Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

"Cảm ơn vì anh đã đến thăm tôi "

Lời nói nhẹ nhàng như nước và trong trẻo truyền vào điện thoại mà Hạ Mộc cầm trên tay. Nghe lời nói của người đó, sóng mũi của anh đã nghèn nghẹn, đôi mắt đã ửng đỏ muốn khóc. Cô gái mà anh ghét, cuối cùng cũng đối diện với vòng lao lý. Đáng ra anh nên vui mừng hơn bất kỳ ai. Nhìn dáng vẻ thất bại của một cô gái từng là bác sĩ trẻ giỏi giang trong danh sách hàng đầu của thành phố Hải Châu, từng che mắt bệnh nhân bằng biết bao thủ đoạn, từng đối diện với cảnh sát bọn anh bằng bộ dáng kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất. Ấy vậy mà hôm nay, cô gái này lại dùng giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng như thế để cảm ơn anh. Hạ Mộc bỗng dưng cảm thấy thật khó tin. Bộ dáng xinh đẹp sang trọng dùng để đối diện với anh đâu mất rồi? Tại sao cô ta lại dùng bộ dáng yếu đuối đáng thương này đối diện với anh? Thẩm Vũ mạnh mẽ đã đi đâu rồi?

Hạ Mộc im lặng không đáp, chỉ nhìn bộ dáng nhỏ gầy của Thẩm Vũ ở phía đối diện. Bỗng dưng anh lại muốn ôm lấy thân ảnh yếu ớt này vào lòng, mãi mãi cũng không buông ra.

Cô vẫn thế, vẫn vô cùng xinh đẹp và vẫn giữ được đôi mắt lấp lánh như chứa đựng muôn vàn vì sao. Đôi mắt cô không còn mang lại cảm giác khó gần và bí ẩn như lần đầu gặp gỡ, thay vào đó nó đã có chút ánh sáng. Chút ánh sáng ở đây đã hoàn toàn che lấp đi bóng tối bí ẩn từng bao trùm lấy nó. Thẩm Vũ thật sự là một cô gái rất đẹp. Một cô gái xinh đẹp như thế, ngọt ngào như thế nhưng cũng rất lạnh lùng và xa cách thế giới. Cô ấy đã chống đối pháp luật, tự biến mình thành tội phạm nguy hiểm chỉ vì ba. Vốn dĩ là một đóa hoa có sắc có hương, nhưng bên trong lại là độc dược. Ngấm vào chỉ có thịt nát xương tan, từ từ chịu đựng cái đau của thân thể tàn phá, rồi buông tay lìa đời trong đau đớn hành hạ. Thẩm Vũ nhìn thì giống như hoa hồng có gai, nhưng cô ấy thật sự là hoa anh túc có độc. Hạ Mộc không ngờ có một ngày mình lại quen biết Thẩm Vũ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, anh đã cảm thấy người phụ nữ này thật vô cùng kỳ lạ và khác thường. Ngay cả khi xảy ra rất nhiều vụ án liên quan đến cô ta, cô ta vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh dửng dưng như không. Cũng đúng, cô ta là bác sĩ, việc để người khác biết mình nghĩ gì thì quá là sơ sót rồi. Khó trách, đến giờ anh vẫn chưa hiểu hết người phụ nữ này.

Thẩm Vũ không nghe thấy anh nói gì, thì mắt đẹp có chút buồn.

"Hạ Mộc, anh có nghe tôi nói gì không? "

Hạ Mộc suy nghĩ bâng quơ, dòng tâm trạng đang tuôn trào bỗng nhiên khựng lại. Anh nghe, nghe rõ từng chữ một mà cô nói. Tay cầm lấy điện thoại run run, cứ như căn bệnh lại tái phát. Thẩm Vũ tinh tế nhìn thấy, chỉ dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh.

"Thẩm Vũ, tôi tới đây cũng không có việc gì "

Nói xong câu này, Hạ Mộc thật sự muốn tự cắn lưỡi mình. Sao suy nghĩ một đằng, lại nói một nẻo thế này?

Vì nói năng câu cú lộn xộn không có ý nghĩa. Hạ Mộc liếm cánh môi khô khốc của mình, cố cứu cánh bằng một câu nói có ý nghĩa hơn.

"À không phải, ý tôi là tôi đến để nói cho cô biết một chuyện... "

Thẩm Vũ nhìn anh rồi từ từ chờ đợi anh nói tiếp. Không ngờ rằng có một ngày người thăm cô lại là anh. Cảm giác cô đơn không còn, thay vào đó lòng cô như có dòng nước ấm chảy ngang.

"Hồ Sơn Tuyền bị phán t.ử hình rồi! "

Thẩm Vũ nghe xong, hai tay ôm điện thoại rồi gật nhẹ đầu.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi"

Cuối cùng cô cũng đã trả thù thành công. Kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời cô, sắp không còn nữa. Đây thật sự là điều đáng ăn mừng nhất suốt 17 năm qua. Nhưng mà, cô không vui nổi, không hề vui nổi...

Thẩm Vũ cảm thấy chính mình đã không còn thuốc chữa. Cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi, hình phạt tù giam 6 năm đối với cô chính là một bài học để đời. Nhưng 6 năm sau, cô phải sống như thế nào? Ba cô đã không còn, cô còn hy vọng gì nữa?

"Hà Vỹ Quang, ông ấy đã tỉnh lại rồi "

Thẩm Vũ đang suy nghĩ về tương lai mịt mù, nghe xong thì đưa mắt nhìn người ở phía đối diện.

'Tôi có lỗi với ông ấy '

Câu này cô không dám nói ra, mà chỉ gật nhẹ đầu. Hạ Mộc nhìn cô như thế, lời muốn nói thật sự quá nhiều. Nhưng nghĩ thì nhiều, nói thì chỉ nói có vài ba câu không liên quan.

"Cô có hối hận không? "

Hạ Mộc đưa mắt lại gần sát cái kính nhìn cô. Ánh mắt đầy cảm thông và chứa chan tình cảm. Thẩm Vũ không kiềm chế được nữa, khoé mắt đã lấm tấm lệ chực chờ rơi xuống.

"Dừng lại ở đây thôi, tôi mệt lắm rồi "

Hạ Mộc nghe xong, khoé mắt cay cay rồi nước mắt thi nhau rơi xuống. Nhìn Thẩm Vũ như thế này, lòng anh không thể nào vui nổi. Cả Thẩm Vũ, nhìn anh rơi nước mắt, lòng cô cũng chùng xuống. Không biết từ bao giờ, giữa anh và cô, lại đồng cảm và dành cho nhau một thứ tình cảm thân thương như thế. Thẩm Vũ nhớ lại lần nói chuyện điện thoại cuối cùng với anh trước khi vào tù. Cô chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất đẹp. Còn anh, chỉ ôm khư khư cái điện thoại để chờ cô nói tiếp. Anh muốn nghe giọng cô nhiều hơn nữa...

"Sau này, anh vẫn sẽ là cảnh sát chứ? "

Trở thành một cảnh sát giỏi, chính là lý tưởng của anh mà. Thẩm Vũ thật sự tin tưởng vào năng lực của anh, anh chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở. Không như cô, rơi vào con đường tù tội như hôm nay.

Hạ Mộc nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạng dành cho người đối diện.

"Không biết nữa, tới đâu hay tới đó thôi "

Thẩm Vũ nghe xong, nhìn anh cúi đầu xuống thì khẽ gọi.

"Hạ Mộc này, đời người còn rất dài, hãy sống cho thật tốt, đừng bao giờ như tôi..."

Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, lời nói của Thẩm Vũ như chạm tới đáy lòng anh. Anh có chút không nỡ buông tay, anh muốn nghe cô nói nhiều hơn nữa. Anh gật nhẹ đầu, nhìn Thẩm Vũ như một lời cam kết. Cả hai chỉ nhìn nhau với khuôn mặt đong đầy nước mắt, giám sát đã báo hết giờ thăm hỏi. Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ gác máy rồi từ từ đứng lên rời đi. Tiếng leng keng của còng số 8 vang dội, tiếng khóc thút thít của Thẩm Vũ cứ như cứa vào trái tim. Thẩm Vũ đi rất chậm, như có chút luyến tiếc không muốn rời đi. Còn Hạ Mộc, anh đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi đứng dậy. Đột nhiên, anh đập mạnh vào cái kính rất nhiều lần. Thẩm Vũ gần đi đến cánh cửa, nghe thấy tiếng ồn thì chớp mắt to quay đầu lại. Mắt cô nhìn anh, không nghe được anh nói gì, chỉ có, môi anh đang mấp máy gì đó. Thẩm Vũ suy nghĩ, anh mấp máy rất nhiều lần và đều là câu đó. Thế câu đó là gì?

Cô bị giám sát kéo đi khỏi đó, cô vội quay đầu nhìn thì cánh cửa đã đóng sầm lại.

Hạ Mộc muốn nói gì với cô?

Thẩm Vũ trở lại phòng giam, cô vẫn luôn suy nghĩ khẩu ngữ mà anh nói trước khi cô bị kéo đi. Cô dùng nước vẽ vời dưới đất những câu có thể Hạ Mộc đã dùng. Và rồi, cuối cùng cô cũng đã tìm được đáp án.

"6 năm, chờ ngày hoa nở "

Thẩm Vũ nhìn dòng chữ bằng nước đó, nước mắt xúc động chợt tuôn trào. Cô không có ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa của câu này. Cắn môi, cô nhìn cửa sổ phòng giam. Tên ngốc này, đã nói sẽ dùng 6 năm chờ đợi cô sao?

Hạ Mộc vì gây rối đã bị cảnh sát kéo mạnh ra ngoài. Nhưng anh không biết lời anh nói cô có nghe thấy không?

Hạ Mộc bước ra cổng, chợt quay đầu lại. Anh nhìn lại nơi anh từng bước chân vào, siết chặt tay mình. Dùng hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với cô. Anh sẽ chờ, anh chắc chắn sẽ chờ ngày Thẩm Vũ được tự do.

Anh tin rằng, anh sẽ chờ được đến ngày hoa nở...

P/s: Bởi vì không thể viết anh chị nhà theo hướng ngôn tình được nên mình chỉ viết dạng trưởng thành chỉ những người hiểu nhau mới nhận ra. Đôi nhà già rồi, không yêu đương như thế hệ trẻ bây giờ được. Không thể viết quá sến, quá hồng phấn dù cả hai đã có ý với nhau đó nhưng mình phải viết cho nó hợp lý chút để mối quan hệ anh chị không bị gượng gạo đó. Tự nhiên đang anh- cô-tôi lên tôi -em, anh- em nó kỳ lắm. Đôi nhà chúng ta đang là trên tình bạn- dưới tình yêu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro