Viết 3
"Đôi khi vì vô tâm hay ích kỷ, người ta có thể làm tổn thương người khác. Thế nhưng, tôi cũng hiểu cuộc sống là thế. Chỉ là sau đó quyền lựa chọn là ở bạn, trở thành kẻ yếu đuối ngoảnh nhìn phía sau mà hối tiếc hay kẻ mạnh mẽ ngẩng đầu dấn thân tiếp."
Cuộc sống gần đây như co lại vì không khí lạnh lẽo mùa đông, cây trần trụi, xác lá xác xơ bay mỗi ngã đơn độc lặng lẽ. Trời đôi khi xám xịt, có hôm thì xanh thăm thẳm, luôn chẳng có một gợn mây trắng hồng nào dù mặt trời mỗi ngày vẫn trở mình thức dậy. Cô độc - đơn.
Trước đây khi bắt đầu cầm bút mắt nhìn từ điển, tôi vẫn còn lờ mờ giữa hai chữ cô đơn và cô độc. Một buổi chiều trong thư viện, lười leo cầu thang rút thẻ ghi chú vào mục tìm sách, tôi chán nản mở miệng rủa thầm, cô bạn thân bên cạnh mới ngẩng đầu khỏi trang sách. Cách nó giải thích tôi còn nhớ đến bây giờ. Và rồi từ đó tôi bắt đầu tìm kiếm hình ảnh tương xứng với hai từ trong cuộc sống, càng ngày càng rõ nét. Chiều hôm ấy, tôi gật gù tiếp thu rồi lại hí hoáy vào trang giấy, cô bạn sau đấy im lặng tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cuốn sách đọc dở vẫn ngay ngắn trên mặt bàn, cho đến khi hết giờ.
Những ngày tháng êm ả như thế, rất nhanh chấm dứt. Mọi điều xấu xí cũng đến ngày xuất hiện. Tổn thương nhau, bằng lời nói, bằng hành động, bằng ánh mắt. Cảm giác hả hê chỉ chốc lát là biến mất, còn lại là chua chát và đắng cay. Tôi tự hỏi, đến cuối cùng cuộc đời là gì, được và mất, sống và chết, ân và oán, yêu và ghét, đúng và sai, ranh giới quá mỏng manh, khó nhận ra đến nỗi đã bước qua ranh giới tự lúc nào mà còn chưa thể tự nhận thức được. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì đã đi quá xa, đã lún quá sâu không thể quay về, không thể nhấc chân lên được nữa.
Càng những người càng ở gần nhau, trao tình cảm đi, lại càng dễ tổn thương và bị tổn thương. Và càng quằn quại thì miệng vết thương càng mở rộng. Càng sâu càng nặng.
Lý do tại sao hiện giờ chúng tôi mỗi người mỗi phương trời.
Hôm qua, hẹn gặp sư phụ cùng đón giao thừa nhưng người từ chối. Sáng dậy nhận được tin nhắn của người, "gặp mặt đi." Người hôm nay khác lạ, so với 365 ngày trước kể từ giây phút kiếm được người. Người nói nhiều, lúc nhanh lúc chậm, lúc ứ nghẹn lúc thở không ra hơi, giấu đi cảm xúc. Câu chuyện của người luôn xuất hiện tên một người, mỗi khi tên người đó vang lên, dịu dàng và trìu mến, như nâng niu cất giữ, như người sợ nếu sơ xuất, cái tên sẽ tan vỡ vậy. Và rồi người cũng trả lời. cho câu hỏi mà trong suốt 12 tháng của năm trước, tôi cùng nhỏ Sa luôn gặng hỏi người.
Chúng tôi, cho đến giờ phút này, đều chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi. Tất cả.
Auf wiedersehen!
Một góc chân trời, 01/01/201....
01/01/201...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro