Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian thanh xuân , nơi có bạn và tôi

" tích tắc ... Tích tắc ... Tích tắc .....rengggg "

Tiếng chuông báo thức quen thuộc kia vẫn như thường lệ vang lên một hồi dài khi kim đồng hồ chỉ 6h , tiếng chuông như hối thúc con người ,hối thúc cả thành phố trở về cuộc sống ồn ả hằng ngày . Khi ánh nắng chỉ vừa le lói sau những tán cây thì ngoài đường xe cộ bắt đầu inh ỏi tắp nập , cả thành phố như bắt đầu sống dậy , mỗi người đều mang trong mình sự vội vã khác nhau ,những công việc khác nhau và một ngày mới ở thành phố phồn hoa đô thị này lại bắt đầu...

********

Trong một căn hộ nhỏ ở giữa lòng Sài Gòn , mặc cho ngoài kia có bao nhiêu sự vội vã thì trong căn hộ này vẫn thật yên tĩnh , chiếc đồng hồ báo thức sau nhiều phút bất lực kêu inh ỏi thì cũng đã kiệt sức mà im bặt đi . Ánh nắng chiếu qua màn cửa mang những vệt sáng hôn lên đôi má của thiếu nữ đang ngủ say ở trên giường . Dưới những tia nắng nhẹ ấy , hình bóng thiếu nữ ngủ say hiện lên thật .... ấn tượng ...

Nguyệt Ân đôi mắt vẫn nhắn nghiền , chăn mền vì bị cô đạp mà văng khỏi giường nằm thảm thương dưới sàn nhà , chiếc đồng hồ báo thức vừa được cô " tiện tay " ném nhẹ vào sọt rác trong lúc mơ màng . Dưới gối , chiếc điện thoại rung lên liên hồi như báo trước có chuyện chẳng lành :

- Alo ....

Nguyệt Ân mơ màng cầm lấy chiếc điện thoại , giọng nói vừa buồn ngủ vừa hận đời , cô như muốn cho đối phương biết hậu quả của việc phá giấc ngủ của cô là như thế nào . Thế nhưng trong điện thoại truyền ra một âm thanh khủng bố :

- Nguyệt Ânnnn , cậu chết ở đâu rồi , bây giờ còn chưa lết mặt tới trường , cậu biết hôm nay phải thuyết trình không hả , cậu mau lết mặt đến đây cho tớ , NHANH

Nguyệt Ân nghe thấy giọng nói khủng khiếp của Minh Hải thì giật mình tỉnh cả ngủ , chợt nhớ ra hôm nay mình có một bài thuyết trình liền vội vã lao nhanh xuống giường , cô vội đến mức đạp luôn lên cái chăn đang nằm thảm thương ở dưới sàn, vậy là số phận của chiếc mền lại càng thảm thương hơn ...😭😭

Chưa bao giờ Nguyệt Ân cảm thấy mình phi thường đến vậy , cô tức tốc làm vệ sinh trong vòng một phút ba mươi giây sau đó liền chọn cho mình một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi trắng , điểm nhấn của chiếc áo này là kiểu thiết kế thắt dây ở hai tay áo , vừa kín đáo vừa thanh lịch lại có chút quyến rũ . Thế nhưng Nguyệt Ân nào có quan tâm đến những điều đó ,cô cầm quần áo rồi lại phóng nhanh vào nhà tắm.

Lúc này Nguyệt Ân mới nhớ ra hôm qua mình bị bỏng ,đứng trước gương nhìn những vết bỏng sau lưng mình ko còn đỏ như hôm qua nữa thì mặt cô bất giác lại đỏ lên , cô lại nhớ đến những ngón tay ấm áp của anh hôm qua chạm vào lưng cô rồi , trái tim cô bắt đầu có chút xao xuyến :

- Không được , đừng nghĩ bậy , mình phải nhanh lên thôi , không thằng Minh Hải và con Vy sẽ lột da mình mất .

Nói rồi Nguyệt Ân lấy nước vỗ vào mặt mình rồi nhanh chóng sửa soạn quần áo , búi nhanh tóc lên và bay ra ngoài với một tốc độ ánh sáng . Đường Sài Gòn bây giờ đã bắt đầu kẹt xe , mỗi phút chỉ xê dịch được một xíu . Cũng may Nguyệt Ân biết một con đường tắt , thế là cô quẹo vào một con đường nhỏ rợp bóng cây xanh ở ven đường lại ít xe cộ , chiếc xe đạp của cô đang nhanh chóng phóng nhanh về phía cổng trường ĐH , hi vọng hai con quỷ kia đừng lột da cô .

****

Nói thế thôi nhưng Nguyệt Ân , Minh Hải và Yến Vy là một nhóm bạn rất thân , họ chơi với nhau từ năm cấp 3 , cùng nhau trải qua ba năm cấp ba thật đáng nhớ , rồi cả ba đứa đều cùng đậu vào một trường đại học , học cùng nghành cùng khoa , vậy là cuộc sống của Nguyệt Ân như không thể thiếu tụi nó vậy . Yến Vy là một cô gái rất xinh đẹp , ai nhìn vào cũng nghĩ nó hiền nhưng thực chất là vựa muối biển đông . Còn Minh Hải hay còn có biệt danh khác là Hải Công Công ,vừa đanh đá lại năng động , suốt ngày cứ lải nhải bên tai cô những điều nhạt nhẽo . Tuy vậy nhưng chúng lại rất tốt với cô , ngày nào cũng cười nói tíu tít điếc cả tai .

Nguyệt Ân mỉm cười rạng rỡ để khi nghĩ đến lũ bạn quỷ quái của mình , chớp mắt một cái xe của Nguyệt Ân đã dừng ngay trước cổng trường , cô vội vàng cất xe rồi lao nhanh vào sảnh chính . Ở trước sảnh , Minh Hải và Yến Vy mang bộ mặt hình sự nhìn cô chạy vào, đôi mắt của chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

- Nguyệt Ânnnnn , sao cậu dám để bổn cung đợi mày lâu như vậy hả - Yến Vy gằng giọng gọi tên cô, tưởng chừng như nếu cô trễ một phút giây nào nữa thì nó sẽ nuốt ngay cô vào bụng . Đã vậy bạn Hải Công Công lại cứ nhốn nháo cả lên làm cô hoa cả mắt :

- Nè nè con quỷ , tật ngủ nướng của cậu vẫn chưa chừa à , xém xíu nữa là tụi mình đi toi bài thuyết trình này rồi , thôi thôi nhanh đi , giáo sư sắp vào rồi đấy .

Nói rồi Yến Vy và Minh Hải nhanh chóng kéo tay Nguyệt Ân về phía phòng học . Thanh xuân có chúng nó quả là không tệ .

*********

6h p.m

Đèn đường bắt đầu sáng lên khắp mọi con phố , ánh chiều tà còn sót lại sau một ngày dài làm cho thành phố có chút buồn nhưng cũng thật bình yên . Nguyệt Ân lại lần nữa như siêu nhân lao đi trên phố , cũng tại lũ bạn khốn kiếp của cô sau khi biết được cô bị bỏng thì vừa tan học đã lôi cô đến bệnh viện , hại cô bây giờ đang sắp trễ giờ làm đến nơi rồi ..

- Ông chủ , xin lỗi tôi tới muộn

Giọng Nguyệt Ân lại lảnh lót như ngày đầu đi làm, vừa tức tốc mở cửa vào vừa một mạch nói xin lỗi , thế nhưng vừa đẩy cửa bước vào thì mặt cô lại đập ngay vào ngực của ai đó , mùi hương bạc hà vừa mái mẻ lại nam tính xộc ngay vào mũi khiến Nguyệt Ân đó mặt , chưa kể đến cơ ngực lại rắn chắc như thế . Nguyệt Ân xoa xoa cái mũi của mình , mắt nhắm mắt mở than thở :

- Ôi chao cái mũi của mình không biết có phải tốn tiền đi sửa mũi không đây

Vừa định lùi về sau một bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu của mình , cái giọng lạnh băng đó làm sao cô quên được :

- Cô không cần phải sửa mũi đâu, ngược lại cô va vào tôi , định đền bù thế nào ?

Nguyệt Ân giật mình lui về sau. Nhìn người con trai trước mặt , anh hôm nay hết sức là đẹp trai nha, vẫn phong cách quần tây sơ mi trắng nhưng bây giờ là lúc chưa đeo tạp dề , chiếc quần tây đen càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh , Nguyệt Ân bất giác nhìn xuống đôi chân của mình lại thấy đau lòng : Ôi , đôi chân ba mét bẻ đôi của mình , thật đáng xấu hổ ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro