Trừng trị khách hàng
Hôm nay đã là một ngày đẹp trời của tháng 11, vẫn là một buổi yên tĩnh nhẹ nhàng cách biệt với sự ồn ào xa hoa của thành phố.
hôm nay cửa hàng tương đối vắng khách, chỉ có vài người đến mua rồi mang đi .mặc dù đã là 7h tối nhưng nhìn những người khách vừa nhận được nước lại vội vàng ra đầu ngõ , nhìn trái ngó phải rồi băng qua đường hòa trong dòng người tấp nập, cuộc sống vốn dĩ là như thế, nếu không vì công việc thì là vì gia đình, con cái, tất cả đều khiến cuộc sống của họ thật mỏi mệt.
Nguyệt Ân hiện giờ vẫn như thường lệ là dọn dẹp xung quanh quán, thỉnh thoảng cô có nhìn len lén về phía ông chủ mặt lạnh của mình đang đứng ở trong quầy chăm chú nghiên cứu công thức mới.
Sau chuyện chạm môi ở hồ bơi đó, cô cũng tự giác xem như tai nạn và cố gắng đối xử bình thường với ông chủ của mình mặc dù đôi khi nhớ lại cảm giác âm ấm trên đôi môi ấy thì cô cũng bất giác đỏ mặt. Còn Hoàng Nam, cô nghĩ anh cũng chẳng thèm để ý đâu vì sau ngày hôm đó cô vẫn thấy hắn trưng ra bộ mặt đáng ghét như ngày thường.
Trong lúc lơ đãng nhìn hắn thì ở cửa vang lên tiếng chuông quen thuộc, bước vào quán là một cô gái vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng. Mái tóc xoăn thả nhẹ lên vai, chiếc váy ôm sát cơ thể màu đỏ chói mắt càng tôn lên làn da trắng muốt. Nguyệt Ân nhìn cô gái này mà há hốc mồm, nhìn cô gái với không gian của quán đối lập hoàn toàn với nhau làm cho cô bất giác khó chịu.
Nhưng điều mà Nguyệt Ân kinh ngạc nhất đó là cô ta vừa vào quán lại ba chân bốn cẳng chạy lại quầy nơi tên mặt lạnh kia đang đứng nói vài câu ỏng ẹo mà cô không nghe rõ rồi lại nháy mắt với anh một cái mới chịu đi đến bàn ngồi.
Nguyệt Ân nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, cô gái này nhìn một cái đã biết là yêu thầm tên này không biết bao nhiêu lâu rồi và hơn nữa chắc lại là như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đây hẳn là quen biết từ nhỏ hoặc là thanh mai trúc mã gì đây mà. Nghĩ đến đây Nguyệt Ân liền rợn người, trong lòng nhũ thầm không nên dính líu đến người này.
Cô gái kia oder một ly cam vắt, thế mà lúc Nguyệt Ân mang nước ra lại bảo rằng cô ta oder sữa tươi, lúc mang sữa tươi ra thì cô ta lại lật lọng bảo rằng cô ta kêu cafe sữa, hừ, Nguyệt Ân chạy tới chạy lui đổi món làm cho tên mặt lạnh kia vừa pha chế vừa bùng lửa trên đầu. Đổi tới ly thứ năm thì Nguyệt Ân tức giận đặt ly nước xuống nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thưa chị, đây chắc chắn là ly chanh dây chị vừa kêu đúng không ạ!
Nguyệt Ân nhẹ nhàng chặn ngang lời nói của cô gái kia, đoán rằng cô gái đó lại đang định đổi món, vừa nghe Nguyệt Ân nói thì lại đanh mặt gật đầu.
Nguyệt Ân nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ nhõm định bụng quay đi thì nghe cô gái kia mở miệng:
- Cô là gì với anh chàng trong kia?
Nguyệt Ân ngơ ngác nhìn tên chủ trong kia không khỏi kêu gào, không phải là bị hiểu lầm gì rồi chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nguyệt Ân vẫn nhẹ nhàng mỉm cười:
- Chúng em là ông chủ và nhân viên ạ!
Cô gái kia nghe vậy thì trợn tròn mắt, khuôn mặt đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
- Nói dối, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn ai như vậy, hơn nữa vừa rồi anh ấy còn ôm cô, thế mà lại nói là nhân viên hay sao. Hay là cô nhân viên này không biết liêm sỉ lại đi ve vãng ông chủ của mình đây.
Nguyệt Ân nghe đến đây thì máu nóng dồn lên não. Cô vốn không phải là cô gái hiền lành tử tế gì, mặc dù là tiểu thư nhưng từ nhỏ đã đánh lộn với con trai đến nỗi đứa con trai nào quen biết cô cũng phải né ra vài phần. Chỉ là bây giờ lớn rồi lại không thích động tay chân, bây giờ cô chắc chắn chỉ cần cô gái kia động đến một cộng lông trên cơ thể của cô thôi thì ngọn núi lửa trên đầu cô sẽ lập tức phun trào.
Nguyệt Ân cũng lười phải nói chuyện với cô gái kia, vốn dĩ khi nãy cô bị trượt chân nên tên kia mới đỡ cô thôi thế mà vô mắt cô gái này lại thành quyến rũ ông chủ, đây là quán cafe chứ có phải chuyện tình thư ký và giám đốc đâu mà quyến rũ rồi không có liêm sỉ như lời cô ta nói chứ, đúng là trí tưởng tượng quá là phong phú mà.
Thế nên Nguyệt Ân chỉ cười cười cho qua chuyện vì không muốn mình phải điên lên đến mức động tay chân với con gái.
Thế mà ngay lúc cô cuối đầu lần nữa định quay đi thì liền nghe một tiếng " keng" là chiếc thìa trên ly của cô ta không biết vô tình hay cố ý lại rơi xuống đất. Cô ta vậy mà không nói không rằng chỉ nhìn Nguyệt Ân rồi lại nhìn xuống đất, ý bảo rằng Nguyệt Ân nên đổi cho cô ta một cái thìa mới.
Nguyệt Ân chẳng lấy gì là lạ, đây là trách nhiệm của một người phục vụ, thế nên cô ngồi xổm xuống đất nhặt chiếc thìa lên. Và rồi khi chưa kịp đứng lên thì cảm giác ươn ướt từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt, hương chanh dây thoang thoảng trong không khí.
Nguyệt Ân chỉ nghe loáng thoáng cô gái kia chanh chua nói với cô rằng:
- Ấy chết! Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay thôi mà.
Nguyệt Ân thầm nghĩ từ khi dính líu tới người đàn ông này thì chẳng có ngày nào mà cô không gặp xui xẻo, thiệt là tức chết đi mà, vận đào hoa của anh ta tại sao cô là người gánh chịu chứ.
Nguyệt Ân trời sinh bề ngoài hiền lành, bình thường cũng rất ít khi để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nhưng càng là người bình tĩnh thì khi tức giận cực độ sẽ không nể bố cháu là ai.
Hoàng Nam từ xa chứng kiến cảnh đó vô cùng gai mắt, anh là người biết đúng sai, đương nhiên thấy được cô gái kia cố tình gây sự, trong lòng bỗng có chút bực dọc không tả nổi. Anh nhanh chân bước đến chỗ Nguyệt Ân định kéo cô dậy và đuổi vị khách kia ra khỏi quán ,nhưng vừa bước đến gần thì nghe một tiếng " bốp" vang dội khắp quán.
Một cái trời giáng in trên mặt vị khách kia và người tát không ai khác chính là Nguyệt Ân. Bị tát nên cô mặt cô gái kia bỗng chốc đỏ lên, bên má phải in hẳn năm ngón tay của Nguyệt Ân.
Còn Nguyệt Ân ở bên này mặt đỏ bừng bừng như mất hết kiên nhẫn.Nếu là ngày thường Nguyệt Ân sẽ không đánh con gái, chuyện bị sỉ vả và đổ nước lên người kia cũng chưa đến nỗi khiến Nguyệt Ân phải động tay, thế nhưng thứ khiến Nguyệt Ân bùng nổ đó là cái đạp vào tay Nguyệt Ân của cô gái kia, cô ta hết sức nhẹ nhàng giơ giày cao gót đạp lên tay cô và cảnh cáo rằng tên mặt lạnh kia là người cô ta thích, cô không được động vào.
Từ nhỏ đến lớn thứ Nguyệt Ân ghét nhất là ai động vào cơ thể mình, vậy nên cái đạp kia khiến cô bùng nổ, đứng phắt dậy tát thẳng vào mặt cô gái kia, đợi một lúc để bản thân kiềm chế hơn thì Nguyệt Ân lại hét vào mặt cô gái đáng ghét kia bằng một giọng cực kỳ khủng bố:
- Nè, cô nghĩ cô là ai, cô nghĩ cô đang động vào ai hả, đừng nghĩ rằng cô có quyền động vào người của tôi và đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể chà đạp người khác bằng đôi giày cao gót rẻ tiền đó của cô. Thích một người mà phải đi chà đạp người khác thì cô lại thật quá đáng thương đi, tôi cảnh cáo cô, lần này là tát vào mặt, lần sau đôi giày vừa chạm vào tay tôi sẽ in dấu lên mặt cô đó cô nghe rõ không.
Nói đến đây Nguyệt Ân lại chưa trút được cơn giận, cô sợ rằng cô sẽ cầm bất cứ vật gì ở xung quanh mà ném vào cô nàng đó nữa thì lại có hậu quả khôn lường. Bởi thế một lúc lâu sau, cô gái kia run rẩy không thành tiếng, Hoàng Nam đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng với bộ dạng xù lông của cô gái nhỏ này. Còn Nguyệt Ân thì mặt đỏ bừng bừng phát ra một từ mà chưa bao giờ cô nói với người khác:
- Cút!
Cô gái kia mất mặt đến mức cúi gầm mặt bỏ ra về còn Nguyệt Ân thì lại nước mắt lả chả. Cô lại thế nữa rồi, tại sao lại không kiểm soát được chứ, tại sao cứ phải nổi nóng để giờ chắc cô lại bị đuổi việc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro