tôi đau khổ!"
"Tôi đã cho Tiêu Lạc rất nhiều cơ hội thành thật với tôi. Nhưng cô ấy, luôn làm cho tôi thất vọng. Có lẽ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chúng tôi, không thích hợp với nhau..."
Hạ Mộc rất muốn đánh Tử Thụy vì thái độ xấc xược khi nãy ở khách sạn của anh ta. Nhưng khi nhìn thấu cảm xúc anh ta, thì anh chỉ cười khổ. Lại một người phức tạp trong chuyện tình cảm như anh...
"Cậu vẫn quyết phải ly hôn sao. Cô ấy sẽ chết nếu không có cậu!"
Tử Thụy ôm đầu đau khổ nói. Anh ta rõ ràng biết Tiêu Lạc không thể sống thiếu Hạ Mộc. Hạ Mộc còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô ấy.
"Tôi biết làm vậy rất tàn nhẫn. Nhưng tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi!"
Tử Thụy muốn nói gì đó thì phòng phẫu thuật bật đèn xanh. Anh ta vội vã chạy tới. "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn anh ta, rồi nhìn Hạ Mộc. "Trong hai người, ai là chồng của bệnh nhân?"
Hạ Mộc chớp mắt rồi đứng lên, đi tới chỗ bác sĩ.
"Là tôi. "
"Bệnh nhân nói với tôi. Cô ấy muốn gặp anh!"
Hạ Mộc nhìn Tử Thụy. Thấy anh ta đang đứng với tâm trạng hụt hẫng. Anh đặt tay lên vai anh ta rồi nói. " Tôi đi đóng tiền viện phí. Anh vào đó trước đi!"
Tử Thụy nhìn Hạ Mộc rời đi rồi vội mở cửa phòng gấp gáp vào trong. Tiêu Lạc mệt mỏi nằm trên giường, thấy cửa mở ra thì mắt bật sáng, trong lòng nghĩ đến một người. Nhưng thấy người đi vào thì thất vọng, không phải người trong lòng cô ta. "Em thấy sao rồi. Khi nãy em chảy rất nhiều máu!"
Tử Thụy ngồi xuống bên giường, ân cần chu đáo hỏi han. Tiêu Lạc thì chỉ nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi. "Anh ấy, anh ấy đâu rồi?"
Khi nãy khi mơ hồ thì thấy anh có đi cùng, chẳng lẽ anh về rồi...
Tử Thụy thất vọng nhưng nhanh chóng che giấu đi rồi nói. "Đi đóng tiền viện phí rồi. Vừa mở mắt ra là chỉ biết đến chồng. Em không quan tâm đến sức khỏe mình sao?"
"Anh họ. Anh không hiểu. Tóm lại, em không thể mất đi anh ấy!"
Tiêu Lạc kích động, Tử Thụy giật mình nhưng cũng vội giữ lấy vai cô ta. "Anh biết. Em bình tĩnh lại đi. Em vừa mới làm phẫu thuật mà!"
Tiêu Lạc cắn môi mặt trầm lại. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô ta là bóng hình quen thuộc.
"Hạ Mộc!"
Hạ Mộc nghe thấy, anh bước lại bàn đặt túi đồ xuống rồi nói. "Trong đây có cơm và nước. Hai người ăn đi!"
Tử Thụy áy náy nhìn anh. Rõ ràng cả hai đã làm chuyện có lỗi nhưng Hạ Mộc lại còn mua cơm cho họ. Chột dạ, anh ta dè dặt nói cảm ơn.
"Ông xã, dù anh có nói gì thì em cũng không ly hôn đâu!"
Tiêu Lạc cố chấp giữ lấy vạt áo của Hạ Mộc. Còn Hạ Mộc thì nhìn Tử Thụy rồi nói. "Thật ra, luôn có một người quan tâm cô, nhưng cô không hề nhận ra...Tiêu Lạc à"
Tiêu Lạc nhìn anh cầm tay mình gỡ ra khỏi vạt áo. Anh không còn chút tức giận nào, lời anh nói rất nhẹ. Như thể những lời muốn nói anh đều đã nói xong, không còn muốn nói gì nữa. Tiêu Lạc thấy mắt anh trong veo, ánh mắt anh bình thản đến lạ. Giờ phút này, cô ta nhận ra, cuộc hôn nhân của cô, đã không thể cứu vãn được nữa. Anh, đã quyết tâm ly hôn với cô ta rồi...
"Anh nói vậy là có ý gì. Anh biết rõ người em cần chỉ có mình anh thôi. Em không quan tâm bất kỳ ai khác!"
Trái tim cô ta luôn chỉ hướng về Hạ Mộc, mà không ngoái đầu nhìn người đàn ông khác. Nhưng ý tứ của anh, cô ta từ từ ngầm hiểu ra. Là đang nói anh họ cô ta - Tử Thụy.
Nhưng, cô ta chỉ là nhất thời dựa dẫm vào anh ta, không phải tình yêu. Tử Thụy như một người thân của cô ta, chỉ có vậy...
"Em với anh ta là họ hàng. Em chưa từng yêu anh ta!"
Lời nói tàn nhẫn vừa thốt lên của Tiêu Lạc như cứa vào tim Tử Thụy. Anh ta cười khổ, rõ biết tình là bể khổ nhưng lại đâm đầu vào. Vì Tiêu Lạc, anh ta chấp nhận làm một thằng đàn ông tồi tệ. Thế mà, giờ lại bị phủ nhận sạch sẽ. Ngủ với nhau, vẫn là họ hàng sao?
"Tiêu Lạc. Bao giờ thì cô mới nhận ra, chúng ta vốn không hợp nhau hả. Cô nói cô với anh ta là họ hàng, cô không yêu. Vậy tại sao lại ngủ với anh ta?"
Anh nói xong, nhìn Tiêu Lạc cứng họng thì cười khẩy. "Đủ rồi. Nếu muốn trở thành người mẹ tốt trong mắt Tiểu Á, tôi mong cô đừng để tôi phải dùng biện pháp cực đoan hơn!"
"Anh...Anh thật sự không thể tha thứ cho em sao?"
Giọng nói của cô ta như ai oán. Rõ ràng vẫn chưa nhận ra mình đã sai, mà vẫn cố chấp muốn giữ Hạ Mộc lại bên mình.
"Nể tình cô yêu thương chăm sóc con gái tôi suốt mấy năm nên tôi mới đến đây. Cô đừng nghĩ lấy cái chết ra uy hiếp thì tôi sẽ thỏa hiệp. Tiêu Lạc, cô buông tha cho tôi đi!"
Tiêu Lạc sửng sốt rồi nói. "Tiểu Á là do em sinh ra. Anh không thể chia cắt mẹ con em được!"
Hạ Mộc không còn kiên nhẫn, anh siết chặt tay lại. "Tôi lặp lại lần nữa. Tiểu Á không phải con ruột của cô!"
Anh nói xong, rồi gọi một cuộc điện thoại. Tiêu Lạc không hiểu anh muốn làm gì. Thì thấy anh ngồi xuống sofa phòng bệnh chờ ai đó. Ba người im lặng, hai người nhìn một người đang ngồi trên sofa trong tâm trạng khó hiểu.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, đập vào mắt là cặp chân thon dài trắng hồng, tiếp là đầm ôm sát màu trắng, càng làm nổi bật đường cong cơ thể của người bước vào. Hạ Mộc nhìn cặp mắt hổ phách quen thuộc, liền gọi. "Tới rồi à?"
Người phụ nữ gật nhẹ đầu rồi quay ra cửa lần nữa. Lần này dắt vào là một bé gái. Sự xuất hiện của một bé gái xa lạ làm mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Hạ Mộc thì vừa nhìn thấy đứa nhỏ đã mỉm cười trìu mến gọi. "Con tới rồi à. Lại chào hỏi mọi người đi!"
Bé gái sợ sệt nép mình sau lưng người phụ nữ xinh đẹp nhưng không quên quan sát xung quanh. Hạ Mộc thấy thế, liền đưa hai tay ra. "Nào lại đây. Không cần sợ!"
Bé gái chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ rồi thấy cô ấy gật nhẹ đầu với mình, liền gật nhẹ đầu đi tới chỗ Hạ Mộc, với tay cho anh bế bé. Hạ Mộc cưng chiều xoa đầu con bé, để bé tựa vào lòng mình rồi liếc nhìn Tiêu Lạc.
"Tiểu Á, người nằm trên giường bệnh là mẹ của con. Con chào mẹ con đi!"
Tiêu Lạc nghe xong, như có cái gì giáng thật mạnh xuống đầu mình. Hạ Mộc gọi bé gái kia là Tiểu Á?
Rõ ràng Tiểu Á không phải như này mà. Hay anh điên rồi?
Cô bé được gọi là Tiểu Á, lúc này đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, nhưng bé lắc đầu hoảng sợ ôm chặt lấy hông Hạ Mộc. "Không, mẹ con không phải là người phụ nữ đó. Con sợ!"
Hạ Mộc thấy bé khóc thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, sau đó nhìn cô gái đang đứng kia. "Được rồi. Đưa con bé xuống dưới chờ tôi đi!"
Đường Tuyết gật nhẹ đầu rồi bế bé con lên, không quên bắn mắt khinh miệt về phía Tiêu Lạc. Cô bế đứa nhỏ ra cửa, rồi nhàn nhạt bỏ lại một câu khiến Tiêu Lạc chết đứng.
"Cả con mình cũng hại. Đúng là táng tận lương tâm!"
---------
Khi cửa đóng lại, một lúc sau Hạ Mộc mới lên tiếng. "Chắc hẳn cô tò mò lắm nhỉ. Về đứa bé mà cô vừa gặp?"
Tiêu Lạc siết chặt tay lại, rồi dè dặt nói.
"Đứa bé đó là như thế nào?"
Hạ Mộc khoanh tay lại trước ngực, rồi nhắm chặt mắt lại. "Đứa bé đó là con ruột của cô. Lẽ nào cô không nhận ra?"
Tiêu Lạc cảm giác đầu mình đau không chịu nổi. Cô lắc đầu đầu. "Không, Tiểu Á mới là con của chúng ta. Đứa bé đó là anh đưa đến chọc tức em thôi!"
Anh nghe xong, tay xoa xoa trán. Anh xoa xong, đứng bật dậy quát. "Nói bao nhiêu lần cô mới tỉnh táo. Đứa bé đó không phải con cô. Tiểu Á mới là con cô!"
Hạ Mộc thật sự phát điên mất thôi. Cô ta vẫn cố chấp cho rằng đứa né ở nhà là con cô ta. Trong khi rõ ràng đứa bé vừa nãy mới là máu mủ của cô ta. Cô ta đúng là người mẹ nhẫn tâm mà.
"Không, không phải. Anh nói dối!"
Tiêu Lạc kích động ôm lấy đầu mình. Tử Thụy muốn can ngăn Hạ Mộc, dù sao Tiêu Lạc cũng đang là bệnh nhân, không nên làm cô ta kích động. Hạ Mộc gấp gáp nói ra chân tướng.
"Sự thật năm đó tôi và cô chưa từng xảy ra quan hệ dù tôi uống rất say. Tôi không biết cô giở trò gì để có thai được. Nhưng vì nể tình cô đã mang nặng đẻ đau con gái tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua việc cô vứt nó ở viện nhi đồng..."
Hạ Mộc nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra mọi chuyện. Không ngờ, cô ta tuyệt tình vứt luôn con mình ở viện nhi đồng rồi cướp con người khác về nuôi. Mà đứa bé cô ta cướp lại trớ trêu làm sao...
"Tại sao cô lại tuyệt tình như vậy. Cô luôn miệng nói yêu tôi. Vậy mà vứt con tôi đi mặc nó tự sinh tự diệt, chỉ vì nó vừa sinh ra đã bị sức khỏe yếu?"
Tiêu Lạc không ngờ anh biết hết mọi chuyện, cô ta giấu anh lâu như vậy vẫn bị anh tìm ra. Cô ta hoảng sợ khóc lóc "Không phải. Không phải đâu!"
"Cô có biết Tiểu Á đã sống khổ sở như nào không hả. Nó luôn bị bệnh vặt do cô không chịu cứu chữa. Nó luôn phải nằm trên giường bệnh không thể đi đâu được. Tôi hận không thể xé tim cô ra xem nó màu gì. Hay cô vốn không có trái tim!"
Hạ Mộc nghĩ tới lần đầu gặp con gái đã ngập trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi. Nhìn con gái yếu ớt nhắm nghiền mắt mũi chụp ống thở, tim anh như muốn vỡ tan ra. Càng nghĩ, thái dương anh càng đau nhức. Khó khăn lắm Tiểu Á mới trở nên ổn hơn, anh mới chờ cơ hội cho con bé đến gặp mẹ mình. Nhưng người mẹ tàn nhẫn này vẫn xem con bé như không hết tồn tại.
"Không phải. Em sợ anh ghét bỏ em vì em sinh ra đứa nhỏ bệnh tật. Cho nên em mới..."
"Cho nên cô cướp con của người khác về làm con mình à? Cô điên thật rồi!"
Hạ Mộc không thể tin được mà nhìn Tiêu Lạc. Tưởng tượng người phụ nữ bị mất con kia sống qua ngày sẽ đau khổ như nào mà con mình lại đang được yêu thương bởi kẻ bắt cóc bệnh hoạn.
"Em chỉ muốn hôn nhân chúng ta hoàn hảo thôi. Như vậy cũng sai sao?"
Một gia đình khỏe mạnh, hôn nhân hạnh phúc là mục đích của cô ta.
Hạ Mộc mệt mỏi lắc đầu. "Cướp con của người khác vì thỏa mãn bản thân, đó chính là sai!"
"Tôi mệt rồi. Luật sư của tôi sẽ đến gặp cô sau khi cô xuất viện. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc với cô. Tôi sẽ chuyển ra ngoài. Cái nhà đó coi như là chút tình nghĩa cuối cùng dành cho cô. Giấy tờ nhà tôi sẽ nhờ luật sư chuyển cho cô!"
Anh nói xong, nhìn Tử Thụy gật đầu chào rồi dứt khoát rời đi mặc cho Tiêu Lạc la hét đến khản cổ....
--------
Hạ Mộc đi ra ngoài, thì thấy Đường Tuyết đang vui vẻ chơi trốn tìm với Tiểu Á. Anh cười rồi nhanh chân đến đó, bóng hình bé nhỏ lọt thỏm trong vòng ôm của anh. "Bắt được một bé heo con!"
Tiểu Á thân thể tròn tròn trần đầy sức sống bật cười khanh khách ôm lấy cổ anh. Bé con đáng yêu nhìn anh rồi hôn lên mặt anh cái chụt. "Ba ba cũng là heo!"
Đường Tuyết thấy màn cha con tình thâm thì bật cười. "Cha con nhà heo à. Thế cô là gì?"
Tiểu Á ôm đầu suy nghĩ rồi ngây thơ nói. "Cô sao. Cô là heo mẹ!"
Heo mẹ????
Đường Tuyết đen mặt đánh yêu bé gái. "Ơ, cô như này sao có thể là heo mẹ được. Cô là thiên nga nha!"
Hạ Mộc nhìn hai cô cháu chọc ghẹo nhau thì vui vẻ. Anh vuốt tóc con gái mình, mồ hôi của bé ướt tay anh rồi. Nhưng đổ mồ hôi sẽ tốt cho sức khỏe bé hơn.
"Thôi. Về nhà mới. Sau này Tiểu Á sẽ không phải ngủ ở bệnh viện nữa!"
Hạ Mộc nói với giọng chắc chắn rồi bế bé con ra xe. Đường Tuyết bị ngó lơ liền tức giận đánh anh một cái. "Ơ, cái tên này muốn qua cầu nuốt ván à?"
Lợi dụng cô xong rồi vứt bỏ. Còn lâu cô mới chịu nha...
Đường Tuyết chạy lon ton theo sau cặp cha con phía trước không quên đánh vào lưng Hạ Mộc liên tục.
"Nè nha, anh nợ tôi nhiều lắm đó. Cả đời cũng không trả hết!"
Hạ Mộc nghe xong đen mặt rồi nói. "Muốn tôi làm gì. Lấy thân báo đáp cô sao?"
"Làm ơn đi. Anh không phải gu của tôi đâu!"
Đường Tuyết lè lưỡi làm bộ nổi da gà quay mặt đi. Anh đẹp trai lắm, nhưng tuyệt đối không phải mẫu đàn ông mà cô sẽ đổ....
"Vậy muốn tôi báo đáp cái gì?"
Cô nghe xong, vén tóc sau tai mỉm cười xinh đẹp nhưng đầy ẩn ý. " Anh gấp cái gì. Giờ tôi chưa nghĩ ra. Khi nào tôi nghĩ ra rồi tính!"
Hạ Mộc với Đường Tuyết ăn ý nói chuyện như bạn tâm giao. Lúc này mới chú ý tới bé con đang ngủ trong lòng Hạ Mộc. Hạ Mộc cưng chiều hôn nhẹ lên tóc bé rồi nhìn Đường Tuyết. Cô cũng hiểu ý rồi nhìn anh, cả hai nhìn nhau cười rồi đi về phía xe....
*Lời tác giả:
Lâu lắm mới trở lại và giải đáp vài chuyện trong đây luôn. Ai tò mò gì thì hỏi tiếp nha. À mà thông báo luôn Gỗ Mưa sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa. Khỏi mong có cảnh chị nhà có thai nha.....
Ly hôn nhất định sẽ ly hôn. Chứ tui cũng mệt đậu phộng quá rồi. Yêu mù quáng quá.
Cmt và sao nhiều vô để tui có động lực comeback nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro