Phần 10
Hạ Mộc ngồi bên giường nhìn Thẩm Vũ đã được băng bó lại vết thương, tay anh từ từ cầm tay đã thay băng mới của Thẩm Vũ, vết khâu cũng là vết khâu mới. Vì Thẩm Vũ sợ đau, nên bác sĩ đã tiêm cho cô ấy thuốc mê. Lúc nãy Hạ Mộc ở ngoài nghe bác sĩ muốn khâu sống thì vội can lại, bảo hãy tiêm thuốc mê cho Thẩm Vũ. Thật là, người vốn sợ đau như cô ta mà cũng có can đảm cắt cổ tay tự sát. Đúng là buồn cười!
Vì sao Hạ Mộc biết Thẩm Vũ sợ đau?
Chính là cái lần Thẩm Vũ cứu Hạ Mộc, Hạ Mộc bị thương rất nặng, nhưng vết thương ấy đã được Thẩm Vũ xử lý. Có điều, khi vết thương lành hẳn thậm chí là không còn đau. Nhưng Thẩm Vũ vẫn mua cho anh đủ thứ thuốc và nói "Vẫn còn đau lắm, anh nên dùng thuốc đi"
Là một bác sĩ giỏi, nhưng lại có bệnh sợ đau, không đau hoặc đau ít thì vào suy nghĩ của Thẩm Vũ chính là quá đau, tận cùng của nỗi đau...
Hạ Mộc vừa nghĩ vừa cầm cổ tay nhỏ nhắn kia áp vào má mình, tay vuốt tóc Thẩm Vũ với ánh mắt đầy sự yêu thương. Khi nãy anh đúng là quá kích động rồi, nhưng giờ thì đã dần bình tĩnh lại. Mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Vũ, trong lòng chợt chua xót. Anh đã không để ý đến việc mình sẽ làm tổn thương cô. Thẩm Vũ lúc ngủ rất yên bình, trông như một đứa bé ngoan. Khác hẳn khi nàng thức dậy, ngang ngạnh và bướng bỉnh làm người khác khó chịu. Nhìn Thẩm Vũ như vậy, khó có thể tin cô ấy đã hại rất nhiều người...
"Thẩm Vũ, nếu Lý Lương là do cô gi.ết, cô bảo tôi phải làm sao đây?"
Thẩm Vũ đang ngủ say, cô không nghe thấy Hạ Mộc nói gì vì anh nói rất nhỏ. Cô nhíu mày quay đầu sang chỗ Hạ Mộc rồi ngủ tiếp. Anh nhìn khuôn mặt bé như búp bê của cô, thở dài, vén tóc mái đang xụ xuống qua sau tai.
"Không ngờ khi cô ngủ lại ngoan như một đứa trẻ"
Hạ Mộc nói xong, rồi chống cằm ngắm cô như công chúa xinh đẹp đang ngủ say, miệng vô thức vẽ nên một nụ cười. Anh đang ngắm cô thì điện thoại trong túi run lên. Vì tránh đánh thức cô, anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống rồi bước ra ngoài.
Khi anh đến đây, điện thoại của anh vẫn ở chế độ bình thường, nhưng khi Thẩm Vũ được băng bó vết thương, điện thoại anh chuyển sang chế độ rung. Như thế, có ai gọi cho anh cũng không có tiếng chuông đánh thức cô...
Hạ Mộc nhìn màn hình thấy số lạ, suy nghĩ chút rồi nghe máy.
"Đây là Hạ Mộc, xin hỏi là ai?
"Là tôi, Tiêu Lạc!"
Là Tiêu Lạc sao. Nhíu mày, Tiêu Lạc có số điện thoại của anh từ khi nào?
"Cô gọi tôi có việc gì không?"
Lúc này Hạ Mộc mới nhớ lại lúc nãy đã đẩy ngã cô ta, nhưng lại không hề xin lỗi mà lái xe đi luôn. Trong lòng Hạ Mộc có chút áy náy, muốn xin lỗi cô ta thì tiếng cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Đội trưởng Lãnh quyết định liệt người tên Thẩm Vũ kia vào danh sách tình nghi rồi..."
"Vậy sao?"
Anh hỏi, Tiêu Lạc nghe câu trả lời như kiểu biết rõ sẽ như thế của anh thì không biết nói gì nữa. Nhưng, chợt nhớ lúc nãy Lãnh Tiểu Binh đỡ cô ta dậy rồi nói Hạ Mộc chắc lại đi gặp ai đó thì Tiêu Lạc trong lòng ngập tràn lo âu. Thẩm Vũ kia, liệu có phải là đối thủ của cô ta?
Cô ta lo lắng, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để hỏi anh.
"Chắc bây giờ anh đang ở cùng cô ta đúng không?"
Anh nghe xong, tay cầm điện thoại chợt khựng lại, không nói gì. Tiêu Lạc không nghe thấy lời anh bên kia, tưởng anh không còn nghe điện thoại của mình thì hớt hải gọi anh.
"Này Hạ Mộc, anh vẫn còn nghe máy chứ?"
"Hạ Mộc!"
"Tôi đây, cô vừa nói gì?"
Hạ Mộc nghe thấy nhưng làm như không nghe mà bịa một lý do hợp lý hơn.
"Sóng điện thoại của tôi hơi yếu nên là, cô nói gì tôi nghe không được..."
Nghe không được sao?
Tiêu Lạc thở dài, cắn môi chuyển sang chủ đề khác.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Hạ Mộc nghe xong, quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh của Thẩm Vũ rồi nói.
"Đang đi dạo"
Tiêu Lạc nhớ đến lời của Trần Hàm và Tiểu Lưu.
"Mọi người chuẩn bị đến Lý gia lấy thông tin. Anh đi cùng chứ?"
Hạ Mộc vừa nghe xong, thì gật nhẹ đầu.
"Được, vậy gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ đến ngay!"
Hạ Mộc nói xong rồi cúp máy, Tiêu Lạc bị hụt hẫng vì chưa kịp nói lời tạm biệt thì anh đã kết thúc nó. Cô tự dặn lòng phải kiên trì hơn, bây giờ cô trở nên xinh xắn như thế, đủ để cùng anh phát triển mối quan hệ rồi. Bây giờ có thể trong lòng anh chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng về sau khi cùng nhau phá án, tiếp xúc nhiều thì anh sẽ thích cô thôi...
Tiêu Lạc nghĩ xong, mỉm cười gửi địa chỉ qua cho Hạ Mộc.
Hạ Mộc nhận được tin nhắn về địa chỉ kia, thì nhìn Thẩm Vũ một cái an tâm rồi mới rời đi. Thật may là bọn người đó không tìm đến đây, mà đi đến chỗ Lý gia trước.
------
Biệt thự Lý gia
Hạ Mộc dừng xe lại trước cổng biệt thự rồi đi vào trong, anh vừa đến thì thấy bọn người Lãnh Tiểu Binh đang đứng ở cửa nhấn chuông.
Anh vừa định gọi Lãnh Tiểu Binh thì Tiêu Lạc chạy đến ôm lấy cánh tay anh, trông rất là thân mật. Hạ Mộc nếu là của lúc trước không biết cách từ chối phụ nữ thì nay anh đã ý thức được, nếu một cô gái ôm lấy cánh tay mình như vậy là quá thân mật rồi. Hành động này nói lên mối quan hệ không được bình thường. Hạ Mộc vậy mà hồi đi học ở trường Cảnh sát để cho Tiêu Lạc thường xuyên khoác tay mình như thế này. Nghĩ lại, anh đúng là đầu gỗ...
Anh nghĩ xong, tự nhiên lấy tay Tiêu Lạc ra rồi nói với giọng nghiêm túc.
"Chúng ta đang làm việc, không phải đi chơi. Cô nghiêm túc chút đi!"
Tiêu Lạc này đúng là, ở đây có phải công viên đâu. Mọi người đều đang trong tư thế làm việc mà, cô ta không chú ý gì hết sao?
Tiêu Lạc nhìn anh phũ phàng như thế thì mặt có chút buồn. Trần Hàm bèn thở dài bước lên kéo Tiêu Lạc đứng cùng mình. Hạ Mộc đi đến bên cạnh Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu.
"Lãnh đội, Tiểu Lưu, thế nào rồi?"
Tiểu Lưu nhìn sắc mặt Lãnh Tiểu Binh căng thẳng, thì cũng nói với giọng bất lực.
"Đã đến đây nhấn chuông liên tục mà không thấy ai ra mở cửa hết!"
Hạ Mộc nhíu mày, suy nghĩ chút rồi quay sang hỏi Lãnh Tiểu Binh.
"Lãnh đội, anh đến đây bao lâu rồi?"
"Được 10 phút!"
Lãnh Tiểu Binh trả lời rất bình thường, còn Hạ Mộc thì sửng sốt, vội bảo mọi người tránh ra, rồi tự mình tông vào cửa. Cửa biệt thự rất cứng, tông như thế căn bản là vô ích. Đã tông 3-4 lần cửa vẫn cứng như bàn thạch. Hạ Mộc đành ngước lên tầng lầu, anh suy nghĩ chút liền đi ra phía sau biệt thự, nhìn lên thấy cửa ở ban công đang mở toang. Nghi ngờ, mắt liếc thấy cái cây sát bên cạnh, anh liền leo lên đó mượn lực của nó trèo tường. Trèo lên đến ban công, anh nhảy xuống rồi nhìn vào căn phòng ngủ. Liếc quanh, không một bóng người. Anh liền đi vào phòng tắm, thì cảnh tượng trước mắt làm m.áu trong người anh chảy ngược.
Mùi m.áu tanh xông vào mũi, đối diện anh là thi thể một người đàn ông đang quỳ gối, đầu tóc xụ xuống. Anh nhíu mày rồi quét vào bồn tắm, thấy một vật màu đen đang trôi nổi, đi đến cự ly gần thì phát hiện trong bồn tắm...
Mái tóc đen dài, là của phụ nữ, đã ch.ết với tư thế úp, trong tình trạng khỏa thân giữa bồn tắm đầy màu m.áu...
Cảnh tượng kinh hoàng này, thật khiến người khác lạnh gáy...
P/s: Vụ án mạng liên hoàn này liệu có phá được không, manh mối có được ngày càng thưa thớt rồi... Thẩm Vũ, chào mừng chị rơi vào ô mất lượt... Nêu cảm nhận của tập này đi cả nhà ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro