Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 100

Không hề có tình cảm

Người đàn ông thấy cô gái vẫn im lặng, liền lấy điện thoại trong túi ra, sau đó đưa cho cô gái xem. "Tôi có chụp lại đây. Bác sĩ Tô, mong cô giải thích! "

Cô gái nghe xong, nếu bây giờ nói mình có quen biết với Thẩm Hải Dương thì rất vô lý, mà nói quen biết với Thẩm Vũ lại càng không ổn. Cô không biết nói gì, thì điện thoại của người đàn ông rung lên. Người đó lấy ra, tên hiển nhiên trên danh bạ là "Chung Thịnh Hàm", anh nhìn người đối diện không có phản ứng gì, chỉ nhìn anh cười nhạt thì tắt máy. Nhưng rồi người đó liên tục gọi cho mình, anh cắn răng rồi bắt máy. "Gọi cho tôi có việc gì? "

"Anh cũng phiền thật. Hàng chục cuộc gọi nhỡ vào lúc máy tôi hết pin! "

Người đàn ông nghe tiếng nói trong điện thoại, rồi nhìn cô gái đối diện mình sau đó mới nói. "Cô ngủ chưa? "

"Chỉ gọi hỏi tôi đi ngủ chưa thôi à. Sắp ngủ rồi, sếp Đồng! "

Hạ Mộc nghe xong, để an toàn hơn anh bảo người kia gọi face time cho mình. Bên kia vùng vằng chút rồi cũng chịu bật. "Sao đột nhiên lại có hứng gọi face time vậy? "

Nhìn hình ảnh cô gái trong clip đang nói chuyện với mình, Hạ Mộc vẫy vẫy tay. "Xác định cô an toàn. Vậy tôi tắt máy đây! "

Chung Thịnh Hàm làm vẻ mặt khó hiểu rồi rồi lắc lắc đầu tắt máy. Lát sau, tin nhắn gửi đến là chúc ngủ ngon. Sau khi đã biết người đối diện không phải Thịnh Hàm, Hạ Mộc chỉ nghĩ đến một người. Anh nhắn tin xong rồi bỏ lại điện thoại vào túi. Cô gái đối diện đang nhìn đồng hồ trên tay mình. "Phiền anh đưa tôi ra bến xe được không?"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, không còn cố chấp mà mở cửa xe cho cô lên. Ngồi trong xe, anh cũng không đề cập gì đến chuyện của Thẩm Hải Dương, vì anh đã xác định được rồi...

Tô Uyển Tình có khả năng là Thẩm Vũ. Còn Chung Thịnh Hàm thì khả năng ít hơn chút. Có lúc rất giống nhưng có lúc lại không giống.

Cô cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, thì di dời sự chú ý đến con búp bê trong tủ kính. Không phải chứ, là Happy mà. Che giấu tâm trạng phấn khích, cô hỏi. "Con búp bê xinh quá. Anh mua nó ở đâu vậy? "

Hạ Mộc đang lái xe, quay sang nhìn cô. "Mua ở tiệm đồ cổ. Nó theo tôi hơn 6 năm rồi. Mưa nắng không đổi! "

Cô nghe xong, trong lòng cuồn cuộn sóng, nhớ lại ngày đó sống cực khổ với Tiểu Hữu Tuệ nên phải mang búp bê đi cầm. Nhưng khi có đủ tiền, muốn chuộc lại thì con búp bê đã được bán đi. Hóa ra, chủ nhân mới của nó, là Hạ Mộc!

Không hiểu sao, trong trí nhớ của cô, cũng đã từng nói chuyện với Hạ Mộc về con búp bê này. Khung cảnh deja vu đang ẩn hiện trong đó. Cô chợt xoa xoa thái dương, có lẽ là ký ức bị phong ấn, cho nên càng muốn nhớ, não càng đau nhức. Hạ Mộc thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền đặt tay nắm lấy tay cô. "Cô không sao chứ? "

Một cái nắm tay làm cho đầu cô không còn đau nữa. Chợt, cảm giác an tâm làm sóng mũi cô cay cay. Đã bao lâu rồi mới có lại cảm giác khi mình còn là Thẩm Vũ?

Thẩm Vũ đưa mắt nhìn tay Hạ Mộc, cô không hất anh ra, mà để mặc cho anh nắm. Những khi đóng giả làm Thịnh Hàm, hẹn hò với Hạ Mộc nhưng cảm xúc vẫn chưa đủ. Có lẽ vì Hạ Mộc chỉ xem Thịnh Hàm như người thay thế của cô đi. Nhưng khi giả làm Tô Uyển Tình, loại thân mật trong sáng này lại làm cô xúc động. Anh cứ nhẹ nhàng nắm tay cô, không hề nói lời yêu thương cũng như có cử chỉ lố hơn nhưng vẫn đủ để cô cảm nhận được, anh quan tâm mình. Có lẽ vì mối quan hệ mới mẻ này làm anh có hứng thú đi, cô lắc lắc đầu, ngăn cản chính mình suy nghĩ sâu xa, rồi rút tay lại. "Anh làm sao biết tôi ở đây mà đến thế? "

Hạ Mộc cảm nhận hơi ấm trên tay, quen thuộc đến mức anh không còn hoài nghi nữa. Đôi lúc, nắm tay Chung Thịnh Hàm sẽ có cảm giác trống rỗng. Nhưng hiện tại, khi nắm lấy tay Tô Uyển Tình, anh lại cảm thấy quen thuộc. "Bởi vì trợ lý của cô không yên tâm, sợ cô về quá muộn. Cho nên bảo tôi đến đón! "

Cô nghe xong, suy nghĩ chút rồi nói. "Vậy cứ để tôi xuống ở bến tàu là được rồi. Tôi mua vé thì phải dùng chứ! "

Cô nói một cách dí dỏm rồi khoe tấm vé cho anh xem. Hạ Mộc bật cười rồi bẻ lái vào con đường khác. Cả hai nói chuyện, rất hợp nhau. Cứ như người bạn cũ lâu năm không gặp. Chủ đề nào, cũng đều tâm sự được. Không khí trong xe sôi nổi hơn rất nhiều. Kể từ sau khi chia tay Chung Thịnh Hàm, thì đây là lúc Hạ Mộc thấy được, anh vẫn như xưa, vẫn là chính mình, không đánh mất đi cảm xúc của mình.

Nhìn bóng lưng cô gái khuất dần, đi lên tàu. Anh nở nụ cười vẫy tay tạm biệt. Cô gái cũng vẫy tay rồi đi vào ghế. Hạ Mộc lấy hộp thuốc lá ra, nguyên tem chưa hề mở. Anh cầm nó, suy nghĩ một chút, liền lấy một điếu ra đốt lửa. Làn khói trắng bay vùn vụt ra cửa sổ xe. Lâu rồi, anh mới mang trong mình nhiều tâm sự như vậy. Có lẽ, người đã tìm được rồi, nhưng vẫn không chấp nhận đi.

Hạ Mộc hút thuốc rất nghệ, thành một vòng khói bay nghi ngút, hút được một nửa mà đã tàn, anh nhìn tàn thuốc ở gạt tàn trong hộp xe, nhếch môi. "E là, sẽ khó nhằn rồi đây! "

-------------

Thẩm Vũ về đến nhà, cô mệt mỏi ngã phịch xuống sofa, thì một bóng dáng đi ra từ phòng ngủ, lười biếng nói. "Về rồi à? "

"Còn phải nói. Không phải vì cô gấp gáp giải quyết chuyện kia. Tôi sẽ không đi thay, chút nữa bị bắt thóp rồi! "

Chung Thịnh Hàm nghe xong, ngồi xuống sofa rồi nói. "Ai bảo lại tình cờ gặp hắn ở đó. Cho nên tôi mới phải gọi cô đi thay! "

Thẩm Vũ đi vào bếp làm một ly sữa nóng quen thuộc làm cô cả người nhẹ nhàng. "Vậy lần này là như nào? "

"Lần này là ấu dâm."

Chung Thịnh Hàm thấy được tội phạm ấu dâm nổi tiếng trên đường nên đã bỏ xe ở cửa hàng tiện lợi, gọi Thẩm Vũ đến thay. Cho nên Hạ Mộc mới thấy cảnh Tô Uyển Tình thay đồ bước ra từ đó.

Thịnh Hàm tức vì tên khốn này chỉ ở tù 6 tháng còn nạn nhân thì cả đời chỉ có thể nằm một chỗ. Đứa bé chỉ mới 6 tuổi. Cho nên đã lén đi theo đến tận nhà. Không ngờ tới, hắn còn là tên biến thái chụp lén phụ nữ. Một tên bại hoại súc sinh như hắn, không nên tồn tại. Cho nên ngay trong đêm, Thịnh Hàm đã xử lý hắn bằng cách cải trang thành một nữ sinh trung học như khi ở cùng với Hạ Mộc và Minh Minh. "Cho hắn về đất, là may cho hắn rồi! "

Thẩm Vũ nghe xong, đặt ly sữa xuống rồi nói. "Vậy cô dàn dựng thành vụ tự sát sao? "

"Tôi dàn dựng thành chết vì lao lực. Không sao đâu! "

Thẩm Vũ không biết nên khen hay nên nói gì để thuyết phục nữa. Cô thở dài rồi nói. "Suýt chút nữa, Hạ Mộc nhận ra tôi rồi. Sau này cô làm gì thì hãy cẩn thận chút! "

Chung Thịnh Hàm nghe xong, nhớ lại những gì xảy ra vào buổi sáng thì vươn vai. "Tôi về nghỉ đây. Mai 8h phải đi gặp khách hàng! "

"Gặp ai? "

"Tò mò lắm sao? Không nói cô biết!"

Thịnh Hàm đang bước đi, chợt cảm thấy gì đó sai sai, liền quay lại, kinh hãi khi thấy một bên vai của Thẩm Vũ đỏ thẫm. "Trời, vết thương của cô lại rách ra rồi kìa! "

"Vậy sao. Tôi không để ý. "

Có lẽ ban nãy sự lo lắng đã lấn át còn đau đi. Thịnh Hàm vội lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống giúp cô. "Là Hạ Mộc phải không. Sao lại mạnh tay với cô như vậy. Dù sao, cô cũng là phụ nữ mà! "

Thật tức chết Chung Thịnh Hàm rồi.

"Không sao mà. Quan trọng là tôi không bị phát hiện. Cũng may là có cô! "

Thịnh Hàm nhìn vết thương bị rách mà lắc đầu, sau đó nói. "Rách rồi, phải khâu lại. Để tôi tiêm thuốc tê rồi khâu! "

"Không cần. Cứ khâu sống đi! "

Khâu sống chắc chắn rất đau. Thịnh Hàm không muốn nên phản đối. Nhưng khi Thẩm Vũ nói muốn tự khâu thì cô thoả hiệp. Trong quá trình đúng là quá chua xót, mồ hôi đẫm trên trán cả hai cô gái. Thịnh Hàm làm rất tỉ mỉ còn Thẩm Vũ sắc mặt tái đi rất nhiều. May mà có cái khăn để cắn. Cuối cùng cũng xong. "Cô đó, liều mạng như thế để làm gì chứ! "

Thịnh Hàm nhìn mà đau lòng. Cô gái rõ ràng có ngoại hình giống mình nhưng ý chí lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ đây là điểm cô phải học hỏi ở Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười, dù cười đến méo mặt. Thịnh Hàm băng bó xong rồi dìu cô về phòng, sau đó nói. "Mấy ngày này tôi sẽ làm báo cáo thay cho cô. Khi nào khỏe lại hãy đi làm. Cô như thế, không nên vận động nặng! "

Nghĩ lại thì, Thẩm Vũ đúng là quá liều mạng rồi. Vết thương chưa khỏi hẳn đã xuất viện. Khuyên kiểu nào cũng vô ích.

Thẩm Vũ từ từ nhắm mắt. Chợt nghĩ đến Hạ Mộc. Anh vì cô mà bị thương nặng ở lưng, không biết đã khỏe hơn chưa. Anh cũng liều mạng không kém!

"Thịnh Hàm, cô giúp tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hạ Mộc nha. Vết thương ở lưng rất nặng, tôi sợ lại bị rách! "

Thịnh Hàm lắc lắc đầu rồi đắp mền cho cô. "Được rồi. Lo mà dưỡng thương đi. Cô bị thương mà không lo chỉ biết lo cho thể đó. Tôi sẽ thay cô chăm sóc tên đó, được chưa? "

Thẩm Vũ vỗ nhẹ vào tay cô, ý là đã an tâm rồi mới ngủ. Cô nhìn cô ấy ngủ, thì tắt đèn rồi bật đèn ngủ. Rồi đi ra ngoài, cô lấy điện thoại Thẩm Vũ, gửi tin xin nghỉ một thời gian cho cấp trên để dưỡng bệnh rồi nói thầm. "Thật ra trong chuyện này, tôi cũng có một phần trách nhiệm vì đã không để ý đến tình trạng sức khỏe của cô. Cho nên, tôi sẽ thay cô làm tất thời gian này. "

"Thẩm Vũ, chúc cô chóng khỏe! "

Cô nói xong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó về nhà mình.

------------

Hạ Mộc tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh là Minh Minh đang ôm con gấu siêu nhân đang ngủ say thì nhẹ nhàng xoa đầu. Lúc này, cánh cửa mở ra là bộ dáng ngáy ngủ của Tiểu Lưu. "Cậu ra đây, tôi có chút chuyện cần nói! "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi xuống giường, xỏ dép đi ra phòng khách nhà Tiểu Lưu. Phong cách nhà Tiểu Lưu không sang trọng, mà giống nhà của Lãnh Tiểu Binh về mặt nội thất. Vì Tiểu Lưu ở một mình, nên không có bóng dáng của phụ nữ, cảm giác cứ trống rỗng. "Mới sáng sớm đã muốn nói chuyện với tôi rồi sao? "

"Ngồi đi. Nói về Minh Minh! "

Hạ Mộc thấy tình hình có vẻ không ổn, liền ngồi xuống sofa. "Thằng bé làm sao? "

Tiểu Lưu thở dài rồi kể lại mọi chuyện. Từ khi Minh Minh vào nhà, anh đã để Tiểu Long chơi với cậu bé. Ban đầu cả hai chơi rất vui. Nhưng khi Minh Minh thua, thì Tiểu Long có giả vờ cầm gậy nói vì Tiểu Minh hư hỏng sẽ đánh và trừng phạt Minh Minh. Ai ngờ thằng bé lại tự động cởi bỏ quần áo của mình rồi nằm ngửa ra đất. "Trời, có chuyện đó sao? "

"Điều kỳ lạ là, Minh Minh bảo hãy đánh và cưỡi lên người con đi! "

Lúc bấy giờ, Hạ Mộc đã hiểu một phần của câu chuyện. Anh nhìn Tiểu Lưu với vẻ mặt áy náy. "Xin lỗi anh, tôi không biết tình trạng của Minh Minh lại... "

"Không phải lỗi của cậu. Tôi khuyến khích cậu đưa Minh Minh đi khám tâm lý! "

"Tôi biết rồi. "

Thật ra Hạ Mộc đã tìm được bác sĩ cho Minh Minh. Nhưng anh không tiện nói cho Tiểu Lưu hay. Tiểu Lưu không thích Thẩm Vũ, nếu gặp người giống như Thẩm Vũ, kiểu gì cũng phản đối kịch liệt. Trong lòng Tiểu Lưu và Lãnh Tiểu Binh, đều kỳ thị Thẩm Vũ và không thích Chung Thịnh Hàm. Tốt nhất là không nên cho họ biết đến sự tồn tại của Tô Uyển Tình.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Tiểu Lưu trở về phòng ngủ. Vụ án mới nhất đã phá xong, nên Sở cảnh sát cũng không có gì làm ngoài viết báo cáo. Thế thì ở nhà cũng viết được. Cho nên Tiểu Lưu và Tiểu Long đều xin nghỉ vài hôm ở nhà làm sâu lười.

-----------

Hạ Mộc lái xe đưa Minh Minh đến một trung tâm huấn luyện thú cưng. Đến đó đã gần 9h sáng. Anh đội nón cho bé rồi cũng đội cho cả mình. Trời nắng, hai cha con xuống xe. Minh Minh nhìn ba mình đeo balo thì bật cười, balo của Minh Minh cũng được ba xách. Hạ Mộc dắt tay Minh Minh đi vào trong. Lúc bấy giờ xa xa là hình bóng của một người phụ nữ đang ngồi xổm dưới thảm cỏ chơi đùa với một con mèo. Thấy anh đi đến, thì dùng tay mèo vẫy vẫy với anh. Minh Minh cũng chú ý mèo con nên chạy đến. "Chị Uyển Tình, chào chị. Bé mèo này xinh quá! "

Uyển Tình gật nhẹ đầu, chỉ cho Minh Minh cách bế bé mèo rồi đưa mắt nhìn người cao lớn theo sau bé. "Chào. Tới đúng giờ lắm! "

Hạ Mộc nhìn phong cách năng động với áo thun đen quần jean, kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp và mái đã được tết lại gọn gàng một bên trán thì trong lòng nghĩ cô ấy là người rất tinh tế. "Chào, tinh thần cô đã tốt hơn rồi nhỉ? "

Cô nghe xong gật nhẹ đầu rồi nói. "Để tôi dắt anh và Minh Minh đi tham quan xung quanh nhé! "

Hạ Mộc nhìn Minh Minh hào hứng thì gật nhẹ đầu. Uyển Tình đội nón lên rồi làm hướng dẫn viên đưa cả hai cha con đi tham quan. Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng cô, chợt nghĩ đến Hữu Tuệ và Hữu Duy. Vì hôm nay hai bé đi học, không thể cùng anh đi đến nơi này. Nếu có chúng nó, sẽ vui hơn nhiều. Nhưng kệ, lần sau chắc sẽ có cơ hội.

Nhìn thấy Uyển Tình tràn đầy năng lượng, khác xa với khi ở văn phòng. Khía cạnh khác này làm Hạ Mộc không khỏi bị thu hút. Anh ngồi xuống bàn, nhìn phần cơm mà cô đã chuẩn bị cho mình. Nhớ đến phần cơm hôm qua, liền nói. "Hộp cơm hôm qua cô trang trí rất đẹp! "

Cô nghe xong hài lòng gật nhẹ đầu. "Anh thích là được rồi! "

Hộp cơm hôm qua của anh chỉ là những lời nhắn mà thôi, nhưng cách trang trí rất hút mắt. Hôm nay, hộp cơm của Minh Minh là hình Spider Man còn của anh là trái quýt, thu hút rất nhiều tầm mắt mọi người. "Quào, cô vợ của cậu thật đảm đang! "

Có một bà cô không nhịn được thốt lên. Hạ Mộc và Uyển Tình khựng người lại, nhìn nhau rồi xấu hổ quay mặt đi. Minh Minh thích thú ôm lấy tay Uyển Tình. "Mẹ cháu rất giỏi đấy ạ. Hôm qua mẹ làm cho cháu là hình siêu nhân cơ! "

"Minh Minh à... " Uyển Tình xoa đầu thằng bé rồi nhìn cha của bé, không biết nói gì. Hạ Mộc thấy con trai như thế thì cũng không lên tiếng đính chính, anh mong con mình luôn vui vẻ, nó thích là được.

Minh Minh trên tay vẫn giữ khư khư con gấu siêu nhân mà cô đã tặng hôm qua. Dù có trả lời đúng hay sai, bé vẫn nhận được quà.

"Gia đình cậu thật hạnh phúc. Vợ đẹp con ngoan như thế, khiến mọi người ngưỡng mộ! "

Một người vợ vô cùng xinh đẹp giỏi giang và một đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu, đúng là khiến người khác ghen tỵ.

Hạ Mộc được khen như thế, thấy Uyển Tình có vẻ muốn nói gì thì liền đặt tay lên vai cô. "Bọn cháu cảm ơn bà ạ! "

Uyển Tình nhìn tay anh đang ôm vai mình thì đỏ mặt gật nhẹ đầu. Cô cũng không phản bác nữa...

Bọn họ trở thành gia đình kiểu mẫu trong mắt mọi người có mặt ở đây. Một gia đình cực phẩm với ngoại hình sáng sủa.

Uyển Tình đứng nhìn hai cha con đang chơi với thú cưng thì nở nụ cười. Lúc bấy giờ, một bà lão bước đến nói chuyện với cô. "Hạnh phúc trước mắt, cần phải trân trọng. Bỏ lỡ, sẽ không tìm lại được! "

Bà lão nói xong, mỉm cười bỏ đi. Uyển Tình nghe xong, muốn hỏi thì không còn thấy bà lão nữa. Cô trong lòng thấm thía câu nói lúc nãy. Hạnh phúc thật, nhưng đâu phải của mình...

Cô cười khổ quay lưng lại ngồi xuống cái bàn bên cạnh góc cây, đưa tay chống cằm. Lúc bấy giờ, một người ngồi xuống bên cạnh cô. "Đang suy nghĩ gì đấy? "

Là Hạ Mộc!

Anh đến từ lúc nào?

"Minh Minh đâu? "

"Đang chơi rất vui vẻ bên kia kìa! "

Cả hai đưa mắt nhìn Minh Minh chạy nhảy với mấy chú cún, trên tay là con mèo ban nãy thì cười. "Minh Minh có vẻ rất thích con mèo đó nhỉ? "

Nghe câu nói của anh, Uyển Tình lúc này không còn vẻ mơ mộng mà nghiêm túc nói. "Tình trạng thằng bé nghiêm trọng hơn tôi tưởng! "

"Nói cụ thể hơn xem! "

Uyển Tình nhìn Hạ Mộc, rồi lấy cuốn sổ tay ra đưa cho anh. Hạ Mộc lật ra xem, anh xoa xoa trán. "Tôi cũng có suy nghĩ này. Tiểu Lưu đã nói với tôi về tình trạng của thằng bé! "

Cô nghe thấy thế, lấy trong túi xách ra hai lọ sữa dâu, đưa cho anh một lọ. "Anh kể lại chi tiết cho tôi nghe đi! "

Hạ Mộc gật đầu, nhìn Uyển Tình mở hộp sữa dâu thì bắt chước làm theo. Sau đó anh kể hết toàn bộ cho cô nghe. "Tóm lại là như thế. Tôi nghi ngờ cuộc sống trước kia của thằng bé không tốt! "

"Không phải nghi ngờ vì thực tế là như vậy. Minh Minh đã bị bạo hành và lạm dụng một khoảng thời gian dài! "

"Lạm dụng. Ý cô là sao? "

Uyển Tình siết chặt tay, sau đó ánh mắt âm u. "Cậu bé đã bị lạm dụng tình dục một thời gian dài. Vì vậy, bé đã có tình trạng dậy thì sớm. Nhưng cũng may bé vẫn còn quá nhỏ, nên tôi sẽ giúp bé vượt qua chướng ngại tâm lý! "

Cậu bé Minh Minh gặp cô mới 2 ngày nhưng đủ để cô kết luận tình trạng sức khỏe. Bé luôn rụt rè và nhìn đời với ánh mắt tiêu cực. Những gì quá tốt đẹp sẽ trở nên tồi tệ trong mắt bé. Vì thế, mà bức vẽ của bé ảm đạm vô cùng. Uyển Tình lấy ra một bức vẽ, trên đó là một cậu bé và một chú chó, bên cạnh là một ngôi nhà và một cái giường. Nhưng không hề có sắc màu tươi đẹp, mà là một màu đen trắng, cả cơn mưa cũng vẽ màu đen. "Điều này, có ý nghĩa gì? "

Hạ Mộc kinh ngạc nhìn bức vẽ của Minh Minh, tuy không hiểu gì nhưng linh cảm mách bảo rất xấu. "Con chó ở trên giường. Một cậu bé trong ngôi nhà. Ám chỉ cuộc sống bên ngoài và bên trong của cậu bé. Ngoài mặt là con người nhưng trên giường sẽ bị đối xử như con vật! "

Hạ Mộc nghe xong, tức giận đến siết chặt tay. "Khốn kiếp, là ai đã làm vậy với Minh Minh! "

Uyển Tình thấy anh kích động thì vội trấn an. "Bình tĩnh. Trong đầu tôi nghĩ đến hai người. Nhưng một người chết rồi. Còn một người... "

"Ý cô là Hà Phương? "

Hà Phương chính là người chăm sóc Minh Minh trong thời gian Ngọc Bảo vắng mặt. Ngoài cô ta ra, không còn ai có khả năng đó!

"Súc sinh. Sao cô ta có thể đối xử với Minh Minh như vậy! "

Uyển Tình nghe xong, vừa gật đầu lại lắc đầu. "Tôi nghĩ bạo hành Minh Minh có thể là Hà Phương. Nhưng lạm dụng thì khả năng không phải cô ta! "

"Vậy là ai chứ. Tôi sẽ đánh cho tên khốn đó không thể đi lại được! "

Uyển Tình níu lấy vạt áo anh, rồi nói nhỏ vào tai anh. Nói xong, cô nhìn Minh Minh đang chơi vui kia. "Tôi nghĩ, cách đó có thể giúp được Minh Minh! "

Hạ Mộc nhìn Uyển Tình, chợt tay anh muốn nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp đêm qua. Tay anh gần như sắp chạm đến thì cô đứng lên. "Trời sắp mưa rồi. Chúng ta trở về thôi! "

Hụt hẫng, Hạ Mộc vội rụt tay lại. Uyển Tình bước tới chỗ Minh Minh, xoa đầu thằng bé rồi nói. "Đi thôi. Hôm nay chơi có vui không? "

"Dạ vui lắm ạ! "

Hạ Mộc và Uyển Tình sánh vai bên nhau đi ra khỏi đó, nhưng nửa đường Uyển Tình vấp ngã, anh vội ôm lấy eo cô giữ lại. Uyển Tình đỏ mặt nhìn anh. "Ơ, cảm ơn anh! "

Sau đó vội tránh khỏi người anh dắt tay Minh Minh ra xe. Hạ Mộc nhìn Uyển Tình đang vẫy vẫy tay rồi đi về phía xe cô ấy, anh cũng lái xe trở về. Trên đường đi, Minh Minh ôm lấy chú mèo ngủ say. Chú mèo này vì Minh Minh quá thích nên anh làm thủ tục nhận nuôi luôn. Mắt nhìn tay đang đặt lên vô lăng, chợt nhớ lúc nãy ôm eo Uyển Tình, cảm giác đó không giống như đêm qua. Không cần phải nắm tay, mà lại cảm thấy mơ hồ.

Đã thăm dò cả ngày hôm nay, Tô Uyển Tình không có biểu hiện gì khác thường.

---------

Trần Hàm đang ngồi ở ban công nhìn trời mây, thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. "Tiểu Trần, chị có tâm sự sao? "

Cô quay lại, nhìn cái ghế bên cạnh là Tiểu Nhu thì lắc lắc đầu. "Làm gì có. Chẳng qua, chị đang nghĩ dạo này quá thảnh thơi thôi! "

"Chị, đứa bé trong bụng, định bao giờ mới nói với anh Tiêu Lưu? "

Trần Hàm khựng lại, ở trong nhà mình mà như có tật giật mình. Cô nhớ lại nụ hôn trán ở bệnh viện thì vẻ mặt trở nên không tự nhiên. "Chia tay rồi. Nếu nói thì rất kỳ. Chị không muốn bó buộc mối quan hệ này vì trách nhiệm. "

Không phải là không muốn nói. Mà là không thể nói. Không hiểu sao, bản thân Trần Hàm lại có suy nghĩ chạy trốn khỏi Tiểu Lưu. Có chăng vì ký ức lúc chia tay không được tốt đẹp.

"Chị định làm mẹ đơn thân sao. Em nghĩ, người cha của bé vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Chị như thế, sẽ cực khổ lắm! "

Tiểu Nhu hiểu được việc làm mẹ đơn thân khó khăn thế này. Một người phải vừa làm mẹ vừa làm cha, thì lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi nếu không tìm được người cùng đỡ đần.

Trần Hàm vuốt bụng đã gần như lộ rõ của mình, thở dài nói. "Chị vẫn đang suy nghĩ. Có nên cùng Tiểu Lưu, chăm sóc cho đứa bé không?"

"Còn phải nghĩ. Anh ta làm chị đeo balo ngược. Không chịu trách nhiệm thì không đáng mặt đàn ông. Làm sao chỉ biết sung sướng bản thân rồi để chị chịu đủ thiệt thòi như vậy. Em thật sự rất tức giận đây! "

Huỳnh Tiểu Nhu sẽ không tiếp bước Trần Hàm làm một người mẹ đơn thân đâu...

"Đúng là chỉ biết bản thân mình sung sướng mà không nhìn đến người phụ nữ đó có chịu đựng được không. Chị Tiểu Trần, em thật sự mong chị sẽ nói cho tên đó biết, hai người cùng làm ba mẹ của đứa nhỏ. Về mặt kinh tế lẫn tinh thần, đều sẽ tốt đẹp! "

Không cần biết trước kia Tiểu Lưu đối xử với Trần Hàm tệ ra sao. Nhưng nhất định phải bắt anh ta chịu trách nhiệm chăm sóc chị và con của hai người cả đời...

"Em đúng là bà cụ non. Em còn chưa làm mẹ đã nghĩ xa như vậy! "

Từ ngày ở chung với Tiểu Nhu, Trần Hàm phát hiện cô ấy không chỉ thấu hiểu cô mà còn là một người bạn tâm sự của cô. Quyết định cho Tiểu Nhu ở cùng, không sai chút nào.

Tiểu Nhu đưa tay nắm lấy tay Trần Hàm, nhìn cái bụng tròn của cô ấy rồi nói. "Em chỉ mong mẹ con chị hạnh phúc thôi. Em muốn được làm mẹ nuôi của bé! "

Trần Hàm nhìn tay Tiểu Nhu, cảm nhận độ ấm trên tay và trong lòng, cô đưa tay Tiểu Nhu đặt lên bụng mình. "Con yêu, nghe thấy gì không. Con có mẹ nuôi rồi này! "

Có vẻ đứa bé nghe được, nên đã phản ứng lại với tay Tiểu Nhu. Tiểu Nhu chợt xúc động, nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm của Trần Hàm, cô biết được, tình mẫu tử thiêng liêng biết bao nhiêu. Trần Hàm, Tiểu Nhu và em bé đã tạo nên khung cảnh xúc động dưới ánh trăng.

--------------

Một người phụ nữ lái xe ngừng lại trước một khách sạn. Cô dáo dác nhìn xung quanh rồi đi vào. Bấm thang máy rồi giày cao gót màu trắng bước vào. Nhìn đồng hồ trên tay, sau đó bấm nút tầng thang máy. Soi rọi trên gương, là bộ đầm trắng đơn giản nhưng thuần khiết ngắn đến đến đùi. Từ trên xuống dưới đều là màu trắng, càng làm cô trở nên ảo diệu. Thang máy ngừng lại, cô bước ra. Nhìn đúng số rồi bấm chuông. Lát sau, cánh cửa mở ra là một người đang mặc áo choàng tắm. "Tới rồi à? "

Cô gái nhìn bộ dáng này thì nhíu mày, nhưng cũng đi vào trong. Cửa phòng đóng lại, cô nhìn ly rượu trước mặt. "Cả rượu cũng chuẩn bị luôn rồi sao? "

Nhìn người đàn ông kia bước lại, đầu tóc ướt đẫm thì cô bật cười, lắc lắc ly rượu rồi uống cạn. Người đó ngồi xuống, cũng rót một ly uống. Cả hai nhìn nhau cười, cụng ly rồi nói. "Cheer! "

Hai giờ sau.

Một người phụ nữ cùng một người đàn ông đi vào trong khách sạn. Sau đó bấm thang máy lên đúng tầng ban nãy người phụ nữ kia lên. Thang máy ngừng lại, người phụ nữ liền bước nhanh đến căn phòng 602. Cô ta đứng ở ngoài, đập cửa rầm rầm. "Mở cửa! "

"Không mở tôi sẽ phá cửa! "

Tiếng nói tức tối truyền ra, người đàn ông bên cạnh vội nắm lấy vai người phụ nữ rồi nói. "Chúng ta về đi. Ở đây không hay lắm! "

Người phụ nữ càng thêm kích động, đập cửa thì bên trong có tiếng lười biếng truyền ra. "Ai ở ngoài đấy vậy? "

Là tiếng của một người phụ nữ.

Tức điên, liền vặn khóa cửa, phát hiện cửa không hề khóa. Cô ta xông vào trong cùng người đàn ông kia. Lúc này, chưa vào đến phòng ngủ mà tiếng cười đùa đã làm đầu óc cô ta nổ tung lên rồi. Những tràng cười nói đều là chủ đề nhạy cảm như hôn nhân gia đình. "Anh yêu, bao giờ anh mới ly hôn với vợ anh đây? "

"Anh có biết tuổi xuân của em quan trọng lắm không? "

"Cô vợ chán ngắt đó, đúng là tự mình đa tình mà. "

"Anh xem, có phải em rất đẹp không? "

"........."

Những lời nói như cái gai đâm vào lòng cô ta. Siết chặt tay lắng nghe, thì nghe toàn những tiếng ái muội. Tức tối xông vào bên trong, nhìn thấy đôi nam nữ trên giường, hận không thể một phát chém chết. Họ cứ như không thèm để ý, mà quấn quýt lấy nhau. Nhìn xem, lưng trần của người nam cũng lộ hết ra, còn nữ thì quấn mỗi cái khăn tắm. "Anh ăn nói sao với em hả? "

Cô ta quát lên, kéo người nam ra, rồi giơ tay tát vào mặt người nữ. "Con hồ ly tinh chết tiệt này, thì ra là mày cướp chồng tao! "

Cô gái bị tát, cười nhạt khoanh tay lại. "Anh yêu, vợ anh đây à? "

Người phụ nữ nhìn cô gái quấn khăn tắm kia, toàn thân vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Trong 2 tiếng vừa rồi làm gì thì không phải nói tiếp. Còn người đàn ông đi cùng cô ta cũng không nhịn được dùng ánh mắt nhìn cơ thể dưới lớp khăn tắm nóng bỏng kia. Đẹp đến thất hồn lạc phách. "Chậc, đúng à chán cơm thèm phở. Vợ mình cũng đâu tệ. Sao lại ngoại tình như thế! "

Hắn ta nhìn cô gái kia với ánh mắt thèm khát nhưng không quên châm chọc người đàn ông chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông kia. Cô gái khó chịu lườm hắn ta rồi nhìn một lượt người phụ nữ từ trên xuống. "Thì ra cô đây là người vợ ngay cả bếp núc cũng không biết của anh ấy sao. Thật là đáng thương cho anh yêu, vì lấy phải cô!"

Người đàn ông không nói gì. Còn cô gái cứ liên tục châm chọc người vợ của anh ta. "Anh giải thích đi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh không còn yêu em nữa sao? "

Lúc trước là Thẩm Vũ, Huỳnh Tiểu Nhu, Chung Thịnh Hàm, Cao Vân,...  Chưa đủ với anh sao?

Bây giờ ngay cả con ả bác sĩ phòng pháp chứng mới tới, anh cũng không tha.

"Tiêu Lạc, đủ rồi. Cô đi về đi! "

Anh nói với giọng mệt mỏi. Còn cô ta tức giận nhìn cô gái tóc trắng được bới gọn lên kia. "Hồ ly tinh, khôn hồn thì chia tay với anh ấy. Không thì tao sẽ nói cho cả thế giới biết mày có nhân cách như thế nào!"

Cô gái nghe xong, cười khẩy bước lại bên cạnh Hạ Mộc, đan tay mình vào tay anh, rồi tựa vào ngực anh. "Cô nói với anh ấy đi. Sao lại nói với tôi chứ. Cũng đâu phải tôi bám theo anh ấy! "

"Phải không, anh yêu? "

Hạ Mộc nhìn cô gái, sau đó ôm lấy eo cô rồi cười, ánh mắt vô cùng thâm tình. Tiêu Lạc tức đến sắp nổ tung, vội bước lên kéo Đường Tuyết ra, tát tiếp vào mặt cô. Đường Tuyết ăn hai cái tát, nhếch môi giữ chặt Tiêu Lạc, giơ tay lên giáng ngược lại tận 4 cái. "Tôi không phải là người dễ dàng bị bắt nạt! "

Hạ Mộc thấy thế, vội bước tới ngăn cản. "Tiêu Lạc, cô cút khỏi đây đi! "

"Em là vợ anh mà. Anh không thấy có lỗi với em sao? "

Hạ Mộc ôm Đường Tuyết, rồi vuốt ve mặt bị tát của cô. "Em không sao chứ? "

Đường Tuyết mềm yếu dâng ánh mắt ngập nước, lắc lắc đầu. "Vì anh, chuyện gì em cũng chịu đựng được mà! "

"Đủ rồi. Hạ Mộc, anh giải thích đi. Hai người bắt đầu qua lại từ bao giờ? "

Tiêu Lạc không thể tin được. Chồng cô ta lại qua lại với Đường Tuyết. Thảo nào cô ta nghi ngờ hết tất cả nhưng lại không nghĩ đến là bác sĩ cơ sở pháp chứng. Hạ Mộc ôm vai Đường Tuyết, rồi hôn nhẹ lên mặt cô. "Từ khi tôi phát hiện cô ngoại tình. Cho nên đã uống rượu say, Tuyết nhi đã đến an ủi. Từ đó, tôi và cô ấy nảy sinh quan hệ! "

Đường Tuyết đưa tay lên má mình, sau đó gượng cười. "Nếu không phải tên ngốc này bị người vợ xấu xa lừa đến không biết gì. Thì tôi cũng không thèm an ủi! "

Tiêu Lạc sửng sốt rồi nói. "Cái gì. Anh nói gì vậy? Sao em có thể ngoại tình? "

Hạ Mộc biết Tiêu Lạc sẽ chối, cho nên đến bàn, mở tủ ra, một phong bì màu cam được anh vứt xuống giường. "Cô xem trước đi. Hãy giải thích! "

Tiêu Lạc khựng người, sau đó mở phong bì ra. Trong đó, là chùm ảnh thân mật của cô và Tử Thụy - tức người cùng cô đi bắt gian. Có cả cảnh giường chiếu. Tiêu Lạc lắc lắc đầu, vội giữ lấy tay Hạ Mộc.

"Không có. Em, em không có làm chuyện gì có lỗi với anh. Đây là giả! "

Hạ Mộc nhìn cô ta, vì cô ta đang có thai nên anh không thể mạnh tay đẩy mà chị hất nhẹ. "Đủ rồi. Cô đã phản bội tôi. Có tư cách gì bảo tôi phải chung thủy với cô. Huống hồ, lấy cô chỉ vì trách nhiệm, một chút tình cảm cũng không có. Bây giờ, cô buông tha cho tôi được rồi! "

Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết, Đường Tuyết gật nhẹ đầu rồi nói. "Tiêu Lạc, muốn chuyện xấu của cô không bị lộ ra ngoài, thì nên đồng ý ly hôn đi. Tôi cũng không muốn mang tiếng là tiểu tam! "

Tiêu Lạc tức tối muộn xông đến đánh Đường Tuyết thì bị cô khống chế ngã xuống giường. Hạ Mộc lắc lắc đầu. "Nể tình cô là mẹ của Tiểu Á, tôi chỉ nộp đơn đề nghị ly hôn đơn phương từ sau khi biết chuyện của hai người! "

Hạ Mộc bắn mắt nhìn Tử Thụy. Anh muốn đánh cho hắn một đấm nhưng kiềm chế chỉ siết chặt tay.

"Không, dù chết em cũng không ly hôn. Em yêu anh, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Anh cho em cơ hội được không? "

Giờ phút này, Tiêu Lạc bỏ hết cơn tức giận vì bắt gặp chồng ngoại tình mà cầu xin anh cho mình cơ hội. Hạ Mộc dứt khoát lắc đầu. "Xin cô buông tha cho anh ấy. Để chúng tôi tìm hạnh phúc của mình. Cô cứ cắn chặt không buông anh ấy, người mất mặt chỉ có cô thôi! "

Đường Tuyết thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Hạ Mộc thì nói thẳng, sau đó kéo anh lại chỗ mình. Tiêu Lạc kiên quyết không đồng ý, cho rằng giờ cả hai đều ngoại tình nên lỗi thuộc về cả hai, chỉ cần làm hòa là được. Hạ Mộc không nghĩ vậy, anh dứt khoát muốn cắt đứt. "Cô dựa vào cái gì để giữ tôi lại. Cô biết vì sao tôi phải chịu đựng cô không? "

"Ông xã, em... "

"Là vì cô là mẹ của Tiểu Á. Trong khi Tiểu Á còn chẳng có máu mủ ruột rà gì với cô! "

Tiêu Lạc nghe xong, kinh hoàng đến trợn mắt. Sao anh lại biết!

"Anh, anh nói gì vậy. Tiểu Á là con gái do em đứt ruột sinh ra. Sao lại không phải con em? "

Hạ Mộc cười khẩy, sau đó nhìn Đường Tuyết. "Em về trước đi. Tôi nghĩ, hôm nay nên chấm dứt hết mọi chuyện! "

Đường Tuyết sững sờ nhìn anh, nhưng rồi gật nhẹ đầu, rồi nói. "Em sẽ đợi tin của anh. "

Cô nói xong, nhặt quần áo và túi xách đi ra ngoài. Còn lại Hạ Mộc, Tiêu Lạc và Tử Thụy....

*Lời tác giả :

Drama ly hôn hot hòn họt tới rồi. Đến lúc anh mình trở về độc thân rồi nhỉ. Rốt cuộc mọi chuyện là sao ta. À tập này mỹ nhân vây quanh anh nhà nhiều quá 😂😂😂

Hãy cmt nhiều sao nhiều ủng hộ bé nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro